Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 6 - Chương 41

Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 6 - Chương 41 - Chương 16.2
gacsach.com

Mở ra một cách nhẹ nhàng. Nàng nhớ là trên tủ có một cái khóa rất to, từ nãy tới giờ, nàng không hề nghe thấy tiếng động nào

Cánh tủ bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Đầu tiên, nàng nhìn thấy một cái cằm tuyệt đẹp, từ cằm nhìn lên thì thấy một thiếu niên mặc áo gấm mà còn đẹp đẽ hơn cả áo gấm, đứng dưới ánh mặt trời, phong thái giống như hoa ngũ sắc không làm gì cũng toát ra được vẻ đẹp của bản thân.

Ánh mắt hắn cũng đẹp như hoa gấm, nhìn thấy hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc rối bời, thân hình gầy gò và đôi mắt hoảng sợ của nàng.

Ánh sáng chói mắt khiến nàng liên tục chảy nước mắt, đôi mắt ngấn nước, nàng ngơ ngác nhìn hắn, trông giống như biển xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hắn thấy nàng không chịu được ánh nắng chói chang bèn bước thêm một bước, che ánh sáng cho nàng.

Sau đó hắn cúi đầu hỏi nàng: "Ngươi là ai? Sao lại ngủ trong tủ?"

Nàng cảm thấy hơi xấu hổ, khắp trong tủ toàn là mùi hôi thối, nhưng hắn coi như không ngửi thấy mùi đó mà chỉ nhìn nàng chăm chú.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu nàng.

Nói dối, nói dối, không thể cho hắn biết sự thật, người này không biết nàng là ai, nàng nói dối hắn cũng không biết.

"Không thể... gặp gió." Nàng mở miệng, cố nói thật rõ.

"Bị ốm sao?" Hắn giống như chợt nghĩ ra gì đó, nhìn thân hình gầy gò của nàng, nhìn đôi tay đôi chân bé tí tẹo, trông càng giống bị ốm thật.

"Bị ôm sao không đi chữa?"

"Đang chữa." Ít ra kiếp trước nàng cũng được dạy dỗ tốt, nói dối là chuyện đơn giản, "Thái y nói, phải nhốt trong phòng một tháng, không được ra gió."

Thiếu niên cười nhẹ, mắt trở nên lạnh lùng, nói: "Ngươi cũng bị nhốt vào phòng tối sao?"

Nàng nhìn hắn ngạc nhiên, hắn lại hỏi câu khác: "Thân phận của ngươi là gì? Con gái của cung nữ?"

Nàng giật mình, trả lời: "Không phải!"

Hắn nhìn nàng tò mò, tim nàng đập thình thịch, không biết phải nói về thân phận của mình như thế nào, nàng nghiêng mắt thấy ngọc bội của hắn, trên ngọc có khắc chữ triện "Trên trời có Vô Cực, sẽ trường tồn hưng thịnh". Lúc này nàng mới biết được người thiếu niên này không phải người nước Toàn Cơ, có lẽ là Hoàng tử nước Vô Cực.

Nàng biết nước Vô Cực muốn cướp nước Toàn Cơ, nếu là Hoàng tử nước khác chắc sẽ không biết rõ các Hoàng tử và Hoàng nữ của Toàn Cơ, nàng thở phào, nói nhỏ: "Ta là con gái út của Bệ hạ."

Hắn kinh ngạc vô cùng, lại cúi xuống quan sát nàng, có lẽ không thấy nàng giống Hoàng nữ chút nào, nàng nói tiếp: "Ta bị ốm, mẹ không thích ta, không thèm ôm ta một cái đã ném ta cho cung nữ nuôi."

Thiếu niên im lặng, trong mắt mang theo sự đồng cảm, một lúc sau nói: "Nghe nói Hoàng nữ nhỏ tuổi nhất của Toàn Cơ năm nay tám tuổi."

Nàng cảm thấy đau đầu, sao thằng nhóc này khó lừa thế, chỉ có thể nói phét: "Ta đã nói là mẹ không thích ta rồi còn gì? Còn không cho ta ghi tên trong gia phả, coi như không tồn tại."

Người thiêu niên thấy nàng như the thì buồn cười, đứa trẻ này thật là kỳ lạ, nghĩ kỹ rồi mới hỏi: "Ngươi tên gì?"

Nàng lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã, người thiếu niên kia lại nghi ngờ, mắt nói rõ một câu, "Ta không tin mẹ ngươi không thích ngươi đến mức không đặt tên cho ngươi".

Không còn cách nào khác, nàng đành bảo hắn nhấc ga giường lên, hắn nghi ngờ nhưng vẫn đi đến đó, lúc sau lấy ra đóa hoa sen nho nhỏ kia.

Nàng vênh mặt lên đầy đắc ý: "Ta là vị Hoàng nữ duy nhất của Toàn Cơ ngậm hoa sen ra đời", sau đó bắt chước mấy vị Công chúa trong ti vi, ngẩng đâu đầy kiêu ngạo, "Chuyện này trước nay chỉ có những người cao quý mới có".

Hắn cầm bông hoa sen kia trong lòng bàn tay, bỗng nhiên cười, cười đẹp vô cùng, nàng ngắm hắn đến choáng váng, sau đó nghe thấy hắn nói: "Ừ, đúng vậy, đúng là Công chúa cao quý nhất."

Hắn cất đóa hoa sen đi, vừa cười vừa cúi đầu tháo dây trói trên chân nàng, ôm "vị Công chúa cao quý nhất" ra ngoài, đặt nàng trên đùi, nàng cảm thấy hơi xấu hổ.

Không kể đến bấy nhiêu năm chưa có ai ôm nàng, chỉ kể đến linh hồn của nàng, một cô gái hơn hai mươi tuổi, cũng cảm thầy xấu hổ vì bị coi như trẻ con rồi ngồi lên đùi một nam nhân.

Lồng ngực phía sau lưng nàng vô cùng ấm áp, tay hắn vô cùng nhẹ nhàng, đôi bàn tay thường dùng để đánh đàn pha trà, vẽ thư vẽ tranh kia nhẹ nhàng xoa đầu nàng, chạm nhẹ vào trái tim nàng, giống như dây tơ, khiến cho tâm trạng căng thẳng nãy giờ của nàng trở nên bình tĩnh, an yên, nàng cảm thấy không có gì ấm áp hơn lồng ngực kia.

Hắn để đầu nàng dựa vào vai hắn, dùng lược chải mái tóc lộn xộn, rối tung vì lâu không được tắm gội của nàng, chải từng tý một vô cùng cẩn thận, nàng như không cảm thấy đau một chút nào.

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, hắn mới chỉ hơn mười tuổi, ở thế giới trước, con trai mà hơn mười tuổi thì suốt ngày đánh nhau, trêu chọc, bắt nạt con gái, thế mà cậu thiếu niên này lại trầm tĩnh, dịu dàng như nước, nhẹ nhàng chải đầu cho nàng, gỡ từng lọn tóc của nàng một cách dễ dàng. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, song chỉ có thể nhìn thấy cái mũi thẳng, cái cằm tuyệt đẹp, đôi môi cong cong và những đường nét hoàn hảo, nàng muốn nhìn tất cả vẻ đẹp của hắn bèn nghiêng hẳn người ra nhìn, hắn vỗ đầu nàng cười: "Không ngoan chút nào."

Nàng cười với hắn, đột nhiên nghĩ rằng, hắn khác với người khác quá, trưởng thành sớm, mất đi sự nghịch ngợm của thiếu niên, có lẽ cũng giống như nàng, đều là những người từng bị tổn thương, lạnh lùng. Giống như nàng, lúc nào cũng cười, quen với việc cô đơn trong bóng tối, càng nhìn, càng thấy đáng thương.

Hắn tốt với nàng như vậy có phải vì hắn cảm thấy nàng và hắn đều giống nhau?

Hắn chải tóc cho nàng xong, dùng tay vuốt vuốt tóc nàng sau đó định búi tóc cho nàng, nhưng Hoàng tử vốn sống sung sướng, biết chải đầu là tốt rồi, đừng hy vọng hắn biết búi tóc, cố gắng mãi vẫn không búi được, hắn lại làm mái tóc lúc nãy thành đầu tổ quạ, hắn lấy một cây trâm cắm lên, cuối cùng thành một cái búi tóc xiêu vẹo, hắn cảm thấy quá là thất bại, thở dài một hơi rồi quyết định làm lại, nàng liền giữ tay hắn, cười nhẹ.

"Đẹp mà!" Nàng lại nói: "Trước nay chưa có ai búi tóc cho ta."

Hăn nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự đồng cảm và thương xót, một lúc sau nói: "Cuộc sống như thế này... ngươi không muốn thoát khỏi sao? Ta giúp ngươi xin Hoàng đế Hoàng hậu nhé?"

Nàng giả vờ như không biết thân phận của hắn: "Ngươi là ai, sao có thể nói chuyện với Hoàng đế?"

“Ta đến từ nước bên cạnh." Hắn chỉ về phía Nam, làm như xa lắm, lại nói: “Ta cùng sư thúc đi qua đây, sư thúc đi gặp người quen, trong lúc chờ người, ta rảnh rỗi đi loanh quanh khắp nơi, thế nhưng ta cũng có thể trực tiếp đến gặp Hoàng đế Toàn Cơ."

Nàng nghĩ ngợi một lúc, có lẽ hắn là Hoàng tử, một vị Hoàng tử của nước khác, một vị Hoàng tử đi ngang qua đây làm sao có thể đi đến trước mặt Hoàng đế, can thiệp vào chuyện gia đình của Hoàng đế? Có thể khiến Hoàng đế và Hoàng hậu trả lại cho nàng cuộc sống bình thường? Chắc chắn là không được, ngược lại có khi hắn còn khiến cả nàng và mẹ nàng không còn đường sống.

"Không cần đâu!" Nàng lắc đầu, lại nói dối: “Nhũ mẫu nói, mẹ đang tập quan tâm ta, có lẽ ta sẽ sớm được thả ra, ngươi hỏi chuyện, sợ là sẽ làm mẹ không vui, thế lại không được."

Hắn gật đầu nói với nàng: "Ngày sinh nhật của ngươi là lúc nào?"

Cái này thì nàng biết, mẹ từng đứng ngoài tủ nói với nàng rồi, chỉ sợ nàng không nhớ, "Công chúa cao quý nhất Toàn Cơ sinh vào giờ nào", nàng nói cho hắn biết, hắn nghĩ một lúc rồi tìm khắp phòng mới thấy được một cây bút với một hộp mực cũ, hắn cởi áo khoác, bên trong cũng là một chiếc áo có viền hoa văn in ẩn trên mặt vải, hẳn xé ra một góc rồi ngồi xuống, mài mực viết chữ.

Hắn viết một chút lại dừng, viết một chút lại dừng, có lúc lại đang suy nghĩ, có vẻ như viết rất nhiều, nàng tò mò nhìn, mắt trừng thật to.

Bản đồ Toàn Cơ!

Trước mắt nàng là bản đồ mang tính chất quân sự của Toàn Cơ, nàng chỉ nhìn thoáng qua cũng đọc được một vài cách dùng binh bất hủ.

Hắn là ai? Sao lại có người tài giỏi như vậy? Chỉ bâng quơ mà đã vẽ xong, chỉ xem các từ ngữ đã thấy rất khó, vậy mà câu chữ của hắn vô cùng chau chuốt, lại có thể mô tả rõ nét, chỉ đọc một chút là hiểu được, vẽ được bản đồ quân lực của Toàn Cơ.

Có lẽ sự kinh ngạc của nàng ảnh hưởng đến hắn, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo nghi ngờ, nàng lập tức che giấu biểu cảm kinh ngạc của mình, tỏ vẻ ngơ ngác, nàng chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, không thể đọc được bản đổ Toàn Cơ, càng không thể phất hiện cái hay và thần kỳ trên bản đồ này.

Hắn vẽ xong tấm bản đồ, xem một chút, bỗng nhiên nhìn nàng cười, gõ mặt bàn: "Chỗ của ngươi có đàn không?"

Tất nhiên không có. Nàng lắc đầu, hắn cũng không thất vọng, nói nhỏ: "Đây là một bản nhạc, lúc nào rảnh, ta sẽ gảy cho ngươi nghe."

Hắn xé đôi tấm bản đồ, đưa cho nàng một nửa, nàng ngơ ngác đưa tay ra cẩm, hắn cười nói: "Tín vật!"

Nàng cấm lấy, thầm nghĩ hẳn là tín vật. Sau này, ngươi sống cuộc sống sung túc của Hoàng tử, ta vẫn cuộn mình trong chiếc tủ này sống cuộc sống đen tối không ánh sáng của ta, làm gì còn cơ hội gặp lại nữa.

Nàng nảy ra một ý tưởng, nói: "Ngươi đưa ta đi xem thế giới bên ngoài đi, ta muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài.”

Nàng định chờ hắn đưa nàng ra ngoài, nhân lúc hắn không để ý, nàng sẽ trốn đi, từ đó, nàng được tự do.

Hắn đồng ý, dùng áo choàng che cho nàng, ôm nàng ra ngoài, nhìn từ kẽ áo choàng, nàng thấy nơi nhốt mình năm năm qua chỉ là một căn phòng nhỏ, trước tủ có tấm rèm che khuất, giờ được thấy ba cổng vào bên ngoài cung, thấy tường vàng của Hoàng cung và cổng cung đỏ sậm, nhìn thấy những cung nữ áo xanh và thái giám áo tím đi ra đi vào.

Nàng vô cùng vui vẻ, chỉ cần được ra khỏi cung, nàng có thể trốn đi rồi. Bỗng nhiên, hắn đứng sững lại.

Hắn đứng thẳng người, giống như đang lắng tai nghe tiếng gì đó, nàng lo lắng, cựa quậy, hắn giữ đầu của nàng lại, ấn xuống rất mạnh, nàng lo sợ không dám cựa quậy nữa.

Sau đó, nàng nghe thấy tiếng thì thầm của hắn, hắn cúi đầu nói nhỏ: "Ta có chuyện gấp cần xử lý bây giờ, ta đưa ngươi về trước, lần sau ta đến đón ngươi được không?"

Nàng hơi thất vọng, thế nhưng, tự do của mình do người khác quyết định, chỉ có thể gật đầu, hắn đưa nàng về căn phòng nhỏ ấy. Mẹ vẫn chưa về, nàng dựa vào cửa sổ, nhìn hắn bay qua tường ngơ ngác, trong mắt tràn đầy niềm ao ước được tự do như chú chim nhạn bay trên cao, bỗng hắn quay đầu nhìn nàng.

Thiếu niên bay giữa không trung, ánh mắt tỏa sáng, nhìn nàng mấp máy môi hình, nàng hiểu.

"Đợi ta quay về!"

Ánh nắng mùa thu rực rỡ vô cùng, ánh mắt của người thiếu niên trong ánh dương chứa đầy sự chân thành, nàng nhìn vào đôi mắt ấy, gật đầu đầy tin tưởng, nàng tin hắn nói được làm được, lần đầu tiên nàng tự nguyện chui vào chiếc tủ đó, đợi hắn quay lại.

Thế nhưng hắn không đến.

Hắn cũng sẽ không đến nữa.

Bởi vì đêm đó, nàng đã đánh mất chính mình.

... Gió từ thế giới nào đó thổi tới, mang theo mùi máu và một mùi kỳ lạ, mùi hương đó... mùi hương đó...

Nàng ngồi trong bóng tối, ôm đầu gối, chờ, càng ngày càng trở nên vô vọng, đột nhiên, nàng nghe tiếng bước chân, vui mừng nghĩ có lẽ hắn đến rồi, đang định đi ra thì nghe thấy một giọng nữ vang lên: "Không phải các ngươi nói thấy hắn ở đây sao? Đâu rồi?"

Tiếp đó là tiếng rất nhiều bước chân nữa bước tới, nàng không dám thở mạnh nữa, nghe thấy có ai đó đang trả lời câu hỏi của người nữ kia, tiếng nói rất nhỏ, lúc sau nàng nghe thấy một tiếng "Chát".

Lại nghe thấy cô gái kia nói: "Không biết Hoàng cung Toàn Cơ nuôi cái bọn vô dụng này làm gì? Nói là rác rưởi còn quá nhẹ."

Nàng ta vô cùng khó chịu, cho tất cả những người kia lui ra, không gian trở nên yên tĩnh hơn, nàng cầu mong cô gái kia mau đi đi, kẻo đến lúc hắn tới, có người nhìn thấy hắn lại không thể cứu nàng ra được.

Không gian yên tĩnh được một lúc, nàng nghĩ cô gái đó có lẽ đã đi rồi, liền khẽ động đậy một cái, bỗng nghe thấy tiếng bước chân cô gái kia đi vào phòng.

Nàng ta đi qua đi lại trong phòng, có vẻ như cực kỳ khó chịu, nói nhỏ: "Ngọc Hành thúc thúc nói là hắn đến rồi, tại sao lại không tiến cung? Hắn không biết là ta muốn gặp hắn lâu lắm rồi sao? Hắn chưa từng nghe người khác kể về ta sao? Hoàng tử tài giỏi nhất Đại lục Năm châu nên gặp tiểu Công chúa tôn quý nhất Đại lục châu chứ?"

Tiểu Công chúa... người con gái cuối cùng của Hoàng hậu Toàn Cơ sao?

Hoàng tử tài giỏi nhất Đại lục Năm châu... là hắn sao?

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như nàng tiểu Công chúa này thích hắn. Cũng đúng thôi. Một thiếu niên trong sạch như thế, vừa có vẻ đẹp bên ngoài, vừa tài năng, cơ trí, có thể vẽ được bản đồ Toàn Cơ, nàng thiếu nữ nào chẳng thích? Hoàng tộc ở nơi nào cũng kết hôn sớm, hắn cũng đã đến tuổi đính hôn rồi.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên không gian yên tĩnh lại, nàng vừa cúi đầu nhìn chợt thấy bản đồ Toàn Cơ, một nửa ở bên trong tủ, một nửa lại thò ra trên mặt đất.

Nàng cảm thấy đầu mình nổ "ầm", không biết phải làm thế nào, nên mặc kệ nó hay là kéo nó vào trong đây? Nàng không biết Công chúa có để ý góc này không, nếu như sự yên lặng của nàng từ lúc này chính là vì đang nhìn đến góc này, nếu nàng kéo tấm bản đồ này vào chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, cánh cửa tủ đã bị mở ra.

Lần này mở ra còn bất ngờ hơn lần trước, nàng còn không nghe thấy tiếng bước chân, đã nhìn thấy một chiếc váy đỏ xuất trước mặt mình.

Sau đó, nàng nghe thấy một tiêng kêu nhẹ "ơ", một bàn tay nhỏ bé thò vào, bắt buộc nàng nâng cằm lên.

Kế đó, nàng nhìn thấy một đôi mắt.

Một đôi mắt sáng long lanh, không phải màu đen kịt mà là một màu nâu nhẹ, đôi mắt sâu thẳm như vực biển, lại lấp lánh như ngọn núi ở phía xa, trong sáng, linh động.

Một đôi mắt vô cùng đặc biệt, không hiểu sao ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm nàng, không ấm áp như đôi mắt của người thiếu niên kia, cũng không phải ánh mắt đau khổ của mẹ, mà là ánh mắt vô cùng kỳ lạ, sâu không thấy đáy.

Cô bé đó đưa tay bóp mặt nàng, tỏ vẻ khinh bỉ, "Ngươi là ai? "

Lần này không thể nói dối cho xong chuyện, nàng im lặng quay mặt đi.

Cô bé đó không hỏi lại nữa, nhìn khắp người nàng rồi nhìn xung quanh, như hiểu ra chuyện gì đó, gật đầu cười một cách lạnh lùng: “Tốt lắm! Tốt lắm!"

Cô bé đó nhìn xuống, thấy một nửa tấm bản đồ của Toàn Cơ, ánh mắt sáng ngời của nàng ta bỗng thay đổi, nhìn kỹ tấm bản đồ, xem đi xem lại, nhắm mắt lại suy nghĩ, sau đó định cất nửa tấm bản đồ đó vào trong áo.

Nàng thấy vậy vội vàng thò tay ra cướp lại, móng tay dài của nàng vô tình cào vào mu bàn tay của nàng ta, khiến tay nàng ta bị rách vài đường rướm máu.

Nàng không thèm nhìn, vội vàng ôm tấm bản đồ vào lòng.

Cô Công chúa đó bị hành động của nàng làm cho giật mình, có lẽ không nghĩ rằng nàng dám cướp đồ từ trong tay mình, nhướn mi lên, không còn vẻ ôn hòa lúc nãy mà nhìn nàng tràn đầy sát khí, khiến cho nàng dù đang mang linh hồn người trưởng thành cũng thấy sợ hãi.

Sau đó cô Công chúa ấy cười.

Miệng cười nhưng mắt không cười, lạnh lùng như kim châm, ống tay áo phất qua mặt nàng.

"Vật này quý giá lắm sao?" Nàng ta cười: "Hắn viết cho ngươi? Ngươi dám vì thứ này mà cướp đồ của ta? Chẳng trách có người nói nhìn thấy hắn mà ta lại không nhìn thấy, hắn đã gặp ngươi? Hắn đã gặp ngươi?"

Câu cuối, nàng ta nhắc lại hai lần, lần thứ hai nghe mà khiến người lạnh gáy.

“Ngươi? Như ngươi?” Nàng ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, khóe môi mỉa mai, cảm thấy mất mặt khi bị một kẻ như vậy đánh bại, sau đó lại cười.

Nụ cười này lại có vẻ dịu dàng, thậm chí có chút từ bi, nhìn một vòng căn phòng, nàng ta lại cười vô cùng dịu dàng: "Ta nghĩ là, ta không cần thiết phải cướp đi tấm bản đồ trong lòng ngươi, quá bẩn."

Nàng ta cười nói, đóng cửa tủ lại, không biết tìm thấy cái ổ khóa ở đâu rồi khóa lại, trước khi đóng cửa, nàng ta nói: "Ngươi sẽ tự mình dâng nó cho ta."

Khóa tủ xong, đuôi váy xinh đẹp của nàng ta xẹt qua chân tủ, để lại một cái bóng nhiều màu, quay lưng đi thẳng ra cửa, vị Công chúa "tôn quý nhất" không thèm nói một câu nào nữa, cứ thế mà đi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm gối ngồi trong bóng tối, tiếp tục chờ đợi trong lặng im.

Vị tiểu Công chúa kia không phải là người tốt, không biết nàng ta sẽ làm gì nữa, nàng lại chỉ có thể chịu đựng, không thể phản kháng, chỉ có thể ôm gối ngồi trong bóng tối, đợi chờ vận mệnh bấp bênh sắp tới.

Mong là hắn có thể đến, cầu mong hắn có thể đến...

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, lần này nàng không động đậy nữa, nàng biết đó là bước chân của mẹ, có chút gấp gáp.

Sau tiếng bước chân của mẹ, còn có tiếng bước chân của một người nữa, tiếng bước chân đó cũng rất quen thuộc, nàng căm ghét, vô cùng căm ghét.

Cả người nàng bỗng run lên, lúc nóng lúc lạnh, như có hạt cát mài mòn thân thể, mài mòn máu thịt thịt của nàng, cổ họng như bị xé rách.

Đừng mà! Đừng mà! Đừng mà!

Có tiếng nói từ bên ngoài lúc có lúc không vọng lại.

"Nương nương truyền ta đến, ta tất nhiên sẽ đến ngay, nhưng không biết có chuyện gì, Lộ công công, ngài có thể giúp đỡ, cho ta biết chút thông tin, để ta biết đường xoay sở được không?"

"Là chuyện tốt, ngươi cứ yên tâm mà đi gặp nương nương."

Một tiếng nói trung hậu vang lên.

"Lần nào cũng nhờ ngươi giúp đỡ." Giọng mẹ mang theo chút run run khi khóc: "Sinh con ra ít nhiều cũng nhờ sự giúp đỡ của ngươi... cũng không biết cảm ơn ngươi như thế nào."

“Chuyện này cũng không có gì đáng nói." Giọng nói trung hậu, nghe lúc nào cũng cảm thấy đó là người hiền lành, thế nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng giả dối, máu trong người dâng lên cuân cuộn, nàng cảm thấy ghê tởm, thấy buồn nôn, nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng không nôn ra được, nàng cảm thấy không thể thở nổi, như người chết đuối giãy giụa song vẫn chìm dần xuống mà lại không chìm hẳn xuống tận đáy, chỉ có thể giãy giụa trong bóng tối và nỗi căm hận, không ngừng cầu cứu, không ngừng cào lồng ngực mình khiến cho máu me be bét...

Đừng cho hắn lại đây! Đừng cho hắn lại đây! Con xin mẹ đừng cho hắn lại đây!

Nàng ở trong tủ, gào lên trong lặng im, mồ hôi chảy ròng ròng, bỗng mất đi khả năng nói chuyện, tất cả lời nói đều bị chận lai ở ngực, cả thế giới như vỡ vụn ra, đè lên nàng.

Mẹ không nghe thấy lời cầu xin trong câm lặng của nàng, nàng đè nén tất cả bất an và nghi ngờ xuống.

Lần này nàng đi ra ngoài, sẽ không bao giờ có thể trở về nữa.

Tiếng bước chân vừa mạnh vừa nhanh đi đến gần, nàng nghe thấy tiếng cười "ha ha" đầy kỳ quái, kích động, gian ác.

Đừng tới đây! Đừng tới đây! Đừng tới đây! Xin ngươi đừng tới đây!

Gào thét trong vô vọng cũng không thể cứu được nàng khỏi đau khổ trong năm năm, giống như một nghìn ngày đêm, dài vô tận.

Một chiếc áo choàng màu tím rơi nhẹ trên mặt đất, một đôi chân to đi giày đen, mấy năm nay nàng vẫn hay nhìn thấy, kẻ độc ác trong ác mộng của nàng.

Một đôi tay trắng nhợt, phát ra mùi nước tiểu của thái giám, ngớn tay thon dài vô cùng, chầm chậm thò vào phía dưới.

Mò vào...

Bàn tay ngọ nguậy, mày mò, dựa vào cảm giác để tìm thấy thân thể của đứa bé.

Nàng run lên, thu nhỏ thân thể, cố gắng lùi vào trong góc tủ giống như bao nhiêu lần trước, chỉ mong có thể biến thành miếng gỗ gắn vào trong tủ, biến thành không khí, biến thành cái gì cũng được, chỉ cần không biến thành nàng.

Thứ kia chầm chậm mò lên trên, trong bóng tối, mặt nàng tràn đầy nước mắt, liên tục dùng đầu đập vào cửa tủ. Ngươi nói sẽ quay lại tìm ta, ngươi đã nói rồi mà. Tại sao ngươi không quay lại?

Tại sao không quay lại?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/