Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 6 - Chương 39

Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 6 - Chương 39 - Chương 15.2
gacsach.com

Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh yên lặng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt, cọ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, đối với Mạnh Phù Dao, bàn tay này làm cho nàng cảm thấy an tâm nhất. Nàng cảm nhận sự ấm áp ấy, đắm chìm trong cảm xúc ấy thật lâu. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới một chuyện chẳng liên quan lắm, nàng nhớ trước kia tay của Trưởng Tôn Vô Cực hơi lạnh, đặc điểm này là do võ công của hắn gây ra, thế nhưng mấy ngày nay, lúc nào hắn cầm tay nàng, nàng cũng cảm thấy ấm áp, ấm đến tận tim, tim nàng bỗng đập lệch một nhịp. Nàng chăm chú nhìn Trưởng Tôn Vô Cực cầm tách trà, khói trắng từ chén trà nghi ngút vấn vít bay lên, được tay áo che chắn nên tay hắn mới ấm áp như vậy sao.

Biết được điều này, tim nàng lại đập nhanh hơn, có phải hắn mong muốn trên đoạn đường gian nan này, sẽ giúp cho nàng được ấm áp và cảm nhận được tình người? Không chỉ là hành động, lời nói mà còn là thân thế mang lại, không chỉ là ở bên cạnh, hỗ trợ và đồng hành, không rời bỏ, mà còn chở che, vì biết bàn tay hắn lạnh nên mới dùng chén trà để ủ ấm trước khi nắm tay nàng.

Trên thế giới này có người quan tâm mình như vậy, có người vì mình mà sẻ chia như vậy, còn có gì có thể làm nàng sợ hãi nữa đây?

Mạnh Phù Dao thở một hơi thật dài, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh tay hắn nắm tay nàng, vỗ về an ủi nàng, sau đó lập tức ra hiệu cho Thiết Thành dẫn người phụ nữ kia lui xuống, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi sẽ quyết định xem nên giữ lại bà ta hay không, cũng cho người đi tìm đại phu. Lão thái giám bệnh không nhẹ, ý nghĩa của ba bức tranh, chuyện về Doanh phi, những người định giết ông ta, những chuyện này muốn có đáp án chỉ đành chờ đến lúc ông ta nói chuyện được mới có thể hiểu rõ.

Khi mọi người đều đã đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người cùng với một cây đèn, tiếng chim líu ríu ở nơi xa vọng đến, tia nắng ban mai lọt vào qua ô cửa sổ, ánh sáng loang trên mặt người thành từng vệt trắng. Một đêm vừa dịu dàng vừa kích thích trôi qua nhẹ nhàng như thế.

Trưởng Tôn Vô Cực tỉnh dậy, khẽ khàng thổi tắt đèn rồi ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên vuốt ve hàng mày, cả đêm trước nàng đã mệt mỏi với đau buồn quá đỗi, dịu dàng nói: "Ngủ một chút đi, trời sắp sáng rồi."

Mạnh Phù Dao im lặng nằm trong lòng người nọ, cảm nhận tiếng tim đập của hắn, mạnh mẽ mà an bình, chỉ lặng yên đếm từng nhịp tim thôi cũng khiến lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, tựa như đang lắng nghe bản nhạc tuyệt vời nhất trên thế gian này vậy.

Đêm hôm đó ở Hoàng cung, không biết bóng đen nấp sau mành che là ai, cũng không thể thay đổi một số bí mật xảy ra trong quá khứ, nàng chỉ có thể lần lượt tìm kiếm, mở ra từng lớp màn bí mật.

Sau buổi tối đó, đầu tiên, nàng đi gặp Cửu Hoàng nữ.

Nàng cùng Cửu Hoàng nữ đã bàn chuyện rất lâu trong phòng nàng ta, cô gái này rất thân mật, nói cho nàng những điều mà nàng thấy kỳ lạ ở Phụ hoàng nàng ta, cũng nhắc nhờ nàng chuyện này không hề đơn giản như mặt ngoài của nó. Hoàng hậu chắc chắn có nắm trong tay một bộ phận binh lực, các vị Hoàng tử và Hoàng nữ vẫn luôn cố gắng giữ chặt binh lực ít ỏi trong tay họ, nhưng sự thực thì đó chỉ là việc làm vô nghĩa mà thôi.

"Binh lực của Toàn Cơ Hoàng thành do ba người quản lý." Cửu Hoàng nữ Phượng Đan Ngưng cẩn thận vẽ cho Mạnh Phù Dao bản đồ phân bố quân đội, "Bệ hạ đương nhiên là người nắm trong tay quyền lực chi phối toàn bộ quân đội, một bộ phận khác là Ngự lâm quân, đây là bộ phận tự quản trong Hoàng thành, đương nhiên, xét theo tình hình hiện nay, có lẽ tất cả Ngự lâm quân đều thuộc Hoàng hậu rồi. Ngoài ra còn có mười vạn quân Thần Sách và mười lăm vạn quân Trường Dũng tại Hoàng thành. Thần Sách quân do quân đội quản lý, chỉ huy quân đội là cậu của Tam ca, cũng có thể coi như là thế lực của Tam ca, còn có gần một vạn quân Tử Phi Phong và một vạn quân Thiết Vệ. Những bộ phận binh lính tại địa phương, do ai quản lý, sau này điều khiển như thế nào vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng theo ta đánh giá, chỉ cần bộ phận đó do triều đình điều khiển, quyền quản lý thuộc về ai, cũng đã rõ ràng rồi."

"Trường Dũng quân do ai quản lý?"

"Trường Dũng quân do bệ hạ quản lý, được chia làm ba đạo quân, một bộ phận lớn do ông ngoại của Đại Hoàng nữ quản lý, hai đạo quân còn lại hiện tại giữ thái độ trung lập, ngoài ra, hơn một nữa Trường Dũng quân có xuất thân là tướng sĩ biên giới, là các tướng quân mạnh mẽ có chiến công hiển hách như Bình Quốc công của Đường gia."

Mạnh Phù Dao "Ừ" một tiếng, cười đầy tinh quái: "Cửu Hoàng nữ hiện tại có kế hoạch gì không?"

Cửu Hoàng nữ dừng lại, phất phất ống tay áo.

"Ta muốn mời Mạnh Vương và Thái tử điện hạ giúp đỡ, giúp Toàn Cơ sớm ngày bình yên, cứu lấy Toàn Cơ tránh khỏi cuộc nội chiến này, người một nhà hại người một nhà."

"Ta?" Mạnh Phù Dao giơ tay lên chỉ vào mũi mình, liếc Cửu Hoàng nữ: "Cô cho rằng ta là vua thích quan tâm chuyện bao đồng sao? Toàn Cơ xảy ra nội chiến cũng chẳng phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của ta."

"Vương gia, bản thân ta tuy rằng không biết ai sẽ là vua trong tương lai, nhưng lại biết rằng, người nắm quyền hiện đang có ý đồ hại Vương gia." Cửu Hoàng nữ híp mắt nhìn nàng, bình tĩnh: "Tránh được lúc này đâu thể tránh được mãi mãi? Sao không xử lý triệt để luôn!"

Mạnh Phù Dao cười nói: "Hoàng tử Hoàng nữ của Toàn Cơ đều thèm thuồng ngôi vị Hoàng đế đến phát điên, đã muốn giết nhau đến máu văng khắp nơi rồi, chỉ có Cửu Hoàng nữ biết nghĩ đến tình máu mủ, cũng chỉ có cô không quan tâm ngôi vị Hoàng đế mà thôi."

"Chỉ trong một thời gian ngắn, Tứ tỷ mất, Lục tỷ mất Thất ca mất, Bát ca mất." Cửu Hoàng nữ đau lòng, giọng nói đượm buồn:

"Tuy không phải cùng một mẹ, thế nhưng vẫn là anh em của nhau, từng người từng người vô duyên vô cớ chết đi chỉ vì âm mưu tranh giành ngôi vị, sau này không biết còn chết bao nhiêu người nữa, Hoàng tử Hoàng nữ của Toàn Cơ đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng nào có ai thương xót họ? Trời cao không đau lòng, về sau cũng không ai đau lòng, thế nhưng, ta đau lòng."

Nàng ấy lại nói: "Cùng mong Vương gia đau lòng cho họ!"

Mạnh Phù Dao đứng dậy, ôm lấy vai nàng ấy, cười: "Ta là người ngoài, chỉ tạm thời ở lại đây, bên người có không tới ba nghìn hộ vệ, thương cho họ thì cũng làm được gì? Cửu Hoàng nữ đánh giá ta quá cao. Thế nhưng, có một câu cô nói đúng, trong triều đình có người không thích ta, bản thân ta trước nay không thích người khác hại ta hết lần này đến lần khác, cho nên, đến lúc cần ra tay, ta sẽ ra tay."

Cửu Hoàng nữ vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn Vương gia, nếu Vương gia có việc cần trợ giúp, Đan Ngưng sẽ hết lòng hỗ trợ."

Quả là một người thông minh, biết rõ không người nào sẽ cho không ai cái gì, Mạnh Phù Dao nhoẻn cười, lấy ra một bức vẽ, nói: "Nghe nói Cửu Hoàng Nữ am hiểu về văn học hội họa, phụ trách công văn tấu chương ở thư phòng của bệ mỗi ngày đều phải gửi đi một bức để mang đến Vĩnh Hưng điện phải không? Vậy nếu cô có rảnh thì mang giúp ta bức họa này đến cho Bệ hạ xem nhé."

Cửu Hoàng nữ nhận lấy bức tranh, nàng ấy chỉ nhìn một chút đã hiểu được hàm ý, Mạnh Phù Dao vẫn đứng cạnh quan sát vẻ mặt của nàng ấy, thấy nàng ấy không có biểu hiện gì khác thường thì hơi chau mày.

Bức tranh này là do Mạnh Phù Dao dựa theo trí nhớ tổng hợp lại ba bức tranh kia vẽ nên, bức tranh vẽ căn phòng trong cung kia, một người phụ nữ cười nhẹ, khuôn mặt là mặt của Mạnh Phù Dao, thần thái lại không giống như nàng, tuổi cũng lớn hơn nàng, phía sau là một gian thính phòng, rèm cửa mở một nửa, khung giường giá gỗ, mành che, ngăn tủ.

Mạnh Phù Dao nghĩ rằng, Phượng Toàn chưa chắc đã chú ý đến lão thái giám kia, chưa chắc đã nhìn thấy hình ảnh trong bức tranh cuối cùng, thế nhưng người phụ nữ trong tranh, có lẽ ông ta sẽ nhớ tới.

Cửu Hoàng nữ nhận lấy, Mạnh Phù Dao lại hỏi han về tung tích của vợ Phượng Ngũ, Cửu Hoàng nữ nói:

"Về chuyện Ngũ tẩu... tốt nhất là bảo Ngũ ca ngừng việc tìm kiếm tẩu ấy lại đi."

Nàng ấy nói như vậy, nên nàng cũng không cần hỏi nhiều nữa. Mạnh Phù Dao chỉ thở dài rồi đứng dậy ra về.

Nàng đến tiệm thuốc, nhờ người đến chăm sóc lão thái giám, sau khi trở về thì trang điểm rồi đi ra ngoài.

Khuôn mặt búp bê của Tiểu công tử Đường gia tươi như hoa, lấy giấy ra viết một vài chữ, sau đó nhảy chân sáo đến dịch quán. Mạnh Phù Dao lấy viên đá mà nàng kiếm được trong nhà vệ sinh để làm đá kê chân, đưa cho Nguyên Bảo đại nhân làm ngọc triện, đóng dấu "Cạch" một cái!

Một tờ thánh chỉ vô cùng xinh đẹp mang tên "Công ty Cổ động chiến đấu Phù Dao" của tổng giám đốc kiêm người bán, kiêm phụ trách nghiệp vụ chuyên nghiệp, kiêm trưởng phòng nhân sự, kiêm trưởng phòng tài chính, kiêm nhân viên đã ra đời, nằm trên tay Mạnh Phù Dao.

Mấy ngày sau, "Bộ đôi quyền lực" mang theo tất cả sụ nhiệt tình và tôn trọng với tờ thánh chỉ kia, đã đốt cháy thành Đồng của Toàn Cơ.

Thành Đồng(*) lần này đúng là đỏ như tên của nó.

(*) Đồng: có nghĩa là đỏ.

Mạnh Phù Dao cảm thấy việc mình gây ra một đám cháy lớn như thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cấu trúc của Hoàng cung Toàn Cơ đa phần là gỗ khô, chỉ cần châm một mồi lửa là có thể lan đến khắp nơi. Nàng cau mày nửa buồn nửa vui, vui vì gần đây nàng cảm thấy chân khí dao động, có lẽ là sắp thăng cấp, buồn vì thông tin mà Cửu Hoàng nữ nói cho nàng biết, Bệ hạ nhìn thấy bức tranh đó tuy rằng có giật mình, biểu cảm khuôn mặt có thay đổi đôi chút, thế nhưng một lúc sau bình tĩnh lại cũng không nói lời nào.

Lần này Mạnh Phù Dao hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Phượng Toàn, tình trạng của lão thái giám Lộ thì đến giờ vẫn chưa thấy có gì thay đổi, không thể moi được tin tức gì hữu dụng từ miệng ông ta.

Hôm nay, nàng từ phủ của Cửu Hoàng nữ đi về, cảm thấy buồn bực khó chịu, mãi mới có thời gian cùng Trường Tôn Vô Cực đi nghe kể chuyện, trên tầng quán rượu người ta đang kế chuyện "Định quốc sách Hãn vương giết thỏ, trấn hậu cung chúng phi làm vườn", Mạnh Phù Dao nghe xong giật giật khóe miệng: "Đúng là chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu truyền vạn dặm!"

Đột nhiên người ngồi bàn bên lên tiếng:

"Đúng là chẳng lúc nào chịu ngồi yên".

Mạnh Phù Dao giật mình, có người nhận ra mình sao? Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy ngồi bên cạnh là một người cô bé áo xanh đầu ba chỏm, đeo vòng vàng, đang dùng một cây cỏ chọc cái gì đó ở trong hộp, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của cô bé, nghĩ thầm có lẽ cô bé đó đang nói chuyện với thứ gì đó trong hộp, không phải nói mình.

Mạnh Phù Dao cười nhẹ đang định quay đầu lại, vô tình nhìn qua cô gái ngồi cạnh cô bé đó.

Nàng cũng chưa từng nhìn thấy người này bao giờ.

Mạnh Phù Dao thấy bàn tay nàng ta đặt bên cạnh cái hộp, móng tay lấp lánh, chiếc cổ nhỏ hơn so với người bình thường, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp dù chỉ nhìn nghiêng.

Cô gái đó có màu da rám nắng rất đẹp, từng đường nét rất rõ ràng, nhưng lại không giống người dị tộc, chỉ là hõm mắt hơi sâu, đôi mắt như phát ra ánh sáng, sâu thẳm như vực nước, lại dịu dàng như màn đêm, nhìn lần đầu tiên chỉ thấy kinh ngạc, nhìn đến lần thứ hai thì thấy choáng ngợp trước đôi mắt ấy.

Mạnh Phù Dao chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như vậy. Đôi mắt của Trưởng Tôn Vô Cực giống như biển sâu nhưng đó là biển dưới ánh mặt trời, sáng lấp lánh, còn đôi mắt của cô gái này lại mang màu trầm, nặng nề, u buồn, như đáy biển kỳ bí, không cho phép người khác thăm dò.

Cảm thấy nàng đang nhìn mình, cô gái ấy nghiêng đầu nhìn thẳng vào Mạnh Phù Dao khiến nàng như thể bị choáng.

Cùng lúc đó, nàng nghe thấy cô bé bên cạnh cô gái này hừ lạnh, có lẽ là khó chịu vì việc Mạnh Phù Dao cứ nhìn chằm chằm họ, tay vung lên, ném chiếc hộp trên tay ra. Cái hộp nhiều màu chỉ bằng bàn tay người trượt dài trên bàn. Bên trong đột nhiên xuất hiện thứ gì đó màu trắng, có hình dạng giống tờ giấy bay đến mu bàn tay của Mạnh Phù Dao.

Mạnh Phù Dao nhúc nhích ngón tay, thứ đó dừng lại giữa không trung, ngọ nguậy một lúc rồi lần lượt thò ra bốn móng vuốt, bốn cái móng vuốt nhỏ đó búng ra bốn sợi tơ thòng xuống dưới.

Một sợi tơ đậu lên tay Mạnh Phù Dao, vừa chạm vào tay nàng lập tức biến thành màu đỏ. Những sợi tơ này có thể hút máu!

Mạnh Phù Dao không thể để sinh vật lạ này hút sạch máu của nàng, định dùng kiếm cắt đứt sợi tơ đi, cô gái kia đột nhiên giơ tay lên cắt đứt các đoạn tơ, đồng thời nhìn thứ đồ kia, lại quay sang giơ tay với Mạnh Phù Dao, có vẻ như là đang xin lỗi nàng.

Mạnh Phù Dao vốn cảm thấy chuyện cho thứ sinh vật kỳ lạ kia ra ngoài hại người khác là vô cùng quá đáng, nhưng không hiếu sao nhìn thấy cô gái kia ra hiệu xin lỗi thì nàng lại không thể tức giận được nữa, chỉ cười với nàng ta rồi gật đầu định đi, cô gái đó nhìn kỹ vào mắt nàng, đột nhiên giơ tay ra hiệu gì đó.

Cô bé đội vòng vàng kia trợn mắt, thuật lại nàng nghe một cách khó chịu:

"Thánh... Cô nương nói, có phải ngươi đang có chuyện buồn phải không? Có phải gặp chuyện khó khăn không thể giải quyết không?"

Mạnh Phù Dao giật mình, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực hỏi ý kiến, sau đó cười nói: "Cô nương nhà ngươi đúng là đặc biệt, vậy ta có thể hỏi trước, cô nương nhà ngươi có biết vì sao ta buồn không?"

Cô gái đó không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu, cô bé nói:

"Cô nương nói, đến đến đi đi, không biết đến từ đâu, sao biết được đi đâu?"

Mạnh Phù Dao vô cùng kinh ngạc, lại nghĩ đến thế giới này có bao nhiêu cao nhân, cô gái này có lẽ có phép thần kỳ nào đó, thử trước rồi tính, nói tiếp: "Mời cô nương giúp ta giải đáp!"

Cô gái đó khẽ nghiêng đầu, miệng cười mắt nhìn Mạnh Phù Dao, khiến nàng lại như bị choáng, tiếp theo đó trong đầu xuất hiện hàng loạt hình ảnh nối tiếp nhau như một cuộn phim tua mỗi lúc một nhanh, ầm một tiếng, có tiếng gì đó vỡ tan, làm cho cả người nàng run rẩy, sau đó nàng cảm thấy ánh mắt của cô gái trước mặt nhìn thật sâu vào mắt mình, ngơ ngác một lát, chầm chậm đi vào đầu nàng, dường như thay thế đôi mắt của nàng, cảm giác này thật đáng sợ. Mạnh Phù Dao giật mình, dần dần tỉnh lại.

Khi tỉnh lại nàng mới phát hiện, cô gái kia vẫn đứng ngay trước mặt nàng, những hình ảnh trong đầu cũng không còn nữa. Chắc chắn là mình tưởng tượng ra rồi, nàng cứ cảm thấy rối bời, không biết phải nói gì, chỉ lo mình bị người ta lừa, thế nhưng, nàng thấy Trưởng Tôn Vô Cực vẫn còn ngồi yên tại chỗ, hắn là chuyên gia về việc khống chế người khác nếu hắn không thấy có gì không ổn thì có lẽ người ta không có ý hại mình.

Thế nhưng... nàng ta nhìn mình như thế là đang nhìn gì vậy? Tại sao mình không nhớ một chút nào chứ?

Cô gái kia cùng cô bé nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ để lại một trang giấy nửa đỏ nửa trắng, cô bé giải thích:

"Đốt thành tro rồi uống, nếu không uống thì coi như lời cô nương nói chỉ là gió bay, nghĩ sao tùy ngươi."

Mạnh Phù Dao nghe thế phì cười. Như thế này giống hệt như mấy bà đồng ở kiếp trước của nàng mà. Nàng vui vẻ cầm lấy đút vào túi, nhìn cô gái đó đi xa rồi mới cùng Trưởng Tôn Vô Cực đi xuống dưới, vừa đi vừa nói:

"Huynh nghĩ ta có nên uống thứ mà bà đồng kia cho không?"

"Bà đồng nào?" Đột nhiên có tiếng người ở bên cạnh nói leo vào.

"Không phải là..." Mạnh Phù Dao nói một nửa bỗng dừng lại, lập tức quay đầu nhìn, mắt trợn tròn: "Tông Tông Tông Tông..."

"Mới có vài tháng không gặp mà cô đã bị bệnh đãng trí rồi à? Đến cả tên còn không nhớ nổi sao?"

Người nào đó vẫn độc mồm như thế, vẫn không coi ai ra gì, vẫn quen với chuyện vừa gặp đã cầm tay nàng bắt mạch.

Mạnh Phù Dao vui đến nỗi không thèm để ý đến lời nói của hắn, "Aaaa! Tông Việt, sao huynh lại tới đây..."

"Ta nghe nói tiệm Quảng Đức thông báo có người đang cần tìm đại phu giỏi." Tông Việt vẫn mặc bộ quần áo trắng như tuyết, sáng loáng dù đã là Hoàng đế, hắn vẫn không nhiễm một chút bụi trần nào, vẫn sạch sẽ thánh khiết như trước kia, dù cho hắn đang ở trong đám đông, đám đông cũng sẽ nhường đường cho hắn đi.

Hắn kiểm tra mạch đập của Mạnh Phù Dao một cách kỹ càng, đôi mày đang chau lại cũng giãn dần ra, liếc xéo Trưởng Tôn Vô Cực, mặt tỏ ra khó chịu một lúc mới nói: "Chả lẽ cô quên mất rằng ai là đại phu vĩ đại nhất thế gian rồi sao?"

"Ta tìm đại phu khắp thế gian cũng không dám tìm huynh." Mạnh Phù Dao giơ tay đầu hàng: "Huynh đã thấy ai gọi Hoàng đế cách mấy vạn dặm đến chỉ để chữa bệnh cho một tên thái giám chưa?"

"Ta không phải Hoàng đế!" Tông Việt nói một cách đơn giản, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn nàng, hỏi: "Vừa nãy cô nói chuyện với ai?"

"Ta cũng không rõ, rất thần bí." Mạnh Phù Dao liếc hắn: "Huynh biết là ai sao?"

Tông Việt nghĩ thật kỹ, một lúc sau mới nói: "Không, chỉ là nhìn cái lưng thấy quen, có lẽ là nhầm người."

Nói xong hắn lại mỉa mai Trưởng Tôn Vô Cực: "Sức khỏe của Thái tử điện hạ gần đây tốt quá, tốt hơn cả Phù Dao."

Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn, người này có cần thiết phải vừa gặp người khác đã châm chọc rồi không?

"Cũng tương đối thôi! Sức khỏe của Bệ hạ còn tốt hơn, tốt hơn cả hai người chúng ta cộng lại."

Mạnh Phù Dao nghe hai người này nói chuyện đã thấy mệt, bèn mặc kệ họ, quay lưng đi thẳng đến dịch quán mới nói: "Đại phu Hoàng đế Mông Cổ, huynh bây giờ không thể giống như trước, chữa khỏi cho ông ta rồi đi đi."

"Ta cũng không có thời gian rảnh để lảm nhảm với cô," Tông Việt bắt mạch cho lão Lộ, một lúc sau nhíu mày: "Mệt mỏi quá độ!"

Rồi nói: "Ta có thể làm cho ông ta tỉnh lại, nhưng phải nói rõ với cô, ông ta tỉnh lại thì cũng không sống được bao lâu nữa."

Mạnh Phù Dao im lặng. Nàng cảm thấy lão già này cũng không phải là người tốt, chết cũng không hết tội, thế nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng, nàng có quyền gì phán ông ta tội chết?

Tông Việt nhìn nàng, lại nhìn lão Lộ, rồi đột nhiên quay ra nhìn Trưởng Tôn Vô Cực.

Trưởng Tôn Vô Cực cũng nhìn lại hắn, hai người trao đổi bằng mắt một số thông tin, lúc sau, Tông Việt nói: "Muộn rồi, cô đi ngủ đi."

Mạnh Phù Dao "Ừ" rồi gọi phục vụ sắp xếp chỗ ở cho Tông Việt, vừa đi về phòng vừa nghĩ, nhân tiện thay đồ luôn.

Trong lúc thay đồ, nàng nhìn tờ giấy mà cô gái kia đưa cho nàng, cười nhẹ rồi đặt nó lên trên bàn.

Tông Việt mang lão thái giám vào phòng trong, lấy ra kim châm lúc nào cũng đem theo bên người, bắt đầu chữa bệnh cho ông ta.

Mạnh Phù Dao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong khi nàng ngủ, Nguyên Bảo đại nhân từ bên ngoài trở về, trèo lên bàn chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhìn thấy tờ giấy kia, cầm lên một lúc lâu vẫn không biết đó là thứ gì, liền quăng đi không để ý nữa.

Tờ giấy bay lượn trên không trung, vô tình bay vào lư hương trong phòng, từ từ cháy mất, sau đó chỉ còn lại tro tàn. Làn khói xanh từ từ bay lên, hợp vào làn khói trắng trong lư hương, màu sắc không thay đổi, thẳng một đường lan ra khắp nơi.

Mạnh Phù Dao bỗng trở mình.

Trong khi ấy, ở phòng bên kia, trên trán Tông Việt đã lấm tấm mồ hôi, tay cắm kim châm liên tục, nhanh chóng cắm vào sau ót lão thái giám.

Một lúc sau, hắn ngừng tay, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Hắn lẳng lặng chờ.

Chờ một lúc, lão thái giám đột nhiên run rẩy, như lá cây rơi rụng lả tả trong gió.

Ồng ta hét lên rồi đột nhiên giãy giụa mãnh liệt, mà một người sắp chết không thể nào giãy lên được như thế, cất tiếng kêu không rõ ràng: "Đừng giết..."

Cùng lúc này, trong phòng Mạnh Phù Dao vọng ra một tiếng thét đầy hoảng sợ.

Tiếng thét như xé tan màn đêm, vang vọng cả thất quốc.

Nét mặt Tông Việt tức khắc thay đổi, hắn mặc kệ thái giám sắp tỉnh lại hay chưa, lập tức bay ra ngoài, cùng lúc đó một cái bóng tím cũng từ trong màn đêm bay ra như một tia chóp.

Trong căn phòng tối.

Mạnh Phù Dao cả người ướt đẫm mồ hôi ngồi giường, đột ngột nhảy xuống giường, va vào bàn, đập đổ ghế, xé rách tấm màn, làm tắt nến để an ủi trái tim đang kinh hoảng không thôi của mình.

Mình... Mình đã nhìn thấy rồi!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/