Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 6 - Chương 35

Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 6 - Chương 35 - Từng Đoạn Kí Ức Ngắt Quãng
gacsach.com

Mạnh Phù Dao vừa bước chân ra ngoài đi dạo lập tức bị lạc đường.

Đêm nay nàng cùng Trưởng Tôn Vô Cực ở lại trong Hoàng cung Toàn Cơ, tuy nhiên hai người chia ra ở hai nơi khác nhau, nàng ở Khởi Tú hiên còn Trưởng Tôn Vô Cực ở Đoan Xương các ngay gần đó. Chiếu theo luật lệ thông thường, nàng quả thực không thể mở miệng yêu cầu được ở chung một phòng cùng Trưởng Tôn Vô Cực. Hãy thử tưởng tượng mà xem, nàng có thể chẳng trịnh trọng đường hoàng tuyên bố với tên tổng quản nội giám của Toàn Cơ rằng, nàng và Trưởng Tôn Vô Cực trước nay ở chung phòng đã quá quen rồi hay sao?

Lời này chỉ cần vừa ra khỏi miệng tức khắc sẽ bị truyền ra ngoài, sau đó sẽ được một số người có trí tưởng tượng phong phú thêm mắm thêm muối vào, chắc chắn sẽ trở thành chuyện thị phi ầm ĩ nhất ở khắp Đại lục Năm châu này và Hoàng tộc thất quốc, nàng với Trưởng Tôn Vô Cực đương nhiên cũng sẽ trở thành "đôi bạn cùng phòng" nổi tiếng nhất thiên hạ này.

Vậy nên Mạnh Phù Dao đành phải một thân một mình đi đến Khởi Tú hiên, song như vậy vẫn chưa đủ thảm, ở nơi ma quỷ này, kiến trúc cũng có thể xem như hoa lệ tinh xảo, nhưng bản thiết kế chắc chắn được tạo ra trong lúc người vẽ đang bị hoa mắt chóng mặt, tâm tư rối bời, nên nó chẳng khác nào một tòa mê cung hết! Phía sau tấm gương đồng là một căn phòng, phía sau căn phòng đó lại là một căn phòng khác, phía sau căn phòng này thì không có phòng nữa mà là một hoa viên, hoa viên mà lại có tận hai tầng, Mạnh Phù Dao vì nhất thời tò mò đi dạo một vòng hoa viên mà không tìm nổi đường quay về phòng mình nữa.

Mạnh Phù Dao mất phương hướng, đi hết một vòng tròn ba lần liên tiếp vẫn không thể tìm thấy lối ra, đành buồn bã ngồi phịch xuống một hòn non bộ, than thở cùng Nguyên Bảo đại nhân đang ở trong tay áo, giọng điệu hết sức sầu thảm, "Người muốn tìm còn chưa tìm được, mà ta đã bị lạc mất tiêu rồi."

Sen trong hồ chỉ vừa chớm nở, lộ vẻ hiu quạnh dưới sắc hoàng hôn, mặt trời sắp lặn đổ bóng lên hoa viên yên tĩnh và người đang ngồi lặng yên trên hòn non bộ. Nguyên Bảo đại nhân nhìn Mạnh Phù Dao, biểu cảm dường như chán nản đến mức không còn gì để nói, đột nhiên phía trên đầu nàng có tiếng ai đó vang lên: "Ta biết ngay là nàng sẽ bị lạc mà, đầu óc nàng cũng khéo hỏng đúng lúc thật, cứ đến lúc cần dùng là lại rối tinh cả lên như vậy."

Mạnh Phù Dao kinh ngạc ngước đầu lên, vẻ mặt hớn hở chưa thấy bao giờ, hai mắt lấp lánh nhìn thân hình người nọ cao lớn vững chãi với bộ quần áo tím đang ngồi ngay ngắn trên đỉnh hòn non bộ, bèn thở phào nhẹ nhõm, như thể chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người nọ là lòng nàng lại nảy sinh một cảm giác an toàn đặc biệt, vừa cười vừa nói: "Huynh tới rồi sao? Nhân lúc hoa viên vắng vẻ không bóng người liền tranh thủ trêu ghẹo nhi nữ... khuê phòng, không sợ trở thành trò cười cho khắp Đại lục Năm châu hay sao hả?"

"Không tranh thủ lúc hoa viên vắng vẻ mà trêu ghẹo nữ nhi chốn khuê phòng, vậy chẳng lẽ đợi lúc thanh thiên bạch nhật mà quang minh chính đại đi vào hay sao?" Trưởng Tôn Vô Cực thản nhiên, tinh bơ hỏi lại, mỉm cười, "Lẽ nào nàng không hề mong đợi sự xuất hiện của ta sao? Thật không vậy?"

Manh Phù Dao cười ha ha, kiễng chân trèo lên hòn non bộ, ngồi vắt vẻo bên cạnh Trưởng Vô Cực, đáp lại bằng giọng điệu còn thản nhiên hơn hắn vài phần: "Đúng, ta có mong đợi, ta đương nhiên không muốn ngồi dưới hòn non bộ này cả đêm rồi."

Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, hai mắt phượng hẹp dài chăm chú, gương mặt đẹp ẩn chứa nét cười dịu dàng hết đỗi. Mạnh Phù Dao nàng có rất nhiều điểm tốt, điểm tốt lớn nhất chính là tính tình thẳng thắn, không ưa vòng vo dối trá, thực sự trong sáng thuần khiết tựa như một khối ngọc vậy.

Mạnh Phù Dao ngước đầu lên nhìn sắc trời hoàng hôn, trong lòng thầm hiểu ra lý do mà Trưởng Tôn Vô Cực chạy đến chỗ nàng, Ngọc Hành rất có thể đang ẩn náu trong Hoàng cung này, hai người không thể lại tách ra, để kẻ xấu thừa cơ lợi dụng sơ hở.

"Ngồi đây đợi thêm một chút nữa, đến lúc trong cung tắt hết đèn đuốc, chúng ta đi Vĩnh Xương điện dạo chơi một vòng." Mạnh Phù Dao lơ đãng nói, "Có một số chuyện nếu muốn tìm được lời giải đáp, chỉ có cách đến chỗ đó tìm."

"Được." Trưởng Tôn Vô Cực trầm ngâm đáp lại.

Hắn chăm chú ngắm nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất nhớ nàng, nhớ đôi mắt trong veo như nước của nàng, nhớ đuôi mắt khẽ nhếch lên mỗi khi nàng cười, nhớ vầng trán tươi nhuận sáng như ngọc của nàng, nhớ sống mũi cao thẳng thanh lệ của nàng, nhớ ánh mắt trong veo thuần khiết mỗi khi nàng nhìn vào mắt hắn, càng nhìn càng thấy nhó nàng hơn, chỉ muốn cứ nhìn như thế này đến tận khi trời sáng.

Thái tử điện hạ vừa ngắm nhìn cô gái bên cạnh không chớp mắt vừa miên man đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên lại nhớ ra, hình như đã rất lâu rất lâu rồi không cùng nàng gần gũi như thế này.

Vừa nghĩ vậy hắn liền lập tức hành động, một tay ôm nhẹ lấy eo, khẽ kéo người đang mải mê suy tính kế hoạch đêm nay về phía mình, nhanh như chớp nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng một cái.

Mạnh Phù Dao bỗng nhiên bị hôn trộm giật nảy cả người, hai mắt trợn to kinh ngạc, cả người cứng đờ như khúc gỗ, hai cánh tay vì đột ngột mất thăng bằng mà giơ lên trong không trung rồi cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng thì mùi hương đặc biệt trên cơ thể người bên cạnh vừa tràn ngập trong hơi thở của nàng phút chốc đã tan biến mất. Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhã tựa vào hòn non bộ, dịu dàng nhìn nàng, khóe môi khẽ cong tựa cười mà không, Mạnh Phù Dao còn chưa kịp hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt đó bỗng nhiên cảm thấy lòng mình mềm nhũn, thở dài một hơi rồi nói: "Đường đường là Thái tử điện hạ mà lại hành động như một tên đầu trộm đuôi cướp vậy, chẳng ra thể thống gì hết, chẳng ra thể thống gì hết."

Thái tử điện hạ chỉ cười khẽ, đáp lại: "Chỉ là trộm hương thơm thì không thể tính là trộm được..." Nói được nửa chừng thì hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng, gằn giọng: "Kẻ nào?"

Phía trước mặt, một bóng người màu đen vụt qua nhanh như chớp, không để lại một chút dấu vết nào.

Mạnh Phù Dao lập tức đứng bật dậy, đuôi mắt híp lại thâm thúy, một thân tố y trang nhã nhanh chóng lao về phía trước như một trận cuồng phong, vận tốc kinh hồn, chỉ tiếc võ công của kẻ bí ẩn kia cũng không phải hạng tầm thường, đặc biệt nhanh nhẹn. Mạnh Phù Dao đã dùng hết tốc lực đế đứng dậy đuổi theo vậy mà hắn ta vẫn chạy trước một đoạn rất xa, một lúc lâu sau đột ngột quay đầu lại, ném về phía nàng một ánh nhìn tràn ngập hận thù.

Trời đã tối hẳn, ánh mắt của kẻ đó sáng quắc như mắt mèo hoang, dù ở khoảng cách khá xa song nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự hận thù quyết liệt trong đó, tựa như một con mãng xà từ trong một xó xỉnh âm u đen tối nào đó im lặng phóng vụt đến. Tròng mắt đỏ sọc chăm chú nhìn thắng vào đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến nàng chỉ vừa chạm mắt với hắn ta liền cảm thấy trong người rét lạnh thấu xương.

Bên tai nghe thấy tiếng vạt tay áo phất mạnh trong gió của người sau lưng, không chậm hơn cũng không nhanh hơn, một mực theo ngay sau nàng, luôn luôn ở bên cạnh nàng không rời, Mạnh Phù Dao biết rõ Trưởng Tôn Vô Cực đang ở ngay sau lưng mình, tâm trí đang căng như dây đàn bỗng nhiên nhẹ nhàng trầm xuống, một cảm giác an toàn ấm áp lan truyền khắp tâm can, dường như chỉ cần có hắn ở đây, nàng vĩnh viễn không bao giờ phải sợ mình không còn đường lui.

Trên đời này có một loại người, dù không làm gì hết, song bản thân người đó chính là một con đường vô cùng thênh thang rộng rãi.

Mạnh Phù Dao xé gió lao về phía trước, dùng hết công lực bám sát theo người kia. Võ công của kẻ phía trước mặt nàng vô cùng kỳ quái, loáng cái đã qua bên phải rồi loáng cái đã phi thân về bên trái, lanh lẹ như én bay, mỗi lần bóng dáng bí ẩn đó lóe lên dưới ánh trăng thì giống như một màn khói xanh thẫm, trong nháy mắt tan ra rồi lại trong nháy mắt tụ hợp, đột nhiên trong tích tắc màn khói hư ảo ấy tiêu tán, bóng người kia nhanh như chớp rẽ vào một chỗ ngoặt.

Mạnh Phù Dao nhanh chóng đuổi đến đấy, từ phía chỗ ngoặt đó bỗng nhảy vọt lên một bóng người màu đen, rẽ sang một hướng khác tiếp tục chạy, hình như là hướng về phía Tây Bắc của Hoàng cung, càng chạy xa càng thấy xung quanh hẻo lánh tịch mịch, càng chạy xa càng thấy lầu các tẩm điện thưa thớt dần đi, kẻ nọ dường như cũng dần dần biến đổi, hình như chạy chậm lại hơn, không khiến người ta có cảm giác đang đuổi theo một làn khói đen hư hư ảo ảo nữa, chạy thêm một đoạn thì kẻ đó đột nhiên xoay người, biến mất vào sau một lùm cây rậm rạp, mất tăm mất tích.

Một cơn gió nhẹ thổi tới từ phía sau lưng, bóng dáng cao lớn điềm tĩnh của Trưởng Tôn Vô Cực tiến đến, lúc hắn đến sát bên cạnh nàng, trong nháy mắt phát ra một tiếng động rất khẽ như có như không - đây là ám hiệu mà hai người đã giao hẹn trước với nhau để đề phòng lại bị tên giả mạo đó lừa thêm một lần nữa.

"Chạy thoát rồi sao?"

"Đúng vậy." Mạnh Phù Dao vẫn không ngừng tỉ mỉ quan sát bốn bề hòng tìm kiếm được một chút dấu vết gì đó, trong lòng thầm nghĩ một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên mất hút vào không khí, nguyên do rất có khả năng là đã chui vào một địa đạo bí mật.

Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu nhìn xung quanh, "Hoàng cung Toàn Cơ này kiến trúc vô cùng cổ quái phức tạp, có lẽ mục đích chính là để che giấu một thứ gì đó ở trong lòng đất, chúng ta nên cẩn thận tìm kiếm thì hơn." Bỗng nhiên hắn chỉ tay về phía một cung điện ở đằng xa, bị cối cây um tùm che lấp quá nửa chỉ để lộ mái ngói cong vút tinh xảo song khá là cũ kĩ, tỏa ra màu vàng kim nhạt, mờ ảo như cảnh bồng lai dưới ánh trăng, "Phù Dao, nàng nhìn bên kia mà xem, tòa lầu ở phía đó cảm giác hơi cổ quái dị thường."

Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, thấy trước mắt một tòa lầu nhỏ đổ nát hoang phế, mái ngói đỏ sơn đã không còn nguyên vẹn, trên mái hiên treo một chùm chuông gió bám đầy bụi lộ vẻ điêu tàn, chuông gió cũ kĩ đã gỉ sắt, chỉ yên lặng không một tiếng động lắc lư qua lại trong gió, từ phía xa nhìn trông như một hình nhân cứng đơ tay chân bị treo ngược giữa không trung.

Chỉ vừa ngước mắt lên nhìn, lòng nàng đã chấn động không thôi. Thân thể Mạnh Phù Dao cứng ngắc sững sờ, chao đảo loạng choạng.

Trường Tôn Vô Cực lập tức vươn tay đỡ lấy nàng đang chực ngã nhào xuống đất, hàng mày chau lại, mắt phượng sâu thẳm dao động không ngừng, lo lắng nhìn khắp người nàng: "Phù Dao?"

Mạnh Phù Dao chớp mắt liên hồi, vẻ mặt mơ hồ, trong lòng không ngừng đặt câu hòi vì sao nàng mới chỉ liếc mắt nhìn mái ngói đỏ sơn ở phía đằng xa kia mà lòng lại nảy sinh ra phản ứng dữ dội mãnh liệt đến thế.

Trưởng Tôn Vô Cực nhìn sâu vào đôi mắt trong veo mo hồ của nàng, quả quyết nói: "Phù Dao, chúng ta quay về thôi, không phải nàng đã nói đêm nay muốn đi thám thính Vĩnh Xương điện một vòng sao?"

"Đúng vậy..."

Nàng lại ngoảnh đầu nhìn sang phía tòa lầu cũ kĩ đổ nát phía sau những tán cây um tùm, bỗng nhiên cảm giác như mất phương hướng và hoang mang, bất chợt có một cơn gió lớn thổi qua, chùm chuông gió khẽ đung đưa trong không trung.

Chuông gió bất ngờ dao động, điêu linh quỷ dị, nhìn xa tựa như hình nhân gỗ bị treo lơ lửng kia đang vẫy tay chào nàng.

Mạnh Phù Dao dường như mất tự chủ, thẫn thờ quay người đi về phía đó.

Nàng đi từng bước từng bước thật chậm, dường như mỗi bước đi đều chần chừ không thể dứt khoát, nặng nề như đeo chì, hoàn toàn khác với sự lanh lẹ của nàng ngày thường. 

Ngay chính bản thân nàng cũng có thể lờ mờ cảm nhận được sự chậm chạp bất bình thường này của cơ thể mình, có thể nói là, cơn chấn động lần này đã khiến cho nàng đột nhiên không cảm nhận được lòng mình như thế nào nữa.

Trưởng Tôn Vô Cực trầm ngâm nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng đang ngày một khuất dần vào màn đêm tối tăm mờ mịt, đôi ngươi lóe sáng, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ trầm mặc cất bước đi theo phía sau nàng.

Mạnh Phù Dao chậm chạp đi từng bước một, sống lưng thẳng tắp, hai tay buông thõng, nhìn xa cứng đờ như một hình nhân gỗ di động, thỉnh thoảng lại máy móc vươn tay gạt những bụi cỏ dại um tùm đang chắn đường sang hai bên để đi qua, rốt cuộc cũng tiến đến gần bức tường đỏ thắm đã bị sụp đổ phân nửa, dừng lại trước cửa một căn phòng bỏ hoang bẩn thỉu.

Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn tòa lầu đổ nát thê lương với lối kiến trúc bình thường đơn giản nấp sau những tán cây rậm rạp, nơi này hoàn toàn không có vẻ tinh xảo hoa lệ, trùng điệp phức tạp của những cung điện lầu các khác trong Hoàng cung Toàn Cơ. Cửa cung treo một chùm chuông gió rỉ sét, những bức tường loang lổ ố vàng phủ đầy rêu xanh thẫm, cây mây dại mọc tràn lan ngang dọc khắp bò tường, sắc xanh tươi tốt như ngọc lục bảo dưới ánh trăng bàng bạc tựa như những bàn tay của ma quỷ đang run rẩy vẫy chào người đến.

Trong đầu nàng như có một vầng sáng hết sức lạnh lẽo tựa ánh trăng quét qua, vầng sáng đó tựa hồ chiếu rọi qua một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trong tiềm thức của nàng - cửa cung bóng loáng được sơn màu đỏ thâm nhu máu mở rộng, bờ tường kiên cố sạch sẽ màu vàng nhạt, cung nữ mặc váy áo màu xanh, thái giám mặc cung trang màu tím chỉn chu gọn gàng đi ra đi vào thoăn thoắt như thoi đưa, vô cùng bận rộn, bỗng một người nhẹ nhàng quỳ xuống, thấp giọng nói một câu gì đó nàng không nghe rõ.

Vụt một cái, nàng dường như lại đột nhiên thay đổi phương hướng, ở góc độ này bắt buộc phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy chùm chuông gió hoàng kim sáng bóng lấp lánh, treo trên mái hiên cong cong cùng bầu trời xanh nhạt yên ả, còn có khuôn cằm tinh xảo hoàn mỹ của người đang đứng sừng sững phía trên đầu, một cơn gió mát lạnh thổi qua chuông gió phát ra tiếng kêu leng keng giòn giã, song nếu đem ra so sánh thì tiếng của người đó khi nói chuyện vẫn dễ nghe hơn vài phần.

Người đó vẫn không ngừng nói, có điều tai nàng như ù đi, không thể nghe rõ rốt cuộc là đang nói điều gì. Rốt cuộc là đang nói gì vậy? Đang nói gì vậy?

Giọng nói mơ hồ đó dường như vọng lại từ một miền ký ức vô cùng xa xôi, vừa hư ảo vừa dài dằng dặc, nghe như thể tiếng nước mưa từng hạt từng hạt rơi rào rạt trên ô kính, làm đọng lại một màn nước mờ mịt mông lung trên tấm kính trong suốt sáng choang, khiến cho lòng người có cảm giác nặng trĩu đè nén, vừa cảm thấy gần gũi thân thuộc như ở trong gang tấc, lại vừa xa xôi cách trở như mãi tận chân trời.

Mạnh Phù Dao dỏng tai lắng nghe chăm chú, muốn biết rốt cuộc người đó đang nói gì, trong khi lòng nàng đang vô cùng căng thẳng thì bỗng nhiên có cảm giác thần trí mình ầm ầm chấn động, cơn đau đớn kinh thiên động địa như những làn sóng không ngừng nối tiếp nhau dồn dập ập đến tập kích não bộ, nàng chịu đựng một lần, lại có một cơn đau dữ dội hơn đang chờ đợi phía trước, trong nháy mắt đầu nàng như muốn nổ tung ra thành hàng trăm mảnh vụn. Chuông gió hoàng kim dao động trong gió dần biến mất, cửa cung đỏ thẫm sáng loáng cùng bờ tường vững chãi cũng dần biến mất, thái giám và cung nữ nhịp nhàng ra vào cũng dần biến mất, chỉ còn sót lại duy nhất ánh trăng lạnh lẽo trên cao, nhuộm vàng một mảng cửa cung được khóa chặt cùng bờ tường loang lổ đổ nát.

Mạnh Phù Dao nhìn sang phía bờ tường phủ đầy rêu phong, trầm tư một lúc lâu rồi chầm chậm bước lên đống gạch vụn nát, nhẹ nhàng chạm tay lên tường, như thể vuốt ve da thịt của một người vô cùng thân thiết, tỉ mỉ cẩn thận sờ từ trên xuống dưới, cho đến khi các ngón tay gần chạm vào chân tường thì đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, toàn thân lạnh toát, như thể bị sét đánh trúng.

Tia sét bổ dọc từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân, cảnh vật xung quanh lóe sáng đến chói mắt, đôi ngươi ngoại trừ một sắc trắng vô ngần ra thì không nhìn được bất kì thứ gì khác, nàng lắc đầu cố gắng nhìn lại cũng chỉ thấy cảnh vật mờ ảo như hư như thực, Mạnh Phù Dao choáng váng cực độ, thần trí hỗn loạn, "a" lên một tiếng rất khẽ, hai tay ôm lấy đầu lảo đảo lùi bước về phía sau, cảm thấy trời đất điên đảo dữ dội, bản thân tựa như cũng đang xoay thành vòng tròn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, từ miệng không ngừng phát ra những âm thanh kìm nén.

Một bàn tay ấm nóng bỗng nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, chỉ một cái vỗ nhẹ thôi mà Mạnh Phù Dao cảm thấy như có một luồng khí nóng mạnh mẽ âm thầm lan tỏa toàn thân, bình ổn lại luồng khí đang hỗn loạn trong người nàng, giọng điệu lo lắng quan tâm của Trưởng Tôn Vô Cực không ngừng vang vọng trên đỉnh đầu, hắn trầm giọng nói: "Phù Dao, chúng ta quay về thôi."

Mạnh Phù Dao nhắm chặt mắt một lúc lâu rồi mở ra sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh trở lại, không nói gì chỉ vươn tay đập nhẹ lên mu bàn tay của Trưởng Tôn Vô Cực, sau đó khẽ nhếch môi, ánh mắt kiên quyết, vầng trán tươi nhuận sáng bóng, không do dự hướng về phía trước tiến thêm một bước.

Đây chính là thái độ mà nàng lựa chọn cho thời khắc này, cũng chính là thái độ từ trước đến nay nàng lựa chọn cho cuộc đời của mình - trong trường hợp có thể trốn tránh thì trốn tránh, trong trường hợp không nên trốn tránh thì nhất định sẽ dũng cảm đối đầu.

Có một số chuyện, sau khi biết được chắc chắn phải chịu đựng đau khổ, nhưng nếu vĩnh viễn không biết thì ngược lại có thể tạo thành nỗi đau to lớn hơn gấp nhiều lần, chỉ vì sợ hãi mà quay lưng bỏ chạy, trước giờ đây hoàn toàn không phải là tác phong của Mạnh Phù Dao nàng. Bước đi nhẹ nhàng mà kiên định tiến về phía trước, nàng bước lên bậc thềm phủ đầy bụi của tòa lầu đổ nát, ngón tay khẽ phất lên một cái, chuông gió liền rơi xuống.

Lòng bàn tay nắm chặt chùm chuông gió cũ kĩ đã rỉ sét đến mức như được phủ một lớp sơn đen kịt bên ngoài, thô ráp lạnh băng, phút chốc sau lại cảm thấy trong lòng tựa như có một trận gió cát thổi qua.

Cửa cung đã ở ngay phía trước mặt. Tất cả những manh mối tìm kiếm được trong suốt một đoạn đường dài này, đã định sẵn phía sau bức rèm bí ẩn là một câu chuyện đẫm mùi máu tanh cùng những âm mưu hiểm độc đen tối, sau khi mở rộng cánh cửa phía trước mặt này ra, con sóng lớn sắp ập đến là điều nhất định không thể tránh khỏi.

Bàn tay đã giơ ra của Mạnh Phù Dao dừng lại giữa không trung.

Dường như chỉ sau một khoảnh khắc khựng lại vô cùng ngắn ngủi, nàng lập tức dứt khoát, quả quyết mở cửa ra.

"Kẽo kẹt..."

Cửa cung chầm chậm mở ra kèm theo một tràng âm thanh kẽo kẹt kéo dài vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nghe ai oán thê lương như tiếng người rên rỉ đau đớn trong lúc chờ chết, ánh trăng vàng đổ bóng trên nền đất ngày một rộng hơn, soi tỏ con đường lát gạch cũ kĩ phủ đầy cây cỏ dại úa tàn.

Con đường gạch dẫn thẳng vào trong cung thất, phía bên cạnh bậc thềm sứt mẻ là một mái hiên cũ kĩ bạc màu giăng đầy mạng nhện, đung đưa lay động nhẹ nhàng trong sắc trăng bàng bạc.

Nàng chầm chậm men theo con đường nhỏ lát gạch đi tới cung thất bỏ hoang, giẫm lên đám dây leo dại khô héo dưới chân phát ra tiếng răng rắc rất khẽ.

Mạnh Phù Dao đi qua những hành lang ngoằn nghoèo gấp khúc, một thân tố y phiêu diêu, bóng lưng phảng phất như cô hồn dã quỷ du ngoạn nhân gian, men theo hành lang nhỏ hẹp đến chỗ ngoặt thứ ba thì tiến vào một hoa viên, tiếp tục đi ngang qua, cuối cùng dừng chân lại ở trước một gian phòng nhỏ bị khóa trái.

Nàng đứng lặng người ở phía trước căn phòng, sống lưng thẳng tắp, một vài lọn tóc thả dài phất phơ trong gió, đầu hơi nghiêng, hai mắt khẽ nheo lại toát ra thần thái đầy mê hoặc. Trong tâm trí dường như có từng đợt sóng gợn li ti nổi lên miên man, từng đợt sóng là từng mảng ký ức đứt quãng mơ hồ ập đến, những cảnh tượng vỡ vụn ầm ầm lóe lên trong đầy như những ngọn nến lung linh chập chờn... Gian phòng nhỏ bé sơ sài... Nữ tử mặc cung trang màu xanh lục... Khóe môi khẽ nhếch đầy ưu phiền... Không gian nhỏ bé im ắng tối đen như mực... Tròng mắt đỏ sọc toàn tơ máu vằn vện, chất chứa đầy thù hận... Bàn tay mảnh khảnh với những ngón thuôn dài xanh trắng tựa bạch ngọc, tỏa ra mùi hương thanh tao...

Mạnh Phù Dao hừ nhẹ, những ngón tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu, vô số hình ảnh rời rạc lần lượt lóe lên trong đầu như những tia chớp mạnh mẽ rạch ngang bầu trời, khiến cho huyết mạch nàng hết lần này tới lần khác sục sôi, cơ hồ như muốn phun trào ra ngoài, đang ầm ầm hung hãn liên tục đập vào hàng rào ký ức. Những ký ức từ lâu đã bị chôn vùi trong sâu thẳm để tự bảo vệ chính bản thân mình dần dần bị nứt toác ra, trong đầu nàng dấy lên từng trận cuồng phong bão tố vô hình, giống như một chiếc thuyền độc mộc cô đơn quay cuồng giữa vòng xoáy nước khổng lồ ác độc và sâu hun hút, không nơi bám víu, không một tia hy vọng sống sót. Trong đầu nàng lại dấy lên từng cơn đau đớn khủng khiếp, như thể có một bàn tay dùng sức mạnh dời non lấp biển để bóp chặt đầu nàng, lại cơ hồ như có hàng nghìn hàng vạn lưỡi chùy thù đang không ngừng đục khoét, trong một chớp mắt nàng đã đau đến mức cả người toát đầy mồ hôi lạnh.

Mạnh Phù Dao thở dốc, cực lực ôm lấy đầu mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vằn vện như mạng nhện, mồ hôi sớm đã nhỏ thành giọt lấm tấm trên trán, sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

Cố gắng kháng cự lại cơn đau ập đến như vũ bão... Cố gắng kháng cự lại...

Phía sau lưng, Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên giơ tay kéo lấy nàng, giọng điệu kiên định trầm ổn, “Phù Dao, chúng ta đi thôi. Ít nhất bây giờ không phải là thời cơ tốt đẹp để nàng đang đối mặt."

Mạnh Phù Dao im lặng một lúc thật lâu, vẫn đứng yên một chỗ, hai mắt bình thản tĩnh lặng như nước khẽ chớp, tuy cơn đau đã qua nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, bờ mi tựa hồ vẫn còn run rẩy, đột nhiên nàng bước đến phía trước, hành động dứt khoát, mở toang khung cửa sổ đóng bụi của gian phòng, một lớp bụi lãng đãng rơi xuống tạo thành một làn khói trắng đục mờ mờ trong không khí. Mạnh Phù Dao thò đầu vào trong.

Một gian phòng nhỏ bình thường phản chiếu trong mắt nàng.

Tất cả những đồ vật được bày biện trong phòng đều được phủ lên một tầng bụi dày, phải mất một lúc mới từ đường nét mà đại khái nhìn ra được là những vật gì, giường... bàn nhỏ... bồn hoa... rèm che... sau rèm che là một mảng tối đen như mực, nửa kín nửa hở...

Mạnh Phù Dao đột nhiên nghiêng người về phía sau.

Cả người mềm nhũn, nàng bỗng ngất xỉu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/