Phong Miêu Chứng - Chương 81

Phong Miêu Chứng
Chương 81: Ngoại truyện 2: Bảo bối bảo bối bảo bối
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đi tới nửa đường, ba cũng tới, ba ôm lấy mẹ hôn một cái, ở bên tai mẹ gọi một tiếng ”Bảo bối.”

Trì Táo thông minh kịp phản ứng.

Hóa ra ba không phải kêu cô bé ăn cơm QAQ.

“Cậu nghe nói chưa, thầy Trì đồng ý Trường Đại học Ninh Ba [1], lên chức giáo sư.”

[1] Đại học Ninh Ba nằm ở quận Giang Bắc, Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là một trường đại học trọng điểm được quản lý ở tỉnh Chiết Giang.

“Giáo sư?!” Nữ sinh nhớ tới giáo sư học cứu [2] chuyên ngành của mình, không khỏi xúc động, ”Thầy ấy vẫn chưa tới 30 phải không? Lần đầu tiên thấy, tôi còn tưởng là người đẹp trai nhất trường...”

[2] Nguyên văn là Lão học cứu (老学究): cách thường gọi của người đọc sách, cũng chỉ người đọc sách cổ hủ công cạn. Học cứu ở đây là chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ Nho.

“Người đẹp trai nhất trường còn không bùng nổ bằng thầy ấy đấy! Tôi cũng chuẩn bị xong vấn đề, đợi một lát tan học đi hỏi thầy ấy.”

Một nữ sinh khác nắm chặt laptop trên bàn, chờ chuông tan học vang liền tranh thủ từng phút từng giây xông lên bục giảng.

“Reng reng reng...”

“Tiết này đến đây, tan học.”

Trì Tự khom người tắt màn hình cùng nguồn điện, lúc đứng thẳng, bên bên bục giảng đã vây quanh một vòng các sinh viên ôm máy laptop hoặc ipad chuẩn bị hỏi anh vài vấn đề.

Khoa pháp luật vốn nhiều nữ sinh, các nữ sinh lại thích học tập, Trì Tự ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì.

“Thầy, thầy mới vừa nói đến ví dụ hợp đồng pháp luật em nghe không hiểu...”

“Thầy, thuật ngữ thuế trong công văn này có ý gì?”

“Thầy, thầy nhìn ghi chép của em một chút...”

Trì Tự mặc dù đã quen với ”tình huống” như vậy, vẫn không nhịn được nâng trán:

“Tôi chỉ có mười lăm phút, các em từng người nói.”

Thật hiếm khi kết thúc tiết học sớm một chút, trường mẫu giáo sắp tan học, anh ngàn vạn lần muốn đến kịp.

“Tôi trước...”

“Dựa vào cái gì, tôi xếp hàng trước mặt...”

“Tôi mới là người đến đầu...”

Trì Tự: ...

Quả nhiên là sinh viên đại học hàng đầu, thời thời khắc khắc đều ngập tràn tinh thần cạnh tranh.

Ngay tại lúc này, giữa tầng tầng lớp lớp giấy, đột nhiên xuất hiện một bản vẽ chuyên nghiệp.

“Thầy Trì.” Chủ nhân của bản vẽ kỳ quái, ”Thầy giúp em xem một chút, cái này chỉnh thế nào?”

Mọi người đều dừng lại, cúi đầu nhìn về phía bản vẽ.

Chính giữa bản vẽ, vẽ một đống hình.

Trì Tự/ đám sinh viên: “...”

Hình trông rất sống động, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, nhìn một cái liền biết đại danh tác của người chuyên nghiệp.

Đám sinh viên đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía tay của nữ sinh cầm bản vẽ.

Cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, trang điểm tươi mát, ngoại hình xinh đẹp, tuổi tác xem ra cũng giống như đám nữ sinh.

Cô nhướng mày, giọng kiêu căng:

“Hừ, chỉ cho sinh viên nữ giải đề, em hỏi một vấn đề anh cũng không trả lời?”

Cuộc thảo luận vo ve của ám sinh viên mở ra:

“Người này sợ là có bệnh?”

“Hẳn là người ái mộ thầy Trì, tôi thấy cô ấy có chút bị điên.”

“Thầy Trì dầu muối không tiến [3], có thể khiến cô ấy chết rét...”

[3] Dầu muối không tiến (油盐不进): mang ý nghĩa cứng đầu.

Trì Tự cũng kinh ngạc một hồi, nhưng anh rất nhanh ổn định, đưa tay gấp bản vẽ lại, trầm mặc di chuyển nó ra xa chút.

“Liên quan tới ví dụ dự luật hợp đồng mới vừa rồi...” Anh bắt đầu giảng giải cho vị bạn học nữ thứ nhất.

“Cái gì dự luật hợp đồng, rõ ràng cái này là hình.”

Vừa dứt lời, bản vẽ lại bay trở lại vị trí cũ, đè lên tất cả sách vở.

Lần này các sinh viên lại ý kiến lớn.

“Cô là ai? Không nhìn thấy thầy Trì không muốn để ý tới cô sao?”

“Đúng vậy, sao lại không hiểu chuyện như vậy...”

“Cô nói ai không hiểu chuyện!”

Bản vẽ bay lên không, một tư thế muốn đập người.

“Vị bạn học này.” Trì Tự đè bản vẽ đáng thương xuống, ”Vấn đề của em, chúng ta về nhà thảo luận lại.”

...

Về nhà thảo luận lại?

Cố Ý: “Không! Chúng ta bây giờ nói rõ ràng, đến tột cùng là bản vẽ của em... Hừ, đến tột cùng là em quan trọng, hay là... Ah ah ah!”

“Xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc, có vấn đề tiết sau nói.”

Dứt lời, Trì Tự cầm cặp lên, một cánh tay khác kẹp lấy người phụ nữ nhỏ không ngừng giãy giụa, cứ như vậy kẹp cô ra phòng học.

Các sinh viên mơ màng, sau khi hoàn hồn lại như ong vỡ tổ theo sau lén nhìn.

Oa nha nha...

Thầy Trì mới ra phòng học, đi chưa được hai bước, liền cúi đầu dán miệng người trong ngực.

Cái này còn chưa hết, người phụ nữ kia còn chưa ổn định, lúc thầy Trì đi đến đầu hành lang, dứt khoát khiêng cô lên trên vai.

Bạn học Giáp che ngực:

“Lần trước ai nói với tôi thầy Trì không có bạn gái?”

Bạn học Ất: “Đúng là không có bạn gái, thầy ấy thật sự giống như có vợ.”

“Tôi không sống được...”

Đến khu đỗ xe, tìm được xe, Trì Tự nhét mèo điên nhỏ vào ghế lái phụ, đóng cửa lại, tự mình đi vòng qua chỗ ghế lái, trước tiên thay cô thắt chặt giây an toàn.

Mũi Cố Ý thở không khí vù vù:

“Em biết ngay là như thế, lần trước ai bảo đảm với em? Nhất định sẽ giữ khoảng cách với nữ sinh?”

Trì Tự: “Các em ấy hỏi anh vấn đề...”

“Em mặc kệ, em vừa rồi ở hàng cuối nghe hết một tiết, nghe thấy nữ sinh trước sau trái phải đều muốn YY anh, nói muốn làm bạn gái anh.”

Xe con chạy nhanh trên đường lớn rộng rãi, Trì Tự đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ, vuốt ve đầu ngón tay cô:

“Bình giấm nhỏ.”

“Hừ.” Cố Ý liếc, ”Cũng không biết anh bị gì, không gì sao chạy đi làm giáo sư đại học...”

Trì Tự trả lời: “Không phải nhất thời nổi lên, anh rất sớm đã có cái suy nghĩ này.”

Cố Ý nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tình buồn rầu.

Trì Tự sau khi tốt nghiệp tiến sĩ đã thuận lợi tiến vào công ty mạng lưới số một trong nước đảm nhiệm vị trí cố vấn pháp luật, hiện tại nên là cố vấn cấp cao nhất của công ty, danh tiếng vang xa. Bởi vì liên quan đến công việc, hai người từ thành phố G về Ninh Châu định cư, đúng lúc trường đại học Ninh Châu đưa cho Trì Tự cành ô liu, mời anh đảm nhiệm giảng viên thỉnh giảng. Công việc của Trì Tự vốn vận bịu, Cố Ý như thế nào cũng không nghĩ tới, anh lại đồng ý.

“Trong đại học đều là các em gái nhỏ đáng yêu, cái này anh rất vui vẻ.”

“Các em ấy nào có đáng yêu.” Trì Tự trải qua những năm tháng rèn luyện đến mức chưa tới đôi câu liền dỗ vợ ngoan.

Xe con chạy nhanh lên cầu vượt, trong xe an tĩnh một lát.

“Em không nhớ.” Anh bỗng nhiên nói.

“Em không nhớ cái gì?”

Trì Tự: “Không có gì, một chút chuyện nhỏ.”

“Xùy, lười nói với anh, chỉ thích vòng vo.”

Đó là rất nhiều năm trước, thời điểm bọn họ mới vừa quen nhau.

Cha Cố Ý cho phép anh dạy kèm Cố Ý môn văn, điều kiện tiên quyết là thành tích của Cố Ý phải được A.

Ngoại trừ thời gian đi học, hai người từ sáng đến tối đều ở trong thư viện.

Tập trung vào điểm chính, giải đề, thuộc lòng, Cố Ý lúc mới bắt đầu rất tích cực, không bao lâu liền bắt đầu không chịu cầu tiến, Trì Tự hết lòng giúp đỡ cô, một đoạn một đoạn đảm nhiệm dạy cô, một đề một đề giúp cô quy nạp phương pháp giải đề.

Buổi tối cuối cùng trước khi thi, mọi việc đã sẵn sàng. Hai người đi ra từ thư viện, tay trong tay đi dạo thao trường.

Cố Ý: “Tớ cảm thấy cậu rất thích hợp làm thầy giáo.”

“Ừ.”

“Thật sự, lớp mười tớ đã phát hiện, thời điểm cậu giảng bài với bình thường rất không giống nhau.”

“Sao lại không giống nhau?”

“Thì... rất đẹp trai! Rất có trách nhiệm!”

Làm như bình thường anh không đẹp trai.

Cố Ý nói tiếp: “Tớ nghe nói giảng viên đại học vừa ung dung vừa kiếm tiền được, thế nào, động lòng rồi sao?”

Trì Tự: “Ha ha, động lòng động lòng.”

Chuyện hơn mười năm trước, Cố Ý đã sớm không có ấn tượng. Thật ra thì lúc đó cô nghĩ như vậy, vì nghĩ nếu Trì Tự làm giáo viên, kỳ nghỉ khẳng định rất nhiều, có thể thường xuyên ở bên cô, nào biết bây giờ lại là tình huống này.

Mà Trì Tự lại đem lời nói vô tình của cô khắc ghi trong lòng nhiều năm.

Anh bình thường không nhiều chuyện, sau khi đứng lên bục giảng ba thước, mới phát hiện quả thực mình có thiên phú truyền đạo giảng dạy.

Nhất là bây giờ đã có con, Trì Tự liền cảm thấy nghề ”giáo sư” này càng vĩ đại hơn.

“Xế chiều hôm nay em không phải muốn tham gia triển lãm sao?”

Cố Ý gật đầu: “Không kịp đi nhà trẻ, anh đưa em đến cửa trung tâm triển lãm đi.”

Trì Tự: “Buổi chiều có triển lãm, còn chạy tới đại học giả bộ sinh viên?”

“Phải tới, em sau này còn định kỳ đi giám sát anh.” Đến nơi, Cố Ý mở cửa xuống xe, quay đầu hướng anh làm mặt quỷ.

Trì Tự lắc đầu một cái, không nhịn được cong môi.

Mấy tháng này công việc bọn họ đều bận bịu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, anh chỉ mong cô mỗi tiết học đều tới quấy rối.

Lúc Trì Tự đi vào nhà trẻ, trường học đã tan học mười phút rồi.

Bảo bối đang ở cùng giáo viên nhà trẻ, Trì Tự hướng cô gật đầu hỏi thăm.

Cô giáo mới hai mươi tuổi gặp anh, không khỏi đỏ mặt tai nóng, nghĩ thầm:

Vị này đẹp trai trẻ tuổi như vậy, tuần trước cũng không thấy anh tới, có thể không phải cha mẹ đứa bé, có lẽ là cậu, anh trai các loại...

“Ba ba ba ba!”

Giáo viên mẫu giáo: “...”

Dì chăm sóc giúp tiểu bảo bối mang giày xong, tiểu bảo bối không kịp chờ đã chạy vọt ra khỏi phòng học.

Trì Tự khom người ôm lấy vật nhỏ, tiểu bảo bối lập tức hưng phấn ôm lấy cổ ba.

“Ba, ba đã lâu không đón con rồi...”

“Đây không phải là tới rồi? Táo nhỏ hôm nay muốn ăn cái gì, ba đưa con đi mua.”

“Muốn ăn đồ ngọt.” Trì Táo đứng thẳng người, hướng giáo viên phất tay một cái, ”Cô giáo, dì, con về nhà trước ạ.”

“Ừ, Táo nhỏ ngoan nhất, ngày mai gặp.”

Nói đến cũng kỳ quái, đứa nhỏ Trì Táo này dung mạo giống hệt cha mẹ, đẹp kinh người, từ nhỏ lại được gia đình vô cùng cưng chìu mà lớn lên, nhưng tính cách lại không ý lại, thói hư tật xấu của mẹ một cái con bé cũng không kế thừa.

Hoặc giả là tính cách của con bé lấy từ cha mẹ đã được trung hòa hoàn mỹ, Trì Táo không giống như cha yên lặng lãnh đạm, cũng không giống mẹ kiêu căng ồn ào, con bé vừa ngây thờ đáng yêu, vừa thông minh có chừng mực, cả người trên dưới đều làm cho người khác ưa thích.

“Ba hôm nay lại tới muộn.” Tiểu bảo bối ngồi trong xe di chuyển cái mông, ”Cha mới cần phải gọi là Trì Táo.”

“Ba tên Trì Táo, vậy con tên gì?”

Bảo bối suy nghĩ một chút: “Trì Tảo Tảo.”

Cái tên Trì Tảo này tới có chút chấn động lòng người.

Thời điểm Cố Ý có thai, ngày dự tính sinh đã qua hai tuần lễ rồi vẫn không sinh, một đại gia đình lòng như lửa đốt, chỉ sợ bảo bối có sơ suất gì.

Thầy thuốc đề nghị phụ nữ có thai nên vận động nhiều một chút, vậy nên ngày nào Cố Ý sau bữa cơm đều tản bộ, một ngày nọ tử cung đột nhiên bắt đầu co lại, hữu kinh vô hiểm [4] mà sinh hạ bảo bảo khỏe mạnh.

[4] Hữu kinh vô hiểm (有惊无险): Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.

Cố Ý không muốn lưu lại vết sẹo trên bụng, cho nên đẻ thường sinh bảo bảo, đau đến muốn sống muốn chết.

Sau khi sinh xong về đến nhà, cảm xúc của cô không ổn định đến kịch liệt, gặp Trì Tự liền mắng, ngay cả tổ tông anh cũng mắng, mắng cái họ này của anh không đẹp.

Trì Tự rất sợ cô uất ức sau sinh, vội vàng suy nghĩ vài chiêu, gọi bảo bối là ”Trì Tảo” trung hòa chữ ”Trì” này một chút, vào ngày làm hộ khẩu lại đổi thành ”Trì Táo” cho đẹp mắt một chút. [5]

[5] Mình giải thích khúc tên này cho bạn nào chưa hiểu nha, cái tên Trì Tảo mà Trì Tự đặt cho bảo bối là muốn trung hòa chữ Trì – 迟 [chí] – muộn với Tảo – 早 [zǎo] – sớm, còn tên trong hộ khẩu là Trì Táo – 池 枣.

Hai cha con đi dạo siêu thị xong thì về nhà, không lâu sau, Cố Ý cũng trở về.

Hiếm khi gặp cha mẹ sớm như vậy, tiểu bảo bối vui vẻ, kêu ”mẹ mẹ” một đường từ trong phòng ra.

“Ôi Táo Táo của mẹ.”

Cố Ý ôm bảo bối trong ngực, bên trái bên phái đều hôn một cái.

Đây là cục thịt tròn cô vất vất vả vả sinh ra, chỉ có khi đối mặt với tiểu bảo bối, Cố Ý mới chịu nhường vương miệng công chúa của cô, vô điều kiện làm người ủng hộ tiểu bảo bối.

Trì Táo vô cùng thích chơi với mẹ, hai người cùng nhau nằm sấp trên thảm chơi cờ Ludo [6] đổ xúc sắc, thật giống như bạn cùng lứa tuổi.

[6] Cờ Ludo: Mình xem hình thì thấy tương tự với cờ cá ngực của Việt Nam mình. Hình ảnh bộ cờ Ludo đây:

643x0w

Cho nên, căn nhà ba người này trên thực tế là gồm một người cha VS hai cô con gái, hai cô con gái gần gần nhau, có lẽ cô con gái lớn càng yếu ớt hơn.

Chơi cờ Ludo một hồi, Cố Ý phải làm việc, cô mở phim hoạt hình cho bảo bối, chính mình đi vào thư phòng dùng máy tính vẽ tranh.

Hôm nay bảo mẫu không có ở đây, người chịu trách nấu cơm đương nhiên rơi xuống vai ba ba.

Trì Tự ở trong phòng bếp bận rộn rất lâu, một nửa thời gian nấu cơm, một nửa thời gian cùng khách hàng gọi điện thoại.

Sau khi hoàn thành ba món ăn một một món canh, Trì Tự kéo cửa phòng bếp ra, hướng phía ngoài gọi một tiếng:

“Bảo bối, ăn cơm.”

Trì Táo trong đầu nghĩ: Ba kêu mình rồi!

Cô bé lập tức chạy như bay đến bên cạnh bàn ăn, bím tóc xinh đẹp lắc qua lắc lại phía sau.

Trì Tự thấy cô bé: “Táo nhỏ tới rồi?”

Trì Táo nháy mắt mấy cái.

Trì Tự: “Đi gọi mẹ tới dùng cơm.”

Trì Táo nghe lời chạy ra ngoài, kéo mẹ từ thư phòng ra ngoài.

Đi tới nửa đường, ba cũng tới, ba ôm lấy mẹ hôn một cái, ở bên tai mẹ gọi một tiếng ”Bảo bối.”

Trì Táo thông minh kịp phản ứng.

Hóa ra ba không phải kêu cô bé ăn cơm QAQ.

Trong bốn năm cuộc sống của Táo nhỏ, cô bé không hài lòng chỉ có duy nhất điểm này.

Từ khi ba tuổi đã không còn ngủ nôi, Trì Táo có phòng riêng của mình, vừa rộng rãi vừa đẹp, bên trong bày đầy đồ chơi đáng yêu.

Nhưng cô còn nhỏ như vậy, không có thói quen tự mình ngủ một mình, cô muốn ngủ chung với bố mẹ.

Trời vừa tối, có lúc ba mẹ ngủ còn sớm hơn cô, hai người khóa cửa ở trong phòng không biết chơi đồ chơi đẹp gì, chính là không để cho cô tham gia cùng.

Cuối cùng, tối hôm nay, phòng ba mẹ không có khóa.

Trì Táo ôm gấu bảo bảo chạy đến phòng ngủ chính, kéo kéo chăn trên giường lớn.

Kéo rất lâu mới kéo ba ba ra.

“Táo nhỏ à... Làm sao vậy?”

Táo nhỏ bò lên giường: “Con hôm nay muốn ngủ ở đây.”

Trì Tự giúp cô bé che tay chân, sau đó ôm vào chăn: “Ngủ chính giữa?”

Trì Táo gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì.

“Muốn ngủ chính giữa, nhưng mà ba mẹ không đượp ép con.”

Lần trước cô ngủ chính giữa ba mẹ, ngủ đến nửa đêm đột nhiên giống như nhân bánh bị người lớn hai bên kẹp, ba ôm đầu mẹ gặm miệng mẹ, Táo nhỏ bị bọn họ kẹp một hồi, lúc hít thở khó khăn, mới bị ba ba xách đi ra ngoài.

Trẻ con ngủ nhanh, sau đó cô lập tức ngủ lại, trước khi ngủ hình như nghe thoáng được một ít âm thanh kỳ quái.

Lần này, ba đàng hoàng cách xa mẹ con cô chút ít.

“Mẹ đến kỳ sinh lí, bụng khó chịu, con phải ngoan ngoãn nằm yên.” Ba dặn dò cô.

Táo nhỏ nghe không hiểu kỳ sinh lý là cái gì, hình như rất lợi hại.

Cố Ý có thói quen ôm đồ ngủ, mê mê man man mò tới một vật nhỏ mềm, miệng cô trong mơ khẽ nói ‘Táo Táo”, liền kéo tiểu bảo bối vào lồng ngực ôm.

Trì Tự lăn qua lộn lại, gối đầu khó ngủ.

Trong đầu Trì Táo nghĩ: Ba nhìn thật đáng thương, có phải vì mình chiếm chỗ của ba không?

Vì vậy Trì Táo bắt đầu trò chuyện đêm khuya với ba.

“Ba, hôm nay có một tiểu ca ca lớp chồi liên tục cùng con chơi, nói con rất đáng yêu.”

Trì Tự: “Ừ.”

“Anh ấy còn nói rất thích con.”

Trì Tự: “Bạn ấy tên gì?”

“Không biết. Anh ấy và con đã có một gia đình, chúng con còn kết hôn rồi.”

Trì Tự: “...”

Đáng ghét, lần sau đến trường mẫu giáo nhất định phải lôi tên tiểu tặc này.

Trì Táo: “Con lúc nào có thể kết hôn?”

Trì Tự: “30 tuổi.”

Trì Táo: “...”

Anh năm nay 28.

Trì Táo ngẩng đầu lên, nhìn áo cưới trong bức ảnh to treo trên tường:

“Con siêu muốn mặc cái váy đó.”

Trì Tự hung ác: “Không cho phép muốn, ngủ.”

Trì Táo: “Ying QAQ”

Trì Tự lần này thật sự lăn qua lộn lại, gối đầu khó ngủ.

Bảo bổi mới 4 tuổi, anh đã hoàn toàn có thể lĩnh hội tâm tình muốn đánh chết anh năm đó của cha vợ.

Ban đêm, một người cha già rất đáng thương trong tương lai ra đời.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cha vợ thật là nhân từ thân thiện.

Anh bắt đầu từ năm 16 tuổi, đã có ý đào chân tường, muốn đem cô gái Cố gia làm của riêng.

Nếu như hoán đổi nhân vật, anh không chừng thật sự sẽ đánh gãy xương chân của nhãi con đang ngấp nghé con gái anh.

Trong ánh sáng mờ nhạt trong phòng, Trì Tự nhìn về phía vợ nhỏ có không dễ của mình.

...

Trì Táo mới vừa ngủ nửa phút đã bị ép tới tỉnh.

“Ba, đã nói không gặm mẹ.”

Trì Tự: “...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor