Phong Miêu Chứng - Chương 80

Phong Miêu Chứng
Chương 80: Ngoại truyện 1: Hôn lễ
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trì Tự đeo lên cho cô chiếc nhẫn kim cương, cúi đầu hôn mu bàn tay cô.

Tuyên thệ xong, cô dâu chú rể trước tiếng chúc phúc của khách khứa thâm tình ôm hôn.

Con gái sắp kết hôn rồi.

Con gái bảo bối của ông sắp kết hôn rồi.

Con gái bảo bối của ông muốn cùng tên tiểu tử lòng dạ đen tối vô sỉ Trì gia kia kết hôn.

Cố Dân từ phòng thay đồ đi ra, đứng trước gương sửa lại cà vạt âu phục một chút.

Ngoại trừ việc tiểu tử đó trẻ, người cha này có cái gì không bằng tên tiểu tử vô liêm sỉ đó?

Bọn họ vậy mà gạt ông nhận giấy chứng nhận kết hôn, nhà cũng mua rồi, còn ở chỗ bất động sản của ông, ôi thương thay!

“Chủ tịch, đến giờ rồi, chúng ta phải đến hôn lễ trước.”

Cố Dân chậm rãi hít một hơi, cuối cùng rũ mắt cười:

“Đi thôi.”

Tiểu tử vô liêm sỉ mấy ngày trước còn bị ông xách vợt tennis và gậy đánh golf hung hăng dạy dỗ một trận, đánh anh răng rơi đầy đất (Là suy nghĩ chủ quan của cha Cố, trên thực tế Trì Tự ngoại trừ mấy ván đầu không đánh lại ông, ván sau đều ngang tài ngang sức với ông), cũng tới thời điểm đổi cách xưng hô gọi con rể rồi.

Cố Dân đi từ trên lầu xuống, trong phòng khách lầu một biệt thự chen lấn không ít người, thợ trang điểm, nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia... một đám người vây quanh con gái bảo bối của ông.

“Tiểu Ý, xong chưa?”

Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm đang điên cuồng chụp ảnh, thấy cha xuống lầu, liền nhấc váy chạy tới:

“Cha, đẹp không?”

Cố Dân ngước mắt nghiêm túc nhìn cô một cái, không kiềm được nước mắt.

“Đẹp.” Ông ổn định tinh thần, ”Đi bộ cẩn thận một chút, đừng đạp phải váy.”

Cố Ý ôm cánh tay của cha, cười ngọt nói:

“Mẹ và chú Quan đã đến đại sảnh yến tiệc chuẩn bị rồi, khi nào thì chúng ta đi nha?”

“Con cứ như vậy muốn rời khỏi cha?”

“Mới không có...” Cố Ý lắc lắc cánh tay ông, ”Con vĩnh viễn là tiểu công chúa của cha.”

Không được không được.

Cố Dân lấy tay cô ra, thiếu chút nữa kéo căng gương mặt già nua.

Ngày sáu tháng sáu, vào ba giờ chiều, một dàn xe hoa thứ thiệt sang trọng từ phía tây khu nhà giàu Thượng Hải chạy ra. Nếu gặp đèn đỏ, cả con đường lấp kín nào là Bentley, Ferrari, Lamborghini các loại xe sang, không có chiếc nào là thuê, thu hút không ít người dừng chân vây xem.

Đội ngũ xe sang trọng tốn hơn bốn mươi phút mới chạy đến Dương Giang phía nam Thượng Hải, một chiếc nối một chiếc lái vào hầm đậu xe của khách sạn Dương Giang.

“Nghe nói Dương Giang hôm nay che nửa nóc tòa nhà, có phải gặp gỡ lãnh đạo quốc gia ở đây không?”

“Tôi nghe nói con gái chủ tịch tập đoàn Phong Đan hôm nay lấy chồng mà.”

“Con gái chủ tịch Phong Đan đã sớm kết hôn rồi, đứa trẻ cũng đã lên tiểu học rồi.”

“Cái này...” Người đi đường Giáp ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn uy phong lẫm liệt ở bờ sông xa xa, ”Không phải con gái chủ tịch Phong Đan, thì ai có bản lĩnh chiếm nửa tòa Dương Giang làm tiệc cưới?”

Cha Cố: Tôi không có bản lĩnh, có tiền vô lực.

Cha Trì: Tôi không có bản lĩnh, có quyền vô lực.

Cha Quan (Chủ tịch Phong Đan): Chuyện trong nước không hiểu, con trai con ở trên.

Quan Trúc (đã từng là tổng giám đốc điều hành của Phong Đan): Tôi xây khách sạn lớn, tôi định đoạt, tới tới tới đưa em gái đến cửa tòa nhà.

Cha Cố/ Cha Trì: ...

Bốn giờ chiều, Cố Ý ngồi trong phòng nghỉ yến tiệc đói bụng đến choáng váng đầu óc, len lét gọi điện thoại cho Trì Tự.

“Trong phòng không có đồ ăn, anh mau tới đưa cho em một chút.”

“Em muốn ăn cái gì?”

“Cánh gà bự, đùi gà bự, móng heo kho!”

Trì Tự: “Ồ, anh đưa mộ rổ đào cho em.”

Cố Ý: “...”

Trì Tự nhờ Hạ Vũ Tâm đưa cho Cố Ý một giỏ đào, Cố Ý tiện tay ăn mấy quả, mới phát hiện bên dưới quả đào có kê túi cá khô.

Sợ làm hỏng son môi, Cố Ý chu cái miệng nhỏ mà ăn:

“Tớ thích ăn cá nhất!”

“Lại tới.” Hạ Vũ Tâm bịt lỗ tai lại, ”Đều đã lập gia đình rồi, có thể dừng không?”

“Không thể không thể, cậu nghe nhiều năm như vậy còn chưa quen sao?”

Hạ Vũ Tâm mắt hạnh trừng một cái: “Người bình thường có thể quen được sao?”

Cố Ý cười cô: “Đó là bởi vì cậu độc thân quá lâu rồi!’

“Nói yêu đương không có ý nghĩa, còn không bằng đọc thêm nhiều sách.”

“Xùy.” Cố Ý không đồng ý, ”Tớ mỗi ngày đều cực vui vẻ.”

“Lại tới lại tới.” Hạ Vũ Tâm rất không biết làm sao, ”Không phải tất cả mọi người đều giống như các cậu có thể tìm được nhau, trời đất tạo nên.”

Cố Ý kéo tay cô ấy: “Cậu cũng sẽ tìm được.”

“Chỉ mong vậy.”

Nhìn thấy cặp mắt có vẻ hiu quạnh của khuê mật, Cố Ý không biết nên nói an ủi cái gì. Thoạt nhìn cô mồm miệng cơ trí, thật ra thì không hề giỏi am hiểu người khác chút nào.

Hạ Vũ Tâm là phù dâu chính của Cố Ý, mà phù rễ của Trì Tự là bạn học đại học của anh.

Dựa theo mức độ quen thuộc, Nghiêm Hằng mới là anh em thân thiết nhất của Trì Tự, nhưng phù dâu phù rễ cần thường xuyên chạm mặt, trong tiệc cưới cũng phải lập đội mời rượu, nếu để Nghiêm Hằng và Hạ Vũ Tâm chung một chỗ, cái này lại quá lúng túng.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Cố Ý vẫn đói, Hạ Vũ Tâm liền đi ra ngoài vơ vét đồ ăn cho cô.

Đại sảnh tiệc cưới nguy nga lộng lẫy, khách khứa gần như đến đông đủ, trong đó có không ít quan lớn chính trị, doanh nhân nổi tiếng, cảnh cực kỳ long trọng.

Trong đại sảnh đầu người nhốn nháo, người quen biết Hạ Vũ Tâm không nhiều, nhưng mọi người đều thấy cô mặc trang phục phù dâu, lại xinh đẹp, nên có không ít người tiến lên thân thiện bắt chuyện.

Khoảng năm giờ, lúc tiệc cưới sắp bắt đầu, Nghiêm Hằng mới lững thững tới.

So với những chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng kia, sự xuất hiện của anh mới chân chân chính chính vang động.

Trong lúc nhất thời, tiếng hét bên trong đại sảnh yến tiệc không dứt.

‘Cmn, là Nghiêm Hằng sao, tôi không mù chừ?”

“Thật sự là anh ấy a a a! Nghe nói anh ấy là tốt nghiệm nhất trung Dung Châu, hóa ra biết cô dâu!”

“Có giấy bút không, tôi muốn tìm anh ấy ký tên!”

Nghiêm Hằng đeo kính râm với khẩu trang, sau lưng có hai người vệ sĩ đi theo, sau khi tiến vào đại sảnh thì yêu cầu phục vụ đóng cửa lại, lúc này mới tháo vật che chắn xuống.

Tiếng ồn ở phía bên kia cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện sui gia.

Cha Trì: “Chuyện gì xảy ra?”

Trì Tự đứng lên nhìn một chút, nói: “Là Nghiêm Hằng, cha trước kia đã gặp. Con đi qua một chuyến.”

“Nghiêm Hằng à, rất lâu không gặp.” Bà nội Trì cười rộ lên, ”Tôi nhớ trước kia thường xuyên đến nhà chúng ta chơi, bạn của Trì Tự không nhiều, tôi nhớ rất kỹ.”

Mẹ Trì phụ họa: “Con cũng đã gặp, nghe nói nó bây giờ đang là minh tinh hot, không chỉ ca hát, còn đóng phim nữa.”

Ngay cả Lương Tiểu Cảnh cũng nói: “Kỳ quái, hình như con cũng có chút ấn tượng.”

Đôi mắt hồ ly dài nhỏ kia, không phải là Cố Ý chỉ bà nhìn, lừa gạt bà nói tiểu tử đó là người yêu nó sao?

Trí nhớ bà nội Trì rất tốt, cũng thích bát quái, lập tức hùa theo con dâu phổ cập khoa học nói:

“Phù dâu của Tiểu Ý, con bé Tiểu Hạ rất xinh đẹp kia, trước kia lại là bạn gái của tiểu tử này.”

Mọi người: “Ồ, còn có loại chuyện này.”

Mọi người nghe xong bát quái, đều chú ý tới hai chữ ”trước kia.”

“Trước kia”, thật đúng là một từ làm người ta thương cảm.

Trong khách khứa vẫn có một ít người mê muội Nghiêm Hằng, không quá nhiều, lúc chú rể và vệ sĩ tới, mọi người cũng thức thời dừng một chút, rồi lại không kìm được lấy điện thoại ra chụp hình.

Nghiêm Hằng thuận tay ôm bả vai Trì Tự, đưa cậu ta đi gặp cô dâu.

Trì Tự: “Chính tôi cũng không thấy, chờ đi.”

Hai người từ biệt nhiều năm, lúc gặp nhau vẫn là độc nhất vô nhị như năm đó, đang cười nói đi về phía trước, bất thình lình cùng dừng bước chân.

“Hey, đã lâu không gặp.”

Hạ Vũ Tâm mở miệng trước chào hỏi Nghiêm Hằng, giọng nói nhẹ nhàng.

Rất lâu là bao lâu?

Không biết, không ai nghiêm túc tính qua, dù sao cũng đã rất lâu rồi.

Trì Tự vỗ vỗ bả vai Nghiêm Hằng: “Cậu ở đây, tôi còn có chút chuyện.”

Sau khi chú rể đi, hai người mặt đối mặt, hồi lâu không lên tiếng.

Nghiêm Hằng ở trong ngành giải trí lăn lộn bốn năm năm, đương nhiên khéo đưa đẩy [1] linh hoạt hơn Hạ Vũ Tâm, nhưng đến khoảng khắc này, những mánh khóe kia lại không có tác dụng gì.

[1] Khéo đưa đẩy (圆滑) ở đây có nghĩa là ít để bộc lộ khuyết điểm, khôn khéo.

Đây chính là cô gái nhiều năm trước anh vừa thấy đã yêu.

Trong ngành giải trí phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, nhưng không ai có thể giống như cô, để cho anh liếc mắt liền vô cùng thích.

Dung mạo của cô không đổi, thậm chí càng xinh đẹp trưởng thành, váy đầm dài màu trắng phù dâu mặc lên người, phác họa lên vóc dáng cao gầy, cổ và cánh tay trắng lóa mắt, giống như trong cuộc nói chuyện vụng trộm của nam sinh thời trung học vậy, là một con thiên nga trắng.

Nghiêm Hằng nhớ, anh nhớ rất kỹ, mối tình đầu dù sao cũng không tầm thường.

“Nghe nói cậu thi đậu T Đại? Chúc mừng.”

“Cái này cũng qua bao lâu rồi, mới nghe nói sao?” Hạ Vũ Tâm nháy mắt mấy cái, ”Anh đây cảm ơn cậu.”

“Anh đây không cần cậu cảm ơn.”

“A.” Hạ Vũ Tâm mím môi, bước tới phía trước một bước, cúi đầu tiếp tục chọn kẹo cho Cố Ý.

Nghiêm Hằng đứng đấy không đi: “Nhiều năm như vậy cậu... cũng không muốn nói sao?”

“Không nói.” Vẻ mặt Hạ Vũ Tâm lãnh đạm, ”Cậu cho rằng tất cả đều giống như cậu, mỗi ngày scandal ồn ào, hai ngày trước lại đổi một tiểu hoa quốc dân?”

Cô không phải người núi, bình thường cũng thích xem tin tức giải trí, Nghiêm Hằng cả ngày chiếm đóng trang báo, cô muốn không thấy cũng khó.

Nghiêm Hằng có chút không được tự nhiên:

“Công ty yêu cầu, chẳng qua là scandal thôi.”

Hạ Vũ Tâm ngước mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy vô số ống kính điện thoại hướng về phía hai người bọn họ, hơi nhíu mày:

“Tùy cậu đi. Đừng nói nữa, tôi đi trước.”

Nghiêm Hằng gật đầu một cái, không giữ lại: “Ừ.”

Hai người lướt qua vai nhau.

Hạ Vũ Tâm trở lại phòng nghỉ, đem một mâm đồ ăn vặt trái cây bày trước mặt Cố Ý.

“Cậu cũng ăn chút nha.” Cố Ý bóc một viên chocolate cho cô ấy, ”Cậu ngẩn ra gì vậy?”

Hạ Vũ Tâm nhét chocolate vào miệng: “À, cậu nói cái gì?”

Cố Ý: “... Cậu gặp Nghiêm thiếu rồi?”

Hạ Vũ Tâm: “Không có.”

“Được rồi, tớ vừa nãy nghe bên ngoài rất ồn ào, cho là cậu ta đến nữa.”

Hạ Vũ Tâm thấp giọng nói: “Cũng không có quan hệ gì với tớ...”

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, thư ký Dương đi vào, cha Cố Ý đi theo phía sau.

“Tiểu Ý.” Cố Dân đi tới bên người cô, ”Chuẩn bị một chút, sắp bắt đầu.”

Ngoài cửa lại đi vào hai thợ trang điểm giúp cô sửa quần áo cô dâu, Cố Dân liếc thấy túi đựng một đống quà vặt trong thùng rác, không khỏi cười khẽ xấu hổ.

Tiếp theo, tất cả tưởng tượng của Cố tiểu công chúa về hôn lễ dều được thỏa mãn.

Đứa bé cầm hoa đáng yêu [2], trời sao trông rất sống động, thảm rải đầy hoa tươi, thác rượu champagne cao cấp nổi tiếng, bạch mã vương tử anh tuấn đẹp trai, còn có người đẹp trai như vậy, đang yên lặng lau nước mắt, cha cô.

[2]

1355817360-4273861369_m

Trì Tự đeo lên cho cô chiếc nhẫn kim cương, cúi đầu hôn mu bàn tay cô.

Tuyên thệ xong, cô dâu chú rể trước tiếng chúc phúc của khách khứa thâm tình ôm hôn.

Trì Tự cẩn thận hôn cánh môi cô, không có tiến một bước xâm nhập.

Từ khắc nhìn thấy cô, cho dù nét mặt duy trì không tệ, nhưng nhịp tim của anh lại không lắng xuống.

Cô đẹp đến chấn động lòng người, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Áo cưới trắng như tuyết, trang điểm tinh xảo, tất cả đều tự nhiên.

Cô là thiếu nữ mối tình đầu của anh, cũng là bà xã anh yêu sâu đậm.

Là bảo vật anh sẽ dùng cả đời bảo vệ.

Một nụ hôn lâu dài kết thúc.

Cố Ý thấy son môi trên môi của Trì Tự, vui vẻ bắt chước mèo kêu:

“Meow ô...”

Người chủ trì: “Tiếp theo...”

Ặc...

... Tại sao lại hôn nữa?

Người chủ trì lúng túng dàn xếp: “Chúng ta chờ một chút.”

Nhiều khách khứa: Tôi là ai, tôi ở đâu, tại sao tôi phải tới chỗ quỷ quái này ngược minh?

Chương trình phía sau có chút bối rối.

Cha Trì Tự quá mức kích động, lên sân khấu phát biểu bài nói chuyện của lãnh đạo, tiệc cưới suýt nữa trở nên nhạt nhẽo.

Cha Cố Ý cũng không nghỉ ngơi, ông uống nhiều rượu, đến bắt bớ phải đánh Trì Tự, là thật sự đánh.

Hai vị cha già của hai vị cha già lo nghĩ nát ruột, chỉ có thể cố gắng xách con trai ngu xuẩn của mình đi.

Nghiêm Hằng bị cả đám ép lên sân khấu hát, mình anh hát không có ý nghĩa, lại kéo cô dâu lên sân khấu, hai người song ca một ca khúc kinh điển năm đó chọn thi top mười ca sĩ ”Kiếp này không đổi” [3], làm chú rể ở phía dưới sân khấu tức đến mài đao soàn soạt.

[3] Đây là nhạc phim Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, mình để link để bạn nào thích nghe thì nghe nhé. http://www.youtube.com/watch?v=JacPmOaq7-8

Gò má Trì Tự ửng đỏ.

Anh nói với Hạ Vũ Tâm bên cạnh: “Lôi bạn trai cũ của cậu xuống, nhanh lên.”

Hạ Vũ Tâm: “...”

Sau đó, khi thấy Cố Ý cầm bó hoa không biết từ đâu ra, mới nhớ tới đã bỏ sót một khâu.

Người đã kết hôn ép sát hai bên, đồng chí chưa lập gia đình đứng ở giữa.

Cô dâu chú rể ở trên sân khấu thấp giọng rỉ tai.

Cố Ý: “Cậu ấy ở chỗ nào?”

Trì Tự: “Chính giữa, rất gần phía trước, em ném cao chút là được.”

Cố Ý gật đầu một cái, rũ mắt cầu nguyện một phen.

Bó hoa cô dâu hình giọt nước được cô cầm vững trong tay, hoa cẩm tú cầu màu rượu chát bao quanh cẩm chướng hồng, ngôn ngữ loài hoa trước là cuộc sống đầy đủ, sau là cảm ơn.

Hạ Vũ Tâm, bạn tốt nhất của cô.

Nếu như có thể, cô thật sự muốn đem một chút hạnh phúc của cô chia cho cô ấy.

Hy vọng cô ấy nhận được bó hoa cô cầm, có thể sớm ngày tìm được tình yêu thật sự.

Sau khi mặc niệm, Cố Ý mở mắt ra, xoay lưng về phía dưới sân khấu, nâng bó hoa lên.

Cô vẫn có cảm giác không an toàn, trước khi ném hô to một tiếng:

“Hạ đại cao, đỡ lấy tốt!”

Bó hoa tinh xảo bay về phía bầu trời.

Hạ Vũ Tâm ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú.

Bó hoa cô dâu chứa đựng kỳ vọng của cô dâu, bay một đường parabol hoàn mỹ trên không trung, thẳng tắp bay tới chỗ Hạ Vũ Tâm.

Cô giơ tay lên chuẩn bị đỡ lấy, bên người đột nhiên có một cánh tay đàn ông đưa tới, cao hơn cô rất nhiều, vô cùng chuẩn mà cầm bó hoa.

Hạ Vũ Tâm trợn tròn mắt.

Nghiêm Hằng bắt được bó hoa, không quá hai giây, quay đầu mỉm cười đưa cho một cô gái trẻ tuổi khác.

Hạ Vũ Tâm giận chân tức giận mắng:

“Bệnh thần kinh, lúc này còn nghĩ đến trêu ghẹo em gái! Mẹ!”

Nghiêm Hằng thờ ơ đối với sự lên án của cô.

Không chỉ có Hạ Vũ Tâm giận đến giậm chân, Cố Ý cũng tức đến điên.

Hai người cô dâu phù dâu đi tới phòng nghỉ thay lễ phục, một đường đi một đường mắng chửi.

Trì Tự đứng bên ngoài phòng nghỉ chờ các cô, vừa đúng lúc gặp Nghiêm Hằng đi ra từ phòng vệ sinh.

Trì Tự chỉ chỉ trong phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Mắng cậu hơn mười phút, còn chưa ngừng.”

Nghiêm Hằng thờ ơ nhún nhún vai.

Trì Tự: “Tôi phải nói với cậu, cướp hoa cô dâu rất rất nhàm chán.”

Nghiêm Hằng: “Ừ.”

“Cậu vừa ý cô em gái kia rồi?”

Nghiêm Hằng cười lắc đầu: “Tôi cũng không biết cô ta là ai.”

Trì Tự không hiểu: “Vậy cậu...”

Nghiêm Hằng vỗ vỗ bả vai Trì Tự, đi vòng qua bên người anh, học anh dựa tường.

Một hồi anh em, có mấy lời không thể không nói.

“Thói hư tật xấu của đàn ông.” Nghiêm Hằng chậm rãi thở, khép nửa mắt, ”Cho dù không thể cùng cô ấy chung một chỗ, cũng hy vọng cô ấy không tìm được tình yêu thật sự quá nhanh.”

Cho nên mới cướp hoa của cô.

Ấu trĩ một lần cuối cùng, dù sao cô ấy cũng ở đây, anh cho tới bây giờ vẫn chưa trưởng thành.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor