Phong Miêu Chứng - Chương 77

Phong Miêu Chứng
Chương 77: Nóng bỏng gợi cảm hữu tình
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Ý nói tiếp: “Nếu anh lạnh nhạt với em, em sẽ đem nhốt anh vào nhà tù tối nhỏ. Cầm tù, giày vò anh. Chà đạp, lăng trì anh.

“Hoàn toàn không thành vấn đề.” Anh dừng một chút, ”Em nói như vậy, anh còn rất muốn thử xem đấy.”

Một bước nhảy vọt về chất lượng trong mối quan hệ, da mặt Cố Ý tuy vẫn giữ độ dày bình thường, nhưng tốc độ tăng độ dày da mặt của Trì Tự lại thấy rõ.

Anh ở Anh cùng với Cố Ý qua một tuần, Cố Ý thích thể hiện tình yêu, muốn mang ra ngoài đến khuôn viên trường, nhưng Trì Tự lại không bằng lòng ra cửa, gọi bằng cái tên mỹ kỳ là ”Muốn ở nhà hưởng thụ thời gian hai người.”

Anh là vô cùng hưởng thụ, cả ngày cái gì đều không làm, chỉ làm cô.

Trì Tự rất chịu khó gọi đồ ăn bên ngoài, đút no bụng bạn gái nhỏ, thấy cô tinh lực dồi dào rồi, liền bắt đầu tới gần, cô gái nhỏ khóc lóc tức tửi không còn sức lực, anh liền mang cô đi tắm, trong phòng tắm lại làm một lần nữa, cô gái nhỏ chân mềm đến không đi được, anh liền ôm cô đến thẳng giường nghỉ ngơi.

Cố Ý cuối cùng trải qua sự đói khát của đàn ông nói chuyện yêu đương năm năm đều không ăn mặn.

Vào buổi chiều, Cố Ý nhớ tới mình còn một bản vẽ chưa xong, vừa vặn Trì Tự không có ở đây, ra ngoài mua cơm tối cho cô, cô liền bò xuống giường đi tới bản vẽ tiếp tục vẽ.

Bán thành phẩm của vốn là chưa xong, đường cong của cốt thép khung sắt thẳng tắp, hôm nay cô lại không sức vẽ tiếp.

Tay chân không còn sức lực là một trong những nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác, là bây giờ thấy giấy trắng liền muốn vẽ cá.

Khả năng phác họa của Cố Ý vô cùng xuất sắc, ngoại trừ vẽ nhà, cô am hiểu nhất chính là vẽ cá, chủng loại gì cũng đều vẽ qua, bản thảo chất gần nửa cái rương.

Lúc Trì Tự trở lại, thấy cô ngồi ở ban công vẽ tranh.

Bên ngoài là ngày không trăng, nhưng lúc này hiếm khi ánh mắt trời đổ xuống, tà tà chiếu vào trong nhà. Ban công chỉ kéo màn cửa sổ bằng lụa mỏng, gió nhẹ cuốn rèm cửa màu trắng lắc lư ra vào, cô gái nhỏ mặc váy ngủ màu lam nhạt ngồi ở chỗ ánh sáng lối đi, chân nhỏ trắng như tuyết dưới ánh mặt trời, trong suốt mà chói mắt.

Trì Tự nhét đồ ăn vào tủ lạnh, bước chân cực khẽ đến gần.

“Vẽ cái gì vậy?”

Cố Ý mới phát hiện anh đã về, che giấy vẽ: “Đi ra đi ra.”

Trì Tự ngăn tay cô lại, liền rút giấy vẽ ra.

Anh tỉ mỉ quan sát chốc lát, cau mày:

“Đây là cái gì, con giun?”

Cố Ý trợn tròn mắt: “Chưa vẽ xong đâu, đó là cá cục cưng của em.”

Cô cướp lại giấy vẽ muốn đuổi Trì Tự đi, nhưng Trì Tự lại dễ như trở bàn tay mò tới ngực cô, chiếm chỗ ngồi của cô.

Anh cúi người ngậm môi cô, tay cũng không quy củ giao du khắp nơi.

Cố Ý bị anh hôn phản xạ có điều kiện chân mềm. Cô vội vàng đẩy anh ra, nhỏ giọng uy hiếp:

“Đi chỗ khác, khi dễ em nữa thì sau này không cho anh hôn.”

Trì Tự nghe lời buông ra, ánh mắt liếc thấy ngực cô, liền không dấu vết kéo dây váy lên.

Anh một bên tay đặt lên bụng Cố Ý, giọng nói nghiền ngẫm:

“Vẽ cá cục cưng cái gì, muốn sinh con cho anh sao?”

Trong nháy mắt Cố Ý mắc cở mặt đỏ bừng: “Không biết anh đang nói gì.”

Cô ở trong ngực Trì Tự đung đưa chân, cảm nhận được thân thể đàn ông biến hóa, lập tức bó tay bó chân ngoan ngoãn bất động.

Trì Tự ôm cô chặt một chút:

“Gìay vò con tiểu yêu tinh này.”

Cố Ý giơ móng vuốt mèo sờ mặt anh, chơi không ngừng.

Trì Tự: “Tranh thủ sờ nhiều nhiều.”

“Cái gì?”

Trì Tự rũ mắt: “Chuyến bay của anh thay đổi, tối nay phải trở về, trong trường có việc quan trọng cần hoàn thành nhanh chóng, không chịu phê giấy xin phép nghỉ của anh.”

Cố Ý ngây người mấy giây, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, tách hai chân ngồi lên đùi anh, thân thể dán rất gần, sáp lại hôn cằm anh.

Hai người thân mật một hồi, Trì Tự cuối cùng vẫn ôm cô đặt lên ghế, chính mình rời đi vào phòng bếp.

Cố Ý chân trần đi theo vào, nhìn anh hâm nóng thức ăn, tay nhỏ lại vòng ngang hông anh.

Anh đi đến đâu cô liền dính đến đó, Trì Tự không chê phiền, thật là yêu thích việc cô bám dính mình.

“Đồ anh biết làm không nhiều.” Anh sờ đầu cô, ”Em ăn mỳ pasta cánh bướm [1]không?”

[1] Mỳ pasta cánh bướm hay mỳ pasta Farfalle

noodles__pasta__spaghetti__farfalle__carbohydrates

Cố Ý gật đầu: “Anh làm em đều ăn.”

Trì Tự lại không nhịn được hôn cổ nhỏ trắng của cô.

“Hút mèo sẽ ghiền.” Anh tự giễu nói, ”Anh đã đến thời kỳ cuối không có thuốc nào cứu được rồi.”

Lúc hai người bọc áo khoác dài rời khỏi nhà trọ ấm áp, gió lạnh thổi vù vù, Cố Ý lúc này mới bắt đầu đối mặt với thực tế, hỏi Trì Tự mấy vấn đề.

“Sao anh dám đến tìm em?”

“Đến cũng đã đến rồi, bây giờ em mới lo lắng?” Trì Tự nhìn cô nói, ”Cha anh đã không sao, sang năm ông ấy sẽ phục chức, em tốt nghiệp có thể trở về nước.”

Mắt Cố Ý sáng lên: “Thật sự?”

Trì Tự giải thích cho cô nghe: “Ừ, một năm trước quá bị động, tháng trước chúng ta cũng đưa cho đối phương một quả bom hẹn giờ nổ, bản thân bọn họ khó giữ nổi, không có người liên quan vu cáo, cha anh bên này rất nhanh liền có biện pháp làm sáng tỏ.”

“Cái gì bom nổ đúng giờ?”

“Chính là... nói ra rất dài dòng.” Trì Tự do dự một hồi, vẫn quyết định nói cho cô, ”Em còn nhớ thời điểm chúng ta lớp mười, có một học trưởng lớp mười hai thường xuyên chơi bóng với anh, ở tổ thông tin không?”

Cố Ý nháy mắt mấy cái: “Dĩ nhiên nhớ, anh mãi đến lớp mười một mới trở thành người đẹp trai nhất trường, cũng là bởi vì lúc trước anh ta luôn đè anh, dáng dấp anh ta cực kỳ tuyệt vời, em với Hạ nữ thần thường xuyên đi xem, chúng em trước kia còn...”

“Dừng.” Trì Tự lạnh lùng mỉm cười, ”Em tốt nhất không nên nói những thứ này với anh.”

“Ừm...”

“Khụ khụ, anh ta bây giờ là hacker thương mại hàng đầu, lúc nghe được tin tức nhà chúng ta, anh ta vừa vặn tới thành phố G tìm anh uống rượu, anh có ý tìm anh ta hỗ trợ, cho nên...”

“Cho nên... Anh ta giúp chúng ta tìm được biện pháp đánh trả, thế giới còn có loại chuyện tốt này?”

Trì Tự gọi được xe taxi, hai người ngồi vào ghế sau, xe con chạy lái về phía sân bay.

“Làm sao có thể.” Bên trong xe tối, Cố Ý có thể thấy trong mắt Trì Tự nhấp nhô, ”Có điều kiện đấy, phương hướng nghiên cứu của anh là luật an ninh mạng, anh ta chính là muốn nhằm về anh, muốn anh sau khi tốt nghiệp khóa chính quy sẽ làm việc với đoàn đội của bọn họ hai năm.”

“Cmn, anh cứ như vậy ký khế ước bán thân sao?”

Trì Tự cười nói: “Khế ước bán thân? Còn rất hình tượng. Đoàn đội bọn họ tương đối ẩn núp, nhưng đây là một ngành kếch sù, lương bổng vô cùng làm kinh ngạc.”

“Vậy sau khi anh tốt nghiệp chẳng phải sẽ bận rộn hơn sao?” Cố Ý không cam chịu, ”Cái nghề nghiệp này của anh quá đáng ghét, em thấy những người luật sư công tố viên kia hai ba ngày không về nhà... Anh lại không thiếu tiền, em có rất nhiều tiền, em xây hồ cá nuôi anh không phải là tốt rồi.”

“Nhỏ ngốc, anh rất sớm đã nói rồi, không muốn em vì anh tiêu tiền.”

“Nhưng mà...”

“Đến sân bay rồi.”

Trì Tự ôm cô xuống xe, ”Cả thế giới cũng không có ai muốn ở bên em hơn anh.”

Cố Ý nói tiếp: “Nếu anh lạnh nhạt với em, em sẽ đem nhốt anh vào nhà tù tối nhỏ. Cầm tù, giày vò anh. Chà đạp, lăng trì anh.

“Hoàn toàn không thành vấn đề.” Anh dừng một chút, ”Em nói như vậy, anh còn rất muốn thử xem đấy.”

Cố Ý trở tay ném túi xách phía mặt anh.

*****

Nửa năm sau, khắp nơi trên cả nước lần lượt nghênh đón mùa nóng nhất trong năm. Thành phố G nằm ở phía nam Trung Quốc, toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi nắng nóng đến cực đoan.

Sau khi tốt nghiệp, Trì Tự dọn ra khỏi ký túc xá đại học, không nộp đơn xin ở ký túc xá nghiên cứu sinh, mà ra ngoài trường thuê một căn hộ sống cuộc sống một mình.

Với tư cách là cố vấn pháp luật trẻ nhất của đoàn đội hacker, Trì Tự đã tiếp nhận một loạt các vấn đề pháp lý cơ bản của website trước thời kỳ nghỉ hè, đối với anh mà nói vẫn còn thoải mái, chỉ là thỏa thuận giữ bí mật quá ngặt nghèo, anh chỉ nói chuyện này cho Cố Ý, mà Cố Ý cũng không biết đến cuối cùng là anh làm việc cho đoàn đội nào, đừng nói gì đến nội dung công việc cụ thể.

Cha Trì hai ba ngày đầu còn gọi điện thoại hỏi anh ở lại thành phố G làm gì, Trì Tự thuận miệng qua loa, mỗi lần như thế đều làm cho cha anh phát cáu gần chết.

Cha Trì mặc dù không mong đợi con trai kế thừa ông bước vào giới quan trường, nhưng Trì Tự dù gì cũng học chuyên ngành luật pháp, với tài trí thông minh của anh, lăn lộn với thẩm phán công tố viên nhất định là không có vấn đề, ai biết tiểu tử này tiền rơi trong mắt, cái tốt không học, lại học nhưng thứ có thể kiếm tiền nhiều nhất, một lòng một dạ muốn đi vào thế giới chủ nghĩa tư bản, kéo cũng không kéo lại được.

Nhất định là tiểu ma đầu Cố gia làm hư con trai ông, ôi trời thương thay.

Tiểu ma đầu Cố gia, cái gì cũng không làm, thật là rất oan uổng.

Suy nghĩ của Trì Tự rất đơn giản, tương lai anh muốn học lên thạc sĩ tiến sĩ, mặc dù học bổng của anh nhiều, nhưng chỉ dư dả cho một mình anh, còn nuôi một thiên kim nhỏ nữa thì còn kém xa.

Tiểu thiên kim nhất định ở trong ngôi nhà lớn, cho nên anh phải kiếm tiền nhiều, để cho tiểu thiên kim ăn anh dùng anh, sớm từ một tiểu thiên kim biến thành tiểu phu nhân.

Ai, tiểu phu nhân sau này của anh hẳn là tốt nghiệp rồi, sao còn chưa có động tĩnh về nước?

Nửa năm không gặp, Trì Tự ban ngày nhớ cô, ban đêm càng nhớ cô, nghĩ tới càng đau lòng, cũng muốn khi dễ cô, nghe tiếng mèo kêu bên tai.

Anh nhấp một ngụm cà phê, con chuột trượt xuống, thuận tay nhấp vào đường liên kết đến diễn đàn hacker.

Trì Tự không phải hacker chuyên nghiệp, thân phận của anh chỉ là hội viên cấp thấp nhất, cũng chỉ có thể vào nhập vào các bài hướng dẫn căn bản đơn giản nhất.

Định vị vệ tinh?

Trì Tự xem lướt qua dòng mã phía dưới, gắng gượng xem hiểu.

Anh có chút hăng hái mà mở trang Weibo, tìm được tài khoản của Cố Ý.

“Mèo mặt to thích ăn cá” trước kia đã trở lại, đáng tiếc bài đăng cuối cùng trên Weibo lại là hơn nửa tháng trước, không có giá trị xác định vị trí.

Đứng thứ nhất chỉ số tương tác trên Weibo của Cố Ý là ”Vũ Tâm đại gia ngươi”, Trì Tự thuận tay bấm vào, phát hiện cô ấy mới đăng Weibo hơn một phút trước, dứt khoát lấy Weibo cô ấy thử một chút.

Một bên anh vừa làm việc, một bên suy nghĩ:

Hạ Vũ Tâm là người Dung Châu, nghỉ hè có lẽ sẽ trở lại Dung Châu, hình ảnh trên Weibo là một dĩa đá bào trái cây tươi, cô ấy bây giờ đang ở một trung tâm mua sắm nào đó ở Dung Châu...

Kết quả xuất hiện.

“Thành phố G?”

Hạ Vũ Tâm sao lại ở thành phố G?

Đầu óc Trì Tự xoay chuyển thật nhanh: Dung Châu gần thành phố G, Hạ Vũ Tâm tới du lịch thì rất bình thường, nhưng anh hẳn là người ở thành phố G mà Hạ Vũ Tâm quen thuộc nhất, nếu như Hạ Vũ Tâm tới thì ít nhất phải liên lạc với anh, nhưng cô ấy cũng không nói gì, như vậy có thể... Người đang bên cạnh Hạ Vũ Tâm lại càng quen thuộc với cô ấy hơn anh.

Còn có... trái cây trong dĩa đá bào trên hình là quả xoài kết hợp với quả táo, không phải là một sự kết hợp vui tai vui mắt, anh đầu tiên nhìn thấy cũng không thấy kỳ quái.

Bởi vì trước kia cả ngày anh đều thấy Hạ Vũ Tâm và Cố Ý DIY kết hợp dĩa trái cây, Hạ Vũ Tâm thích ăn táo, mà Cố Ý lại thích ăn xoài.

Khoảng thời gian Trì Tự tham gia vào diễn đàn hacker cũng mưa dầm thấm lâu, năng lực học tập của anh rất mạnh, bây giờ có thể tính là một nửa nhân viên máy tính chuyên nghiệp.

Thời đại thông tin, nắm giữ kỹ thuật này, chắc chắn như nắm được lưỡi dao sắc bén.

Thông qua số điện thoại của Cố Ý, số thẻ căn cước, cùng với mật mã đặt vé máy bay của công ty hàng không, Trì Tự vô cùng thuận lợi tra ra được thông tin chuyến bay của Cố Ý.

Thời gian chính xác hạ cánh: Ngày 5 tháng 7 17: 23, phi trường quốc tế thành phố G.

Hôm nay là ngày 6 tháng 7.

Trì Tự đứng dậy khỏi bàn máy tính, sắc mặt phiền muộn.

Ngày hôm qua Cố Ý về nước, đầu tiên không đến tìm anh, mà lại hẹn Hạ Vũ Tâm đi dạo trung tâm mua sắm?

***

“Thế sự vô thường a thế sự vô thường.” Hạ nữ thần cắn đầu ống hút thành hình vuông, ”Cậu còn nhớ lần trước hai tụi mình đi dạo phố mua cái gì không?”

Cố Ý: “Rất lâu trước kia rồi, khi đó vẫn còn ở Dung Châu sao?”

Hạ Vũ Tâm: “Ừ, lần trước đi dạo phố chính là mua đồ văn phòng phẩm cùng tài liệu học tập, không nghĩ tới hôm nay đi dạo phố, hai tụi mình lại đi dạo cửa hàng đồ lót gợi cảm!”

Phóng tầm mắt nhìn xa, trên kệ áo tất cả đều là bộ đồ nóng bỏng hấp dẫn gợi cảm, da báo ren có đủ tất cả, khiến người xem liền không nhịn được mặt đỏ tim đập.

Cố Ý cũng đỏ mặt, nhưng cô càng hưng phấn.

“Tớ muốn cho anh ấy ngạc nhiên mừng rỡ!” Trong mắt cô đâu đâu cũng thấy ngọt ngào, tự động thay Trì Tự lần trước đến nước Anh xem tình hình cô, ”Tạo nên một cuộc gặp vô tình lãng mạn, anh ấy khẳng định yêu chết tớ rồi, nói không chừng trực tiếp nhào tới người tớ, ôm tớ không buông tay, sau đó khiêng tớ về nhà!”

Hạ Vũ Tâm: “Đoạn phim AV của cậu sao?”

“Của cậu ấy.”

Cố Ý vui vẻ chọn hai bộ đồ lót đi vào phòng thử đồ, Hạ Vũ Tâm ở bên ngoài chờ cô, nhàm chán cực kỳ, cô liền đem tấm hình ở tiệm thức uống lạnh mới chụp đăng lên mạng.

Cố Ý đang cài dây áo xong, che mặt lén nhìn gương...

“Ôi.” Cô thấp giọng lẩm bẩm, ”Vải vóc cũng quá ít đi...”

Cô buông cánh tay xuống, đứng ở trước gương xoay một vòng, cảm thấy mình quả thực là thiên thần Victoria [1].

[1] Hình ảnh của một Thiên thần Victoria mà tui cực thích – Kendall Jenner

v1-15417801716801153682477

Túi xách nhỏ của Cố Ý treo trên móc trong phòng thử đồ, cô vẫn còn đang nhìn gương đắc ý, thì túi xách đột nhiên rung, có điện thoại.

Thấy tên Trì Tự, cô vội vàng quay lưng lại, không dám đối mặt với gương.

“Alô?”

Giọng đàn ông trầm thấp áp bách: “Em ở đâu?”

“A...”

“Em đã về nước?”

Cố Ý cả kinh: “Anh làm sao biết?”

Trì Tự nheo mắt lại, hù dọa cô: “Anh nhìn thấy em.”

Anh biết Cố Ý ở trung tâm mua sắm, cừa hàng tầng mấy số mấy, đáng tiếc lại không biết chuyên ngành của cửa hàng này.

Cố Ý chợt che ngực: “Anh thấy từ chỗ nào? Bây giờ sao? Chỗ này chẳng lẽ có camera giám sát?”

“Em đang làm gì?”

Cố Ý: “Em đang ở trong phòng thử đồ thử áo!”

Trì Tự: “...”

Cô vẫn còn có tâm tư đi dạo trung tâm mua sắm mua quần áo, chẳng lẽ không có một chút sốt ruột nhớ anh sao?

Người đàn ông ra lệnh:

“Bây giờ em lập tức đến chỗ anh.”

“Em không muốn đổi quần áo!”

Trì Tự cũng có chút tức giận:

“Em mua cái gì thì trực tiếp mặc tới không được sao?”

“Anh...” Mặt Cố Ý đỏ thành trái cà chua, ”Đồ lưu manh!”

Cô ấn cúp điện thoại, cửa phòng thử quần áo đột nhiên mở ra, Cố Ý bị dọa hồn phi phách tán.

“Chậm chạp đến chết!” Hạ Vũ Tâm chui vào, ”Che cái gì mà che, mông nhỏ ngực nhỏ của cậu tớ cũng đã thấy qua mười ngàn lần rồi.”

Cố Ý vung tay, xoa hông: “Ai nhỏ?”

“Xùy.” Hạ Vũ Tâm hỏi cô, ”Mới vừa rồi Ăn cá nhà cậu gọi điện thoại tới sao?”

“Đáng ghét, anh ấy vậy mà lại bảo tớ đừng thay đồ bây giờ đi tới tìm anh ấy ngay!”

Cố Ý vừa nói, vừa quay lưng lại cởi bộ đồ lót xấu hổ này ra.

“Ai, cậu chờ một chút.”

Hạ Vũ Tâm kéo cô tới, mở camera trên điện thoại, rắc rắc một tiếng.

“Mẹ! Hạ ba lia, cậu xóa cho tớ!”

Hạ Vũ Tâm nhanh nhẹn vọt ra ngoài, đóng cửa phòng thử quần áo lại, để lại Cố Ý ở bên trong không ngừng dậm chân.

“Tớ xóa lập tức, gửi xong xóa lập tức.”

Trong một căn hộ cách đó mấy cây số, Trì Tự đang hết sức buồn rầu vì bị bạn gái cúp điện thoại không nói một lời, điện thoại đột nhiên rung lên hai cái, tin nhắn mới nhảy ra.

“Hạ Vũ Tâm?”

Anh mở WeChat ra, gương mặt anh tuấn thoáng chốc cứng, hai bên tai đỏ trước, sau đó lan ra cả khuôn mặt.

Hạ Vũ Tâm: [Nghe nói cậu để cho Cố Ý mặc như thế tìm cậu? Không tệ yo... ]

Hạ Vũ Tâm: Hình ảnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor