Phong Miêu Chứng - Chương 74

Phong Miêu Chứng
Chương 74: Đáng yêu
gacsach.com

“Em nhớ anh đến chết rồi, ô ô ô, buổi tối cũng nhớ đến không ngủ yên giấc, ô ô ô, toàn bộ tin nhắn anh gửi em đều thấy được, khóc thành ngốc rồi, ô ô ô, chuyển lời xong.”

Trì Tự cười rộ lên: “Đáng yêu.”

<Có phải là một tuần này anh không gọi điện thoại cho em nên đã chọc em tức giận không? Sau này mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho em được không? Mỗi ngày anh thực sự đều rất nhớ em>

<Thương yêu, đừng làm rộn, em như vậy làm cho anh rất sợ>

Cầm điện thoại trong tay, nửa người của Cố Ý nằm sấp lên bàn giảng đường, xương bả vai kịch liệt phập phồng, đã khóc thảm thiết hơn mười phút.

Thật là đau.

Lòng giống như bị xé đau vậy.

Cô rốt cuộc... dựa vào cái gì có thể khiến cho anh thích cô như vậy.

Cô chính là một tiểu vô lại, hại người hại mình.

Cố Ý lau lau nước mắt, tin nhắn điện thoại vẫn đang nhảy từng cái một.

Kết giao hơn bốn năm, cô chưa từng thấy Trì Tự gửi cho cô nhiều tin nhắn một mạch như vậy, mỗi một cái ý tứ đều không khác biệt lắm, còn có thể thấy lỗi sai chính tả, anh là người cẩn thận nghiêm túc, từ trước cho đến giờ sẽ không gõ bất kỳ lỗi chính tả...

Anh lặp lại nhiều nhất câu nói đầu tiên là:

Anh nào có sai, cái gì anh cũng không cần thay đổi.

Cố Ý khóc khàn giọng, khóc đến thở không ra hơi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng tháo điện thoại, rút thẻ điện thoại bên trong ra, mở cửa sổ dùng sức ném ra bên ngoài.

Không có ai nói cho anh sao?

Tại sao còn không có ai nói cho anh, nhanh nhanh có người nói cho anh một chút, nói cho anh, nói cho anh cô không có tức giận, cô là bất đắc dĩ mới làm như vậy.

Cố Ý cúp học nửa ngày, ngồi một mình trong phòng trọ cô khóc thút thít cả một buổi chiều.

Cô cũng không nghĩ tới chuyện đột nhiên thì trở thành như vậy.

Vào lễ Gíang sinh năm ngoái, trước khi cô nghỉ về nước đã cảm thấy trong nhà có chút không đúng lắm.

Chỉ cần cô ra cửa, chú Cường liền nửa bước không rời theo sát cô, đến tết âm lịch, cha cũng không giống như năm ngoái đưa cô đi khắp nơi, ngoại trừ trở về Dung Châu một chuyến thăm hỏi sức khỏe của ông nội bà nội, cha chính là chạy giữa nhà và công ty, thường xuyên bận bịu đến nửa đêm mới trở về.

Cố Ý không hiểu chuyện trong công ty ông ấy lắm, còn tưởng rằng khoảng thời gian nghỉ lễ này nhà cửa đặc biệt bán tốt, cha muốn vội vàng kiếm nhiều tiền vào ngày tết.

Sau khi ngày nghỉ kết thúc, Cố Ý đến Anh Quốc không đọc bản tin hai ngày, chuyện trong nhà vậy mà lại phải nghe tin tức truyền thông xào đến nước Anh, Cố Ý vẫn là thấy tin tức thông qua báo chí.

“Tường nhà độc, làm sao có thể chứ!” Cố Ý ở nhà chú Quan ở Anh gấp đến độ giậm chân, ”Cha con không thể nào làm thứ chuyện thất đức này!”

Trên Weibo trong nước có người biết rõ tình hình tuôn ra ”Tường nhà độc”, ”Cửa nhà độc”, ”Sàn nhà độc” đến các loại ”XX nhà độc” khiến cho chủ nhà sợ hãi sâu sắc, trong lúc nhất thời các tin tức đã làm dấy lên một đợt sóng to gió lớn cho ngành địa ốc và thị trường chứng khoán, một nửa giang sơn độc chiếm Thượng Hải ngành địa sản của Cố thị bị cư dân mạng dùng văn chương lên án tội trạng, xu hướng thị trường chứng khoáng tăng trong một đêm từ đỏ lên xanh, vô cùng thê thảm.

Lương Tiểu Cảnh nói cho con gái:

“Sự cố đã được xác nhận một phần, ít nhất có một nửa không phải bịa đặt hoàn toàn, bây giờ thì nhìn vào tình hình nhận định trách nhiệm.

Chú Quan cũng an ủi cô:

“Đừng sợ, cha con không ăn hụt chi phí vật liệu xây dựng, hầu hết trách nhiệm được nhận định bởi sai lầm của nhà nhận thầu xây dựng, khi chính thức làm rõ một chút, hướng gió rất nhanh liền chuyển đi.”

Cố Ý: “Tốt nhất là như vậy... Nhưng mà... Con luôn cảm thấy gần đây cha không đúng lắm, con gọi điện thoại cho ông ấy ông ấy đều không tiếp, tìm gặp thư ký của ông ấy, ông ấy truyền lại nói con gần đây không được về nước...”

Lương Tiểu Cảnh: “Cha con sợ là bị người đỏ mắt [1] hãm hại rồi. Mấy năm trước ở Thượng Hải có một miếng đất mới khai phá kêu gọi đầu tư, Cố thị dễ như trở bàn tay lấy được miếng đất kia, sau đó có một doanh nghiệp địa sản Thượng Hải không ngừng tìm cha con gây phiền toái, còn viết cả thư đe dọa, moi toàn bộ thông tin của con ra.”

[1] Người đỏ mắt (眼红): có nghĩa là người mà nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.

Cố Ý: “Có phải... là lúc con lên lớp mười một không?”

“Hình như vậy.”

Khó trách, trước đó cuộc sống của Cố Ý đều phóng khoáng ngẩng cao đầu, cũng không thấy cha cô sắp xếp vệ sĩ cho cô, vào lớp mười một không hiểu sao lại cử chú Cường bảo vệ cô, khi đó cô chỉ lo lắng một lúc, chỉ có điều về sau cũng không phát sinh cái gì, cô dần đần quên đi.

Cố Ý lại nghĩ đến năm ngoái cha mãnh liệt hy vọng cô xuất ngoại, hóa ra đều có nguyên nhân. Nước Anh có chú Quan, không ai dám đi thật xa để ức hiếp lên đầu cô, cuộc sống vô cùng an toàn, cha cũng có thể yên lòng để cho cô ở nước ngoài học.

Hơn nửa tháng trôi qua, cuộc sống của Cố Ý ở Cambridge giống như ngày thường, chuyện trong nước cũng dần dần lắng xuống, như theo lời chú Quan nói, Cố thị gần như phủi sạch tất cả trách nhiệm rủi ro.

Cô không nghĩ tới, cơn bão táp lớn hơn nhanh như vậy liền đập vào mặt.

Vào một buổi chiều vô cùng bình thường, Cố Ý cùng các bạn học đến thăm khu vườn kiến trúc Gothic xong, trở về trường chuẩn bị bản phác thảo thiết kế của bài tập giữa kỳ, Lương Tiểu Cảnh đột nhiên tìm đến thư viện, dẫn Cố Ý đi ra ngoài.

Sau đó, bà bảo Cố Ý lập tức xóa bỏ tất cả thông tin xã hội và phương thức liên lạc với Trì Tự.

Không đợi Cố Ý tỏ ý từ chối, lời nói của Lương Tiểu Cảnh đã không để cho cô làm như vậy.

“... Có phóng viên chụp hình cha con với cha Trì Tự cùng dùng cơm ở hội quán, vừa vặn có một người vô danh trên mạng đăng tải một bài báo ”Liên qua đến việc thông đồng của Cố thị và quan chức cấp cao của ủy ban thành phố mới giành được giá thấp khai phá đất đai”, hai quả bom, qủa bom đầu tiên mới nện xuống, cái thòng lọng này thật sự không dễ dàng thoát khỏi.”

Cố Ý hốt hoảng cực kỳ: “Không phải bất động sản vốn là một ngành chính trị liên hiệp với thương nhân sao? Trước kia cha cũng thường xuyên cùng lãnh đạo thành phố ăn cơm, tại sao hôm nay lại nghiêm trọng như vậy?”

“Chính thương liên hiệp, liên hiệp là cả một chính quyền, không phải một người đâu con gái.” Lương Tiểu Cảnh mặt lộ lo lắng, ”Mẹ đoán Cố Dân và Trì Châu có thể thật sự qua một quá trình không hợp lý nào đó, trong nước đã tự loạn lên rồi.”

“Trời ạ...”

“Con bây giờ...” Lương Tiểu Cảnh có chút không đành lòng, ”Không nên cùng tiểu tử Trì gia kia liên lạc, bất kể bọn họ có thể bị tra ra cái gì, con phải xóa bỏ tất cả những gì liền quan tới hai đứa đi.”

Cố Ý lắc đầu một cái: “Làm sao có thể xóa cho hết...”

Trong năm năm qua, gần như tất cả trạng thái của cô đều liên quan tới anh, thích anh, theo đuổi anh, bên anh, phần tình cảm này thấm vào mỗi nơi hẻo lánh, sao có thể lập tức xóa sạch?

“Con phải xóa. Con suy nghĩ một chút, cha Trì Tự vốn rất có khả năng sẽ được thăng chức từ thành ủy lên thành phố, Ủy ban kiểm tra kỷ luật rất chặt chẽ, có thể lần này bị chém chủ yếu là ông ấy. Chúng ta theo đuổi nghiệp thương nhân khác với bọn họ theo chính trị, công ty sụp đổ có thể thua keo này bày keo khác, nhưng quan chức mà có chút điểm nhơ, thì tiền đồ đời này của ông ấy xong rồi, nếu cha Trì Tự trong chính trị có điểm nhơ, con nói sau này Trì Tự sao có thể sinh tồn trong giới chính trị và pháp luật?”

Cố Ý siết chặc nắm đấm: “Con biết.”

Cô có thể hết sức phối hợp, cái gì cô cũng nguyện làm.

Khí lực toàn thân của cô gái nhỏ như bị tháo nước, sắc mặt tái xanh, tựa như gió thổi một cái liền sẽ ngã xuống.

Lương Tiểu Cảnh đỡ cô:

“Bảo bối, tình huống hiện tại, con có thể cùng thằng bé...”

“Không thể!” Cố Ý rống lên một tiếng, nước mắt lăn xuống, xoay người ôm chặc mẹ, ”Mẹ, con sẽ rất nghe lời, con ở đây chờ thật ngoan, chờ chuyện này qua đi, con trở về nước sẽ ở bên cạnh anh ấy.”

Lương Tiểu Cảnh nhớ mang máng, bà cùng Cố Dân sau khi ly dị, con gái cũng không gần gũi lệ thuộc vào bà như vậy.

Bà cứng rắn cả đời, lúc này cuối cùng cũng mềm lòng.

“Bảo bối, con ở đây ngoan ngoãn đi học, hết thảy đều đi qua.”

*****

“Hết thảy đều đi qua.” Trì Châu rót cho con trai ly hồng trà, ”Con gấp gáp chạy về làm gì?”

“Cha, tình huống bây giờ của cha là gì, nhàn rỗi ở nhà tiếp nhận điều tra?”

Trì Châu không đáp, cầm ly uống một hớp.

Hai cha con bọn họ dường như đang so ai bình tĩnh hơn.

Nửa ngày trước, Trì Tự tê tâm liệt phế ở trong trường gửi tin nhắn cho Cố Ý, thiếu chút nữa mua vé máy bay bay thẳng đến nước Anh tìm cô.

Sau đó cha anh điện đến, bảo anh xóa toàn bộ những thứ trên mạng có liên quan đến Cố gia.

Đây là lần đầu tiên Trì Tự cảm nhận được cảm giác chết đi sống lại tiếp đó là cảm giác chết lại vừa chua xót vừa dễ chịu.

“Con và Cố Ý làm như vậy... có cần không?”

Trì Châu thở dài, ngũ quan kiên nghị dường như già cỗi đi rất nhiều.

“Có, đoàn đội của đối phương không thiếu người tấn công mạng và hacker, chúng ta cẩn thận một chút cũng tốt.”

“Chú Thúc bên kia cũng giống sao?”

“Không biết, hai ngày này không có liên lạc.”

“Hai người...” Trì Tự do dự nói, ”Có thật sự là điểm yếu đã rơi vào trong tay bọn họ không?”

Trì Châu liếc nhìn con trai, tầm mắt dời xuống dưới đất.

“Căn phòng dưới chân con đang giẫm lên, lúc ta mua từ trên tay Cố Dân, thủ tục thật sự có chút vấn đề.”

Sắc mặt Trì Tự cứng đờ.

Phải biết, loại chuyện này rất có thể trở thành chứng cứ hối lộ.

“Con đã về thì nghỉ một ngày, ngày mai mau chóng về lại trường, đừng ở lại Thượng Hải. Chuyện lần này có thể sẽ kéo rất lâu, ta với lão Cố có đối sách, chuyện của ngôi nhà chẳng qua là thủ tục có vấn đề, trên phương diện kinh tế thì không có cấu kết, chơi không xấu, nên con ở trường an tâm học tập là được.”

Trì Tự: “Nhưng mà...”

“Cha con lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích.” Trì Châu rất nghiêm túc ngước mắt nhìn anh, ”Ta còn phải bảo vệ tiền đồ của con suông sẻ, tuyệt đối sẽ không có không may.”

Hôm sau, Trì Tự bay về thành phố G.

Anh ngồi trên xe buýt sân bay, ngón tay chầm chậm trượt màn hình điện thoại, sau đó mở máy.

Không có gì cả, trang web trống rỗng.

Anh cũng đã xóa tất cả mọi thứ liên quan tới Cố Ý. Rất may là lúc trước, Trì Tự đã rửa rất nhiều ảnh của Cố Ý, đặt trong một quyển album ảnh, sau khi cô đi anh thường xuyên lật xem.

Lúc đến trường, Trì Tự nhận được điện thoại của Hạ Vũ Tâm:

“Em nhớ anh đến chết rồi, ô ô ô, buổi tối cũng nhớ đến không ngủ yên giấc, ô ô ô, toàn bộ tin nhắn anh gửi em đều thấy được, khóc thành ngốc rồi, ô ô ô, chuyển lời xong.”

Trì Tự cười rộ lên: “Đáng yêu.”

“Đáng yêu em gái cậu, đây là Hạ đại ca của cậu!” Hạ Vũ Tâm đột nhiên hạ thấp giọng, ”Sẽ không có người nghe lén điện thoại của chúng ta chứ?”

“Nghĩ quá nhiều.” Nếu đã thông điện thoại rồi, Trì Tự liền muốn cùng cô trò chuyện, ”Cô ấy bây giờ khỏe không?”

“Không tốt lắm, không ăn được cá liền gào khóc.”

Trì Tự: “Đáng yêu.”

“Mẹ kiếp, đã nói rồi đây là Hạ đại ca của cậu, đừng nảy sinh tình cảm với tôi được không!”

“Được được được, cậu gần đây như thế nào?”

“Tốt hơn cậu.”

Hạ Vũ Tâm nói xong cũng cúp điện thoại, hận không thể xỉ vả.

Qủa thật quá đáng ghét, phát sinh loại chuyện này còn thân mật như vậy, chán ghét!

*

Đừng liên lạc, đừng liên lạc, không để cho bọn họ liên lạc.

Nhưng làm sao có thể không liên lạc được, muốn liên lạc, sẽ luôn có hàng ngàn hàng vạn cách thức.

Có thể lên mạng, có thể mua một tấm thẻ điện thoại dùng xong ném đi rồi mua lại.

Hôm nay, Hạ Vũ Tâm lại gọi điện thoại cho Trì Tự, chỉ nói một câu:

“Giống như yêu đương vụng trộm vậy, hì hì, chuyển lời xong.”

Cúp điện thoại, Trì Tự nhìn điện thoại di động, lắc đầu một cái:

“Đáng yêu.”

Thật là đáng yêu.

Hôm nay Trì Tự ở văn phòng viện kiếm soát thành phố học tập thực hành một ngày, thu hoạch không lớn nhưng lại rất mệt nhọc, tâm tình khá kiềm chế.

Nhất là loại thời điểm này, đặc biệt nhớ cô.

Anh có chút hâm mộ Cố Ý, bởi vì Cố Ý rất dễ dàng thỏa mãn, trộm gọi điện thoại, tìm người truyền hai câu cho cô, cô liền vô cùng cao hứng.

Trì Tự muốn gặp cô, muốn đến điên rồi.

Nghe được giọng cô, anh không vui vẻ, bởi vì quả thực không nhịn được mà muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng mở mắt ra luôn đối mặt với không khí hư vô, hại lòng anh ngứa ngáy đến mức cực độ.

Thời gian cô đi càng lâu, Trì Tự lại càng khép mình. Anh vùi đầu nghiên cứu tri thức, lời nói càng ngày càng ít, cho dù lúc chơi bóng cũng không nói tiếng nào.

Năm thứ ba kết thúc, bạn cùng phòng của Trì Tự đều bắt đầu thắp hương bái phật khẩn cầu chị dâu nhỏ mau trở về, đã về thì không đi nữa, nếu không mấy người bọn họ nói không chừng sẽ bị vị bạn cùng phòng lạnh nhạt này làm cho chết cóng.

Lên năm thứ tư, cha Trì còn đang tiếp nhận điều tra, Trì Tự bắt đầu chuẩn bị bảo vệ nghiên cứu.

Cuộc sống của anh trở nên vô cùng có quy luật.

Bận rộn, nhớ cô, bận rộn, nhớ cô...

Trong bạn vòng của Trì Tự, có một bạn học trường khác xuất ngoại đi Cambridge, vào một ngày nào đó, Trì Tự nhìn thấy vị bạn học kia phát đi tấm hình chụp tụ hội những người cùng nước có tiểu Cố Ý.

Cô lại nhuộm tóc rồi, hình như là màu bánh đậu, gợn sóng nhỏ một chút, kiểu tóc thích hợp với cô hơn so với kiểu ban đầu.

Da cô dường như càng trắng hơn, mặt trái xong đầy giống như con tiểu yêu tinh.

Cô sao có thể cười vui vẻ như vậy a.

Nụ cười kia rơi vào trong mắt Trì Tự, lại có chút chướng mắt.

Cô quá dễ dàng vui vẻ, đối với ai cũng cười, một chút chuyện nhỏ cũng vui vẻ.

Chính Trì Tự không phát hiện, ý nghĩ của anh đã dần dần trở nên nham hiểm.

Bạn gái của anh, chỉ có thể cười với anh.

Chỉ có thể vì anh vui vẻ.

Chờ cô quay về, tuyệt đối không để cho cô trốn lần nào nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor