Phong Miêu Chứng - Chương 68

Phong Miêu Chứng
Chương 68: Oh a a
gacsach.com

Thiếu nữ nằm nghiêng ở mép giường, mặt hướng phía Trì Tự, khuôn mặt trắng nhỏ xinh đẹp mà trầm tĩnh.

Trì Tự lấy chăn ôm cô đến giữa giường, trong đầu nghĩ:

Sáng sớm năng lực tự chủ khá tốt, nếu không thì cho thêm một điểm?

Trì Tự ngủ lại khách sạn cách trường học Cố Ý không xa, hai trạm tàu điện ngầm, tọa lạc gần trạm xe lửa bên cạnh quảng trường.

Khách sạn này là chuỗi khách sạn có thể nhìn thấy khắp nơi, không có gì đặc sắc, Trì Tự vốn định tùy tiện ở đây một đêm, nếu sớm biết Cố Ý muốn theo tới...

Được rồi, anh không thể nào sớm biết được.

Khách sạn mặc dù không sang trọng, nhưng vị trí địa lý lại tốt, môi trường cũng sạch sẽ ngăn nắp, khách đến đây rất nhiều, đại sảnh khách sạn rất náo nhiệt.

Lúc Trì Tự đi qua quầy lễ tân liền dừng chân:

“Hay là tớ cho mở một căn phòng nữa...”

“Không muốn, cậu xem nhiều người xếp hàng như vậy, phòng trống khan hiếm, chúng ta cũng không cần chiếm thêm một cái nữa.”

Vừa nói, cô kéo cánh tay của Trì Tự đẩy vào trong.

Vừa vặn một chiếc thang máy đến, phía trước phía sau, đầu tiên xuống sau đó lên, khi thang máy đi lên, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Không khí lập tức yên tĩnh, tiểu cô nương bên người thở hổn hển hổn hển, bộ dáng đặc biệt phấn khởi.

Ánh đèn màu vàng ấm áp trong thang máy chiếu rọi, màu tóc của Cố Ý dưới ánh đèn có chút kỳ dị. Chất tóc của cô tốt, sau khi nhuộm nóng cũng không bị hỏng, mái tóc ngắn màu quả hạch đào mềm mại, khó mà nói nên lời.

Thang máy ”đinh” một tiếng, Cố Ý ngẩng đầu lên, cặp mắt đào hoa sáng rực như sao sớm:

“Đến rồi.”

Biểu tình trên mặt Trì Tự phát sinh biến hóa rất nhỏ, chân không nhúc nhích, chỉ cúi đầu lẳng lặng nhìn cô.

“Sao lại không đi? Thang máy phải đi xuống...”

“Mèo nhỏ ngốc.” Trì Tự sờ sờ đầu cô, con mắt đen sâu, ”Cậu cứ như vậy cùng tôi đi vào? Tôi đã trưởng thành, là một người đàn ông.”

Lông mi Cố Ý khẽ run, an tĩnh một hồi.

Cô co cổ lên, cánh tay khoác tay anh không buông:

“Tớ không có nghĩ nhiều như vậy... Tớ cũng đã gần hai tháng không gặp cậu, thời điểm ở Anh mỗi ngày đều rất nhớ cậu, nhưng cậu trên mạng rất lạnh nhạt, cũng không cùng tớ nói nhiều mấy câu, hại tớ buổi tối cũng không ngủ được, ban ngày ăn cũng không ngon... Bây giờ được gặp mặt rồi, tớ chính là muốn cùng cậu ở chung một chỗ thêm một chút, cậu đi đâu tớ đều muốn đi theo.”

Giọng nói cô vừa nhỏ vừa êm dịu, giống như cánh bướm ở trong lòng anh vỗ cánh, trải qua tầng tầng hiệu ứng cánh bướm, tạo thành một cơn lốc cuốn sạch, thổi loạn khắp trái tim anh.

Anh cũng không biết nên an ủi cô, hay là giáo huấn cô nghĩ quá nhiều.

Cố Ý cũng không phải đứa trẻ không biết gì, lúc chơi trò chơi máy vi tính trang mạng nhảy ra phim người lớn, cô sẽ cười hì hì mà lướt nhanh tắt đi, thời điểm đọc tiểu thuyết tổng tài, cô tự nhiên sẽ thay mặt Trì Tự đẹp trai vào, gặp phải đoạn người lớn cũng không buông tha.

Nếu Trì Tự đã nói ra, Cố Ý sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Cô thật sự có chút tư tưởng phóng khoáng, nghĩ đến cái gì thì phải làm, không cân nhắc những mặt khác.

Nhưng mà...

Nếu như là lời của Trì Tự... thì cái gì cũng không sao.

Đây mới là nguyên nhân tư tưởng cô phóng khoáng a.

“Cậu không muốn thu nhận tớ sao?” Cố Ý hỏi.

“... Nguyện ý.”

Trì Tự thở ra một hơi, ngũ quan anh tuấn rốt cuộc cũng buông lỏng, ”Tôi cũng rất nhớ cậu.”

Giữa hai người sinh ra một loại ăn ý lạ lẫm, trên đường đến căn phòng đều không nói chuyện.

Trì Tự ở phía trước cà thẻ mở cửa, Cố Ý cúi đầu liếc thấy một tấm card nhỏ dưới đất.

Tâm tình của cô chỉ mới bình tĩnh được một phút, lập tức lại phấn khởi.

Bọn họ một trước một sau đi vào phòng, lúc đèn sáng lên, Cố Ý đưa tấm card nhỏ bày ra cho Trì Tự nhìn:

“Nữ sinh hồn nhiên, mèo hoang dã nhỏ nóng bỏng, đã nói không phải là tôi mà!”

Vừa mới nãy còn có vài chủ đề không nói nên lời, thoáng cái lại thành mèo điên nhỏ.

“Cậu cho tớ bao nhiêu tiền nha, Trì đại gia!”

Trì Tự: “Đi qua một bên.”

“Ngủ cùng cả đêm, trò chuyện thuần túy cũng phải trả thù lao nha, tớ đẹp như vậy...”

Trì Tự bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp: “Một mao tiền cũng không có, bạn gái tôi sẽ tức giận.”

Cố Ý lập tức ném tấm card nhỏ, lại muốn bổ nhào vào ngực anh.

Cô nam quả nữ, thuê phòng khách sạn, cái người điên nhỏ này còn dính sát người anh, anh còn tưởng rằng cô vừa mới giác ngộ phải giữ một khoảng cách.

Cố Ý làm gì có giác ngộ, cô thích bạn trai thích đến chết, hiến thân còn được, thì giữ khoảng cách là cái quỷ gì.

Trì Tự khom người tìm bên trong tủ tivi một đôi dép, đặt trước mặt cô:

“Mang vào, ngoan, chờ tôi.”

Cố Ý: “Chờ cậu? Cậu phải đi đâu? Cậu không được bỏ lại tớ a, chúng ta ở cùng nhau mà...”

Trì Tự khẽ cắn răng: “Tắm.”

Cố Ý: ...

Tắm a, vậy còn được, hắc hắc.

Sau khi Trì Tự vào phòng tắm, Cố Ý một mình ngồi trên giường trắng tinh trong phòng khách sạn, lúc thì sờ sờ gối, lúc thì chỉnh sửa ga trải giường, rất không trật tự.

Không biết tại sao, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, không hiểu sao cô lại khẩn trương.

Nếu quả thật có cái gì đó... Cô cô cô, cô cũng không có chuẩn bị tốt a!

Nhưng mà cô lại không muốn chạy trốn. Trì Tự đã lột sạch tắm ở bên cạnh, cơ bụng cơ ngực tam giác đấy, cô sờ một cái cũng thật tuyệt!

Đợi lát nữa anh có mặc áo đi ra hay không? Hay là mặc áo choàng tắm cột thắt lưng lỏng lẻo? Nếu không thì dứt khoát đi ra với cái khăn tắm thôi...

Một tiếng ”lạch cạch”, cửa phòng tắm mở ra.

Trì Tự tắm rửa rất nhanh, màu da trắng bị nước nóng hấp ửng đỏ. Anh chậm rãi đi tới mép giường, vừa đi vừa dùng khăn tắm lau tóc:

“Nhìn cái gì?”

Mèo điên nhỏ kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn.

Trì Tự cúi đầu nhìn chính mình, không phát hiện vấn đề gì.

Bởi có cô nên anh không mặc áo choàng tắm, tắm xong liền thay áo T-shirt và quần dài cotton ngày thường làm quần áo ngủ, bình thường đến không thể bình thường nữa.

Anh cảm thấy bình thường, nhưng Cố Ý lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng.

Áo T-shirt vừa người mỏng đọng nước, đường nét thân thể thấy rõ ràng. Cả một kỳ nghỉ hè không gặp, đường cong bắt thịt của anh rõ ràng có biến đổi, cường tráng hơn trước, nhưng cũng càng trôi chảy, rất rất hấp dẫn.

Cô nuốt một ngụm nước bọt xuống, kích động tự nói:

Hiến thân đi hiến thân đi...

Trì Tự bị ánh mắt như ánh sáng X nhìn toàn thân không được tự nhiên:

“Mười một giờ rồi, cậu ở chỗ này ngồi tới nửa đêm?”

Cố Ý nghe rõ một nửa: “Làm... làm cái gì đến nửa đêm?”

Trì Tự thiếu chút nữa sặc: “Trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy?”

Vừa nói, anh cong đốt ngón tay dùng sức gõ lên đầu Cố Ý một phát, xoay người lấy một cái khăn tắm cho cô:

“Mèo hoang nhỏ, tắm một cái rồi ngủ.”

Trong phòng tắm sương mù mờ mịt, Cố Ý lau lau gương, nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ, dùng sức nhéo bắp đùi một cái.

Ôi đau quá, không phải mơ a.

Nước tắm của khách sạn giá rẻ khó dùng, nhưng mùi lại vô cùng thơm. Cố Ý vốn tắm rửa đã chậm, hôm nay lại chà xát mấy lần, lúc thay quần áo ngủ đi ra, cả người vừa thơm vừa làm choáng váng.

Cô quấn khăn tắm trên đầu, giống như một cô gái A Rập, Trì Tự trông thấy muốn cười, nhưng nhịn được.

Bộ đồ ngủ của cô là vải tơ lụa màu xanh xanh nhạt mềm, rất đứng đắn, chỗ nên che đều che kín, ngoại trừ phía dưới quần ngủ là một đoạn bắp chân trắng bóc. Bắp chân vừa nhỏ lại thẳng, mắt cá chân nho nhỏ, chân cũng nho nhỏ, trắng đến chói mắt.

Vóc người cô cao 163, nhưng trong mắt anh lại vô cùng nhỏ.

Bộ đồ ngủ bao lấy eo nhỏ tinh tế, tôn lên đường cong, bộ đồ ngủ tơ lụa bóng loáng, càng làm rõ vóc người nhấp nhô.

Trì Tự chỉ liếc chưa tới hai giấy, rất nhanh dời mắt đi.

Thoạt nhìn, bạn gái nhỏ của anh ngược lại rất khó đoán đấy.

Cô gái nhiều chuyện, chờ cô buôn xong cũng sắp mười hai giờ.

Trì Tự ngồi ở mép giường chơi điện thoại, bên người bỗng nhiên có một cô bé ấm áp dễ chịu thơm phức tới gần.

“Cậu còn chưa ngủ à?”

“Cậu đi ngủ đi.”

“Chúng ta chùng nhau đi, đắp chăn trò chuyện thuần túy.”

Cô quấn người cực kỳ, quấn anh không buông tay. Trì Tự vẫn muốn làm chính nhân quân tử, ví dụ như bảo nhân viên phục vụ bỏ thêm một bộ chăn đệm dưới đất, hoặc là ngồi thẳng tới trời sáng, không nghĩ tới cô lại cứ dính lấy, anh liền không có tâm tư giả vờ giả vịt, vén chăn lên nằm xuống, giơ tay tắt đèn.

Anh cảm thấy tự chủ của mình là đủ.

Trì Tự đặt phòng tiêu chuẩn, giường đơn lại nằm hai người, rất không thoải mái.

Anh gần như nằm ở mép giường, đem phần lớn vị trí nhường cho Cố Ý.

“Cậu tới một chút đi, đừng té xuống.”

“Không sao.”

Đầu óc Cố Ý rất lợi hại, hoàn toàn không biết dè dặt là gì, càng muốn qua di chuyển qua bên người anh.

Trì Tự không thể lui được nữa, âm thầm hít thở sâu, dứt khoát quay lưng lại.

Cố Ý chạm lưng anh, thương tâm.

“Không phải trò chuyện thuần túy sao, nào có nói chuyện như vậy.”

“Quay lại đi, tớ nằm xa một chút, cậu quay lại nha.”

“Cậu không định chào đón tớ sao...”

Trì Tự thật sự là bó tay rồi.

Chính là quá chào đón cậu mới có thể như thế này.

Tiểu cô nương sau lưng anh lẩm bẩm thì thầm niệm chú giống như oán trách, Trì Tự quyết định chắc chắn, xoay người mặt hướng phía cô.

Đệm giường trũng xuống, một mùi cơ thể đập vào mặt.

Trì Tự sờ đầu cô, hôn lên trán cô một cái.

Cố Ý vội vàng đưa tay ôm lấy eo anh, không chạm được bao lâu, tay liền bị anh lấy ra.

“Ngủ.”

“Tớ còn chưa buồn ngủ...”

“Tôi mệt.” Trì Tự ngắt lời cô, ”Hôm nay rất mệt, đi ngủ sớm một chút.”

“Ồ... Được rồi.”

Hai người mặt đối mặt, đắp chung một cái chăn, không có chạm nhau.

Cố Ý có thể nghe được tiếng hít thở của Trì Tự, đều đều an ổn, dường như thật sự rất mệt.

Hơn mười phút trôi qua, anh không có bất cứ động tĩnh gì.

Nhưng mà, Cố Ý lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Không phải là cô còn muốn quấn Trì Tự thân mật, Trì Tự đã nói anh mệt, cô cũng không muốn phiền anh nữa.

Điểm chính là... cô mặc đồ lót không ngủ được, cấn đến luống cuống.

Bình thường cô tắm xong đều không mặt áo lót bên trong đồ ngủ, nhưng hôm nay tình huống dặc biệt, da mặt cô còn chưa đủ dày, tắm xong lại mặc đồ lót vào, sợ phơi bày chính mình.

Bây giờ buồn ngủ rồi, dưới ngực còn siết, khuy áo trên lưng cũng cấn, vô cùng không thoải mái.

Cô quằn quại trên giường, khoảng mười phút, từ đầu đến cuối đều không tìm được một tư thế thoải mái ngủ.

“Trì Tự?” Cố Ý nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Không người đáp.

“Cậu ngủ rồi?”

Cô có chút quáng gà, trong phòng đen thui thùi lùi cái gì cũng không thấy rõ, thật vất vả mới tìm được mặt anh, sờ từ trên xuống dưới, anh vẫn như cũ không phản ứng.

“Phù.”

Cố Ý thở phào một hơi.

Làm cái gì a...

Mặt bị móng vuốt mèo sờ soạng, Trì Tự mở mắt ra, thân thể không nhúc nhích.

Anh đã vô cùng cố gắng thử chìm vào giấc ngủ, nhưng mèo điên nhỏ bên cạnh lại không có một phút ổn định, anh nếu có thể ngủ thì không phải là đàn ông.

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ vô cùng ít, nhưng thị lực nhìn ban đêm của Trì Tự vẫn tốt, con ngươi đã sớm quen thuộc với bóng tối, miễn cưỡng có thể thấy được ít thứ.

Tiểu cô nương vén chăn lên ngồi dậy, biên độ rất nhỏ, xột xoạt xột xoạt.

Trì Tự đang nghi ngờ, đồng tử bỗng chốc phóng đại.

Cố Ý cởi quần áo ngủ ra, lột từ dưới lên.

Hai tay cô vòng ra sau lưng, cởi cái gì đó.

Ngay sau đó, cô kéo dây áo trên bả vai xuống, cởi vật kia từ trên người xuống, tiện tay đặt ở mép giường.

Đường nét của thiếu nữ trẻ trung mà trưởng thành mặc dù mơ hồ, nhưng đủ để nhận rõ.

Từ vòng eo bằng phẳng đi lên, là một nơi phập phồng cực kỳ đẹp mê người, không lớn không nhỏ, bởi vì cô gầy, nên đủ để gọi là đầy đặn.

Sau khi Cố Ý cởi đồ lót xuống, xương vai buông lỏng, lập tức mặc quần áo ngủ vào, một lần nữa nằm vào trong chăn.

Mới vừa nằm ngửa, cổ tay đột nhiên bị người cầm.

“Cậu...”

Chữ thứ hai còn chưa kịp nói, cô đã bị kéo vào một cái ôm nóng bỏng, miệng lưỡi cũng trong nháy mắt bị phủ kín.

Trì Tự nghiêng người khóa cô ở trong ngực, đôi mắt thâm thúy nửa khép, thân thể tựa như lửa đốt nóng ran.

Nỗ lực tự chủ của anh trong nháy mắt biến mất vô ảnh, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: Hôn cô.

Cố Ý ngọ ngoạy một chút, nhưng lại bị anh ôm chặc hơn, cánh tay kẹp cứng người cô, đầu lưỡi cũng thừa dịp cô ngâm nga là thăm dò hàm răng.

Đột ngột điên rồ làm cho Cố Ý choáng váng mất phương hướng, chỉ có thể bị động phối hợp.

Đầu lưỡi anh ở bên trong miệng cô quét sạch, trước đó chưa từng kịch liệt như vậy. Nước miếng hòa vào nhau, trằn trọc quấn quít nhau, đôi môi mềm mại của cô dần dần trở nên nóng như lửa.

Trì Tự từ trước đến nay luôn lý trí tỉnh táo, trước kia cũng có lúc hôn sâu, nhưng cũng không giống như hôm nay ép lên cuồng nhiệt, không cho cô cơ hội thở dốc nào.

Hai thân thể trẻ tuổi kề sát nhau sít sao, thiếu nữ mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc cho anh áp đảo.

Cách lớp quần áo mỏng, Trì Tự có thể cảm giác được sự mềm mại khác thường trước ngực, vải tơ lụa tựa như dán chặt vào ngực anh, tiến thêm một bước làm sụp đổ lý trí anh.

Tay anh không an phận mà xoa xoa thắt lưng cô, cảm thụ loại vải tơ lụa trơn bóng kia.

“Ưm...” Cố Ý quả thực không thở được, gần như ngạt thở, ”Trì... Trì Tự...”

Anh thoáng buông ra, mút khóe môi cô.

“Trì Tự.”

Cô lại gọi một tiếng, giống như nỉ non vô ý thức.

Bàn tay của Trì Tự sờ đến xương sườn cô, như dội thẳng nước lạnh mà chợt dừng lại.

Lý trí trở về, anh nhanh chóng ngồi dậy, kéo quần áo ngủ của Cố Ý.

“Tôi đi dội nước.”

Bỏ lại một câu nói, Trì Tự lập tức xuống giường đi vào phòng tắm.

Cố Ý mềm nhũn ở trên giường, đôi môi nóng hừng hực.

Cô không hề bài xích, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, còn có chút sợ hãi.

Đàn ông bắt đầu dữ dội thật sự có thể dọa người a...

Loại phương diện áp chế hoàn toàn này, từ thân thể đến tinh thần, cô lần đầu tiên được lĩnh hội.

Không biết qua bao lâu, Trì Tự choàng áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, lần nữa ngồi ở mép giường.

Cố Ý kéo chăn lên trên mặt, lộ ra một cặp mắt đào hoa long lanh, vô cùng xấu hổ.

“Thật xin lỗi.” Giọng nói anh khản đi.

Cố Ý ngẩn ra: “Làm gì xin lỗi, không có lỗi mà.”

Trì Tự cười rộ lên: “Mau đi ngủ.”

Anh đưa tay muốn sờ đầu Cố Ý, tay lại bị cô cầm.

“Ôi chao, thật mát a, sao cậu lại tắm nước lạnh chứ?”

Trì Tự: “...”

Nếu không thì sao.

“Mau vào đây tớ ủ cho cậu.”

Anh thật sự là phục: “Cậu ngủ đi, tớ đến ghế salon.”

“Không được.” Cố Ý ngồi dậy, trước mắt tối đen, cô bắt lấy vạt áo Trì Tự, ”Tớ không lộn xộn, cậu lên giường ngủ nha, tớ không muốn cậu ngủ ghế salon, nếu không tớ không ngủ được.”

Trái tim Trì Tự bị tan chảy rồi.

Anh thật sự bị tiểu cô nương này ăn đến chết.

Sau nửa đêm, Cố Ý quả nhiên ngoan ngoãn nằm không chuyển động, ngăn cách giữa hai người là một cái gối, chia ra ngủ ở hai bên mép giường.

Vào lúc bảy giờ sáng, Trì Tự tỉnh lại trước.

Trải qua một đêm này, anh tự cho năng lực tự chủ của mình điểm không.

Đây chắc chắn là sự thất bại trong cuộc đời anh.

Nắng ban mai từ khe hở rèm của chiếu rọi vào phòng, hạt bụi nhỏ từ trong chùm ánh sáng bay lượn.

Thiếu nữ nằm nghiêng ở mép giường, mặt hướng phía Trì Tự, khuôn mặt trắng nhỏ xinh đẹp mà trầm tĩnh.

Trì Tự lấy chăn ôm cô đến giữa giường, trong đầu nghĩ:

Sáng sớm năng lực tự chủ khá tốt, nếu không cho thêm một điểm?

Vừa nâng người lên, mắt liếc thấy món đồ áo lót màu hồng nhạt trên đầu giường.

Không được, vẫn phải dội nước.

Anh cầm khăn tắm tiến vào phòng tắm, yên lặng trừ chính mình mười ngàn điểm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor