Phong Miêu Chứng - Chương 67

Phong Miêu Chứng
Chương 67: Hotel?
gacsach.com

Tay nhỏ không an phận mà sờ sờ trên người anh, cô kỳ quái nói:

“Giống như có chút không giống nhau...”

Trì Tư: “Làm sao không giống nhau?”

“Cơ bắp lớn...” Cô lại bóp, ”Cứng rắn.”

Ba năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, vất vất vả vả đi qua, trên võ đài nhảy hai ngày, vậy mà cũng kết thúc.

Hai ngày thi đại học kia, mỗi ngày nửa đêm đều có một trận mưa hạ nhiệt, thí sinh ở trong tiếng mưa ngủ đặc biệt say, ban ngày thời tiết mát mẻ, bọn họ đều nói đã vượt qua một năm thi đại học thoải mái nhất.

Địa điểm thi của nhất trung Dung Châu ngay tại trường, môi trường quen thuộc, bạn học quen thuộc, Cố Ý lúc thi tâm tính vững vàng, hạ bút giống như thần trợ giúp.

Môn tiếng anh cuối cùng cũng thi xong, xé sách ném sách, ôm thét chói tai, còn có xông vào đài phun nước xối nước, toàn bộ sân trưởng trở thành lạc viên của thí sinh mặc sức vui vẻ.

Buổi lễ tốt nghiệp ngày đó, hiệu trưởng ở trên bục phát biểu, Cố Ý lặng lẽ chạy tới lớp 15, nhưng phát hiện lớp bọn họ tất cả đều ngồi ở đây.

“Tớ ngồi kia nha?”

Trì Tự bắt cổ tay cô, vỗ chân mình: “Ngồi không?”

“Không chịu được! Tớ đi vẫn không được sao!” Bạn học bên cạnh Trì Tự bị nhét vào miệng cẩu lương, phẫn nộ mà bỏ vị trí chạy trốn.

Cố Ý là một tiểu cô nương thích khoe khoang, sau khi nhẫn nhịn nói yêu đương lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng giải phóng, hận không thể mọc ra cái vòi dài dính vào người Trì Tự.

“Đúng rồi, Nghiêm thiếu cặn bã này chết ở đâu rồi?”

“Xuất ngoại rồi, ngày hôm qua đã đi.”

“Mẹ.” Cố Ý giận không kiềm chế được, ”Không nói tiếng nào đã chạy, sợ tớ tìm người đánh cậu ta sao!”

Trong lòng cô cũng rõ ràng, tình cảm là anh tình tôi nguyện. Hạ Vũ Tâm nói trước khi chia tay, Nghiêm Hằng cũng đi tìm cậu ấy mấy lần, có thể đếm số lần qua đầu ngón tay, sau đó cũng không giải quyết được gì.

Hạ Vũ Tâm từ trước đến nay là một người mạnh miệng yếu lòng, nếu như Nghiêm Hằng có lòng quay lại một đoạn thời gian, có lẽ còn có đường xoay chuyển.

Cố Ý còn nghĩ, chờ khi kỳ thi đại học kết thúc hai người tình xưa cháy trở lại, tổ hợp bốn người bọn họ đằm thắm tàn sát người ngoài... Kết quả cẩu Nghiêm Hằng này lại cứ như vậy mà đi!

Không còn tình cảm thì mua bán, cậu ta còn coi các cô là bạn sao!

Cố Ý càng nghĩ càng giận.

Trì Tự: “Nói chút chuyện vui vẻ đi.”

Mạch suy nghĩ của Cố Ý xoay chuyển:

“Đúng a, quên nói, tớ và Hạ nữ thần hẹn vài ngày nữa cùng đi gội cắt sấy, cậu cũng tới nha.”

Trì Tự: “Tôi chỉ đứng xem.”

Trì Tự vạn vạn không nghĩ tới, ra cổng trường, ngay cả bạn gái anh cũng chỉ có thể đứng xem.

Ngày gội cắt sấy đó, Trì Tự ở trạm xe buýt đợi đến khi thấy hai cô gái nắm tay nhau tới.

Cố Ý và Hạ Vũ Tâm một trước một sau từ xe con bước xuống. Hai người đều mặc váy đầm màu sắc ấm áp, chú ý của Trì Tự hoàn toàn tập trung lên người cô bạn gái nhỏ của anh, nhìn cô ăn mặc thật xinh đẹp, tâm trạng của anh liền có chút rạo rực.

Định nắm tay cô giữa không trung, thì trong xe con lại có một người xuống.

Là quyền vương vệ sĩ của Cố Ý.

Chân chú Cường vừa chạm đất, ánh mắt lạnh nhạt lập tức quét đến mặt Trì Tự.

Trì Tự thông minh ra sao, lập tức suy nghĩ minh bạch.

Cha Cố Ý phái vệ sĩ đi theo Cố Ý trong lúc nghỉ hè, một nửa là vì bảo vệ cô an toàn, một nửa kia, chỉ sợ là vì theo dõi anh, sợ anh đối với con gái bảo bối của ông mưu đồ làm loạn.

...

Mưu đồ làm loạn ngược lại không thể nói, ôm ôm hôn hôn thì anh vẫn muốn.

Nhưng mà bây giờ, thật sự giống như chạm cũng không thể chạm được.

Thời điểm Cố Ý và Hạ Vũ Tâm làm tóc, Trì Tự lẳng lặng ngồi ở khu đợi, người bên cạnh ngồi ngay thẳng, mặt không đổi sắc.

“Chú khỏe.” Trì Tự hướng ông ấy chào hỏi trước.

“Cậu khỏe.”

...

“Bọn họ đang nói gì?” Hạ Vũ Tâm kéo kéo Cố Ý, ”Sắp ẩu đả sao?”

Cố Ý nghiêng đầu liếc nhìn: “Không thể nào?”

Mặc dù Trì Tự ở trường học thật sự có thể đánh nhau, nhưng đều ứng phó với bạn cùng lứa tuổi với anh, nhưng chú Cường lại là người từng là quyền vương ngầm, Trì Tự khẳng định không đánh lại ông ấy...

Cố Ý vội vàng gửi tin nhắn:

<Hai người đang nói gì thế?>

Trì Tự: <Thảo luận kiểu tóc của cậu>

Cố Ý: <... >

Bốn tiếng rưỡi trôi qua.

Chú Cường liếc nhìn Trì Tự một cái, ánh mắt có chút tán thưởng:

“Không sai, có thể ngồi lâu như vậy mà không mệt, cậu nói chuyện tôi rất ưng thuận.”

Trì Tự mỉm cười trở về: “Cám ơn.”

Chú Cường: “Thể năng của tuổi trẻ bây giờ cũng không tệ, cậu chăm sóc cho Cố Ý, cô bé hoàn toàn có thể ngồi ở nơi này cả ngày.”

Trì Tự: ...

Cô gái vì làm đẹp, cái nghị lực kia không thể nào ước lượng được.

Năm giờ trôi qua, vẻ mặt Cố Ý và Hạ Vũ Tâm sáng láng đi ra.

Tóc Hạ Vũ Tâm đã nhuộm màu nâu lạnh, cùng với ngũ quan mềm mại của cô tạo thành sự tương phản mãnh liệt, mà Cố Ý nhuộm màu hạch đào ấm, làm dịu vẻ đẹp của cô, khiến cho cô càng giống một con mèo sữa.

Sau khi thoát khỏi ba năm đầu để màu đen nhánh, Cố Ý kích động đến không nhịn được, chạy nhào vào trong ngực Trì Tự, chưa tới mấy giây liền bị chú Cường trợn mắt tách ra.

Cô lui về phía sau hai bước, không biết ngượng mà kéo kéo tóc:

“Đẹp không?”

Trì Tự: “Cứ như vậy đi.”

“Có phải rất ôn nhu không?”

“...”

“Không có mục chọn yên lặng, trả lời nhanh một chút!”

Trì Tự: “Im lặng còn bình thường.”

Cố Ý: “...”

Cho dù bị người ta nhìn chằm chằm cũng không dám thân mật, hai người bọn họ đấu võ mồm cũng rất ngán. Hạ Vũ Tâm bày tỏ không muốn ăn cẩu lương nữa, thúc giục bọn họ mau rời đi.

Mấy ngày sau, điểm thi vào đại học được công bố. Cố Ý có giới thiệu của hiệu trưởng, nên không có hồi hộp, nhưng điểm của Hạ Vũ Tâm thấp hơn không ít so với điểm dự trù, không nhắm về trường đại học lý tưởng T Đại của cô ấy được, mà phải giảm xuống chọn mấy tuyến phía nam 211.

Trì Tự vẫn là người thứ nhất khối, thủ khoa toàn tỉnh môn xã hội ở thành phố bên cạnh, chỉ cao hơn anh hai điểm.

Cứ như vậy, kỳ nghỉ hè rất dài của bọn họ bắt đầu.

Đối với Trì Tự và Cố Ý mà nói, mùa hè dài đằng đẵng này không thể dài hơn nữa.

Cha Cố lo lắng khuê nữ ngốc nghếch của ông và con trai của lão Trì thân mật quá mức, nên trong ba tháng nghỉ hè này trông coi Cố Ý rất nghiêm.

Lúc cô ở Dung Châu, có ông nội bà nội nhìn chằm chằm, cô trở về Thượng Hải, cha liền ném cô cho Quan Trúc, nói hoa mỹ [1] là cho cô đến công ty kiến trúc được thêm kiến thức, thực ra thì trăm phương ngàn kế không để cho cô hẹn hò với con trai.

[1] Câu gốc là “美其名曰” (mỹ kỳ danh viết): xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu.

Trì Tự ngoại trừ tham gia một số mục tân sinh viên của G Đại, thì cùng bạn học cấp ba du ngoạn, thời gian còn lại đều rãnh rỗi ở nhà.

Cha Trì buổi tối về đến nhà, thấy con trai mình giống như con cá muối, đau lòng ôm đầu:

“Con như vậy còn không bằng đi ra ngoài nói yêu đương.”

Mẹ Trì chen vào: “Trưởng thành, con thích làm gì thì làm cái đó.”

Trong câu nói ẩn chứa suy nghĩ muốn sớm ôm cháu trai.

Tư tưởng của phụ huynh nam sinh và phụ huynh nữ sinh khác biệt vô cùng rõ rệt.

Cá muối – Trì Tự: Con có biện pháp gì đâu, con có thể cường đoạt dân nữ sao?

Giữa tháng bảy, Cố Ý đi nước Anh, Trì Tự dường như cũng tìm chút chuyện làm, thường xuyên cả ngày không gặp người, thẳng đến tối mới mồ hôi đầm đìa trở về nhà, có lúc thậm chí sưng mặt sưng mũi cả người bị thương trở về, làm cho cha mẹ anh khiếp sợ tưởng rằng anh gia nhập tổ chức bất chính không hợp pháp nào.

Cuối tháng tám, Cố Ý trở về nước.

Trường đại học K Đại và G Đại lần lượt khai giảng, K Đại sớm hai ngày, Trì Tự đặt chuyến bay cùng ngày với Cố Ý, không muốn ai đưa đi, tự mình mang hành lý nhẹ đi học, toàn bộ hành lý còn lại để cho cha mẹ đóng gói bưu kiện gửi đi cho anh.

Anh và Cố Ý thật lâu không gặp mặt, anh ngại phụ huynh ở đây vướng víu, nhưng vẫn tính toán thiếu một bước.

Trên máy bay, cả nhà Cố Ý đều ở đây, bao gồm cả mẹ cô.

Lương Tiểu Canh đối với Trì Tự rất xoi mói:

“Thay người rồi hả? Lần trước kia mắt nhỏ, mắt này lại to.”

Cố Ý đáp lại ánh mắt Trì Tự, có chút sợ:

“Mẹ, lần trước... lần trước con gạt mẹ, vẫn luôn là cậu ấy...”

Ấn tượng của Lương Tiểu Cảnh đối với Trì Tự cũng không tệ lắm. Tính tình của con gái như thế nào chính bà hiểu rõ, nếu không có người trong lòng như vậy, sợ rằng nửa hoa nửa đời cũng cũng không thi đậu K Đại như vậy.

Một nhóm người quần áo gọn gàng thượng lưu nhân sĩ chen vào đám nữ sinh ký túc, khiến bạn cùng phòng mới của Cố Ý bị dọa không nhẹ.

Trì Tự xen lẫn với người thân trong tương lai, chỉ có thể đứng xa xa ngắm bạn gái vài lần.

Cố Ý không bình tĩnh giống như anh. Lâu như vậy không gặp, gặp cũng không dám gần gũi, trong lòng cô như mèo cào rất khó chịu.

Dè dặt lách đến bên người anh, Cố Ý hỏi:

“Trường học các cậu có thể ở không?”

Trì Tự: “Không được, hai ngày nữa ký túc xá mới mở cho tân sinh viên.”

“Vậy cậu ở đâu?”

“Đã đặt trước khách sạn tốt rồi.”

Cố Ý thở dài, cầm ngón út của anh.

Cố Dân giống như lãnh đạo thị sát khắp nơi, bất thình lình nhìn thấy hai người bọn họ, cuối cùng dời ánh mắt đi giả bộ như bỏ qua.

Khuê nữ tuổi còn nhỏ, tháng trước mới lên 18, nhưng mà tuổi mới 18 chính là một rào cản, qua cái rào cản này sẽ trưởng thành.

Ôi, con gái lớn không dùng được.

Cha già đáng thương thở dài một hơi.

Hành lý tiểu công chúa nhiều, bận rộn thu dọn xong, cha mẹ Cố Ý dặn dò cô mấy câu, xong rồi lập tức đi đến sân bay trờ về nước.

Trì Tự cùng bọn họ rời đi, để Cố Ý một mình đợi trong ký túc xá xa lạ.

“Nam sinh vừa rồi là anh cậu sao?” Bạn cùng phòng mới của cô hỏi, mắt tỏa lên hồng tâm.

Một bạn cùng phòng khác tiếp lời: “Anh cậu thật là đẹp trai a, còn độc thân sao?”

“Tớ cũng muốn biết!”

Cố Ý giận không chỗ phát tiết: “Cậu ấy là bạn trai tớ!”

Cô chịu không được nhất là khi người khác ngấp nghé Ăn cá nhà cô, dáng dấp đẹp trai thì nhất định là anh ruột a, ai quy định!

Bạn bè cùng phòng một mặt lúng túng, một mặt lộ vẻ mất mác.

Cố Ý ngồi trên ghế bình phục tâm tình, bình phục mấy phút, đột nhiên không muốn bình phục.

Cô đeo balo lên, lại từ trong tủ quần áo lục vài bộ quần áo nhét vào balo.

Tối nay ký túc xá có kiểm tra phòng, Cố Ý một mực đợi đến khi kiểm tra phòng đi rồi, cùng bạn cùng phòng nhắn nhủ vài câu, sau đó đeo balo len lén chạy ra ký túc xá.

Bạn cùng phòng của cô mặc dù mê trai, nhưng ở chung rất tốt. Các cô giờ phút này sớm đã sắp xếp lại tâm tình, còn có người nhạo báng cô:

“Ban ngày gặp cha mẹ như bị tù túng, buổi tối liền gấp rút gặp tình lang rồi?”

Cố Ý nhướn mày: “Cũng không phải...”

Kim đồng hồ chỉ mười giờ đêm, Cố Ý vụng trộm chạy đến phía dưới ký túc, nhìn quản lý ký túc đứng ở lan can, không nhịn được cười rộ.

Cái này so với khả năng của cô thì quá thấp, sao đủ giữ chân!

Cố Ý thuần thục nhảy hàng rào thấp, lúc này mới nhớ tới gọi điện thoại cho Trì Tự.

Thành phố G nổi tiếng là thành phố không có màn đêm, ra cổng trường, phố lớn hẻm nhỏ vẫn đèn đuốc sáng choang, xe tới người đi.

Cố Ý chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại là người mù đường, Trì Tự cho cô một tòa nhà kiến trúc làm mốc, cô liền đứng ở phía dưới tòa nhà ngoan ngoãn đợi.

Không tới nửa giờ, trong bóng đêm huyên náo đi tới một người, vai rộng eo nhỏ người cao, cũng không phải là Ăn cá nhà cô sao.

Trong lòng Cố Ý vừa chua xót vừa ngọt ngào, chạy vọt tới bên cạnh anh, ôm thật chặt.

Tay nhỏ không an phận mà sờ sờ trên người anh, cô kỳ quái nói:

“Giống như có chút không giống nhau...”

Trì Tư: “Làm sao không giống nhau?”

“Cơ bắp lớn...” Cô lại bóp, ”Cứng rắn.”

“Nghỉ hè tôi đi theo chú Cường học quyền anh cùng tán đả hai tháng.”

Anh hời hợt nói.

Cố Ý cười hắc hắc: “Vậy cậu phải bảo vệ tớ thật tốt nha.”

Trì Tự bị cô chọc cười, theo thói quen muốn giúp cô xách cặp.

“Không cần đâu, rất nhẹ.” Cố Ý khoác tay anh, ”Chúng ta đi thôi.”

Trì Tự ngẩn ra: “Đi tới đâu?”

Cố Ý hướng phía anh chớp chớp mắt: “Tớ đều đã chạy ra khỏi ký túc rồi, đương nhiên là đi tới khách sạn cậu.”

Đi khách sạn...

Trì Tự: “Cậu nhanh đi về, ngày mai phải đi học.”

“Tớ không!” Cố Ý túm lấy cánh tay anh lôi kéo, ”Tớ đã mang theo quần áo thay!”

Quần áo thay...

“Khụ khụ.” Giọng nói anh trong suốt, ”Cậu xác định muốn cùng tôi ở chung khách sạn? Vậy tôi thuê thêm phòng cho cậu...”

“Làm gì lãng phí tiền vậy, tớ chính là muốn cùng cậu ở chung một chỗ mà, chúng ta đều đã lâu không gặp mặt.”

Cô một chút cũng không xấu hổ, đặc biệt cây ngay không sợ chết đứng.

Trì Tự: ...

“Đây chính là cậu nói.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor