Phong Miêu Chứng - Chương 66

Phong Miêu Chứng
Chương 66: Cậu còn cảm thấy tôi mới không?
gacsach.com

“Cứ như vậy đi.” Cô ấy vỗ vỗ quần áo đứng lên, nước mắt trên mặt đan xen, ”Vương tử chơi chán rồi, tớ cũng nên tỉnh lại thôi.”

Qua xuân vào hạ, qua thu bắt đầu mùa đông, đảo mắt học kỳ một lớp mười hai sắp kết thúc.

Mùa đông của Dung Châu không có tuyết, lá cây không khô héo, một năm bốn mùa đều là vẻ xanh biếc sức sống.

Tay Cố Ý ủ trong túi sưởi ấm tay, nghiêng đầu quan sát chim sẻ ngoài cửa sổ từ nhánh cây này nhảy về phía trước.

Trên bàn chồng chất một chồng tài liệu học tập thật cao, lúc đi ra từ trong biển kiến thức, cô thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt.

Đặt ở trước kia, cô nhất định khịt mũi khinh bỉ lối sống mọt sách như vậy, nhưng mà bây giờ...

Chuông họp lớp vang lên, chủ nhiệm lớp đi lên bục giảng, để cho học trò đang tự học tạm thời dừng lại.

“... Thầy ở đây trước tiên công bố vài tin vui, lớp chúng ta có tên hai bạn học thông qua khảo hạch lấy được suất giới thiệu của hiệu trưởng...”

Nghe được tên mình, Cố Ý kích động siết chặc cánh tay Hạ Vũ Tâm.

“A a a, tớ ổn định rồi! Nữ thần tớ yêu cậu!”

Hạ Vũ Tâm nắm bả vai cô, vỗ một cái: “Tớ cũng yêu cậu, sau này dẫn tớ bay a.”

“Cậu cũng vậy, chờ cậu thi đậu T Đại thì dẫn tớ bay a!”

Hạ Vũ Tâm thở dài một hơi: “Cậu là ổn định, chỉ cần qua một tuyến nữa là được, tớ chưa ổn định đâu.”

Nói xong, cô đem một tay của Cố Ý bỏ lên túi sưởi tay, một cái tay khác lập tức cầm bút bắt đầu làm đề.

Cố Ý nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Đúng rồi, cậu cùng Nghiêm thiếu...”

“Không có việc gì.” Hạ Vũ Tâm đáp, lời ít ý nhiều, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều.

Sau khi lên lớp mười hai, chỗ đức dục đối với bọn họ quản lý đã buông lỏng không ít. Hạ Vũ Tâm có đoạn thời gian không cắt tóc, tóc mái cậu ấy nhanh dài, lúc này đã che luôn lông mày che cả nửa mắt. Cô ấy ghét vướng víu nên đã dùng nắp bút kẹp tóc mái lại, vét sang một bên, bộ dạng rất kỳ lạ.

Cố Ý cùng cô ấy chung chỗ đã lâu, quả thực là bộ dạng lạ lùng này có thể nhìn ra một tia chán chường.

Hai người bọn họ mỗi ngày đều ở chung một chỗ học bài, Hạ Vũ Tâm càng ngày càng yên lặng hơn, cô làm sao lại không nhìn ra được chứ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Cố Ý một lần nữa chú ý tới Hạ Vũ Tâm có điểm không đúng, thì hai khuôn mẫu thành tích của toàn thành phố đã xuất hiện.

Một trận mưa xuân liên miên, tưới nở biển cây dương tử rải rác khắp sân trường.

Sau khi Cố Ý ngủ trưa phát hiện Hạ Vũ Tâm còn chưa trở về ký túc xá, vừa vặn Trì Tự gọi điện tới, cô mang dép lê nửa dựa trên hành lang ký túc, cùng Trì Tự nói tới chuyện này.

“Nghiêm thiếu thế nào rồi?”

Trì Tự vừa đánh bóng xong, đi thẳng đến trước máy nước uống rửa mặt, đi một mình từ thao trường cạnh khu giáo đường trở về.

“Cậu ta... cứ như vậy, điểm số vẫn còn tốt.”

“Ai nha, tới nói đúng là cậu ta ở cùng Hạ đại ca rồi.”

Trì Tự dừng bước, suy nghĩ một chút:

“Tôi không biết, tối ngày hôm qua cậu ta đàn ghita liên tục.”

“Gì? Đàn ghita?”

“Ừ, cậu ta có lẽ muốn xuất ngoại học âm nhạc rồi.”

“Cái gì? Vậy cậu ấy có tham gia kỳ thi đại học không? Cậy ấy...”

“Chờ một chút.” Trì Tự đột nhiên ngắt lời cô, ”Tiểu Ý, tôi sẽ gọi lại cho cậu, bây giờ có chút việc.”

Sau khi ngắt máy, Trì Tự nhét điện thoại vào túi, cẩn thận xác nhận một lần mới bước đi về phía trước, nhịp bước chân nhẹ cẩn thận.

Bên trái bục kéo cờ, gần sát sân đá bóng bên cạnh cây lệ chi có một cô gái ngồi phía dưới bóng cây.

Cặp sách của cô ấy treo bên cạnh xà đơn, xanh trắng đan xen, nhìn rất quen mắt.

Hai tay cô khoanh lại đặt lên chân, cằm để lên đầu gối, quay lưng về phía Trì Tự, không thấy rõ vẻ mặt.

“Hạ Vũ Tâm?”

Thiếu nữ nghe tiếng quay đầu lại, chỉ liếc nhìn anh một cái, không có biểu cảm gì tiếp tục cúi đầu yên lặng.

Mặc dù cô cố gắng duy trì vẻ dửng dưng, nhưng hốc mắt ướt đỏ đã bán đứng cảm xúc.

Trì Tự không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cái này cũng không đại diện cho việc anh không quan tâm thờ ơ đến chuyện của bằng hữu.

Anh chậm rãi đi đến bên người Hạ Vũ Tâm, giọng nói nhẹ nhàng:

“Phong cảnh nơi này không tệ.”

Hạ Vũ Tâm đem mặt vùi thấp hơn một chút, vô cùng không biết làm sao.

Lần đầu tiên thấy người an ủi như vậy, quả nhiên suy nghĩ của học thần không giống người bình thường.

Cô nuốt nước bọt, giọng mũi rất nặng:

“Tớ và Nghiêm Hằng chia tay rồi.”

“...”

Vậy mà đã chia tay rồi.

Trì Tự và Hạ Vũ Tâm mặc dù quen thuộc, nhưng ít khi họ ở một mình một chỗ, bình thường không phải là tổ hợp ba người thì là bốn người. Trước mắt kết hợp tổ hợp hai người bọn họ lại này, có chút quỷ dị lúng túng.

Xoắn xuýt một hồi, Trì Tự ở bên cạnh cách một mét chỗ cô ngồi xếp bằng xuống.

Còn chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào, Hạ Vũ Tâm đã lên tiếng trước:

“Thật sự hâm mộ các cậu.”

Trì Tự mím môi, cảm giác bầu không khí không đúng, vội thu lại nụ cười.

Hạ Vũ Tâm nói tiếp: “Tớ chưa thấy hai người cãi nhau. Sau mỗi ngày Cố Ý cùng cậu ở chung một chỗ đều rất vui vẻ, tớ thỉnh thoảng thấy cậu ấy tùy hứng cáu kỉnh, nhưng tuyệt đối không chống nổi ba phút.”

“Cậu ấy cái kia gọi là làm nũng.”

Giọng nam sinh lơ lỏng bình thường, nhưng Hạ Vũ Tâm nghe được trong đó có chứa sự cưng chìu hết sức chói tai.

“Cậu đừng nói cho cậu ấy biết tớ ở đây.” Hạ Vũ Tâm quay đầu nhìn Trì Tự một chút, ”Còn có Nghiêm Hằng. Miệng cậu kiên cố, tớ tin tưởng cậu... Ai, tớ sắp khóc mất.”

Lời còn chưa dứt, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt cô rơi xuống.

“Mười phút trước tớ gửi cho Nghiêm Hằng tin nhắn chia tay, sau đó liền tắt nguồn điện thoại, cũng không biết cậu ấy thấy không.”

“Tớ trước kia cũng cùng cậu ấy cãi nhau mấy lần, cuối cùng đều không giải quyết được gì, bây giờ... bây giờ thật sự không nhịn nổi nữa.”

Trì Tự: “Cậu không thích cậu ta sao?”

“Còn thích, còn rất thích... nhưng mà thật sự không thích hợp.”

Cô thút thít một hồi, cười khổ nói, ”Chúng ta căn bản là người của hai thế giới.”

Thích bên cạnh người giàu là giả dối hư ảo đấy, cô và Cố Ý, Nghiêm Hằng trở thành bạn đều là chuyện ngoài dự đoán.

Nhưng mà làm bạn và làm người yêu thật sự rất không giống nhau.

Cố Ý cũng thích trả tiền, nhưng chỉ cần Hạ Vũ Tâm đòi AA [1], Cố Ý cũng sẽ không kiên trì nữa. Nhưng Nghiêm Hằng lại không giống, hai người hẹn đi ăn cơm, tất cả tiền đều là Nghiêm Hằng trả, sinh nhật cô Nghiêm Hằng sẽ tặng quà rất đắt tiền, có lần điện thoại cô ngừng gọi, Nghiêm Hằng trực tiếp gửi cho cô năm trăm đồng, nửa năm cũng dùng không hết.

[1] Đòi AA: nghĩa là muốn chia đôi tiền để trả.

Cho nên, khi Hạ Vũ Tâm thấy Cố Ý chia sẻ cuộc sống thổ hào trên bạn vòng, cô chỉ có thể hiểu ngầm cười một tiếng, sau đó chỉ cho người khác xem, nói đây là khuê mật cô.

Nhưng mà, khi Nghiêm Hằng ở trên bạn vòng chia sẻ du thuyền nhà xe biệt thự lớn, Hạ Vũ Tâm ngồi trong ngôi nhà bình thường, luôn cảm thấy mình thấp kém từ trong hạt bụi.

Nhưng mà đây không phải là thứ quan trọng nhất, cô có thể chịu đựng sự tự ti vật chất.

“Cậu nói, người có tiền bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào chứ?” Hạ Vũ Tâm hỏi Trì Tự, ”Thời điểm theo đuỏi người ta trải qua trăm cay nghìn đắng vất vả, đuổi tới tay rồi thì chỉ như thế thôi.”

Trì Tự rũ mắt: “Tôi không rõ...”

Không hiểu tại sao, vào giờ phút này, anh lại đặc biểm cảm thấy khó chịu vì Hạ Vũ Tâm.

“Đã một đoạn thời gian rất dài rồi, lúc cậu ấy chơi trò chơi không trả lời tin nhắn tớ, xuất ngoại du lịch cũng không nói cho tớ, cậu ấy phải đi nước ngoài học âm nhạc, cho đến khi cuối cùng xác định mới thông báo với tớ.”

“Cậu ấy có một vạn điều Dương quan đạo [2], tớ thì chỉ có cây cầu độc mộc thi vào trường đại học, bây giờ áp lực học tập lớn, tớ thật sự không chịu nổi mỗi ngày đều khó chịu như vậy...”

[2] Dương quan đạo (阳关道): chỉ con đường qua Dương Quan – nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc – đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang.

Trì Tự không nói gì, lẳng lặng nghe cô ấy tố khổ.

“Tớ sớm nên thấy rõ, loại người như bọn họ, cái gì họ muốn, cho dù là thích cậu, cũng chỉ lui tới vào lúc mới xuất hiện...” Hạ Vũ Tâm dừng một chút, mặt đầy lệ, nhưng hướng Trì Tự xin lỗi cười cười, ”Tớ không phải ám chỉ các cậu...”

“Không có sao.”

“Gia cảnh nhà cậu tốt hơn tớ rất nhiều, lại là học thần, khẳng định không cần phải nghĩ những thứ này.” Hạ Vũ Tâm dùng mu bàn tay lau nước mắt, ”Cố Ý dùng trái tim thật đấy, cậu cũng nhìn một chút a.”

“Ừ.”

Ngay tại lúc này, điện thoại Trì Tự ông ông một tiếng, trong đám ký túc xá nhảy ra một tin nhắn:

“Các anh em, tôi thất tình rồi.”

Trì Tự vội vàng tắt điện thoại đi, đáng tiếc vẫn bị Hạ Vũ Tâm thấy được.

“Cứ như vậy đi.” Cô ấy vỗ vỗ quần áo đứng lên, nước mắt trên mặt đan xen, ”Vương tử chơi chán rồi, tớ cũng nên tỉnh lại thôi.”

Động tác Trì Tự chậm một chút, mắt thấy Hạ Vũ Tâm vừa lau nước mắt, vừa bước từng bước đi về phía ký túc xá.

Gió xuân ở sau lưng thổi bay hoa tử kinh trên mặt đất, lại vô tình mà thổi vào trong bùn đất.

Mùa này sẽ rất nhanh kết thúc.

*

Buổi tự học tối cuối mùa xuân giống như hiện trường chiến tranh vậy làm người ta khẩn trương.

Bàn của Trì Tự gần như xem như là bàn thoải mái nhất cả lớp, một người là học thần nhanh chóng ổn định nắm chắc thắng lợi, một người là con nhà giàu gia sản bạc triệu con đường phía trước không lo âu. Chỉ có điều đêm nay, vẻ mặt của bọn họ đều không đúng lắm.

Nghiêm Hằng liều chết nhìn chằm chằm điện thoại di động đã rất lâu, cho dù gọi bao nhiêu cuộc, đối phương đều ở trạng thái tắt máy.

Mà Trì Tự vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta:

“Cậu còn gọi điện cho người ta làm gì?”

Nghiêm Hằng: “Tôi hỏi một chút.”

“Hỏi cái gì?”

“Không biết, tôi dường như cho tới bây giờ cũng không biết Hạ Vũ Tâm đang suy nghĩ gì.”

Trì Tự giật giật khóe môi:

“Thú vị.”

Nghiêm Hằng để điện thoại xuống, ”Được rồi, như vậy rất không có ý nghĩa, cậu ấy cũng không phải lần đầu tiên nói chia tay, không mới.”

Thái độ khó hiểu của Nghiêm Hăng kích thích Trì Tự một chút.

Sau khi tan buổi tự học tối, Cố Ý thật sớm trở lại ký túc xá định làm nửa bài thi.

Thời điểm lên mười hai, Cố Ý thường cùng Trì Tự đi học, nhưng đến học kỳ sau, Trì Tự và Nghiêm Hằng thường xuyên không có ở trường, vì vậy Cố Ý và Hạ Vũ Tâm lần nữa kết giao, sau đó Trì Tự trở về trường, cũng không thể tách hai cô ra.

Mới vừa đánh răng rửa mặt xong, Trì Tự gọi một cú điện thoại bảo cô xuống lầu.

Chính giữa ký túc xá nam, nữ sinh có một mảnh xanh hóa, trên đường đá cuội khu xanh hóa, có một thiếu niên anh tuấn kiên cường đứng.

Lúc một tiểu cô nương mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng chạy tới phía anh, thiếu niên bước lên phía trước, giang hai tay ôm tiểu cô nương vào trong ngực.

Cố Ý giật mình:

“Này... Cậu làm sao vậy!”

Trì Tự ôm chặc cô, rủ mắt xuống không nói. Trên mặt cô mang mùi thơm thoang thoảng của sữa rửa mặt, lẫn vào mùi kem đánh răng, ngửi cực kì thoải mái.

Cố Ý đẩy đẩy anh: “Bạn học lầu một sẽ nhìn thấy...”

“Ừ.”

Da mặt Cố Ý không mỏng, nghe anh đáp như vậy, dứt khoát cũng ôm chặt phần eo gầy của anh.

“Nhớ tớ như vậy a?”

“Ừ.”

Cố Ý cọ cọn ngực anh: “Hài lòng.”

Trì Tự thấp giọng hỏi cô: “Còn cảm giác mới mẽ không?”

Một bên hỏi, hai tay lại ôm chặt chút.

“Cái gì?”

“Cùng tôi chung một chỗ, cậu còn cảm thấy mới không?”

Giọng anh có chút kỳ quái, giống như bọc một tầng sương mù.

Cố Ý nghĩ tới cái gì thì nói cái đó:

“Tươi [3] nha, cá không tươi tớ không ăn... đợi một chút, cậu đều bị tớ nướng chín, còn tươi đâu, nghĩ bơi đi đâu!”

[3] Ở đây chữ mới và tươi của Trì Tự và Cố Ý dùng đều là 新鲜.

Cô nói xong lập tức tự hỏi tự trả lời: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Trì Tự không kiềm được cười khẽ:

“Được, không nghĩ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor