Phong Miêu Chứng - Chương 63

Phong Miêu Chứng
Chương 63: Trì Thủ khoa bị cô đè
gacsach.com

Anh đầu tiên thấy Cố Ý, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đang muốn gọi tên cô, không nghĩ tới lại thấy cô ôm cánh tay của một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ cực kỳ thân mật, thậm chí còn tùy ý hơn khi ở chung một chỗ với anh.

Đợi anh thấy rõ mặt người đàn ông kia, lòng càng lạnh hơn một tấc.

Trì Tự: <Lò lửa nhỏ, cậu đang làm gì>

Cố Ý cúi đầu, khóe mắt cong cong:

<Nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu>

Trì Tự ngồi trên đường sắt cao tốc trở về, miệng khẽ cười:

<Đang ôn bài ở lại trường học bài sao?>

<Đúng vậy, bây giờ đang ở phòng tự học, siêu chịu khó>

<Tôi trưa mai đến trường>

Bàn học đột nhiên lay động, bạn học sau bàn Cố Ý mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh.

Hô, hóa ra là Cố thiên kim kinh động, còn tưởng rằng là động đất.

Hạ Vũ Tâm đập bả vai cô: “Đừng lấy ra, tớ viết chữ lên rồi!”

“Biết rồi...”

Âm cuối vô thức cao lên, giống như sợ người khác không biết cô đang vui vẻ.

*****

Ngày chủ nhật hôm sau, buổi trưa, Cố Ý ở ký túc nhận một cuộc gọi, khoác thêm áo khoác ngoài gấp rút chạy xuống.

Ánh nắng sáng rực chói mắt, một trận gió lạnh trước mắt. Áo bành tô che kín Cố Ý, gò má hơi ửng đỏ.

Cô bước nhanh chạy đến dưới ký túc xá, giương mắt lên, ánh mắt ngẩn ngơ.

Trì Tự đứng ở chính giữa đường trường, bốn mắt giáp nhau.

Bên ngoài đồng phục của anh là một cái áo khoác dài màu xám tro lớn, bên trong là áo len kaki cao cổ, thản nhiên chờ cô.

Mới mười ngày không gặp, làm sao lại giống như cách nửa đời.

Ngay cả mặt mũi quen thuộc của anh, cũng trở nên ảo mộng.

“Cậu đã về rồi.”

Tiểu cô nương chạy tới phía anh, miệng thở ra sương trắng.

“Ừ.”

Cô dừng trước mặt anh nửa mét, nhìn xung quanh, dè dặt đi về trước một bước nữa.

Cô muốn kéo tay anh, nhưng anh vắt chéo tay sau lưng, không biết giấu cái gì.

Lại một trận gió rét lướt qua, Cố Ý co cổ lại, sau đó liền thấy anh đưa tay ra, trong tay xách một túi giấy không lớn không nhỏ.

Trì Tự lấy từ trong túi giấy một cái khăn quàng cổ lông cừu, một vòng một vòng quanh cổ Cố Ý, cho đến khi che kín gần nửa khuôn mặt của cô.

Cố Ý kéo khăn quàng xuống lộ cằm ra, cười anh:

“Màu đỏ chót, đúng là thẩm mỹ trai thẳng.”

“Vậy sao, tôi cảm thấy rất đẹp mắt.”

“Đó là bởi vì dáng dấp tớ đẹp mắt.”

Trì Tự nhếch môi: “Cậu nói cái gì chính là cái đó.”

Hai tay cô sờ khăn quàng không ngừng, miệng thì không vừa ý khó coi, nhưng động tác vẻ mặt lại thích thú cực kỳ.

Trong đầu nổi lên một chủ ý, cô kéo cao khăn quàng lên, che kín cả khuôn mặt, ngay cả mắt cũng không lộ.

“Như vậy thì không ai biết tớ.”

Nói xong, cô dứt khóat vòng tay ra sau eo anh, có thể mạnh mẽ ôm chặc rồi.

Ngày chủ nhật, không có nhiều bạn học ở khuôn viên trường, gần tới kỳ thi cuối kỳ, người đi đường vội vội vàng vàng qua lại cũng không mấy chú ý tới bọn họ.

Trì Tự cách cái khăn quàng sờ mũi cô:

“Không buồn bực sao?”

Tiểu cô nương ở trong ngực anh bô bô nói một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh, ngoại trừ bốn chữ ”Nhớ muốn chết tớ”, còn lại anh đều nghe không hiểu.

Tuổi mới biết yêu, Trì Tự không phải là không nghĩ tới cô.

Anh đặt tay lên sau ót cô, hỏi:

“Học tập thế nào rồi?”

Cố Ý ngẩng đầu, tỏ vẻ không gì là không thể:

“Lần này nhất định có thể lên bảng top một trăm.”

Bốn ngày sau, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, thầy giáo phòng giáo vụ dán bảng top 100 các khối lên chỗ thông báo. Sau cùng của danh sách top một trăm khối lớp mười một bất ngờ in tên Cố Ý, tên thứ chín mươi tám.

Danh sách top một trăm lớp khoa học tự nhiên dán trên lớp khoa xã hội, từ vị trí địa lý nhìn lên, Cố Ý vinh quang đứng trên đỉnh đầu Trì Tự.

Cô chụp được bức hình thú vị này, gửi lên bạn vòng kích thích suy nghĩ sâu xa cho mọi người:

Trì Tự: ...

Anh lặng lẽ bấm like.

Giờ đánh giá hôm nay, Trì Tự không đợi toàn bộ bài thi phát tới tay, đã rời đi trước.

Điểm đến lần này của anh là nước Mỹ, đi một lần hai tuần lễ, phải chờ tới ngày ba mươi mới trở về nước.

Lần chia tay ngày đó, tài xế của cha Trì Tự tới trường đón anh, Trì Tự sớm đã nói với Cố Ý, không để cho cô tiễn, chỉ gửi tin nhắn ngắn thông báo với cô.

Cố Ý rất không khách khí nhắn lại:

<Cậu đi đi, tớ không nhớ cậu, tớ muốn tìm người khác>

Trì Tự: <Đừng nói giỡn>

Nói xong liền gửi cho anh tiểu thịt tươi sexy cường tráng đang hot.

Trì Tự: <Cậu tốt nhất rút câu nói phía trên câu nói kia về>

Cố Ý: <Mới không thèm>

Năm giây sau, cô rút tất cả tin nhắn phía trên về.

Cố Ý: <Ying ying ying, ai bảo cậu vứt tớ ở đây, ying ying ying.>

Trì Tự: <... >

Cố Ý: <Vậy tớ gọi cậu lão công được không?>

Trì Tự: <... >

Anh đang đỏ mặt định nhắn một câu ”Có thể”, kết quả mèo điên nhỏ lại gửi một tin nhắn mới.

Cố Ý:

...

Nhạt nhẽo.

Tài xế Trì gia liếc nhìn Trì Tự đang ngồi phía sau vừa quạt gió vừa ho khan:

“Cậu rất nóng sao, có cần mở cửa sổ không?”

“Khụ... Không cần.”

Trì Tự quyết định, lần sau gặp cô nhất định phải kiểm tra điện thoại di động của cô, xóa bỏ những thứ kỳ kỳ quái quái kia.

***

Nghỉ đông bắt đầu, Cố Ý chỉ ở nhà hai ngày, hai ngày sau đúng giờ tiến về London.

Nghỉ đông năm ngoái cô ở London là cô đơn nhất, anh chị đều ở trong nước, mẹ cô trông coi cô rất nghiêm, ngoại trừ để cho cô đến lớp nói lưu loát, thì chính là mang cô đến tham gia tiệc rượu xa hoa thượng lưu, kỳ vọng cô chuyển mình thành một tiểu thục nữ, mỗi ngày mỗi ngày có thể biến hình kế.

Năm nay lại không giống với lúc trước, anh Quan Trúc của cô mới đãi tiệc cưới, đầu năm giao phó công việc xong đưa vợ tới nước Anh nghỉ phép. Chị dâu cô Quan Hoài là một tiểu tỷ tỷ đặc biệt dễ nói chuyện, Cố Ý thỉnh cầu cô ấy một chút, cô ấy cũng đồng ý cho Cố Ý chuyển đến ở trong nhà bọn họ, bình thường cũng thường xuyên dẫn Cố Ý du ngoạn khắp nơi.

Quan Trúc là con của người chồng sau của mẹ, lớn hơn Cố Ý tám tuổi. Anh với mẹ Cố Ý, cũng chính là mẹ kế của anh ấy Lương Tiểu Cảnh có mối quan hệ rất chung chung, nhưng lại vô cùng yêu thương Cố Ý. Quan Trúc ở Quan gia vô cùng có quyền phát biểu, anh nói muốn dẫn Cố Ý ra ngoài ở, Lương Tiểu Cảnh cũng không thể nói gì.

Cũng không ai biết, Quan Trúc thật ra rất hối hận.

Bởi vì Cố Ý thoạt nhìn là một tiểu cô nương rất thông minh, nhưng lại thiếu tâm nhãn [1].

[1] Thiếu tâm nhãn (缺心眼) Để chỉ những người đầu óc, tầm nhìn hạn hẹp, khuyết thiếu tâm cơ. Có thể hiểu là kém thông minh hay gì đó tương tự, “bị ngốc” cũng hợp đó chứ:).

Cố Ý bình thường dính anh thì cũng thôi đi, nhưng từ khi cô biết Quan Hoài, liền quên lão ca này ngoài chín tầng mây, không làm gì cũng quấn bên người Quan Hoài hỏi lung tung học cái này học cái kia, chiếm đoạt vợ mới cưới đáng yêu của anh, lãng phí thời gian nghỉ phép ngọt ngào của anh. Thời điểm hết lần này tới lần khác anh muốn đem con tiểu ma đầu này xách đi, vợ anh còn không đồng ý.

Thật sự là trời có mắt rồi!

Chiều hôm đó, Quan Trúc bị cha gọi đi xã giao, nhà chỉ còn lại Quan Hoài và Cố Ý một lớn một nhỏ hai tiểu cô nương, ở trong phòng ngủ nói chuyện phiếm.

Sau khi cưới Quan Hoài trở nên mập một chút xíu, khuôn mặt trứng ngỗng ôn nhu dịu dàng, dáng dấp cũng khiến cho người khác không tự kìm chế được muốn tìm cô thổ lộ hết.

“A Hoài tỷ tỷ, chị ngàn vạn lần đừng nói cho anh em biết.” Cố Ý cười láo lĩnh nói, ”Em cùng Ăn cá nói yêu đương.”

“Thật sự? Chị nhớ lần trước nghe em nhắn tới cậu ta, còn khóc lóc tang thương mặt mày than phiền cậu ta khó theo đuổi.”

“Thật khó theo đuổi đấy, nhưng mà cậu ấy cũng thích em nha... Cậu ấy còn chủ động hôn em nữa.”

Quan Hoài nháy mắt mấy cái, rất là kinh ngạc:

“Các em mới lớp mười một a?”

Quan Hoài là một người phụ nữ truyền thống, chính cô vào lúc học lớp mười một, mặc dù rất thích Quan Trúc, nhưng ngay cả đụng tay anh cũng không dám, chớ nói gì tới những hành động thân mật khác. Quan Trúc cũng vậy, hai người là thanh mai trúc mã hơn mười năm, nụ hôn đầu lại là nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học mới có.

Cố Ý không cảm thấy kỳ quái: “Chúng em cũng hôn qua mấy lần.”

Quan Hoài do dự nói:

“Vậy... Cậu ta cậu ta...”

“Hả?”

Mặt Quan Hoài ngay thẳng, bày ra vẻ mặt trưởng bối:

“Các em đều là học sinh nội trú, tuổi tác còn nhỏ. Trừ hôn môi... cậu ta không có như thế nào với em chứ?”

Cố Ý không nghĩ quá nhiều, mặt vẫn đầy ngọt ngào:

“Cậu ấy ôm ôm em nha, ôm em một cái, có lúc bóp mặt em nha...”

Quan Hoài: “...”

Xong rồi xong rồi, Cố Ý nhỏ nhà cô có thể gặp phải đồ háo sắc rồi.

Quan Hoài da mặt mỏng, trí tưởng tượng cũng phong phú, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cô vội vàng nói: “Không phải em chủ động chứ?”

Cặp mắt đào hoa của Cố Ý nhấp nháy nhấp nháy, cười:

“Dĩ nhiên không phải em chủ động, em thích bị động.”

Loại nói dối này cả thế giới đều không tin tưởng, nhưng Quan Hoài và người thường hết lần này tới lần khác không giống nhau, cô ấy tin.

Trong lòng Quan Hoài thầm kêu không tốt.

Cậu bé này thành thạo quá sớm, sơ ý một chút, cô em này của cô có khi bị người ta khi dễ cũng không biết!

Lúc này ở nước Mỹ rẩt xa, bạn học Trì đang tham gia mô phỏng hoạt động tòa án bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Buổi chiều, Quan Hoài nằm lên giường sớm, ước chừng qua mười một giờ Quan Trúc mới về nhà, sau khi rửa mặt vén chăn lên nằm bên cạnh Quan Hoài, đưa tay ôm eo vợ nhỏ.

Quan Hoài lập tức xoay người hướng mặt anh, mắt hạnh mở to.

“Còn chưa ngủ?”

Quan Hoài mở đèn đầu giường, chống người ngồi dậy: “Cái kia... em với anh trò chuyện một chút đi.”

Quan Hoài đã đồng ý với Cố Ý không đem chuyện yêu đương của con bé nói ra, chắc chắc sẽ không nói, nhưng có nói xa nói gần nhắc nhở Quan Trúc, để cho anh dán mắt vào Cố Ý một chút, không nên để cho con bé đi quá gần nam sinh trong trường học, nói một đống chuyện.

Quan Trúc: “Ừ, đã biết, bây giờ có thể ngủ chưa?”

Quan Hoài đẩy anh: “Anh làm sao không để ý một chút nào, bây giờ con nít trưởng thành sớm, còn có anh... còn có vừa mới cao trung đã chàng chàng thiếp thiếp...”

“Biết biết.”

Anh kéo vợ bé nhỏ vào ngực, trong lòng âm thầm cười nói:

Cao trung không phải là rất bình thường sao, cao trung anh cũng muốn chàng chàng thiếp thiếp đấy, nếu như không phải khi đó bỏ qua, thì con cái của bọn họ cũng chạy đầy đàng.

***

Đảo mắt liền đến cửa ải cuối năm, trước ngày ba mươi hai ngày, Quan Trúc, Quan Hoài cùng Cố Ý lên đường trở về nước, đáp mười mấy giờ máy bay trở lại Thượng Hải.

Quan Hoài ở nhà Cố Ý một ngày, tài nấu nướng của cô ấy giỏi, đáp ứng theo sở thích của Cố Ý chuẩn bị một bữa tiệc lớn.

Bọn họ buổi sáng xuống máy bay, buổi trưa Cố Ý và anh chị dâu ở nhà cắm đầu ngủ, buổi chiều bị lão ca từ trên giường tóm dậy.

“Chú mèo ham ăn, trong nhà không có lương thực, vì đêm nay mãn hán toàn tịch, em cùng anh đi siêu thị một chuyến.”

Cố Ý kéo cùi chỏ lão ca, từ phòng ngủ di chuyển vị trí đến cửa siêu thị, mới miễn cưỡng tỉnh táo chút.

Cô mặc dù không biết làm cơm, nhưng đối với thức ăn cũng rất có nghiên cứu, Quan Trúc lại là một chữ cũng không biết, mua vật liệu gì về nhà làm thức ăn gì, toàn bộ đều nghe cô chỉ điểm giang sơn.

“Anh, anh tới chọn một miếng bò bít tết đi.”

“Anh, chúng ta thêm một mâm tôm hấp muối thì thế nào?”

...

“Anh, anh đừng mua cái đó, chúng ta qua bên kia chọn rau quả hữu cơ.”

Cô tay trái ôm cánh tay Quan Trúc, người đang đẩy xe để đồ.

“Cẩn thận một chút...” Quan Trúc thấy cô xông ngang đánh thẳng, theo bản năng kéo cô sát tới.

Đi mấy bước, bước chân tiểu cô nương bên người hơi chậm lại, cả người tựa như cố định.

“Tiểu Ý?”

Quan Trúc lời còn chưa dứt, bàn tay nhỏ bé nắm cùi chỏ chợt rút ra, bức rức để sau lưng.

“Trì..Trì Tự?”

Cố Ý hướng phía trước mặt gọi một tiếng, Quan Trúc ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy bên ngoài mấy mét ngay phía trước có một thiếu niên vóc dáng cao đứng.

Thiếu niên mặc một cái áo khoác dài, một cái quần đen dài với giày thể thao, có mũi có mắt, dáng dấp nhân mô cẩu dạng [2].

[2] Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Trong tay anh xách một cái giỏ, thoạt nhìn là giúp mẹ mua xì dầu.

Trì Tự yên lặng đứng bên ngoài bọn họ mấy mét, mặt không cảm giác.

Anh đầu tiên thấy Cố Ý, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đang muốn gọi tên cô, không nghĩ tới lại thấy cô ôm cánh tay của một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ cực kỳ thân mật, thậm chí còn tùy ý hơn khi ở chung một chỗ với anh.

Đợi anh thấy rõ mặt người đàn ông kia, lòng càng lạnh hơn một tấc.

Người đàn ông tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ hơn hai mươi tuổi, lại không có nửa điểm giống Cố Ý.

Anh bỗng nhiên nhớ lại nửa tháng trước Cố Ý gửi cho anh tin nhắn, nói cô không nhớ anh, muốn tìm người khác.

Quan Trúc cũng chợt nhớ tới ít ngày trước Quan Hoài nói với anh, muốn anh ở bên Cố Ý một chút, đừng để cho con bé bị tiểu nam sinh câu đi.

Cố Ý há hốc miệng: “Cậu sao ở nơi này?”

Trì Tự: “Nhà tôi ở bên ngoài chỗ này, cậu không nhớ?”

Cố Ý: “...”

Cô vừa xuống máy bay liền chóng mặt, toàn bộ hành trình về nhà đều nhắm mắt, nào biết nơi này là ở đâu.

Bàn tay nhỏ của Cố Ý xoa xoa bên người, lúng túng giới thiệu:

“Trì Tự, đây là anh tớ.”

Trì Tự: “Anh ruột cậu?”

Quan Trúc cười: “Chúng tôi cũng không có quan hệ máu mủ.”

Trì Tự đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh hơn, rơi trên mặt Cố Ý, tựa như đang hỏi cô còn đứng ở đó làm gì.

Cố Ý bừng tỉnh hoàn hồ, hết sức phấn khởi muốn bổ nhào qua.

Mới đi hai bước, cổ áo áo khoác dài liền bị người đàn ông phía sau bắt được, giống như xách con gà trở về.

Cố Ý uốn éo không ngừng: “Anh, anh làm gì thế!”

Quan Trúc không nói hai lời kéo cô xoay người lại, giống như bao che cho con:

“Biết điều đợi, kia cũng đừng nghĩ đi.”

Cố Ý giãy giụa nói:

“Em không muốn, anh mau buông em ra!”

“Cử động nữa anh liền nói cho mẹ em.”

Cố Ý sau khi nghe xong, lập tức an tĩnh lại, nghe lời như một cháu trai.

Trì Tự là một người thông minh, mới vừa rồi bị đố kị che mắt, bây giờ làm rõ mạch suy nghĩ, đại khái có thể đoán ra quan hệ của bọn họ.

Sắc mặt anh hòa hoãn không ít, đang muốn cất bước đi tới chào hỏi.

“Tiểu tử.” Quan Trúc ngước mắt nhìn chằm chằm anh, giọng lạnh như băng, ”Cậu đứng kia đừng cử động.”

Trì Tự hít sâu một hơi, ổn định.

Khách hàng lui tới xung quanh, thiếu niên cùng người đàn ông tạo thành một bức tường chắn vô hình, hai trường phái đối lập nhau.

Trì Tự: “Chào anh, em là...”

“Chờ một chút.” Quan Trúc ngắt lời anh, ”Chúng ta mau về nhà ăn cơm, sau này có rảnh lại trò chuyện tiếp.”

Quan Trúc cười thầm trong bụng: Tiểu tử này ở đâu ra ngạo khí, một bộ là dáng vẻ em rể tương lai của anh, cũng chưa mọc đủ lông đã muốn cướp Tiểu Cố Ý đi.

Cố Ý bĩu môi, rất buồn:

“Anh, em không muốn đi, em muốn ở cùng với cậu ấy...”

“Về nhà.”

Quan Trúc liền đẩy xe hàng, không lưu lại một chút tình cảm mà lôi người đi.

Trì Tự vẫn đứng tại chỗ, môi dưới như muốn cắn nát.

Anh có thể làm sao?

Xông lên cùng anh của Cố Ý đánh một trận?

Anh hết sức khuyên mình: Nhẫn nại một thời gian cho gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, sớm muộn em gái của anh ta cũng là của anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor