Phong Miêu Chứng - Chương 62

Phong Miêu Chứng
Chương 62: Cậu nuôi tớ? Không thành vấn đề
gacsach.com

Cố Ý liếc anh một cái:

“Không tìm được thì làm sao? Cậu nuôi tớ a?”

“Không thành vấn đề.”

Hôm nay Cố Ý, là một Cố Ý có chút ưu buồn.

Sáng sớm chưa nghe tiếng chuông báo thức cô đã thức dậy, ngồi thẳng tắp trên giường bắt đầu suy nghĩ nhân sinh.

Gần đây bị ngọt ngào che mắt, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cô và Trì Tự vô luận là tính cách, tam quan cũng chênh lệch cực lớn, chỉ có thể miễn cưỡng xem là bổ sung, nhưng cứ như vậy mãi, một ngày nào đó cô sẽ càng thua anh càng nhiều, dần dần sẽ đi về hai thế giới hoàn toàn bất đồng.

Cô là điển hình cho phái chỉ hưởng thụ hiện tại, mà rất ít cân nhắc sau này, chỉ cần bây giờ sung sướng là tốt. Chính là bởi vì cơm áo không thiếu, gia cảnh giàu có, tiền trong nhà thậm chỉ đủ cho cô ăn mấy đời, cô đối với tương lai không chút lo âu nào, mà trưởng bối cũng chỉ cưng chìu cô, rất ít yêu cầu cô cái gì, cô hoàn toàn có thể vui vui sướng sướng, dựa theo kế hoạch của người nhà định cho cô.

Cho dù sau này không thi đậu đại học, cha cô cũng có thể cho cô học đại học nước ngoài.

Vạn vạn không nghĩ tới, cha cô nhất thời điên rồ, đưa cô vào trường trung học này.

Vạn vạn không nghĩ tới, ông trời nhất thời điên rồ, nhét một con cá sống lợi hại vào ngực cô.

Nhưng con cá ngày không thể vĩnh viễn nằm trong dĩa cơm của cô được, hành trình của anh là đại dương đầy sao.

Con cá trong lồng ngực cô trơn trượt đến nỗi không ai ôm chặc được, bây giờ anh muốn cuộn vào đại dương đầy sao, Cố Ý thật sự có chút hoảng.

Trì Tự và cô hoàn toàn bất đồng, anh luôn rất sáng suốt, rất bình tĩnh, luôn biết mình bây giờ muốn làm gì, bước kế tiếp phải làm gì, cho tới rất lâu sau này muốn làm gì, anh cũng hoạch định rõ ràng.

Có lẽ đời này của anh gặp phải cô là biến số không thể dự đoán nhất.

Cho nên bây giờ, anh định thế nào với biến số đột nhiên xuất hiện là cô?

Sáng sớm, Cố Ý nghĩ về nó chóng mắt, nghĩ đến buổi trưa cũng không nghĩ ra.

Cô là một người tương đối nông cạn, vì vậy dứt khoát không nghĩ, chờ người khác cho cô câu trả lời.

Sau bữa trưa bước ra khỏi căn tin, ánh mặt trời giữa trưa ấm áp nhức mắt, bầu trời trong xanh mây mỏng lơ lửng tô điểm, hiếm khi trời đẹp như vậy.

Tại cửa thư viện, bạn học cá sống lợi hại đã đợi cô năm phút.

Mùa đông cây ngân hạnh nhỏ có ít lá, anh đứng ở dưới bóng cây lưa thưa, ngọc thụ lâm phong, để cho những cây nhỏ xung quanh âm u phai màu.

Bọn họ đi lên phòng đọc sách tầng hai, tìm một ghế dựa không người ngồi xuống.

Trì Tự cũng phát hiện, mèo điên nhỏ hôm nay, là một con mèo điên nhỏ có chút ưu buồn.

Anh vào thẳng chủ đề, ánh mắt thâm thúy nghiêm túc nhìn cô:

“Cậu muốn thi nơi nào?”

Cố Ý biết điều đáp: “Không biết. Cậu ở đâu, Thanh Hoa hay là Bắc Đại?”

Trì Tự không có lập tức đáp, anh do dự mấy giây, Cố Ý lại hỏi:

“Nghe nói cậu muốn được giới thiệu đi học hả?”

“Bắc Đại có mấy chỗ, ngày hôm qua trưởng khối đến tìm tôi, hỏi tôi có ý định xin không.”

Ngón tay Cố Ý níu ống tay áo: “Lúc nào chắc chắn giới thiệu đi học?”

Trì Tự nâng mắt, kỳ quái nhìn cô: “Ai nói muốn được giới thiệu đi học.”

“...” Cố Ý nháy mắt mấy cái, ”Cái gì vậy!”

“Tôi muốn thi vào G đại, G đại không chấp nhận giới thiệu đi học.” Trì Tự nhếch môi, giống như đang an ủi cô, ”Tôi sẽ ở đây tham gia thi đại học.”

Trong mắt Cố Ý ánh sáng nhỏ lần nữa trở lại:

“Thật? Cậu tham gia thi đại học sao? Qúa tốt!”

“Nhưng mà.” Lời Trì Tự còn chưa nói hết, ”Khoa pháp luật và chính trị của đại G rất hấp dẫn, nếu muốn mười phần chắc chín, đầu tiên tôi phải lấy được giới thiệu của hiệu trưởng, còn phải tham gia trại mùa đông năm nay, trại hè sau này, cùng với lớp đào tạo phỏng vấn với G đại.”

Một đường liên kết với nhau thiếu chút nữa quấn quanh Cố Ý, nhưng cô đã bắt được một trọng điểm:

“Mùa đông năm nay?”

Bây giờ không phải là mùa đông sao!

“Ừ, cho nên qua một thời gian ngắn tôi phải đi thành phố G một chuyến, cuối kỳ trở lại tham gia thi, sau thi thì đến Mỹ tham gia trại đông, đầu năm sẽ trở lại.”

Trong lòng Cố Ý toát lên một tia khổ sở, bất quá so với việc biết anh sẽ không theo giới thiệu đi học, có thể cùng với cô vượt qua lớp mười hai tham gia thi vào trường đại học, chút khổ sở này không tính là cái gì.

Cô cầm ra một cây viết, trên tờ giấy nháp viết tên đầy đủ của ”G Đại”, đột nhiên gương mặt khóc tang:

“Tớ thi qua được Thanh Hoa cũng không thi đậu được G Đại.”

Bọn họ ngồi trên ghế dựa chắn một kệ sách trước mặt, bên cạnh chỗ ngồi có mấy người bạn học đang ngủ thở vù vù, Cố Ý dịch sang bên người Trì Tự một chút, chọt cùi chỏ anh.

Trì Tự rút cây bút từ trong tay cô, viết lên tờ giấy nháp một cái tên đại học khác:

“Cậu thử cái này một chút.”

“K đại?”

“Ừ, K đại cách G đại rất gần, chỉ cách hai khu phố. Đại học khoa học công nghệ K đại không thua gì G đại, nhưng điểm số thấp hơn G đại, hơn nữa tôi nghe nói năm nay K đại cũng cho hiệu trưởng trường chúng ta giới thiệu một số người, nếu như cậu lấy được rồi, thì đương nhiên nhận điểm cộng tuyển sinh.”

Cố Ý ngây ngẩn nghe anh nói nửa ngày, gò má hơi nóng:

“Cậu đều thay tớ hoạch định xong rồi?”

Trì Tự ngậm miệng không nói, có chút lúng túng.

Yên lặng mấy giây, anh hỏi: “Cậu có nguyện ý hay không?”

“Không muốn.”

Tri Tự: “...”

Cố Ý: “Nếu như tớ nói tớ muốn thi đại học Đế Đô, tớ muốn đi Đế Đô.”

Trì Tự mím môi, đưa mắt nhìn cô: “Cậu nói thật?”

“Đúng vậy.”

...

Anh để bút xuống, hai tay khoanh lại dựa lên ghế, sắc mặt hết sức phức tạp.

Qua gần nửa phút, Trì Tự chậm chạp mở miệng, giọng thấp:

“Nếu như vậy, vậy tôi không thi G đại, thử Bắc Đại một chút...”

Lời còn chưa nói hết, tiểu cô nương bên cạnh bỗng nhiên chui vào trong ngực anh, không để ý nơi công cộng có nhiều người bên ngoài, ôm eo anh ở trong lồng ngực cọ cọ.

Trì Tự: “Cậu làm gì...”

“Chúng ta cùng đi thành phố G đi, tớ lừa cậu thôi, cái đó tớ cũng không muốn đi, chỉ muốn cùng cậu ở một chỗ.”

Tiểu cô nương nói như vậy.

Trì Tự nhíu mày lại: “Sau này đừng lấy việc này đùa giỡn.”

Trong miệng anh dạy dỗ cô, nhưng tay lại không tự giác ôm bả vai cô, mặc cho cô thân mật.

Thân mật đủ rồi, Cố Ý rụt tay về ngồi vào chỗ cũ, chấp bút vẽ vòng vòng trên ”K đại.”

“K Đại tốt nha, tớ nên thi ngành gì đây, cái gì tớ cũng không biết.”

Trì Tự: “Tùy cậu.”

Cố Ý mân mê: “Trong phim thần tượng cũng không diễn như vậy.”

Cô xem ”Thơ ngây” rất nhiều lần, cô cảm thấy mình giống như nhân vật nữ chính trong phim vậy, không có chuyên ngành yêu thích gì, không biết tương lai mình muốn làm gì, ngoại trừ dán lên người trong lòng thì cái gì cũng không muốn làm.

Trì Tự chưa xem qua phim thần tượng, nhưng có thể đoán ra ý Cố Ý.

Cô hy vọng anh có thể giống nam chính trong phim thần tượng, chỉ cho cô một con đường, không đòi hỏi cô phải theo tiến độ cuộc sống của mình.

Đáng tiếc, Trì Tự chỉ hy vọng cô đi theo anh, tốt nhất không làm gì cả.

Cố Ý không phải dạng thiếu nữ bình thường ngốc rỗng ngọt, cô là Cố thiên kim không gì không thể. Cô rất đẹp, rất thông minh, rất có bối cảnh, cô gái như thế không có chuyện gì làm không được.

Cô giống như con diều trong tay anh, nếu anh vô tình thả lỏng tay, chỉ cần có gió, lập tức có thể thổi cô bay xa.

Trì Tự giơ tay lên sờ đầu cô:

“Không có thì từ từ tìm, sẽ có thôi.”

Cố Ý liếc anh một cái:

“Không tìm được thì làm sao? Cậu nuôi tớ a?”

“Không thành vấn đề.”

*****

“Không thành vấn đề.”

Hạ Vũ Tâm lớn tiếng đọc lên, ”Cậu có bệnh sao, mỗi này viết lên giấy nháp mấy trăm lần, viết nhiều có thể thành tiên sao?”

Cố Ý không để ý chút nào, mặt vẫn phơi phới:

“Không thành vấn đề.”

“Phục cậu rồi.”

Viết đầy một mặt giấy nháp, thì chuông vào học vang lên. Thầy giáo toán học cầm compa bước lên bục giảng, sau khi mở máy chiếu không nói hai lời ném cho bọn họ mấy bộ đề.

Cố Ý lấy ra một tờ giấy nháp mới, ở đầu đề dùng bút chì nhẹ nhàng viết xuống mấy chữ:

– Ngày đầu tiên Trì Tự đi, nhớ cậu ấy.

Đại khái qua sáu bảy phút, Hạ Vũ Tâm tính không ra đề thứ hai, quay đầu nhìn giấy bài tập của Cố Ý.

“Trước kia tớ cũng nói rồi chứ? Cậu vẽ hình học rất đúng chuẩn, không kém với thầy là bao.”

Cố Ý cười: “Bình thường thôi.”

Lại qua mấy phút, thầy giáo toán học hỏi có bạn học nào nguyện ý lên bục làm đề không, Cố Ý và ủy viên học tập cùng nhau giơ tay lên.

Đây là một đề phức tạp phối hợp hình êlíp với đường hypecbon, cần phải vẽ thêm hai ba đường phụ. Thầy giáo toán học để cho bọn họ giải vẽ ở hai bên, nguyên lời nói của ông là ”Tùy tiện vẽ một chút là được rồi.”

Hai người gần như đồng thời làm xong xuống bục.

Thầy giáo toán học liếc lên bảng đen một cái, cười:

“Cố Ý đây là bản sao hoàn hảo của bản gốc, học ủy rất nghe lời tôi, thật sự tùy tiện vẽ một chút.”

Hai bức hình trên bảng, một bức đường nét thẳng tắp, độ cong hoàn mỹ, mạch suy nghĩ rõ ràng, một bức thì chẳng khác nào bùa vẽ quỷ, một cái trên trời một cái dưới đất.

Ủy viên học tập hận không thể đào một cái động chui vào.

Cố Ý dùng khăn giấy ăn lau bụi phấn trên ngón tay viết phấn, vừa lau vừa nhìn cả lớp cười ầm lên.

Hạ Vũ Tâm đi đến gần cô, ánh mắt thật sự nghiêm túc:

“Này, cậu có nghĩ tới học nghệ thuật không, tớ cảm thấy cậu rất có thiên phú hội họa.”

Cố Ý: “Tớ ghét nghệ thuật nhất, nhưng tớ phải thi khoa học kỹ thuật K Đại.”

Hạ Vũ Tâm ném một ánh mắt khinh bỉ, như vậy thì thôi.

*

Chớp mắt một cái, đông chí cũng đi qua.

Cố Ý lấy từ trong tủ quần áo một cái áo bông, mặc bên ngoài đồng phục. Cô mặc dù là một lò lửa nhỏ, nhưng lại rất sợ lạnh, vì để bảo đảm cho ngọn lửa trong cơ thể hừng hực cháy, cô thích mặc những cái áo to lại dày giống như một ngôi nhà nhỏ như áo bông, cơ thể được bao bọc bên trong vô cùng an tâm.

“Ngày thứ mười Ăn cá đi, nhớ muốn chết QAQ”

Cô dùng bút chì viết xuống sách bài tập vật lý những lời này, một tay chống đầu nhìn ra phía ngoài.

Tuần này chỗ ngồi của Cố Ý được đổi ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một loạt các loài cây xanh quanh năm, gió đông thổi phất phất, lá cây kiên cường ở lại trên nhánh cây, lảo đảo, từ trong khe hở có thể thấy lầu dạy lớp mười hai gạch đỏ tường trắng.

Lớp mười hai a...

Có chút sợ, càng nhiều hơn chính là chờ mong.

Trong lòng đã có mục tiêu về sau, cho dù tương lai khổ cực, nhưng cô lại càng muốn hướng tới.

Dù sao cũng có anh a.

A, thật nhớ Ăn cá, anh bây giờ đang làm gì vậy?

Sau khi lên cao trung, ngoại trừ nghỉ định kỳ, cô chưa bao giờ tách anh lâu như vậy.

Buổi sáng đi ra ngoài, bất luận là mè nheo như thế nào, cũng không thể đợi anh ở cửa ký túc xá nam, lúc tan học lấy nước; cũng sẽ không có người ra vẻ lạnh lùng mà đập bả vai cô chào hỏi; cơm trưa cơm tối, càng không thể bưng dĩa thức ăn đuổi bạn cùng phòng của anh chạy, trực tiếp chen đến bên người anh...

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Toàn bộ sân trường đều có bóng dáng của anh, bây giờ mới mấy ngày không thấy, cô đã muốn sống không nổi nữa.

Anh bây giờ đang làm gì đấy?

Có nhớ cô một chút nào không.

Cố Ý lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa vặn màn hình sáng lên.

Trì Tự: <Lò lửa nhỏ, cậu đang làm gì>

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor