Phong Miêu Chứng - Chương 58

Phong Miêu Chứng
Chương 58: Kẻ gây họa
gacsach.com

Cố Ý vừa cười, cặp mắt đào hoa nheo lại:

“Ha ha ha, bạn trai chị ở chỗ nào, chị cũng rất muốn biết.”

Đi vào hẻm nhỏ sâu chừng mười mét, Trì Tự mới nắm phanh xe, dừng xe.

Vali vàng rực ”bịch” rơi xuống, bốn bánh xe lăn một cách trơn tru, Trì Tự đưa tay đè chắc tay kéo, kéo cái vali về.

Nét mặt anh rất là bình tĩnh:

“Cậu không cần chính mình sao?”

Cố Ý ngẩng mặt nhìn lại:

“Vậy còn cậu, cậu không cần tớ sao, mới vừa rồi muốn ném tớ sao?”

Trì Tự có chút sững sờ.

Giữa bọn họ, lúc nào đã phát triển thành quan hệ cần và không cần?

Cố Ý đến gần một bước, anh mở miệng đáp, giọng nói hết sức thiếu đòn:

“Cần không nổi cần không nổi.”

Dựa vào cái gì, anh còn chơi đấu địa chủ đấy, sao lại cần không nổi?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt cô vẫn không kìm được cười, một Trì Tự hài hước vùng lên tựa như chọc vào huyệt cười của cô, chọc một cái chính xác một cái.

Cô biết, anh bây giờ còn chưa có ý định cần cô, nói xa nói gần cũng vô ích.

Trên gương mặt tiểu cô nương ẩn giấu hàng trăm hàng ngàn loại cảm xúc, ánh mắt lộ nỗi oán hận, ngậm miệng không nói chuyện cùng anh.

“Nhà tôi ngay ở bên ngoài, vừa rồi tôi nhìn thấy ông nội tôi.” Trì Tự thẳng thắn nói, ”Không muốn để cho ông ấy nhìn thấy cậu.”

“Thì sao, tớ không có bản lĩnh như vậy à?”

“Không phải.” Anh dừng một chút, ”Gia trưởng đều giống nhau, cho là con cái không ở nhà học tập chính là hỏng chuyện.”

Cố Ý vui vẻ: “Cậu thật hư hỏng nha, không có tớ, bây giờ cậu đã sớm về nhà làm đề rồi.”

Trì Tự đáp:

“Cậu biết mình là kẻ gây họa là tốt.”

Cái từ ”kẻ gây họa” này Cố Ý rất thích, có thể làm nổi bật vẻ khuynh quốc khuynh thành của cô.

“Vậy bây giờ chúng ta...”

Lời cô mới nói nửa câu, điện thoại của Trì Tự rung rung, anh cần lên nhìn một cái, sắc mặt hơi thay đổi, đi về phía trước một bước nghe.

“Ông nội.” Giọng nói cẩn trọng mà khiêm tốn.

“Đến đâu rồi, tại sao còn chưa về?”

Trì Tự: “Sắp tới.”

“Cháu hôm nay có đạp xe không?”

Trì Tự yên lặng liếc Cố Ý một cái, đáp:

“Dạ không, xe có chút trục trặc, hôm nay đi bộ về.”

Ông nội Trì bán tin bán nghi: “Phải không, ta hình như vừa mới nhìn thấy cháu đạp xe ở cổng nhà.”

“Người hoa mắt rồi.”

Ranh con này.

Ông nội Trì thầm mắng một câu, cố ý hù dọa anh:

“Đi bộ cũng nên đến rồi, e rằng cháu tìm một tiểu cô nương hẹn hò...”

“Không có!”

Trì Tự bật thốt lên.

Ông nội Trì tay run lên:

“Hù ta giật mình, cháu gấp cái gì!”

Những chuyện trong trường học của Trì Tự kia, cha Trì mẹ Trì đều chưa nói, ông nội Trì vẫn không biết, trước mắt chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng mà phản ứng của cháu trai cũng có chút kỳ lạ.

Trì Tự tự biết không ổn, vội vàng nói:

“Người chớ nói bậy bạ, cháu lập tức về đến nhà.”

Cúp điện thoại, Trì Tự ước đoán mấy giây, đi trở về bên cạnh Cố Ý:

“Cậu ở chỗ này chờ tớ, trông xe, tớ về nhà trước một chuyện, lập tức sẽ đi tìm cậu.”

“Cậu vứt tớ một mình ở chỗ này?”

“Tôi rất nhanh trở lại.”

“Ồ, tùy cậu. Đợi một lát nữa nếu có người nguyện ý nhặt tớ đi, tớ sẽ cùng người đó đi.”

Trì Tự vừa bực mình vừa buồn cười:

“Được, cậu dám thì cậu thử một chút.”

Nói xong, anh giơ tay lên dùng sức xoa xoa tóc Cố Ý, biến thành một đống rơm rạ sau đó xoay người đi.

Cố Ý hướng bóng lưng anh bĩu môi.

Cho rằng làm loạn tóc cô thì không có ai vừa ý cô?

Cô khẽ cười một tiếng, chậm rãi vuốt vuốt tóc, càng nghĩ càng cảm thấy Ăn cá đáng yêu.

Ăn ăn ăn, thật sự rất muốn ăn anh, sắp không khống chế nổi rồi.

Trong ngõ nhỏ vừa hẹp lại sâu, Cố Ý ngồi yên sau xe đạp vừa lắc lư chân vừa chơi điện thoại di động, bên người thổi tới một cơn gió lạnh, có chút âm u.

Cô nghe lời ngoan ngoãn ngồi mấy phút, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Trì Tự đi ra tìm cô, trong lòng không vui vẻ lắm, nhưng vẫn không di chuyển vị trí.

Trong ngõ nhỏ yên tĩnh ít người, Cố Ý càng chờ càng lạnh, quả thực đợi không nổi nữa, liền đẩy xe cùng vali đi ra ngoài, trở lại đường chính náo nhiệt tiếp nhận không khí con người.

Thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cảm giác đợi gần một giờ, cô lướt lướt điện thoại di động, mất tới chưa tới mười mấy phút.

Bên đường, một người phụ nữ trung niên mặc áo len xách giỏ thức ăn bước nhanh đi về phía trước, đi tới cổng nhà gần đó, chợt dừng bước.

Tại đầu ngõ cách cổng nhà chừng mười mét, có một cô gái nhỏ xinh đẹp đứng, tóc rất ngắn, mặc trên người đồng phục xanh trắng, bên chân còn có một cái vali màu vàng rực. Cô ngồi nghiêng lên xe đạp địa hình màu xanh mực, yên xe đạp rất cao, không giống như là xe của cô gái đó.

Dì Vương cẩn thận quan sát mấy phút, càng xem càng cảm thấy quen mắt.

Đây không phải là xe của Ao nhỏ sao?

Dì Vương tin chắc mình sẽ không nhận sai. Xe của Trì Tự cứ cách một khoảng thời gian cô sẽ lau chùi một lần, chỗ nào phai màu, chỗ nào có vết lõm, cô đều nhớ rõ hết.

Mà chiếc xe trước mắt này, bất kể là kiểu dáng màu sắc, mức độ cũ mới và dấu vết sửa chữa, đều giống như đúc với chiếc xe đạp của tiểu thiếu gia.

“Bạn học.” Dì Vương đi lên phía trước, ”Cháu là học sinh trung học Nhất Trung?”

Cố Ý tắt điện thoại, đứng thẳng lên, gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Trường trung học Dung Châu là trường trung học tốt nhất toàn tỉnh, trước kia cô mặc đồng phục trường học cũng thường xuyên có các chú dì bắt chuyện, không phải là khen thông minh, thì cũng hỏi thăm kinh nghiệm học tập của cô các loại.

Trước một cô có mặt mũi hiền lành này, Cố Ý không quá phòng bị.

Dì Vương cười nối: “Thật là lợi hại nha, học tập áp lực rất lớn a?”

“Cũng may, bây giờ mới lớp mười một.”

Lớp mười một?

Dì Vương trong lòng suy nghĩ: Ao nhỏ cũng lớp mười một, nói không chừng là biết.

“Chiếc xe đạp này không tệ nha, mua ở đâu vậy cháu?”

Cố Ý ngẩn người, không hiểu tại sao đề tài lại chuyển tới cái xe. Coo đang định chế ra một bộ kinh nghiệm học tập lợi hại dọa người.

“Cháu không biết.”

“Không biết?”

“Đúng vậy, chiếc xe này là người khác đưa cho cháu.”

Dì Vương kinh ngạc nói: “Người khác đưa?”

Cố Ý cười, cặp mắt đào hoa lấp lánh: “Một người con trai thích cháu đưa cho cháu.”

Dù sao cũng là người xa lạ, cô muốn nói cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không kiêng dè.

Dì Vương kinh ngạc: “Ah... Hóa ra là như vậy...”

Cố Ý lúc này mới có chút nghi ngời: “Cô?”

“Cháu đẹp như vậy, nhất định là có rất nhiều con trai thích.” Dì Vương tự bào chữa nói, ”Vốn là dì cũng muốn mua cho con trai một cái tương tự, nếu cháu không biết mua ở đâu, vậy thì thôi.”

Dì Vương vẫn có chút kích động, nhưng cơm trong nhà con chưa nấu, không dám ở lâu, trò chuyện mấy câu liền tạm biệt Cố Ý.

“Dì hẹn gặp lại... Hắt xì!”

“Hẹn gặp lại, mau về nhà mặc hai bộ quần áo.”

“Biết ạ.”

***

“Trờ về rồi hả?”

“Dạ.”

Trì Tự cởi giày đi vào phòng, nét mặt trấn định không lộ sơ hở nào để tấn công.

“Xe chỗ nào trục trặc hả?”

“Trục bánh.”

“Tại sao không đẩy về sửa?”

“Tuần tới mang một ít công cụ đi, tự mình có thể sửa được ạ.”

“Được.”

Trì lão gia ngồi trên ghế salon xem ti vi, ánh mắt quanh quẩn trên người Trì Tự thật lâu.

Ông đã mắt mờ đến mức ngay cả cháu mình cũng nhận lầm?

Lão nhân gia bị tổn thương, không quan tâm phản ứng cháu trai nữa.

Bà nội Trì từ phòng khách đi tới, ngẩng đầu nhìn đồng hồ:

“Đến giờ rồi, bắt đầu đi.”

“Ừ, mới vừa phát sóng chính trị xong.”

Trong lòng Trì Tự có chuyện, không để ý ông nội bà nội nói.

Anh ở trong phòng khách đi mấy bước, quyết định mở miệng:

“Ông nội, cháu...”

“Còn chưa lên lầu làm bài tập sao?”

Trì Tự: “...”

Bà nội ngăn anh lại: “Tới tới tới, cùng ông nội cháu xem tin tức, ông ấy đã mấy năm không lên ti vi.”

Trì Tự nhớ lại, hôm nay ông nội ra ngoài chính là đi tham gia một hoạt động từ thiện do đài truyền hình thành phố mời.

Nhưng anh quả thực không có lòng dạ nào nhìn tivi, mèo điên nhỏ vẫn còn ở trong ngõ nhỏ chờ anh...

Bà nội Trì cười: “Ơ, nhanh xem một chút, ông nó xuất hiện.”

Trì Tự nhìn về phía màn hình tivi, bỗng nhiên mở to mắt.

Trừ ông nội ra, anh còn thấy một lão gia gia quen mắt.

“Ông nội, ông bên cạnh người là ai?”

“Cháu nói lão Cố à.” Ông nội Trì ba hoa nói, ”Nói rất dài dòng. Ta cùng với ông ấy khi còn bé chơi trong con đường hẻm lớn, mười mấy năm trước đều ở cùng một chỗ, so với anh em ruột thịt còn thân hơn. Sau hỗn loạn chúng ta thi đậu cùng trường đại học, về sau nữa ta làm thị chính, ông ấy làm quân sự, đều ở Dung Châu này, vẫn luôn liên lạc.”

Nói đến đây, ông nội Trì đột nhiên im lặng.

Bạn già chế nhạo ông: “Tại sao không nói?”

Ông nội Trì hừ một tiếng: “Đáng tiếc lão này tư tưởng giác ngộ quá thấp, ngoài sáng làm xã hội chủ nghĩa, nhưng trong tối lại là một nhà tư bản. Cháu nhìn con trai của ông ấy đi, bây giờ lại là nhà tư bán lớn, ở Thượng Hải thuận buồm xuôi gió, xây cho người cha già một cái biệt thự lớn, ông ấy thực sự đã bán căn nhà cũ và ở...”

“Thôi đi ông.” Bà nội Trì nhanh chóng nói ngừng, ”Cùng cháu nói những thứ này làm gì.”

Ông nội Trì ngước mắt nhìn cháu trai một cái:

“Cháu tại sao lại đột nhiên hỏi ông ấy? Cháu về Dung Châu mấy năm nay, ta đều không liên lạc với ông ấy.”

Trì Tự: “Nhìn người và vị gia gia này thân thiết, thuận miệng hỏi một chút.”

“Ai cùng ông ta thân thiết!”

Trì Tự: “...”

“Đừng quên, tháng một tới đại thọ bảy mươi của lão Cố, ông đã nhận thiệp mời người ta.” Bà nội Trì nhắc nhở, rồi hướng Trì Tự nói, ”Đến lúc đó cũng đưa cháu đi.”

Trì Tự: “...”

Mừng thọ ông nội Cố Ý?

Anh có chút sợ hãi, có thể không đi không?

Suy nghĩ nhiều chuyện xưa, ông nội Trì trong lòng phiền não, vì vậy sừng sộ lên:

“Còn làm gì ở đây, mau lên lầu học bài đi.”

Trì Tự không nhúc nhích.

Ông nội Trì: “Làm gì, muốn ăn cơm? Dì Vương của cháu còn chưa về đâu, chờ đi.”

Trì Tự: “Dì Vương đi lâu như vậy sao? Cháu đi ra ngoài tìm dì một chút.”

“Sao lại đi theo một cái thùng cơm hả, trở lại.”

Bà nội Trì mất hứng: “Ông mới thùng cơm, đừng mắng cháu tôi.”

“Cháu trai của bà không phải cháu trai tôi sao, con trai chính là nên mắng.”

“Dựa vào cái gì nên mắng con trai? Ông đi đâu tìm một đứa cháu trai tốt như vậy.”

“Không thấy chỗ nào tốt.”

“Thì nói mắt ông không tốt.”

Thừa dịp ông nội bà nội ông một câu bà một câu không chú ý anh, Trì Tự rón rén đi về phía huyền quan, mới vừa cầm giày...

Cửa đột nhiên mở ra, dì Vương mua thức ăn trở lại.

“Ao nhỏ?”

Ông nội Trì lập tức gọi anh: “Còn không trở về phòng học?”

Dì Vương đi tới trước, Trì Tự chậm rãi đi theo phía sau cô.

Trong lòng anh vô cùng nóng nảy, nghĩ đến Cố Ý vẫn còn ở trong một hẻm nhỏ một mình chờ, anh hận không được trực tiếp chạy ra ngoài.

Cuối cùng kéo dài thêm một phút đồng hồ...

Dì Vương nhìn dáng điệu vô cùng sốt ruột, trong bụng đã biết tất cả.

“Ôi, xem trí nhớ của dì này, ví tiền rơi chỗ bán hàng rồi.” Dì Vương thật nhanh nhét túi tiền vào trong tay Trì Tự, ”Ao nhỏ, cháu đi giúp dì cầm về đi, ở chợ bán đồ ăn hàng thị phía đông đó.”

Trì Tự ngẩn người, mặc dù không rõ cho lắm, nhưng tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý.

Anh bước nhanh đến cửa trước, lại bị dì Vương gọi lại:

“Bên ngoài lạnh lắm, cháu mang áo khoác đi.”

Trì Tự nóng lòng nói: “Cháu không lạnh.”

“Sẽ lạnh đấy.” Dì Vương chắc chắn, ”Dì ở bên ngoài thấy một học sinh cùng trường với cháu, cô bé rất lạnh.”

Trì Tự bỗng nhiên hiểu rõ.

*****

Đẩy cổng đi ra ngoài, nắng chiều đã rơi xuống đỉnh núi, nhiệt độ quả thật giảm không ít.

Trên cánh tay Trì Tự treo một cái áo khoác màu xanh lá cây, chân sãi bước đi, vẻ mặt sốt ruột mà áy náy.

Chạy tới cách đầu hẻm mấy mét, anh bỗng nhiên dừng bước.

Một xe một tiểu cô nương, đã từ trong hẻm nhỏ chuyển qua bên kia đường.

Trừ cái này, còn có thêm một tiểu ca mặc đồng phục.

“Học tỷ, không nghĩ tới chị còn nhớ tới em.”

“Dĩ nhiên nhớ, lần trước em giúp chị khuân đồ mà, còn nói muốn mời chị uống trà sữa mà.”

“Đúng.” Da mặt màu lúc mì của cậu bé từ từ chuyển đỏ, ”Vốn là muốn hỏi chị phương thức liên lạc, nhưng chị rất nhanh đã đi.”

Cố Ý cười rất vui vẻ: “Ha ha, cậu cũng rất thú vị.”

“Học tỷ ở gần đây sao? Nhà em ở ngay phía trước không xa.”

“Không phải.”

Nam sinh có chút thất vọng: “Như vậy à, chị ở đây chờ người sao?”

“Đúng rồi, chờ một người... bạn học.”

“Không phải bạn trai chứ?”

Cố Ý vừa cười, cặp mắt đào hoa nheo lại:

“Ha ha ha, bạn trai chị ở chỗ nào, chị cũng rất muốn biết.”

Học đệ cũng cười theo cô, tay trái đút vào túi, giống như móc điện thoại di động ra.

Muốn hỏi phương thức liên lạc rồi.

Khóe miệng Trì Tự giật một cái, anh nhìn một chút xem cô có cho cậu ta hay không.

Chờ Cố Ý cười xong, học đệ quả nhiên mở WeChat ra hỏi:

“Học tỷ, có thể thêm WeChat của chị không?”

Cố Ý sau khi nghe xong, còn chưa mở miệng.

“Không thể.”

Không khí trong nháy mắt ngưng trệ.

Học đệ cực kỳ lúng túng: “Vị này là?”

Vẻ mặt Trì Tự lạnh lùng: “Ở bên cạnh nhà cậu học trưởng lớp mười một.”

Sắc mặt học để tái xanh.

Học trưởng lớp mười một sát nhà cậu, là ác mộng của cậu.

Hoặc nói, là ác mộng của toàn bộ bọn học sinh trong khu phố có tuổi xấp xỉ nha.

Anh chính là vị thần tồn tại thông qua miệng truyền miệng của phụ huynh, khiến cho người hận thấu xương, đồng thời lại tự ti mặc cảm.

“Học... học trưởng khỏe.”

“Còn ở đây làm gì?” Trì Tự tựa như bị ông nội nhập, ”Không trở về làm bài tập sao?”

Học đệ mờ mịt gật đầu, ánh mắt bay tới mặt Cố Ý.

Trì Tự dứt khoát nắm bả vai cô: “Tạm biệt.”

Học đệ lần nữa bị một vạn cú đánh, đần độn u mê rời đi.

Tiểu cô nương thương cảm nói: “Nhìn cậu hù em ấy sợ...”

“À.”

Trì Tự buông cô ra, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú khoác áo khoác lên trên người cô, động tác hết sức bá đạo.

“Cậu làm sao biết tớ lạnh chứ?”

Cố Ý vừa nói, một bên nâng cánh tay lên muốn đưa vào trong tay áo áo khoác, người nọ trước mặt lại kéo lấy tay áo, cố ý không để cho cô mặc.

Áo khoác của anh vô cùng rộng thùng thình, khoác trên người cô giống như một cái áo choàng, ước chừng có thể dài tới đầu gối.

“Làm gì nha...”

Trì Tự vẫn như cũ không nói lời nào, hai tay nắm hai bên ống tay áo trống không, buộc trước ngực cô cái nút.

Cố Ý không duỗi tay ra được:

“Cậu muốn bắt cóc tớ sao?”

Thiếu niên cầm chỗ nút chết kia, xoay người cô đi vào trong hẻm nhỏ.

“Sao lại không để ý tới tớ, cậu còn như vậy tớ sẽ gọi người.”

“Cậu gọi.”

Cố Ý nhìn ra anh mất hứng, há miệng: “Meow ô...”

Trì Tự: “...”

Nhịp bước của anh không ngừng, vẫn như cũ kéo cô vào hẻm nhỏ sâu.

“Meow ô...”

“Đừng kêu.”

“Meow ô...”

Anh rốt cuộc dừng lại, cau mày kéo cô ấn lên tường: “Cậu kêu một tiếng nữa thử.”

Cố Ý mới không sợ:

“Meow ô... ưm ưm ưm ưm ưm...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor