Phong Miêu Chứng - Chương 57

Phong Miêu Chứng
Chương 57: Lão tài xế tuổi quá nhỏ
gacsach.com

Cố Ý đâu đâu cũng thấy những trái tim màu đỏ:

“Tốt lắm, Ăn cá chúng ta lợi hại nhất...”

“Cầm đi, tặng cho cậu.”

Cố Ý sững sờ đưa tay nhận lấy, cặp mắt đào hoa mở to, miệng cũng khẽ nhếch lên, suy nghĩ thật giống như một đống lộn xộn.

Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, thật lâu mới lấy lại được sức.

Trì Tự còn cười với cô, ánh mắt mơ mơ màng màng mà tràn đầy cám dỗ.

Tim Cố Ý không nhịn được mà đập rộn lên, một dòng nước ngọt ngào chớp mắt nhấn chìm cô.

Bên trong gian hàng lớp 15, hai bạn nữ ủ rũ kinh ngạc cực kỳ:

“Chúng ta có chuẩn bị cái đó sao? Cao nhất không phải chỉ có giải nhất sao? Cái quái gì lại chạy ra giải đặc biệt?”

“Tớ cũng không biết, hỏi chỗ mua một chút đi.”

Uỷ viên sinh hoạt phụ trách mua quà đã sơm thông đồng với Trì Tự, một mực nói là chủ ý tạm thời thêm vào của mình.

“Một món đồ chơi lớn như vậy, chúng ta lấy đâu ra nhiều phí lớp mua chứ?”

Uỷ viên sinh hoạt: “Cửa hàng tổng hợp lỗ nên bán phá giá, rất rẻ, chỉ năm mươi đồng.”

Nữ sinh kinh ngạc hơn: “Năm mươi đồng? Có loại chuyện tốt này?”

Uỷ viên sinh hoạt miễn cưỡng cười cười: “Ha ha, cũng không phải à...”

Món gấu bông đó là Trì Tự tự mình mua, không tốn phí lớp một xu nào, năm mươi đồng trên sổ sách cũng bị bọn họ lặng lẽ dùng để thêm những vật tư khác.

Nói tới vị ủy viên học tập này của lớp bọn họ, trừ mỗi ngày hoàn thành công việc hàng ngày, gần như không có ý thức tập thể gì, sau khi thông báo hoạt động chợ trời năm nay, vị ủy viên học tập chưa từng tích cực tham gia hoạt động, lại tới giúp làm đạo cụ hỗ trợ chọn mua đồ, khiến cho người khác vô cùng khó hiểu.

Bí ẩn trong đó, chỉ có mời ủy viên mấy bữa lớn thì mới biết được một hai.

Trong sự nhộn nhịp xung quanh, giữa tiếng sụt sịt hâm mộ ghen tịn, Cố Ý ôm chặc con cá sấu hoạt hình vĩ đại mềm mại màu hồng trong ngực, hai gò má như tắc kè hoa nhiễm màu hồng nhạt của đồ chơi.

Lòng hư vinh nho nhỏ được thỏa mãn cực độ, cô cắn chặc môi dưới, chỉ sợ không cẩn thận nhếch môi, sẽ cười không dừng được.

Tay chân ngắn nhỏ của cá sấu cục cưng lướt nhẹ bên mặt cô, quà tặng đựng trong bao nylon chưa mở, nhưng Cố Ý lại vùi đầu che kín nửa khuôn mặt, một chút cũng không chê.

Bạn học xếp hàng phía sau cô nói nhao nhao ồn ào muốn chen lên rút thưởng, Cố Ý chậm rãi lui ra ngoài, đứng vòng ngoài đám người khéo léo chờ.

Sự chú ý của người bên ngoài dần dần vơi đi, cô thỏa mãn phấn khích xoay một vòng, kìm nén thét lên.

Trì Tự đã sớm muốn đi, nhưng nếu anh đã đồng ý tiếp nhận công việc này, thì cũng không thể giữa đường mặc kệ.

Vừa kéo mặt mày vui vẻ lại bán sắc đẹp nửa giờ, chú bảo vệ đến dọn sân, thúc giục bọn họ nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đi học buổi tự học tối.

Một hồi luống cuống tay chân, Trì Tự từ gian hàng phía sau tìm cách đi ra, còn chưa nói với Cố Ý một câu, sau lưng liền bị người đẩy mội cái.

Nghiêm Hằng câu môi nhếch môi lùi một bước, giơ micro lên:

“Tới tới tới, tiểu ca trao giải thưởng chụp hình với khán giả may mắn đây.”

Khán giả may mắn mỉm cười, không ngừng gật đầu.

Tiểu ca trao giải thưởng không quá tình nguyện: “Đừng làm rộn.”

Thừa dịp đám người tranh chấp lộn xộn, khán giả may mắn đi bên cạnh kề sát một bước, tay trái khoác cánh tay tiểu ca trao giải thưởng, dùng đồ chơi lông nhung che trước người.

Cũng không chờ Trì Tự thỏa hiệp, Nghiêm Hằng đếm ngược ba hai một, bấm máy ảnh.

Cậu cúi đầu kiểm tra tấm hình:

“Được rồi, cũng không tệ lắm...”

“Chờ một chút.” Trì Tự gọi cậu lại, ”Chụp lại một tấm.”

Dứt lời, anh để cho Cố Ý ôm món đồ chơi kia ở phía tay phải, cũng chính là bên cách xa với anh.

Cố Ý mới vừa làm theo, ngang hông bên phải liền có một cánh tay ôm chặt.

“Ba, hai, một, ok.”

Nghiêm Hằng lần nữa cúi đầu kiểm tra, cười to:

“Khán giả may mắn, cậu cười thật ngây ngô a.”

Cố Ý vừa mới phản ứng: “Không được, tớ cũng yêu cầu chụp lại!”

Trì Tự gõ ót cô một cái, trực tiếp rời đi giúp chuyển cái bàn.

Cái gì đó!

Cố Ý đá anh một cước trong không khí, ngang hông vừa bị đụng chạm vừa nóng lại vừa mềm, hại cô suýt nữa không đứng vững nổi.

“Cá chết.”

Cô thấp giọng mắng một câu, trừng mắt con cá sấu ngu xuẩn trong ngực, nhưng cánh tay lại ôm chặc hơn.

Cá sấu à...

Anh cho rằng mình là cá sấu sao?

Xùy, cá sấu thì sao, hấp thịt kho tàu nấu dấm đường, cuối cùng còn không phải cũng bị cô ăn.

*****

Thứ sáu ngày hôm sau, là thời gian từ trường học trở về nhà.

Sau khi tan học, Cố Ý đã kéo vali xếp hàng ra cổng trường thật sớm, đứng ở ven đường chờ tài xế lái xe tới đón.

Một tai nạn xe hơi xảy ra trên cây cầu lớn, tai nạn xe cộ với xe cảnh sát chận nửa làn xe, tốc độ của dòng xe chạy tiến về phía trước chậm chạp.

Tài xế tiểu Trương vội vàng gửi tin nhắn cho đại tiểu thư, nói cho cô có thể sẽ trễ nửa giờ.

Sau khi gửi tin nhắn, Tiểu Trương một bên lái xe chậm chạp tiến về phía trước, một bên lạnh run chờ đợi đại tiểu thư khiển trách.

Ước chừng qua mười phút, đại tiểu thư nhắn tin lại cho anh:

<Vậy chú không cần tới>

Tiểu Trương bị dọa sợ thiếu chút nữa nhảy sông, đang gõ chữ giải thích, đại tiểu thư lại gửi tới một câu:

<Cháu với bạn học cùng nhau (*^3^)>

...

Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư gửi cho anh emotion.

Xem ra tâm tình không tệ?

Tiểu Trương thở phào một cái, định qua cầu lớn rồi quay đầu lại trở về.

“Ngồi không?”

“Dĩ nhiên ngồi rồi.”

Trì Tự nửa tin nửa ngờ cầm vali hành lý của cô lên.

“Nhẹ a.”

“Cậu không gì lại mang một cái vali rỗng về làm gì?”

“Sao lại rỗng chứ? Nhị Ngốc nhà tớ đang chen chúc trong này đây, tớ phải dẫn nó về nhà tắm.”

Trì Tự: “Nhị Ngốc?”

“Tớ với Hạ nữ thần cùng nhau nghĩ tên, rất êm tai! Con của cậu ấy tên Nhị Ngu.”

Trì Tự lập tức hiểu, thốt lên:

“Khó nghe.”

Giống như hai người chậm phát triển.

Cố Ý lười quan tâm anh, chuyển đề tài:

“Tớ nhớ cậu trước kia đã nói, tuyệt đối sẽ không gắn ghế sau vào xe đạp.”

Trì Tự: “À, tôi không nhớ.”

Cố Ý lại nghĩ tới, anh trước kia còn nói ”Não tàn mới thích Cố Ý.”

Cô đặt mông ngồi lên yên sau, vali đặt nằm ngang trên đùi, trong miệng lẩm bẩm:

“Đàn ông con trai đều là lươn biến thành, cậu là cá lươn mới đúng.”

Trì Tự lúng túng, bước ngồi lên, hỏi cô: “Ngồi vững chưa?”

Cố Ý một tay đỡ vali, một tay nắm chặc vạt áo anh:

“Đi đi đi!”

Trì Tự: “...”

Chiếc xe đạp chỉ lắc lư hai lần lúc vừa lăn bánh, phía sau liền không vững vàng, khiến Cố Ý không có cơ hội dán sát lưng ôm eo gì cả.

Gió nhẹ truyền đến thanh âm không hài lòng lắm của tiểu cô nương:

“Ơ, lão tài xế a.”

Bằng mắt thường cũng có thể thấy xe đạp lắc lư, Cố Ý phối hợp di chuyển cái mông.

Trì Tự quay đầu lại:

“Đừng lộn xộn.”

Đi xe đạp chở một tiểu cô nương, tiểu cô nương còn ôm vali, đây tuyệt đối được xem là hành động nguy hiểm, cho dù Trì Tự có lòng tin với kỹ năng đạp xe của mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi lo lắng đề phòng, rất sợ tiểu công chúa phía sau xảy ra bất trắc gì.

Cảnh sát Dung Châu trông coi nghiêm, may mà chỗ trường học hẻo lánh, Trì Tự mới dám chở người ra đường phố, vì vậy chỉ đồng ý đưa cô đến trạm xe buýt nơi cô có thể trực tiếp bắt xe.

Nhưng trong lòng Cố Ý đang mong đợi cùng anh hóng gió, vì vậy điều khiển nói:

“Đi con đường kia đi, bên kia phong cảnh đẹp.”

“Đường kia quá xa.”

“Tớ mặc kệ, tớ muốn đi bên kia.”

“Được được được...”

Trong nháy mắt liền đến bờ sông, gió dần dần lớn, áo khoác đồng phục thiếu niên bị gió thổi, Cố Ý hăng hái giúp anh kéo lại vạt áo.

Trên đường quốc lộ xe chạy rất ít, nước sông chảy xuôi bên cạnh, nắng chiều tà tà giữa không trung, chiếu xuyên qua những khe hở của cây rọi xuống mặt đất.

Gió sông Giang mang theo mùi thơm quen thuộc thổi vào đáy lòng Cố Ý, cô dè dặt sát một chút, rất là rạo rực.

“Gió ngược rồi, cậu mệt không?”

Trì Tự: “So với xe đạp trong phòng tập thể thao thì nhẹ hơn.”

Anh lại thêm một câu: “Tôi có thể đạp được hai giờ mà không thở gấp.”

Cố Ý cực kỳ phối hợp: “Wow, thật là lợi hại nha!”

Dù sao tuổi còn nhỏ, Trì Tự sau khi được khen liền không bình tĩnh, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Thấy anh không mệt, Cố Ý một phút cũng không ngừng tìm anh nói chuyện:

“Gỉai đặc biệt đó, làm thế nào nha?”

“Hộp rút thưởng là tôi làm, bên trong có hai ngăn, còn có một ngăn che đậy, thủ thuật đơn giản che mắt người khác mà thôi.”

Cố Ý đâu đâu cũng thấy những trái tim màu đỏ:

“Tốt lắm, Ăn cá chúng ta lợi hại nhất...”

Trì Tự lần đầu tiên cảm thấy kỹ thuật của mình không đủ dùng, mỗi bước đạp đều cảm thấy bay bổng.

Chở ai cũng tốt, nhưng chở cô quả thực quá nguy hiểm.

Trì Tự muốn mau chóng dỡ hàng, tiểu cô nương lại chỉ huy bậy bạ:

“Đi con đường kia đi, tớ muốn đi bên kia.”

Trì Tự dứt khoát kiên quyết: “Không được.”

“Tớ mặc kệ...”

“Không được là không được, phía trước đến trạm xe buýt rồi, tôi thả cậu ở chỗ kia.”

Anh mới vừa nói xong, trên lưng liền bị một thứ gì đó đụng một cái.

Hình như là đầu của tiểu cô nương.

“Bên kia cũng có một trạm xe buýt, tớ muốn đi bên kia. Tớ cũng không phải là rác, mà cậu muốn vứt liền vứt...”

Trì Tự thật sự là không có cách nào, sắp đến giao lộ phía trước, nghe theo lời cô rẽ phải, đi vào một con đường cũ hơi hẹp, bên đường là nhà dân san sát nhau.

Anh thật rất không muốn đi hướng này.

Không biết cô làm sao mà lại thần kỳ như vậy, tùy tiện chỉ đường, lại chỉ đúng hướng đến nhà anh.

Mà bây giờ, nhà anh đang ở con đường bên cạnh chỗ này.

Vali trên đùi tụt xuống, tay trái của Cố Ý có chút mỏi, đành phải buông vạt áo anh ra, dùng tay phải cầm chặc vali.

Cũng chỉ ở nơi này chưa tới ba giây, xe đạp đột nhiên mạnh mẽ quẹo gấp, từ đường lớn chuyển vào vỉa hè, Cố Ý không nắm chặc, cái mông còn xóc hai cái, cô bị dọa sợ vội vàng nhào tới lưng Trì Tự, tay phải ôm chắc eo anh.

“Làm gì vậy a!” Cô chưa hoàn hồn.

Trì Tự không đáp, bánh xe xoay chuyển thật nhanh, lập tức chui vào hẻm nhỏ bên đường.

Nhà Trì gia ở phía trước không xa, một chiếc xe con màu xám bạc dừng ở trước cổng, cửa xe mở, một vị lão nhân gia vừa mới xuống xe, tay vịn cửa xe còn chưa buông.

Tài xế đứng bên người ông:

“Ngài làm sao vậy?”

Ông nội Trì chậm rãi nói:

“Mới vừa rồi giống như nhìn thấy cháu ta vậy, đạp xe chở vali vàng rực, trong nháy mắt lại biến mất.”

“Vali vàng rực? Ngài bị hoa mắt rồi.”

Ông nội Trì vừa định oán giận nói câu ”Mắt ta còn tốt lắm”, thì đột nhiên lại im lặng.

Không phải là hoa mắt sao, vali vàng rực ngay ngắn, bên dưới hình như còn có hai cái chân dài, chẳng lẽ là quỷ sao?

“Trở về.”

Lão nhân gia tay hất một cái, cửa xe đóng lại, nhắc chân đi thẳng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor