Phong Miêu Chứng - Chương 55

Phong Miêu Chứng
Chương 55: Cá hấp, mùi vị cũng không tệ lắm
gacsach.com

Cố Ý: “Tớ nói, tớ muốn sờ.”

Nói xong, cô khẽ nghiêng dù, ngăn chặn ánh mắt của đám người không liên quan bên ngoài khung bóng rổ, sau đó nhón chân lên.

Trì Tự ngừng thở, đồng tử phóng đại.

Bờ môi mềm mềm của tiểu cô nương khẽ mổ trên mặt anh một chút.

Trì Tự: <Vừa rồi quên nói, chiều mai tan học, có rãnh đến xem tôi tranh giải không?>

Cố Ý giữ điện thoại di động của cô, giống như giữ con ruột, càng xem càng thích.

Hạ Vũ Tâm yên lặng xoay người, mặt nhìn về sách bài tập trên bàn.

Ôi, mùi chua đáng ghét của tình yêu, thấm chết mày...

Cố Ý bây giờ vui vẻ ở bên này, làm gì để ý đến thấm hay không thấm, trong mắt dạt dào đều là bong bóng hồng.

Những ngày gần đây, từng giây từng phút cô đều như ngâm mình trong mật ngọt, giống như nằm mơ, bóp bóp chân cũng có chút đau, thỉnh thoảng hồn lại du thiên ngoại [1], ở trong lớp cũng có thể ngu ngốc cười ngây dại mà đứng lên, thầy cũng bị cử chỉ điên rồ của cô làm dọa sợ.

[1] Hồn du thiên ngoại (魂游天外) ý chỉ tâm hồn bay cao xa ra ngoài.

Trong hơn một năm trước đó, mỗi lần cô đều liều chết quấy rầy đi lên, bây giờ thì phong thủy lần lượt thay đổi, nếu cô không tìm anh, thì anh sẽ chủ động tới tìm.

Cố Ý nhất thời có loại cảm giác vui sướng khi nông nô được trở mình.

Cô trả lời: <Tớ có nước cho cậu nha, còn có chocolate, còn có khăn mặt, ngày mai nắng rất to, tớ mang thêm cho cậu Hoắc hương chính khí thủy [2] nha?>

[2] Hoắc hương chính khí thủy: Là một loại dược phẩm thảo dược dạng lỏng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Trì Tự: <Không cần, cậu người tới là được>

A... Anh nói người cô tới là được.

Tốt a...

Cố Ý hoài nghi Trì Tự có phải đã ăn tiên đơn thần dược gì hay không, mà từ một người cứng nhắc, bây giờ kỹ năng chọc ghẹo lại full điểm.

*

Vào mùa thu cuối tháng mười, cây quế tranh nhau nở rộ nặng trĩu trên ngọn cây, hễ có gió nhẹ thổi qua, cả sân trường đều thoang thoảng mùi thơm.

Phía bên ngoài sân bóng rổ lúc này chật đến mức con kiến chui không lọt, lần trước cũng xuất hiện tình huống như vậy, cũng là lúc vòng thứ nhất lớp 11/15 giao đấu tranh giải với lớp 8.

Thành viên của đội tổ chức thi đấu bóng rổ đối với các thành viên lớp 11/15 vừa yêu vừa hận, mỗi lần lớp bọn họ thi đấu, bầu không khí hoạt động thể thao bóng rổ của nhà trường giống như chỉ trong nháy mắt liền được đốt cháy, nhưng các buổi thi đấu khác vẫn vắng ngắt như cũ, quả thực khiến cho người ta nhức đầu.

Cầu thủ của lớp 2 dẫn đầu tiến vào sân, đợi đến khi bọn học làm nóng người xong hết, cầu thủ lớp 15 mới khoan thai tới.

Bọn họ đến một cái, tình cảnh trong nháy mắt nóng lên. Cầu thủ lớp 2 nhất thời không có tinh thần: Ha ha, bọn họ chẳng lẽ chờ người xem đến đông đủ mới lóe sáng ra sân sao?

Đoàn người Trì Tự đi đến dưới khung rổ, cặp sách tiện tay ném trên đất. Thời điểm cởi áo, những người khác đều vo đồng phục thành một cục rồi tùy tiện ném, Trì Tự do dự một hồi, khoác đồng phục đi ra ngoài.

Ánh mắt của anh dường như không có mục đích, thực ra thì đã sớm định dạng được khuôn mặt người nào đó.

Cô đứng bên cạnh Hạ Vũ Tâm, gò má trong nắng hồng phấn, đang hưng phấn trò chuyện không ngừng với đồng bọn.

Trì Tự đi tới bên kia hai bước, bỗng nhiên dừng lại.

Một bên khán đài, gần như tất cả mọi người đều nhìn anh chăm chú.

Anh còn nghe được hai cô bạn bên cạnh nói thì thầm:

“Trì Tự tới làm gì vậy?”

“Ha ha ha, khả năng là tới tìm tớ a.”

“Cậu hãy nằm mơ đi, người ta nói không chừng đến tìm bạn gái.”

“Không thể nào...”

Trì Tự khẽ thở một hơi, lần nữa cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa dứt khoát cởi áo khoác đồng phục, lộ ra bộ đồ bóng rổ màu xanh da trời bên trong. Bên dưới người anh đã mặc quần bóng rổ, áo bóng rổ vốn là nhét vào lưng quần, bây giờ bị anh kéo một cái ra, động tác hết sức tùy ý.

Các nữ đồng chí bên sân tức khắc đều choáng váng bởi vẻ đẹp trai.

Đồng phục trong tay cuốn thành quả bóng, Trì Tự kéo kéo khóe miệng, đi đến bên sân quăng đi.

“Cậu giở trò rất đẹp trai, tôi đưa cho Linh Phân.”

Nghiêm Hằng tiếp lấy đồng phục được anh ném tới, vô cùng khinh bỉ.

Hạ Vũ Tâm bên cạnh anh: “Tớ cảm thấy thật đẹp trai a.”

Cố Ý bên cạnh Hạ Vũ Tâm: “Đẹp trai a, gà rán đẹp trai!”

Hôm nay là sân nhà của Trì thủ khoa, Nghiêm Hằng lựa chọn coi thường.

“Nặng chết.” Cậu phàn nàn nói, ”Quần áo này quá nặng, tôi cầm không nổi, đưa cho Cố thiên kim sức vô cùng lớn là được.”

Cố thiên kim sức vô cùng lớn: “Được nha được nha, mau đưa tớ!”

Cô bắt được đồng phục Trì Tự, ôm chặc vào ngực, thật giống như có người muốn cướp với cô.

Hạ Vũ Tâm giễu cợt cô: “Biến thái.”

Cố Ý cũng không giận, ngược lại càng biến thái hơn nâng lên ngửi một cái.

Thật là thơm nha, thật muốn biết Trì Tự dùng nước giặt quần áo gì, cô muốn dùng cùng loại với anh.

Hạ Vũ Tâm thực sự run rẩy.

Năm phút sau, trận đấu đúng giờ bắt đầu.

Cố Ý và bạn cùng phòng của Trì Tự đứng một chỗ, bên cạnh còn có đám nữ sinh, vừa vặn là phe ái mộ Trì Tự.

Tâm trạng bây giờ của cô không giống với ngày trước, lưng ưỡn vô cùng thẳng. Suy cho cùng là nhân sinh bên thắng, nên có chút khí chất nhân sinh bên thắng đúng không?

Trên sân bóng, trận thi đấu không hồi hộp chút nào. Lớp 2 bị lớp 15 đánh bẹp, tất cả bạn học lớp 2 đều mộng bức [3], thật là không dám tin bọn họ lại đối mặt với nam sinh lớp xã hội.

[3] Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía Đông Bắc Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) ‘ngoài khét trong sống’. Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị ‘sét đánh’ bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.

Bóng rổ trên không trung bay nửa vòng cung, dọc theo khung rổ, sa lưới.

Một hồi liên tiếp thay nhau khen ngợi vang lên.

Nghiêm Hằng: “Tẩu vị [4] này, có chút táo bạo nha.”

[4] Tẩu vị (走位) – Tẩu=đi; Vị=vị trí: Nếu hiểu theo nghĩa đen thì là di chuyển vị trí.

Lưu Lăng Phong lập tức tiếp lời: “Tớ mù rồi, trước kia thấy Trì ca đánh bóng, có thể giảm đi một bước thì ít đi một bước, tuyệt đối đi theo chủ nghĩa năng lượng a, hôm nay sao thay đổi nhiều như vậy.”

Nghiêm Hằng: “Cũng không nhìn xem do ai, bây giờ là trước kia sao?”

Nghiêm Hằng vừa nói, quay đầu hỏi Cố Ý: “Cố thiên kim, cậu nói gì đi?”

Cố Ý: “Cái gì a?”

“Tẩu vị á, còn có tư thế chuyền bóng.”

Ánh mắt Cố Ý tập trung lên trên người nọ ở giữa sân bóng: “Cậu nói gì tớ hoàn toàn không hiểu, đẹp trai là được, Ăn cá nhà tớ đẹp trai nhất.”

Cô vừa dứt lời, Trì Tự chặn bóng của đối phương một quả, mấy nữ sinh xung quanh kích động reo lên:

“Ah ah ah thật là đệp trai thật là đẹp trai.”

Cố Ý liếc mắc nhìn qua.

Cô khuyên mình: Bình tĩnh hòa nhã, bây giờ cô là nhân sinh bên thắng...

“Ah ah ah nam thần của tớ ngầu quá!”

“Nam thần là của tôi!” Cô không chút nghĩ ngợi gì liền bắn ra một câu nói, giọng nói còn rất lớn.

Một vòng chị em xung quanh nhất thời yên lặng.

Hạ Vũ Tâm vội vàng ôm bả vai Cố Ý: “Ha ha ha, cậu tại sao lại bắt đầu mơ mộng ban ngày rồi.”

Lúng túng muốn xoa dịu, Cố Ý rũ đầu, trong lòng rất khó chịu.

Trái tim cô vẫn quá nhỏ, không yên ổn được.

Rốt cuộc thì lúc nào mới có thể công khai chủ quyền a, khẩn trương tống cổ đám ong bướm này mới được!

Thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Cố Ý chạy ra khán đài, tranh thủ đi đến phía sau khung rổ lớp 15.

Các cầu thủ chỉ đơn giản là thảo luận về các chiến thuật, sau đó tản đi khắp nơi nghỉ ngơi.

Cố Ý dùng nướt suối chọc xương sống Trì Tự.

“Ăn cá.”

Trì Tự xoay người, chân trước bước một bước, lại lui về: “Hả?”

“Cố thiên kim cho cậu nước suối yêu thương.”

Trì Tự đưa tay nhận lấy, ngại mình có chút bẩn, lại hỏi Cố Ý có khăn giấy không, dùng một chai nước suối khác rửa tay, lại dùng khăn giấy lau sạch tay và mặt.

Cố Ý: “Cậu lâu sạch mình như vậy để làm gì, dù sao đợi một lát cũng lại bẩn.”

Trì Tự nhấc mắt: “Cậu không phải ở đây sao.”

Trái tim của nai con Cố Ý thoáng cái nhảy lên, nhưng vẻ mặt lại đau khổ: “Cậu rửa sạch rồi, tớ cũng không thể sờ.”

Trì Tự nhìn nhiều người xung quanh, thúc giục cô: “Mau trở lại đi.”

Tiểu cô nương đứng bất động.

Trong đầu bỗng nhiên lóe sáng, cô bỗng cười rộ lên, ánh mắt cực kỳ mập mờ.

Xa xa, mặt trời chiều ngã về đường chân trời phía tây, ánh sáng trắng chuyển đỏ.

Cố Ý lấy dù che nắng từ trong cặp sách, bung ra:

“Tắm nắng sao, tớ một năm bốn mùa đều phải chống nắng.”

Trì Tự không giải thích được nhìn cô chằm chằm.

Tiểu cô nương bỗng nhiên giơ cao dù che nắng, vất vả đem anh vào trong bóng tối.

Đôi mắt đào hoa rực rỡ chói mắt của cô nhanh chónh nháy mắt hai cái, môi anh đào khẽ mở: “Cậu làm sao cao như vậy?”

Trì Tự không nghe rõ, hơi cúi người xuống: “Cậu nói gì?”

Cố Ý: “Tớ nói, tớ muốn sờ.”

Nói xong, cô khẽ nghiêng dù, ngăn chặn ánh mắt của đám người không liên quan bên ngoài khung bóng rổ, sau đó nhón chân lên.

Trì Tự ngừng thở, đồng tử phóng đại.

Bờ môi mềm mềm của tiểu cô nương khẽ mổ trên mặt anh một chút.

Chưa tới một giây chạm, cô đã rất nhanh đứng về chỗ cũ, thu dù.

Trì Tự chậm rãi đứng thẳng lại, tròng mắt đen mờ mịt.

Hai gò má của mèo điên nhỏ vụng trộm thịt sống được như ý hồng phấn, giảo hoạt mà nháy mắt mấy cái:

“Cá hấp, mùi vị cũng không tệ lắm.”

Nói xong, cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét một vòng môi, xoay người nhanh chóng chạy đi.

Trì Tự đứng tại chỗ, thật lâu không có động tĩnh.

Tim đập nhanh như muốn nổ.

Đầu cũng choáng váng không ổn.

Anh vô cùng hối hận:

Tại sao vừa rồi không đặc biệt lau mặt hơn hai lần?

“Cậu bệnh động kinh sao?” Hạ Vũ Tâm vỗ vỗ đầu Cố Ý, ”Nửa hiệp sau bắt đầu rồi.”

Cố Ý chợt kéo cánh tay cậu ấy: “Nhìn kìa nhìn kìa!”

“Nhẹ một chút, cánh tay của tớ sắp bị cậu dỡ xuống rồi! Cậu bị cái gì kích thích hả?”

Cố Ý: “Không có nha.”

Mới vừa nói xong, cô liền cười hì hì đứng lên.

Hạ Vũ Tâm nuốt nước miếng một cái quả thực không muốn để ý cô ấy.

Nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, cầu thủ đối phương phạm quy, lớp 15 được thêm cơ hội hai quả bóng phạt.

Tất cả quả bóng phạt hơn nửa hiệp đều là Trì Tự chịu trách nhiệm đá, gần như bách phát bách trúng.

Lúc này, người bạn nhỏ cũng ném bóng cho anh: “Trì ca, hay là cậu tới đi.”

Trì Tự nhận lấy bóng rổ, đập hai cái, lại truyền về lại:

“Lần này cậu tới đi.”

Người bạn nhỏ: “Sao vậy?”

Trì Tự bình tĩnh nói: “Chúng ta thắng chắc, ai đá phạt đều giống nhau.”

Thật ra sự thật là, tay anh bây giờ có chút run.

Chẳng qua là bị mèo tinh thành người hôn một cái, nhưng anh lại tựa như bị mạt kim sâm [5], mấy phút trôi qua đều không trở lại bình thường.

[5] Mạt kim sâm – Parkinson (帕金森): là một loại bệnh liên quan tới thần kinh vận động, biểu hiện thường là đầu cùng tứ chi luôn run, hành động chậm chạp và thường không thể làm ra động tác liên tục.

Bệnh mèo điên hại người rất nặng, anh xem như đã thấy.

Trận đấu kết thúc hoàn mỹ, lớp 15 chiến thắng đạt được ưu thế dẫn đầu tuyệt đối.

Đám cầu thủ kề vai sát cách cùng đi ăn cơm, Nghiêm Hằng gọi Trì Tự lại:

“Các cậu đi ăn, Trì thủ khoa tôi mang đi.”

Quan hệ của Trì Tự và Nghiêm Hằng tốt nhất, đám cầu thủ không nghĩ quá nhiều, trực tiếp thả người.

Nghiêm Hằng ôm lấy bả vai anh, nhưng giọng lại mười phần khinh thường:

“Cậu muốn cùng Cố Ý ăn cơm, còn muốn tôi đến kiếm cậu, cậu định báo đáp tôi sao?”

Trì Tự: “Hôm nay cậu có thể cùng tôi, Cố Ý, Hạ Vũ Tâm cùng nhau ăn cơm, đây chính là báo đáp.”

Nghiêm Hằng trở tay cho anh một đấm, Trì Tự nhanh chóng chặn được.

“Tôi đánh giúp cậu nhiều lần như vậy, cậu có thể giúp tôi một lần không?”

Trì Tự hôm nay tâm tình rất tốt, không do dự lâu, nói:

“Được.”

Ai biết, mấy ngày sau anh chỉ hận không thể đánh chết mình hôm nay.

*****

Trong tuần đầu tiên sau kỳ thi giữa kỳ, các học sinh được phóng thích ra khỏi áp lực học tập căng thẳng, các hội đoàn cũng không bỏ sót tinh lực thừa mà chiếm trước thời gian sau khi học xong làm hoạt động, không khí trong sân trường rất thoải mái.

Tiết thu phân đi qua, đêm càng dài, chưa tới sáu giờ ngày đã hoàn toàn tối rồi.

Tự học buổi tối của nhất trung Dung Châu bắt đầu lúc bảy giờ, trong những tuần trước kỳ thi học kỳ thường có người tới phòng tự học trước, thi xong phòng học liền vắng vẻ, phần lớn học sinh đều đến hội đoàn.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ những học sinh giỏi ba năm như một siêng năng chăm chỉ.

Chạng vạng tối hôm nay, mấy vị bạn học nữ siêng năng chăm chỉ chưa tới sáu giờ đã đi tới phòng học chuẩn bị tự học trước.

Các cô xuất phát từ ký túc xá, một đường đi tới đầu hành lang khu lớp mười một.

“Đó có phải Trì Tự không?”

“Đúng vậy, tớ trước kia còn cùng cậu ấy giúp thầy sửa lỗi bài tập đây.”

“Thật hâm mộ...”

Các cô từ vành đai xanh hóa đi về phía đầu hành lang, thỉnh thoảng trộm nhìn bạn học Trì ở đầu cầu thang đang tựa lan can.

Anh mặc một áo khoác thể thao màu xám trắng, trên lưng mang cặp sách, một chân hơi cong, một chân khác duỗi nghiêng ra trên đất, bên mặt như pho tượng anh tuấn sâu sắc.

Chờ các cô đi tới trước mắt, Trì Tự bỗng nhiên đưa tay ngăn lại:

“Xin lỗi, các cậu là lớp mấy?”

Các nữ sinh không nhị được tim đập rộn lên, giỏ giọng nói: “Lớp 13.”

Trì Tự siết chặt nắm đấm, hít hơi hồi phục tâm tình:

“Tầng 4 bây giờ không thể đi, làm phiền các cậu trở lại sau mười phút.”

“Tầng 4 sao vậy?”

Trì Tự mỉm cười vô cùng khó chịu: “Qủy biết.”

Các nữ sinh mặc dù khó hiểu, nhưng cũng nghe lời rời đi.

Đó dù sao cũng là Trì Tự a, có thể nói với các cô một câu, các cô đã cảm thấy rất may mắn.

Đây chính là mục đích Nghiêm Hằng tìm Trì Tự trợ giúp.

Cậu an bài cho nhân vật quan trọng người gặp người thích hoa gặp hoa nở Trì thủ khoa đứng ở đầu hành lang phía tây, cũng chính là đầu hành lang gần ký túc xá có tỷ lệ dùng cao nhất, để cho Trì thủ khoa thay anh đuổi tất cả học sinh lớp xã hội đi lên tầng bốn tự học từ sáu giờ đến sáu giờ hai mươi phút.

Trong thời gian hơn hai mươi phút giữ cửa, Trì Tự cản lại hơn mười người, nếm trải các ánh mắt khác thường của bạn học.

Anh thầm suy nghĩ:

Đợi một lát thấy Nghiêm Hằng, nhất định phải đạp cậu ta hai cái cho hả giận.

Lúc nãy mới đưa mấy vị đi, bên ngoài đường trường lại truyền tới tiếng bước chân.

Trì Tự cảm thấy vô cùng buồn bực.

Dưới bóng cây thấp thoáng, một tiểu cô nương mặc áo khoác denim và quần bút chì màu đen bước nhanh tới.

Trong ký túc xá đều không có ai, Hạ Vũ Tâm cũng không biết chết ở đâu rồi, một mình Cố Ý đợi không có thú vị, cho nên đến phòng học sớm tìm khuê mật.

Khuê mật không tìm được, ngược lại là gặp phải môn thần đẹp trai.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Trì Tự thấy người tới là cô, tâm tình chuyển biến không ít: “Gíup Nghiêm đại thiếu cản người.”

Cố Ý nháy mắt mấy cái: “Cản người? Cản người nào? Tớ với cậu cùng nhau cản a.”

Cô thật là... đối với chuyện gì cũng cảm thấy hứng thú như vậy.

Đáng tiếc, Cố thiên kim còn chưa cản nửa người, thì mặt mày Nghiêm đại thiếu gia như tỏa sáng từ trên tầng đi xuống.

Cùng cậu đi xuống, còn có khuê mật mất tích rất giỏi của Cố Ý.

Hạ nữ thần trong tay ôm một con koala bông cao cỡ nửa người, trên cổ nó đeo một vòng phát sáng, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn từ bên hông koala lộ ra, khóe miệng mỉm cười.

Còn có đôi mắt sáng long lanh kia, Cố Ý chưa từng thấy qua cậu ấy thẹn thùng như vậy.

Nhìn bộ dáng Hạ Vũ Tâm, bọn họ... thành sao?

Hóa ra Nghiêm Hằng làm chiến trận lớn như vậy, để cho Trì thủ khoa làm môn thần chặn người, chính là vì tỏ tình à?

Nghiêm Hằng mặt đầy vui mừng bảo hộ Hạ nữ thần đi lên, Trì Tự nhịn một chút, quyết định tạm thời không đạp cậu ta ở chỗ này.

Cố Ý trợn to cặp mắt đào hoa, nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu. Vừa mới bắt đầu còn rất thay bọn họ vui mừng, nhưng mà khi nhìn chằm chằm, tư vị này liền biết mất.

Cô quái gở nói: “Hạ nữ thần, cậu hôm nay không đến lớp tự học tối sao?”

Hạ Vũ Tâm: “Ha ha, tớ trước đem con koala này về ký túc rồi trở lại.”

Chậc chậc chậc, nhìn cái giọng vui vẻ hớn hở này của cô.

Nghiêm Hằng nói tiếp: “Tớ đưa nữ thần trở vê.”

Dứt lời, hai người một mặt ngượng ngùng một mặt vừa nói vừa cười đi.

Ngoại trừ thở dài một hơi, Trì Tự từ đầu tới cuối đều không có cảm giác gì.

Anh hỏi Cố Ý: “Đi nào, chúng ta lên lầu?”

Cố Ý dẩu môi, ánh mắt vừa ủy khuất vừa quở trách:

“Tớ cũng muốn cái kia.”

“Cái gì?”

Cố Ý dậm chân một cái: “Tớ cũng muốn cái kia a, là gấu koala cực bự, tớ cũng rất muốn.”

Trì Tự: “...”

Cố Ý: “Tớ mặc kệ, cậu nhất định phải tặng một cái cho tớ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor