Phong Miêu Chứng - Chương 54

Phong Miêu Chứng
Chương 54: Kịch vợ chồng
gacsach.com

“Tôi trước kia đã nói qua, đừng chọc cậu ấy mất hứng.”

“Tớ...”

“Thật là phiền.” Anh từ trên cao nhìn xuống, ”Nếu cậu hại cậu ấy bị thương, tôi cũng không để yên cho cậu.”

Sáng sớm, Lâm Mông một mình rời ký túc xá, sau khi ăn xong lại một mình đi tới lớp học. Từ lúc thức dậy đến khi tiết đầu bắt đầu, không có một ai nói chuyện với cô.

Bạn bè cùng phòng hết sức tránh cô, ngay cả bạn ngồi cùng bàn cũng đối xử với cô lãnh lãnh đạm đạm.

Lâm Mông lặng lẽ liếc nhìn phía sau lớp một cái, thấy vóc dáng nam sinh cao ở hàng cuối cùng.

Bọn họ nằm trong nhóm nữ sinh lớp xã hội được nhìn chăm chú anh, gần như tất cả nữ sinh, đều ngầm hiểu muốn cùng ở một phe cánh. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà bài xích cô, các cậu ta thậm chí không biết tại sao, nhưng cũng đi theo làm như vậy.

Cho tới bây giờ, Lâm Mông vẫn cảm thấy, tất cả đều là Cố Ý sai khiến.

Cố Ý giống như một con yêu tinh, mà Trì Tự chẳng qua là bị cô hạ gục.

Sau khi tiết học đầu kết thúc, Lâm Mông đi ra bên ngoài phòng học lấy nước.

Lúc trở lại, trên bàn cô xuất hiện một phong thư thật to.

“Đây là ai đưa cho tớ?”

Các bạn học chung quanh nếu không giả câm giả điếc, thì cũng không bày tỏ không để ý.

Lâm Mông hậm hực ngồi xuống, cầm phong thư lên cân nhắc.

Mặt ngoài phong thư trống không một chữ, bên trong cảm giác chạm vào đồ bên trong khiến cô không khỏi sợ hết hồn hết vía.

Cô nhanh chóng mở phong thư ra, một bì giấy kraft nhỏ được đặt trong phong thư. Theo cử động của cô, một xấp bốn tờ giấy in màu rớt ra.

Bạn học chung quanh Lâm Mông không khỏi rướn cổ lên, một mặt làm bộ như thờ ơ, một mặt lại muốn nhìn lén.

Lâm Mông mở tờ giấy ra, thấy rõ thứ phía trên, lập tức vò thành một cục dùng sức ném xuống đất.

Nữ sinh ngồi hàng sau đại khái thấy rõ được mấy chữ đầu trên trang giấy —— Phương án chỉnh hình thẩm mỹ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Dung Châu.

Cô thật sự tò mò, vì vậy chủ động chọc chọc sau lưng Lâm Mông: “Này, cái kia là gì á?”

Lâm Mông tức giận: “Không biết!”

“Xùy.” Nữ sinh rụt tay về.

Lâm Mông siết chặt nắm đấm, giận đến cả người phát run.

Trên tờ giấy in màu được in với ảnh ID của cô, độ pixel [1] rất cao, ngũ quan, chỗ cằm và trán bị người ta vòng vòng điểm, bên cạnh kèm thêm đề nghị chỉnh hình của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện.

[1] Độ Pixel: trong kỹ thuật ảnh kỹ thuật số, một pixel hay điểm ảnh là một điểm vật lý trong một hình ảnh raster, hoặc một khối màu là rất nhỏ và là đơn vị cơ bản nhất để tạo nên một bức ảnh kỹ thuật số.

“Trán quá cao, đề nghị di chuyển chân tóc xuống một phần ba.”

“Cằm hơi có vẻ nhão, đề nghị tiêm hai mũi botulinum toxin [2] để làm săn chắc nước da.”

[2] Trẻ hóa da bằng tiêm Botulinum là phương pháp điều trị không xâm lấn dùng để diều trị xóa nếp nhăn. Botox có tác dụng ngăn chặn luồng xung động thần kinh, gây suy yếu phần cơ dưới da, cơ chế này được ứng dụng trong việc ngăn lệnh truyền từ não đến các nếp nhăn, làm chúng tê liệt và ngưng quá trình lão hóa, chuyển sang trạng thái thư giãn, kích thích làm đầy các rãnh nhăn.

“Khuôn mặt hai bên không cân đối, đề nghị điều chỉnh khuôn mặt cân đối, chỉnh sóng mũi cao, lấp đầy gò má...”

Một chuỗi dài đề nghị phẫu thuật thẩm mỹ, gần như bao gồm mỗi một xó xỉnh trên mặt cô, mỗi một chỗ đều có vấn đề, đều cần cả.

Lâm Mông tự nhận khuôn mặt mình trên mức trung bình, nào có như miêu tả bên trong phương án phẩu thuật thẩm mỹ không đáng giá một đồng.

Cô lập tức biết được đây là ”đại lễ” người nào đưa cho cô.

Bì giấy kraft cộm lên còn nằm trên mặt bàn, phía trên dùng nước viết mấy chữ —–”Tấm lòng yêu mến giúp đỡ.”

Lâm Mông trực tiếp xé chỗ dán, đổ đồ vật bên trong ra.

Bạn cùng lớp trước sau trái phải yên lặng vây xem đồng loạt hít khí lạnh.

Mẹ ơi...

Tiền giấy đỏ rừng rực từ trong phong thư rơi lả tả, tình cảnh thật ngoạn mục.

Cả khuôn mặt Lâm Mông căng đỏ bừng, hai tay loạn xạ nhạt tiền giấy lên nhét vào phong thư, lại nhặt ”Phương án phẫu thuật thẩm mỹ” trên đất lên, ôm phần ”đại lễ” đi về phía sau.

Trì Tự từ phòng vệ sinh trở lại, vừa ngồi xuống, trên bàn liền bị người khác chồng chất bỏ xuống một đống đồ.

Anh chắp tay lại, không rõ nguyên nhân.

Lâm Mông cắn môi dưới, trên mặt lúc đỏ lúc trắng:

“Thú vị sao?”

Trì Tự: “Cái gì?”

Lâm Mông mở tờ giấy phương án phẫu thuật thẩm mỹ ra cho anh nhìn, chưa tới một giây, lại cảm thấy quá mất mặt, vì vậy thật nhanh rút về bóp nát bét.

“Cậu có thể nói với Cố Ý một tiếng, bảo cậu ấy đừng nhàm chán như vậy không?”

Mặt Trì Tự không biểu cảm: “Cậu ấy sao lại nhàm chán?”

Trên đời này không có người thú vị hơn cô.

“Cậu ta có cần phải vậy không? Ai không biết cậu ta có nhiều tiền, có cần phải cầm tiền làm nhục tớ không?”

Trì Tự rũ mắt xuống liếc nhìn bì giấy kraft, mở miệng:

“Ồ.”

Anh vậy mà lại... lãnh đạm như vậy?

Giống như hoàn toàn phớt lờ thủ đoạn thấp hèn của Cố Ý.

Lâm Mông cảm thấy một trận rét thấu xương, vô cùng đau lòng.

“Cậu giúp tớ đem cái này trả lại cho cậu ta, tớ không cần.”

Trì Tự không lên tiếng, khoanh hai tay như cũ, không nhúc nhích.

Cầm cự mười mấy giây, da mặt Lâm Mông không nhịn được, đồ để lại toàn bộ trên bàn anh, xoay người chạy về chỗ ngồi.

Không nghĩ tới, hết giờ học tiết thứ nhất, Trì Tự lại đem những thứ đó ném lên mặt bàn cô.

Giọng anh lạnh lẽo cứng rắn: “Nếu Cố Ý đã cho cậu, cậu hãy nhận.”

Anh nói xong liền đi. Lâm Mông sững sốt một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gắng sức kìm nén nước mắt.

Cô đời này cũng không có mặt xám mày tro [3] như vậy, tất cả tất cả, tất cả đều là lễ do Cố Ý ban tặng.

[3] Mặt xám mày tro: nguyên văn là Hôi đầu thổ kiểm (灰头土脸) chỉ khuôn mặt thất vọng, chán nản, chán chường.

Cô ném phong thư đựng tiền lên bàn, lúc này mới phát hiện trong phong thư còn kẹp một tờ giấy trắng.

Bạn học Lâm Mông:

Buổi sáng tốt lành nha. Tớ phát hiện cậu đối với phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên giúp cậu lập ra một bộ phương án phẫu thuật thẫm mỹ, mời bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật thẫm mỹ tốt nhất, tốn không ít tiền đấy. Dĩ nhiên, chúng ta cùng học một trường, phí cố vấn tớ cũng không quản cậu, tớ còn định tài trợ cho cậu đến cùng. Nghe nói cậu luôn nói tớ là nhà giàu mới nổi, đáng tiếc, tớ hôm nay lục tung cũng chỉ kiếm được ba nghìn đồng, đủ cho cậu sửa sang toàn bộ, nếu chê tiền thiếu, thì xế chiều hôm nay tan học đến tìm tớ nha, tớ cho cậu một thẻ bạc ngân hàng thế nào? Tớ ở thao trường phía sau sân đá banh chờ cậu nha...

Đúng rồi, tớ cũng giúp chính tớ hỏi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, người ta nói, tớ lớn lên như vậy tiết kiện tiền nhất, không giống cậu đâu.

Buổi chiều không gặp không về yêu...

Nhìn tờ giấy xong, Lâm Mông thấp giọng mắng:

“Không biết xấu hổ...”

Trong phòng học lớp 11/1 dưới lầu, Cố Ý cúi đầu vuốt vuốt móng tay, hỏi Hạ Vũ Tâm:

“Cậu ta thấy chưa? Tớ thế nhưng phải tìm lúc cậu ta ở một mình.”

“Cậu chắc chắn cậu ta sẽ đến?”

“Nhất định sẽ.” Cố Ý ngẩng đầu lên, ”Có chút tự ái mà nói, dù sao cũng nên đem tiền trả lại cho tớ? Ba nghìn đồng cũng là tiền ah, tớ mới không muốn tặng không cậu ta.”

Hạ Vũ Tâm: “Lâm Mông so với cậu, da mặt ít nhất cũng dày như tường thành.”

“Hừ, tớ chính là muốn để cho cậu ta biết, ai mới thật sự diêm dúa đê tiện.

***

Buổi chiều tan học lúc bốn giờ bốn mươi phút, Cố Ý bốn giờ bốn lăm đã đứng ở sân bóng.

Cô kéo dây kéo đồng phục lên cao nhất, ống tay áo lại cuộn lại, trên chân đi một đôi giày thể thao Pull&Bear một bên màu hồng một bên màu cam, một bộ dáng nữ sinh lưu manh sống động.

Đang định học bộ dáng rung chân của lão đại xã hội, Lâm Mông liền đi tới từ đường trường.

Cố Ý đứng thẳng người, ngước cằm lên.

Không đợi Lâm Mông đi tới trước mặt cô, Cố Ý liền mở miệng:

“Ôi ya, còn rất nhanh.”

Lâm Mông: “Bệnh thần kinh.”

Cố Ý nheo mắt lại, đuôi mắt nặn ra một đường vân nhỏ.

Trên thế giới này, cô chỉ cho phép Trì Tựu mắng cô bệnh thần kinh.

Bởi vì cô có thể coi nói như tên gọi yêu.

Cố Ý: “Trời có mắt rồi, đẹp hơn cậu là bệnh thần kinh à?”

“Cậu...” Mặt mày Lâm Mông xanh lét, từ trong cặp sách lấy ra phong thư lớn, ”Cầm tiền dơ bẩn của cậu!”

Cô nhét phong thư vào trong ngực Cố Ý, Cố Ý lại hết lần này tới lần khác nhét tay vào trong túi, phong thư liền rơi xuống đất.

Cố Ý nhấc chân lên, đá phong thư trở về, giọng ngây thơ:

“Đưa cho cậu, cậu càng cần hơn tôi nha.”

Lâm Mông cắn răng, khom người nhặt phong thư lên, trong mắt thêm vài phần hung ác.

Cô giơ tay lên, muốn ném phong thư lên mặt Cố Ý.

Cố Ý cũnh không phải ăn chay, đưa tay chế trụ cánh tay cậu ta.

Giằng co mấy giây, Lâm Mông dẫn đầu đẩy Cố Ý một cái, Cố Ý vẫn kéo cậu ta, hai người cùng ngã về sau mấy bước.

Trong lòng Lâm Mông ngược lại không sợ cô lắm. Cô cảm thấy Cố Ý từ nhỏ được nâng niu từ bé, nhìn cũng gầy yếu, nếu thật muốn đấu một mình, cô khẳng định phần thắng bại.

Cố Ý đúng là không đánh lại cậu ta.

Nhưng cô sao có thể biết ngu mà đến một mình, nói là đấu một mình, thật ra thì cô sớm đã để cho Hạ Vũ Tâm tránh phía sau cây ẩn nấp thật kỹ.

Lúc đó Cố Ý rất an tâm, người ta động thủ đẩy cô, cô nhất định đẩy lại. Ai ngờ cô mới ra tay, còn chưa đụng được bả vai người, liền bị Lâm Mông bắt được.

Dù sao khí lực nhỏ, Cố Ý có chút nóng nảy, vội vàng nghiêng đầu nhìn bụi cây sau lưng.

Hạ nữ thần đang làm gì vậy chứ!

Cô nheo mắt nhìn vào bụi rậm, rõ ràng nhìn thấy nửa cái cặp Hạ Vũ Tâm, nhưng lại không thấy cậu ta phản ứng.

Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự muốn xem cô bị người ta đánh a!

Lâm Mông mặc dù bực bội, nhưng không muốn đánh nhau, cô chỉ nắm tay Cố Ý, cũng không có động tác kế tiếp.

Cố Ý đột nhiên bắn ra một câu: “Cậu làm sao lại đánh người chứ!”

Giọng nói còn rất lớn, Lâm Mông nhất thời bối rối.

“Cậu nói láo!”

“Tôi không nói láo!”

“Là cậu cầm tay tôi trước!”

“Ôi chao, cậu cũng đánh tôi như thế!”

Lâm Mông: ...

Trong lòng Cố Ý lăng trì Hạ Vũ Tâm một trăm lần.

Cô chưa từng thấy người không đáng tin như thế bao giờ!

Bên ngoài khu xanh hóa mười mấy mét, Hạ nữ thần rúc tới phía sau cây đa, lộ ra nửa cái đầu nhỏ xem cuộc vui.

Cô một chút cũng không nóng lòng, bởi vì căn bản không tới phiên cô nóng lòng.

Khi Lâm Mông vừa mới động thủ với Cố Ý, cô liền thấy một người đẹp trai nào đó đi về phía bên này.

Người đẹp trai nào đó còn chưa thấy các cô, theo tư thế kia, hẳn là đến tìm Cố Ý.

Lúc Cố Ý gọi cậu ta, người đẹp trai nào đó nghe được, co cẳng chạy tới hướng bên này.

Ôi, như vậy thì có còn có chuyện gì nữa, còn không bằng trở về làm bài tập.

Cho đến khi Trì Tự đi về phía trước, Cố Ý mới nhìn thấy anh.

Trái tim nóng nảy của cô lập tức ổn định lại, đầu óc cũng tựa như chong chóng.

Cũng chỉ trong nháy mắt, cô dùng sức kéo những gông cùm xiềng xích Lâm Mông ra, chân sau mềm nhũn liền ngã xuống đất.

“A a a, cậu còn đẩy tôi!”

Cố Ý một bên lên án, một bên ngồi dưới đất xoa cái mông.

Lâm Mông theo bản năng muốn kéo cô dậy, không nghĩ tới tay vừa đụng cánh tay cô, liền bị người khác kéo ra.

Giọng Trì Tự bình tĩnh: “Cậu đừng đụng cậu ấy.”

Lâm Mông hoàn toàn ngây người, vội vàng giải bày:

“Tớ không có, tớ căn bản không đẩy cậu ta, là chính cậu ta phát điên...”

Trì Tự cẩn thận đỡ Cố Ý dậy, cũng không thèm nhìn tới Lâm Mông:

“Tôi trước kia đã nói qua, đừng chọc cậu ấy mất hứng.”

“Tớ...”

“Thật là phiền.” Anh từ trên cao nhìn xuống, ”Nếu cậu hại cậu ấy bị thương, tôi cũng không để yên cho cậu.”

Trái tim Lâm Mông giống như bị đao cắt, lại không thể nói nửa chữ.

Cô cứ như vậy trơ mắt nhìn cánh tay nhỏ của Cố Ý khoác lên vai Trì Tự, bị anh nửa ôm nửa bế ”cứu” đi.

Trước khi đi, còn không quên nhặt ba nghìn đồng tiền trên mặt đất.

Lâm Mông lúc này mới ý thức tới, chính mình chỉ sợ cả đời cũng không đấu lại cô.

*

“Ôi ôi ôi, cậu đừng không để yên cho cậu ta nha.”

“Hả?”

“Tớ không muốn cậu không để yên cho cậu ta.”

“Oh.”

Hai người đi ra thao trường lớn, tới gần căn tin trường học, nhìn người nhãn tạp, Trì Tự trực tiếp buông tay ra, giữ khoảng cách nửa mét với cô.

Trên mặt anh không nhìn ra biểu tình: “Diễn xong chưa?”

Cố Ý: “Hả?”

Trì Tự có chút bất đắc dĩ: “Tôi đều nhìn đấy.”

“Ồ...” Cố Ý nhất thời nóng mặt, ”Cậu sẽ không chê tớ đóng kịch chứ?”

“Phim rất nhiều, có thể thử bắc điện xem.”

“Đáng ghét đáng ghét.” Cố Ý quở trách một câu, nhìn lén nét mặt anh, ngược lại không nhìn ra vẻ mặt ghét bỏ.

Trì Tự bỗng nhiên hạ giọng, nghiêm túc nói: “Cậu thích giày vò sao cũng được, duy chỉ có cái này, sau này đừng tìm người đấu một mình.”

Sáng hôm nay, anh liền đoán được chuyện sẽ không để yên, mèo điên nhỏ khẳng định còn muốn đùa bỡn vô lại. Ngộ nhỡ cô thật sự tự tin muốn làm ”bạo lực vườn trường”, lấy thân người nhỏ bé của cô, anh còn không lo lắng đến chết.

Buổi chiều tan học, ở lớp một không thấy cô, anh liền đến tìm khắp sân trường, thật may trong trường chỉ có mấy chỗ thích hợp để đánh nhau như vậy, rất nhanh anh liền tìm được.

“Tớ làm sao có thể tự mình đi chứ, còn có Hạ nữ thần theo giúp tớ... A a a thiếu chút nữa đã quên rồi, Hạ ba lia này!”

Cố Ý mắng Hạ Vũ Tâm cả một đường trở về ký túc xá, đẩy cửa ra, bạn học Hạ ba lia bận tối mắt vẫn thong dong chờ cô.

“Bộ phim vợ chồng đã xong rồi sao? Mới vừa rồi vở kịch rất hay.”

“Cậu...”

Cố Ý bỗng nhiên không trách móc nữa.

Bộ phim vợ chồng, cô thích cái từ này.

Hạ Vũ Tâm: “Lúc cậu diễn cần phối hợp tớ đã diễn làm như không thấy, có phí diễn viên quần chúng không?”

Cố Ý trừng cô ấy: “Nghĩ khá lắm!”

Còn chưa kịp đánh Hạ ba lia, điện thoại di động trong cặp sách rung rung, Cố Ý móc ra nhìn một cái, nhất thời cười lộ tám cái răng:

Trì Tự: <Vừa rồi quên nói, chiều mai tan học, có rãnh đến xem tôi tranh giải không?>

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor