Phong Miêu Chứng - Chương 51

Phong Miêu Chứng
Chương 51: Dọa đến cậu rồi?
gacsach.com

Cố Ý vẫn là bế tắc, rũ mắt xuống, giọng buồn rầu:

“Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Chúng ta còn có thể làm bạn không?”

“Không thể.”

Ngày mai cha Trì có lộ trình quan trọng, sau khi rời Nhất trung Dung Châu lúc chạng vạng tối, ông cùng vợ phải đi suốt đêm để trở lại Thuợng Hải.

Trước khi đi, cha Trì nửa chữ cũng không nói với Trì Tự, liếc mắt nhìn anh một cái cũng chê phiền.

Mẹ Trì tượng trưng dặn dò mấy câu, học tập cho tốt, không được yêu sớm cái gì, Trì Tự một mực gật đầu, cũng không biết nghe rồi có đi vào không.

Chiếc xe con khiêm tốn chạy ra từ cổng trường học, cha Trì ngồi ở bên cửa sổ, tay gối lên khung cửa sổ, xoa nhẹ huyệt thái dương.

Mẹ Trì: “Trì Tự không phải nói cho anh biết Giang Quần có thể mắc chứng rối loạn lưỡng cực sao? Sao anh không nói với nhà trường?”

“Hôm nay nếu nói ra, cha mẹ nó khẳng định cắn chết nói không có. Đợi đến Thượng Hải, anh sai người tra bệnh án của học sinh kia một chút, đợi chứng cứ đem tới tay rồi, một lần nữa để nhà trường gây áp lực. Chứng rối loạng lưỡng cực cũng là bệnh tâm thần, để cho nó nghỉ học chữa hết lại đi học.”

Mẹ Trì: “Nếu như nó thật sự không có chứng rối loạn lưỡng cực thì sao?”

“Anh nói nó có, nó không có cũng phải có.”

Cha Trì thở ra một hơi khó chịu, .”.. Trở về để cho thư ký Lưu liên hệ với phụ huynh cô bé kia một chút, học kỳ này phải để cho con bé chuyển trường, tranh thủ thời gian.”

Mẹ Trì có ấn tượng rất không tệ với Cố Ý, không khỏi cảm thấy thương tiếc.

Thương tiếc thì thương tiếc, nhưng những năm cấp ba liên quan đến tiền đồ con trai, tuyệt đối không thể qua loa được.

Gió thu từ từ lạnh, Trì Tự đứng ở cửa trường học sững sờ hồi lâu, mới cất bước đi về.

Xử phạt ghi vào hồ sơ, học bổng cũng lỡ mất dịp tốt, những thứ này anh đều không để ý.

Giang Quần bị anh đánh gần chết, còn dẫn đến ghi lỗi, Trì Tự cũng không cảm thấy hả hê trong lòng.

Chỉ có câu nói của chủ nhiệm khoa đức dục nói với anh quanh quẩn trong đầu không ngừng:

“Học tập cho giỏi, cùng bạn học nữ giữ một khoảng cách, thầy có thể ghi lại trong hồ sơ đấy.”

Ý nói, mặc dù không có xử phạt yêu sớm, nhưng anh bị khoa đức dục theo dõi.

Xử phạt yêu sớm gồm —- thẻ vàng rời khỏi ký túc viết kiểm điểm, anh một cái cũng không sợ, duy chỉ có lo lắng lại bị mời phụ huynh.

Trải qua chuyện ngày hôm nay, cha Trì đã có ý nghĩ đem anh về Thượng Hải quản giáo nghiêm ngặt, nếu như tái phạm, sợ rằng không kết thúc dễ dàng như vậy.

Đặt vào lúc trước, việc đi học trường nào đối với Trì Tự mà nói không có gì khác biệt, anh vô luận là ở đâu cũng có thể làm tới tốt nhất.

Nhưng mà bây giờ, anh đối với trường cấp ba này tràn đầy cảm tình.

Trong đó phần lớn cảm tình, đến từ một con động vật nhỏ kêu meo meo.

Đáng tiếc, anh chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn với cô, không thể tùy tâm sở dục [1]đến gần cô được.

[1] Tùy tâm sở dục (随心所欲) ý chỉ tùy ý hành làm.

***

Sau bữa tối, Cố Ý trở về ký túc xá đứng trong hành lang tiêu thực. Cô giơ điện thoại, nói ”Hm hm ah ah”, giọng rất bực bội.

“Biết rồi biết rồi, con sẽ cẩn thận.”

Cố Dân tiếp tục dạy dỗi: “Ít chơi với đám con trai một chút, bình thường khiêm tốn một chút, đừng gây rắc rối.”

“Ôi.”

Cố Ý không giống Trì Tự thích đem chuyện bực bội để trong lòng. Tuần trước về nhà một lần, cô liền khóc lóc gọi trời kể khổ với ông nội bà nội, ông nội giận đến mức thiếu chút nữa báo cảnh sát. Sau đó cô lại vô cùng thảm thương đi tìm cha cô, cha Cố ném hết công việc trong tay sang, vận dụng các loại quan hệ tính toán Giang Quần.

“Giang Quần đó.” Cố Dân dừng một chút, giọng lạnh lùng, ”Ta sẽ để cho nó nghỉ học đến khi con tốt nghiệp.”

Nếu như nó thật sự có bệnh án bệnh tâm thần, dứt khoát đưa đến bệnh viện tâm thần giam ở đó mấy năm rồi trở ra, để cho nó nếm thử mùi vị ở trong đó một chút.

Nghĩ về điều này, Cố Dân không nhịn được nắm chặt quả đấm.

Ông thậm chí muốn tự mình đến Dung Châu đánh tên tiểu tử kia đến nát bét.

Con gái bảo bối nuôi nhiều năm như vậy, mặc cho cô làm chọc giận, ông cũng không nỡ động thủ đánh, không nghĩ tới trong trường học lại có người dám khi dễ cô như vậy.

“Cha con tốt nhất.” Cố Ý làm nũng không ngừng, ”Con sẽ rất nghe lời.”

Cố Dân: “Ừ.”

Cúp điện thoại trước, ông nói một câu: “Không được phép yêu sớm.”

Ba một tiếng, cúp điện thoại.

Cố Ý le lưỡi một cái, nhét điện thoại vào túi, nói thầm ”Mình không có nghe mình không có nghe” đi vào ký túc.

Giuờng ngủ bên cạnh, Hạ Vũ Tâm mới vừa tắm xong, đang lao tới trước tủ quần áo suy nghĩ buổi tối nên mặc cái gì.

“Mặc cái đó.” Cố Ý chỉ chỉ áo đầm màu xanh đậm, ”Tối nay không phải cùng Nghiêm thiếu ăn khuya sao, bộ đó đẹp mắt.”

“Cậu ấy mời ba chúng ta ăn khuya chung, cũng không phải chỉ mời tớ.”

Cố Ý cười lên: “Cậu còn có ý kiến à? Người ta cả ngày hẹn cậu ăn cơm, cậu lúc nào cũng không kiên trì mà đáp ứng người ta?”

Hạ Vũ Tâm nhướn mày: “Không biết, trước tiên tớ phải lạnh nhạt thờ ơ.”

Đại khái nữ sinh xinh đẹp đều có chút tâm cao khí ngạo, cho dù đã động tâm, cũng muốn lằng nhằng quan sát thực tế một đoạn thời gian rất dài.

Làm bạn với con nhà giàu là một chuyện, rơi vào tình yêu là một chuyện khác. Gia cảnh Hạ Vũ Tâm bình thường, từ bình thường đi lên khá, mà Nghiêm Hăng xuất thân từ gia đình phú hào, tương lai có một nghìn một trăm khả năng, thi vào trường đại học chẳng qua chỉ là một con đường trong đó. Cậu thích chơi âm nhạc, đối với học tập qua loa, quan niệm của hai người ở chỗ này rất khác nhau.

“Tớ cảm thấy cậu thờ ơ không được bao lâu.” Cố Ý dự đoán nói.

Hạ Vũ Tâm: “Tớ nhất định kiên trì đến sau cậu.”

“...” Đôi mắt nhỏ của Cố Ý liếc nhìn, ”Vậy tớ phải vì cậu mà tăng tốc độ.”

Tăng tốc tăng tốc, hôm nay phải tăng tốc.

Sau giờ học buổi tự học tối, Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm đóng quân ở đầu hành lang, chờ hai vị trai đẹp trên lầu xuống.

Nghiêm thiếu rất nhanh đến, một thân một mình, thấy Cố Ý phía sau nhún nhún vai:

“Trì Tự nói cậu ta tối nay không đi, để cho tôi mời hai cậu là tốt rồi.”

Cố Ý: “Cậu ấy có chuyện gì sao?”

“Ai biết.” Nghiêm Hằng dừng một chút, ”Cậu ấy nói phải học, bây giờ còn ở lại trong lớp đấy.”

Lúc nói lời này, Nghiêm Hằng cất giấu lòng dạ hẹp hòi.

Cố Ý sau khi nghe xong, quả nhiên muốn lên lầu tìm Trì Tự, đúng mong muốn của Nghiêm Hằng.

Cho đến khi đi theo Nghiêm Hằng rời đi, Hạ Vũ Tâm vẫn không biết rõ tình huống.

Không phải nói bốn người cùng ăn khuya sao?

Vì sao bây giờ, chỉ còn lại cô cùng Nghiêm thiếu đi?

Cố Ý bên kia, lúc này cũng vô cùng khó chịu.

Trì Tự đời trước nhất định là một tiểu công chúa, tâm tư người khác đoán không ra.

Cô một hơi leo lên lầu bốn, đến bên ngoài cửa sổ lớp 15.

Trong phòng học còn lại không ít người tự học, khoảng chừng học sinh nửa lớp đều ngồi ở chỗ ngồi hoặc làm đề hoặc học thuộc lòng.

Sau khi tan học không còn quy định đi lại trong lớp nữa, Cố Ý trực tiếp đi vào, quen thuộc giống như ở trong lớp mình vậy.

“Cậu học gì vậy?”

Cô ngồi vào vị trí bàn phía trước Trì Tự, hai tay chống mặt nhìn anh.

Trì Tự không sao nói rõ được rụt về sau: “Học tập.”

Cô xít lại gần một chút: “Học cái gì?”

“Ngữ văn.”

“Ngữ văn tốt lắm, chúng ta cùng nhau học đi!” Vừa nói, Cố Ý mở cặp sách lục loại cặp, nhưng phát hiện mình không mang đồ liên quan đến ngữ văn.

“Tại sao cậu không đi ăn bữa khuya?”

Cố Ý bỉu môi một cái: “Cậu không đi, tớ đi làm sao?”

Cô tiếp tục hai tay chống mắt, khuỷa tay đặt lên sách của anh trên bàn, một cặp mắt đào hoa chớp mắt chớp mắt nhìn quanh rực rỡ, lông mi dài thật giống như cây quạt có thể quạt gió, quạt khiến trái tim Trì Tự đập rộn lên.

Trong phòng học đã có bạn học chỉ chỉ chõ chõ bọn họ, Cố Ý vẫn không hề hay biết.

Giọng Trì Tự lạnh nhạt: “Cậu tới đây để ảnh hưởng tôi?”

Cố Ý ngớ ngẩn, vội vàng lắc đầu:

“Không có không có, tớ... tớ sẽ không ảnh hưởng cậu, tớ rất giỏi yên lặng.”

Cô lấy từ trong cặp sách hộp bút và sách vật lý, di chuyển ra vị trí bên ngoài, khẽ đặt trên bàn Nghiêm Hằng.

Thấy bộ dáng thận trọng kia của cô, Trì Tự càng chịu không được:

“Cậu vẫn là trở về đi.”

“Tại sao chứ?” Giọng cô nhỏ nhỏ, sợ quấy rầy đến người khác, ”Tớ thật sự sẽ không quấy rầy cậu, cậu đừng đuổi tớ đi.”

Tim Trì Tự chìm xuống.

Cô thế nhưng là Cố Ý, Cố thiên kim không sợ trời không sợ đất, trước kia cô làm gì nói như vậy.

Giờ phút này, Trì Tự cảm thấy nghiệp chướng của mình càng nặng.

“Đừng học nữa.” Anh nhẹ nhàng thở dài, ”Chúng ta đi thôi.”

Cố Ý lại sững sờ.

Khẩu khí của anh, cũng không phải là giọng muốn cùng nhau trở về ký túc xá, càng giống như buộc phải lựa chọn hạ sách.

Còn đáy mắt anh chợt lóe lên ám sắc, chẳng lẽ là lại ghét cô dính người sao?

*

Đường trường yên tĩnh ít người.

“Cậu đi chậm một chút nha...” Cố Ý đi theo cũng có chút vất vả, trong lòng rất tổn thương.

Từ một thời điểm nhất định nào đó, lúc hai người song song đi bộ, thân cao chân dài thả chậm tốc độ bước đi lại, chiếu cố cô bước chậm, cô đã rất lâu không thấy anh lạnh nhạt lãnh đạt như vậy.

Gần đây trải qua quá nhiều chuyện, khiến cho cô nhịn không được lo được lo mất.

Trì Tự sau khi nghe xong, thoáng chậm lại, cũng không có ý nghĩ muốn cùng cô đi sóng vai.

“Tớ sai rồi mà.” Cố Ý hướng phía anh nói xin lỗi, ”Tớ không nên tới lớp các cậu phiền cậu, tớ hẳn...”

Trì Tự nói tiếp: “Hẳn cái gì?”

Cố thiên kim nháy mắt mấy cái: “Hẳn nên quấn cậu lúc không có ai.”

Lời nói của cô quá đương nhiên, tựa như không có một chút khuyết điểm.

Đúng rồi, hoàn toàn không có khuyết điểm.

Có khuyết điểm là anh.

Trái tim của Trì Tự bị trói buộc bởi một sợi dây thừng mỏng, trói buộc không còn nhiều lý trí sót lại, gần như không chịu nổi bất kỳ áp lực nặng nào.

Anh quá rõ, như vậy là không nên.

Nhưng anh cũng hiểu nó đã vô dụng, bởi vì người này, trái tim anh, lý trí đã không thể khống chế khi ở trước mặt cô.

Gió đêm ngày mùa thu giống như một thanh kiếm lạnh buốt dịu dàng, chậm rãi thổi qua, thấm lạnh, mang đến một chút đau nhói như kim châm.

Hoa quế bên đường nở rộ, hương thơm quyến rũ phóng túng.

Đi về khúc quẹo của đường trường phía trước, đèn đường cách nhau rất xa, ánh sáng tối kéo hình bóng của thiếu niên thiếu nữ thật dài.

Thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi sau lưng thiếu niên, tiếng bước chân nhè nhẹ giống như giọt mưa, cũng giống như máy tạo nhịp tim, nhịp tim trở thành nhịp trống.

Cố Ý vẫn không dám buông lỏng, thay đổi biện pháp kích thích anh, khi thì bày ra vẻ cứng cỏi khi thì tỏ ra yếu thế.

“Cậu còn như vậy, tớ sẽ tức giận, tớ tức giận rất đáng sợ.”

“Cậu có nghe nói bệnh mèo điên chưa? Giống như bệnh chó dại vậy, tớ cào cậu một chút, cậu sẽ bị bệnh nan y.”

“Ai... Cậu đừng giả bộ mà, tớ không cào cậu đâu, tớ cọ cậu còn không kịp nữa này.”

Trì Tự có vẻ như không có phản ứng.

Cố Ý vẫn là bế tắc, rũ mắt xuống, giọng buồn rầu:

“Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? Chúng ta còn có thể làm bạn không?”

“Không thể.”

Gió mát đưa tới âm thanh của anh, hai chữ vô cùng đơn giản, nghe không ra bất kỳ khẩu khí gì.

Cả trái tim Cố Ý đều co chặt. Theo hô hấp, từng điểm trong buồng tim sụp đổ.

Trì Tự rốt cuộc dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“Cố Ý.”

Anh thấp giọng gọi, cảnh đêm như làm mờ đường nét ngũ quan của anh, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ thâm thúy rõ ràng:

“Tôi thích cậu.”

Cố Ý gần như trong nháy mắt ngước mắt lên, tim đập đến dần mất hẳn, hô hấp chợt ngừng lại.

Trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều yên lặng.

Cô há miệng, tâm thất đã sụp đổ lấy tốc độ ánh sáng phục hồi như cũ, thậm chí còn mọc một cũng điện hoa lệ hào hùng.

“Ah...”

Ngoại trừ âm tiết đơn đó, cô không nói được cái gì.

Yết hầu của Trì Tự giật giật, mở miệng lần nữa:

“Tôi thích cậu, thì làm sao có thể làm bạn với cậu?”

Ánh mắt tiểu cô nương vừa ngẩn ngơ vừa dứt khoát, con ngươi bởi vì khiếp sợ mà phóng đại.

Tình yêu tới quá nhanh tựa như cơn bão, cô cô cô... Một hơi cũng không thở nổi, sắp ngạt thở!

Trì Tự thấy bộ dáng này của cô, không khỏi cảm thấy có lỗi:

“Dọa đến cậu rồi?”

Giọng thiếu niên ôn nhu, nào ngờ như vậy mới làm cô càng khẩn trương hơn.

Cố Ý vội vàng gật đầu, lại lắc đầu, giống như một máy móc sai mật khẩu.

“Cậu thích tớ?” Cô lặp lại một lần, ”Cậu thật thích tớ? Tớ không phải đang nằm mơ chứ...”

Yết hầu Trì Tự giật giật: “Biểu hiện của tôi không đủ rõ ràng sao?”

Cố Ý chậm chấp hít một hơi khí lạnh như băng, tim bởi vì mừng rỡ mà đập thình thịch.

Anh biểu hiện rõ ràng sao?

Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nữa.

Khóe miệng cô nở ra một nụ cười, nụ cười nhanh chóng mở rộng, một khuôn mặt nhỏ nhắn gần như không thể chứa đựng hết được.

Cô cuối cùng ngước mắt nhìn anh, con ngươi lấp lánh, lóng lánh rực rỡ.

“Cái đó, tớ...”

“Cậu cái gi?”

Trì Tự một bên hỏi, một bên đưa tay sờ đỉnh đầu cô.

Trong đời lần đầu tiên tỏ tình, anh cũng rất khẩn trương.

Lúc khẩn trương, liền muốn vuốt vuốt lông mèo.

Vuốt chưa được bao, tay anh liền bị móng vuốt mèo lôi xuống.

Kinh ngạc dần dần rút lui, lá gan của Cố Ý tăng vùn vụt đi lên như bão.

Anh ấy thích cô.

Anh ấy thích cô.

Nhất định vô cùng thích cô.

Móng vuốt mèo nắm chặt tay anh, rõ ràng nhỏ hơn của anh rất nhiều, nhưng vững chắc bao quanh năm ngón tay anh.

Cố Ý chớp cặp mắt đào hoa: “Sau đó thì sao?”

Trì Tự: “Sau đó cái gì?”

Ạch... Anh là đầu óc gỗ du [2] sao?

[2] Đầu óc gỗ du (榆木脑袋): cách nói ví von chỉ tư tưởng bảo thủ, suy nghĩ cổ hủ, ngoan cố.

Không thể nào, anh thông minh như vậy, nhất định là đang đợi cô đáp lại.

Cố Ý nhấp nhấp môi, cánh môi hồng nhạt nhếch lên:

“Tớ cũng siêu cấp thích cậu.”

Ngực Trì Tự bùm một cái.

Cho dù đã sớm biết rồi, anh vẫn có loại ảo giác bị pháo bông từ trên trời rơi xuống đập trúng.

Cảnh đêm tối om, nhưng Cố Ý lại có thể nhìn thấy gò má trắng bóc nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ ràng.

Cô thật muốn hét lên.

Ổn định tâm trạng xong, Cố Ý lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

Trì Tự: “Sao?”

Anh như thế nào vẫn không biết chứ!

Cố Ý không đếm xỉa đến: “Cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu, chúng ta lẽ nào không phải...”

“Không được.” Anh lên tiếng cắt ngang.

Cố Ý: ...

Trì Tự nói thật: “Tôi đã cam đoan với chủ nhiệm khoa đức dục, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không yêu đương.”

Cmn!

Tại sao lại liên quan tới khoa đức dục?

Cố Ý nhướn mày: “Khoa đức dục không quản được.”

“Tôi bị khoa đức dục theo dõi, còn có cha mẹ tôi, bọn họ đều biết.”

Cố Ý: “Biết cái gì?”

Trì Tự đấu tranh một lát:

“Biết tôi... thích cậu.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor