Phong Miêu Chứng - Chương 49

Phong Miêu Chứng
Chương 49: Lại càng hợp nhất
gacsach.com

Kiểm tra phòng thí nghiệm cuối cùng, Trì Tự thở dài.

Trước kia không hiểu được quý trọng, bây giờ thời điểm muốn thấy lại không thấy được, ông trời cố ý trêu chọc đùa giỡn anh.

Tại hàng cuối cùng lớp 11/15 một nam sinh nào đó đang múa bút thành văn chính tả thơ cổ.

Nghiêm Hằng: “Thầy chỉ bảo chúng ta viết chính tả 《 Ly tao 》một lần, cậu viết ba lần làm gì?”

Trì Tự: “Nhàn rỗi.”

Anh bây giờ chỉ có thể làm chút bài tập không cần động não.

Tại sao không nhắn tin lại?

Không thấy sao? Hay là không muốn trả lời?

Một nam sinh gửi tin nhắn cho nữ sinh hẹn cô ấy, nữ sinh thấy nhưng không muốn trả lời, cái này có nghĩa là gì?

Kết quả rõ ràng —- anh bị từ chối rồi.

Trì Tự quăng bút xuống, lần thứ một vạn kiểm tra điện thoại.

Nghiêm Hằng nhả ra một câu nói: “Trì thủ khoa, tỉnh táo.”

“...”

“Tối nay là thời điểm đặc biệt, cậu ấy có thể thấy nhưng không dám gửi lại.”

“Cho nên?”

“Lạc quan chút, đợi lát nữa tan học trực tiếp tìm cậu ấy. Tâm tư của Cố Ý cậu cũng không phải không biết.”

Anh chính là biết rõ, cho nên mới lo lắng bất an như vậy.

Lạnh nhạt thờ ơ không quay lại, trốn tránh phớt lờ anh, đây là cô của thuở ban đầu sao?

Chuông tan học vừa vang lên, Trì Tự xốc cặp sách đi ra ngoài, đến cửa lớp 1, lại không gặp được người.

Tới tới lui lui mấy vòng, càng chờ lòng càng lạnh.

Nói thật, cảm giác bị vứt bỏ không hề dễ chịu.

Không có nguyên nhân hậu quả, không có khởi, thừa, chuyển, hợp [1], cô cắt bỏ sợi câu cá như vậy, anh ngay sau đó rơi vào đại dương mênh mông lần nữa.

[1] Khởi, thừa, chuyển, hợp (起承转合): là thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

Tự do sao? Không có.

Dưới đáy rõ ràng là hầm băng rất sâu.

Giờ phút này Cố Ý đang chen chúc trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa phòng giáo vụ, xếp hàng chờ giáo huấn.

Cô đã đi vào từ trước khi buổi tự học tối kết thúc, cho tới khi gần tắt đèn, lãnh đạo nhà trường mới thả bọn họ ra.

Cố Ý rũ đầu đi ra cửa, tóc mái che kín mắt, trong tay kẹp thẻ sim điện thoại của cô.

Hạ Vũ Tâm vẫn luôn ở cửa văn phòng chờ cô:

“Cuối cùng cũng kết thúc... Cậu có khỏe không?”

Cố Ý: “...”

Khá lắm, cô muốn chết a.

“Tiêu thẻ vàng mới có thể lấy lại điện thoại sao?”

Cố Ý gật đầu, hơi thở mong manh dựa vào Hạ Vũ Tâm.

“Dù sao nhà cậu có tiền, mua cái mới dùng đi.”

“Thật là phiền mà.” Cố Ý cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, ”Nhác mua mới, dù sao trừ cậu, tớ không muốn liên lạc với ai cả.”

“Này này, cậu thật sự định là người tiền sử học sinh ba tốt à?”

Tâm tình Cố Ý đau buồn đến cực độ, hoàn toàn quên đi mấy tin nhắn chưa xem trước khi điện thoại bị thu.

“Tớ... Khụ khụ... khụ...”

Xong rồi xong rồi, vận may bắt đầu quay lưng lại với cô, đến nói chuyện cũng có thể bị nước miếng làm sặc.

Hạ Vũ Tâm bận rộn vỗ lưng cô: “Hôm nay cậu mặc quá ít, cẩn thận đừng để cảm mạo a.”

Vừa dứt lời, Cố Ý bỗng nhiên hắt xì.

Hạ Vũ Tâm: “Cậu nhìn cậu...”

“Hắt xì!”

“Hắt xì!”

Hạ Vũ Tâm: ...

Ha ha, cô đời trước nhất định là con quạ đen.

*****

Đây chính là họa vô đơn chí [2] trong truyền thuyết sao?

[2] Họa vô đơn chí (祸不单行): đây là cách nói những sự việc không may mắn đã không đến thì thôi, lúc đến thì dồn dập và đến cùng một lúc.

Sáng sớm, Cố Ý mở mắt ra, trong đầu xoay quanh giai điệu thê thê thảm thảm buồn buồn.

Thất tình, thẻ vàng, cảm mạo, kinh nguyệt.

Cô hung hăng hít một hơi, thiếu chút nữa bị nước mũi làm sặc chết.

Ngọ ngoạy chống người dậy, bụng dưới lại truyền tới cơn đau nhức như kim châm.

Thật may còn có một Hạ nữ thần chu đáo an ủi cô.

“Khổ tận cam lai [3], chịu đựng qua hai ngày, cậu sẽ gặp được đại vận đấy!”

[3] Khổ tận cam lai (否极泰来): có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.

Cố Ý nghĩ, tớ không đụng đầu chết cũng còn tốt.

Vào buổi trưa, Hạ Vũ Tâm cùng cô đến thư viện làm lao động công ích, không nghĩ tới thời gian các cô ăn một bữa cơm, tất cả các vị trí công ích ở thư viện đều bị chiếm hết.

Tối hôm phòng giáo vụ xử phạt có uy lực thần kì, khắp bầu trời rải đầy thẻ vàng, lao động công ích ở thư việc được ưa thích nhất, còn dư lại mới là lạ!

Ngoài thư viện, việc công ích nhẹ nhàng xếp thứ hai là lầu thí nghiệm. Chỉ cần mỗi tuần chọn một hai thời điểm đi qua phòng thí nghiệm tùy tiện quét quét lau lau bàn một chút, giáo viên kiểm tra nới lỏng, gần như nhắm hai mắt ký tên cho.

Sợ việc công ích ở lầu thí nghiệm cũng bị chiếm hết, hai tiểu cô nương vô cùng lo lắng đến văn phòng giáo viên gấp. Dì cả của Cố Ý đau dữ dội, chạy không nhanh, Hạ Vũ Tâm dứt khoát cầm thẻ học sinh của cô, bỏ lại cô chạy vọt vào lầu thí nghiệm.

Cố Ý ngồi trên ghế đá xoa xoa bụng đợi cậu ấy, không hề đợi lâu.

“Thiếu chút nữa toi công chạy rồi!” Hạ Vũ Tâm rất tự hào, ”Ngày hôm qua có rất nhiều người bị nhận thẻ, tớ khó khăn lắm mới giành được phòng thí nghiệm vật lý cho cậu.”

Cố Ý ồm ồm: “Ồ, cảm ơn cậu nha.”

Cô nghẹt mũi, đọc rõ từng chữ, Hạ Vũ Tâm dù sao cũng có thể nghe hiểu:

“Đừng cảm ơn tớ, thật ra thì, tớ ở trong văn phòng gặp phải Diêu Tử Tuấn, là cậu ta giúp cậu giành được, cậu cũng không cần xếp hàng, tuần này là có thể bắt đầu làm việc rồi.”

“Diêu Tử Tuấn?”

Từ sau khi chia lớp, Cố Ý đã rất ít khi nghe được tên cậu ta.

“Đúng rồi, cậu ấy bây giờ đang tham gia thi vật lý, thật trâu bò nhỉ.”

Cố Ý hít một hơi nước mũi: “Cậu ấy sẽ không giúp tớ giành phòng học lớp vật lý chứ?”

“Có cũng không tệ rồi, cậu còn chê?”

Cố Ý ngượng ngùng: “Cậu quên sao? Giang Quần cũng ở lớp vật lý, có lẽ là lớp trưởng đấy.”

Hạ Vũ Tâm mới nhớ lại tên học trưởng biến thái này, không thể làm gì khác hơn là trấn an nói:

“Cậu lại không đi học cùng với anh ta, thỉnh thoảng quét dọn vệ sinh mà thôi, không gặp được. Cho dù gặp phải, không phải còn có tớ sao, tớ cùng cậu làm lao động công ích.”

Cố Ý gật đầu một cái, ngực ấm áp, suýt nữa nước mắt giàn giụa.

Thẻ vàng gấp ba lần thẻ trắng, ba mươi giờ lao động, cũng không phải là đùa giỡn.

Lúc đi lần thứ nhất, vì nhiều việc mà tốn thêm chút thời gian, hai người quét dọn vệ sinh xong, cũng không cuống cuồng rời đi, mà ở lại phòng thí nghiệm táy máy dụng cụ thí nghiệm, kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.

Chẳng ai ngờ rằng, trước khi đi vừa vặn [4] gặp phải Giang Quần.

[4] Chỗ này nguyên văn là 好死不死: hảo tử bất tử, theo tìm hiểu thì đây là tiếng lóng của Đài Loan, chỉ việc một sự việc đã tệ rồi, lại còn bồi thêm cho một cú tệ hơn, nhất cử lưỡng tệ. Trong truyện mình sẽ để là vừa vặn nhé.

Giang Quần đeo mặt nạ hoàn mỹ của anh ta, lễ độ hướng các cô chào hỏi.

Hạ Vũ Tâm kéo tiểu khuê mật ốm yếu, liếc mắt méo miệng mà khinh bỉ.

Cố Ý cũng không nhàn rỗi, lúc đi ngang sát bên người anh ta... Hung hăng nhảy mũi hai cái.

Ý định ban đầu của cô là muốn nhổ một ngụm tới, thất sách thất sách.

Hai người nhanh như chớp chạy đến dưới lầu, Hạ Vũ Tâm vui cười ác ý:

“Ha ha ha, tớ cũng thấy mặt anh ta biến sắc, mặt đen như nắp nồi.”

“Ha ha ha ha ha hắt xì...” Cố Ý cũng cười, cười cười làm nghẹt mũi.

Hạ Vũ Tâm ngưng cười, nghiêm mặt nói:

“Ngộ nhỡ chọc anh ta mất hứng, sau này anh ta làm khó cậu thì sao bây giờ?”

“Ai dám làm khó tớ.” Cố Ý rất tự tin, ”Trừ khi đầu óc anh ta có bệnh.”

Hạ Vũ Tâm suy nghĩ, là cái lý lẽ này.

Ai muốn ức hiệp Cố thiên kim đệ nhất Dung Châu, đó không phải là muốn chết sao.

*

Giờ nghỉ giải lao mấy ngày sau, tại lớp 11/15.

“Trì Tự, cậu buồn cái gì chứ?” Nghiêm Hằng gõ gõ mặt bàn, ”Đều rụng tóc rồi, cẩn thận nha, đàn ông rất dễ dàng trọc đấy.”

Trì Tự liếc cậu một cái, lười để ý.

Anh gần đây thật sự buồn đến rụng tóc.

Nghe nói đêm hôm đó điện thoại di động của Cố Ý bị tịch thu, trong lòng anh thoáng dễ chịu một chút.

Có thể mấy ngày liền không liên lạc, thỉnh thoáng đi học tan học đối mặt, anh muốn tới nói chuyện với cô, nhưng cô lại liếc đôi mắt nhỏ ai oán, không có chút hứng thú nào.

Nghe nói cô bị chủ nhiệm phòng giáo vụ bắt, không biết cô có sợ không.

Nghe nói cô đến lầu thí nghiệm lao động công ích, không biết làm bao nhiêu giờ, còn bao lâu mới có thể làm xong.

Trì Tự gần đây cũng bận bịu. Anh được các giáo viên tiến cử đi cạnh tranh học bổng của hiệu trưởng, đứng giữa ba người học trưởng lớp mười hai mà bộc lộ tài năng, gần như không hồi hộp chút nào, nhất định sẽ được bầu.

Lý lịch của anh mẫu mực không có một vết xấu, có thể nói hào nhoáng lấp lánh.

Các giải thưởng cấp tỉnh trở lên giành được dễ dàng, bảng điểm càng đáng sợ hơn, phá vỡ kỷ lục nhiều điểm full nhất ở lớp 10 Dung Châu, mà anh bây giờ vừa mới lên lớp mười một.

Mặc dù như vậy, các thủ tục do nhà trường quy định vẫn phải thực hiện một cách trung thực. Từ việc nộp đơn xin đến biện luận diễn thuyết, thời gian rãnh rỗi trong hai ngày nay của anh bị làm đầy, hoàn toàn không có chỗ thở.

Hôm nay ngược lại là có thể xả hơi, nhưng anh lại không muốn làm gì khác, chỉ muốn vuốt vuốt lông mèo, đặc biệt không muốn mèo nhà anh ở bên ngoài chơi đùa.

Nghiêm Hằng gần đây ngày càng hưng phấn:

“Nữ thần hôm nay cùng tôi ăn cơm tối, đếm ngược còn chín mươi bảy bữa cơm nữa.”

“Hai người?”

“Ừ.” Nghiêm Hằng nhắc nhở anh, ”Cố thiên kim có thể bị bỏ lại một mình, cậu nắm chắc cơ hội đi.”

“Hôm nay cậu ấy phải đi làm lao động công ích sao?”

Nghiêm Hằng suy nghĩ một chút: “Không biết, nữ thần không nói.”

Cậu bỗng dưng nhớ tới một chuyện:

“Cậu có thể phải coi chừng một chút, nữ thần nói cho tôi biết gần đây có một tên học trưởng biến thái liều chết quấn Cố Ý, tên là Giang Quần, vẻ ngoài nhân mô cẩu dạng [5], tính tình rất cổ quái.”

[5] Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Trì Tự lần đầu tiên nghe nói chuyện này.

Giang Quần?

Có phải là người lần trước đưa ô cho Cố Ý?

Anh lại hỏi vài câu, biết Nghiêm Hằng không biết gì nhiều, đành thôi.

Sau khi tan học, Nghiêm đại thiếu phong lưu phóng khoáng xuống dưới lầu. Trì Tự đi chậm hơn cậu mấy bước, đi tới cửa lớp, không tìm được Cố Ý, anh liền đổi hướng đi tới tòa nhà thí nghiệm tìm người.

Bởi vì không biết Cố Ý phụ trách cụ thể phòng thí nghiệm nào, anh đi từ lầu một đến lầu năm đi qua từng căn phòng một, cũng không nhìn thấy cô.

Kiểm tra phòng thí nghiệm cuối cùng, Trì Tự thở dài.

Trước kia không hiểu được quý trọng, bây giờ thời điểm muốn thấy lại không thấy được, ông trời cố ý trêu chọc đùa giỡn anh.

Cố Ý trong phòng chứa đồ từ lầu hai cầm cái chổi đi ra, bất thình lình thấy hình dáng quen thuộc ngay chỗ quẹo hành lang.

Tấm lưng kia vừa cao gầy vừa thẳng tắp, đi thoáng qua một cái, đi thẳng xuống.

Là Trì Tự sao?

Cố Ý giật mình, lắc đầu.

Anh không có việc gì thì chạy tới tòa nhà thí nghiệm làm gì.

Như đã nói qua, thật ra thì chính cô vốn cũng không nên ở chỗ này.

Hôm nay là thời gian lớp vật lý làm thí nghiệm, theo lý không cần người tới quét dọn, nhưng sau giờ học thì có bạn học đến tìm cô, nói thầy phụ trách lớp vật lý bảo cô đến phòng thí nghiệm làm công ích ngay bây giờ, cho cô gấp đôi thời gian làm công ích.

Gấp đôi thời gian làm công ích a, có thể giảm bớt bao nhiêu việc. Cố Ý không nói hai lời đã đáp ứng.

Hôm nay cô đặc biệt bị ốm kịch liệt, đầu choáng váng não trướng, cổ họng cũng đau đến nói không ra lời. Nhưng trong lòng cô lo liệu hết rồi, cứ bệnh thoi thóp như vậy đến phòng thí nghiệm, thầy thấy cô thân tàn chí kiên, nói không chừng còn tặng miễn phí cho cô mấy giờ công ích.

Nhưng cô lại không nghĩ tới, đừng nhắc tới thầy giáo, trong phòng thí nghiệm người cũng không có, chỉ có một cây chổi, ngay cả xúc rác cũng không tìm ra.

*

Sau khi Trì Tự rời tòa nhà thí nghiệm một mình đi về phía căn tin, bầu trời phương xa cũng giống như tâm tình âm u vậy.

Đi tới cửa ra vào lầu ba, anh nhớ tới Nghiêm Hằng và Hạ Vũ Tâm có lẽ ăn cơm ở lầu ba, vì vậy quay trở lại lầu hai.

Vô hình trung, anh có chút hâm mộ Nghiêm Hằng, không quá muốn gặp bộ dạng người ta hạnh phúc vui vẻ ngu ngốc.

Bởi vì trong lòng anh mơ hồ cảm thấy bất an.

Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là liên quan tới Cố Ý.

Thời gian càng kéo càng lâu, anh sợ cô thay đổi.

Nghĩ đến đây, anh liền có một loại thúc đẩy —- không bằng dùng radio tối của trường học, phát động thầy trò toàn trường bắt con mèo điên này tới cạnh anh.

“Trì ca?” Bên cạnh vang lên âm thanh lanh lẹ quen thuộc, ”Cậu cũng ăn cơm à, cùng nhau không?”

Nam sinh không có chú trọng nhiều như nữ sinh, một vài người nửa đời không biết không quen đụng mặt, cũng có thể đến ăn cơm cùng một bàn.

Trì Tự cứ như vậy tụ tập cùng một bàn với bạn học của Diêu Tử Tuấn. Tiếng tăm của anh vang dội, tất cả mọi người đều sẵn lòng cùng anh trò chuyện, vì vậy cũng không tỏ ra lúng túng.

“Trì ca, nghe nói cậu muốn học bổng của hiệu trưởng sao?” Diêu Tử Tuấn cực kỳ hâm mộ nói.

Mặt nhóm người cùng bàn nhất thời lộ vẻ sùng bái.

Học bổng của hiệu trưởng là gỉai thưởng cao nhất của trường trung học, chỉ có những học sinh nào đóng góp xuất sắc cho nhà trường mới có đủ tư cách để tham gia tuyển chọn, nhưng vẫn không thể bảo đảm nhất định được chọn.

“Tiền thưởng là mười ngàn hay tám ngàn?”

“Cmn... Đủ cho tớ ăn một năm căn tin rồi.”

“Cậu là heo à, ở căn tin một năm có thể ăn tới tám ngàn đồng?”

“Mỗi ngày tớ đều uống một bình hầm cách thủy, bữa bữa phối với sườn heo rán, cũng không kém lắm.”

...

Giọng nói Trì Tự rõ ràng: “Danh sách còn chưa công bố, cũng không chính xác.”

Diêu Tử Tuấn cười ha ha: “Trì ca, cậu cũng đừng khiêm tốn, tớ nghe thầy lớp chọn nói qua, tám chín phần mười là cậu.”

Nghe cậu nhắc tới lớp chọn, Trì Tự hỏi: “Cậu hôm nay sao không đi huấn luyện? Tôi nhớ lớp vật lý mỗi tuần có bốn buổi học thí nghiệm.”

“Ôi, đừng nói nữa.” Diêu Tử Tuấn hất muỗng lên, ”Ngẫm lại cũng tức.”

“Ừ?”

“Lớp trưởng lớp chọn của chúng tớ, tên là Giang Quần, mấy ngày trước nói hôm nay làm thí nghiệm, hôm nay tan học lại đuổi chúng tớ đi, nói anh ta có một thí nghiệm rất phức tạp phải tự làm.”

Nghe được hai chư ”Giang Quần”, Trì Tự có tầm nhìn sâu rộng:

“Anh ta cũng ở lớp vật lý?”

“Trì ca biết?”

“Nghe nói qua.”

Diêu Tử Tuấn ba hoa không thu lại được:

“Chúng tớ đều cảm thấy, anh ta chỗ này có bệnh.”

Diêu Tử Tuấn vừa nói, một bên đưa tay chỉ chỉ đầu.

Trì Tự cho là cậu nói đùa, thuận miệng nói: “Có vấn đề gì?”

Diêu Tử Tuấn hạ thấp giọng: “Chứng rối loạn lưỡng cực [6], cậu nghe nói qua sao?”

[6] Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders – RLLC), hay còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng – trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khá thường gặp trong xã hội hiện đại. Biểu hiện đặc trưng thường thấy của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân. Những thay đổi này diễn tiến theo từng giai đoạn. Khi người mắc RLLC trong trạng thái hưng cảm (mania) biểu hiện quá mức những cảm giác phấn chấn, vui vẻ, hào hứng. Ngược lại, khi người bệnh trong giai đoạn trầm cảm (depression) sẽ rơi vào tình trạng trầm uất, buồn chán, thờ ơ. Đôi khi, một giai đoạn bao gồm biểu hiện của cả hai trạng thái hưng cảm và trầm cảm (trạng thái hỗn hợp – mixed state).

Trì Tự giật mình.

“Mặc dù là lời đồn đãi, tớ cảm thấy có tám chín phần mười là thật.” Diêu Tử Tuấn dừng một chút, ”Lúc cảm xúc anh ta bình thường, đối với ai cũng tốt, dịu dàng kỳ quái. Nhưng nếu như có người không thuận ý anh ta, anh ta căn bản không kiềm chế nổi mình, cả người trở nên cáu kỉnh vô cùng.

Trì Tự: “Có việc này...”

“Chính là vậy đó, cái này giống như một loại bệnh tâm thần. Lần trước tớ vô tình làm ướt báo cáo thí nghiệm của anh ta, thiếu chút nữa anh ta nhào lên đánh nhau với tớ.”

Nói xong, lòng cậu vẫn còn sợ hãi lắc đầu.

Trì Tự nuốt đồ ăn xuống, tim đập mạnh.

“Cậu thường xuyên ở phòng thí nghiệm, gần đây có thấy Cố Ý không?”

“Cố thiên kim?” Diêu Tử Tuấn nhất thời cười, ”Trì ca nha Trì ca, tớ cũng biết sẽ có một ngày như vậy...”

“Cậu trả lời trước.”

“Ồ, mấy ngày trước tớ giúp cậu ấy giành được việc công ích, làm vệ sinh ngay tại phòng thí nghiệm chúng tớ. Mới vừa rồi tớ vẫn còn thấy cậu ấy ở tòa nhà thí nghiệm đây chứ...”

Sột soạt mấy tiếng, Trì Tự mạnh mẽ đứng lên, vẻ mặt nôn nóng:

“Giang Quần cũng ở đó? Hai người bọn họ?”

Nếu là người bình thường cũng còn may, không ai dám ức hiếp lên đầu Cố Ý. Nhưng riêng Giang Quần lại không bình thường, đầu anh ta nếu thật hồ đồ, thì đâu để ý cô là Cố thiên kim hay là Cố thái tuế [7] chứ.

[7] Thái tuế: thời xưa chỉ bọ cường hào ác bá.

Diêu Tử Tuấn: “Có khả năng... Này, Trì ca!”

Trì Tự bỏ lại cặp sách và cơm tối, chân dài bước ra chỗ ngồi, vẻ mặt lại hết sức khẩn trương.

“Cụ thể phòng mấy?”

“Lầu hai, phòng thí nghiệm vật lý 1.”

Lời còn chưa dứt, người trước mắt đã bước ra, cũng không quay đầu lại chạy xa.

Diêu Tử Tuấn và bạn trố mắt nhìn nhau, không rõ nội tình.

*****

Tòa thí nghiệm lầu hai, phòng thí nghiệm vật lý 1.

Xúc rác rơi xuống mặt đất, Cố Ý cúi đầu, động tác qua loa thô bạo.

“Em quét rác hay là đánh nhau?”

“Đánh nhau... Hắt xì!”

“Bị bệnh thì an phận một chút.”

Cố Ý thật muốn tay chống nạnh cùng anh ta mắng chửi ba trăm hiệp, nhưng mà chính cô lại không có sức, một chút tinh khí thần [8] cũng không chống đỡ đứng lên nổi.

[8] Tinh khí thần là ba loại năng lượng trong y học Trung Quốc.

Cô đang yên lành làm việc trong phòng thí nghiệm, mới làm năm phút, Giang Quần liền tới, nói là làm thí nghiệm, nhưng dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô.

Lớp chọn vật lý nhiều người như vậy, dựa vào cái gì mà anh ta chiếm cả phòng thí nghiệm?

Cố Ý thậm chí còn hoài nghi người tìm cô tới phòng thí nghiệm làm công ích là do Giang Quần sai khiến.

Trong lòng cô có chút buồn bực, nhưng lại không sợ hãi.

Giữa ban ngày, danh hiệu Cố thiên kim nổi tiếng của cô, ai dám lỗ mãng với cô?

Giang Quần ngồi ở bàn hàng cuối cùng, cố chấp gõ gõ bút lên mặt bàn:

“Em tới, giúp anh một chuyện.”

Cố Ý khẽ nâng mắt: “Làm gì?”

Giang Quần chỉ chi máy đo tốc độ trên bàn: “Mang cái này lên bục giảng.”

Bộ phận chính của máy đo tốc độ bằng kim loại dài hơn một mét, phía trên còn lắp đệm hướng dẫn không khí, tuyệt đối không phải đồ mà Cố Ý có thể di chuyển được.

Cô ho nhẹ hai cái, làm gì giọng vẫn khô đau, há miệng im lặng.

Thấy cô không nhúc nhích, Giang Quần nở một nụ cười:

“Học muội, anh thật sự rất thích em.”

Cố Ý nghe, giống như nuốt sâu bọ buồn nôn vậy.

Tâm tình cô hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, bệnh trạng tái nhợt, nhưng cực kỳ chán ghét.

Giang Quần bị vẻ mặt của cô kích thích, bỗng nhiên đứng lên:

“Sao lại không biết thức thời vậy?”

Cố Ý dường nhu không nghe được, đi thẳng tới cạnh bàn nâng máy đo tốc độ lên một chút, sau đó lắc đầu với anh ta.

Chịu đựng cổ họng đau, cô nói khàn khàn:

“Học trưởng, tôi mang không nổi, đi trước đây.”

“Muốn đi?” Giang Quần đưa tay ngăn ở trước mặt cô, ”Ít nhât mang đi rồi đi.”

“Tôi nói mang không nổi...”

“Anh có thể giúp em.”

Giang Quần kéo máy đo tốc độ tới góc bàn, ánh mắt u ám không rõ, ”Thẻ vàng của em, em cũng không được mặc cả.”

Cố Ý siết chặc nắm đấm.

Nếu là ngày thường, cho dù là ngày hôm qua, cô cũng sẽ không bất lực giống như bây giờ.

Nhưng mà hôm nay quả thực khó chịu, các loại triệu chứng cảm mạo tập hợp bùng nổ, đừng nói mắng chửi người, cô ngay cả tối thiểu là đầu óc tỉnh táo cũng không duy trì được.

Giang Quần cầm một đầu máy đo tốc độ tỏ ý bảo Cố Ý đỡ một đầu khác.

Trong mắt anh ta lạnh lẽo chợt lóe lên.

Hư hại dụng cụ thí nghiệm, đủ cho cô tích lũy thêm một tấm thẻ vàng nữa.

Cố Ý cắn cắn môi, đưa tay cầm khuông kim loại.

Giang Quần: “Giơ lên.”

Máy đo tốc độ treo lơ lững chưa đủ hai giây, Cố Ý đã buông tay ra, máy lại trở về mặt bàn, không hao tổn một cọng lông nào.

“Tôi không thể nhấc lên.”

Giọng nói Giang Quần nổi nóng, vẻ mặt dần lộ vẻ cái kỉnh: “Bảo em nhấc thì em nhấc đi.”

Cố Ý nheo mắt lại, kiêu căng nói: “Khụ... Anh nghĩ anh là ai?’’

Nói xong, cô khom người nhặt cặp sách lên, nhắm mắt làm ngơ trước sự căm tức của Giang Quần.

“Ầm” một tiếng vang, tiếng kim loại sắc bén chói tai rơi lả tả theo sát phía sau.

Cố Ý ngã ngồi dưới đất, muốn thét, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Máy đo tốc độ nặng trĩu đụng vào bắp chân cô, cách quần dài mùa thu, tàn nhẫn quẹt một đường đến mu bàn chân.

Cảm giác đau nhói sau đó ập tới, rõ rãng khiến cho người run rẩy.

Cố Ý cắn chặc môi dưới, trong miệng tràn ngập một chút vị tanh ngọt.

Cho đến lúc này, cô mới sinh ra một tia sợ hãi.

“Tôi nghĩ tôi là ai sao? Vậy em là đồ gì?”

Trong mắt Giang Quần bốc lửa, nắm linh kiện trên bàn hướng xuống đất đập, hoàn toàn không còn hình dáng ngày xưa.

Linh kiện đập đùng đùng ở bên cạnh cô, Cố Ý co chân lên, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy.

Giọng hoàn toàn hỏng rồi, chỉ có thể phát ra âm tiết gián đoạn.

Xong rồi, cho dù cô chết ở chỗ này, cũng...

“Anh làm gì!”

Cửa trước phòng thí nghiệm đột nhiên mở toang ra, giữa ánh sáng xông tới một người, đầu rất cao, dung mạo... nhìn không rõ lắm.

Những giọt nước mắt Cố Ý kìm nén thật lâu cũng tuôn ra ngoài.

Là anh.

Bạch cá vương tử nhà cô tới cứu cô.

Khoảng khắc Trì Tự xông vào phòng thí nghiệm, thấy cảnh tượng trước mắt, lòng đều bị bóp nát.

Khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt như ngâm độc vậy, đi tới hướng về phía mặt Giang Quần chào hỏi một đấm.

Vô cùng mạnh mẽ, gần như quật ngã cả người Giang Quần.

Giang Quần xoa khóe miệng một chút đứng lên, nhanh chóng đánh trả.

Nhìn anh ta muốn đánh Trì Tự, Cố Ý sợ choáng váng.

“Đừng... Anh đừng đánh cậu ấy!”

Âm thanh nhỏ chính mình nghe cũng không rõ, Cố Ý gấp đến độ vịn tường đứng lên.

Hai người nam sinh, một người phát bệnh không kìm chế được, một người lửa giận công tâm, không phải cô gọi là có thể dừng được.

Trì Tự thân cao cùng với thể năng chiếm được ưu thế, hai đến ba lần ấn đầu người kia xuống mặt đất, vung mạnh ngay đầu mấy đấm. Anh còn chê như vậy không đủ, lại còn ra sức đạp mấy đá, lúc này mới buông tay ra.

Giang Quần tự biết không đánh lại, bị đánh ngược lại cũng tỉnh táo một chút.

Anh ta thở gấp bên cạnh mắng: “Con mẹ nó, mày cố ý hủy hoại của công, chờ bị phạt chết đi.”

Thả rắm chó. Cố Ý tức điên rồi, rõ ràng là hắn đẩy dụng cụ xuống đất đập cô, làm sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy chứ!

Trì Tự nghe xong, vô cùng tức giận lại cười:

“Được, chính là tôi làm.”

Nói xong, anh một cước đá phần đệm khí hướng dẫn lên người Giang Quần, chính giữa đầu gối anh ta.

Chân Giang Quần mềm nhũn, ôm đầu gối ngã xuống đất.

Trì Tự thở đều, cảm xúc bình phục một nủa, thấp giọng hỏi Cố Ý:

“Còn có thể đi không?”

Cố Ý đưa tay lên lau nước mắt, cười rộ lên.

Trì Tự mặt lộ vẻ lo lắng: “Hả?”

Gương mặt tiểu cô nương thảm lại hề, vừa khóc vừa cười.

Cô chỉ chỉ cổ họng, bày tỏ cho anh biết cô nói không ra lời.

Phòng y tế không xa ở phía dưới lầu thí nghiệm, Trì Tự chăm sóc chưa kịp tránh nghi ngờ, đã khom người trực tiếp cõng Cố Ý.

Nước mắt Cố Ý chảy càng dữ hơn, vài giọt đã làm ướt phần gáy áo.

Hai tay cô ôm thật chặt cổ anh, giống như ôm lấy cây rơm rạ cứu mạng.

“Làm sao lại không thể nói chuyện?” Anh hỏi.

Tiểu cô nương trên vai dán vào bên tai anh, tựa như thổi hơi:

“Cảm mạo nặng.”

Trái tim Trì Tự lại chìm xuống.

Cô bị cảm mạo, anh lại không biết.

Cô bệnh thành như vậy còn tới làm công ích, anh lại không ở cùng cô một lần. Nếu không phải gặp được Diêu Tử Tuấn, con mèo ngu ngốc bệnh này còn không biết bị người khác bắt nạt đến mức nào.

Trì Tự rất muốn dạy dỗ cô, nhưng không phải bây giờ.

Anh đem tiểu cô nương tới phòng y tế, nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh trắng bóc.

Bác sĩ của trường vén ống quần của cô lên, một vết máu nhìn mà giật mình.

Lúc rượu sát trùng chạm tới miệng vết thương, Cố Ý ngược lại hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chỗ.

Trì Tự đứng bên giường bệnh, không kiềm được đành quay mặt.

Nhìn nữa, anh có thể sẽ không nhịn được mà chạy về đánh chết tên kia thành mảnh vụn.

Sau khi loại bỏ chất độc, giáo y cầm thuốc đỏ tới, Cố Ý nhìn một cái, bị dọa cong chân lên:

“Đừng dùng cái đó, sẽ để lại sẹo đấy.”

Giọng cô khàn, nói chuyện giống như đối đáp khẩu hình, giáo ý nghe hồi lâu mới hiểu được.

Bác sĩ chưa thấy qua ai yết ớt như vậy, bất đắc dĩ nói:

“Trong trường học chỉ có cái này, tạm đỡ một chút đi.”

“Không được không được!” Cố Ý kéo ống tay áo Trì Tự, ”Tớ không muối bôi cái này.”

Trì Tự nheo mắt, nhất thời có loại cảm giác nuôi con gái nhỏ.

Gíao y cũng ngẩng đầu nhìn anh, tựa như anh là người giám hộ của tiểu cô nương.

Trì Tự có phần không được tự nhiên mà mở miệng: “Bác sĩ, có thể không bôi không?”

Gíao y than thở:

“Có thể thì có thể, nhưng phải khử độc cho tốt, không được đụng vào nước và quần áo đồ dùng hàng ngày. Hôm nay là thứ năm rồi, ngày mai ra trường đi bệnh viện xử lý một chút, mua thuốc mỡ để kín miệng vết thương là được.”

Nói xong, giáo y giúp cô dùng rượu sát trùng lau qua nhiều lần.

Trong quá trình chờ huyết dịch kết vảy, Cố Ý vẫn ngồi ở phòng y tế, thầy thuốc lại cho cô thuốc cảm mạo trừ sốt, giục cô uống.

Trì Tự đi ra ngoài thay Cố Ý tìm cặp sách, trong phòng y tế không còn người khác, cô y tế trẻ tuổi của trường mở miệng hỏi cô:

“Bạn trai?”

Cố Ý sợ hãi lắc đầu.

Gíao y cười một tiếng: “Cô cũng không phải là giáo viên, em sợ cái gì.”

Sau khi Cố Ý nghe xong, xấu hổ đứng lên, làm một khẩu hình:

“Thật sự không phải.”

Gíao y kỳ quái nhướn mày:

“Vậy mà không phải ư. Em bị thương, cô nhìn em ấy còn gấp hơn cha em.”

Cố Ý nhếch môi, nụ cười theo khóe môi nảy ra.

Cô cũng không hiểu nha, tại sao Trì Tự lại gấp như vậy.

Đối với bạn bình thường mà nói, lo lắng như vậy hơi quá mức nhỉ?

Trong đầu quay lại hình ảnh rung động lòng người mới vừa nãy, Cố Ý động tâm rất khó đè nén.

Cô càng ngày càng cảm thấy, Trì Tự có thể thật sự não tàn...

“Xong chưa?”

Thiếu niên cao gầy từ ngoài cửa bước nhanh vào, được bao bọc bởi một cơn gió lạnh.

Màn đêm ở sau lưng anh buông xuống, có những vì sao trong mắt anh.

Trì Tự bị ánh mắt si mê của Cố Ý làm cho có chút lúng túng:

“Tự học tối đã bắt đầu.”

Cố Ý gật đầu, một chân nhảy xuống giường.

Thuốc cảm mạo đã bắt đầu phát huy dược liệu, đầu cô càng choáng.

Trì Tự cực kỳ tự nhiên đỡ cô:

“Đi thôi.”

Cố Ý ngước mắt nhìn anh, bỗng nhiên thấy chỗ xương gò má của anh có vết bầm đen nhạt, cực kỳ đau lòng:

“Cậu bị thương? Có muốn...”

“Không có sao.” Trì Tự không thèm để ý chút nào, ”Qua hai ngày là tốt.”

Anh mang cặp sách của Cố Y, đỡ người ra phòng y tế.

Nhiệt độ những ngày gần đây chuyển lạnh, mặt trời biến mất càng lúc càng sớm.

Cố Ý không bị thương ở xương cốt, nhưng người lại mềm nhũn dựa lên người ta, giống như muốn sưởi ấm.

Trì Tự đi theo cô, sống lưng căn cứng, vẻ mặt cực kỳ chính trực.

“Cậu gần đây...” Anh nặn ra mấy chữ, rất nhanh im ngay.

Cố Ý còn bệnh, nói không ra lời, anh hà tất gì phải nóng lòng chứ.

“Hả?”

“Còn năm phút nữa vào học.” Trì Tự nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi lên mặt cô, ”Hai ngày nay chú ý một chút, cẩn thận tuân theo lời dặn dò của bác sĩ.”

“Ừ.”

Cố Ý không thể nói nhiều, hiếm khi cực kỳ khôn khéo.

Đưa cô đến hành lang lớp học, thừa diịp bốn bề vắng lặng, Trì Tự nhịn không được, giơ tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu cô.

“Ngoan một chút.” Anh nói, ”Để cho tôi tiết kiệm tâm tư một chút.”

Mấy chữ rơi vào tai cô, lòng Cố Ý đều tan chảy rồi.

Cánh môi nhợt nhạt của cô khẽ mở ra, vẫn như thổi khí vậy:

“Meow ô.”

Tay Trì Tự hơi chậm lại, không nỡ rút về.

Dù sao cô cũng bị cảm mạo, mũi cô cũng bị nghẹt.

Trong lòng nghĩ vậy, bàn tay anh dời xuống, nhẹ nhàng véo chóp mũi nhỏ của cô.

Da của cô thật sự là nõn nà, vừa mềm vừa trơn.

Anh nói: “Mèo ngốc.”

Hai chân nhỏ của Cố Ý nhất thời mềm nhũn.

Xong rồi xong rồi, thật là muối bị anh véo mũi như vậy dẫn đi, đi đâu cũng được.

Ô ô, cô gần như mắc chứng mèo ngốc rồi, không chữa được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor