Phong Miêu Chứng - Chương 47

Phong Miêu Chứng
Chương 47: Thật thật kích thích
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô thật sư rất muốn tin tưởng chính mình, nhưng đây là việc bất lực nhất trong cuộc đời nhỏ bé của cô trong hơn một thập kỷ, một việc mà sự cố gắng là vô dụng, toàn dựa vào ý trời định đoạt.

Có lẽ cô ở trong lòng Trì Tự có một chút xíu đặc biệt.

Nhưng mà cái một chút xíu đặc biệt, vẫn không thay đổi được ý nghĩ ”Não tàn mới thích Cố Ý” trong lòng anh.

“Tiểu Phong, con đi mở cửa cho em họ.”

“Vâng.”

Lưu Lăng Phong khép sách bài tập địa lý lại, đi về phía cửa trước đi mở cửa.

Không lâu sau, mẹ cậu cũng từ ban công phòng ngủ chạy tới phòng khách, rót cho hai đứa trẻ hai ly nước trái cây:

“Mông à, tối nay cháu muốn ăn cái gì?”

Lâm Mông cười trả lời: “Cái gì cũng được, tay nghề dì nhỏ không thể chê.”

“Xem miệng cháu ngọt kìa. Các con đừng vội làm bài tập, cơm nước xong rồi học, còn kịp.”

“Vâng.”

Bà Lưu đi vào phòng bếp, còn lại hai anh em kiêm bạn học cùng lớp ở lại phòng khách, câu được câu không nói chuyện.

Trước khi lên cao trung, Lưu Lăng Phong và em họ này cũng không có quen thuộc như bây giờ, nhưng khi lên cao trung, số lần Lâm Mông tới nhà cậu thẳng tắp tăng cao. Bọn họ lớp mười không cùng lớp, Lâm Mông thậm chí thường chạy đến lớp tìm cậu.

Mặc dù thành tích Lưu Lăng Phong bình thường, nhưng thị lực còn tốt một chút.

Bắt đầu từ lớp mười, phàm là em họ đến tìm cậu nói chuyện phiếm, trò chuyện thì trò chuyện đi, nhưng đề tài luôn có thể đi vòng qua một vị bạn cùng phòng của cậu.

Trùng hợp là, sau khi phân khoa lớp mười một, vị bạn cùng phòng này của cậu vẫn là bạn cùng phòng của cậu. Chính vì vậy, em họ vẫn duy trì quan hệ tốt với cậu, bổ sung cho nhau.

Trời sinh Lưu Lăng Phong có tính cách trung thực, tâm tư không nhiều, Lâm Mông hỏi cậu cái gì liên quan tới chuyện của Trì Tự, cậu cũng hết sức nghiêm túc trả lời.

Dù sao cũng là thân thích, cậu cũng chỉ có thể giúp những thứ này.

Nhưng mà bây giờ...

“Em đã lâu không thấy các anh ở căn tin lầu hai.” Lâm Mông hỏi cậu, ”Bạn cùng phòng của anh bây giờ ăn cơm lầu mấy vậy?”

“Lầu ba.” Lưu Lăng Phong đáp, dừng một chút, cộng thêm một câu nói, ”Lầu ba ít người, hơn nữa có mấy nữ sinh lớp 1 thích ăn thức ăn ở lầu ba, bạn cùng phòng của anh đang theo đuổi các cậu ấy.”

Lâm Mông hết sức xem nhẹ ”Các cậu ấy”: “Anh nói Hạ Vũ Tâm đúng chứ?”

“Không chỉ cậu ấy, còn có Cố thiên kim. Trì ca chuẩn bị xuất thủ.”

Lâm Mông ngượng ngùng nói: “Ồ, khó trách vậy...”

Bầu không khí thoáng chốc vô cùng lúng túng.

Lâm Mông uống một ngụm lớn nước trái cây, làm bộ bình tĩnh:

“Lại nói Trì Tự cũng thật là mất mặt, trước kia lúc học lớp mười, cậu ấy giống như thật sự không thích Cố Ý.”

Lưu Lăng Phong nháy mắt mấy cái, trong lòng suy nghĩ: Có chuyện này sao?

Anh nhớ lại một chút, sau đó cười hòa giải bầu không khí:

“Anh nhớ ra rồi. Lúc khai giảng lớp mười đó, bọn anh ở ký túc trêu đùa Trì ca, Trì ca nói ‘Não tàn mới thích Cố Ý’, ha ha ha, quả nhiên là tự vả mặt mà.”

Lâm Mông nhất thời ngồi thẳng: “Thiệt hay giả?”

“Đương nhiên là thật. Ai biết bây giờ cậu ấy bị chữa trị phải ngoan ngoãn...”

Lâm Mông một chút cũng không muốn nghe chuyện bây giờ, lúc này ngắt lời cậu:

“Em không tin, anh cho em nhìn một chút.”

Điện thoại của Lưu Lăng Phong cầm trong tay, anh không có thói quen xóa lịch sử nói chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ cầm điện thoại lạt ra cho em họ nhìn.

“Này, em xem đi.”

Lâm Mông thăm dò đi qua: “Thật đúng là...”

Lưu Lăng Phong rất nhanh tắt điện thoại, không hy vọng em họ lại sinh ra ảo tưởng không thực tế.

“Thứ năm tuần trước, anh ở ký túc xá nghe Nghiêm thiếu phổ cập cho Trì Tự mười tám cách thức theo đuổi con gái tất thắng, Trì ca ngoài mặt rất khinh thường, kết quả thứ sáu cậu ấy chạy tới hỏi ý kiến anh, để cho anh giúp cậu ấy tham mưu nên tỏ tình ở đâu thì khá.”

“Ồ.” Lâm Mông ngước mắt, không có biểu cảm gi, ”Cố Ý cần theo đuổi sao? Chính cậu ấy sẽ dâng tới cửa mà.”

Lưu Lăng Phong không đồng ý:

“Trì ca là ai chứ, cứ vậy được sao? Việc này cùng với việc nữ sinh có thích cậu ấy không không có liên quan, cậu ấy thích, thì cậu ấy phải theo đuổi.”

Lời vừa nói xong, Lưu Lăng Phong mới ý thức mình có chút quên hết tất cả, không có cân nhắc đến tâm tình em họ.

Đang khó khăn, mẹ ở phòng bếp gọi cậu một tiếng, giọng nói rất tự nhiên:

“Tiểu Phong à, giúp mẹ đi siêu thị mua hai bình xì dầu về, cần dùng lập tức.”

“Tới!”

Lưu Lăng Phong vội vàng chạy vào phòng bếp, tìm thẻ hội viên siêu thị của mẹ sau đó lập tức đi ra cửa.

Phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại một mình Lâm Mông.

Cô uống nước trái cây xong, ánh mắt rơi vào điện thoại di động nơi góc bàn.

Gần như không gặp khó khăn gì, cô đưa tay cầm điện thoại của anh học ở trước mặt.

Cô thật sự rất ghét Cố Ý.

Chơi bời nhiều, không lễ phép, bệnh công chúa, cho mình làm trung tâm toàn thế giới, tất cả mọi người đều phải vây quanh cậu ta.

Dáng dấp cũng quá bình thường, trên mặt nói không chừng cũng tuổi nhỏ mà động dao, cũng mùi vị nhà giàu mới nổi...

Dựa vào cái gì mà nhiều người theo đuổi tán tụng cậu ta như vậy, bởi vì cậu ta độc lập độc hành [1]?

[1] Độc lập độc hành ý chỉ độc lập về ý nghĩ lẫn hành động.

Cùng đám con trai xấu khác thì thôi, thậm chí Trì Tự cũng...

Từ khi bắt đầu trung học cơ sở, Trì Tự chính là ánh trăng trong lòng cô trong suốt năm năm.

Anh anh tuấn, yên lặng nhưng độc lập, dùng ”thiên tài” để gọi cũng không quá đáng chút nào, khác hoàn toàn với những nam sinh chỉ biết chơi đùa kia.

Trong lớp trung học học cơ sở hơn nửa nữ sinh đều thích anh, mà chỉ có cô, cuối cùng thi đậu cùng trung học phổ thông với anh.

Nếu như phiến trăng bạc vĩnh viễn cao quý mà lẻ loi, như vậy trong lòng Lâm Mông cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà ánh trăng sáng của cô lại sẩy chân ngã xuống phàm trần, rơi vào tay một nữ sinh vô cùng dung tục.

Không sai, dung tục.

Loại người dung tục này, tuyệt đối không xứng với anh.

Đầu ngón tay Lâm Mông khẽ run, nhẹ nhàng ấn phím home của điện thoại.

Không có khóa ngăn cản, điện thoại di động trực tiếp mở ra.

Chỉ chốc lát sau, cô tìm được lịch sử cuộc trò chuyện mới vừa rồi thấy, cắt bỏ đoạn sau, cắt bỏ đám người không liên quan và thời gian ngày tháng, còn lại lẻ loi ba câu đối thoại.

Lưu Lăng Phong:

Trì Tự: <Tôi nhìn não tàn như vậy sao>

Lưu Lăng Phong: < [đổ mồ hôi] [đổ mồ hôi]>

Ngay sau đó, cô lật xem danh sách người liên lạc, không tìm được Cố Ý, nhưng lại tìm được người cùng hội đoàn với Lưu Lăng Phong, Hạ Vũ Tâm.

Lâm Mông hít sâu một hơi, gửi đi hai tin nhắn:

<Hạ nữ thần?>

<Nữ thần, tớ nghĩ rất lâu, vẫn phải đem lịch sử nói chuyện này gửi cho cậu xem một chút>

Vô cùng sốt ruột đợi hơn năm phút, không thấy Hạ Vũ Tâm trả lời, Lâm Mông khẽ cắn răng, trực tiếp đem tấm hình chụp màn hình gửi đi.

Lại qua gần mười phút, điện thoại vẫn tĩnh mịch.

Cửa trước truyền đến tiếng bước chân xột xoạt, Lâm Mông đột nhiên hoảng lên, không chút suy nghĩ liền kéo Hạ Vũ Tâm vào danh sách đen.

Tiếng bước chân rất nhanh biến mất, lại qua mấy phút, Lưu Lăng Phong mới trở về.

Lâm Mông ngồi ở phòng khách xem ti vi, vẻ mặt bình tĩnh, trên bàn trà nhỏ bày bài tập ngữ văn của cô.

Lưu Lăng Phong đem xì dầu đưa vào phòng bếp, sau khi trở lại phòng khách thuận tay cầm điện thoại di động, ngồi bên cạnh Lâm Mông.

Anh ấn mở chim cánh cụt [2] và WeChat, không có tin nhắn mới, vì vậy để điện thoại xuống.

[2] Chim cánh cụt ở đây chỉ biểu tượng của QQ.

9dd0d85fa4b5498cbd40232c

Lâm Mông thở thật dài nhẹ nhõm.

Anh họ với Hạ Vũ Tâm ít tương tác với nhau, anh trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không phát hiện thiếu một người liên lạc.

Cho dù phát hiện... Vậy thì thế nào chứ.

Lâm Mông cảm thấy mình không sợ hãi.

Cô chính là cố ý cách ứng [3] Cố Ý, hơn nữa cô đã không có gì có thể mất đi được rồi.

[3] Cách ứng (膈应): một từ vựng tiếng Trung. Có nghĩa là ghê tởm, không thoải mái nhưng không đến mức nôn mửa. Thường được sử dụng ở miền Nam và Bắc Trung Quốc.

***

“Con mẹ nó, Linh Phân kéo tớ vào blacklist!”

Hạ Vũ Tâm phẫn nộ ném điện thoại, ”Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối? Cậu ta làm cái gì!”

“Rất bình thường mà, cậu ta sợ chúng ta chạy đi quấy rầy cậu ấy.”

“Bình thường sao? Tớ nhìn cả người cậu ta đều không bình thường.”

Cố Ý giật giật khóe miệng: “Tớ và Linh Phân cũng không quá quen...”

“Tớ với cậu ta quen thuộc.” Hạ Vũ Tâm nói, ”Chúng tớ trước kia thường xuyên cùng nhau tham gia hoạt động hội đoàn, cậu này người thành thật, cũng rất dễ chung sống, làm sao block người được.”

Cố Ý sau khi nghe xong, nỗi buồn lại càng thấp hơn:

“Nếu đã là người tốt như vậy, nhất định là có lòng tốt nhắc nhở tớ.”

“Có thể cậu ta cũng vừa ý cậu. Cho nên muốn chia rẽ cậu với Trì Tự? Hoặc là... Có lẽ cái lịch sử nói chuyện này đã lâu trước đây, cậu ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nói đùa với chúng ta...”

Lời vừa nói xong, chính Hạ Vũ Tâm cũng không quá tin tưởng.

Chủ yếu là Lưu Lăng Phong người này quá đáng tin, phẩm hạnh đàng hoàng không vết xấu, khiến cho cô quả thực không nghĩ ra cậu ta sẽ làm chuyện xấu gì.

Cố Ý lắc đầu một cái: “Lịch sử nói chuyện thật lâu trước đây bây giờ gửi làm gì? Nhất định là gần đây mới nói.”

Cô nằm xuống bàn lấy cánh tay kê, bắt đầu hồn du thiên ngoại.

Hạ Vũ Tâm khuyên cô:

“Cậu phải tin tưởng cảm giác của mình, đừng để ý những người khác.”

“Tớ thật sự tin tưởng mà.”

“Đừng, cậu nhìn cái đức hạnh này của cậu, là dáng vẻ tin tưởng sao?”

Cố Ý ngớ ngẩn.

Cô thật sư rất muốn tin tưởng chính mình, nhưng đây là việc bất lực nhất trong cuộc đời nhỏ bé của cô trong hơn một thập kỷ, một việc mà sự cố gắng là vô dụng, toàn dựa vào ý trời định đoạt.

Có lẽ cô ở trong lòng Trì Tự có một chút xíu đặc biệt.

Nhưng mà cái một chút xíu đặc biệt, vẫn không thay đổi được ý nghĩ ”Não tàn mới thích Cố Ý” trong lòng anh.

Những chỗ đặc biệt của cô ở đâu?

Đặc biệt phiền, đặc biệt đùa giỡn nhiều, đầu óc đặc biệt có bệnh.

Phù...

Trong một khoảnh khắc, cô không phục muốn tìm Trì Tự hỏi rõ, tại sao không thích cô.

Nhưng mà, đây chắc chắc là vấn đề nhàm chán nhất toàn thế giới.

Cô đã từng rất tin mà, khó có cái gì lật đổ được cô?

Tự tin cả một năm, bây giờ, sự tự tin của cô hẳn là bị mài sạch trơn rồi...

“Cậu đừng nằm, chiều mai lớp 15thi trận đầu bóng rổ, chúng ta cùng đi đi.”

Cố Ý hoảng hoảng hốt hốt, mới nhớ tới có chuyện này.

Ngày hôm qua hay là ngày hôm kia, Trì Tự hình như có đề cập với cô. Cô hỏi có thể đưa khăn lông đưa nước cho anh hay không, Trì Tự miễn cưỡng đáp ứng.

Cô không nhớ vẻ mặt Trì Tự khi đó, bây giờ nghĩ lại, anh hẳn rất bất đắc dĩ đi?

“Chiều mai lớp thi toán học phải huấn luyện đây này.”

“Cậu không phải định xin nghỉ sao?”

Cố Ý giật mình, gật đầu: “Đúng a, tớ vốn là muốn xin nghỉ.”

Hạ Vũ Tâm nhìn nét mặt cô kém, có chút để bụng:

“Nhất định phải đi xem Trì đẹp trai đánh bóng, bảo đảm đẹp trai khiến cậu thất điên bát đảo!”

“Ừ.”

*

Sau khi chuông tan học vang lên, Nghiêm thiếu chạy đến dưới lầu dẫn Hạ nữ thần đi, nói Hạ nữ thần thiếu nợ 100 bữa cơm, hiện tại còn lại chín mươi tám bữa.

Cố Ý buổi sáng soạn tin nhắn ngắn xong, kéo dài tới tận bây giờ cũng không gửi cho thầy.

Cô thật sự rất muốn đi nhìn Trì Tự thi đấu.

Cũng thật sự rất không muốn đối mặt với anh.

Cô sợ ngộ nhỡ đối mặt, sẽ không khống chế được mình, gây ra việc ngươi chết ta sống.

Sau khi lên lớp mười một, Trì Tự đã rút khỏi lớp thi toán học, vì vậy mỗi lần Cố Ý đi tham gia huấn luyện đều vô cùng mất mác ủ rũ.

Không nghĩ tới hôm nay, cô sẽ bởi vì tránh anh mà đi vào đại dương thi đua toán học.

Bên kia sân bóng rổ là tiếng người ồn ào.

Trong trận đấu khai mạc bóng rổ lớp mười một, lớp 11/15 gia đấu lớp 11/8. Khi câu lạc bộ bóng rổ tổ chức tuyên truyền thi đấu, đã rất không phúc hậu mà dán tấm hình chụp lén Trì Tự, hiệu quả kinh vi thiên nhân [4], số lượng quần chúng vây xem khổng lồ, nói là trận chung kết cũng không quá đáng.

[4] Kinh vi thiên nhân (惊为天人): khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy (dung mạo; khả năng) | 1. Kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người phụ nữ nào đó; (như chim sa cá lặn; hoa nhượng nguyệt thẹn...) | 2. Kinh ngạc, thán phục khả năng, trình độ tay nghề của một người nào đó.

Trận đấu được chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Trong hiệp một là do lớp 8 khai bóng, cầu thủ lớp 15 không tranh không đoạt để cho bọn họ vào trước một quả.

Cho đến cuối hiệp một, điểm số lớp 8 từ đầu đến cuối được cố định ở 2 điểm.

“Lớp chúng tớ mặc dù nam sinh ít, nhưng mà một người có thể chống lại mười người.” Nghiêm Hằng phổ cập cho Hạ Vũ Tâm ở bên, ”Hai người trong đội bóng rổ là đội của trường, đội bóng đá cũng giống vậy.”

Cậu đang mong đợi nữ thần sẽ hỏi cậu trong đội có ai.

Hạ nữ thần: “Khó trách vậy, Trì Tự thật là lợi hại, hơn nửa hiệp thì có mười hai điểm.”

“... Bóng rổ rất dễ dàng ghi được điểm.”

Nghiêm Hằng còn muốn tiếp tục chỉ dẫn, số phận của cầu thủ bên kia đã rồi, Trì Tự rời đội đi tới nơi này.

Anh dừng ở trước mặt Hạ Vũ Tâm, há miệng liền hỏi:

“Cố Ý đâu?”

“Cậu ấy không có tới sao?” Hạ Vũ Tâm đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, giận không có chỗ phát tiết, ”Đồ con trai cặn bã chết tiệt.”

Trì Tự bị cô mắng bối rối: “Cậu nói gì?”

“Tớ nói cậu cặn bã cặn bã cặn bã cặn bã cặn bã!”

Hạ Vũ Tâm muốn làm dáng điệu đánh nhau, Nghiêm Hằng vội vàng ngăn cô lại: “Xảy ra chuyện gì chứ? Cố thiên kim đi đâu?”

Bản lĩnh càn quấy của Hạ Vũ Tâm là nhất:

“Cậu ấy đi hẹn hò rồi! Hẹn hò với đại soái ca, vô cùng kịch liệt.”

Trì Tự nhíu mày: “Cậu nói rõ ràng một chút.”

Anh nóng lòng bước về trước một bước, sắc mặt đen, một giây sau mới tỉnh táo lại, nhớ lại Hạ Vũ Tâm đã từng nói nhảm đủ các loại, không một câu có thể làm thật.

“Cậu cậu cậu...” Hạ Vũ Tâm giận đến ngứa răng, phẫn nộ nhìn chòng chọc bóng lưng Trì Tự, ”Cậu ta cũng không hỏi rõ ràng một chút, cứ như vậy đi?”

“Nữ thần, không phải cậu ấy muốn đi, là tiếng còi trong tài.”

Tiếng còi dừng lại, trong tài đưa bóng rổ cho đội trưởng lớp 15, nửa hiệp sau bắt đầu thi đấu.

Trì Tự cầm bóng chạy về nửa sân của đối phương, đội viên phòng thủ bên cạnh lùn hơn anh nửa cái đầu, không có sức uy hiếp gì. Đang lúc fan hâm mộ sắp vì anh gào thét hoan hô, hơn nửa hiệp đầu tỷ lệ chuyền bóng thành công của Trì Tự là 100% nhưng nửa hiệp sau Trì Tự lại gắng gượng đem bóng truyền ra đường biên ngang.

Người xem một trận thổn thức.

Trì Tự cúi đầu xoa xoa tóc, rất muốn ném vào một quả.

Fuck, căn bản không có cách nào tập trung sự chú ý.

Muốn điên, cô rốt cuộc đi đâu?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor