Phong Miêu Chứng - Chương 38

Phong Miêu Chứng
Chương 38: Tớ hận cậu tớ hận cậu!
gacsach.com

Liếc thấy Trì đẹp trai kia bố thí cho ai đó nụ cười nhạt, Hạ Vũ Tâm lộ ra vẻ mặt hài lòng của người mẹ già.

Không sai biệt lắm, chậm nhất là quá học kỳ này.

Cố thiên kim đã không cần ra tay, trực tiếp chờ con cá béo lớn này tự mình mắc câu là được.

Vào ngày đầu thu còn dư lại khí nóng mùa hè, học sinh và phụ huynh qua lại lui tới không ngớt trong sân trường đỉnh đầu bốc khói. Trì Tự kéo vali hơn hai mươi tấc lớn nhỏ đi bộ trên đường trường, thỉnh thoảng có phụ huynh liếc mắt nhìn anh, xúc động ”Diện mạo của mẹ như vậy, con trai lại tuấn tú như vậy, rất kỳ lạ.”

Cô giúp việc Trì gia đi bên cạnh Trì Tự, bị nhiều người nhìn đánh giá trên dưới, ngược lại có chút không được tự nhiên.

“Dì Vương, dì đi tới chỗ bóng mát dưới lầu ký túc chờ con đi.”

Cô giúp việc vội vàng gật đầu: “Được, coi chừng Mặt trời đó, đừng phơi nắng.”

Trong lòng bà thầm nghĩ: Nếu như bùn loãng không thể trát tường mới có thể có một chủ thuê hết sức tốt như tiểu thiếu gia, vậy coi như bà cũng có chút phúc khí.

Trì Tự đi bộ đến bảng thông báo, giơ tay lên che kín ánh nắng nhức mắt, lướt nhanh xuống danh sách bố trí ký túc xá.

Không lâu lắm, anh liền tìm được tên mình.

Lớp 11/15, Trì Tự, tòa nhà A phòng 311, giường số 4.

Vài ngày trước anh bị bạn học mới kéo vào nhóm lớp, chừng năm mươi người mỗi ngày trò chuyện khí thế ngất trời, mà anh lại lặng lẽ che giấu, vì vậy đến nay cũng không biết trong lớp có những bạn học nào.

Mượn cơ hội này, Trì Tự biết từng cái tên bạn cùng phòng, phát hiện quen mắt cũng không ít.

Lưu Lăng Phong, trước kia chính là bạn cùng phòng của anh, không nghĩ tới chia lớp rồi còn ở cùng nhau.

Tôn Thánh, học bóng rổ cùng nhau lớp 10.

Nghiêm Hằng...

Nghiêm Hằng?!

Là giường bên cạnh anh?!

Trì Tự giật mình sững sờ một lát, nghiêm mặt rời bảng thông báo, đi về phía tòa nhà ký túc A.

Anh là người cuối cùng đến phòng 311. Lúc đẩy cửa đi vào, trong phòng ký túc đầy người trên hành lang cũng nhét đầy đồ, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.

Anh cau mày lách đến dựa vào cửa sổ gần giường số 4, lại giúp dì Vương đem hành lý dọn vào ký túc.

Tất cả chỗ trống đều bị hành lý giường bên cạnh chiếm hết, dì Vương không thể làm gì khác hơn là chờ vị đại thiếu gia giường bên kia thu dọn xong, mới bắt đầu thay Trì Tự sắp xếp chăn nệm.

Đại thiếu gia vung tay lên, người ngoài trong ký túc lập tức rút lui sạch.

Dì Vương nhỏ giọng hỏi: “Một mình cậu ta nội trú, mang nhiều người giúp như vậy làm gì?”

Mặt Trì Tự không biểu cảm: “Cậu ta có bệnh.”

Trong một ngôi trường như vậy, địa vị học thần so với thiếu gia giàu có cao hơn. Khi trong phòng ký túc chỉ còn lại sáu người bạn cùng phòng, người được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ chính là Trì đứng đầu nổi tiếng toàn khối.

“Trì ca.” Lưu Lăng Phong tự mình làm dáng vẻ tiểu đệ, ”Mấy ngày trước em đã thấy danh sách bố trí ký túc, em liền quyết định tiếp tục cùng ngài lăn lộn.”

“Còn có, Trì ca, đợi lát nữa cho ta mượn bài tập nghỉ hè liếc một chút nha!”

“Em cũng vậy, Trì ca...”

“Khụ khụ...” Nghiêm Hằng mất mặt, quay đầu hỏi giường bên, ”Trì Tự, cậu sinh tháng mấy?”

Trì Tự: “Mười một.”

Nghiêm Hằng cười: “Tôi tháng mười, lớn hơn cậu.”

Trì Tự: “...”

Nghiêm Hằng: “Tôi là người lớn nhất trong ký túc xá đúng không? Mọi người kêu tiếng đại ca nghe một chút?”

Trì Tự cười nhạt: “Ha ha.”

Nghiêm Hằng vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, đôi mắt hồ ly hẹp dài:

“Cố Ý là anh em tốt của tôi, cậu đây, khi nào thì thành em trai tôi?”

“Cậu muốn ăn đòn?”

Nghiêm Hằng nhíu mày:

“Cậu nhàm chán như vậy, Cố Ý khẳng định không chịu nổi.”

Nói xong, anh cũng không chờ Trì Tự trả lời, tự ý bò lên giường nằm ngang.

Trì Tự: ...

*

Sáng sớm đi tới trường học báo cáo, giữa trưa nghỉ ngơi hơn hai giờ, buổi chiều hai giờ đến lớp nhận sách sắp xếp chỗ ngồi, sớm nhất thì đến bốn giờ có thể tan học.

Trên đường đi về lớp học mới, Trì Tự đi qua căn tin, không khỏi nghĩ tới thời điểm nghỉ hè đáp ứng giao ước mời Cố Ý ăn cơm.

Tối nay không có tự học buổi tối, thời gian nhàn rỗi rất nhiều, dứt khoát tối nay đi.

Nghĩ như vậy, cho dù có Nghiêm Hằng người làm người ta khó chịu đi bên cạnh, tâm tình Trì Tự cũng trở nên thoải mái hơn.

Lý lão sư lớp 15 vốn là chủ nhiệm lớp 10/2, cũng chính là chủ nhiệm lớp Cố Ý trước kia, nổi danh người hiền lành, rất được học sinh chào đón.

Lý lão sư dạy lịch sử, nói chuyện luôn có giọng điệu người xưa chậm rãi:

“Các bạn học, chúng ta bây giờ ra hành lang xếp hàng chứ? Dựa vào chiều cao, nữ ở phía trước, nam ở sau.”

Lớp 15 có tổng cộng 15 nam, số lẻ.

Trì Tự không hề nghĩ ngợi liền đi vòng qua hàng cuối cùng, Nghiêm Hằng cũng tùy tiện xếp giữa nam sinh, cách Trì Tự bảy tám người.

Trì Tự tính toán vô cùng tốt: Nữ sinh là số chẵn, nam sinh là số lẻ, chỉ cần anh xếp hàng cuối cùng, là có thể một người một bàn, được yên tĩnh.

Các bạn nữ có đôi có cặp ngồi vào chỗ, Lý lão sư nhìn nửa sau hàng nam, cau mày:

“Các em sao xếp hàng lộn xộn thế này? Cao thấp không đều.”

Các nam sinh rụt đầu, không dám lên tiếng.

Lý lão sư tùy ý nhìn một chút, chỉ huy nói:

“Em, em xếp hàng cuối cùng đi.”

Nghiêm Hằng thấp hơn Trì Tự ba bốn centimet bị sắp xếp ở sau lưng Trì Tự.

Trì Tự: ...

Mơ ước một mình một bàn của anh bị lỡ.

“Còn có em, đừng khom người, em cũng xếp hàng cuối cùng đi.”

Lại một nam sinh gần như cao bằng Nghiêm Hằng xếp sau lưng Nghiêm Hằng.

Trì Tự / Nghiêm Hằng: ...

Nét mặt Lý lão sư lộ ra vẻ hài lòng: “Tốt lắm, hai em hai em vào đi.”

...

Nghiêm Hằng kéo cái ghế tổ thứ hai hàng cuối cùng ra ngồi xuống, một tay chọc vào túi:

“Chờ lúc tan lớp, cậu đi tìm lão sư đổi chỗ đi.”

Trì Tự kéo cái ghế bên ngoài ra: “Sao cậu không đi?”

Nghiêm Hằng cười: “Cậu xem ra rất muốn ngồi cùng bàn với tôi?”

Trì Tự cũng cười: “Không sai.”

Dứt lời, anh dứt khoát ngồi xuống, lấy sách bài tập trong túi ra, không coi ai ra gì mà mở sách roạt roạt.

Nghiêm Hằng thầm mắng một câu ”Bệnh thần kinh”, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tâm tình thật tốt.

“Này.” Nghiêm Hằng dùng cùi chỏ đụng đụng bạn mới ngồi cùng bàn, ”Trì đứng đầu, sau này tôi với cậu cùng lăn lộn không?”

Trì Tự ngước mắt nhìn cậu ta một cái: “Có bệnh?”

Nghiêm Hằng cong môi cười, đôi mắt hồ ly cong lên, nói thẳng: “Cố Ý và Hạ Vũ Tâm là khuê mật, tôi muốn theo đuổi Hạ Vũ Tâm.”

Tôi muốn theo đuổi Hạ Vũ Tâm. Mấy chữ được nói bình tĩnh lại kiên định.

Trì Tự bị sự thẳng thắng của cậu ta cảm thấy chút kinh ngạc, cuối cùng, khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm:

“Liên quan gì tới tôi?”

Nghiêm Hằng giải thích: “Cố Ý luôn kéo Hạ nữ thần đi tìm cậu, cái chó má gì mà nhóm nhỏ ba người, thêm một người là tôi mới vừa vặn.”

Trì Tự: “...”

Anh âm thầm nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hành động này cũng không hẳn là không thể. Trong mắt anh thì Cố Ý và Hạ Vũ Tâm đã từng cùng một dạng như nhau, đều là nữ sinh đầu óc có chút bệnh, nhưng bây giờ không giống nhau. Theo thời gian trôi đi, trong nhóm nhỏ ba người thì bóng đèn sáng loáng Hạ Vũ Tâm này càng ngày càng ngăn trở mắt anh.

Lấy xuống cũng tốt.

Nhìn nét mặt của bạn cùng bàn mới kia, Nghiêm đại thiếu gia xem như anh tạm thời ngầm chấp nhận. Không nghĩ tới lúc thầy vừa nói tan học, vị bạn cùng bàn mới này lập tức quay đầu rời đi, một giây cũng không chờ anh.

Lớp 15 tan học trễ, Trì Tự rất sợ Cố Ý đã đi rồi, vì vậy nhanh chóng xuống lầu tìm cô.

Anh vừa đi xuống cầu thang, vừa nghĩ đến ngày ra thông báo chia lớp, Cố Ý vừa khóc vừa cười gửi cho anh đoạn ghi âm.

“Tớ hận cậu tớ hận cậu!”

“Tớ ở lớp 1, cậu ở lớp 15, khoảng cách xa nhất trên thế giới, tớ không sống được...”

“A... Hạ nữ thần cùng một lớp với tớ, hay là tớ sống lại đi...”

“Cậu phải nhớ mỗi ngày đến lầu một rót nước đó, tớ sẽ ở đầu hàng lang nhìn chằm chằm cậu, ô ô ô.”

Trì thủ khoa vùi lấp trong hồi tưởng cong môi cười, nghĩ thầm bây giờ mèo điên nhỏ có chờ anh ở đầu hành lang hay không.

Đến lầu một, lớp 11/1 vừa mới tan lớp.

Anh hít sâu một hơi, chậm rãi đi thoáng qua cửa sau lớp 1. Vài bạn học từng là bạn cùng lớp hướng anh chào hỏi, anh gật đầu một cái, duy trì phạm vi cao lãnh, nhưng trong lòng lại không yên ổn.

Lần đầu tiên đến lớp khác tìm nữ sinh, cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cũng không ghét.

Đợi nửa phút, học sinh trong phòng học rút lui hơn phân nửa, duy chỉ có không thấy sự tồn tại cực cao của mèo điên nhỏ.

Hạ Vũ Tâm thu dọn đồ đạc xong rời khỏi lớp học, gặp phải ánh mắt tìm kiếm của Trì Tự.

Cô nháy mắt mấy cái: “Tìm Cố Ý?”

Trì Tự gật đầu.

“A, cậu ấy hôm nay không có tới, tớ nói với thầy rằng cậu ấy bị bệnh nằm ở ký túc rồi.”

“Có chuyện gì?”

“Tớ cũng không rõ lắm...”

Hai người vừa đối thoại, hợp lẽ sóng vai đi mấy bước, vừa vặn gặp mặt Nghiêm Hằng ở cua quẹo từ trên lầu đi xuống.

Nghiêm Hằng nhíu mày: “Làm sao lại hai người?”

Chẳng lẽ Trì Tự chạy gấp như vậy không phải xuống tìm Cố Ý, mà là Hạ Vũ Tâm?

Hạ nữ thần thờ ơ nhướn mày:

“Tớ với Trì đẹp trai quan hệ tốt mà... Các cậu chung một phòng ký túc sao? Vậy tớ đi trước đây.”

Ánh mắt Nghiêm Hằng có gai liếc Trì Tự, Trì Tự ngược lại không có cảm giác gì, một lòng nghĩ đến hôm nay Cố Ý đi đến chỗ nào.

Suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra nguyên do, gửi tin nhắn cho cô cũng không thấy trả lời, buổi tối đầu tiên lớp 11 Trì Tự ngủ rất không thoải mái.

Hôm sau, trời trong vạn dặm.

Trì Tự thường cứ hai tiết học mới đi rót nước một lần, hôm nay tần số đi lấy nước cao đến nỗi mỗi tiết học một lần, chạy tới chạy lui giữa lầu một và bốn, cứ thế không nhìn thấy tiểu cô nương mà bắt anh phải xuống lầu đựng nước.

Khi tan học buổi trưa, Trì Tự nhanh chóng thu dọn cặp sách, Nghiêm Hằng kêu anh cùng đi ăn cơm, anh còn không có đáp lại, liền nghe thấy ngoài cửa sổ có người kêu tên anh.

Một khuôn mặt xinh đẹp ngoài cửa sổ, cả khuôn mặt Nghiêm thiếu gia đều tối lại.

Trì Tự và Hạ Vũ Tâm hai ngày nay có chuyện gì chứ? Thừa dịp Cố Ý không có ở đây hoạt động bí mật sao?

Hạ Vũ Tâm đứng bên ngoài hành lang lớp 15, hướng phía Trì Tự vẫy tay lo lắng.

“Cố Ý gửi tin nhắn cho cậu sao?”

“Không có.”

“Ồ.” Hạ Vũ Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ”Cậu ấy cũng là mới vừa gửi tin nhắn cho tớ, có thể cậu còn chưa thấy.”

“Thế nào?”

“Cậu ấy bảo tớ tối mười giờ đến hàng rào thao trường nhỏ đón cậu ấy, cậu ấy muốn leo tường đi vào.”

Trì Tự: “...”

Hạ Vũ Tâm cười giảo hoạt: “Tớ nào có đỡ được, hay là ngài tới đỡ đi.”

“Tôi cũng đi.” Nghiêm Hằng bỗng nhiên chen vào giữa bọn họ, ”Vạn nhất Trì Tự không đỡ nổi, tôi phụ một tay.”

Trì Tự: “Không có khả năng.”

Liếc thấy Trì đẹp trai kia bố thí cho ai đó nụ cười nhạt, Hạ Vũ Tâm lộ ra vẻ mặt hài lòng của người mẹ già.

Không sai biệt lắm, chậm nhất là quá học kỳ này.

Cố thiên kim đã không cần ra tay, trực tiếp chờ con cá béo lớn này tự mình mắc câu là được.

*

Bên ngoài hàng rào trường học, Cố Ý kéo vali màu vàng nhỏ, đứng ở vành đai xanh hóa duỗi thẳng chân.

Cô mặc quần short denim, hai chân trơn bóng, không biết bị côn trùng nhỏ cắn bao nhiêu nốt.

Thế nào còn chưa tới?

Cô nóng nảy mà đi tới đi lui.

“Cố Ý!”

Bên trong hàng rào, âm thanh của Hạ Vũ Tâm cách đó không xa truyền tới.

Cố Ý có chút quáng gà, còn chưa có nhìn thấy bóng người Hạ Vũ Tâm, liền mở miệng gọi:

“Tớ ở chỗ này.”

“Đến rồi đến rồi.”

“Này, Ăn cá nhà tớ đâu, cậu ấy bây giờ ở đâu vậy?”

Hạ Vũ Tâm: “...”

Ăn cá: “...”

Nghiêm Hằng: “Cậu ta ngay trước mặt cậu.”

Mượn ánh đèn đường xe chạy mờ nhạt, Cố Ý miễn cưỡng phân biệt được vài bóng người.

Một người, hai người, ba người...

Ngượng ngùng chưa tới một giây, Cố Ý cười rộ lên:

“Tớ nhìn không rõ lắm.”

Nghiêm Hằng mở đèn pin điện thoại di động lên, chiếu tới cằm Trì Tự: “Bây giờ nhìn rõ ràng chưa?”

Cố Ý: “...”

Ăn cá nhà cô giả quỷ cũng đẹp trai như vậy!

“Đi vào nhanh một chút.” Trì Tự thúc giục cô, ”Còn có nửa giờ nữa là tắt đèn, cậu không về thu dọn sao?”

Hạ Vũ Tâm nói tiếp: “Giuờng ngủ của Cố Ý sớm đã có người thu dọn cho cậu ấy xong, bây giờ trong cái vali này toàn là đồ ăn vặt đúng không?”

Cố Ý gật đầu: “Hạ nữ thần cơ trí.”

Cô thu kéo tay cầm, ôm vali, từng chút một nâng lên... Tuy nói trong vali đều là đồ ăn vặt, như sức lực cô nhỏ, quả thực giơ không được cao.

Người bên trong hàng rào ba chân bốn cẳng giúp cô cả buổi, vẫn như cũ không giải quyết được.

Trì Tự thở dài: “Tôi đi ra ngoài.”

Dứt lời, anh thuần thục lật qua bên kia hàng rào, thấy Hạ Vũ Tâm và Nghiêm Hằng trợn mắt há mồm.

Ngay sau đó, Trì Tự dễ dàng nhấc vali qua hàng rào cao, Nghiêm Hằng ở bên trong vững vàng tiếp lấy, để xuống đất.

Cố Ý vỗ vỗ tay: “Thật là giỏi.”

Trì Tự cúi đầu liếc nhìn đôi chân trắng noãn của cô, vội vàng dời ánh mắt, mặt có chút nóng.

Không có việc gì mặt quần ngắn như vậy làm gì.

Lời đến cổ họng, nhưng anh lại đổi ý: “Không sợ muỗi chích sao?”

Cố Ý lờ mờ lờ mờ, cuối cùng cũng kịp phản ứng:

“Sợ chứ, sớm biết đã không mặc cái này rồi.”

Vừa nói, bắp chân cô lại có một trận ngứa. Cô ngại ở trước mặt Trì Tự mà trực tiếp gãi, vì vậy cong chân phải cọ chân trái, động tác xấu hổ lại thẹn thùng.

Trì Tự hít sâu một hơi.

Thành thật mà nói, hiện tay anh rất dễ dàng bị cô trêu chọc, bất luận là cô có cố tình hay là vô tình.

Hạ nữ thần đã nhìn thấu hết thảy:

“Các cậu đừng có mè nheo nữa! Trì thủ khoa, không phải là chân sao, về sau cậu muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu, bây giờ cũng không thấy rõ, không bằng chúng ta tới chỗ sáng hơn nhìn?”

Trì Tự tức nghẹn máu: “Im miệng.”

May mà nơi này ánh đèn ảm đạm, người ngoài không nhìn rõ trên mặt anh có vệt hồng hồng.

Trì Tự dứt khoát trèo qua hàng rào, lúc nói chuyện với Cố Ý, giọng nói có vẻ lúng túng:

“Mau tới đây.”

“Được.”

Cố Ý dùng cả tay chân leo lên hàng rào, hai chân cũng trèo vào bên trong hàng rào. Cô ngồi ở chỗ cao, sau đó cầm thật chặt tay Trì Tự đưa đến.

“Cẩn thận một chút, chú ý quần áo.”

“Ừ.”

Lúc này cô đã ăn lót dạ, hết sức điều chỉnh tốt vị trí chạm đất, lúc rơi xuống đất không dấu vết ôm anh một chút.

Gíac quan Trì Tự vô cùng bén nhạy, khi cánh tay của thiếu nữ ở sau lưng anh nhẹ nhàng vờn quanh, sống lưng của anh trong nháy mắt cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

Cố Ý rất nhanh buông anh ra, tùy ý nở nụ cười.

Nghiêm Hằng: “Thế nào tôi lại cảm thấy hai người leo tường thuần thục như vậy?”

Hạ Vũ Tâm gật đầu: “Không chỉ là thuần thục, mà còn là phối hợp ăn ý.”

Nghiêm Hằng: “Các cậu... Có chuyện gì nhất định phải leo tường ra mới có thể giải quyết được sao?”

Hạ Vũ Tâm: “Ví dụ như?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor