Phong Miêu Chứng - Chương 33

Phong Miêu Chứng
Chương 33: Khó chịu, trái tim vừa co vừa đau
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Ý dè dặt hỏi:

“Tớ không hiểu... Tớ phải làm thế nào, cậu mới có thể vui vẻ chứ?”

Vấn đề này thật sự là hỏi khó Trì Tự rồi.

Anh lúc nào sẽ vui vẻ sao?

Thật ra thì anh bây giờ, rất vui vẻ.

Không phải là vì hai trăm bốn mươi con cá chép, mà là vì...

“Nói cho cậu một bí mật, chỉ cần xe của công ty Nongfu Spring đi vào, người gác cửa sẽ cho là xe giao hàng của siêu thị, cũng không thèm nhìn cho có đâu.”

Trì Tự ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy ánh mắt đắc ý lóng lánh của cô, khẽ run.

“Lại làm gì điên rồ vậy?” Anh đứng lên, lập tức cao hơn cô nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống hỏi.

“Ngay lập tức cậu sẽ biết thôi.” Cố Ý nhón chân lên, ánh mắt vượt qua bả vai anh nhìn ra ngoài, ”Nhìn đi, bọn họ đến rồi.”

Một chiếc xe hàng loại nhỏ lái từ cổng trường học tới, Cố Ý hướng tài xế phất phất tay, ra hiệu dừng lại.

“Cố tiểu thư?”

“Ừ, là tôi.”

“Ngài cá đến rồi, thả trong hồ này sao?”

“Phải.”

Trì Tự đứng một bên, kéo cổ tay Cố Ý qua:

“Cá gì?”

Cố Ý cong môi, cặp mắt đào hoa cũng cong cong, trong mắt cất giấu những ngôi sao:

“Cá chép đó, rất nhiều rất nhiều cá chép, sau này lúc cho cá ăn có thể náo nhiệt rồi.”

Công nhân vận chuyển bưng một bể nước màu xanh da trời từ trên xe hàng xuống, bên trong mỗi một bể nước đầy ngũ sắc rực rỡ, hoa văn cá chép Koi [1] rực rỡ khác nhau, vui sướng nhảy loạn.

[1] Cá chép Koi

cost-reduced-on-most-expensive-japanese-koi-fish-online-2-1510808989314 1

Bọn họ đổ một bể cá chép Koi vào hồ Phượng Hoàng, bọn cá chen lấn chui vào trong hồ, há miệng hít thở không khí, giống như cầu vồng hỗn loạn dung môi, hòa tan nhanh chóng với nước, không thấy bóng dáng.

Sau khi đổ hết mấy bể cá, Cố Ý kéo Trì Tự đi tới cạnh hồ xem.

“Theo như ngài phân phó, mỗi loại màu sắc và hoa văn đặt 20 con cá Koi, mà mười hai loại màu sắc và hoa văn tổng cộng có hai trăm bốn mươi con, mời ngài xem qua.”

Trì Tự: “...”

Anh có thể nói gì đây.

Cố Ý muốn bao nuôi anh, căn bản không cần thông báo trước đó.

Cố phú bà kéo kéo ống tay áo của anh: “Cậu nhìn đi, con cá kia siêu mập luôn.”

Trì Tự cực kỳ bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa đầu cô:

“Đừng thường xuyên lãng phí tiền.”

“Mua cho cậu, thế nào lại gọi là lãng phí, cậu vui vẻ là được rồi.”

“Cậu cảm thấy tôi rất vui vẻ?”

Cố Ý dừng một chút, trong lòng có chút hoảng, âm lượng giảm xuống: “Cậu không vui sao?”

“Tôi...” Cổ họng Trì Tự như bị chặn lại, ”Sau này cậu đừng như vậy.”

Thanh âm của anh mang theo chút khản giọng đang bệnh, rất thấp, Cố Ý nghe được, trái tim trầm xuống từng chút từng chút.

Trì Tự nhất định chê cô tiêu tiền như nước, chuyện duy nhất cô có thể am hiểu nhất chính là tiêu tiền, không có bản lĩnh khác nữa.

Cố Ý dè dặt hỏi:

“Tớ không hiểu... Tớ phải làm thế nào, cậu mới có thể vui vẻ chứ?”

Vấn đề này thật sự là hỏi khó Trì Tự rồi.

Anh lúc nào sẽ vui vẻ sao?

Thật ra thì anh bây giờ, rất vui vẻ.

Không phải là vì hai trăm bốn mươi con cá chép, mà là vì...

“Cậu không cần làm cái gì cả.”

“Hả?”

Trì Tự gõ gõ đầu cô, sự chú ý của Cố Ý tập trung hết lên trên mặt anh, hết lần này tới lần khác đều không chú ý đến đầu ngón tay lưu luyến của anh.

“Nghe lời là được.”

“Ồ...” Cố Ý cái hiểu cái không mà gật đầu. Hai chữ ”nghe lời” đối với cô mà nói cực kỳ thoải mái, cô gần như bật thốt: “Biết rồi, meow ô...”

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch kêu cùng với tiếng ve kêu, xen lẫn nhau.

Điện thoại di động trong túi Trì Tự rung rung.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, ánh mắt như tùy ý lướt qua tiểu cô nương bên cạnh, sau đó nhận điện thoại.

“Alô.”

“Ừ.”

“Được.”

Ngắn gọn ba câu, rồi đặt máy xuống.

“Tôi có chút việc.” Đôi mắt anh nhìn về phía Cố Ý, ”Bây giờ phải về ký túc xá.”

Khẩu trang che kín hơn nửa gương mặt Trì Tự, Cố Ý không đoán ra được nét mặt của anh lúc này, mà bóng đêm cũng khiến cho ánh mắt của anh không rõ ràng lắm.

Vẻ mặt Cố Ý đau khổ.

Cô còn chưa ở lại với anh đủ đâu.

“Ah, cậu lại vứt bỏ tớ rồi.”

Trì Tự ngượng ngùng, đột nhiên hỏi cô:

“Sau khi rời trường, cậu ở đâu?”

“Ừ... Mẹ tớ mua vé máy bay cho tớ, chiều mai về nhà, ngày mốt trực tiếp từ Dung Châu đi London.”

Hóa ra cô không nghỉ hè ở Thượng Hải à.

Như vậy, lần sau gặp mặt chính là lớp mười một rồi.

Mặt Trì Tự hướng về phía cô, lùi lại một bước.

Cho dù mang bệnh, dáng người của anh vẫn cao to mạnh mẽ như cũ, đôi mắt anh như hố sâu chiếm lấy mắt cô.

Cô nghe anh nói:

“Mèo chủ tử, hẹn gặp lại.”

Cố Ý nhếch khóe môi, giống như mèo yêu quái đạt được ý nguyện trộm thịt sống:

“Hẹn gặp lại, mỹ nhân ngư.”

Cô gọi thế nào thì tùy cô, Trì Tự đã lười để ý đến những biệt hiệu không giải thích được của mình rồi.

Anh xoay người, lững thững đi về phía ký túc xá, mỗi bước đi, đều là tạm biệt năm thứ nhất trường cấp 3.

Đêm hè, gió nóng, ếch kêu, mèo điên nhỏ.

Không biết là điều tốt đẹp nào, khiến cho anh không nỡ bước nhanh được.

***

Hôm sau, tiết đánh giá ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của Cố Ý với tư cách là học sinh lớp 10/2, chủ nhiệm lớp đối chiếu theo số thứ tự chỗ ngồi để tìm học sinh nói chuyện, tâm sự về thành tích cũng như ý định sau này của bọn họ.

Số chỗ ngồi của Cố Ý là số cuối cùng, thời gian chờ cũng dài nhất.

Cô gục xuống bàn chơi Anipop [2], sau thời gian sống chết vẫn không qua, cô giận đến mức trực tiếp xóa trò chơi đi.

[2] Trò Anipop: theo mình tìm hiểu là trò này nè:

50G063508147jpg

Giữa lúc nhàm chám, cô gửi cho Trì Tự tin nhắn:

<Giữa trưa cùng nhau ăn cơm nhé?>

Gần đây Trì Tự đối với cô là cầu gì được đấy, trong lòng Cố Ý cho là anh sẽ không từ chối, vì vậy mở một cửa sổ khác gửi tin nhắn cho Hạ Vũ Tâm, để cho cô ấy buổi trưa tan học không cần chờ cô.

Ước chừng năm phút sau, Trì Tự trả lời:

Tâm tình của Cố Ý trong nháy mắt đóng băng.

Giọng của anh giống với lúc lần đầu tiên bọn họ quen nhau, dứt khoác trở lại mai kia trước giải phóng.

Cô còn chưa kịp nổi giận, thì một bạn học trở về kêu cô đã chấm dứt cuộc nói chuyện, để cho cô vào phòng làm việc.

Cố Ý nhét điện thoại di động vào trong túi quần, sắp xếp lại tâm tình, vững bước đi vào phòng làm việc của thầy giáo.

Sau khi nói chuyện gần năm mươi học sinh, chủ nhiệm lớp lão Lý lộ vẻ mặt mệt mỏi, nhưng khi ông thấy Cố Ý, vẫn là hiền lành cùng hài lòng hướng phía cô cười một tiếng.

“Kỳ thi cuối kỳ không tệ, một năm qua em đã rất tiến bộ, thầy rất vui mừng.”

Cố Ý cũng cười: “Cảm ơn thầy, may mà có thầy, môn lịch sử của em cuối cùng không có rớt môn.”

“60 điểm vẫn chưa đủ, sang năm khoa học tự nhiên sẽ có cuộc thi toàn quốc, nói thế nào em cũng phải thi được B mới được.”

“Dạ dạ, em nhất định sẽ thi được B.”

Có Trì Tự đại thần quý giúp cô, mục tiêu của cô đã biến thành duy trì B hướng về A rồi.

Bởi vì Cố Ý là học sinh cuối cùng, chủ nhiệm lớp liền hàn huyên với cô mấy câu.

Trong văn phòng mở điều hòa, mát mẻ so với bên ngoài rất nhiều, Cố Ý vì muốn ở lại đây lâu một chút nên cũng nói nhăng nói cuội.

Lúc này, có hai cô giáo mở cửa đi vào, mang theo một đợt hơi nóng.

“Qủa thực quá đáng tiếc.” Trong đó có một giáo viên nói.

Một người giáo viên khác đáp: “Đúng vậy, quá đáng tiếc, chỉ trừ vật lý thì tất cả các môn khác đều full điểm.”

Lý hóa sinh thường xuyên thi được full điểm, Cố Ý chỉ biết một mình Trì Tự, vì vậy cô vễnh tai cẩn thận nghe.

Cô giáo đem giáo án thả lên trên bàn làm vệc, thở dài:

“Ngày đó tôi ở lớp em ấy làm giám thị vật lý, lúc vừa mới bắt đầu thi, em ấy liền không ổn, một mực ho khan. Đại khái qua nửa giờ đi, em ấy nói với tôi muốn đến phòng y tế, tôi nhìn trên cổ em ấy, trên người lại có rất nhiều nốt đỏ, hô hấp cũng có chút khó khăn, thật là hù chết. Sau đó tôi để cho giám thị là thầy Trần đưa em ấy đi tới phòng y tế, còn thay em ấy giữ lại bài thi, nhưng mà em ấy cũng không trở lại.”

“Bài thi vật lý của em ấy tôi chữa đấy, làm đều đúng, lật mặt sau, hai câu lớn cuối cùng vậy mà không có làm. Nếu là chống đỡ thêm một chút, tôi thấy em ấy cũng có thể được full điểm rồi.”

“Ôi, cô nói em ấy ăn cơm cũng thật không cẩn thận, buổi chiều còn thi, vậy mà dị ứng thành như vậy.”

“Liên tục thi đứng nhất nhiều lần như vậy, lần này em ấy có lẽ rất đau lòng nhỉ?”

“Ai biết, nghe nói em ấy chọn khoa xã hội...”

“Cô!” Cố Ý đột nhiên chen vào nói, rời chỗ cũ chạy đến bên hai vị cô giáo, thanh âm khẩn trương đến run rẩy, ”Cô, người các cô nói đến là ai?”

Một cô giáo trả lời: “Một bạn học lớp 3, tên là Trì Tự, hình như rất nhiều người đều biết.”

Trong đầu Cố Ý ”oanh” một tiếng, trong nháy mắt nói năng lộn xộn:

“Cậu... Cậu ấy ngày thi vật lý bị dị ứng sao? Là dị ứng..dị ứng cái gì?”

Cô giáo lắc đầu: “Không rõ lắm, hình như là hải sản.”

Cố Ý mở to đôi mắt, ánh mắt trống rỗng, trong đầu rối loạn.

“Học sinh, em thế nào?”

Cô vội vàng lắc đầu: “Không sao ạ, em không có sao.”

Vội vàng tạm biệt chủ nhiệm lớp, Cố Ý chạy ra văn phòng, trực tiếp chạy tới phòng học lớp 3.

Trong phòng học không có thầy, hò hét loạn cào cào. Cô tìm được vị tri của Trì Tự, hỏi bạn cùng bàn của anh:

“Trì Tự đâu?”

“Hình như là về nhà? Cậu hỏi Diêu Tử Tuấn một chút đi.”

Diêu Tử Tuấn tự mình đi tới: “Cố thiên kim, cậu tìm Trì Tự à?”

Cố Ý gật đầu liên tục, gò má gấp đến độ đỏ bừng:

“Cậu ấy đi đâu? Rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì?”

“Cậu cũng không biết hả? Cậu ấy bị dị ứng á, tối hôm qua liền về nhà. Vốn là buổi chiều mới về, khôg biết có chuyện gì mà kéo dài tới tối, ba mẹ cậu ấy trực tiếp tới Dung Châu đưa cậu ấy về Thượng Hải rồi.”

Không biết có chuyện gì mà kéo dài tới tối?

Tối hôm qua... Là cô tìm anh, tìm anh cùng nhau xem cá...

“Cậu ấy dị dứng vì cái gì vậy?”

“Hải sản á, trước kia cậu ấy nói qua, tớ không nhớ rõ, cua hay tôm hùm ấy?”

Cố Ý há miệng, nói không ra lời.

“May mắn là cậu không nhìn thấy, thời điểm thi ngày hôm trước, cậu ấy ho khan không ngừng, thi một nửa đã đi, cả người đều là nốt đỏ, nó thật là dọa người.”

“A...”

“Nghe nói dị ứng nghiêm trọng thì sẽ dẫn tới hô hấp suy kiệt nhỉ, haiz, thật ra thì buổi trưa cậu ấy đã không được bình thường, chúng tớ cũng không để ý. Nếu không Trì ca tớ làm sao thi vật lý có 70 điểm?”

“...”

“Cố thiên kim? Cố Ý?”

Cố Ý chợt hoàn hồn, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng: “Cậu... cậu ấy cũng không nói với tớ.”

Cô cái gì cũng nhớ, nhớ buổi trưa ngày hôm trước lúc ăn cơm, anh có hỏi cô, trong thức ăn có thịt cua hay không, cô nói không có.

Buổi trưa ngày hôm qua, cô hỏi anh tại sao bị bệnh, anh nói máy điều hòa thổi lạnh, còn nói mình bị viêm phổi, cảm cúng sợ lạnh phải mặc áo tay dài.

Viêm phổi chết tiệt!

Sợ lạnh chết tiệt!

Cô thật là quá ngu xuẩn, anh nói gì cô đều tin. Máy điều hòa sao có thể thổi người thành ra như vậy? Trời nóng bức ba mưới bảy ba mươi tám độ thì sợ lạnh mặc áo tay dài? Đầu óc minh mẫn đều sẽ không tin!

Anh đây là...

Nghĩ tới Cố thiên kim đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ lại không nhịn được nước mắt.

Côn trùng bên ngoài bệ cửa sổ kêu loạn chít chít, Cố Ý trở lại chỗ ngồi của mình, nằm sấp bất động.

Cô bình thường yêu nhất là sạch sẽ, nhưng bây giờ tóc mai bết mồ hôi dính lên trán cô, cô cũng không để ý.

Khó chịu, trái tim vừa co vừa đau.

Sau khi rời lớp 3, cô lập tức gọi điện thoại cho bà nội, để cho bà nội giúp cô hỏi một chút ngày đó cá viên dùng hương liệu gì, có thịt cua hay không.

Bà nội rất nhanh đáp lại, nói cho cô, nhân thịt nhồi bên trong cá viên thủ công chính là thịt cua trộn với thịt heo.

Cả người Cố Ý đều không ổn.

Hóa ra người hại Trì Tự thi vật lý được 70 điểm, không được làm người đứng nhất, đầu sỏ lại chính là cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor