Phong Miêu Chứng - Chương 31

Phong Miêu Chứng
Chương 31: Anh cảm thấy mình muốn bùng nổ
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước mắt, Cố Ý lại nuôi được một thói quen.

Mỗi lần Trì Tự sờ đầu cô, cô liền không nhịn được muốn bắt chước mèo kêu. Nếu như cô có đuôi mèo nữa, nhất định đã vểnh lên cao rồi.

“Meow...”

Đề thi cuối kỳ toán học lớp mười năm nay cực kỳ khó, câu hỏi lớn cuối cùng thậm chí còn liên quan đến biết bao định lý hình học không gian lớp mười một.

Cố Ý làm hoàn chỉnh các câu xong, ngẩng đầu nhìn các bạn học bên cạnh vẫn còn vò đầu bứt tai, vì vậy cô kìm lòng kiểm tra một lần nữa.

Đồng hồ treo tường phía trước chỉ rõ còn hai mươi phút nữa kết thúc thi.

Cố Ý ngồi yên một hồi, quả thực ngồi không yên, liền đứng dậy nộp bài thi trước.

Cô không phải cố tình muốn nổi tiếng, chẳng qua là tài xế tiểu Trương buổi trưa hôm nay đem cho cô hộp giữ ấm thức ăn chín, để ở phòng thu phát trước cửa trường, cô mong mỏi muốn cầm sớm một chút.

Đặc sản đặc chế Dung Châu ở nhà hàng Dung Châu, cá viên làm bằng tay, sủi cảo tôm pha lê [1], khoai lang thịt yến, ba chén cao lương mỹ vị bốc hơi nóng mang lên bàn, mí mắt Trì Tự không nhịn được giật giật.

[1] Sủi cảo tôm pha lê là món này nè.

tải xuốngjpg

Loại cảm giác được phú bà bao dưỡng không hề tốt.

“Cậu nếm thử một chút đi.” Cố Ý mắt đầy mong đợi.

Trì Tự nhìn cô: “Sao cậu không tìm Hạ Vũ Tâm cùng cậu ăn?”

“Cậu ấy à, cậu ấy không thích ăn hải sản.”

Trì Tự gật đầu: “Thật ra thì tôi cũng không thường ăn.”

“Hả?” Cố Ý có chút nản lòng, ”Ở thành phố vùng duyên hải sao lại không ăn hải sản chứ? Chẳng lẽ bởi vì bọn nó là ruột thịt với cậu?”

Trì Tự: “...”

“Cái này ăn rất ngon, cậu nếm thử một chút sẽ thích ngay.”

Trì Tự do dự một lúc, hỏi cô:

“Bên trong có thịt cua không?”

“Đây là cá viên, cũng không phải là thịt cua cuốn, đều làm từ thịt cá mập Úc.” Cố Ý nháy mắt mấy cái, ”Cậu không thích ăn cua sao?”

“Ừ.”

Anh cầm đũa lên, kẹp một viên đưa vào miệng.

Thịt cá đậm đặc giòn rụm tươi ngon sảng khoái, vị cũng xuất sắc, nước nhân nhiều, lúc nhai miệng vẫn còn lưu mùi thơm.

Trì Tự khen một câu: “Không tồi.”

Cố Ý cực kỳ cao hứng: “Cậu thích chứ? Vậy sau này để tớ nói bọn họ mang thêm nhiều món, mỗi ngày mời cậu ăn.”

Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, trong lòng Trì Tự không hề cảm thấy thoải mái.

Phần lớn nam sinh, nhất là người có theo chủ nghĩa đàn ông như anh, đều không thích trải nghiệm cảm giác ăn bám.

“Không cần.” Vẻ mặt Trì Tự hửng hờ, ”Tôi không cần cậu mời.”

Cố Ý biểu lộ nét mặt thất bại.

Thật vất vả mới kéo gần khoảng cách của nhau, vừa rồi bị anh nói như vậy, thật giống như lại xa cách vạn dặm.

“Đã biết cậu không muốn cùng tớ ăn cơm rồi.”

Cố Ý cúi đầu dùng đũa thọt cá viên, cá viên đáng thương đã thủng lỗ chỗ.

“Cậu hiểu sai rồi.”

“Sai cái gì?” Cố Ý để đũa xuống, ”Hiện tại môn ngữ văn tớ vô cùng tốt, cậu đừng nghĩ lừa gạt được tớ.”

Trì Tự xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói:

“Đến mà không trả lễ thì không hay, lần sau tôi mời cậu.”

Nghe được ”lần sau”, cặp mắt đào hoa của Cố Ý lập tức sáng lên.

“Lần sau là lúc nào?”

Trì Tự rất nhanh trả lời:

“Bây giờ là cuối kỳ rồi, học kỳ sau đi.”

“Được lắm, vậy cậu mời thêm tớ mấy lần nữa được không?”

“... Có thể.”

Cố Ý hưng phấn cắn môi: “Qúa tốt, như vậy tớ có thể thường xuyên tới lớp tìm cậu, để cho nữ sinh khoa xã hội biết khó mà lui.”

Trì Tự không biết làm sao: “Có thể dè dặt một chút không?”

“Tại sao phải dè dặt, dè dặt có thể theo đuổi cậu được sao?”

Trì Tự: “...”

“Nếu như cậu thích loại dè dặt, vậy tớ có thể lập tức thay đổi. Tớ rât biết biến bảo [2].”

[2] Biến báo: thay đổi một cách vô nguyên tắc dựa theo tình hình khác nhau.

Đôi mắt Cố Ý sáng long lanh vô cùng chân thành.

“Tôi không thích loại nào.”

Trì Tự nói thật.

Thậm chí cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ về vấn đề này.

Cố Ý nghe được, ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Đây chính là phong cách lãnh đạm của Trì Tự nhà cô.

Cô tự nhiên không tiếc mà ném tới một ánh mắt quyến rũ:

“Aiya, nói không chừng rất nhanh sẽ có.”

“...”

Có lẽ đi.

Dù sao bây giờ anh càng ngày càng không trầm tĩnh, ngay cả ánh mắt giả bộ quyến rũ này, cũng có thể khiến anh bị điện giật đến...

Cả người mềm nhũn. Tê dại.

Trì Tự bị cô kéo, tốn gần nửa giờ mới ăn cơm trưa xong.

Lúc thu dọn đĩa ăn rời căn tin, tiểu cô nương vẫn còn dư thừa tinh lực vây quanh anh không ngừng lải nhải.

“Câu nhỏ cuối cùng của câu hỏi lớn cuối cùng đề thi toán sáng nay cậu tính ra bao nhiêu?”

“Căn hai của ba phần hai.”

“Ư, tớ đúng rồi.”

Trì Tự cười một tiếng: “Không tồi.”

Ôi, anh lại hướng phía cô cười.

Nhìn hình dáng không mê đến chết người kia, lại câu dẫn cô.

“Xế chiều hôm nay thi môn cuối cùng rồi, thi xong cậu không có việc gì làm đúng không?”

“Ừ.”

“Hì hì hì hì hì...”

Trì Tự bị cô cười một trận khiến lá gan cũng rung động.

Cố Ý xít gần một chút:

“Trong giờ học đánh giá ngày mai sẽ đưa ra thành tích, tớ đoán cậu vẫn đứng nhất, duy trì một năm đứng nhất, là thời điểm nên chúc mừng một chút.”

“Chúc mừng?”

“Đúng vậy, tớ mời cậu...”

Cố Ý kịp thời ngậm miệng.

Từ nhỏ đến lớn, và lúc ở cùng với bạn, cô há miệng đều theo thói quen muốn mời khách, duy chỉ hôm nay gặp phải một người không thích nghe cô nói ”Tôi mời cậu.”

Trì Tự giơ tay lên xoa đầu cô:

“Đến lúc đó rồi nói sau.”

Người tài giỏi trong trường nhiều như mây, anh cũng không thể bảo đảm nhiều lần đều đứng nhất, chỉ có thể làm hết sức.

Trước mắt, Cố Ý lại nuôi được một thói quen.

Mỗi lần Trì Tự sờ đầu cô, cô liền không nhịn được muốn bắt chước mèo kêu. Nếu như cô có đuôi mèo nữa, nhất định đã vểnh lên cao rồi.

“Meow...”

Trì Tự ngẩn người, thoáng giơ tay lên.

Sau đó lại đặt lên đầu cô:

“Meow...”

Anh lặp lại một lần nữa.

“Meow...”

Cmn.

Anh cảm thấy mình muốn bùng nổ.

Cho nên bây giờ vai trò của Cố Ý là gì, là đồ chơi của anh sao?

“Khụ khụ...”

Trì Tự cuối cùng cũng thu tay về.

Tim đập có chút loạn.

Anh vốn chỉ muốn ho khan hai cái để cuống họng rõ hơn, nhưng chẳng biết tại sao, cổ họng bỗng nhiên ngứa kịch liệt.

“Khụ khụ khụ...”

Trì Tự dùng tay che miệng lại, chuyển hướng sang bên kia.

“Khụ khụ khụ...”

Cố Ý sững sờ đứng sau lưng anh, mắt thấy bả vai anh nhấp nhô kịch liệt.

“Thế nào?” Cô lật đật đi vòng qua trước mặt anh, ”Bị sặc sao?”

“Không... Khụ khụ... Không có việc gì...”

Cố Ý đưa tay vỗ vỗ lưng anh: “Thật nghiêm trọng mà...”

Trì Tự hướng cô phất tay một cái:

“Thật sự không có việc gì.”

Đại khái trôi qua mười mấy giây, anh mới lấy lại sức.

“Sắc mặt cậu giống như không được tốt lắm...”

Trì Tự hơi nghiêng đầu: “Tranh thủ thời gian về ký túc đi, buổi chiều còn phải thi vật lý.”

“Được”

Lúc chia tay, Cố Ý không quá yên lòng mà quay đầu lại nhìn anh một cái.

Anh không có chuyện chứ?

Anh khỏe mạnh như vậy, có thể có chuyện gì.

Chắc là phát hiện cô quá đáng yêu, trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế được.

Với suy nghĩ đó, Cố Ý an tâm, vui vẻ đi về ký túc xá.

*****

Vào buổi chiều, cuối cùng môn thi vật lý cũng kết thúc.

Sau bữa cơm chiều, Hạ Vũ Tâm lôi kéo Cố Ý đến ký túc xá cô ấy xem phim kinh dị một đêm.

Hạ nữ thần chọn lớp khoa tự nhiên, có thể lần này cô ấy thi vật lý không tốt lắm, tâm tình vô cùng mất mác. Trên màn hình người chết thắt cổ kia cũng đã trào máu rồi, cô ấy còn ở đó khóc trời oán đất.

“Không đạt tiêu chuẩn sao?” Cố Ý hỏi cô ấy.

“Không biết à, tớ cảm giác là hai câu hỏi lớn cuối cùng sai rồi, hu hu hu...”

“Chọn điền có tốt không?”

“Không tốt, đều không tốt, này này này, đưa 20 điểm vật lý của cậu chia cho tớ đi...”

Cố Ý bỉu môi một cái: “Vật lý tớ cũng giống như vậy, chi 20 điểm cho cậu liền nguy hiểm.”

Hạ Vũ Tâm vịn tay cô:

“Vậy kêu Trì Tự nhà cậu chia 20 điểm cho tớ, không đúng, chia 30 điểm cho tớ, cho dù cậu ấy thi vật lý được 70 thì cậu ấy cũng không rớt khỏi top 10...”

“Như vậy sao được!” Cố Ý không vui, ”Tớ chia cho cậu 20 điểm thì có thể, không đạt tiêu chuẩn cũng không có sao, nhưng Trì Tự tuyệt đối không thể chỉ thi được 70 điểm.”

Hạ Vũ Tâm u oán nhìn cô:

“Làm như cậu thật sự có thể đưa điểm số cho tớ vậy.”

“Hì hì.”

Hạ Vũ Tâm hết sức dời sự chú ý của mình:

“Không phải thi xong thì cậu chuẩn bị thử bổ nhào lên cậu ta sao, sao chưa tấn công?”

Còn không phải bởi vì phải ở bên cạnh cậu à. Cố Ý thầm nghĩ.

“Ngày mai có tiết đánh giá, chờ cậu ấy liên tục giữ vòng nguyệt quế, tớ sẽ hiến thân.”

“Hiến cm, em gái nhỏ, em vẫn còn dưới 16 tuổi đúng không?”

Cố Ý trừng cô: “Cậu nghĩ đi đâu vậy, thô bỉ!”

“Nói tớ thô bỉ, là ai cả ngày lẫn đêm muốn sờ lưng trần của nam thần đó?”

“Cậu nhỏ giọng một chút.” Cố Ý vội vàng che miệng cô ấy, quay đầu liếc nhìn ký túc của Hạ Vũ Tâm, hỏi, ”Bạn cùng phòng họ Lâm kia của cậu đâu rồi?”

“Cậu nói Lâm Mông hả? Cậu ta tới lớp chơi giết người sói rồi.”

“Cậu ta chọn khoa tự nhiên sao?”

“Khoa xã hội.”

“Xùy.” Cố Ý khó chịu, ”Khoa xã hội có 4 lớp, cậu ấy rất có thể cùng lớp với Trì Tự ư.”

“Cùng lớp thì cùng lớp, đến lúc đó cậu sẽ còn có nhiều tình địch hơn nữa, còn thiếu mình cậu ấy sao?”

“... Nói có chút đạo lý.”

Cố Ý nhớ tới ba điều quy ước của cô với Trì Tự, vì vậy cầm điện thoại gửi cho anh một tin nhắn:

<Đang làm gì vậy? Không được chơi đùa cùng bạn nữ khác đâu>

Cho tới đêm khuya, Cố Ý rửa mặt xong lên giường, Trì Tự vẫn không trả lời tin nhắn cô.

*

Buổi tối thoải mái vui sướng nhất của học kỳ đã qua, các môn liên tiếp công bố thành tích.

Tiết thứ nhất đánh giá môn ngữ văn, giáo viên môn ngữ văn viết lên bảng đen điểm trung bình của lớp kỳ thi cuối kỳ lần này: 68.5.

“Học kỳ này đề thi quá biến thái, toán học với vật lý đều siêu khó.

“Nghe nói một lớp có ít nhất 10 học sinh nợ môn ngữ văn đấy.”

“Đáng sợ...”

Đại biểu môn ngữ văn phát bài thi lên trên bàn Cố Ý.

“Đạt yêu cầu đạt yêu cầu đạt yêu cầu.” Cố Ý mặc niệm ba lần, thành kính lật bài thi.

“666... 69!”

Cô không chỉ đạt yêu cầu, mà còn vượt qua điểm trung bình của lớp!

Tiết học tiếp theo, Cố Ý giống như con mèo ngu ngốc, vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm giáo sư ngữ văn.

Hết tiết thứ nhất được năm phút, Ninh Hủy Cẩn đi vệ sinh trở lại, thuận miệng nói với Cố Ý:

“Danh sách Top 100 đã có rồi.”

“Thật chứ!” Cố Ý ”hơ” một tiếng rồi đứng lên, ”Thật là nhanh mà.”

Ninh Hủy Cẩn liếc cô một cái: “Cậu kiềm chế một chút.”

“Có ý gì?”

“Không có gì, cậu đi ra xem sẽ biết.”

Cố Ý vừa đi ra ngoài, vừa suy nghĩ lời của Ninh Hủy Cẩn.

Tại sao cô phải kiềm chế chứ?

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ cô thi vào top 100 rồi sao?

Trước cột thông báo của lớp mười tụ tập thưa thớt vài người, mặt nhìn về cột thông báo chỉ chỉ chõ chõ.

Cố Ý từ giữa họ chen vào, trước tiên cúi đầu xem hàng cuối cùng.

“100, 99, 98... 90... Không có cô mà.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn phía lên hàng trên cùng.

Hạng nhất... Lâm Nham Kiệt?

Cmn là ai chứ?

Trì Tự thì sao?!

Cố Ý xoa xoa mắt, khó có thể tin được nên tìm từng dòng một phía dưới.

Cho đến dòng thứ chín, cô mới nhìn thấy mấy chữ ”Lớp 10/3 – Trì Tự.”

Sau lưng Cố Ý có mấy người đang thảo luận:

“Hạng nhất trường rốt cuộc cũng đổi người rồi.”

“Nghe nói cậu ta chọn khoa xã hội, có thể lần này không nghiêm túc chuẩn bị khoa học tự nhiên.”

“Ai nói vậy!” Cố Ý nghiêng đầu hung tợn nhìn bọn họ, ”Trì Tự mới không như vậy.”

Hai tên nam sinh bị cô trừng không giải thích được:

“Cậu nhìn bảng bên cạnh một chút đi, bên trong có thành tích của top mười đấy.”

Cố Ý tức giận ngẩng đầu xem.

Hạng thứ 9 toàn khối, lớp 10/3, Trì Tự.

Ngữ văn 90, toán học 100, tiếng Anh 98... sinh vật 100, vật lý 70, hóa học 100...

Đợi một chút.

Vật lý 70?

70?!

30 điểm kia đâu, bị Hạ Vũ Tâm cướp sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor