Phong Miêu Chứng - Chương 28

Phong Miêu Chứng
Chương 28: Con mẹ nó nôn nghén
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô thật sự rất kỳ quái.

Năm phút trước, năm phút sau, chỉ bởi vì anh đồng ý mấy chuyện, tâm tình liền có thể nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng thu dọn bi thương.

Lúc quyết định cũng vậy, toàn dựa vào sở thích nội tâm, qua loa làm cho người khác lo lắng.

Đúng vậy, anh lo lắng.

Sáng sớm, một luồng ánh sáng nhạt xuyên qua kẽ hở rèm cửa sổ.

6 giời Cố Ý đã dậy, rửa mặt xong, cô ngồi trước gương ngẩn người.

Cô tuy là không hề thiếu đồ trang điểm, nhưng vì bây giờ tuổi còn nhỏ, việc học bận bịu, cô cũng tự tin với tướng mạo của mình, vì vậy bình thường sáng sớm chỉ rửa mặt sau đó thoa một lớp kem sữa rồi ra cửa đi học.

Nhưng mà buổi sáng hôm nay...

Vị bạn học với vành mắt đen trong gương kia quả thực rất dọa người.

Rốt cuộc là nên hay không nên che khuyết điểm đây?

Quên đi.

Cô để đôi mắt quần thâm đi ra ngoài gặp anh, để cho anh thấy sự bi thảm của cô, sau đó để anh tự cảm thấy mình xấu xa đến mức nào.

Lúc Cố Ý ra cửa, cô bạn cùng phòng vừa mới xuống giường.

“Hôm nay đi sớm như vậy à?”

“Ừ, tối hôm qua hen Tây Môn Xuy Tuyết [1], quyết đấu.”

[1] Tây Môn Xuy Tuyết là một nhân vật trong tác phẩm của Cổ Long, là một kiếm khách tuyệt đỉnh với hình ảnh của một đại hiệp chuyên mặc áo trắng và là khắc tinh của cái ác. Nổi tiếng với Nhất Kiếm Tây Lai và Lãnh Ngạo Kiếm Tuyết, Tây Môn Xuy Tuyết tuy bề ngoài lạnh lùng như tuyết nhưng thực chất là một người trọng nghĩa khí nhất là tình bạn. Anh ta sử dụng kiếm điêu luyện, chớp mắt có thể lấy mạng đối thủ. Dù cho có vợ con nhưng đây vẫn là kiếm thủ vô địch.

“...”

Bầu trời bên ngoài đã sáng, các tầng mây mỏng tụ lại dưới mặt trời, nắng ban mai mê mê mông mông.

Đường đến giáo trường có rất ít học sinh, cánh hoa Dương Tử Kinh [2] rơi đầy mặt đất, phấn màu tím phủ đẩy một con đường, kéo dài thẳng đến cửa căn tin.

[2] Dương tử kinh: người Việt Nam thường gọi là hoa móng ngựa, là một loại cây thân gỗ thường xanh, thuộc về chi Ban (Bauhinia), với các lá to và dày cùng các hoa đỏ ánh tía nổi bật. Các hoa tương tự như hoa phong lan, có mùi thơm thông thường có kích thước cỡ 10–15 cm, nở từ khoảng đầu tháng 11 năm trước đến cuối tháng 3 năm sau.

8396506295_0226215ae7_b

Trì Tự đến còn sớm hơn cô, đã ngồi nhàn rỗi mấy phút, hai chân dài duỗi ra, đôi giày trắng không dính một hạt bụi nào, hình ảnh giống như tấm áp phích thần tượng được dán trên cửa căn tin.

Thấy cô đi tới, bạn học lưng đeo cặp, đứng thẳng dậy.

Đồng phục màu trắng theo động tác của anh mà vạch ra đường nét vóc người, ngọc thụ lâm phong [3].

[3] Ngọc thụ lâm phong: nghĩa là “cây ngọc đón gió.” Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hề bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. ” Ngọc thụ lâm phong” trong tướng học là một tướng quý.

Cố Ý nghiêng đầu nhìn anh: “Trong thẻ cơm của cậu còn lại bao nhiêu tiền?”

Trì Tự suy nghĩ một chút: “300.”

“Hừ, còn khá đấy, đủ nhét vào kẽ răng của tớ.”

“Kẻ răng cậu thật rộng.”

Cố Ý không chút nghĩ ngợi liền quay đầu nhìn anh ”Xì” một cái, giống như chỉ một con mèo mà thị uy động vật khác, lộ ra hai hàm răng đều trắng như tuyết.

Trì Tự nhịn cười, nhưng lại chú ý đến vết thâm ngay mắt cô.

Da Cố Ý rất trắng, ngày thường đều phấn điêu ngọc trác [4], hôm nay nhìn có vẻ hơi tái nhợt, thần sắc kém rất nhiều.

[4] Phấn điêu ngọc trác [粉雕玉琢的] như ngọc đã được chạm khắc mài dũa, thường chỉ em bé trắng trẻo, dễ thương.

Cố Ý tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng lẩm bẩm:

Nhìn tớ đáng thương như vậy, mau tới quan tâm tớ.

Kết quả Trì Tự lại không nói gì, chỉ phất tay một cái ra hiệu cô đi vào căn tin.

Cố Ý hít sâu một hơi.

Cô quả thực rất thất bại, mỗi ngày đi theo anh, trừ thất vọng, thì vẫn là thất vọng.

Rõ ràng cái gì cũng không vừa lòng, nhưng vẫn muốn đi theo anh.

Nói thật, cô tạm thời thích ít một chút đi.

Trừ đi 50%, cô hẳn sẽ vui lên rất nhiều.

Có lẽ nên chầm chậm quên đi, từ đây không cần vì anh mà mất mác khổ sở.

Suy nghĩ này đến, Cố Ý thế nhưng lại rùng mình một cái.

Cô phát hiện mình lại bắt đầu cúi đầu trước số phận.

Tuyết đối không, cô là Cố Ý mà.

“Cố Ý, qua đây.”

Trì Tự đứng cách đó vài mét gọi cô.

“Đây.”

Cô chạy bước nhỏ tới, chỉ bởi vì một chút tia ôn nhu trong ánh mắt anh, mà cô liền vui mừng phấn khởi.

Cố Ý: “Cậu gọi món xong rồi à?”

“Ừ.” Trì Tự bưng một mâm thức ăn sáng, tìm một vị trí hẻo lảnh ngồi xuống.

Anh gọi rất nhiều thức ăn, đĩa thức ăn chen chúc rất đầy.

“Nhiều như vậy?”

“Sợ không đủ nhét kẻ răng cậu.”

“Xùy.” Cố Ý lấy một chén cháo bát bảo [5], ngước mắt nhìn chăm chú anh, ”Cậu cũng ăn đi.”

[5] Cháo bát bảo gồm: Gạo tẻ(nếu thay bằng gạo nếp cẩm càng tốt), gạo nếp(có thể thay thế bằng ngô), long nhãn, táo đỏ: 40-50g, hạt sen, hạt lạc, kỷ tử, đậu đỏ, đường (dùng đường phèn là tốt nhất nếu có), nước. Cách chế biến: chế biến tương đối đơn giản, tất cả nguyên liệu rửa sạch và cho tất vào nồi kín hơi ninh, có thể ninh bằng nồi áp suất càng tốt, mục đích ninh nhừ là được.

bb15527dc2a682d3564e6e58f53e1b65

“Cậu lựa trước đi.”

Cố Ý rũ mắt, lại lấy một cái bánh ngọt tam giác [6], một quả trứng luộc.

[6] Bánh ngọt tam giác:

c7153a37c75c4d1d8df9dfc40faf0f2b_th

Ở giữa là một chai nước đắng, không hề có nước ngọt.

Anh hẳn là rất ít khi ăn cơm với nữ sinh một mình đi?

Nhất là giống như bây giờ, để cho cô chọn trước, mình thì ăn phần còn dư lại.

Trì Tự thấy vẻ mặt cô mềm đi không ít, cuối cùng cũng mở miệng nhắc tới việc chính sự:

“Hôm nay cậu đi tìm chủ nhiệm lớp, cầm đơn phân khoa về sửa lại đi.”

Một tiếng két vang lên, trứng luộc bị Cố Ý ấn trên bàn, bị nghiền nát tàn nhẫn.

“Cậu nói gì, tớ không nghe được.”

“Cậu nghe thấy.”

“Hả? Cậu nói gì?”

“...”

Trì Tự không thể nhịn được nữa: “Cố Ý.”

Mẹ.

Cố Ý cũng không muốn nhịn:

“Cậu chỉ hy vọng tớ cách cậu càng xa càng tốt sao?”

Trì Tự bị cô chọc giận cười: “Vậy tôi mời cậu ăn sáng làm gì, tôi có bệnh sao?”

“Cậu nhất định là...”

Cố Ý chợt im miệng, chớp mắt to, ”Cậu không hy vọng tớ cách cậu xa một chút sao?”

Trì Tự bất đắc dĩ mà giật giật khóe miệng, có chút lúng túng.

Anh suy xét chốc lát, nghĩ xong giải thích:

“Chúng ta nói thế nào cũng là bạn, cậu ra quyết định lộn xộn, tôi đương nhiên phải khuyên cậu.”

Cố Ý khẽ than thở.

Cô cũng không có biện pháp, thích anh vượt xa với việc thích khoa học tự nhiên, nhưng lại chỉ có thể chọn một, không có cách nào thỏa hiệp...

Thỏa hiệp?

Một dòng điện bỗng nhiên chạy ngang qua đầu Cố Ý.

Nếu để cho anh thỏa hiệp thì sao?

Cặp mắt ảm đạm đào hoa nhất thời sáng lên, giống như hai ngọn tám mươi ngói bóng đèn, thẳng thắng nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện.

Trì Tự bị cô nhìn thiếu chút nữa phỏng đến miệng, sau lưng và cánh tay nổi da gà.

“Cậu làm gì?”

“Hắc hắc hắc...”

“...”

Cố Ý cắt miếng bánh ngọt tam giác trong khay mình thành hai miếng, gắp một miếng đưa đến khay anh:

“Cậu ăn đi.”

Nụ cười của cô ngọt ngào uyển ước, trong nháy mắt giống như biến thành người khác.

Cả người Trì Tự nổi da gà run run: “Có chuyện thì nói thẳng.”

Cố Ý nghiêng nghiêng đầu:

“Tớ cảm thấy, chọn khoa học tự nhiên cũng không tệ.”

“Ừ.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu không được hời hợt với ta.”

“Không biết.”

“Nói ‘Không biết’ thì không được, cậu phải đáp ứng tớ vài điều kiện.”

“Cậu nói trước.” Trì Tự dừng một chút, ”Ngoại trừ việc để tôi lấy thân báo đáp.”

Cố Ý giơ ngón tay:

“Thứ nhất, bởi vì sau này chúng ta không ở cùng một tầng, nên mỗi lần rót nước cậu phải tới máy lọc nước trên tầng của tớ.”

Đúng rồi, còn có WC...

WC coi như thôi đi, mỗi người đều có ba thứ gấp, nhịn quá cũng không tốt.

Mí mắt Trì Tự giật giật như xem xét kỹ.

“Thế nào, chỉ lấy nước thôi mà...”

“Được.”

Cố Ý cười cười cắn môi:

“Thứ hai, lớp mười một có cuộc thi khoa học xã hội toàn quốc, cậu phải giúp tớ học, mục tiêu của tớ là B.”

Từ khi bắt đầu nhập học, thành tích môn khoa học xã hội của Cố Ý cứ quanh quẩn mốc đạt tiêu chuẩn, phần đuôi của B chưa bao giờ mò tới.

Đây nhất định là một quá trình gian khổ cực kỳ.

Trì Tự chậm rãi hít một ngụm khí: “Được.”

“Điều thứ bà...” Thật ra cô còn chưa nghĩ ra.

Nhưng Trì Tự lại có chút ngồi không yên: “Cái gì?”

Cố Ý đảo tròng mắt một vòng, nhướn mày, giọng giận dữ:

“Thứ ba, lớp xã hội nhiều nữ sinh, cậu tuyệt đối không đùa giỡn với cô gái khác!”

Trì Tự thở phào nhẹ nhõm: “Không thàng vấn đề.”

Điều này đơn giản nhất, cho dù cô không nói, anh cũng có thể làm được.

Trì Tự cầm chén sứ lên, uống chút cháo trắng cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng ra.

Anh không nói được trong lòng mình là cảm giác gì.

Anh thật sự thấy ngột ngạt, nhưng lại không bực bội.

Nhất là khi anh nhìn thấy tiểu cô nương đối diện lau miệng hát khẽ, khóe mắt cùng chân mày lại hào hứng tùy ý, anh liền cảm giác ba điều quy ước trên dường như không có việc gì lớn.

Cô thật sự rất kỳ quái.

Năm phút trước, năm phút sau, chỉ bởi vì anh đồng ý mấy chuyện, tâm tình liền có thể nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng thu dọn bi thương.

Lúc quyết định cũng vậy, toàn dựa vào sở thích nội tâm, qua loa làm cho người khác lo lắng.

Đúng vậy, anh lo lắng.

Trì Tự bưng khay thức ăn đi về phía chỗ thu dọn, Cố Ý đi theo sau lưng anh, tràn đầy vui mừng.

Bữa sáng hai người, một khay thức ăn, con trai bưng, cô gái tay không, quá mức giống đôi tình nhân.

Sóng vai trên đường đi đến lớp học, đầu nhỏ của Cố Ý chuyển động.

“Nếu như tớ nói muốn bao nuôi cậu, cậu sẽ đồng ý sao?”

“Ha ha.”

“Vậy mỗi ngày cậu đều ăn cơm cùng với tớ thì như thế nào?”

“Không có thời gian, cậu ăn cơm quá chậm.”

“Tớ sẽ nhanh hơn một chút.”

Trì Tự nghiêng đầu: “Năm phút?”

“Ha ha... Thôi được rồi, tớ còn có Hạ đại ca nhé, tớ không thể vứt bỏ cậu ấy.”

Hai tay Trì Tư chọc vào trong túi áo, ra sức nhìn thẳng mắt cô.

Mà tiểu cô nương bên người anh không có một giây nào đi bộ thật tốt, cứ không ngừng nhìn trộm anh.

Gìay đẹp mắt, chân đẹp mắt, bụng à... Nó khá là đẹp mắt, nhưng mà cô chưa có sờ qua.

Wow, còn có cơ ngực...

Cố Ý bỗng nhiên đứng thẳng như gỗ.

Bởi vì cô cảm thấy ngực Trì Tự dường như còn lớn hơn so với cô.

Trì Tự nâng trán: “Bình thường một chút.”

Cố Ý vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình:

“Ôi chao, chủ nhiệm lớp cậu nói sao, chúng ta tháng sau phải kiểm tra sức khỏe tập thể, lớp 1 2 3 4 kiểm tra sức khỏe cùng một buổi đấy.”

“Tôi biết.”

Tới cửa lớp 2, trước khi chia tay, Trì Tự nhắc nhở lần nữa nói:

“Nhớ đem đơn phân khoa về.”

Cố Ý cười: “Ha ha, cái đó... Thật ra thì lớp chúng tớ còn chưa nộp đơn phân khoa tới, ngày mai bắt đầu lớp học nha.”

Trì Tự: ...

Anh TM đúng là ngu dốt mà.

Nhận được cái trừng tức giận của đối phương, Cố Ý co cổ lên, vui sướng chạy vào lớp học.

Tại cửa sau lớp 3.

“Trì ca, bị bệnh sao?”

“Không.”

“Vậy cậu vịn tường làm gì?”

“...”

“Trì ca, tôi thấy cậu tối hôm qua nôn nghén, hôm nay...”

“Nôn nghén tê liệt sao.”

Trì Tự dễ như trở bàn tay ném cặp sách qua, chính giữa óc của bạn cùng phòng.

Nếu như không phải cái người điên nhỏ lớp 2 kia, anh làm sao có thể nôn nghén được...

Mẹ, con mẹ nó nôn nghén.

*

Lớp 2 bên này, tiết đầu buổi sáng là môn toán học Cố Ý thích nhất.

Thầy sắp xếp hai câu hỏi hình học để cho học sinh làm thực nghiệm, Cố Ý chưa tới năm phút đã làm xong.

Thời gian còn lại, cô cầm bút chì vẽ một khối lập phương lên tờ giấy nháp, đưa ngang đưa dọc đều giống như hình dáng mẫu.

Cô rất thích vẽ những thứ này, phân tích không gian hình học luôn là chương và tiết toán học Cố Ý thích nhất.

“Cố Ý.” Ninh Hủy Cẩn ngồi cùng bàn đụng cùi chỏ cô một cái, ”Câu thứ hai mục nhỏ thứ hai cho tớ mượn xem một chút.”

“Được nha.” Cố Ý đẩy quyển bài tập qua.

Ninh Hủy Cẩn thuận miệng nói: “Hôm nay hình như cậu đặc biệt vui vẻ.”

Cũng không phải sao.

Cô vui vẻ chết đi được.

Tuần này Cố Ý được đổi chỗ ngồi ra gần cửa sổ, bên trái chính là khu vành đai xanh ở giữa tòa nhà dạy học.

Cuối mùa xuân, các nhánh cây đa vươn dài ra, cây chuối tây cũng ổn định leo cao, có thể nhìn thấy bóng dáng chim tước nhanh nhẹn ở khắp nơi.

Cố Ý buông bút chì xuống, chống mặt nhìn ra phía ngoài.

Tối ngày hôm qua, còn có sáng hôm nay, cô cũng từng tự nhủ:

Cô hay là thích Trì Tự ít đi một chút.

Tại sao lại thích anh ít một chút, chính là bởi vì anh không để cho cô cùng chọn khoa xã hội với anh.

Nhưng mà bây giờ, Cố Ý phát hiện tất cả mọi thứ đang tương phản nhau.

Anh để cho cô chọn khoa tự nhiên, để cho cô tách biệt với anh, nhưng cô lại càng thích anh.

Anh hủy đi cầu độc mộc của cô, dẫn cô đi về phía dương quan đạo [7].

[7] Dương quan đạo hay đường dương quan: chỉ con đường qua Dương Quan – nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc – đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang.

Anh để cho cô học thứ cô thích, nhưng không gây trở ngại việc cô thích anh.

Đã như vậy.

Cô ở trong mắt anh, chỉ sợ là không hề tầm thường đâu?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor