Phong Miêu Chứng - Chương 26

Phong Miêu Chứng
Chương 26: Cậu chọn khoa học tự nhiên chứ?
gacsach.com

Cố Ý nhoài người lên trên bàn, nghiêng mặt, vẫn nhìn chằm chằm anh không ngừng.

Trì Tự: “Cậu bình tĩnh một chút.”

“Không muốn không muốn.”

Cô mới không cần tỉnh táo đấy.

Cô liều chết nhìn chằm chằm anh, nếu muốn nói chuyện với anh, thì phải chiếm được tầm mắt của anh, kiên cường chen vào trong lòng anh.

Cô nghiêng nghiêng đầu, đâu đâu cũng thấy cười:

“Cậu nói như vậy, tớ càng muốn ở đây.”

Thiếu niên trước mặt sau khi nghe xong, ánh mắt dao động, không có nói tiếp.

Cố Ý lại hỏi: “Bây giờ cậu chê tớ phiền sao?”

“Không có.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“... Cậu liên tục hỏi cái này làm gì?”

Cố Ý tùy thích nháy mắt mấy cái:

“Chính là muốn nghe cậu nói cậu không chê tớ phiền.”

Trì Tự: “...”

Bị cô đùa giỡn lâu như vậy, anh cảm thấy mình có lẽ phiền rồi.

Nhưng rất đáng tiếc, anh không có.

Ít nhất không có quay đầu đi liền bị kích động.

Cố Ý quấn anh đủ rồi, trước mắt rất thỏa mãn:

“Hôm nay mèo chủ tủ tâm tình tốt, thả cho cậu trở về ký túc đấy.”

“Ừ.”

Hì hì, từ hôm nay trở đi, chỉ cần anh vừa về ký túc, nhất định thời thời khắc khắc cũng có thể nhớ tới cô.

Lúc sắp chia tay, Cố Ý đặc biệt nhấn mạnh một câu:

“Tớ không có đụng đồ trong ký túc cậu đâu.”

“Cái gì?”

“Chính là... Nếu như cậu tức giận, ngàn vạn lần cũng đừng trách tớ, không phải tớ làm.”

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà chạy xuống lầu, còn nhanh hơn thỏ.

Trì Tự nghi hoặc đi về phía ký túc, đẩy cửa ra...

“Trì ca, tôi có thể uống không?” Diêu Tử Tuấn chắn ở cửa chờ anh, chỉ chỉ một hộp nước trái cây trên bàn Trì Tự, ”Cố thiên kim tặng cho cậu.”

Tặng cho anh?

Trì Tự đi tới chỗ ngồi trước.

Hóa ra là tặng cho anh.

Anh mới vừa nãy còn tin chuyện hoang đường của Hạ Vũ Tâm, cho rằng Cố Ý thật sự cùng một chỗ với Nghiêm Hằng.

Cái đầu này e rằng đã bị cửa kẹp, bệnh cũng không nhẹ.

Trì Tự lấy nước trái cây trên bàn xuống, cất xuống phía dưới thang, toàn bộ trình tự đều xem Diêu Tử Tuấn là không khí.

“Trì ca...”

Trì Tự cởi áo khoác đồng phục treo lên ghế, lại lưu loát cởi áo len xuống, chỉ còn lại áo T-shirt màu trắng bao quanh vóc người cường tráng gầy.

Dù là nam thẳng nhưng nhìn quần áo rộng của anh, lại cực kỳ hâm mộ, cũng nếm trải được một tia run sợ.

Chuẩn bị xong đồ rửa mặt, Trì Tự mới nhớ tới một chuyện, tự nhủ:

“Quên nói với cậu ấy trả đồng phục nữa.”

“Cố thiên kim trả rồi.”

Nam sinh ở giường đối diện xéo với Trì Tự yếu ớt mở miệng, ”Ở trong tủ của cậu.”

Trì Tự nghe vậy, tiện tay kéo tủ quần áo.

Một mùi thơm lạ lùng đập vào mặt.

Mùi thơm rất ngọt, nhưng lẫn với tủ quần áo vốn dĩ đã có mùi nước giặt quần áo, liền có chút không thể nói nổi.

Anh khẽ cau mày, đẩy móc treo quần áo ra hai bên, nhìn thấy một ngọn đèn xông hương màu vàng ấm áp, được treo chắc chắn trên xà ngang trong tủ quần áo.

Mới vừa rồi Cố Ý nói gì?

“Tớ không có đụng đồ trong ký túc cậu đâu.”

“Nếu như cậu tức giận, ngàn vạn lần cũng đừng trách tớ, không phải tớ làm.”

Làm sao lại không phải cô làm?

Trì Tự nghiêng đầu, hỏi người bạn cùng phòng đó:

“Cố Ý làm?”

Nam sinh nuốt nước miếng: “Tớ... tớ làm.”

Trì Tự: “...”

Mèo điên nhỏ còn rất có tâm cơ.

Anh thò người vào trong tủ quần áo, tháo đèn xông hương xuống, tắt nguồn điện rồi nhét vào trong ngăn kéo.

Nam sinh trợ giúp Cố Ý trong lòng sợ hãi luống cuống:

“Trì ca, cậu đừng nóng giận.”

Trì Tự cũng không tức giận, chẳng qua là không hài lòng lắm với mùi quá nữ tính này.

Chờ anh tắm trở lại, đổ sạch nước hoa bên trong, nó có thể được dùng làm đèn chống ẩm.

Vừa đóng cửa tủ, trong đầu Trì Tự lại chợt lóe lên ánh chớp, lại mạnh mẽ mở cửa ra.

Anh khom người sờ dưới đáy tủ quần áo một cái...

Không có?

Không có.

“Trì ca... Cậu lên xem một chút...”

Trì Tự hít sâu một hơi, leo lên thang.

Trên ra giường màu trắng thuần ngăn nắp, quả nhiên có một con mèo lông màu hồng phấn ngồi.

Khuôn mặt tròn xoe của mèo rối ngẫu nhiên đối diện với anh, mắt đen xoay tít giống như sống, còn có nụ cười phơi phới kia, giống y chang với mèo chủ tử của nó.

Trì Tự có chút lờ mờ.

Trên ót nó còn dán một tờ ghi chút:

“Không cho phép ném tớ xuống! Tớ rất đáng yêu!”

...

Nam sinh phía dưới thấy Trì Tự cả buổi cũng không có động tĩnh, thử dò xét nói:

“Trì ca?”

Trì Tự: “Đây cũng là cậu làm?”

Nam sinh: “Trì ca tớ sai rồi, cái này là tớ lấy xuống cho cậu ấy.”

“Được rồi.”

Trì Tự leo thang xuống, nét mặt rất bình tĩnh.

Nếu nó(cô) muốn đợi ở trên giường anh, vậy thì đợi đi.

Đợi lát nữa cầm bao gối bọc nó lại, như vậy vừa không ảnh hưởng đến phong cách toàn thể của anh, cũng hoàng thành yêu cầu của cô.

Chỉ là có chút buồn bực, khổ thân con mèo nhỏ ngu ngốc này.

*****

Vào buổi họp lớp chiều thứ tư, chủ nhiệm lớp nói đơn giản về tình hình kỳ thi giữa kỳ của lớp.

Sau khi nhận được điểm số, Cố Ý híp mắt cuốn thành tích lại, từng điểm từng điểm kéo ra nhìn.

Tiếng Anh và toán học vẫn duy trì 95 điểm trở lên, lý hóa sinh cũng 80 điểm, còn môn học còn lại...

Điểm số thấp tung bay, cũng đạt yêu cầu!

Tờ giấy thật dài, ô cuối cùng là thứ hạng trường.

Cố Ý liếc nhìn con số thứ nhất...

3.

Cmn, cô lại thi vượt qua nửa đầu lớp!

Cô rốt cuộc mở to mắt ra, cắt ô vuông in ”399” kia ra, nhét vào trong hộp bút bảo quản kỹ.

“... Tốt lắm, tôi nói nhiều như vậy, mọi người lần này thi cũng không tệ, tiếp tục duy trì. Thời gian còn lại các em yên lặng tự học.” Vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp lại nghĩ tới một chuyện, ”Bạn học tham gia vào lớp thi toán có thể tới phòng thí nghiệm trước.”

Học sinh lớp mười trúng vào lớp thi toán rất ít, phần lớn tất cả các bạn học đều lấy sách giáo khoa ra bắt đầu tự học.

Cố Ý thu dọn cặp sách xong, đứng lên.

Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười nói:

“Lớp thi toán học chỉ có 3 người nữ, lớp chúng ta có một người, rất tốt.”

Trong phòng học phát ra tiếng thán phục thay nhau vang lên.

“Cố thiên kim đúng là thánh giỏi mà...”

“Đại lão đại lão, nhận ta một cúi đầu.”

Cố Ý ngẩng đầu đi ra phòng học, trong lòng vui mừng cười điên.

Từ nhỏ đến lớn, cô làm chuyện gì cũng muôn người nhìn chăm chú, ví dụ như dùng tiền đập người, dùng tiền đập người, dùng tiền đập người...

Đây là lần đầu tiên từ lúc cô sinh ta tới nay, vì học tập mà được chú ý.

Lúc Cố Ý đến lớp học đào tạo, phòng học đã đầy một nửa, thầy đứng trên bục giảng lật giáo án, phía dưới yên lặng như tờ.

Cố Ý gõ cửa một cái: “Thầy khỏe.”

“Em khỏe.” Thầy thấy cô lạ mắt, hỏi cô, ”Em là Cố Ý sao?”

“Dạ.”

Sắc mặt thầy nghiêm nghị: “Tiết trước sao lại không đến?”

“À, cái đó...” Cố Ý giả bộ đáng thương, ”Thầy, thân thể em không tốt lắm, tiết trước vừa vặn bị bệnh, ngay cả lễ hội văn hóa ký túc cũng không tham gia...”

Cô cuối đầu, hai mắt rũ xuống mặt đất, thật sự giống như bị tủi thân.

Bộ dạng này làm liên tưởng đến hình dáng khóc thút thít, đương nhiên có thể lừa gạt được thầy giáo không có gì ngoài đầu óc toán học.

Chỉ có một thiếu niên tuấn tú ngồi hàng thứ ba là nhướng mày, cười lắc đầu.

Nhận được sự khoan dung của thầy giáo, Cố Ý cúi đầu đi vào cửa, ánh mắt tìm kiếm quanh lớp.

Không cần nhiều lần, liền tìm được nhân vật mục tiêu kia.

Đáng ghét mà, bên người anh lại có người rồi.

Cố Ý hung hăng trợn mắt nhìn sau ót của người ngồi cùng bàn với Trì Tự, sau đó lượn quanh lối đi nhỏ một vòng, ngồi vào hàng thứ nhất.

Thầy: “Các em đầu tiên cứ nghỉ ngơi một chút, hai người nữa tới thì chúng ta sẽ bắt đầu vào học.”

Bầu không khí thận trọng trong phòng học thoáng buông lỏng.

Cây bút bi nước xoay hai vòng giữa ngón tay của Trì Tự, dừng lại, lại xoay hai vòng, dừng lại, viết xuống câu trả lời.

Xoay không mấy vòng, toàn bộ bài tập vật lý ngay ngắn đã được làm xong.

Ngồi bên cạnh anh là một bạn học lớp mười một xa lạ, vị bạn học này luôn luôn liếc trộm sách bài tập của anh, Trì Tự có chút phiền.

Vị học trưởng này chỉ muốn giả bộ tiếp cận một chút, anh nhìn Trì Tự làm đề rất qua loa, vì vậy ngẫm nghĩ muốn tìm ra chỗ sai để chỉ điểm anh.

Kết quả lại không tìm được.

Trì Tự cất bài tập vật lý vào, vị bạn học mở miệng nói:

“Cậu là lớp mười sao?”

“Ừ.”

Học trưởng nâng đôi mắt ti hí, chỉ về phía Cố Ý:

“Học muội kia cậu biết không?”

“Biết.”

“Em ấy có bạn trai chưa?”

Trì Tự nhíu mày, thanh sắc lãnh đạm: “Không có.”

Học trưởng bất ngờ bị anh xem thường rất không thoải mái:

“Bày bộ mặt gì vậy, cậu thầm mến em ấy?”

Trì Tự: Ha ha.

“Thầm mến thì theo đuổi đi, sợ đuổi không kịp sao?”

Trì Tự: Ha ha.

Vị học trưởng tự quyết tự nói: “Tôi nhìn cậu chắc đuổi không kịp đâu.”

Trì Tự: ...

“Tôi nói nhiều như vậy sao cậu không đáp lại một câu?”

Khóe miệng Trì Tự giật một cái: “Được, anh nói đúng.”

Học trưởng hoàn toàn xem nhẹ ý châm biếm trong lời nói của anh, còn dương dương tự đắc một hồi.

Thật nhàm chán.

Trì Tự lấy bài tập hóa học từ trong cặp sách ra, đối với tiếng ong vo ve thì bịt tai không thèm nghe.

Đang xoay bút, mặt bàn bỗng chốc ”đông” một tiếng, bút bi nước tuột khỏi giữa ngón tay, lăn xuống đất.

Một chiếc balo cáo màu hồng đặt lên trên sách bài tập của anh.

Tiểu cô nương khom người nhặt bút lên, đưa cho anh, ánh mắt tựa như hoa đào chứa đầy ánh cười:

“Xin lỗi nha.”

Trì Tự: ...

Cố Ý không nói với anh nhiều, ngược lại hướng về phía bên cạnh dời một bước, từ cao nhìn xuống bạn cùng bàn của Trì Tự:

“Chào bạn học.”

Học trưởng ngẩn người, mặt ửng đỏ: “Chào cậu.”

Cố Ý cười lên xinh đẹp giống như tiểu hồ ly: “Cậu có thể giúp tớ đấy, rất đơn giản.”

“Không thành vấn đề.” Học trưởng thề son sắt.

“Qúa tốt, vậy tớ với cậu đổi chỗ đi!”

“...”

Nửa phút sau, Cố Ý được như nguyện ngồi vào chỗ bên cạnh Trì Tự, mà vị học trưởng bị đổi lên hàng thứ nhất hận không thể tự đâm hai mắt.

Cố Ý vui vẻ nhét cặp sách vào bàn, chống đầu nhìn anh:

“Hì hì hì...”

Trì Tự một cơn sởn hết cả gai ốc.

Anh thuận miệng hỏi: “Đề thi đều làm xong rồi sao?”

“Làm xong rồi.”

Cố Ý nhoài người lên trên bàn, nghiêng mặt, vẫn nhìn chằm chằm anh không ngừng.

Trì Tự: “Cậu bình tĩnh một chút.”

“Không muốn không muốn.”

Cô mới không cần tỉnh táo đấy.

Cô liều chết nhìn chằm chằm anh, nếu muốn nói chuyện với anh, thì phải chiếm được tầm mắt của anh, kiên cường chen vào trong lòng anh.

Số người tới lớp thi tính ra thì cũng gần như đông đủ, lớp học bắt đầu học ngay lập tức, Cố Ý không thể làm gì khác hơn là tạm thời bình tĩnh một chút.

“Trước khi chính thức huấn luyện, đầu tiên tôi sẽ nói về đề thi lần trước đã phát cho mọi người.”

Thầy giáo toán học lấy sách đáp án từ trong túi cặp táp ra, mở ra, không tìm được quyển gốc.

“Ồ, không phải là không có mang đề thi chứ?”

Thầy lẩm bẩm lục khắp nơi.

Ông thật sự là không mang.

Lần đầu tiên lên lớp đã phát sinh sơ xuất, thầy giá toán học trẻ tuổi vô cùng lúng túng.

“Cái đó...” Thầy ngẩng đầu nhìn quanh lớp học một vòng, trong đầu chỉ nảy ra một cái tên học sinh, ”Cố Ý, em đấy, đưa đề thi tôi mượn một chút, em với bạn cùng bàn cùng nhau xem đi.”

“Dạ được.”

Cố Ý cam tâm tình nguyện vô cùng, lập tức đưa đề thi lên.

Ôi, thật vui vẻ.

Cô hướng phía Trì Tự nháy mắt, mãnh liệt gửi đến làn thu thủy [1].

[1] Làn thu thủy chỉ đôi mắt long lanh của người con gái đẹp.

Trì Tự bất đắc dĩ, đẩy toàn bộ đề thi của mình tới bàn cô: “Cậu xem đi, tôi không xem.”

Cố Ý đẩy nó lại về giữa: “Thầy nói tất cả cùng nhau xem, cậu không nghe giảng bài sao?”

Trì Tự: ...

Cô đến gần anh như vậy, bảo anh làm sao nghe giảng đây?

Thầy giáo toán học cầm đề thi của Cố Ý, đầu tiên giúp cô trả lời đáp án một một lần, sau đó lộ nét mặt tán thưởng:

“Cố Ý làm không tệ, câu trả lời gần như chính xác, nhưng có nhiều đề bước làm quả thực quá đơn giản.”

Là học sinh đầu tiên từ lúc mở lớp tới nay được khen ngợi trong lớp thi đâu, Cố Ý nhận được sự ngưỡng mộ hâm mộ của bạn học cả lớp, nhất là nam sinh.

Trì Tự cũng nhẹ giọng khen: “Không sai.”

Đuôi mèo của Cố Ý đều vểnh lên trời.

Lúc thầy giảng bài, cô lấy cùi chỏ cọ vào cánh tay Trì Tự, thấp giọng nói:

“Kỳ thi giữa kỳ tớ lọt vào 400 người đấy.”

“Ừ, không tệ.”

Vui vẻ, lại được khen.

“Tôi thấy thứ hạng cậu rồi, vẫn là đứng nhất.” Cố Ý cong mắt lên, ”Nghe nói toán và vật lý cậu đều được full điểm. Tuần tới phải nộp đơn phân khoa rồi, cậu khẳng định chọn khoa học tự nhiên chứ?”

Trì Tự ngớ ngẩn, không trả lời.

“Đúng vậy, cậu chọn khoa học tự nhiên chứ?”

Anh im lặng thở dài một hơi:

“Tan lớp nói sau.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor