Phong Miêu Chứng - Chương 24

Phong Miêu Chứng
Chương 24: Bao nuôi cậu ấy, để cậu ấy giúp cậu làm bài tập
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trì Tự đứng tại chỗ, đưa tay phải ra, dùng đốt ngón tay khe khẽ gõ lên trán cô một cái:

“Vậy tôi đi.”

Giống như chuồn chuồn chấm nước, rất dịu dàng.

Ngày xuân phân [1] hôm đó, cỏ mọc dài chim oanh bay bay, nhiệt độ lên đến 15 độ C.

[1] Xuân phân, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của mùa xuân, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa mùa xuân. Về mặt thời gian, xuân phân diễn ra vào khoảng 19 tháng 3 đến 21 tháng 3, thời gian chính xác của nó là khoảng 5 h 49 m muộn hơn so với năm trước trong những năm thường và khoảng 17 h 26 m sớm hơn trong những năm nhuận.

Sáng sớm, chuông báo thức đánh thức giấc mộng của học sinh. Xuống giường đẩy cửa ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh bình minh hoàn chỉnh.

Đêm tối trở nên ngắn hơn, ban ngày thì lại dài ra, mọi thứ đều trở nên có sức sống.

Cố Ý không chỉ có sức sống, mà cô còn rất lo âu.

Sáng sớm đi học, không biết nghe ai nói, ngày hôm qua học sinh đứng đầu toàn trường của lớp bên vì cúp học mà bị giáo viên chủ nhiệm bắt đi giáo huấn, còn phạt viết một bài kiểm điểm một nghìn chữ.

Cô là đầu sỏ nhưng không bị gì, vậy mà lại liên lụy anh.

Cố Ý cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhất định phải bày tỏ sự áy náy thật tốt mới được, cô nghĩ.

Hì hì, lại có lý do tìm anh.

Trong giờ học, Cố Ý chạy đến cửa lớp 3, nhìn quanh nửa ngày, cố lắm mới thấy được nửa khuôn mặt của Trì Tự.

Chừng mười nam sinh bọn họ vây quanh một chỗ, lấy chỗ ngồi của Trì Tự làm trung tâm, dường như đang thảo luận về các vấn đề học thuật.

Gần đây trường kiểm tra hành lang rất nghiêm, Cố Ý không dám đi thẳng vào tìm anh.

Cô gõ gõ cửa sổ: “Tiêu Lôi.”

Bạn trường cấp hai của cô Tiêu Lôi ngồi ở bên cửa sổ, nghe tiếng đứng lên:

“Sao vậy?”

“Cậu giúp tớ gọi Trì Tự với.”

Lâm Tiêu Lôi nghiêng đầu nhìn đám nam sinh tụ tập.

Mối quan hệ giữa Cố Ý với cô rất chung chung, mỗi lần Cố Ý đến tìm cô, cũng là vì Trì Tự.

Có thể Trì Tự...

Trì Tự lớp 10/3 trong mắt toàn bộ nữ sinh đều là một người ngồi tít trên cao, người khác hết lòng cảm mến, lại còn bất khả xâm phạm, vì vậy trong lòng nữ sinh lớp 3, việc Cố Ý suốt ngày quấn lấy anh tuyệt đối không phải là hình ảnh tốt.

Lâm Tiêu Lôi đương nhiên cũng không ngoại lệ.

“Bọn họ đang thảo luận đề thi vật lý.”

“Oh, vậy cậu cứ để lát nữa cậu ấy trở về rồi thảo luận tiếp.”

Lòng Lâm Tiêu Lôi không vui:

“Chuyện của người ta tương đối quan trọng mà, cậu cũng thông cảm một chút đi.”

Cố Ý không hiểu: “Tớ thật sự nghiêm túc mà.”

Thật là đàn gãy tai trâu. Lâm Tiêu Lôi nghĩ.

Tất cả mọi người lớp 3 đều biết, thời điểm Trì Tự làm đề không thích nhất là bị người khác quấy rầy, dù chủ nhiệm lớp tìm anh cũng như vậy, nhất là bây giờ anh còn đang thảo luận vấn đề với người khác, nếu cô chạy tới ngắt lời, nhẹ thì bị không để ý tới, nặng thì bị coi là kẻ thù, cô mới không muốn nhé.

“Cậu giúp tớ một chút đi mà, tớ có việc gấp tìm cậu ấy, rất vội!”

“Nhưng mà...”

Lâm Tiêu Lôi tương đối hướng nội, nói không nên lời từ chối quá thẳng thắn.

“Chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy, cậu sẽ không bận đến mức không giúp tớ chứ?”

Lâm Tiêu Lôi: “...”

Cô chưa từ thấy người nào da mặt dày như Cố Ý.

Cố Ý cố chấp đứng lên: “Gọi người thôi mà, việc có lớn...”

“Được được được.” Mặt mũi Lâm Tiêu Lôi quả thực không nén giận được, ”Tớ chỉ gọi một lần, cậu ấy không ra tớ cũng mặc kệ.”

“Ừ ừ, kính nhờ rồi.”

Lâm Tiêu Lôi rời chỗ ngồi, vô cùng không tình nguyện đi tới.

Cô vừa đi vừa nghĩ lí do thoái thác, nếu Trì Tự trừng mắt nhìn cô, cô liền nói là Cố Ý tìm anh không được, cô không có cách nào nên giúp...

Phòng học lớn như vậy, cô không kịp suy nghĩ nhiều.

“Trì ca, cậu tính cái này như thế nào?”

“Thay đổi cách suy luận về công thức tăng tốc độ, không có trong sách giáo khoa.”

“Thánh mà, cảm thấy có chút mặt mũi nha... Tôi ngồi cùng bàn tiếp xúc một tiết học cũng không mài ra.”

“Ừ.”

Trì Tự thuận miệng trả lời một câu, đang coi đến chỗ quan trọng.

“Cho phép làm phiền một chút... Trì Tự.”

Bên tai truyền đến một giọng nữ không quá quen.

Trì Tự cầm bút, không ngẩng đầu.

“Chuyện gì.”

Giọng rất không thân thiện.

Lâm Tiêu Lôi hít sâu một hơi:

“Cố Ý tìm cậu.”

Trên tờ giấy nháp, chữ ”a” chỉ mới viết một nửa, Trì Tự liền dừng bút ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sau.

Qủa nhiên có một cô gái nhỏ cười ngây ngô hướng phía anh vẫy tay.

Cái ghế ”rào” một tiếng, Trì Tự đứng lên từ chỗ ngồi:

“Các cậu coi tiếp đi, tôi đi một chút sẽ trở lại.”

Cứ như vậy... đi?

Lâm Tiêu Lôi ngốc tại chỗ.

Dường như không giống với tưởng tượng...

Nam sinh nào đó: “Trì ca, cậu còn chưa làm xong...”

Tay một nam sinh khác ôm cổ cậu ta:

“Cố thiên kim cũng tới rồi, coi đề gì chứ, ngu đần!”

Bên ngoài cửa sau lớp 3.

“Có chuyện gì sao?”

“A...” Cố Ý hướng anh nháy mắt mấy cái, ”Cậu còn chưa cầm kẹo này.”

Vừa nói, cô đưa đến một túi giấy krapt [2], bên trong là kẹo anh bỏ vào trong túi, sau đó anh cho cô mượn đồng phục, lại trở về tay cô.

[2] Giấy Kraft là một khái niệm khá xa lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam, tuy nhiên nó lại rất gần gũi và thông thường còn gọi là giấy xi măng vì được sử dụng để đựng xi măng. Với đặc tính của giấy là bền về cơ học, tính dai và chống thấm tốt. Vì vậy, đây cũng được coi là loại giấy tái sinh.

giay-kraft--nguyen-lieu-toi-uu-trong-nganh-cong-nghiep-in-tui-giay

Trì Tự tự nhiên nhận lấy, hỏi cô:

“Vậy đồng phục tôi đâu?”

“Đem đi giặt khô rồi.”

Trì Tự: “...”

Có cần không.

“Tớ là VIP của tiệm giặt quần áo, ngày mai giặt xong sẽ đưa cho cậu.”

“Được rồi.”

Quần áo của anh đổi lấy điểm chuyên cần, nếu ngày mai không có, anh phải giúp Diêu Tử Tuấn giặt quần áo.

Trì Tự lại hỏi: “Vậy đồng phục cậu như thế nào?”

“Tớ hả, tớ mới đặt hai bộ, hì hì, nếu như không phải là tự cầm thẻ học sinh của mình mới có thể mua, tớ cũng đã mua cho cậu một bộ.”

Hào khí lúc này đập vào mặt, nhưng không phải là khẩu vị của Trì Tự:

“Cậu mua cho mình là được rồi, tôi không cần.”

“Oh...”

“Tôi về đây.”

“Đừng mà!” Cố Ý kéo vạt áo anh, ”Cái đó, tớ nghe nói cậu bị chủ nhiệm lớp cậu mắng hả? Không sao chứ?”

“Không sao.”

“Bản kiểm điểm đâu, viết xong rồi sao?”

“Ừ.”

Cố Ý có chút bực bội.

Cảm thấy lại bị anh ghét bỏ rồi, giọng nói lạnh nhạt.

“Cậu còn có chuyện gì?”

Cố Ý buông tay ra, trợn mắt: “Không có!”

“...”

Anh thật sự không có biện pháp với cô.

Trì Tự đứng tại chỗ, đưa tay phải ra, dùng đốt ngón tay khe khẽ gõ lên trán cô một cái:

“Vậy tôi đi.”

Giống như chuồn chuồn chấm nước, rất dịu dàng.

Lấy trán làm điểm khởi đầu, trong chớp mắt, cả người Cố Ý trên dưới mỗi một tế bào cũng nhộn nhạo.

Trì Tự đã đi vào phòng học.

Cố Ý chóng mặt quay người lại, gặp Hạ Vũ Tâm trước mặt mới đi rót nước về.

Hạ Vũ Tâm nhìn thấy cô, hình tượng thục nữ lập tức không còn tồn tại:

“Chuyện gì vậy, sao ngớ ra thế.”

Cố Ý: “Trì Tự gõ tớ...”

“Wow, cậu ta hạ thủ cũng quá độc ác, nhìn bộ dạng chấn động não của cậu này.”

“...” Cố Ý liếc cô một cái, rất nhanh khôi phục lại nụ cười, ”Cậu sang đây.”

Hạ Vũ Tâm tiến tới: “Sao vậy?”

Cố Ý hạ thấp giọng, mặt hồng hồng:

“Tớ cảm thấy Trì Tự có chút ý tứ với tớ.”

“Làm sao?”

“Cậu xem, bên cạnh cậu ấy cũng không có bạn bè khác phái, lại đối với tớ vô cùng tốt...”

“Gõ cậu thành chấn động não thì còn nói là đối với cậu tốt hả?”

“Hạ Vũ Tâm cậu có phải muốn chết không!”

“Không đúng không đúng.” Hạ Vũ Tâm cuối cùng cũng đứng đắn một chút, ”Thật ra thì tớ cũng cảm thấy cậu ta đối với cậu thật sự có ý tứ.”

Cố Ý mặt mặt hớn hở: “Đúng không...”

“Vậy cậu mau tranh thủ thời gian, bao nuôi cậu ấy, để cho cậu ấy làm bài tập cho cậu.”

“Ha ha ha, ôi thật xấu hồ mà.”

“Cậu len sợi xấu hổ ha ha ha...”

“Mẹ ơi cậu đừng cười tớ ha ha ha...”

Một bạn học ăn dưa nào đó đi ngang qua hai vị hoa khôi: Tiếng cười đáng sợ kia nhất định không phải phát ra từ hai người bọn họ, tôi mù...

Trong phòng học lớp 3 bên kia, Trì Tự xách túi giấy kraft trở lại chỗ ngồi, lập tức bị bao vây tầng tầng người.

“Trì ca, Cố thiên kim đem cái gì ngon cho cậu vậy?”

“Không có gì.”

“Còn nói không có gì, đây là gì chứ?”

“Trì ca, để chúng tôi nếm thử một chút đi.”

“Đúng vậy Trì ca, cậu không phải là không thích ăn ngọt sao, chia cho chúng tôi một chút đi?”

Trì Tự do dự một chút.

Trong đầu anh nghĩ, một túi kẹo nặng trịch, chắc chắn mình anh ăn không hết, vì thế gật đầu:

“Các cậu chia đi.”

Các nam sinh trong nháy mắt mở ra cướp giật.

“Wow, kẹo của Cố thiên kim thật là sang trọng.”

“Nhập khẩu sao? Nhìn nhà sản xuất kìa.”

“Hình như là Bỉ...”

Trì Tự lạc đàn bên này, vì vậy ngồi xuống tiếp tục coi đề toán.

Mới viết được hai ba hàng, có đồ vật nhẹ bỗng rơi vào bên tay anh.

Là túi giấy bọc kẹo của Cố Ý.

Anh tiện tay đè lên mặt giấy...

Trống rỗng.

“Trì ca.” Nam sinh nào đó bên cạnh vừa nhai kẹo vừa hỏi anh. ”Rốt cuộc tính như thế nào, cậu nói một chút với chúng tôi một lần nữa đi.”

“Đúng đúng đúng, tôi vẫn không hiểu, cậu làm sao tìm làm được dòng sau vậy?”

Trì Tự giương mắt, ánh mắt tựa như một dòng không khí lạnh.

Anh khép sách lại, tờ giấy nháp cũng cất đi, khoanh hai tay, giọng âm u lạnh lẽo:

“Cút về tự mình tính toán.”

Ăn kẹo của anh, còn muốn anh chỉ bảo giải đề? Ha ha, đám người này nằm mơ đi.

*****

Ngày hôm sau.

Bốn giờ ba mươi, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Trì Tự liền đeo cặp sách, một mình đi về phía tầng thí nghiệm.

Hành lang thông giữa tầng thí nghiệm và phòng trưng bày tràn ngập học sinh tan học trở về ký túc, người người bước chân vội vã, vẻ mặt mong đợi.

Hôm nay có lễ hội văn hóa ký túc xá, tất cả ký túc mở cửa cho toàn thể học sinh.

Bắt đầu từ buổi sáng, trong lớp liền có rất nhiều nam sinh thảo luận về việc đi tham quan ký túc xá nữ.

Trì Tự ngược dòng ngang qua, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì.

Anh không có tâm tư đi tham quan, cho dù đội thi đấu toán học hôm nay không tập hợp, anh cũng lười rời khỏi ký túc.

Đến phòng thí nghiệm, hầu như đã đủ người, thầy phụ trách đội thi đấu lên bục phát biểu.

Thầy giáo toán học trẻ tuổi giới thiệu xong lịch sử đoạt giải thi đấu phong phú của trường xong, đối với học sinh khích lệ một phen, sau đó phát xuống dưới mấy bộ đề thi.

“Tôi biết hôm nay có lễ hội văn hóa ký túc xá, các em ngồi cũng không yên, đợi lát nữa cầm đề về làm đi, hôm nay coi như là một cuộc gặp mặt nhỏ. Oh... Thiếu chút nữa đã quên rồi, để biết các em, thầy sẽ điểm danh nhé.”

Thời điểm thầy lật danh sách, phía dưới đã có người không thể chờ đợi được muốn chạy đi.

“Khụ khụ, Triệu Càn?”

“Đến.”

“Tôn Lễ Chu.”

“Đến.”

“Cố Ý.”

...

Thầy lặp lại một lần nữa: “Cố Ý?”

Không ai trả lời.

Mấy nam sinh hàng phía sau xì xào bàn tán: “Sẽ không phải là Cố Ý đó chứ?”

“Không thể nào, chắc là trùng tên.”

Thầy đẩy đẩy mắt kiếng, cẩn thận xác nhận một lần nữa:

“Lớp 10/2, Cố Ý, tới chưa?”

“...”

“Cmn, thật sự là Cố thiên kim?”

Trì Tự cũng cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Cô không có tới.

Thầy lắc đầu: “Lần đầu tiên gặp mặt đã không đến, thật là... Các em ai biết em ấy, giúp em ấy mang đề thi về đi.”

“Thầy, em biết.”

“Em cũng biết.”

“Em biết, em với cậu ấy cùng giờ học môn thể dục tự chọn.”

“Em còn cùng giờ học mỹ thuật tự chọn với cậu ấy.”

Thầy: “...”

Ông chỉ thuận miệng hỏi một chút, đến nửa lớp học đều giơ tay nói biết.

Hóa ra Cố Ý này còn là người có tiếng tăm?

Thầy đang xoắn xuýt nên đưa đề thi cho ai, thì một nam sinh ở tổ thứ tư hàng thứ nhất cuối cùng cũng giơ tay lên:

“Em biết cậu ấy.”

Thanh âm nam sinh trầm thấp mát lạnh, rất bình tĩnh.

“Cmn, Trì Tự hả...”

“Thiếu chút nữa đã quên cậu ta cũng ở đây, mất mặt mất mặt.”

Các nam sinh như ong vỡ tổ buông tay xuống.

Thầy: “... Vậy thì nhờ em rồi.”

Đổ mồ hôi.

Trì Tự cầm đề thi, gấp giấy bỏ vào cặp sách.

Chờ giờ học ngày mai đưa cho cô đi, anh nghĩ.

Xuống tầng thí nghiệm, vòng qua thư viện, lại từ hồ Phượng Hoàng đi về phía ký túc, dọc đường đi yên lặng, học sinh rất ít.

Lúc bước tới đường mòn cạnh hồ Phuợng Hoàng, cây cỏ lại phát ra tiếng động vi vu, từ trong lùm cây một con mèo nhỏ da hổ chui ra.

“Meow.”

Con mèo nhỏ hướng Trì Tự kêu một tiếng.

Trì Tự dừng bước, từ trên cao nhìn chằm chằm nó.

“Mày hình như rất không biết điều.”

“Meow.”

“Sao không đến lớp học?”

“Meow?”

Trì Tự: “...”

Anh điên rồi, sao lại nói chuyện với mèo?

Anh bước đi nhanh hơn, nhanh chóng đi về phía căn tin náo nhiệt.

Tùy tiện ăn một chút, khi Trì Tự chuẩn bị trở về ký túc, lại đụng phải Diêu Tử Tuấn giống như mới cơm nước xong vừa xong.

“Trì ca, đừng về ký túc mà, chúng ta sang ký túc bên cạnh đi dạo một chút đi?”

Tòa nhà bên cạnh chính là ký túc của nữ sinh lớp mười.

Trì Tự: “Không có hứng thú.”

“Sao lại không có hứng thú? Cậu không muốn tới nhìn ký túc xá của Cố thiên kim một chút sao?”

“... Không muốn.”

Mặc dù ngoài miệng từ chối, nhưng cuối cùng anh cũng tình trong như đã mặt ngoài còn e mà đi.

Bên trong tòa ký túc cũa nữ sinh toàn là nam sinh, ngược lại không hề lúng túng.

Trì Tự đi theo sau lưng Diêu Tử Tuấn, không quá hưng phấn, nhưng cũng không quá chống đối.

Coi như đưa đề thi cho cô trước. Anh nghĩ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor