Phong Miêu Chứng - Chương 23

Phong Miêu Chứng
Chương 23: Trì Ca, không thích hợp cho trẻ em vào trưa đâu nhỉ?
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiểu cô nương này nhẹ giống như một khóm bông vải, căn bản không hề phí sức.

Chẳng qua chỗ cần có dường như cũng có, mềm mềm.

Gò má Trì Tự ngượng dâng lên.

“Mở to hai mắt ra nhìn rõ.”

“Mắt tớ vốn rất to.”

“... Được.”

Hai ba cây đa um tùm thấp thoáng che đi góc chết, thiếu niên mặt không thay đổi hướng dẫn cách trèo tường, mà thiếu nữ lại cười ngây ngô, cũng không biết có nghe vào hay không.

“Làm mẫu một lần cuối cùng, tôi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ cậu.”

“Ok.”

Chân trái Trì Tự đạp lên xà ngang đầu tiên, cố tình làm động tác chậm lại.

Hai tay anh nắm hai cây hàng rào, nhấc chân phải lên, đạp lên một đoạn xà ngang trên cao, chân trái dễ dàng bật ra bên ngoài.

Động tác còn lại làm liền một mạch, xoay người, tiếp đất, hợp lại chưa tới 10 giây.

Cố Ý không nhịn được vỗ tay.

Trì Tự thuận tay kéo kéo áo đồng phục.

Phía sau là đường nhựa rộng rãi, xe chạy rất ít.

Cách hàng rào màu đen, anh bỗng nhiên nhếch môi, nụ cười như tuyết đông tan chảy.

“Tôi đi, cậu ở đây chờ tôi.”

“Cậu!” Cố Ý nhào tới chỗ hàng rào, ”Cậu vậy mà dám gạt tớ, cậu mau trở lại!”

Trì Tự lùi lại một bước, lông mày khiêu khích.

Dưới ánh mặt trời rực rõ, anh tùy ý nhìn cô mỉm cười, bày tỏ không tài nào.

Nụ cười đẹp trai của Trì Tự kia khiến xương Cố Ý cũng mềm nhũn.

Nhưng mà...

Máu của Cố Ý dồn lên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cô làm theo động tác của anh, chân trái đạp lên xà ngang, hai tay vịn chắc hàng rào, chân còn lại cố gắng tìm được chỗ mượn lực.

Nụ cười trên mặt Trì Tự nhất thời cứng lại.

Cô điên rồi sao?

Nữ sinh mới dọn hai quyển sách cũng chê mệt, lại thật sự có can đảm leo tường?

“Cậu đi xuống mau.”

“Tớ không!”

Lòng bàn tay cầm thanh sắt hơi nóng lên, Cố Ý cắn răng, đưa chân phải chuyển qua đoạn xà ngang cao nhất.

Má ơi.

Cô đột nhiên phát hiện, chân mình không đủ dài!

Nếu như muốn di chuyển chân trái ra ngoài, đồng thời đạp đoạn xà ngang ở bên ngoài, thì cô nhất định phải bỏ chân phải ra.

Cố thiên kim không ngừng nổ lực nhất thời bị dọa sợ ỉu xìu.

“Cậu không trèo được đâu, mau quay lại.”

Cố Ý không chịu nhận thua:

“Tớ trèo qua!”

Tay chân cô càng run dữ dội hơn, thì lòng cô càng bực bội.

Mắt nhắm một cái, Cố Ý dứt khoác bước một chân, sau đó...

Mắc kẹt không nhúc nhích được.

Trì Tự cuối cùng không khuyên cô quay lại nữa.

“Đừng sợ, chân còn lại cũng vắt qua.”

“A a a, tớ không dám mà!” Hai chân cô đều nhấc cao, không tìm được chỗ để, ”Làm sao đây, tớ không để vững!”

Âm thanh của cô nghe như muốn khóc, run rẩy.

Trì Tự đi tới, cầm mắt cá chân trái cô.

“Cậu làm gì thế! Cậu không được đụng tớ!”

Trì Tự làm như không nghe.

Động tác của anh rất nhẹ, cũng không gây nguy hiểm tới trọng tâm của Cố Ý.

Chờ Cố Ý lấy lại tinh thần, chân trái đã được anh đặt lên một đoạn xà ngang.

“Tay giữ chặt một chút, không có chuyện gì nữa, bây giờ nhảy ra đi.”

“Tớ...”

“Trọng tâm bên ngoài rất ổn, té xuống cũng không có sao.”

Nếu trọng tâm của cô đã ở bên ngoài, cho dù có té, anh cũng có thể đỡ lấy.

Cố Ý quyết định chắc chắn, bước chân phải ra.

Cô vừa định vì chính mình mà hoan hô, thì lúc xoay người chân trái như nhũn ra trượt một cái, trong nháy mắt mất đi trọng tâm.

“A!”

“Mẹ!”

“Cha cứu con!”

Trì Tự hít sâu một hôi: “... Mở mắt.”

Cố Ý ngoan ngoãn mở ra.

Hai chân cô đạp mặt đất, không một cong lông bị hao tổn.

Nếu nói có cái gì khác thường thì là...

Chính là ngang eo cô, có một cánh tay giữ thật chặt có lực, đang giữ trọng tâm cho cô.

“Đứng không thẳng?”

“Hả?”

“Không đứng thẳng tôi buông tay.”

Cố Ý nhanh chóng đứng đứng thẳng người, lui ra một bước:

“Cám ơn.”

Gò má cô ửng đỏ, ngang hông truyền tới cảm giác cháy bỏng.

Cách lớp quần áo, nhưng cô dường như vẫn bị anh làm phỏng.

Trì Tự còn muốn dạy dỗ cô đôi câu, không nghĩ qua sẽ thấy hai gò má cô ửng đỏ.

Cố Ý vậy mà xấu hổ?

Hóa ra cô cũng sẽ xấu hổ.

Tâm tình anh rất tốt, giọng nói trong veo: “Có đi hay không?”

“Đi di di.” Cố Ý gật đầu như mổ thóc.

Phía trước chính là đường nhựa, xe tuy ít, nhưng Trì Tự vẫn bảo vệ cô ở sau lưng.

Trong lòng Cố Ý còn có chút không thoải mái:

“Cậu không được phép bỏ tớ lại nữa.”

Giọng nhẹ nhàng ôn nhu, không giống với Cố thiên kim rung trời chuyển đất một chút nào.

“Ừ.” Anh trả lời.

Cố Ý cười lên: “Thật là cao hứng mà.”

Cô quay đầu liếc nhìn hàng rào âm u tĩnh mịch bảo vệ sân trường, cùng với đường phố rộng rãi lúc này, phía trước là nhà lầu cao thấp.

Từng đi qua đại dương xa xôi, cao nguyên bao la bát ngát, đều không đạt được cảm giác vui sướng sợ hãi như leo tường ra khỏi trường lúc này.

Đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, một cửa hàng có mặt tiền nho nhỏ, do hai ông lão lớn tuổi kinh doanh.

Cố Ý cầm ba chai Coca Cola, không quên phần của Hạ Vũ Tâm.

Ông lão: “Alipay? Chúng ta không thu Alipay.”

Cố Ý: “Hả? Nhưng cháu không có tiền mặt...”

Trì Tự móc từ trong túi một tờ Mao lão gia, đưa cho ông lão:

“Tôi sẽ trả tiền.”

Ra khỏi tiệm nhỏ, Cố Ý liên tục than thở: “Thật là đau lòng mà, đã nói tớ mời cậu.”

“Không có gì.”

“Nếu không tớ mời cậu ăn bữa cơm đi, tối nay như thế nào? Tiệm nhà hàng Ý mới mở cũng không tệ lắm.”

Trì Tự suy nghĩ một chút.

Tối nay anh muốn chơi bóng rổ, không rãnh.

“Như vậy đi, giá của Coca Cola tương đương với nước suối, cậu không phải chỉ thích đưa nước sao?”

“Thật à?”

Cô gặp được vận may lớn, Trì Tự hôm nay quả là một thiên sứ nhỏ đáng yêu, ánh sáng nhân ái rọi khắp đất đai.

“Ừ.”

“Ba chai Coca kia thành bảy chai nước, tớ sẽ đưa cho cậu bảy ngày, như thế nào?”

“Tùy cậu.”

“Hì hì hì...”

Cố Ý chưa bao giờ cảm thấy hai chữ ”Tùy cậu” lại dễ nghe như vậy.

Trì Tự nhà cô lại đồng ý để cho cô đưa nước.

Như vậy mấy ngày nữa, cô cũng đưa chính cô, có phải anh cũng có thể miễn cưỡng đồng ý không?

Aiya, thật xấu hổ mà.

Tiểu cô nương bên cạnh một mình ở lại chỗ đó rạo rực.

Trì Tự thở ra một hơi thật dài.

Chẳng biết tại sao, trốn học, leo tường, còn mang theo con ghẻ, nhưng anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Kẹo trong túi tựa như chui vào đáy lòng anh, im hơi lặng tiếng mà hòa tan.

Cũng không lâu lắm, hai người đứng trước hàng rào trường học lần nữa.

Từ đâu đi ra, thì phải từ chỗ đó trở về.

Đáy lòng Cố Ý nhút nhát.

Trì Tự như cũ leo qua đầu tiên, sau khi đáp xuống vững vàng, lẳng lặng đứng tại chỗ chờ cô.

Mà Cố thiên kim... Vẫn mắc kẹt trên hàng rào như cũ.

“Tớ... Tớ thật sự không dám...”

“Đưa tay cho tôi.”

“Hả?”

Trì Tự không nói nhiều, trực tiếp nắm tay cô.

Lòng bàn tay anh khô ráo mà ấm áp, mà lòng bàn tay Cố Ý hơi ướt, mềm mại vô lực.

“Nghe tôi, bây giờ leo qua, mau.”

Cố Ý không hiểu, dưới chân cô không có điểm đặt chân, leo qua chắc chắn không đứng vững.

Trì Tự: “Đã tan lớp rồi, không nhanh sẽ không kịp.”

Anh nhíu mày lại: “Nghe lời.”

Lúc này nghe hai chữ đó, mèo chủ từ trong nháy mắt liền ngoan ngoãn.

Anh kêu cô làm cô liền làm, vậy cô... Vậy cô chắc chắn nghe anh.

Cố Ý chậm rãi bắt ngang qua xà ngang cao nhất.

Chân vừa mới bỏ xuống, người cô vẫn còn ngồi trên hàng rào, một giây kế tiếp, liền bị một người kéo xuống.

Trì Tự căn bản không muốn cho cô tìm trọng tâm.

Trực tiếp kéo xuống là tốt nhất, dù sao anh cũng đỡ được, tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực.

Cố Ý nhắm chặt hai mắt, ngã vào ngực Trì Tự.

Không giống lần trước, lần này chính là mặt hướng mặt, ngực hướng ngực.

Mũi lập tức tràn ngập mùi vị thuộc về anh.

Mùi thơm tươi mát của quần áo được giặt, giống như hoa cây dành dành [1] pha lẫn với chanh, còn có tinh lực thanh xuân độc nhất của thiếu niên.

[1] Cây dành dành: còn có tên khác là chi tử, thuỷ hoàng chi, mác làng cương... Cây ra hoa vào khoảng tháng 3-5, cho quả vào khoảng tháng 6-10. Cây mọc hoang ở những nơi gần nước. Còn được trồng làm cảnh.

hqdefault

Trì Tự đỡ lấy cô vững chắc, sau đó để từ từ xuống.

Tiểu cô nương này nhẹ giống như một khóm bông vải [2], căn bản không hề phí sức.

[2] Cây bông vải

dsc09814-2014-11-19-07-33

Chẳng qua chỗ cần có dường như cũng có, mềm mềm.

Gò má Trì Tự ngượng dâng lên.

Hai chân Cố Ý sau khi đáp xuống, anh buông tay rất nhanh, giống như vứt bỏ một của khoai phỏng tay.

Trong lúc nhất thời cả hai người đều có chút không biết làm thế nào.

Cố Ý: “Mới vừa rồi... Cậu có nghe thấy tiếng Shs không?”

“Có sao?”

Cố Ý cúi đầu kiểm tra áo khóa của mình, đột nhiên mở to mắt:

“Trời, đồng phục tớ rách rồi!”

Chỗ rách rất dài, giống như một vết sẹo xấu xí, ngang sau vai Cố Ý.

Trì Tự cũng có chút lờ mờ.

Lờ mờ xong lại tự trách.

Bởi vì lo không kịp thời gian, anh mới ra chiêu ác kéo cô xuống, chỉ muốn mình đỡ vững là được, không chú ý đến những thứ khác.

Kết quả khiến quần áo người ta rách...

May mắn là vào mùa đông, nếu như là đồng phục mùa hè, anh có thể sẽ tự sát tại chỗ.

“Làm thế nào...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Ý nhăn lại, ”Trở về ký túc không kịp nữa rồi...”

Chẳng lẽ cô phải mang theo cái vết rách này đi học?

Ôi ôi ôi, quá mất mặt.

“Thật xin lỗi.”

Cố Ý không hề trách Trì Tự, chỉ giả vờ tức giận liếc anh một cái.

Trì Tự ngỏ lời xin lỗi xong, dứt khoác cởi áo khoác đồng phục của mình xuống, đưa cho cô:

“Cậu khoác của tôi trước đi.”

Bên trong anh mặc một áo len dày màu xám tro, loại rất dơn giản, nhưng mặc trên người anh rất đặc biệt.

Cố Ý không nhịn được chăm chú nhìn.

“Thôi đi, cậu như vậy sẽ không mặc đồng phục.”

“Trong ngăn kéo của Diêu Tử Tuấn còn cất một cái, khi trở về tôi sẽ mặc của cậu ta.”

“Oh.”

Cố Ý đưa tay nhận đồng phục của anh, cởi đồ mình ra thay.

Mặc dù bên trong cô có mặc áo len, nhưng khi Cố Ý cởi áo khoác, Trì Tự vẫn vô cùng tự giác quay lưng lại.

Anh không khỏi nhéo lỗ tai một cái, vành tai ửng đỏ.

Sau lưng anh, Cố Ý không nháy mắt một cái nào mà nhìn anh chằm chằm.

Thật là đáng yêu.

Con trai như vậy sao có thể nhường cho người khác được.

Cô nhất định phải theo đuổi được.

Thay quần áo xong, Cố Ý xắn tay áo thật dài lên, hình dáng tức cười. Đồng phục của anh ít nhất phải là 1m8, khoác vào người cô liền chuyển sang như hí phục [3].

Mắt Trì Tự lại nhìn đồng hồ đeo tay:

“Chỉ còn lại năm phút thôi.”

“Chúng ta chạy đi!”

Nói xong, mèo nhỏ điên xốc vạt áo đồng phục dẫn đầu chạy đi.

Trì Tự đi theo sau lưng cô, buồn cười khó hiểu.

Hóa ra nữ sinh mặc quần áo nam sinh là như vậy.

Rất không vừa người, nhưng mà...

Cũng rất thú vị.

Khi Cố Ý chạy trở lại phòng học, chuông vào lớp cũng vừa vặn vang lên.

Cô ngồi xuống ghế thở hổn hển, hỏi Ninh Hủy Cẩn bên cạnh:

“Tiết... Tiết trước, tiết trước giáo viên có hỏi tớ không?”

“Vận khí của cậu thật sự không tệ, tiết trước phân tổ làm vật lý thí nhiệm tại phòng thí nghiệm, thầy căn bản không phát hiện.”

Cố Ý thở phào nhẹ nhõm: “Thật may thật may.”

Thẻ trắng cũ vừa mới xóa bỏ, cô không muốn bởi vì cúp học mà lại nhận một thẻ nữa.

Thừa dịp thầy viết bảng, Cố Ý âm thầm gửi tin nhắn cho Trì Tự.

<Cậu không sao chứ?>

Cho đến khi tan lớp, Trì Tự mới trả lời cô:

<Không sao.>

Lớp 10/3, nam sinh cùng ký túc vây quanh Trì Tự:

“Trì Tự, tiết học đầu tiên cậu đi làm gì?”

Trì Tự: “Ngủ quên.”

“Ngủ ở đâu? Đồng phục cũng ngủ quên?”

Trì Tự: “Tránh ra, bớt can thiệp vào vào việc đâu đâu.”

Diêu Tử Tuấn ôm bả vai của cậu ta:

“Trì ca, cậu không chê quần áo tôi bẩn à?”

Anh đương nhiên chê.

Đồng phục của Diêu Tử Tuấn suốt ngày nhét vào ngăn bàn, một tuần giặt mấy lần cũng không biết.

Mới mặc một giờ học, Trì Tự liền cảm thấy ngứa cả người.

Nhận được ánh mắt khinh thường của Trì Tự, Diêu Tử Tuấn nói lầm bầm:

“Ngài trâu nhất, giờ ngữ văn ngài cũng dám ngẩng đầu, chủ nhiệm lớp chúng ta không thể cằn nhằn chết cậu.”

Trì Tự cười nhạt: “Sợ ông ấy mới là lạ.”

“Trời ạ, cậu có thể có một chút dáng vẻ của người đứng đầu khối không!”

“Có thể, cậu đừng đứng ở đây ảnh hưởng tới việc học của tôi.”

“Con mẹ nó... Tôi phục.”

Diêu Tử Tuấn vái anh một cái, phục sát đất.

Lại qua một tiết học nữa, không biết ai mắt sáng đi ngang qua lớp 2 rồi trở lại, lắm mồm loan truyền bậy bạ:

“Cố thiên kim lớp bên mặc đồng phục nam sinh đấy, không sai chứ?”

Những người khác không hề biết chân tướng, nhưng bạn cùng phòng của Trì Tự mặt đầy mập mờ nhìn anh:

“Ơ, Trì ca, không thích hợp cho trẻ em vào trưa đâu nhỉ?”

Trì Tự giả bộ câm điếc, cho đến khi nghe thấy có người thảo luận không đúng về vóc người của Cố Ý.

Anh hất cái ghế ”rầm” xuống đất, cười lạnh bóp cằm người kia:

“Há miệng.”

“Trì ca, tôi sai...”

Tay Trì Tự dùng một chút lực, hạ cằm cậu ta xuống, tay phải như tia chớp nhét vào miệng cậu ta một tờ giấy nháp.

“Lại tiếp tục thì nuốt xuống cho tôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor