Phong Miêu Chứng - Chương 20

Phong Miêu Chứng
Chương 20: Thiếu nữ mơ mộng yêu đương
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trì Tự cho rằng, anh không cần sự tự tin này.

Bởi vì sẽ không chấp nhận, cho nên cũng không có gì quan trọng nếu đạt được hay mất đi.

Ngày 2 tháng 9.

Học kỳ đầu tiên của Dung Châu đã khai giảng.

Phía nam thành phố không phải là trời đông lành lạnh giá rét, gió bắc thổi không đến nơi này, chỉ có khi trời mưa, khí lạnh theo thủy triều thấm vào quần áo, chân chân chính chính lạnh thấu tim, đắc nhân tâm can cũng đóng băng mà run rẩy.

Thông tin ngày đó, tâm can của Cố Ý run rẩy ba lần.

Lần thứ nhất, bởi vì mặc thiếu.

Cố Ý thấy nhiệt độ không quá cao, chỉ mặc áo len dày đến phòng học nhận sách. Dung Châu mới vừa hết mưa, phòng học không có lò sưởi, Cố Ý hướng cái ghế ngồi xuống, khí lạnh từ từ bốc lên người cô, lạnh cóng đến nỗi cô phải nhảy mũi mãnh liệt ba lần.

Lần thứ hai, bởi vì một thông báo trên bảng thông báo ngoài lang cang.

Kỳ nghỉ đông, tài sản của trường như máy nước nóng và máy điều hoa trong ký túc xá học sinh được tiến hành đại tu. Máy điều hòa sang trọng của Cố Ý tránh được một học kỳ, khó thoát khỏi số phận bị bắt.

Khoa đức dục [1] đã dán một tờ thông báo trên bảng thông báo, nghiêm cấm học sinh tự mình thay đổi thiết bị điện công cộng. Nhà trường và cha Cố Ý đã thương lượng, lo ngại về tình cảm và thể diện nên không tiến hành xử phạt đối với Cố Ý, nhưng dán thông báo (đe dọa) nhất định không thể thiếu được.

[1] Khoa đức dục: là khoa giáo dục về phẩm chất đạo đức và tư tưởng.

Dán một tờ thông báo, toàn trưởng nổ tung, liên tiếp thăm hỏi an ủi làm Cố Ý rất nhức đầu.

Lần thứ ba, bởi vì chủ nhiệm khoa đức dục.

Mặc dù không có ghi vào hồ sơ xử phạt, nhưng Cố Ý vẫn bị chủ nhiệm khoa đức dục gọi đi, đầu tiên giáo dục một phen, sau đó vui vẻ lấy một thẻ trắng ra.

Bởi vì sự kiện máy điều hòa, tiếng tăm của Cố thiên kim lần nữa vang xa.

Chỉ có hai tờ giấy in được dán lên bảng thông báo, một tờ là bảng vinh dự của một trăm tên thi cuối kỳ, một tờ khác chính là thông báo chuyện kia.

Thông báo vừa mới dán, lần đầu tiên bảng thông báo được vây đầy người.

Số người chiêm ngưỡng việc Trì Tự bảo vệ thành công vị trí đầu trường đã ít lại càng ít, ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ họp ở sáu chữ ”Nữ sinh lớp 10 nào đó”

“Nữ sinh lớp 10 nào đó? Trừ Cố thiên kim, ai dám tàn bạo như vậy.”

“Tôi nghe nói, Cố thiên kim đã dỡ bỏ máy điều hòa, đổi một bộ biến tần công suất cao Gree 10.000.”

“Cmn, tôi cũng muốn trở thành bạn cùng phòng của cậu ấy.”

“Người chuyển giới hoan nghênh cậu, anh em.”

Vào ngày tựu trường đầu tiên, trên Zhihu [2] có một bài đăng mới, cho phép vô số học sinh hăng hái phát biểu ý kiến.

[2] Zhihu là một trang web câu hỏi và trả lời của Trung Quốc, nơi tất cả các loại câu hỏi được tạo ra, trả lời, chỉnh sửa và tổ chức bởi cộng đồng người dùng của nó.

“Đánh giá học sinh Cố Ý trường Trung học số 1 Dung Châu 2015 như thế nào?”

Câu trả lời phía dưới ngay lập tức bao phủ một trăm tầng, không thiếu cái lạ:

“Người đẹp nhiều tiền Cố thiên kim, là người khởi xướng làn gió tự do dân chủ ở trường trung học Dung Châu, được nhiều học sinh yêu thích ngưỡng mộ.”

“Mỗ may mắn vào năm thứ nhất cấp 3 vô tình gặp được Cố thiên kim, đến lúc này tâm trạng vẫn kích động, đêm không thể chợp mắt, kỳ thật đây cũng là nữ thần đầu tiên của năm thứ 100 thành lập trường.”

“Tích lũy, vì Cố thiên kim điên cuồng đánh call.”

...

“Các vị tầng chủ trên đây, nhìn vào tình hình của câu hỏi này, làm thế nào ở rể ở Cố phủ mới là chuyện quan trọng. Mọi người không được tránh nặng tìm nhẹ, trước tiên chúng ta nói một chút, làm thế nào để có thể thi vượt qua bạn học họ Trì lớp 3, để Cố thiên kim phải nhìn với cặp mắt khác xưa?”

“Ha ha ha... Trì đẹp trai, tớ lục cả nửa ngày, rốt cuộc cũng thấy cậu.” Diêu Tử Tuấn đăt điện thoại di động tới trước mặt anh, ”Cậu phải học thật giỏi, bảo đảm Cố thiên kim sẽ không thay đổi lòng đâu.”

Trì Tự: “Cút sang một bên.”

Diêu Tử Tuấn cũng không đi: “Hình như cậu vô cùng tự tin?”

Trì Tự nửa chữ cũng lười nói.

Anh nhìn chằm chằm sách bài tập trên bàn, bút bi nước quay giữa năm ngón tay vòng tới vòng lui.

Đối với sức quyến rũ của mình có tự tin hay không? Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng chỉ cần hơi ngẫm lại, kết luận lại rất rõ ràng.

Trì Tự cho rằng, anh không cần sự tự tin này.

Bởi vì sẽ không chấp nhận, cho nên cũng không có gì quan trọng nếu đạt được hay mất đi.

Ừ, chính là như vậy.

Nếu như cô thích người khác...

“Lộp bộp”, bút bi nước rơi trên bàn, nắp bút bay ra ngoài.

Trì Tự xê chuyển cái ghế, chui xuống dưới bàn tìm nắp bút.

Trong lòng anh mặc niệm:

Không có một chút quan hệ nào với anh.

*

Trên bầu trời xanh, một đám mây mỏng chầm chậm bay xa, không có gió dưới đất. Chỉ cách một ngày, nhiệt độ đột nhiên ấm lên gần mười độ.

Thời tiết trở nên tốt hơn, nhưng vận khí của Cố Ý lại không tốt như lần trước.

Vị trí cho mượn sách ở thư viện đã bị những bạn học khác chiếm hết, phía sau còn có mấy bạn học bị thẻ trắng xếp hàng.

Cô không muốn chờ đợi, vì vậy rút lui làm việc thứ hai, chọn nhiệm vụ sửa sang lại tủ sách.

Chỗ mượn đọc của thư viện có một chiếc xe đẩy nhỏ, để ở trong góc. Cố Ý cầm một quyển một quyển sách của bạn học chồng chồng lên xe đẩy, cho đến khi xe đẩy đầy.

Trên bàn còn rất nhiều sách, xem ra phải chạy ba chuyến nữa, hơn nữa theo như thời gian để sắp xếp sách theo mã, cô chỉ có thể dành toàn bộ thời gian vào buổi trưa cho nơi này.

Cố Ý khẽ cắn môi. Chính cô tạo nghiệt, khóc lóc cũng phải làm biến mất thẻ trắng.

Cô đẩy xe đẩy đi được hai bước, chí khí mới vừa dâng lên trong nháy mắt liền tiêu tan gần như không còn.

Cái xe đẩy rách rưới gì đây?

Cố Ý ngồi chồm hổm kiểm tra bánh xe, phát hiện trục bánh xe có nhiều vết rỉ, di chuyển rất khó khăn.

Cô lần nữa thử đẩy về phía trước, chưa đẩy mấy mét, bàn tay đã mỏi nhừ.

Chẳng lẽ muốn cô tay không chuyển sách?

Làm sao có thể.

Hai tay Cố Ý chống nạnh, dứt khoác đạp xe đẩy một cước tiến về phía trước.

“Ầm, ầm, ầm...”

Các học sinh ở khu tầng tự học bị dọa nhất kinh nhất sạ [3].

[3] Nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi.(baike)

Cố Ý đạp xe đến chỗ cửa ra vào khu mượn đọc, trong khu tự học bên cạnh có vô số ánh mắt ném tới, phàn nàn cũng có, hung thần ác sát cũng có, thấy Cố Ý không thể khuân vác.

Giữa lúc cô đang do dự, một tên nam sinh đột nhiên xuất hiện phía sau kệ sách trong khu mượn đọc.

Cậu ta mặc một cái áo khoác vũ nhung màu xám trắng Moncler, với món đồ mà Cố Ý mới mua ăn tết là cùng một hàng loạt.

Áo khoác vũ nhung Moncler không có đặc điểm khác, chỉ một chữ, đắt.

Vì vậy Cố Ý nhìn cậu ta nhiều hơn.

Dáng dấp nam sinh này gầy rất cao, diện mạo thật sự rất anh tuấn, môi mỏng mặt gầy, còn có một đôi mắt hồ ly được hầu hết con gái đương thời tìm kiếm.

Mắt hồ ly khi cười lên chỉ còn lại một kẽ hở, Cố Ý không thích kiểu này. Nếu mà so sánh, thì đôi mắt đó ở trên người Trì Tự vẫn tương đối khá nhìn.

Thấy anh ta nhìn chằm chằm mình, Cố Ý hoài nghi nói:

“Làm gì vậy?”

Nam sinh cười rộ lên, đôi mắt quả nhiên biến mất:

“Cố thiên kim, thật sự là cậu.”

“Cậu biết tôi sao?”

“Không biết.” Anh đi tới bên người Cố Ý, ”Nhưng mà bây giờ có thể biết.”

“Đừng đừng đừng, một chút tôi cũng không muốn biết cậu là ai.”

Nam sinh biểu lộ nét mặt bị thương.

Cố Ý coi thường nam sinh tràn đầy khí gay này, tiếp tục suy nghĩ biện pháp đối phó với xe đẩy rách rưới này.

“Tôi tới giúp cậu đẩy.” Nam sinh xung phong nhận việc.

Cố Ý cảm thấy cậu ta không hẳn là không thể:

“Được, vậy cậu giúp tôi đẩy tới phòng đọc sách khoa học tự nhiên, kệ sách hàng thứ nhất đó.”

“Được.”

Nam sinh vén tay áo lên bắt đầu đẩy xe đẩy, tốc độ đạp xe nhanh hơn so với cô.

Cố Ý nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta, không khỏi bắt đầu suy nghĩ:

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [4].

[4] Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm, ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.

Mặc dù như thế, khi nam sinh nói muốn giúp Cố Ý sắp xếp kệ sách, Cố Ý vẫn không có từ chối.

Có sẵn cu li ở trước mặt, cô nếu không dùng, thì không phải là Cố thiên kim rồi.

Sắp xếp kệ sách xong, vị bạn học vô sự lấy lòng này tự ý đi, để lại Cố Ý đầu óc mơ hồ.

Chẳng lẽ cô thật sự gặp Lôi Phong [5] sống rồi?

[4] Lôi Phong (18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong.

Trong lớp chính trị buổi chiều, nam sinh bàn sau của Cố Ý truyền một tờ giấy cho cô.

<Cố thiên kim, xem Zhihu đi, có biến>

Trong Zhihu của bọn họ, có hàng trăm tầng lâu liên quan đến Cố thiên kim.

Giờ học chính trị nhàm chán cực kỳ, thầy giáo nước miếng văng tung tóe giới thiệu về lịch sử triết học phương Tây. Nói đến mấy nhà triết học bị điên nổi tiếng, hứng thú của ông dâng cao, căn bản không chú ý đến Cố Ý bên này.

Cố Ý lấy điện thoại ra, lục đến trang cuối cùng.

<Ngạc nhiên! Nghi ngờ Cố thiên kim là hoa đã có chủ? Bóng lưng nam thần thư viện theo đuổi phổ cập khoa học!>

Trong tầng lầu trên, vị tầng chủ [6] thả ra mấy tấm hình.

[6] Tầng chủ: trong Zhihu thì tầng chủ là người đã đăng câu trả lời.

Bức hình được chụp vào buổi trưa hôm nay, giữa hình Cố Ý đang sóng vai với một nam sinh đứng trước kệ sách, Cố Ý đặt hai cuốn sách, nam sinh cũng đặt hai cuốn sách, hình ảnh rất không hài hòa.

Trong đó có một tấm hình Cố Ý cười nói với cậu ta.

Nụ cười kia rõ ràng rất thuần túy, không có một chút mùi vị mập mờ ở bên trong, thật sự không biết não của tầng chủ lại tràn đầy mùi JQ [7].

[7] JQ = Jian qing = Gian tình = tình cảm mờ ám

Trên mặt Cố Ý lập tức mây đen giăng đầy.

Khó trách vị bạn học ”Lôi Phong sống” đột phát ý tưởng muốn tới giúp cô, giúp đỡ xong còn kể truyện cười trêu gẹo cô, hóa ra tất cả đều có ý đồ.

Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì?

Thầm mến cô?

Cố Ý không nghĩ ra.

Cô kéo xuống câu trả lời, đến nay không có ai đoán ra bóng lưng này thuộc về ai.

Ước chừng qua một tuần, cái việc nhỏ xen giữa này không có thêm bất kỳ tình tiết tiếp sau, Cố Ý cũng dần dần quên đi.

***

Có ít lớp học hơn vào chiều thứ tư, trước buổi học tối, Cố Ý và Hạ Vũ Tâm mua rất nhiều quà ăn vặt ở căn tin, thưởng thức trước khi đến phòng học.

Vào khoảng sáu giờ, hoàng hôn đã biến mất. Trường học nằm ở ngoại thành cách xa khu vực nội thành, không có ô nhiễm ánh sáng, bầu trời tối hơn rất nhiều so với trong thành phố.

Trong hành lang không có bật đèn, Cố Ý giả quỷ hù dọa Hạ Vũ Tâm, bị cô hù sợ đến mức thét chói tai xông thẳng lên lầu.

Cố Ý vừa muốn theo sau, thì cô ấy mang vẻ mặt sợ hãi chạy trở lại.

“Gặp quỷ sao?” Cố Ý cười nhạo cô ấy.

“Câm miệng! Cậu có nghe...” Hạ Vũ Tâm giữ chặt tay cô, ”Nghe chưa? Có tiếng hát, ngay tại tầng chúng ta này.”

Cố Ý vễnh tai.

Cô cũng đã nghe được.

Nếu như chỉ là tiếng hát, thì không có gì lớn, nhưng tiếng hát này cùng với tiếng đàn violon, vẫn còn mừng vì là bài hát ”Amazing Grace” [8], nhưng mà cùng với hành lang không người u mịch, các cô nghe được cả người đều nổi da gà.

[8] Bài Amazing Grace hay lắm luôn, mình để link để các bạn cùng nghe nhé: http://www.youtube.com/watch?v=X6Mtpk4jeVA

Một tầng có bốn lớp, chỉ có phòng học lớp 3 sáng rực.

Cố Ý xung phong, Hạ Vũ Tâm rụt cổ đi theo sau lưng cô, hai người rón rén đến gần lớp 3.

Đến của lớp 3, Cố Ý thò đầu vào trong nhìn, thật lâu không có động tĩnh.

“Ai ở bên trong?” Ha Vũ Tâm hỏi cô.

“Mẹ.”

“...” Hạ Vũ Tâm kéo cặp sách cô, ”Cậu mắng tớ làm gì!”

“Không mắng cậu!” Thanh âm Cố Ý đè nén.

Hạ Vũ Tâm đi cà nhắc nhìn vào bên trong, thấy rõ nơi phát ra âm thanh, cuối cùng cũng hiểu được.

Trong phòng học chỉ có hai người, nữ sinh trong tay cầm nhạc phổ, đang hát, nam sinh đứng cách cô ấy không xa, đối mặt với nữ sinh, kéo đàn violon đệm nhạc cho cô ấy.

Nam sinh thân cao chân dài, bóng lưng xuất chúng, lại chính là Trì Tự.

Hạ Vũ Tâm phỏng đoán nói: “Thứ sáu này là đấu vòng loại top mười, bọn họ có lẽ đang tập luyện thôi.”

“Cậu ta tập luyện, thì không có chuyện làm hay sao mà tìm Trì Tự đệm nhạc chứ?”

“Không có nhạc đệm thì phải thanh xướng [9], có nhạc đệm thì điểm số sẽ cao.”

[9] Thanh xướng là kiểu hát nhạc opera mà không dàn dựng hay trang điểm.

Cố Ý tức chết: “Ý tớ là, sao không tìm người khác? Trì Tự tại sao lại giúp cậu ấy? Hai người bọn họ có quan hệ thế nào hả?”

“Những vấn đề này của cậu... Một cái tớ cũng không trả lời được.” Hạ Vũ Tâm nhún nhún vai, ”Nếu không cậu trực tiếp đi hỏi?”

Con dao dài 40m của Cố Ý đều đã chuẩn bị xong, nhưng lúc sắp bước vào cửa, chân lại thắng lại.

“Không ổn.” Cô lắc đầu, ”Tớ có chút sợ.”

“Nhưng mà cậu là Cố thiên kim, sợ cái gì!”

Cố Ý thở phào một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang bên kia.

Hóa ra đây chính là cảm giác lo được lo mất, cô lần đầu tiên được lãnh hội.

Muốn đi vào chất vấn, muốn tóm lấy nữ sinh kia nhất quyết thắng thua, nhưng cô sợ bị Trì Tự phiền chán [10], càng sợ nghe được lời không muốn nghe.

[10] Phiền chán: vì phiền phức mà chán ghét.

Chạc cây quế bốn mùa nhẹ lay động lên hàng rào bên đường, điểm thoang thoảng lay động theo chiều gió, càng nghe lại khiến người sầu muộn.

Hạ Vũ Tâm vỗ vỗ bả vai Cố Ý: “Có lẽ bọn họ là anh trai em gái?”

“... Làm sao có thể.”

“Vậy cậu mặc kệ à? Chậc chậc chậc, cậu nhìn không khí trong phòng một chút đi, tình chàng ý thiếp, sầu triền miên, tớ cũng không nuốt trôi cơn tức này.”

Cố Ý bị cô ấy kích, lửa giận bốc lên vụt vụt vụt.

“Đương nhiên có liên quan.” Cố Ý cười nhạt, ”Tớ sẽ không để cho bọn họ biểu diễn trên cùng một sân khấu.”

Hạ Vũ Tâm: “Đáng sợ, cậu muốn đánh gãy tay Trì Tự?”

“... Cậu là con khỉ được phái tới chọc tức tớ sao.”

“Vậy cậu nói cho tớ biết đi.”

Cố Ý tiếp tục cười nhạt:

“Có tiền, thì không có chuyện gì không làm được cả.”

*****

Nhất Trung Dung Châu có một hành lang dài nhất, nối liền với ký túc, căn tin, thư viện, giáo đường, được gọi là hành lang mưa gió.

Phía sau hành lang mưa gió bên hông thư viện hoa mai [11] nở ở khắp mọi nơi, cánh hoa màu trắng vây quanh nhụy hoa vàng nhạt, trở thành tình cảnh màu ấm đệ nhất trong sân trường.

[11] Đây là cây mai trắng.

hoa-mai-trang-1

Sau giờ học vào chiều thứ sáu, Cố Ý đi chậm rãi dọc hành lang ngắm hoa.

Đợi đến khi cô đến sảnh, hội trường đã nhốn nháo đầu người, chỗ trống còn dư thừa không có mấy.

Hạ Vũ Tâm hướng cô vẫy tay: “Ở đây.”

Cố Ý đi tới: “Hàng trước còn chỗ ngồi không?”

“Ngồi hàng sau đi. Hàng sau thấy không rõ, cậu cũng sẽ không quá thương tâm.”

“Cắt. Trì Tự ở đâu?”

Hạ Vũ Tâm chỉ chỉ bên trái: “Người dự thi và nhạc công cũng ở bên kia.”

Cố Ý liếc mắt liền phát hiện Trì Tự.

Anh ngồi ở mấy hàng cuối, mặc một bộ áo choàng dài đen, bên trong là áo len trắng, rất phù hợp, ngồi bên cạnh nữ sinh hát đó.

Ngực Cố Ý chua chua, thu hồi ánh mắt, không lâu lắm, lại đảo qua, tới tới lui lui.

Trì Tự đến vô cùng sớm, sau khi ngồi xuống một mực chơi điện thoại di động, đôi mắt không hề ngẩng lên.

“Cậu khẩn trương sao?” Nữ sinh bên cạnh hỏi anh.

Trì Tự lắc đầu, không lên tiếng.

Khương Viên không khỏi cảm thấy như đưa đám.

Hai người bọn họ một mình tập luyện qua ba lần, cậu ấy kéo đàn violon rất khá, phối hợp với cô cũng rất ăn ý, nhưng lúc tập luyện, bọn họ chưa có trao đổi.

Ngày hôm qua cô muốn mời cậu ấy ăn cơm tỏ vẻ cảm ơn, nhưng Trì Tự lấy ”Phải về đọc sách” để từ chối.

Cô không biết phải như thế nào mới có thể kéo gần khoảng cách với cậu.

Lúc này, hai người dẫn chương trình một nam một nữ đi lên sân khấu.

Hạ Vũ Tâm: “Cố Ý, bắt đầu thi đấu.”

Cố Ý đắc ý vểnh môi: “Kịch hay bắt đầu.”

“Kính thưa các ban giám khảo lão sư, các bạn học thân ái, mọi người buổi chiều tốt lành...”

Người dẫn chương trình nói xong lời mở đầu, dưới khán đài tiếng vỗ tay như sấm động.

Cố Ý cũng vỗ tay theo.

Hạ Vũ Tâm: “Gấp chết tớ, rốt cuộc cậu làm cái gì vậy?”

“Cậu nghe đi, người dẫn chương trình còn chưa nói xong mà.”

“Mời các vị an tâm một chút chớ nóng vội, bây giờ chúng tôi muốn công bố một tin vui cho mọi người.”

Một vị dẫn chương trình khác nói tiếp: “Đầu tiên, thay mặt ban tổ chức cuộc thi, tất cả các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc cảm ơn bạn Cố Ý của lớp 2. Vì để nâng cao tính công bằng của cuộc thi, nâng cao trình độ tổng thể của người dự thi, dưới sự giúp đỡ của bạn học Cố Ý, chúng ta may mắn mời được dàn nhạc hòa tấu và ban nhạc thịnh hành để đệm nhạc cho các thí sinh dự thi.”

“Trước khi thi đấu các vị bậc thầy trong dàn nhạc đã tiến hành các buổi diễn tập đệm nhạc dựa theo các bài hát các thí sinh dự thi nộp lên, vì vậy, đối với những bạn học dự định thanh xướng thì rất có lợi, còn đối với những bạn học đã chuẩn bị nhạc đệm chúng tôi không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi, hãy tin các lão sư chuyên nghiệp trong dàn nhạc sẽ không để lại hối tiếc cho các bạn.”

Giọng của người dẫn chương trình chưa dứt, thì đã có người đứng lên reo hò.

Trong số các thí sinh, có rất ít học sinh đã chuẩn bị nhạc đệm, hầu như không nghe được bất kỳ âm thanh phản đối nào.

Khương Viên bên cạnh Trì Tự cau mày, vô cùng khổ não:

“Trước đây không hề có đệm nhạc, năm nay có sao lại không thông báo trước chứ?”

Trì Tự: “Bởi vì không có cách nào thông báo.”

“Tại sao?”

“Có lẽ ban tổ chức cuộc thi hôm qua mới biết được tin này, không kịp thông báo cho thí sinh dự thi.”

Đầu óc Cố Ý nóng lên, đúng là không để cho các cậu có chuẩn bị?

Anh tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc chấn động gì.

Thật ra thì, trong lòng thật sự ngạc nhiên.

Anh không hiểu Cố Ý làm như vậy, có phải vì anh hay không.

Nếu như có, thì lần này thật sự kích thích anh.

Khương Viên lẩm bẩm nói: “Chuyện này Cố Ý cũng qua rãnh rỗi rồi...”

Trì Tự không tự chủ mà nhấc môi: “Cậu ấy quả thực rất rãnh rỗi.”

Sau những ngày qua, Khương Viên là lần đầu tiên thấy anh cười.

Đường nét lạnh lùng mạnh mẽ bỗng dưng nhu hòa, như gió xuân sưởi ấm bờ sông.

“Các cậu quen thuộc lắm sao?”

Trì Tự rũ mắt, trong đầu thoáng qua gương mặt mèo điên nhỏ:

“Rất quen.”

Khương Viên ngả người dựa vào ghế, hơi có vẻ bị đánh bại.

Ở khán đài bên kia, Hạ Vũ Tâm kích động đến vặn hai tay:

“Tận 50 thí sinh dự thi đó, cậu lại để cho đám người đó đánh 50 bài hát, lại còn là đấu vòng loại trình độ so tài nát nhất, chuyện này đập bao nhiêu tiền?”

Cố Ý nghiêm túc nhìn cô:

“Rất nhiều tiền.”

Hạ Vũ Tâm nhất thời muốn quỳ xuống ôm bắp đùi kim chủ.

Cố Ý: “Thật ra thì dàn nhạc này được điều hành bởi ông nội tớ.”

Hạ Vũ Tâm: “Ông nội cậu còn thu phí của cháu gái sao?”

Cố Ý liếc cô một cái: “Không thu thì là bệnh nhân cách phân liệt.”

“Mẹ.”

Thời gian cho một thí sinh biểu diễn ước chừng ba phút, hơn nửa giờ trôi qua, Khương Viên lên sân khấu.

Biểu hiện của cô ấy quá bình thường, chọn bài cũng không tốt, sợ rằng không có cơ hội vào vòng sau.

Sau trận đấu, tâm tình Khương Viên rất kém, không đợi công bố thành tích đã đi.

Cố Ý ngồi phía dưới cười trên sự đau khổ của người khác.

Bởi vì thời gian, cuộc thi sơ khảo được chia thành hai hiệp, mỗi hiệp 25 người.

Có rất nhiều thí sinh dự thi không thiếu thực lực ca hát, còn có rất nhiều chất giọng quần chúng vịt đực thuần túy giải trí, Cố Ý và Hạ Vũ Tâm theo dõi đặc biệt hăng hái, ở lại đến cuối cùng.

Trì Tự cũng ở lại, lắng nghe ca từ trong lời bài hát, chỉ vì ghế ở hội trường rất thoải mái.

Cuối cuộc thi, người dẫn chương trình thông báo: “Người tiếp theo lên sân khấu chính là thí sinh cuối cùng của buổi chiều hôm nay, bạn học Nghiêm Hằng lớp 10/7, biểu diễn ca khúc《 Hoa hồng đỏ 》.”

Trước mặt hai cô có chừng khoảng mười nam sinh đột nhiên đứng lên, cùng hô to:

“Nghiêm thiếu đẹp trai hơn, đưa tôi đi bằng phi cơ!”

Các nam sinh giọng vang vọng cao vút, rung chuyển cả trần nhà ở đây.

Cố Ý sờ sờ ngực, hỏi Hạ Vũ Tâm: “Gì thế?”

“Qủy mới biết, hù chết lão tử.”

Học sinh toàn trường cũng bị chấn động sững sốt, đám người đó đại công cáo thành, cười đùa ngồi xuống.

Hoàn toàn khác với không khí bên dưới nhạc đệm trên sân khấu vang lên, chậm rãi xúc động.

Nghiêm Hằng nâng microphone lên:

“Mơ một giấc mộng chẳng thể tỉnh mộng, sắc đỏ bị giam cầm giữa những sợi tơ hồng...”

Trong khán phòng lập tức chỉ còn lại âm thanh hít hơi.

“Cmn.” Hạ Vũ Tâm rất kích động, ”Cmn thật dễ nghe a!”

Cố Ý mở to mắt.

Nghiêm Hằng này... Sao lại có chút quen mắt?

Chứng mù mặt trai đẹp lại mắc phải, luôn cảm thấy quen mắt, nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ ra.

Ngay chính giữa sân khấu, nam sinh biểu diễn ở giữa có vóc dáng cao gầy, hơi có vẻ gầy nhom, áo bành tô màu cà phê phối hợp với quần đen và giày đen, khí chất xuất chúng.

“... Những thứ không chiếm được, khiến trái tim xáo động, kẻ được yêu lại quá hững hờ...”

Giọng hát có bảy phần giống với bài hát gốc, trầm thấp thuần hậu, phối hợp hoàn mỹ với nhạc đệm, nhất định là nhất toàn trường, không ai có thể so được.

“... Hoa hồng đỏ dễ dàng làm đau đớn giấc mộng, nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng rồi lại trôi theo từng kẽ ngón tay, rồi tan vỡ.”

Sau khi bài hát kết thúc, ngay cả Trì Tự đang học thuộc từ đơn cũng khó mà kiềm chế ngẩng đầu lên, có chút tán thưởng nhìn về phía sân khấu.

Tiếng thét chói tai thay nhau vang lên.

Cố Ý không hô, Hạ Vũ Tâm ”A a a” hai tiếng.

Đám fans hâm mộ quả nhiên lại đứng lên, còn có người thét đến vỡ giọng:

“Nghiêm thiếu, tôi muốn sinh hầu tử cho cậu!”

Toàn trường cười ầm lên không ngớt.

Người nữ dẫn chương trình tiếp lời: “Ha ha, bạn Nghiêm, thật sự có nhiều người muốn sinh hầu tử cho cậu, cậu định làm thế nào đây?”

Nghiêm Hằng cười nói: “Tôi phải hỏi ý kiến nữ thần của tôi một chút, trong lòng tôi chỉ có một mình cô ấy.”

Trường học cấm yêu sớm, phía dưới còn có các thầy giám khảo, người dẫn chương trình vội vàng đổi chủ đề:

“Như vậy cảm ơn bạn học Nghiêm Hằng, hôm nay...”

Nghiêm Hằng đột nhiên ngắt lời người dẫn chương trình:

“Nữ thần của tôi mọi người đều biết, chính là bạn học Cố Ý của lớp 10/2.”

Người dẫn chương trình: “...”

Toàn bộ thính phòng thoáng chốc yên lặng.

Nghiêm Hằng tiếp tục trình bày: “Có mặt ở đây đều là giáo viên âm nhạc, em thích các giáo viên âm nhạc nhất, xin mọi người tha cho em một mạng, đừng nói với khoa đức dục.”

Cố Ý hoàn tòan hóa đá.

Cái... Cái gì vậy!

Đây coi như là tỏ tình công khai sao?

“Này cậu nhìn xem, người này không phải là người trong Zhihu ư, đối tượng của hoa đã có chủ Cố Ý?”

“Cmn, hình như là vậy.”

Nghe người ngoài nghị luận, Cố Ý đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Hóa ra còn có hậu chiêu đấy, bộ sách võ thuật quá sâu sắc!

Cô ngồi ở dưới thính phòng ngẩn người một hồi, rất nhiều người quen đã sáp tới gần trêu chọc.

Khi Nghiêm Hằng đi xuống sân khấu, dường như mặt hướng bên Cố Ý mà vẫy vẫy tay.

Cố Ý ngồi xa, không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, nhưng có thể cảm nhận được đối phương nhìn chằm chằm không có ý tốt.

Cuộc thi kết thúc, Trì Tự ngồi tại chỗ thu dọn cặp sách.

Sau trò hề kia, ở trong mắt anh, nhàm chán đến mức muốn cười nhạt.

Ngay cả tâm trạng cũng tệ đi rất nhiều.

“Trì Tự!”

Cố Ý vội vả chạy tới, thần sắc vô cùng sốt ruột:

“Tớ không quen biết người kia, tớ cũng không biết cậu ta là ai!”

Trì Tự: “Ừ.”

“Bình thường cậu có chơi Zhihu không? Tin vịt gì đó, ngàn vạn lần đừng tin nha...”

Trì Tự đeo cặp sách đứng lên: “Buổi tự học tối sắp bắt đầu.”

Nói xong, anh quay đầu liền đi.

“Cậu chờ một chút đi, này!”

Cố Ý tức giận tới mức dậm chân.

Cá chết, nghe không hiểu tiếng người sao!

Đang khó chịu, thì bên cạnh có một người thong thả đi tới.

“Cố thiên kim.”

Cố Ý trừng mắt qua, ánh mắt đủ để ăn thịt người: “Đều do cậu!”

Nghiêm Hằng: “Trách tôi trách tôi.”

“Cậu là gì chứ? Lần trước ở thu viện cũng là cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Nghiêm Hằng nở nụ cười hiền hòa: “Tôi muốn mời cậu ăn cơm.”

“Cậu nằm mơ đi.”

“Cậu sẽ ăn cơm cùng với tôi.” Anh rất có tự tin, ”Bởi vì chúng ta cùng một loại người.”

Một loại người?

Cố Ý trợn mắt: “Ai cùng một loại người với cậu.”

“Cha tôi đã hùn vốn tái xây dựng lại trường trung học cơ sở, cậu nói sao?”

Cố Ý: “...”

****

Khi đến đêm thu, ánh trăng sáng vô cùng, ôn nhu rải trên mặt đất, bóng trăng trên vũng nước tựa như ánh bạc vậy.

Buổi tự học tối kết thúc, Hạ Vũ Tâm tới cửa lớp 2 chờ Cố Ý.

Cố Ý ra cửa thấy cô ấy, đưa tay ôm cánh tay cô:

“Hạ đại ca, tối nay chúng ta ăn gì?”

Hạ Vũ Tâm kỳ quái nói:

“Tâm tình cậu xem ra cũng không tệ?”

“Tạm được à.”

“Nhưng mà... Tớ nhìn thấy cậu buổi chiều tức bể phổi, bây giờ lại không tức giận rồi hả?”

Cố Ý nhíu mày: “Nghiêm Hằng là một nhân tài, tớ cảm thấy cậu ta cũng không tệ.”

“Cậu đùa tớ sao?”

“Tớ nói cho cậu biết.” Cố Ý ghé vào bên tai Hạ Vũ Tâm, ”Thật ra thì người quyên góp phí xây dựng trường để vào đây có hai học sinh, một người là tớ...”

“Còn một người là cậu ta?”

Cố Ý gật đầu.

Hạ Vũ Tâm: “Có duyên vậy... Cậu muốn vứt bỏ Trì đẹp trai sao?”

“Sao có thể.”

“Nghiêm Hằng người ta có thể công khai thể hiện tình yêu trong giảng đường, nói cậu là nữ thần của cậu ta đấy.”

Cố Ý bỉu môi một cái: “Đầu óc cậu ta có bệnh, muốn thành công đến điên rồi.”

“Cái gì?”

“Cậu ta thích ca hát, nhưng lại bị cha bắt đến Nhất Trung, lăn lộn một học kỳ, học kỳ này bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, có dự định đạp lên bờ vai của Cố cự nhân [12], đầu tiên thành công khắp toàn trường, sau đó lại thành công khắp cả nước.”

[12] Cự nhân có nghĩa là người có ảnh hưởng lớn.

“Ha ha ha...” Hạ Vũ Tâm vui vẻ ”Các cậu đúng là cùng một loại người, thích làm cho dư luận xôn xao.”

“Hơn nữa tớ chắc chắn cậu ta không thích tớ.”

“Sao cậu nhìn ra được?”

Cố Ý: “Buổi chiều tớ ăn cơm cùng với cậu ta, trước khi đi, cậu ta đặt đĩa của cậu ta lên đĩa tớ, để tớ giúp cậu ta đem tới chỗ thu dọn.”

Hạ Vũ Tâm: “...”

“Trọng điểm là, tớ còn đặc biệt chưa ăn xong.”

Hạ Vũ Tâm: “Cậu không tức giận?”

“Tớ đương nhiên bực bội!”

Trợn mắt nói xong, Cố Ý rất là ỉu xìu.

Vào buổi chiều lúc ăn cơm tối, ấn tượng của Cố Ý về Nghiêm Hằn thay đổi hẳn.

Gia đình bọn họ giống nhau, những việc trải qua giống nhau, chẳng qua là cô ở đây thành công tiếp nhận sửa đổi, định trở thành học sinh giỏi, mà cậu ta lại có giấc mộng của mình, nguyện ý đập nồi dìm thuyền [13] để nếm trải.

[13] Đập nồi dìm thuyền dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Nhưng mà, cho dù như vậy, Cố Ý cũng tuyệt đối không giúp cậu ta bưng đĩa thức ăn.

“Cậu trở lại cho tôi.”

Cô hung dữ ra lệnh.

Nghiêm Hằng giả bộ câm điếc, vì vậy Cố Ý nâng đĩa thức ăn của cậu ta lên, quyết định lấy cách thức ”tự do” nhất trả lại cho cậu ta.

Thật vừa đúng lúc, Trì Tự tới căn tin mua nước trái cây lướt qua mặt bọn họ.

Đôi mắt anh lướt qua, Cố Ý vội vàng bỏ đĩa thức ăn xuống, hướng phía anh cười ngây ngô.

Ánh mắt Trì Tự thoáng nghiêng đi, liếc thấy Nghiêm Hằng, sau đó nhanh chóng thu hồi.

Bước chân của anh bước thật nhanh, đảo mắt chỉ còn lại bóng lưng cao gầy.

Nghiêm Hằng cũng nhìn thấy Trì Tự, thế là không giải thích được mà trở lại:

“Cố thiên kim, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?”

Cố Ý tức giận: “Không thể, cậu mang đĩa thức ăn cút đi!”

Vẻ mặt Nghiêm Hằng đầy vô tội:

“Trận đấu bán kết xuất hiện giúp tôi một tay phân đoạn hát, mời cậu đi thì phải như thế nào?”

“Chẳng ra sao cả.”

“Trước hết cậu nghe tôi nói.” Nghiêm Hằng lần nữa ngồi xuống, thành khẩn nói, ”Con gái sao có thể lúc nào cũng truy đuổi nam sinh được? Cậu phải dè dặt một chút, còn phải để cho cậu ta có ý thức được là cậu có quyền thế rất mạnh.”

Nghiêm Hằng chân thành nhìn cô, Cố Ý suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút lý lẽ.

Dính Trì Tự đã một học kỳ rồi, cô dường như chỉ dũng cảm mà hành động một mình, chưa bao giờ cân nhắc những thứ khác.

Nghiêm Hằng thấy nét mặt Cố Ý có chút dãn ra, đề nghị nói:

“Chúng ta đánh cược đi, cậu đi hỏi Trì Tự một chút, nếu như cậu ta đồng ý để cậu cùng hát với tôi, coi như tôi thắng, cậu phải cùng hát với tôi, nếu như cậu ta không đồng ý, chuyện này sẽ coi như không có gì, cậu khỏi cần để ý đến tôi.”

Cố Ý nháy nháy mắt, giọng tức giận:

“Đừng có lừa bịp tôi. Trì Tự chẳng muốn phản ứng với tôi đâu, cậu ta nhất định sẽ nói không sao cả, tùy ý cậu, như vậy thì tôi sẽ thua chẳng phải sao?”

“Nhưng cậu là Cố thiên kim mà, không có tự tin với chính mình như vậy sao?”

Cố Ý rũ mắt: “Cậu quản tôi?”

“Nếu đã như vậy, chúng ta đem tiền đặt cược đổi thoáng một chút, nếu như cậu ta không để cho cậu đi, coi như tôi thắng, thì cậu nhất định phải giúp tôi một tay.”

“Vậy nếu cậu ta nói tùy ý thì sao? Hoặc là dứt khoát không thèm quan tâm?”

“Những tình huống khác, hết thảy đều tính là cậu thắng, như thế nào?”

Cố Ý âm thầm suy nghĩ.

Cô bỗng nhiên thương cảm phát hiện, nếu đánh cược như vậy, mười phần thì cô thắng được chín phần.

Hiểu rõ thật đau đớn, chiến thắng thật đau đớn.

Cố Ý: “Được rồi, cậu nhất định sẽ thua.”

Nghiêm Hằng cười nheo đôi mắt hồ ly.

Ai thắng không nhất thiết sẽ đúng.

*****

Tháng ba, mùa xuân trở về với đất đai.

Cây mai mùa đông trong sân trường dần dần suy tàn, mà cây anh đào đã giương cành nhọn đầu tiên, nụ hoa chớm nở.

Được trận mưa xuân thấm vào, đường trường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trong không khí bùn cỏ tỏ hương thơm mát mẻ sung sướng.

Khi kết thúc giờ học thể dục, đường trường an tĩnh đã đông nghịt học sinh.

Tóc Cố Ý vừa đen vừa sáng, Hạ Vũ Tâm cầm một nắm hỏi cô:

“Bình thường cậu ăn cái gì mới có thể cho ra loại màu sắc này?”

Cố Ý: “Khay ngọc trân tu, sơn trân hải vị.”

Hạ Vũ Tâm: “...”

Mỗi lần gỉai tán trong giờ thể dục, hai người bọn họ luôn chạy vọt tới trước đội, sau đó chậm rãi đi, thẳng đến đội cuối cùng.

Bằng cách này, bọn cô nhất định sẽ chạm mặt một người ở giữa đội.

“Này, cậu ấy tới.”

“Thật sự rất xa, cậu ta sao lại đi bên kia?”

Cố Ý: “Cậu kêu tớ một tiếng đi, nhanh lên.”

Hạ Vũ Tâm hít sâu một hơi: “Cố Ý! Cậu không sao chứ?!”

Giọng cô chói ta, lại có chút hốt hoảng, hiệu quả rất xuất sắc.

Cố Ý: “...”

Trì Tự ở một đầu khác của đường trường quả nhiên liếc mắt nhìn bên này.

“Cố thiên kim?” Nghiêm Hằng vừa vặn đứng ở giữa chỗ cô và Trì Tự, ”Cậu sao vậy?”

Cố Ý khóc không ra nước mắt, lúc nhìn quanh lần nữa, Trì Tự đã biến mất.

Nghiêm Hằng thoáng thấy Hạ Vũ Tâm bên người Cố Ý, ngẩn người:

“Vị này chính là Hạ nữ thần sao?”

Hạ Vũ Tâm lúc này thay một khuôn mặt thùy mị: “Cậu khỏe nha.”

“Nghe đại danh của Hạ nữ thần đã lâu. Âm thanh mới vừa nãy là Hạ nữ thần kêu?”

Hạ Vũ Tâm cười nói: “Làm sao có thể.”

Cố Ý kéo Hạ Vũ Tâm đi: “Nghiêm thiếu, gặp lại rồi.”

Tới đầu hành lang, Hạ Vũ Tâm hỏi Cố Ý:

“Nghiêm Hằng vừa đến tiếp xúc với cậu liền gọi nữ thần à?”

“Không biết, bình thường cậu ta cũng không gọi tớ là nữ thần, có thể cậu ta đối với cậu là vừa thấy đã yêu.”

“Cậu cút đi.”

Cố Ý đứng trước máy lọc nước nhìn thấy Trì Tự, lăn cũng thật nhanh nhẫu.

Cô lấy ly nước xếp bên cạnh Trì Tự, nói huyên thuyên:

“Nước còn chưa mở đâu, cậu chờ một chút đi.”

Trì Tự liếc nhìn con số nhiệt độ 99 trên máy lọc nước, âm thầm khom lưng lấy nước.

Máy lọc nước uống có ba vòi nước, Cố Ý đứng bên cạnh Trì Tư, lải nhải:

“Nước chảy nhanh thật à.”

Trì Tự chỉ giả bộ một nửa, liền vặn nắp bình chuẩn bị rời đi.

Thần sắc của anh cũng bình thường không khác, chỉ là không mở miệng nói chuyện.

“Sao cậu không nói gì?”

Trì Tự bước hai bước.

Cố Ý bước nhanh chạy đến trước mặt anh, chắn ở cửa lớp bọn họ:

“Cậu bị loét miệng hả? Bị cảm rồi hả? Đừng lo lắng, tớ có thuốc đây.”

Trì Tự nhìn chằm chằm cô, vẫn không nhúc nhích.

Bị anh nhìn như vậy, trái tim bé bỏng của Cố Ý nguội lạnh.

Trước kia mặc dù anh chỉ cười mỉm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bị cô chọc cười, cho dù không buồn cười, anh cũng sẽ bình luận một câu ”Nhàm chán.”

Tính toán một chút, anh đã mấy ngày không nói chuyện với cô.

Cố Ý chắn cửa sau, rất nhiều bạn học lớp 3 chỉ có thể đi vòng qua cửa trước, vừa đi vừa nhìn cô, ánh mẳt pha trò.

“Hừ.”

Cố Ý u oán nhìn anh một cái, rồi đi.

Trì Tự thở dài một hơi, bước vào lớp học.

Mới ngồi xuống, lại có người tới gần:

“Trì ca, Cố thiên kim nói gì với cậu?”

“Không có gì.”

“Cậu đừng cao lãnh như vậy, tớ nói cho cậu, toàn trường có biết bao nam sinh xếp hàng chờ Cố thiên kim sủng hạnh đây này...”

“Liên quan gì đến cậu.”

Trì Tự đè giọng mắng một câu, làm Diêu Tử Tuấn đặc biệt lúng túng.

“Mẹ.” Diêu Tử Tuán trở lại chỗ ngồi của mình, ”Mới sáng đã ăn thuốc nổ. Thuốc con bà nó.”

Trì Tự lấy sách giáo khoa của môn học tới, ném lên bàn học.

Trực nhật lau bảng qua loa lấy lệ loang lổ lốn đốm, Trì Tự nhìn chằm mấy vết trắng rõ ràng trên bảng, trong lòng lại càng phiền não.

Không có nguyên do, chỉ là phiền.

Dường như mùa xuân đến rồi, các loại ngủ đông, yêu ma tinh quái không có hảo ý cũng theo đó tỉnh lại, làm nhiễu loạn lòng người ở khắp nơi.

*

Sau giờ học buổi chiều, con đường trường dẫn đến ký túc xá líu ríu, rất náo nhiệt.

Cố Ý bị ngứa mũi, nhảy mũi hai cái liên tục.

“Ai... Ai đang nghĩ đến tớ?”

“Bông liễu [14] đang nghĩ đến cậu.” Hạ Vũ Tâm tay không nắm được một sợi bông lơ lửng, ”Có Trì Tự, Trì Tự đặc biệt nghĩ đến cậu.”

[14] Bông liễu: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió.

9511358950_d4b1f41341_b

Hai người vui đùa ầm ĩ tiến vào ký túc xá nữ, mỗi người về phòng ngủ.

Cố Ý mở mộp hộp phô mai, cắn nhỏ một cái, trong lòng đang thiên nhân giao chiến [15].

[15] Thiên nhân giao chiến: ám chỉ sự đấu tranh trong thâm tâm con người giữa 1 thiên thần làm điều tốt và ác quỷ chỉ làm điều xấu.

Trận thi đấu bán kết của mười thí sinh sẽ diễn ra mấy ngày sau, nếu cô không hỏi Trì Tự, thì không còn kịp nữa rồi.

Nhưng mà...

Ngày hôm qua Trì Tự quá lãnh đạm, hôm nay cũng vậy, ngày mai có thể cũng giống vậy.

Đã nói muốn làm bằng hữu, nhưng sắc mặt anh lại cứ thay đổi liên tục.

Qủa nhiên tâm tư của đàn ông là kim dưới đáy biển.

Gần đây, có nguyên do mùa xuân đến, Cố Ý trở nên đặc biệt đa sầu đa cảm, thường thường lúc thì khẩu vị ngọt, lúc thì khẩu vị chua, lúc lại có chút đau lòng.

Trước kia nếu đụng phải chuyện phiền lòng, cô có thể mặc kệ trong mấy phút mà đi. Mặc dù hiện nay cũng thường có ý nghĩ ”Lão tử cũng không chơi với ngươi”, ước chừng cũng không chống nổi ba phút.

Cô sợ rằng cô thật sự là thiếu nữ hoài xuân.

Phần cẩn thận này, từ mùa thu năm ngoái đã nảy mầm, dây leo nay đã quấn quanh trái tim cô thành trường thành, khiến cho cô trở nên không giống cô nữa.

Cố Ý thở nhẹ một hơi, mở khóa điện thoại, lên WeChat tìm được tấm ảnh đại diện của người kia.

Hình đại diện của anh chính là hình không có mặt.

Vừa gõ chữ, Cố Ý vừa nghĩ: cha cô nếu biết tính khoe khoang ngông cuồng được truyền cho Cố Ý nay đã trở nên ăn nói khép nép như vậy, nhất định sẽ không nhận người con gái này, khóc chít chít.

Tại ký túc xá nam.

Trì Tự cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống.

Trong mùa vạn vật sinh trưởng, thận trọng như anh, cũng không kiềm chế nổi mà nảy sinh cảm giác hoảng hốt, loại cảm giác này thậm chỉ còn ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường của anh.

Trong lòng anh đột nhiên bị kích động muốn block cô, thật giống như người đối diện qua màn hình chính là ngọn nguồn phiền não của anh.

Nếu như block...

Một tin nhắn mới bỗng xuất hiện.

Cố Ý: <Nghiêm Hằng tiến vào trận đấu bán kết rồi, cậu ta muốn tìm tớ giúp một tay hát chung, cậu có muốn tớ đi không?>

Gửi xong câu kia, Cố Ý bỏ điện thoại xuống.

Mới mấy giây, lại cầm lên lại.

Trên màn hình hiển thị ”Đối phương đang gửi”

Tim Cố Ý bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Trì Tự: <Tùy cậu.>

Qủa nhiên là như vậy.

Trái tim của Cố Ý rơi vào vực sâu.

Cô an ủi chính mình: Ha ha, không cần hát với Nghiêm Hằng, thật vui vẻ mà...

Tình yêu nhỏ trong tay lại rung hai cái.

Trì Tự:

Anh hỏi cái này làm gì...

Cố Ý ngoan ngoãn đáp lại: <Thứ hai [nghi vấn] [nghi vấn]>

Ước chừng nửa phút sau.

Trì Tự lại gửi đến một tin nhắn:

<Thứ hai đã thi rồi, tôi đề nghị cậu vẫn là không nên tham gia vào các hoạt động không hiểu thấu, cậu đi học bài môn ngữ văn cuối kỳ vừa mới thi đi.>

Cố Ý đọc tới đọc lui những lời này tận năm lần.

Tim lại được hồi phục sức sống mạnh mẽ, bịch bịch bịch, âm thanh giống như tiếng sấm.

Những lời này cô đọng đơn giản đi một chút, không phải là:

Cậu không được đi.

A a a!

Cố Ý muốn thét lên, muốn lượn quanh thao trường chạy vài vòng, muốn vọt tới ký túc nam ôm Tri Tự không buông.

Cô cố gắng trấn định, trả lời:

<Tớ đã đạt yêu cầu điểm thi cuối kỳ môn ngữ văn đấy>

Trì Tự: <Ừ, duy trì thật tốt>

Hì hì, anh nhất định là không cam lòng để cô hát với người đàn ông khác, mới tùy tiện tìm một lý do để không cho cô đi.

Thật nhàm chán, nhưng thật thích.

Trái tim Cố Ý yên tĩnh cẩn thận rất nhiều ngày rốt cuộc cũng nở gan nở ruột.

Nhưng mà...

Chờ một chút, Trì Tự không để cho cô đi, vậy cô chẳng phải sẽ cùng Nghiêm Hằng hát sao?

Cố Ý suy xét sơ qua.

Bằng không đi lừa gạt Nghiêm thiếu, dù sao cậu ta cũng không quen Trì Tự.

Cố Ý lên WeChat gõ gõ Nghiêm Hằng:

<Nghiêm thiếu có ở đây không?>

Nghiêm Hằng gần như một giây đã trả lời:

<Cậu thua rồi, tôi biết ngay, ngày kia cậu đi hát cùng với tôi>

<Cmn, cậu làm sao biết?!>

Nghiêm Hằng ăn cơm ở căn tin, thoáng nhìn dòng chư vừa xuất hiện, cười đến phun đồ ăn:

<Tôi không biết, tôi chỉ tùy tiện nói [cười khóc] >

<Nhưng mà bây giờ đã biết [cười khóc] [cười khóc] >

Cố Ý: ...

Mẹ, cô đúng là ngu đần mà!

Cô tiếp tục chọt Trì Tự:

<Top 10 vòng bán kết cậu có đi xem không?>

Trì Tự: <Nhàm chán, không rãnh.>

Lương tâm Cố Ý mờ mịt trả lời:

<Ok, vậy tớ cũng không đi... >

Cô không tới đi xem thi đấu, mà cô muốn lên sân khấu biểu diễn...

Cố Ý nghĩ thầm, chỉ cần Trì Tự không xem thì tốt rồi.

Hai lỗ tai anh không nghe thấy chuyện gì ngoài cửa sổ, chắc chắn sẽ không phát hiện.

*

Hai ngày trôi qua, đảo mắt lại đến thứ sáu.

Trì Tự ăn cơm trưa xong, không trở về ký túc, mà đi thẳng từ hành lang mưa gió về phía phòng học.

Thầy giáo toán học để cho anh ghi danh tham gia cuộc thi toán học, tháng sau trường tổ chức huấn luyện tập thể, mà Trì Tự có thói quen chuẩn bị trước, mấy ngày nay đã bắt đầu làm đề.

Bạn bè cùng phòng ở bên cạnh anh trò chuyện về NBA, Trì Tự nhớ tới buổi trưa hôm nay có trận tranh giải quan trọng, vì vậy cầm điện thoại gõ chữ phát sóng trực tiếp theo dõi.

Gió thổi vào ngày xuân ấm áp, ma sát với mùi hoa, còn đem tới tiếng hát mơ hồ.

“Top mười trận bán kết thi vào hôm nay sao?”

“Ôi chao, thiếu chút nữa đã quên rồi, lớp trưởng tiến vào trận đấu bán kết, lão Chu để cho tất cả chúng ta đi xem.”

Lão Chu trong miệng bọn họ chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 3, nghe nói lão Chu đích thân tới hiện trường, vì học trò cổ võ trợ uy.

Cửa sau thính phòng vừa vặn ở phía trước cách đó không xa, mấy người đi lên cửa sau bậc thang, Diêu Tử Tuấn đi phía sau lại chạy xuống kéo Trì Tự:

“Học bá, xem thi đấu đi, coi chừng lão Ngô điểm danh!”

Trì Tự: “Điên cuồng mất trí sao.”

“Đi thôi.”

“Đừng kéo tôi, không đi.”

“Dù sao cậu cũng xem phát sóng trực tiếp NBA, ở thính phòng xem cũng giống vậy.”

Trì Tự bị mấy người kiên cường kéo đi, vào cửa sau thính phòng, không ngẩng đầu, tủy tiện tìm chỗ ngồi ở hàng cuối cùng ngồi xuống.

Lúc bọn họ đến ngồi, một cặp thí sinh vừa mới lên sân khấu.

<Curry ghi được 3 điểm!>

<Các dũng sĩ liên tiếp chặn cướp, Durant đã phục hồi lại sau bảng bóng rổ!>

Tình hình đội Golden State Warriors thi đấu rất tốt, và Trì Tự yên tĩnh xem phát sóng trực tiếp, dần dần trở say mê.

Nhạc đệm cho top mười trận đấu bán kết chọn dùng bộ thiết bị nhạc điện tử bên trong thính phòng, hiệu quả là như nhau, so với thể nghiệm nhạc đệm thi đấu vòng loại không biết kém bao nhiêu lần.

Nhưng khi một đoạn nhạc mới vang lên, Trì Tự thoáng dời sự chú ý từ điện thoại.

Anh xem phim truyền hình rất ít, ”Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện” là một bộ trong số đó.

Thí sinh mới vừa lên sân khấu hát, vừa vặn lại là nhạc phim ”Tiên 3.”

Trì Tự âm thầm suy nghĩ:

Tên là gì nhỉ?

Đầu tiên vang lên, là một giọng nữ trong veo du dương:

“Thời gian không ngừng xuyên thấu lưu chuyển về ngày xưa, khắc cốt những đổi dời nào phải xa xôi diệu vợi...”

Anh bừng tỉnh ngẩng đầu lên.

“Thêm một vạn năm nữa, thâm tình cũng không đổi...”

...

Trong phần điệp khúc, nam sinh nâng micro lên, cùng nữ sinh ôn tình đối mặt:

“Quay đầu nhìn lại, chưa từng đi xa, ánh mắt lưu luyến, đời này không đổi...”

Là ”Đời này không đổi” [16]

[16] Các bạn có thể nghe nhạc mà tưởng tượng màn song ca của Cố Ý và Nghiêm Hằng, đây là link xem http://www.youtube.com/watch?v=zvvzNy-7pYs

Diêu Tử Tuấn xoa xoa mắt: “Nữ sinh trên sân khấu thật sự giống với Cố thiên kim.”

Bên cạnh có người trả lời: “Chính là Cố thiên kim đấy, lúc giới thiệu chương trình người dẫn nói, là Cố Ý lớp 10/2.”

Diêu Tử Tuấn bị dọa giật mình:

Oh my god, quan hệ này thật là khó bề biết rõ đầu đuôi.

Anh liếc Trì Tự bên cạnh một cái.

Trì Tự hiếm khi ngẩng đầu lên xem thi đấu, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì lên xuống.

Diêu Tử Tuấn: “Ha ha ha, Cố thiên kim hát thật là dễ nghe.”

Trì Tự mặt không thay đổi nhét điện thoại di động vào cặp sách:

“Tôi trở về lớp giải đề.”

Không người nào dám cản, anh nhanh chóng đứng dậy rời thính phòng, từ cầu thang cửa sau đi xuống lầu.

Bóng lá cây loang lổ trải đầy trên mặt đất, hành lang mưa gió dài không một bóng người.

Bên tai vẫn còn vấn vít hòa thanh, gạt không đi.

Trì Tự cảm thấy một sự phiền não vô hình, cần làm đề để xoa dịu tâm tình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor