Phong Miêu Chứng - Chương 18

Phong Miêu Chứng
Chương 18: Gặp cha mẹ chồng
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô từ nhỏ đã áo gấm ngọc thực, được mọi bế trong lòng bàn tay mà lớn lên, khi cô nghe nói cha mẹ muốn ly dị, cảm giác trời đất sụp đổ.

Nhưng mà ông trời của cô không hề sập.

Bởi vì cô vốn không có gia đình hạnh phúc, chẳng qua trước đây cô không biết.

<Muốn đi học, muốn học, muốn ăn cơm tập thể ở căn tin, ying ying ying QAQ [1]>

[1] QAQ tương tự như icon

Gửi xong tin nhắn, điện thoại cả buổi cũng không có động tĩnh, Cố Ý đoán Trì Tự đã ngủ.

Thấy rằng quan hệ của bọn họ ngày càng tăng tiến tốt, Cố Ý cho là Trì Tự không có lý do gì lại không trả lời.

Nhưng mà, cả ngày tiếp theo, cho đến khi đêm khuya ở London, điện thoại di động yêu quý của cô vẫn yên tĩnh như gà.

Cố Ý vô cùng đau lòng, đau lòng đến mức không ngủ được, đau lòng đến mức muốn về nước nhìn Trì Tự có phải ngủ tới 30 tiếng không dậy.

Hai giờ sáng ở London.

Trì Tự: <Xin lỗi, ngày hôm qua đi ra ngoài không mang theo điện thoại di động.>

Cố Ý không ngủ, kích động lập tức ngồi dậy:

<Cậu rốt cuộc cũng về rồi [khóc lớn]>

<Ngày hôm qua cậu đi đâu vậy?>

Trì Tự: <Cùng cha mẹ đến nhà bạn học.>

Vòng tròn xã giao của cha mẹ Trì Tự đặc biệt rộng rãi, đến thời điểm nghỉ lễ, bọn họ liền dẫn con trai đi khắp nơi thăm hỏi.

Tương tự như vậy, Trì gia cũng thường xuyên có khách quý chật nhà.

Ngày Tết tới gần, Trì Tự không từ chối được, mà anh từ khi sinh ra tính tình lãnh đạm, tránh không được vì lễ phép không đầy đủ mà bị cha mẹ trách mắng.

Vì vậy, anh rất không thích nghỉ.

Trì Tự: <Tôi cũng muốn tựu trường nhanh một chút.”

Lời này chính là điều Cố Ý mong muốn:

<Cậu có phải nghĩ tới tớ rồi... >

Trì Tự: ...

Lúc này anh đang ngồi trên xe ô tô, cùng cha mẹ đi tới thọ yến của một vị giáo sư trứ danh, vào 9 giờ sáng Bắc Kinh.

Nhìn những lời này, trong đầu Trì Tự hiện ra hình dáng của Cố Ý.

Khoe khoang tùy ý, tùy tâm sở dục.

Cười rộ lên không biết trời cao đất rộng, nhưng không gây trở ngại cô cười đến đẹp mắt.

Trì Tự thấy một tia hâm mộ nhàn nhạt.

Cố Ý chờ trước màn hình điện thoại di động, năm phút đồng hồ rồi, anh còn không trả lời.

Cô cúi đầu đánh chữ, khung chat phía trên vừa vặn xuất hiện ”Đối phương đang nhập.”

Hai người đồng thời gửi tin nhắn.

Cố Ý: <Tớ rán gà nhớ cậu [chớp mắt]>

Trì Tự: <Tớ khá muốn ăn cá.>

Anh nói khá muốn ăn cá...

Ha ha ha.

Trì Tự lại trở nên hài hước ngốc nghếch như vậy!

Cố Ý: <Xem ra hai chúng ta cùng muốn một thứ rồi... >

Cô quét quét quét gửi đi bảy tám cái meme biểu cảm, Trì Tự thấy hoa cả mắt.

Trì Tự ấn mở biểu tượng WeChat, gửi đi biểu tượng đầu tiên của đời mình:

<[Mỉm cười]>

Cố Ý: ...

Phía đối diện màn hình di động quét tới một làn gió lạnh lẽo.

Cố Ý: <Cậu đoán xem bây giờ ở đây mấy giờ rồi... >

Trì Tự không biết rõ.

Chẳng lẽ không phải chín giờ?

Anh mở vòng bạn của Cố Ý, lướt đến hình chụp hai ngày trước của cô ở Cambridge Anh Quốc.

Hóa ra không ở trong nước.

Trì Tự tra cứu đồng hồ thế giới.

<Rạng hai giờ sáng, cậu còn chưa ngủ?>

<Mèo chủ tử ngủ không được>

<Ngủ nhanh>

<Cậu hung dữ như vậy, tớ không ngủ được, tớ muốn quấy rầy chết cậu>

<... >

Cố Ý rất sợ Trì Tự thật sự phiền:

<Meow meow meow QAQ>

<Cậu đừng nóng giận nha meow>

<Cậu xem, tớ thậm chí học mèo kêu lấy lòng cậu rồi!>

Trì Tự im lặng cực kỳ: <Tôi không tức giận.>

Cố Ý nằm trên giường, cuốn mình thành nem rán:

<Vậy cậu cũng dỗ tớ đi, dỗ tớ tớ sẽ không nói lảm nhảm [đáng yêu]>

Trì Tự: <... >

“Nói chuyện phiếm cùng ai vậy?” Mẹ Trì bên cạnh hỏi anh.

“Bạn học trường cấp ba.”

“Rất ít thấy con nói chuyện phiếm, các con có quan hệ rất tốt?”

“Như nhau.”

Mẹ Trì còn muốn hỏi tiếp là nam hay nữ, tên là gì, nhưng con trai dường như không muốn nói nhiều.

Cố Ý: <Ôi, cậu dỗ tớ thì sẽ chết à, nếu cậu không dỗ tớ, tớ thức đêm đột tử thì làm sao?>

Trì Tự: ...

Người này sao cả ngày cứ chết đi chết lại.

Cố Ý: <Tớ chết oán giận cậu đấy, cậu phải chịu trách nhiệm.>

...

Trì Tự nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, lẳng lặng suy tính.

Khoảng nửa phút sau,

Trì Tự:

Cố thiên kim ở London xa xôi: ...?

Gì thế?

Cố Ý: <”Ùng ục” là sao?>

Trì Tự vô cùng không muốn trả lời, cái này đã vượt ra khỏi giới hạn khiếu hài hước của anh.

Nhưng anh vẫn trả lời.

Trì Tự: <Cá kêu>

“... Ha ha ha!” Cố Ý ở trên giường lăn qua lăn lại, cười đến đau bụng.

Lịch sử trò chuyện của bọn học được liên kết với nhau:

<Cậu đừng nóng giận nha meow>

<Cậu xem, tớ thậm chí học mèo kêu lấy lòng cậu rồi!>

<Vậy cậu cũng dỗ tớ đi>

Trì Tự:

<”Ùng ục” là sao?>

Trì Tự: <Cá kêu>

Ha ha ha ha ha...

Cố Ý không mau được.

Trì Tự nhà cô lúc nào đã trở nên đáng yêu như vậy!

Thật sự muốn ôm ôm hôn hôn nâng lên cao...

Không đúng, là bị anh ôm ôm hôn hôn nâng lên cao...

Cố Ý điên cuồng gửi đi ”Muah”, trên trời rơi xuống vô số túi biểu cảm.

Mẹ Trì: “Sao con không trò chuyện?”

Trì Tự nhét điện thoại vào túi: “Cậu ấy điên rồi.”

Mẹ Trì: “...”

***

Trước ngày 30, nội thành Thượng Hải giăng đèn kết hoa, hơi thở mùa xuân say mê.

Cố Ý về Thượng Hải từ London, Cố Dân cũng đưa cha mẹ từ Dung Châu cùng nhau ăn tết.

“Ông nội bà nội.” Cố Ý ra sức nũng nịu, ”Sang năm mọi người thuyết phục cha con một chút, chúng ta ở quê Dung Châu ăn tết đi.”

Bà nội: “Toàn bộ thế giới cũng không ai cứng rắn vượt qua cha con, con đi.”

“Không không không, con không dám.”

Ông nội: “Con trước kia không phải muốn đến Thượng Hải sao, thích Dung Châu lúc nào vậy?”

“Dung Châu mùa đông ấm áp, hơn nữa Dung Châu còn có bạn học câp ba của con nữa.”

Bà nội rất cao hứng: “Tiểu Ý cuối cùng cũng có bạn tốt.”

Ông nội: “Ừ, con phải cùng bạn học sống chung thật tốt, đừng như trước kia tìm toàn cẩu bẳng hữu vớ vẩn lăn lộn.”

Cố Ý vểnh môi: “Biết rồi ạ!”

Ngày 30 tết này, tòa biệt thự lớn có bà vú dọn dẹp, đôi giấy đỏ có quản gia dán, ngay cả cơm đêm giao thừa, Cố Dân cũng đặt trước mấy vị đầu bếp tới nhà nấu.

Mỗi năm như thế, thời điểm người bên cạnh bận rộn nhất, ngược lại Cố gia lại rất rảnh rỗi.

Cố Ý rón rén đi tới trước thư phòng cha, muốn nói chuyện sau này ăn tết ở Dung Châu với ông một chút.

Cô đẩy cửa ra, hóp lưng lại như mèo chen vào.

Cố Dân đứng trước bàn đọc sách, cúi đầu kiểm tra hộp quà trên bàn.

“Cha, người làm gì vậy?”

“Qùa biếu cho bạn mừng tết, ta nhìn thêm chút nữa xem có sót gì không.”

Cố Ý đi vòng qua bên cạnh bàn, liếc thấy một tấm thẻ chúc năm mới ở góc bàn, nét mặt ”vù” thay đổi.

“Cha, năm nay người còn muốn tặng quà cho người phụ nữ họ Từ kia?”

“Đừng ăn nói bậy bạ!”

Cố Ý ngang ngược tới, nắm lấy tờ thiệp chúc mừng vò nát: “Người ta kết hôn hơn hai mươi năm, ai còn nhớ người!”

Sắc mặt Cố Dân nghiêm nghị: “Cố Ý!”

“Hừ!” Cố Ý so với ông càng hung dữ, hốc mắt không nhịn được chảy nước mắt, ”Cũng bởi vì bà ấy, người mới ly dị với mẹ con, con chính là ghét bà ấy, chính là không để cho người đưa!”

“Ơ kìa, ăn tết mà các con ồn ào cái gì.” Bà nội nghe tiếng lên lầu, ”Tiểu Ý, lại chọc ba con tức giận?”

Cố Dân chau mày: “Mẹ, người mau đưa con bé ra ngoài.”

“Không cần mọi người đuổi con.” Cố Ý một cước đạp, ”Tự con đi!”

Vừa dứt lời, cô tức giận lao ra khỏi phòng, cửa phòng bị cô ngó lơ.

Cố Ý tiện tay cầm áo khoác rời nhà.

Bên ngoài rất lạnh, nước mắt bị gió thổi vừa lạnh vừa đau.

Cô lau khô nước mắt, dùng phần mềm gọi một chiếc xe taxi.

Từ lúc Cố Ý học tiểu học, cha mẹ đã ly dị.

Cô từ nhỏ đã áo gấm ngọc thực, được mọi bế trong lòng bàn tay mà lớn lên, khi cô nghe nói cha mẹ muốn ly dị, cảm giác trời đất sụp đổ.

Nhưng mà ông trời của cô không hề sập.

Bởi vì cô vốn không có gia đình hạnh phúc, chẳng qua trước đây cô không biết.

Cố Dân và mẹ Cố Ý cùng nhau dàn cảnh, ban đầu chính là vì có con mà kết hôn, hoàn toàn không có quá trình yêu nhau, đã quyết định sau này mỗi người đi một ngã. Ông ấy thật sự yêu một người khác, nhưng người ta không yêu ông ấy, người ta đã sớm kết hôn sinh con, mà Cố Dân từ đầu đến cuối cũng không buông.

Cố Ý cũng từng nghe ngươi nói, thật ra việc cô ra đời, chẳng qua là vì để gả cho cha mà mẹ đã sử dụng thủ đoạn.

Cho nên cô mới tên là ”Cố Ý.”

Mặc dù như vậy, Cố Ý ghét một người hoàn toàn không cần lý do, cô chính là ghét người phụ nữ đó đã gián tiếp hại gia đình cô rạn nứt, bất kể là người tốt hay xấu.

Xe taxi chạy không có mục đích, giá ngày nghỉ lễ đắt gấp ba lần ngày thường.

Bác tài thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát Cố Ý.

Một tiểu cô nương xinh đẹp, ba mươi tết lại chạy đến đốt tiền, có phải là thất tình rồi?

“Bác tài, dừng đây đi.”

Đường phố phồn hoa, phần lớn cửa tiệm đã đóng cửa dẹp tiệm, chỉ có một tiệm cắt tóc còn mở.

Sau khi Cố Ý vào cửa, rất quen thuộc mà cở áo khoác đưa cho người phục vụ:

“Tìm Willian tới, tôi muốn uốn tóc.”

Người quản lý chào đón: “Tiểu Cố à, đã lâu không gặp, sao hôm nay lại tới làm tóc?”

Cố Ý ngồi xuống ghế, giọng cứng rắn:

“Bởi vì hôm nay cao hứng.”

“Ha ha...” Người quản lý cười dài lúng túng: “Tóc em ngắn như vậy, sao uốn được, tạm thời hay vĩnh cữu?”

Cố Ý không chút nghĩ ngợi: “Gợn sóng nhỏ, kiểu tóc nổ, duy trì một tuần.”

Tóc càng xù càng tốt, tốt nhất là có thể làm tức chết người cha hung dữ của cô!

“Ok.”

Hai giờ sau, Cố Ý thuận lợi trở thành một thành viên của tổ chức sát thủ đặc [2].

[2] Sát thủ đặc là style đầu xù, quần áo hầm hố, trang điểm đậm như style HKT vậy

hqdefault

Rời khỏi tiệm cắt tóc, Cố Ý đi trên đường.

Ai dám quay đầu nhìn cô, cô liền hung hăng lườm lại.

Nhưng mà quá nhiều người quay đầu lại, cô lườm không hết.

Đi ngang qua mặt tủ kính của chỗ nào đó, Cố Ý nhìn vào gương quan sát.

Mẹ của ta ơi!

Ở trong tiệm nhìn còn rất bình thường, gió lạnh bên ngoài thổi một cái, lại dọa người như vậy!

Tóc cô quá ngắn, phần uốn phía sau đặc biệt rối bù, giống như cây chổi trong gió.

Cố Ý: Cô muốn chết a QAQ

Cô chỉ muốn hù dọa cha, chưa từng có ý định làm tổn hại bộ mặt thành phố...

Cố Ý đi vào siêu thị lân cận mua dây thun và mũ ngư dân [3], mái tóc được che cực kỳ chặt chẽ.

[3] Mũ ngư dân là mũ này nè

1057f705bf5be37

Một mình đi đến khu trung tâm thương mại, có một vài cửa tiệm mở lẻ tẻ ở đây, mỗi nhà làm ăn thịnh vượng.

Cách đó không xa là một cửa hàng chuyên bán bánh ngọt Tần Hoài, ngoài hộp quà còn bán đồ tươi.

Cố Ý sờ bụng một cái.

Sắp đến giờ cơm trưa, thật là đói.

Cô sửa lại mũ trên đầu một chút, bước vào cửa tiệm.

Gặp quỷ!

Cố Ý bị dọa sợ phải chạy nhanh ra.

Tại quầy thu ngân, một vị đàn ông trung niên cao lớn trầm ổn trả tiền, hỏi thiếu niên bên cạnh:

“Sao vậy?”

“Không có gì, hình như thấy người quen.”

“Ở đâu?”

“Có thể nhìn lầm rồi.”

“Ừ, con giúp mẹ con cầm một hộp quà.”

“Được.”

Cố Ý dựa lưng vào tường, vỗ lồng ngực từng cái một.

Cô hoa mắt sao?

Chắc chắn là hoa mắt, Trì Tự làm sao lại ở Thượng Hải chứ.

Cô dè dặt vịn tường đi từ từ, đứng trước cửa kính phía trước, tựa đầu vào trong dò xét.

Trong cửa tiệm bánh ngọt, có một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ với cô đâm đầu đi tới.

Vai rộng, người cao, ngủ quan vô cùng anh tuấn.

Cố Ý vội vàng che mặt.

“Cố Ý?”

...

Bị phát hiện rồi...

“Ha ha...” Cô buông tay đấm cửa xuống, cười khó coi cực kỳ, ”Xin chào.”

Trì Tự kéo cửa kính đi tới: “Sao cậu ở đây?”

“Tớ còn muốn hỏi cậu đấy, sao cậu lại ở Thượng Hải?”

Trì Tự do dự mấy giây, chậm rãi đáp: “Tôi là người Thượng Hải.”

“Cái gì?” Cố Ý cau đôi mi thanh tú, ”Cậu lại gạt tớ? Cậu chắc chắn biết tớ cũng là người Thượng Hải.”

Trì Tự không nói lời nào.

Anh đúng là có biết, toàn bộ học sinh trong trường đều biết, bởi vì Cố thiên kim được gọi là ”Cố thiên kim đệ nhất Thượng Hải.”

Nhưng mà không có ai biết anh cũng là người Thượng Hải, bởi vì...

“Trì Tự, đây là bạn học con?”

Trong cửa hàng, một nam một nữ đẩy cửa đi ra, người đàn ông mở miệng hỏi anh.

Cố Ý ngước mắt liếc một vòng.

Người đại thúc vừa nói chuyện có ba phần giống với dáng dấp của Trì Tự, còn có một dì xinh đẹp bên cạnh, trên mặt có sóng mũi cao nhất định là cùng một khuôn đúc từ trong ra ngoài với Trì Tự.

Ông trời ơi.

Cố Ý cô là một tiên nữ nhỏ mười mấy tuổi, mà lại cứ phải ngày đầu tiên cô gia nhập đội quân sát thủ đặc, đụng phải cha mẹ chồng tương lai!

Ai đưa cho cô một con dao đi.

Bây giờ cô muốn tự mổ bụng mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor