Phong Miêu Chứng - Chương 15

Phong Miêu Chứng
Chương 15: “Cậu thích tôi như vậy sao?”
gacsach.com

Anh bỗng nhiên tiến lên một bước, nâng tay phải lên, đặt lên mắt Cố Ý.

Cố Ý có chút luống cuống: “Làm gì vậy...”

Chẳng lẻ muốn hôn môi sao?!

Sau buổi tự học tối, Cố Ý nhanh nhẹn rửa mặt xong, nằm trên giường nói chuyện phiếm với Hạ Vũ Tâm.

<Ô ô ô, Trì Tự nhất định cảm thấy chúng ta rất ngu ngốc [khóc lớn]>

Hạ Vũ Tâm: <Là cậu, đừng thêm tớ vào.>

Cố Ý: <Đều tại cậu, cậu ra chủ ý cùi bắp!>

Hạ Vũ Tâm:

[1] Shabi chính là 傻屄, nghĩa ngu ngốc.

Cố Ý: <Dựa vào [#‵′]>

Hạ Vũ Tâm cũng nằm trên giường, một bên trò chuyện với Cố Ý một bên quét vòng kết nối bạn bè [2].

[2] Vòng kết nối bạn bè hay Moments là một chức năng của ứng dụng WeChat trên điện thoại thông minh, Nó phục vụ các chức năng mạng xã hội mới cho người dùng Wechat. Bản dịch tiếng Trung của Moment được gọi là “Friends ‘circle”, có nghĩa là người dùng có thể chia sẻ và truy cập thông tin được bạn bè cho phép trên WeChat, tạo ra một vòng kết nối thân mật và riêng tư trong sự lựa chọn của những người bạn thân.

Moments chủ yếu tập trung vào việc chia sẻ hình ảnh với chú thích, trong khi chia sẻ trạng thái và chia sẻ trang web cũng được cho phép.

Lần đổi mới gần đây nhất, đầu ngón tay cô trượt xuống, buông ra, một bức hình nhảy ra.

Hạ Vũ Tâm chợt bật dậy, gọi điện thoại cho Cố Ý.

Cố Ý: “Làm gì vậy, nhớ tớ như vậy à?”

“Cậu cút đi, đoán xem đại ca cậu thấy gì?”

“Lại có người tỏ tình với cậu rồi?”

Hạ Vũ Tâm: “Cậu có thể giúp tớ tốt lắm. Tớ nhớ lúc ăn cơm trưa, Trì Tự có hỏi cậu hôm nay là ngày tốt lành gì có nhở không?”

“Đúng rồi.”

“Tớ vừa mới quét vòng kết nối bạn bè, thấy Diêu Tử Tuấn mới gởi một tấm hình, bọn họ đang chúc mừng sinh nhật Trì Tự đấy.”

“...”

Hạ Vũ Tâm: “Cố Ý?”

Hạ Vũ Tâm: “Cậu có nghe không?”

Cố Ý: “Tớ cúp trước nha!”

Ông trời ơi!

Cả người Cố Ý đều không ổn.

Cô leo từ trên giường xuống, kích động đến nỗi trượt chân, suýt nữa đặt mông xuống đất.

Hôm nay lại là sinh nhật Trì Tự!

Khó trách không khí xung quanh cậu ấy lại ôn hòa như vậy, đưa cậu ấy ăn cậu ấy cũng hào phóng ăn.

Nhưng mà, ngày trọng đại như vậy, cô lại chỉ tặng một con cá thôi? Lại còn đã chết? Lại còn đã bị ăn?

Cô hẳn nên tặng cho anh một thứ gì đó có thể lúc nào cũng ở bên người anh, để cho anh vừa nhìn thấy liền nhớ đến bạn học Cố Ý đáng yêu.

Cố Ý lập tức gọi điện thoại cho tài xế nhà cô.

“Chú Tiểu Trương, giúp cháu một chuyện, vô cùng vô cùng khẩn cấp.”

“Sao vậy?”

Cố Ý ở trong ký túc đi qua đi lại:

“Nhà chú gần cừa hàng tổng hợp chứ? Cháu bây giờ lập tức lập tức cần một món đồ chơi nhung hình con cá nhiệt đới, đừng quá to, nha, mua loại đắt tiền nhất!”

“Món đồ chơi cá? Hình như rất ít thấy.”

Cố Ý đoán qua loa: “Chờ một chút, đừng mua cá, mua một con mèo đi, càng đáng yêu càng tốt!”

Tiểu Trương: “... Muốn tặng ai sao?”

Cố Ý liếc nhìn thời gian: “Má ơi, còn có nửa giờ là tắt đèn! Mau mau mau...”

Tiểu Trương còn muốn đáp một câu ”Mau hơn nữa cũng không kịp”, Cố Ý đã cúp điện thoại.

Cô gấp rút đổi quần áo ngủ, mặc một chiếc váy len, cùng với áo khoác dạ thuần sắc.

Lúc này, hoạt động chúc mừng sinh nhật ở ký túc nam sinh đã kết thúc, Trì Tự bị bôi một miếng bánh ngọt, đang ở trong nhà tắm tắm rửa.

Trước buổi tự học buổi tối anh có tắm qua một lần, không ngờ tới việc bạn cùng phòng vì anh mà mua bánh ngọt, sẽ đợi đến trước khi tắt đèn dày vò anh.

Điện thoại di động Trì Tự đặt trên bàn sách, kêu không ngừng.

“Điện thoại của Cố thiên kim, tiếp hay không tiếp?”

“Người ta gọi điện thoại tìm Trì Tự, cậu nhận sẽ rất mất hứng.”

“Cậu cút đi.”

Mười phút sau, Trì Tự trở lại ký túc.

Anh liếc điện thoại di động.

Mười tám cuộc gọi nhỡ?

Anh tắm rửa không đến 10 phút, người này đòi mạng sao?

Trì Tự gửi tin nhắn qua: <Chuyện gì?>

Cố Ý không thể kịp thời hồi phục.

Trên đường đến trường gió lạnh từng cơn, các loài cây xanh quanh năm cũng rụt đầu co chân, mà cô đang chạy như điên chống lại gió.

Cô mới trở về từ cửa trường học, trong tay ôm một túi sách lớn bọc món đồ chơi nhung.

Bản nhạc chuông báo tắt đèn du dương vang lên, Cố Ý chạy đến dưới lầu ký túc nam sinh, một lần nữa gọi điện thoại cho Trì Tự.

“A lô?”

“Cậu rốt cuộc cũng nhận... Phù... Mau xuống đây.”

Trì Tự: “Đã tắt đèn rồi.”

“Quan tâm... Quan tâm tắt hay không tắt đèn chứ!”

“Tôi ở trên giường rồi.”

Cố Ý phùng mang trợn mắt: “Nếu cậu không xuống theo lời tớ, tớ liền lấy loa phóng thanh, khiến cho cả tòa lầu đều ồn ào dữ dội!”

Trì Tự do dự một hồi.

“Phục cậu rồi.”

Tiếng chuông cuối cùng cùng với mấy nốt nhạc chậm chạp bay xa, sân trường yên tĩnh như cũ.

Trì Tự từ hành lang tầng một ký túc nhảy ra.

Một cô gái nhỏ đứng bên cạnh vành đai xanh cao mười mấy mét, ăn mặc chỉnh tề, duy chỉ có đầu tóc lộn xộn.

Tay cô chắp ở sau lưng, không biết cầm cái gì.

“Cố Ý.” Trì Tự kêu cô.

Cố Ý chạy tới: “Sao cậu lại đi ra từ chỗ đó?”

Trì Tự: “Cửa chính không ra được.”

Tóc anh cũng không gọn gàng, mới vừa gội xong rất rối, nhưng lại có vẻ hết sức nhẹ nhàng khoan khoái.

Khuôn mặt anh tuấn bị bóng đêm hư hóa, cũng tăng thêm phần mỹ cảm mông lung.

Ánh mắt cô gái nhỏ vào ban đêm sáng long lanh:

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha.”

Trì Tự rũ mắt: “Ừ, cảm ơn cậu.”

“Cái này tặng cho cậu.”

Cô đưa món đồ chơi nhung từ trong tay ra.

Trì Tự: “...”

Anh có thể từ chối sao?

Cố Ý dường như nghe được tiếng lòng anh: “Không thể, không thể từ chối!”

Trì Tự: “Tủ tôi không cất được.”

“Cái này để trên giường đi, cậu nhìn, nó rất sạch sẽ, còn mềm như vậy, ôm rất thoải mái.”

Trì Tự cảm thấy hơi bị đánh bại.

Chẳng lẽ hình tượng ngày thường anh bày ra có chút vấn đề, nên mới để cho cô nảy sinh ra loại ý tưởng này?

Trì Tự: “Tôi là nam sinh, cậu cầm đưa cho Hạ Vũ Tâm đi.”

“Sinh nhật cậu ấy còn chưa đến đâu.” Cố Ý có chút ảo não, ”Ai bảo cậu không nói sớm một chút cho tớ, tớ chỉ có thể tùy tiện mua thôi.”

“Cậu có thể không cần tặng.”

“Không được! Chúng ta... Chúng ta nói thế nào cũng coi là bạn, sao có thể không cần tặng.”

Bạn?

Trì Tự suy nghĩ một chút: Coi là sao?

Coi như vậy đi.

Cố Ý chính là nữ sinh duy nhất anh quen ở trường cấp 3 này.

Nguyên nhân chính là vậy, Trì Tự suy nghĩ nên làm sao để cố gắng uyển chuyển hết sức mà từ chối.

Bản tính nôn nóng của Cố thiên kim không chờ nổi nữa.

“Nếu không chọn nó, thì chọn tớ, hai chọn một.”

Cố Ý đỏ mặt, tốc độ nói dồn dập.

Trên người Trì Tự chỉ mặc một cái áo lông thật mỏng, gió lùa áo lông, lạnh cóng sống lưng anh, tay chân lạnh như buốt.

Không ngờ ngực lại rất ấm áp, rất kỳ quái.

“Cậu thích tôi như vậy sao?”

Anh đột nhiên mạo muội nói một câu.

Thích?

Cái từ này quá mật ngọt, quá thận trọng, Cố Ý không cách nào tùy tiện nói ra.

Nhưng rõ ràng nó không thể rõ ràng hơn nữa, rõ ràng là toàn bộ bạn học đều biết.

Gò má Cố Ý tựa như đốt lửa.

Tim đập mau giống như muốn bay ra khỏi ngực, bay về phía vũ trụ.

“Tớ... Cậu...”

Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nói năng lộn xộn như vậy.

Thật lâu, cô mới miễn cưỡng nặn ra một câu:

“Tớ chỉ đang nướng cá mà thôi.”

Trì Tự: “Cái gì?”

Đầu Cố Ý nghiêng nghiêng: “Nướng cho chín, chín thì tớ ăn, nướng không chín, sống tớ cũng phải nuốt xuống.”

Trong lời nói để lộ sự kiêu căng bẩm sinh, sự kiêu căng lẫn vào giọng thiếu nữ ngượng ngùng, nghe có vẻ hơi dễ nghe.

Nói xong, cô quyết đoán đem món đồ chơi nhung nhét vào trong ngực Trì Tự.

Sức lý giải của Trì Tự có chút không theo kịp.

Ý cô là...

Không phải nuốt anh sao?

Trì Tự: “Tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ hình thức bao nuôi nào.”

Đây là khả năng anh có thể nghĩ tới, anh cũng trả lời một cách uyển chuyển nhất.

Cố Ý: “Hả?”

Cố Ý: “Không sao, cậu có thể tiếp nhận tớ.”

Trì Tự: ...

Tầm nhìn ban đêm của anh rất tốt, cho dù ánh đèn ban đêm mờ tối, mắt anh có thể thấy rất rõ ràng hướng đi.

Mà lúc này, ở sau lưng Cố Ý, có vật gì đó đang chậm chạp di chuyển tới.

Anh bỗng nhiên tiến lên một bước, nâng tay phải lên, đặt lên mắt Cố Ý.

Cố Ý có chút luống cuống: “Làm gì vậy...”

Chẳng lẻ muốn hôn môi sao?!

Đợi một chút, cô còn chưa chuẩn bị xong...

Lòng bàn tay anh có chút lạnh, ngón cái đặt nhẹ lên huyệt thái dương cô, một vết chai mong mỏng.

“Nghe lời.”

Giọng trầm thấp, ôn ôn thuần thuần, giống như hợp âm đàn violonxen [3], cũng giống gió xuân.

[3] Violonxen hay còn gọi là Celo là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Khác với vĩ cầm, cello có kích thước lớn hơn vĩ cầm và thường được chơi bằng một nhạc công ngồi trên ghế kẹp hồ cầm giữa hai chân.

Cố Ý gần như chìm đắm trong giọng anh, đầu quả tim hung hăn run rẩy.

Mấy giây sau, anh bỏ tay xuống, lui về phía sau một bước.

Mắt Cố Ý mở to chớp chớp.

Trì Tự lập tức nghĩ đến, vừa rồi lông mi của Cố Ý chạm vào lòng bàn tay anh.

Nét mặt anh không được tự nhiên: “Mới nãy có con mèo, bây giờ đi rồi.”

Đối với hành động của mình anh không thể nói rõ được, anh cũng không thể giải thích được.

Cố Ý nghĩ: Hóa ra ”Nghe lời” không phải là lời nói với cô, đau lòng.

Cố Ý: “Bây giờ đã muộn rồi.”

“Ừ.”

“Cậu có buồn ngủ không?”

“Có chút.”

“Vậy chỉ cần cậu cũng nói với tớ hai chữ vừa nói kia, tớ sẽ để cho cậu về ngủ.”

Trì Tự: “...”

“Không nói, tớ sẽ dây dưa với cậu đến sáng sớm ngày mai.”

Cô nam quả nữ, đêm không về, suy nghĩ một chút liền thấy kích thích.

Không khí yên lặng vài giây.

“Trở về.” Anh nhẹ nhàng thở dài, ”Nghe lời.”

Khóe mắt Cố Ý cong cong, đôi mắt giống như hai mặt trăng lưỡi liềm:

“Ngủ ngon.”

Cô hướng phía anh phất phất tay, thụt lùi hai bước, sau đó xoay người, như một làn khói vọt vào ký túc.

Sợi tóc đen nhánh sau lưng cô lắc lư, vô cùng tràn đầy sức sống.

Chạy nhanh như vậy...

Trì Tự cúi đầu.

Chờ một chút... Món đồ chơi này chạy đến tay anh khi nào?

Anh lại luôn luôn cầm nó?

Trì Tự theo đường cũ trở về ký túc xá, trong tay túm tai của ”Mèo chủ tử.”

Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thật may đèn lớn đã tắt.

Diêu Tử Tuấn ngồi bên dưới chơi game, thấy Trì Tự trở về, cậu ta không biết sợ mà mở đèn lên:

“Trì ca, cậu...”

Trì Tự: “...”

“Ha ha ha, mẹ tôi ơi, mọi người mau nhìn đi.”

Các vị trên giường nhao nhao thò đầu ra.

“Ha ha ha!”

“Chết cười tôi rồi, con mèo nhỏ màu trắng, ha ha ha...”

“Cố thiên kim quá thú vị, tớ phải hướng về cậu ấy bày tỏ a ha ha ha...”

Trì Tự ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía vị bạn cùng phòng muốn bày tỏ với Cố Ý:

“Bằng không tặng cho cậu?”

Nên vị bạn cùng phòng lập tức quỳ xuống, làm bộ dạng dập đầu:

“Trì ca, tớ còn muốn sống thêm mấy năm.”

Trì Tự: ...

Anh thật sự muốn gõ đầu Cố Ý, nhìn một chút cái kết cục lộn xộn mà cô gây ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor