Phong Miêu Chứng - Chương 13

Phong Miêu Chứng
Chương 13: Cùng nhau đến thư viện
gacsach.com

Trì Tự: “Cậu nói cái gì?”

Giọng cô cũng quá nhỏ, nếu không nhìn khẩu hình thì căn bản không biết đang nói gì.

Cố Ý: “Tớ nói cậu siêu cấp lợi hại.”

Sau khi bình luận đánh giá toàn bộ bài thi giữa kỳ kết thúc, nghỉ giữa giờ ngày đó, chủ nhiệm lớp thầy Lý gọi Cố Ý tới phòng làm việc.

“Cố Ý à.” Lời nói của thầy thấm thía, ”Em học toán và Anh văn đều gần max điểm, nếu như những giờ học khác thêm tinh thần, thứ hạng hoàn toàn có thể có bước nhảy vọt lớn.

Cố Ý nháy mắt mấy cái: “Thầy, đối với thành tích em thật sự rất hài lòng.”

Cô là học sinh vào trường bằng cửa sau, tổng điểm có thể xếp ở vị trị giữa lớp, đã coi như là tổ tiên tích đức.

Chủ nhiệm lớp là thầy giáo Lịch sử, ông rút trên bàn làm việc phiếu điểm, bày ra trước mặt Cố Ý:

“Ngữ văn kém một điểm là đạt yêu cầu, lịch sử là kém nhất, kém năm điểm là yêu cầu, em học lệch môn quá nghiêm trọng, cho dù sau này lựa chọn khoa học tự nhiên, cũng không thể bỏ mặc ngữ văn được.”

Cố Ý đứng thẳng tắp, cổ hơi cong, không đáp lời.

Chủ nhiệm lớp rất ôn hòa, đối với cô cũng tốt, Cố Ý không dám nói lời thật, sợ chủ nhiệm lớp đau lòng.

Không phải vì cô không học tốt, mà là tính chủ quan của cô quá mạnh mẽ, những môn kia là nhưng môn học cô không thích, cô xem liền thấy nhàm chán, căn bản học không vào.

Bất luận đối với người, hay đối với môn học, Cố Ý đều yêu ghét rõ ràng.

Ví dụ như mỗi bài đọc ngữ văn gần như đều có đề cảm nhận.

Cố Ý căn bản không có bất kỳ cảm nhận gì.

Đối với loại đề này cô chỉ có thể nói bốn chữ:

Kiếp sau gặp lại.

Cố Ý ở văn phòng thuận miệng ứng phó mấy câu với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp không làm gì được cô, liền để cho cô ra ngoài.

Rời khỏi văn phòng trường, Cố Ý không có lập tức trở về lớp, mà là dựa vào lan can ngắm phong cảnh.

Cô còn nhớ rõ lúc diễn giảng khai giảng hiệu trưởng có nói qua một câu:

Nơi đây cây xanh tường đỏ, nghiêm túc sinh động.

Thời gian nửa học kỳ không ngắn cũng không dài, nhưng lại khiến cô thay đổi cái nhìn rất lớn đối với ngôi trường này. Cô đã từng cảm thấy mọi thứ ở nơi này thật điên rồ, nhưng bây giờ nhìn lại, cô không ngờ lại thích nơi này.

Nếu thành tích môn văn của cô có thể cứu vớt một chút, vậy thì hoàn mỹ rồi.

Gió thổi một lúc, mặt có chút mát.

Cố Ý đang muốn xuống lầu trở về lớp, nhưng gặp phải Trì Tự ở hành lang đối diện đang lên lầu.

“Gíup thầy nộp bài tập hả?”

“Ừ.”

“Vất vả vất vả, có muốn tớ giúp cậu một tay cầm một nửa không?”

Trì Từ liếc nhìn xấp giấy bài tập thật mỏng trong tay, im lặng từ chối.

Cố Ý trăm phương ngàn kế tìm đề tài, không nghĩ tới Trì Tự chủ động hỏi một câu:

“Thi giữa kỳ như thế nào?”

“Qủa nhiên học bá đều thích hỏi vấn đề này.” Cố Ý cười nói, ”Nhưng mà cậu và bọn họ không giống nhau, cậu là học thần.”

Trì Tự đứng bất động, dường như đang đợi câu trả lời của cô.

Cố Ý duỗi một đầu ngón tay: “Ngữ văn, kém một điểm là đạt yêu cầu.”

Một đầu ngón tay biến thành năm đầu ngón tay: “Lịch sử, kém năm điểm là đạt yêu cầu.”

Năm đầu ngón tay tạo thành nắm đấm: “Chính trị tốt nhất, 60 điểm ngay điểm yêu cầu...”

Trì Tự: ...

Người bình thường đều hết sức lướt qua môn có thành tích kém, nào có người giống như cô, lại chọn kém nhất để nói.

Thật may Trì Tự biết Cố Ý thi tiếng Anh được 99.5, nếu kông thật sự cho là điểm cao nhất của cô là 60.

Trì Tự không hề phát biểu ý kiến: “Ừ, tôi đi nộp bài tập đây.”

“Đi đi đi đi...”

Chủ nhiệm lớp 3 là tổ trưởng tổ bộ môn ngữ văn của trường, sau khi Trì Tự đặt bài tập lên bàn thầy, ánh mắt liếc xéo qua một xấp bài thi ở góc bàn.

Đây vốn là bài thi của lớp 1, cầm bài thi đầu tiên, số điểm vô cùng thê thảm.

59 điểm.

Lúc này trong văn phòng chỉ có một giáo viên, ngồi ở một góc đưa lưng về phía Trì Tự.

Ma xui quỷ khiến, Trì Tự di chuyển chồng bài thi ra, đặt trước mặt mình.

Nhìn lén bài thi người khác, rõ ràng không phải phong cách của Trì Tự.

Anh tự nhủ: Chỉ nhìn phía ngoài cùng của bài này, chỉ nhìn một trang lộ ra bên ngoài.

Một trang lộ ra ngoài, chính là trang nổi bật nhất trong bài thi của Cố Ý.

Trong đó có một đề cảm nhận, 5 điểm, bên cạnh dùng bút đỏ vẽ một quả trứng vịt lớn.

Trì Tự rất kinh ngạc, vì đề bài kiểu này, chỉ cần có viết chữ, giáo viên không thể nào cho điểm 0.

Huống chi vị bạn học này còn có phân ý, tổng cộng viết được bốn ý.

Đề bài là: Cuối cùng Susan và Jones mỗi người đi một ngã đã gợi cho em điều gì? Viết cảm nhận của em.

Trả lời: Có qua có lại mới toại lòng nhau; Sinh không gặp thời, khó gặp chân tình; Sức cùng lực kiệt, không thuốc nào cứu được; Thấy lợi quên nghĩa, bị ma quỷ ám. Trì Tự: Đây là câu trả lời ngớ ngẩn gì chứ.

Nhưng mà trong đó có hai ý viết coi như gần đúng, sao lại là điểm 0?

Anh không nhịn được nhìn thêm một chút, bỗng bừng tỉnh hiểu ra.

Hóa ra cô không phải trả lời bài thi, mà là đang chơi ẩn dấu chữ đầu [1]?

Kiếp sau gặp lại?

[1] Đây là trò chơi nếu bạn để ý các từ đầu tiên của mỗi câu thì sẽ tạo thành 1 câu khác. Từ đầu tiên của câu thứ nhất là 来 [lái] nghĩa là đến/ tới, câu thứ hai là 生 [shēng] nghĩa là kiếp, câu thứ ba là 再 [zài] nghĩa là lại tiếp tục, câu thứ tư là 见 [jiàn] nghĩa gặp gỡ. Bốn từ tạo thành câu: Kiếp sau gặp lại.

Đối với loại học sinh não tàn này, không có trừ điểm, giáo viên đã vô cùng nhân từ.

Khi Trì Tự đi ra văn phòng, bạn học Cố Ý vẫn còn chờ bên ngoài.

“Tớ sợ một mình cậu cô đơn, nên cố tình chờ cậu cùng nhau xuống lầu đó.”

Trong đầu Trì Tự lại đang quanh quẩn bốn chữ: Kiếp sau gặp lại.

Cố Ý: “Sao nộp bài tập lâu như vậy?”

“Đúng lúc có máy điều hòa.”

“Đúng rồi.” Cố Ý nháy mắt, ”Tại sao mỗi một môn cậu lại giỏi như vậy, làm sao được vậy?”

Trì Tự: “Nghiêm túc học tập.”

Cố Ý: “Tớ cũng muốn nghiêm túc, nhưng tớ không thể nghiêm túc.”

Trì Tự bỗng dưng nhìn cô một cái.

Trong mắt hàm nghĩa rõ ràng: Cậu so với sách càng nhàm chán hơn nhiều.

“Này!” Cố Ý bước một bước hai bậc theo sau, ”Cậu đi chậm một chút đi.”

“Chuông sắp reo rồi.”

“Tớ còn có chuyện nhờ cậu đấy, cậu, cậu có thể chỉ bảo tớ học không?”

Trì Tự không hề nghĩ ngợi: “Không thể.”

“Cậu đừng có từ chối gấp mà, chị đây có tiền, có thể tính lương theo giờ mà.”

“Tôi không thiếu tiền.”

“Vậy tớ mời cậu đi ăn cơm, ăn cá cũng được, cá gì cũng được.”

“Không cần.”

Cố Ý dừng bước, kéo vạt áo đồng phục học sinh của anh: “Tại sao cậu lại như vậy, là một con cá đứng đầu, tớ nhìn cậu nửa học kỳ rồi, cũng có chút quen thuộc à.”

Trì Tự vốn định nói một câu: Đừng nằm mơ.

Nhưng khi ánh mắt ngây thơ trong suốt của tiểu cô nương kia ngập tràn quở trách nhìn đến, tóc mái hơi dài chạm vào lông mày, giống như lông vũ xẹt qua lòng bàn tay anh, Trì Tự không nói trong một lúc.

Anh hơi nhắm mắt, giọng trầm thấp: “Cậu muốn như thế nào?”

Cố Ý chợt nở nụ cười, đuôi mắt hướng lên, đôi mắt hình hoa đào xinh đẹp mười phần.

Mới vừa rồi còn là mèo con vô tội, một giây sau liền trở thành tiểu yêu tinh tùy hứng.

“Lần tới khi nào cậu đi thư viện?”

Trì Tự suy nghĩ một chút: “Thứ bảy.”

Cố Ý bị anh gạt một lần, trí nhớ còn tốt: “Cậu cũng đừng lừa tớ, tờ mà tức lên tớ cũng không nhận ra chính mình đâu.”

“Ừ.”

Trì Tự cũng lo lắng cho sự an toàn của thân thể mình.

“Cứ quyết định như vậy đi?”

“Ừ.” Trì Tự đáp ứng rất thoải mái, ”Chỗ ngồi tự mình chiếm.”

Nói xong, anh đi về phòng học trước, Cố Ý còn ở tại chỗ suy nghĩ.

Chỗ ngồi tự mình chiếm?

Cái gì vậy, thư viện nóng nảy như vậy, nói chính cô chiếm chỗ, thì xác suất ngồi chung một chỗ với anh gần như là số không mà!

****

Vì cùng nhau tự học với Trì Tự, Cố Ý đã ở lại trường không về nhà vào cuối tuần này. Vào buổi trưa thứ bảy, cô ăn cơm trưa thật nhanh, ngay lập tức chạy tới thư viện sau khi ăn xong, không nghĩ tới vẫn trễ một bước.

Cô cũng biết Trì Tự không có tốt như vậy.

Khu vực tự học tầng một thư viện gần như đầy người ngồi, Trì Tự đã tới từ sớm, trước sau trái phải đều ngồi đầy.

Anh nhất định là cố ý, đã nói giữa trưa tới, chính anh vào buổi sáng đã chiếm chỗ, đáng ghét mà.

Cố Ý thở phì phò lên lầu hai.

Phòng đọc sách lầu hai còn trống không ít chỗ, Cố Ý tùy tiện tìm chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, lấy ra hai quyền sách ném lên bàn.

Trong bụng cô toàn là bực bội.

Nhưng mà Trì Tự quả thực không có nói muốn ngồi chung một chỗ với cô.

Vì vậy đã trở thành như bây giờ, một nơi thì tràn đầy không khí học tập ở dưới lầu, một nơi thì an nhàn thoải mái ở trên lầu, nhắm mắt làm ngơ, cá quay về với nước, quên đi chuyện trên bờ [2]...

[2] Cá quay về với nước, quên đi chuyện trên bờ (Tương vong vu giang hồ), là câu thành ngữ kinh điển xuất xứ từ “Trang tử”, vốn chỉ hai con cá bởi vì nước suối cạn, bị buộc tiếp khí cho nhau, lấy nước bọt thấm ướt đối phương giữ ướt át. Bọn chúng không khỏi hoài niệm ngày xưa trong giang hồ không hề quen biết lẫn nhau, cuộc sống tự do tự tại. Cũng thấy nhiều ở trong văn xuôi tình cảm, chỉ để tay xuống đối với tình cảm vô cùng cố chấp theo đuổi, buông tay lẫn nhau. (Theo baike)

Anh đừng hòng!

Cố Ý cầm sách ngữ văn, sách hướng dẫn và một cây viết đi xuống lầu, đi đến bên cạnh Trì Tự.

Anh đúng lúc ngồi ở rìa của bàn dài, Cố Ý đứng ở góc bàn học chỗ đó lật tới bài tác phẩm văn cổ [3], lập tưć đem sách vở bỏ lên sách bài tập của Trì Tự.

[3] Tác phẩm văn cổ: tác phẩm viết bằng ngôn ngữ sách vở cổ của Trung Quốc

“Câu này, câu này, còn có câu này, sao có thể trở thành như vậy? Tớ không nhìn ra một chút nào.”

Trì Tự chỉ liếc mắt qua: “Cậu có xem chú thích ở dưới không?”

“Cái đó yêu cầu phải xem à?”

“Dĩ nhiên, trước tiên phải thuộc ý nghĩa của từ, rồi mới có thể dịch được câu.” Anh dừng một chút, bổ sung nói, ”Giống như dịch tiếng Anh vậy.”

Cố Ý: “Dịch cái này so với tiếng Anh khó hơn nhiều...”

Trì Tự khẽ thở dài một cái, cầm bút đỏ gạch chân trong sách ngữ văn của cô:

“Những cái này.” Anh lật trang, ”Còn có bên này, đầu tiên nhớ kỹ, sau đó mở sách hướng dẫn ra xem dịch từng chữ từng chữ.”

Cố Ý gật đầu, trong lòng có chút phấn khởi.

Cô không nghĩ tới Trì Tự còn có lúc kiên nhẫn như vậy.

Qủa nhiên học tập là đồ tốt.

“Thế còn bài tập sau giờ học thì sao?”

“Cậu hiểu văn bản trước, rồi hỏi lại sau.”

Anh nói hỏi lại sau.

Khóe mắt Cố Ý cong cong, ngoan ngoãn lên lầu học thuộc lòng.

Trí nhớ của cô không tệ, bình thường chẳng qua là lười thuộc lòng, bây giờ dốc hết tâm tư, rất nhanh liền thuộc lòng.

Hiểu thông suốt một lần, Cố Ý hồi hộp ôm sách xuống lầu tìm Trì Tự.

Trì Tự ngước mắt nhìn nữ sinh trước mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống ghi ghi tính tính.

Cố Ý đẩy sách hướng dẫn tới trước mặt Trì Tự: “Khi nhìn câu trả lời tớ cũng không hiểu ý nghĩa.”

Trì Tự lại lấy bút đỏ, một câu một câu nói cho cô.

Giọng anh rất nhẹ, cũng rất thấp, rót vào tai cô, so với trước kia không biết ôn nhu bao nhiêu lần.

“Cậu sao lợi hại như vậy, cái gì cũng hiểu.”

“Loại đề này, chỉ có cậu không hiểu.”

“Vậy bọn họ chắc chắn không hiểu rõ cậu nói.”

“Có lẽ thôi.”

Cố Ý cất sách ngữ văn, đặt cuốn sách lịch sử ôm trong ngực xuống: “Còn có lịch sử cơ, thi giữa kỳ lần trước tớ cũng không hiểu rõ, vì dụ như...”

“Bạn học, cậu nói chuyện có thể nhỏ tiếng một chút không?”

Một nữ sinh làm bài tập toán đối diện Trì Tự nói một câu, giọng còn lớn hơn.

Cô ấy nhìn chằm chằm Cố Ý, Cố Ý cũng nhìn chằm chằm cô ấy.

Cố Ý nghĩ: Được rồi, là cô làm ảnh hưởng đến người khác, vậy cô nhỏ giọng một chút.

Trì Tự vốn tưởng rằng Cố Ý sẽ nổi đóa, không nghĩ tới cô thật sự hạ thấp giọng.

“Chương thứ hai thật khó mà.” Giọng cô nhỏ như con muỗi kêu, ”Sau khi giáo viên nhận xét, tớ ngay cả câu trả lời ở đâu cũng không tìm được.”

Trì Tự lật tới chương thứ hai: “Chương này nội dung tương đối nhiều, rất dễ dàng bỏ lỡ.”

Cố Ý hướng về phía anh mãnh liệt chớp mắt, tỏ ý anh cũng giảm âm lượng xuống.

Trì Tự không để ý tới: “Tôi còn nhớ câu trả lời, giúp cậu đánh dấu.”

“Oa, cậu thật lợi hại.”

Trì Tự: “Cậu nói cái gì?”

Giọng cô cũng quá nhỏ, nếu không nhìn khẩu hình thì căn bản không biết đang nói gì.

Cố Ý: “Tớ nói cậu siêu cấp lợi hại.”

Nữ sinh đối diện Trì Tự lại ngẩng đầu lên:

“Bạn học, cậu có thể hay không đừng ở đây mà hỏi bài, thật sự rất ồn ào.”

Cố Ý không nói, chân mày nhướng lên.

Tại sao chỉ có cô? Dưới tình huống bình thường, không phải là ”Các cậu quá ồn” sao?

Mới vừa rồi cũng vậy, cô nữ sinh này chỉ nhìn chằm chằm cô, lộ ra nét mặt bực bội, trực tiếp lướt qua ngồi đối diện cô, giọng tương đối lớn hơn Trì Tự.

Lúc này nếu Cố Ý còn có thể chịu đựng, cô cũng không tên Cố Ý.

Cố Ý vòng qua Trì Tự, vỗ vỗ bả vai bạn nam ngồi bên cạnh Trì Tự.

Cô bây giờ không khống chế âm lượng nữa, dù sao tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô:

“Này, bạn học, tớ có làm phiền đến cậu sao?”

Nam sinh đẩy đẩy mắt kính, khi nhìn thấy Cố Ý mặt có chút đỏ:

“Không có à, tớ cũng không nghe thấy.”

Cố Ý mỉm cười: “Oh cảm ơn cậu.”

Mặt nữ sinh đỏ lên: “Tớ... Tớ gần với các cậu hơn, hơn nữa tớ đang học toán, rất dễ bị ảnh hưởng.”

Cố Ý cúi đầu liếc sách bài tập của cô áy trên bàn:

“Ít một chút tật xấu được không? Bao nhiêu đề đơn giản như vậy, tôi bán đồ ăn ở chợ cũng có thể làm được?”

Trong đám bạn học đã có người cúi đầu cười trộm.

Nữ sinh nóng nảy: “Tôi vừa mới lật tới trang này! Còn cậu nữa, đây là thư viện, không thể ồn ào, cậu còn như vậy nữa tớ sẽ đi tìm giáo viên đấy.”

Cố Ý phì cười.

Cô biết sợ giáo viên?

Bây giờ cô mắc bệnh công chúa trong người, Thiên vương lão tử đến đây đều vô dụng:

“Tôi sợ cậu sao, có gan thì cậu đi đi, nếu tôi sợ tôi thừa nhận thua.”

Trì Tự cũng muốn cười.

Bàn về cố tình gây sự, ai có thể sánh vai với Cố Ý?

“Cậu...” Nữ sinh tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ”Chưa thấy qua người như cậu! Tôi bây giờ sẽ đi tìm giáo viên.”

Cố Ý đứng đấy trợn mắt.

Nữ sinh bắt đầu thu dọn đồ trên bàn, trong miệng nói kháy.

“Đợi một chút,” Trì bạn học không quan tâm gì đột nhiên lại ngăn cô, sau đó nghiêng đầu nói với Cố Ý, ”Được rồi, đi thôi.”

Cố Ý tức điên: “Cậu cũng nói tớ đi?”

Trì Tự đứng lên, nhìn xuống khuôn mặt biến hóa của cô: “Tớ và cậu cùng một chỗ, chỗ cậu trên lầu ở đâu?”

Cố Ý nháy mắt mấy cái, lập tức khôi phục trạng thái mèo nhỏ: “Đúng rồi đúng rồi.”

Aiya, cô bỗng nhiên có chút cảm ơn vị bạn gái đáng ghét này.

Trì Tự để Cố Ý lên lầu trước.

Anh thu dọn đồ mình xong, trước khi đi, bỗng nhiên gõ gõ bàn nữ sinh đối diện.

“Chuyện gì vậy?”

Trì Tự cúi đầu liếc nhìn đối xử lạnh nhạt, nét mặt suy nghĩ:

“Bạn học, từ khi tôi bắt đầu ngồi xuống, cậu vẫn chỉ nhìn một trang này, tôi hy vọng cậu có thể giải được sớm.”

Nữ sinh này sững sờ tại chỗ, khó xử nói không ra lời.

Đúng là, từ khi Trì Tự ngồi đối diện cô, cô liền hoàn toàn không có ý nghĩ học bài, một mực chờ bạn học gửi tin tức, nói rằng cô ngồi đối diện đại soái ca cấp trường, người thật so với truyền thuyết còn đẹp trai hơn, vì dụ như loại bàn tán si mê này.

Bạn học cô không tin, vì vậy cô muốn chụp lén hình Trì Tự, đáng tiếc lúc này Cố Ý lại xuất hiện.

Cô nhìn Cố Ý và Trì Tự gần gũi, vì thế nảy sinh lòng khó chịu.

Sai lầm lớn nhất của vị bạn học nữ này chính là bản thân mới là học sinh lớp mười, tin tức lại không đủ linh hoạt.

Không biết ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể không biết Cố thiên kim.

Nếu không ngay cả bản thân mình hèn hạ cũng không biết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor