Phong Miêu Chứng - Chương 10

Phong Miêu Chứng
Chương 10: Hãy đến với vòng tay tớ! Tớ muốn bao nuôi cậu!
gacsach.com

Cô bước đi nhẹ nhàng, dường như một chữ ”Ngoan” nghiến răng nghiến lợi kia, lại trấn an cô vô cùng.

Ngược lại là Trì Tự, trong lòng có cảm giác khó mà nói rõ.

Rõ ràng muốn nhanh lên một chút về ký túc nghỉ trưa, nhưng chân lại bất động.

Nét mặt Cố Ý thành khẩn: “Thật.”

Trì Tự: “Tùy cậu.”

Có ăn cá hay không, mèo hay không mèo, đều là chuyện của Cố Ý, không có nửa xu quan hệ với anh.

Ký túc xá nam gần ngay trước mắt, Trì Tự cất điện thoại di động, vẫy vẫy tay coi như tạm biệt Cố Ý.

Cố Ý nào dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cô lại lần nữa nhảy đến bên cạnh Trì Tự, cản đường.

“Cậu gấp cái gì vậy.”

“Tớ phải về ký túc nghỉ ngơi.”

Ngữ điệu của anh rất nhanh, dường như bị làm phiền.

Cố Ý không biết làm sao, đang chuẩn bị tránh ra, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi.

“A a a!”

Trì Tự bị cô đánh.

Anh cảm thấy mình muốn ho ra máu:

“Cậu làm gì...”

“A a a, đi ra!”

Cố Ý trốn trong lòng ngực anh, hai cánh tay xiết chặt thắt lưng anh, lôi Trì Tự xoay 90 độ.

Trì Tự quay đầu nhìn lại.

Hóa ra lấy anh làm tấm khiên chắn đấy?

Sau lưng anh là một con mèo nhỏ cái có hoa văn da hổ, đôi mắt tròn quay mở to, dường như cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Mèo nhỏ cái đến gần một bước, Cố Ý lui ra phía sau một bước.

Tay cô vậy mà run lẩy bẩy.

“Đừng tới đây!” Cố Ý đe dọa nó, ”Tới nữa, ta để cho... Ta để cho người đẹp trai này nướng ngươi ăn!”

Trì Tự: ...

Anh thề, anh tuyệt đối không có ưa thích ăn mèo.

Mèo nhỏ cái cùng cô giằng co một hồi, không có tiếp tục đi tới.

Cố Ý thoáng thở phào một hơi, hai tay vẫn siết chặt vạt áo Trì Tự.

Giống như... Khoảng cách có chút gần.

Có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, vậy mà cũng không khó ngửi.

Còn có hơi nóng, hừng hực bốc ra bên ngoài, quả nhiên là tinh lực nam sinh dồi dào.

Mạch suy nghĩ này làm tim Cố Ý lần nữa mất khống chế.

Gò má nóng không theo thói thường, dù bận vẫn nhàn mà nhìn cô chằm chằm.

Cố Ý buông một tay, mắc liếc mèo, lại lần nữa cầm góc áo anh.

Cố thật sự sợ.

Khi còn bé sống trong nhung lụa, duy chỉ có việc bị mèo cắn, đã trở thành bóng ma trong cuộc đời cô.

Trì Tự nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía con mèo nhỏ.

Anh bỗng nhiên mở miệng, thanh sắc thanh đạm, có chút bất đắc dĩ, lại mang mấy phần ôn hòa:

“Ngoan, đi bên kia đi.”

Cố Ý ngơ ngẩn, mèo cũng ngơ ngẩn.

Sau đó, Cố Ý thấy mèo nhỏ cái vậy mà thật sự quay đầu đi về phía bụi cỏ.

Cố Ý cảm thấy khó tin.

Thanh âm của nam sinh bình tĩnh lạnh nhạt ở đỉnh đầu vang lên:

“Ba phút trước, cậu mới vừa nói mình thích mèo.”

Cố Ý già mồm át lẽ phải: “Sợ thì sợ, thích thì thích, hai chuyện khác nhau.”

Mèo đi rồi, cô bây giờ không sợ.

Nhưng trong lòng cô vô cùng, vô cùng không thoải mái, vô cùng hâm mộ ghen tị.

Dựa vào cái gì Trì Tự nói chuyện với động vật nhỏ lại ôn hòa như vậy, nói chuyện với cô, chỉ hận không thể dùng khối đá băng làm cô chết cóng.

Cái này sao cô có thể chịu đựng được đây.

Cố Ý cách anh xa một chút, nhưng một tay vẫn níu lấy quần áo anh.

Cô bây giờ mới không cần phải để ý cái nhìn của anh với cô, cô chính là muốn tùy hứng!

“Còn không buông tay?”

Cố Ý: “Cậu cũng nói với tớ một tiếng ngoan, tớ sẽ rất nghe lời đấy.”

Khóe miệng Trì Tự giật một cái: “Ca ốc ân [1].”

[1] Ca ốc ân (哥屋恩): Phát âm là GE-WU-EN, đọc thành GUEN, gần giống với âm GUN (滚). Nghĩa là “cút đi.”

Cút.

Cố Ý làm sao chịu thua.

Cô khơi mào thần giác, lộ ra một vòng tà khí, bàn tay bên người Trì Tự đột nhiên di chuyển lên, mò tới sau lưng anh, lấy tấm biển số của vận động viên trên lưng.

“Chủ nhiệm lớp chúng tớ nói, tấm biển số sau lưng mỗi vận động viên đã được truyền qua bao năm, trường học mới xây tầm mười năm, chưa bao giờ mất một tấm.”

Lời thuyết minh: Cậu có muốn làm người duy nhất mất biển số đó?

Cố Ý cười giống như đóa hoa ăn thịt người: “Hả?”

Khuôn mặt Trì Tự bị kéo căng, trong lòng vô cùng đấu tranh.

Ước chừng qua mười giây.

“Ngoan.”

Một chữ, giống như từ kẽ răng gắt gao đi ra.

Khóe mắt Cố Ý lập tức giãn ra, đồng tử sáng rực như sao sớm.

Cho dù là bị ép buộc, nhưng nghe chữ này, vẫn cho cô cảm giác tê tê dại dại, sảng khoái tinh thần.

Cố Ý chậm rãi buông tay ra, sau đó rút về.

Cô cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, dù sao cũng không ai muốn bị uy hiếp.

Vì vậy Cố Ý nâng mặt lên, đổi thành ánh mắt thành khẩn, khéo léo đáp một câu:

“Meow.”

Thanh âm rất êm ái, nhu đến cực hạn.

Trì Tự sững sờ tại chỗ.

Lúc này, tiểu mèo điên rất tự giác mà buông tha anh, dẫn đầu đi trước.

Cô bước đi nhẹ nhàng, dường như một chữ ”Ngoan” nghiến răng nghiến lợi kia, lại trấn an cô vô cùng.

Ngược lại là Trì Tự, trong lòng có cảm giác khó mà nói rõ.

Rõ ràng muốn nhanh lên một chút về ký túc nghỉ trưa, nhưng chân lại bất động.

Dây dưa khiến đầu óc mệt mỏi, nhưng trong lúc vô tình bị cô cuốn đi sạch sẽ.

Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời buổi trưa chiếu sáng.

Trì Tự thở ra một hơi.

Những người không thể đoán trước, không cách nào nắm lấy tâm tư, cùng với nghĩ một đằng nói một nẻo dễ chịu, dường như anh rất lâu không có trải nghiệm qua.

****

Thời điểm ăn cơm trưa, Cố Ý thổ lộ hết cho Hạ Vũ Tâm.

“Thật là phiền nha, buổi sáng lại để cho Trì Tự làm mất hứng.”

“Nhưng mà chỉ cần cậu ta nói với tớ một tiếng ”Ngoan”, hì hì, tớ vẫn rất thỏa mãn đấy.”

“Còn có a, cậu nói cậu ta sao đu xà kém vậy chứ? Tớ lại không dám hỏi cậu ta...”

Hạ Vũ Tâm nuốt xuống một ngụm đồ ăn:

“À? Cậu ta làm mấy cái?”

Cố Ý không nói.

Cô muốn giúp Trì Tự bảo vệ bí mật, nhưng mà...

Hạ Vũ Tâm trừng cô: “Cậu ngay cả tớ cũng không nói sao?”

Miệng Cố Ý móp méo, đưa ra 3 đầu ngón tay.

Hạ Vũ Tâm mới vừa uống một ngụm súp, thiếu chút nữ sặc:

“3... 3 cái? Cậu chắc chắn là Trì Tự?”

Cố Ý gật đầu: “Mắt tớ rất tốt.”

“Ha ha ha.” Hạ Vũ Tâm cười to ba tiếng, Cố Ý phẫn nộ khinh bỉ cô mới dừng lại, ”Thật xin lỗi mà, nhưng mà 3 cái cũng quá ít đi.”

“Đúng vậy, nhưng tỉ số bên trên là 3, viết bên cạnh tên Trì Tự.”

Hạ Vũ Tâm mở to mắt:

“Chờ một chút, tỷ số bên trên? Cậu không đi xem cậu ta thi đấu à?”

“Lúc tớ đến mọi người đều đi?”

Hạ Vũ Tâm lại không kìm nén cười, lúc này càng cười mạnh hơn:

“Ha ha ha ha ha! Chết cười ca ca rồi...”

Cố Ý thật sự muốn nhét chén cơm trắng vào trong miệng cô, ngăn lại.

Hạ Vũ Tâm: “Không được, cậu để cho tớ chậm rãi... Tỷ số bên trên là điểm, không phải là đo đếm, 1 là phân đạt tiêu chuẩn, 2 là phân ưu tú, 3 là phân max điểm, bốn là cậu quá ngu ngốc!”

Cố Ý: “Hả?”

Hạ Vũ Tâm: “Đây là thi đấu đoàn thể, để ngăn điểm số cao vượt mức trình độ tổng thể, đương nhiên sẽ không theo cách đếm từng cái, gập bụng bọn tớ cũng giống vậy.”

Ánh mắt Cố Ý lập tức sáng lên: “Thật?!”

Hóa ra Trì Tự được max điểm?

Vậy anh ít nhất làm được 30 cái, mạnh thật à!

Vui vẻ hơn nhiều, Cố Ý bị cái ngớ ngẩn của mình làm cho khóc.

Cô vậy mà còn đặc biệt chạy tới an ủi anh? What?

Thật may không có tỏ vẻ đồng cảm quá rõ ràng, nếu không thì giống kẻ ngu mà!

***

Trận đấu bắt đầu sau hai giờ chiều. Buổi trưa nhiệt độ cao, Cố Ý điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa ở ký túc xuống rất thấp, sau đó lên giường đi ngủ, không hề dễ chịu.

Nhưng mà khi cô mở ghi chép cuộc trò chuyện với ai đó, cũng không quá thoải mái.

Ngoại trừ bao tiền lì xì trước đây, cô gửi tin nhắn năm ngày trước, nhưng cho tới hôm nay anh cũng không hồi âm.

Hóa ra cô đã nhịn năm ngày rồi?

Trong năm ngày này, mặc dù cô bực bội, nhưng lại chịu đựng không đến trước mặt anh kháng nghị.

Cố Ý sợ nếu tiếp tục như vậy, tính tình nàng tiểu công chúa sẽ bị mài cho mất hết.

Không còn bệnh công chúa thì sao còn làm công chúa chứ?

Cố Ý quyết định tiếp tục quấy rầy anh.

<Nghe nói cậu đu xà được max điểm à, không tệ lắm [xấu hổ]>

<Cậu đang ngủ sao?>

<Tỉnh ngủ đi!>

<3000 mét là sáu vòng sao? Hay là tám vòng? Sẽ phải chạy chóng mặt luôn sao?>

Không người trả lời.

Cố Ý cho rằng mức độ khoan dung của mình cũng là có hạn.

Mức độ khoan dung của cô thật sự vô cùng có hạn.

Nhưng lần này, cô vậy mà không có nổi cáu, ngược lại có chút sợ.

Cố Ý: <Cậu có phải chê tớ phiền?>

Nam sinh ở trên giường trong ký túc xá.

Trì Tự tắt báo thức điện thoại di động, ngủ trưa vừa mới tỉnh, đầu óc anh còn có chút mơ hồ.

Ánh mắt vừa vặn thoáng nhìn tin nhắn Cố Ý vừa mới gửi tới.

Anh ngồi dậy, trả lời một chữ:

<Ừ.>

Sau đó xuống giường, ngồi trên ghế lại trả lời một câu:

<Thói quen khá tốt.>

Thấy tin nhắn đầu, Cố Ý giận đến muốn đập điện thoại di động.

Sau đó cô nhận được tin nhắn thứ hai, cô hướng về phía điện thoại di động ”mua” một cái.

Thật tốt, có thể ”mua” vào mặt của người kia qua hộp trò chuyện.

***

Ba giờ chiều, trận chung kết nam sinh 3000 mét bắt đầu.

Cố Ý đứng bên sân, trái tim nhỏ đập thình thịch.

“Cậu ấy điểm danh rồi!” Cố Ý lôi cánh tay Hạ Vũ Tâm, ”Ở đường thứ năm!”

Hạ Vũ Tâm: “Sao cậu không đi qua cỗ vũ?”

“Không đi, làm như vậy sẽ thể hiện tớ rất đói khát.”

Hạ Vũ Tâm thầm nghĩ: Cậu vốn rất đói khát mà.

Hôm nay, Cố Ý chắc chắn là hậu cần được trang bị đầy đủ nhất trong lịch sử từ trước tới nay của trường.

Làm mát, kem chống nắng, giải khát, bao gồm cả điều trị vết ngã làm tổn thương, trong cặp cô không sót một cái, chuẩn bị hể cho Trì Tự.

Đây mới là phong cách của Cố Ý, hoặc là không ra tay, nhưng một khi ra tay phải chơi lớn.

Cô cuối cùng vẫ không nhịn được, hấp tấp chạy tới chỗ điểm danh.

Bên cạnh chỗ điểm danh, các bạn nữ đã sớm vây quanh một vòng lớn.

Có lớp 10/3, cũng có những lớp khác, phần lớn Cố Ý đều không nhận ra.

Nhưng mà Cố Ý biết, những người này, tất cả đều là tình địch của cô.

Xí.

Cố Ý là ai hả, Cố Ý một chút cũng không sợ.

“Trì Tự!” Cô hất túi trên lưng một cái, tìm cách tạo một đường hẹp, ”Cậu chống nắng không? Có muốn uống nước không? Khẩn trương không? Choáng váng đầu không?”

“Người này là ai vậy?”

“Chen cái gì, không có tố chất!”

“Hư, cậu không biết đâu, cậu ta là Cố thiên kim, nghe nói đến lãnh đạo trường học cũng phải cho cậu ấy ba điểm.”

“Tớ còn nghe nói, hiệu trưởng chính là thân thích của nhà cậu ta...”

Cố thiên kim đi tới chỗ nào, nơi đó liền tràn ngập lời đồn đãi chuyện nhảm.

Ha ha.

Cố thiên kim là ai chứ, Cố thiên kim một chút cũng không care.

Cô đi thẳng tới bên người Trì Tự, dáng vẻ của chính cung nương nương.

Nhưng mà bạn học hoàng đế lại không coi cô ra gì.

“Đến chỗ đó đi.” Trì Tự đuổi cô.

“Tớ không.”

Trì Tự cau mày.

Cố Ý sợ nhất chính là gặp anh cau mày.

Khuôn mặt dễ nhìn như vậy, khôi ngô sâu xa như tác phẩm điêu khắc, nhưng lông mày lại nhíu lại.

Giống như chỉ một giây sau anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau, trời nam đất bắc.

Thật may Hạ Vũ Tâm kịp thời chạy tới cứu cô, không để cho cô mất thể diện quá rõ ràng.

Cố Ý và Hạ Vũ Tâm đi xa một chút. Ánh mắt cô tức giận như tiểu Hỏa tinh, đùng đùng rơi trên người Trì Tự.

Sau đó.

Cô thấy Trì Tự bắt chéo hai tay, cầm góc áo T-shirt, vén áo lên, tiếp đó đi tới cởi ra, tiện tay ném lên bên trên cặp.

Bên trong... Đương nhiên có mặc quần áo, là một cái áo không tay chơi bóng.

“Hạ đại ca, Hạ nữ thần...” Cố Ý nắm chặt tay Hạ Vũ Tâm, ”Tớ cảm giác tớ muốn chảy máu mũi rồi.”

Hạ Vũ Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Kìm nén!”

“Hóa ra cậu ấy đuổi tớ, là bởi vì muốn cỡi quần áo... Cậu ấy không muốn cởi trước mặt tớ, là bởi vì xấu hổ, có lẽ là̀ thẹn thùng, hay là lúng túng?”

Hạ Vũ Tâm: “...”

Nhất định là xấu hổ!

Cố Ý muốn xông tới nói cho anh: Không nên xấu hổ!

Sau đó, cô duỗi bàn tay của mình cọ cọ, sờ một cái, cảm thụ nhưng đường cong và cơ bắp gần như hoàn mỹ.

Cô thật muốn té xỉu, cứu mạng!

Ánh mắt mèo điên nhỏ quá mức nóng bỏng, giống như tia laser, dường như có năng lực xuyên thấu con người.

Trì Tự quay đầu sang hướng bên kia.

Anh cho tới bây giờ không trải qua cảm giác này, như bị người khác nhìn trần trụi, như thịt heo nằm trên tấm thớt, dù sao đi nữa cũng không được tự nhiên.

Anh có chút ão não.

Cám giác như mình sắp trần trụi chạy, ai có thể chịu được.

“Nam sinh hạng A 3000 mét, nam sinh hạnh A 3000 mét, thi đấu bây giờ bắt đầu.”

Âm thanh phát thanh cũng không địch lại những tiếng thét chói tai của nữ sinh.

“Cố gắng lên!”

“Trì Tự cố gắng lên!”

Cố Ý nén giận, không nói lời nào.

Chạy đường dài không giống chạy ngắn, không có động tác chuẩn bị.

Vị trí xuất phát chạy của Trì Tự không tốt, khó coi, bị sắp xếp phía sau mọi người.

Một tiếng còi vang lên, chuẩn bị.

Một tiếng súng vang lên.

“A a a, Trì Tự cố gắng lên!”

“Trì Tự! Trì Tự xông lên!”

Cố Ý mắt trợn trắng: xong em gái cậu, 3000 mét đấy đại tỷ, vừa mới bắt đầu liền xông lên, chạy đến chết thì mới vui vẻ sao?

Làm mẫu chính xác cần phải vậy.

Khoảnh khắc khi Trì Tự lướt qua mặt Cố Ý, Cố thiên kim dồn hết sức lực hô to:

“Ăn cá! Hãy đến với vòng tay tớ! Tớ muốn bao nuôi cậu!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor