Phong Miêu Chứng - Chương 06

Phong Miêu Chứng
Chương 6: Cậu lại lừa gạt tớ nữa, thì Phải lấy thân báo đáp
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô dứt khoát đi tới, đến sát một chút, thấp giọng nói:

“Chúng ta đã hẹn, cậu lần nữa mà lừa tớ, liền phải lấy thân báo đáp đó.”

Nghỉ giữa giờ tự học, Cố Ý tâm không cam tình không nguyện trờ về lớp 2.

Ninh Hủy Cẩn lành lạnh hỏi:

“Đi đâu vậy?”

“Đến lớp 3 ngồi một chút, sao vậy?”

“Thầy mới hỏi cậu đâu, tớ nói cậu đi vệ sinh, kết quả cậu nửa ngày cũng chưa trở lại.”

Cố Ý không hiểu cô ấy mất hứng ở chỗ nào:

“Tớ không phải đã về rồi sao, lại không liên quan đến cậu.”

Ninh Hủy Cẩn không nói chuyện, mở sách tiếng Anh tiếp tục đọc thuộc lòng văn bản.

Cố Ý lấy một hộp phô mát đưa cho cô:

“Cho dù thế nào, cũng cám ơn cậu.”

Ninh Hủy Cẩn bỉu môi một cái: “Tớ chỉ sợ thầy phát hiện tớ giúp cậu lừa thầy ấy.”

Cố Ý hơi cảm thấy không biết làm sao.

Tâm tư học sinh giỏi như cô ấy cô không hiểu, có chuyện gì lớn đâu.

“Đúng rồi...” Ninh Hủy Cẩn mở hộp bánh ngọt, nhanh chóng cắt một cái, ”Cậu vừa nãy đến lớp 3, thấy nam thần của cậu chưa?”

“Đường nhiên rồi, tớ còn ngồi cạnh cậu ấy. Oh, còn thấy cậu bạn cậu chơi thân đấy, Diêu Tử Tuấn đúng không, cậu ta ngồi tổ thứ nhất hàng thứ hai đếm ngược.”

Ninh Hủy Cẩn đỏ mặt: “Cái gì cậu bạn chơi thân, đừng nói bậy bạ.”

“Ha ha ha, cậu lại đỏ mặt, ha ha ha...”

Ninh Hủy Cẩn tới lấy ly trên bàn, rồi rót vào một chai nhỏ.

Phòng học hò hét ầm ĩ, nam sinh hàng sau nói chuyện phiếm rất lớn.

Ninh Hủy Cẩn đột nhiên nói:

“Cậu bây giờ mới gọi là thích.”

Cố Ý: “Cái gì?”

Cô rũ mắt xuống: “Tớ nói, tớ cảm thấy cậu rất kỳ quái.”

“Kỳ quái cái gì?”

“Cậu thật sự thích Trì Tự? Là vì thành tích dáng dấp đẹp trai của cậu ta sao?”

“Cái này còn không đủ? Cậu không biết đâu, thời điểm cậu ấy leo tường..”

Cố Ý đột nhiên im miệng.

“Leo tường gì?”

“Ơ, lỡ lời lỡ lời.”

“...” Ninh Hủy Cẩn cẩn thận nhìn cô chằm chằm, ”Cậu cũng đỏ mặt tim đập sao?”

Cố Ý: “Có thể... Có chứ?”

Dường như không hề có kinh nghiệm.

Có lẽ tim mình tương đối khỏe mạnh?

Ninh Hủy Cẩn rất không biết làm sao: “Điểm chính là tớ cảm thấy cậu tập trung tinh thần xông lên, căn bản không quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy về cậu.”

Cố Ý không nói gì.

Đúng là từ trước tới giờ cô rất tùy ý, rất ít để ý cái nhìn của người khác về mình.

Vậy thì có sao, nhất định phải để ý đến cái nhìn của đối phương rồi mới nói thích sao? Mình cao hứng như vậy không được sao.

“Mặc kệ đi.” Cố Ý làm mặt quỷ.

Tiếng chuông giờ học vang lên, Ninh Hủy Cẩn bắt đầu chỉnh đốn bàn đọc sách, buồn rầu vì đàn gãy tai trâu.

*****

Buổi huấn luyện nghi thức đội bắt đầu vào thứ tư.

Cố Ý nhìn trăng sáng, cuối cùng cũng trông tới ngày kết thúc quân huấn trước thời hạn. Để cảm ơn đại ân đại đức của học tỷ, Cố Ý gói một túi quà vặt đem đi tham gia huấn luyện.

Học tỷ thụ sủng nhược kinh [1], chọn mấy thứ, còn lại để cô đưa cho những bạn học khác.

[1] Thụ sủng nhược kinh ý chỉ được sủng ái nhiều đến mức phải lo sợ.

Cố Ý thuận tay đưa cho mọi người, còn dư lại một hộp bánh sữa bối Mông Cổ [2].

[2] Đây là hình của kẹo:

tải xuống 1jpg

Cô chọc chọc lưng của nữ sinh hàng trước, nữ sinh quay đầu:

“Này, cái này...”

Lời còn sót lại cô đột nhiên không muốn nói nữa.

Trừ đi vấn đề nhân phẩm, Cố Ý không thích hai loại nữ sinh:

Một, loại dịu dàng đơn thuần khác cô.

Hai, loại xinh đẹp hơn cô.

Mặc dù điều thứ hai là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí [3], nhưng nữ sinh trước mặt cô này, mày liễu mắt hạnh mặt trái xoan, khi cười đôi mắt nhìn rất xinh đẹp, nội tâm lộ ra vẻ lương thiện kính cẩn tiết kiệm, điều thứ nhất có đủ, chưa kể đến điều thứ hai, so với đồ đê tiện diêm dúa lòe loẹt, ai không thích khoản này hơn.

[3] Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí: ý nói mỗi con người ở mỗi thân phận, góc độ khác nhau sẽ nhìn sự vật khác nhau, không cùng cái nhìn.

“Xin lỗi, tớ không ăn sản phẩm từ sữa.”

Mẹ, cô còn chưa nói đưa cậu, cậu lại dám từ chối?

“Mọi người im lặng một chút, chúng ta xem trước video nghi thức huấn luyện...”

Học tỷ trên bục giảng nói, Cố Ý không thể làm gì khác hơn là đè lửa giận, hỏi Lâm Tiêu Lôi sau lưng:

“Nữ sinh này là ai?”

Lâm Tiêu Lôi: “Cậu ấy à, Hạ Vũ Tâm, tuần đầu tiên tựu trường đã là nhân vật làm mưa làm gió rồi.”

Cố Ý trút giận: “Xuy, làm mưa làm gió chó má.”

Lâm Tiêu Lôi còn nửa câu sau chưa nói:

Tuy nhiên so với đề tài ấy, ở lớp 3 chúng ta, cô ấy còn không bằng một nửa Cố Ý.

Cố Ý đã quay lại, cô liền không nói thêm nữa.

*****

Từ khi biết Hạ Vũ Tâm, dường như Cố Ý đi đâu cũng có thể nhìn thấy cô ấy.

Lớp 1,2,3,4 ở cùng tầng, dùng chung một nhà vệ sinh, chung máy nước uống, Cố Ý luôn luôn đi bộ ở hành lang, nhìn qua lớp ba của Trì Tự, mỗi lần như thế đều gặp Hạ Vũ Tâm.

Hạ Vũ Tâm rất ít khi đi lại một mình, bên cạnh luôn có người theo.

Khi thấy Cố Ý, cho dù hai người không quen, cô cũng cười chào hỏi.

Nụ cười kia quá hoàn mỹ, bờ môi phát thảo một góc độ không có sơ hở, ngay cả khoảng cách lông mày cũng được tính toán, Cố Ý thấy rợn cả tóc gáy, chỉ muốn trợn mắt.

Xem như là một cô gái gió, Cố Ý thích ai, ghét bất cứ ai, cũng không có lý do.

*****

Khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 ngày kết thúc vào thứ bảy.

Vào tuần thứ hai tựu trường, lúc tan học buổi chiều, Cố Ý hết sức phẩn khởi chạy tới thư viện trực.

Các bạn học đến và đi tới thư viện nhiều gấp đôi lần trước, công việc cũng càng thêm vất vả.

Cố Ý đối xử với mọi người rất tốt, nhất là những nam sinh mượn sách tới trả sách cứ bắt chuyện với cô, trực chưa tới một giờ, cô liền thấy phiền.

Trì Tự sao còn chưa tới?

Cố Ý vẽ vòng tròn trên giấy nháp.

Còn chưa tới?

Cô vẽ lên giấy nháp một đầu heo mập.

Mẹ, thời gian trực sắp hết, sao còn chưa tới?!

Trên người heo mập bị cô đâm chừng mấy nhát, sau đó vò thành cục, xé nát bét.

Trên sân bóng rổ Trì đẹp trai bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chui vào sống lưng.

Ném bóng.

Anh nhìn xa xa về hướng thư viện.

Lần đầu tiên cho leo cây, đáy lòng thực sự có chút không thoải mái.

Gần đến sáu giờ, trời vẫn sáng.

Nắng chiều dần dần nhuộm đỏ dãy núi, đợi ánh sáng rút đi, ngày liền tối.

Lớp 10/3 mới tổ chức đội bóng rổ, lần đầu luyện tập kéo dài tới hai tiếng, các đội viên đều cảm thấy hơi mệt mỏi.

Diêu Tử Tuấn bước chậm lại, bóng rổ trong tay bị Trì Tự ra sức vỗ trên mặt đất.

Bóng rổ nhanh như chớp lăn đến bên sân, lăn đến chân một vị quần chúng đang xem.

Trì Tự cùng đi qua nhặt.

Người quần chúng đang xem liền ôm lấy quả bóng, xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Trì Tự bối rối chớp mắt một cái, rồi đuổi sát theo.

“Cố Ý!”

Đây là lần đầu anh kêu cô, rất dùng sức, rất vội vã.

Cố Ý chạy thật nhanh, Trì Tự chỉ cho rằng cô đang đùa không nghĩ tới cô như một làn khói chạy ra bên ngoài sân bóng.

Trì Tự bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm rất xấu.

Anh tăng tốc độ đuổi theo, hai người một trước một sau đi ngang qua sân bóng rổ.

Quần chúng ăn dưa Gíap: “Bên kia làm gì vậy?”

Quần chúng ăn dưa Ất: “Nam sinh mê bóng rổ, chọc bạn gái tức giận chứ gì.”

Quần chúng ăn dưa Gíap: “Cảm giác không giống à, cậu nhìn nữ sinh kia đi, thật sự liều mạng mà chạy, nhìn một chút, chạy đến hồ bơi rồi!”

Hàng rào bao quanh hồ bơi vòng cao vòng thấp, cây vân sam cao lớn bảo vệ bên ngoài.

Cố Ý thở hổn hển, trong lòng lại cáu kính.

Cô đi vòng quanh hồ bơi mấy bước, tìm được hai cây vân sam khá xa.

Trì Tự cảm thấy mình không cần đuổi theo nữa.

Nhưng sau khi anh thấy quả bóng rổ bay vào chỗ tập bơi theo quỹ đạo đường parabol, sau đó không huyền niệm chút nào lăn vào bể bơi, anh vẫn không nhịn được...

Mắng mẹ một câu.

Tiểu Cố điên vỗ vỗ tay, hả hê trong lòng.

Quay đầu lại, thấy Trì Tự đứng ở bên ngoài mười mét, không thấy rõ vẻ mặt.

Chứng cáu kỉnh của cô lại nổi lên, căng giọng hô to:

“Cậu nợ tớ...”

Quần chúng ăn dưa Gíap Ât Bính Đinh: Đủ cẩu huyết, tôi thích!

Cố Ý đột nhiên cảm thấy hình ảnh của mình quá giống hình ảnh oán phụ, vì thế bổ sung một câu:

“80 vạn khi nào trả!”

Trì Tự: “...”

Cô đi nhanh về phía Trì Tự, trừng anh một cái, sau đó thần kinh phân liệt mà cười rộ:

“Anh đẹp trai, thiếu nợ thì trả tiền, là lẽ bất di bất dịch.”

Trì Tự hít sâu một hơi.

Anh thống khổ nhận ra, sự nghiệp trung học trong tương lại có thể vĩnh viễn không thanh tịnh.

*****

Giờ tự học buổi tối, tiếng ve dưới lầu giảng đường kêu đứt quãng, thỉnh thoảng còn có tiếng ếch.

Cố Ý ngồi ở vị trí bên cửa sổ, thuận tiện cho cô quan sát hành lang.

Đến rồi.

Cô đặc biệt đi từ cửa sau đi ra ngoài, làm bộ như lơ đãng.

“Thật trùng hợp.”

Trì Tự nhìn thấy cô, không nhấc mí mắt lên một chút nào.

Cố Ý chặn trước mặt anh: “Cậu sẽ không tức giận chứ?”

Giọng Trì Tự rõ ràng: “Không có.”

“Cậu khẳng định tức giận.”

“Tùy cậu.”

Anh quả thực có tức giận.

Nhưng cũng không muốn dây dưa với cô.

Sự cáu kỉnh trong mắt thiếu niên chợt lóe lên, tim Cố Ý đập rộn ràng:

“A, tớ xin lỗi! Tớ chính là bị ma quỷ ám, đi đến sân bóng, thấy cậu cho tớ leo cây như vậy mà còn chơi vui vẻ, trong cơn tức giận tớ bị ma quỷ điều khiển.”

Trì Tự: “...”

Đây rốt cuộc là đang nói xin lỗi, hay là trách cứ anh?

Thanh ấm của Cố Ý mềm lại: “Này, tớ có thể bồi thường cho cậu, cần tiền tổn thất tinh thần không?”

Trì Tự: “Không muốn.”

“Vậy...” Cố Ý cướp ly nước của anh, ”Tớ giúp cậu rót nước?”

Trì Tự một tay lấy lại: “Không cần.”

“Nếu không như vậy, thời điểm cậu đánh bóng rổ tiếp theo, tớ đưa nước cho cậu? Cậu đẹp trai như vậy, lại không có nữ sinh đưa nước, trong lòng rất bực bội đúng không?”

Trì Tự: “...”

Ai nói với cô là anh không có nữ sinh đưa nước?

Mặc dù anh cũng không nhận.

“Như thế nào, lời đề nghị của tớ có phải rất tốt không?”

Hai người đứng ở hành lang chính, nhiều bạn học đi ngang qua nhao nhao nhìn.

Mọi người cũng muốn biết, Sao hỏa gặp Trái đất, kết quả mối quan hệ như thế nào.

Trì Tự suy nghĩ chốc lát, hiếm khi mím môi:

“Được, cậu có thể đưa nước.”

“Thật sự?”

Cậu vậy mà lại đồng ý?

Chẳng lẽ thật sự không có ai đưa nước cho cậu sao?

Hay là... Cậu ấy đối với cô, cũng sinh một chút hứng thú?

Miệng Cố Ý ngày càng mở rộng, dáng vẻ khuôn mặt đã đi vào cõi thần tiên.

Cô nghĩ đến cảnh Trì Tự mồ hôi đầm đề ngửa đầu uống nước trên sân bóng, vóc người kia, động tác kia...

“Nhưng mà.” Lời Trì Tự nói còn chưa hết, ” Tôi không đề cập đến một hay hai chai.”

“Có ý gì?”

Trì Tự giơ hai đầu ngón tay: “Tôi muốn hai hộp, đem đến giữa sân bóng rổ, sau xế chiều.”

Cố Ý: “...”

Hóa ra là sai bảo bổn tiểu thư lao động chân tay.

Cố Ý: “Được, hai thùng thì hai thùng, thuận tiện vì cậu chào hỏi bạn của cậu một chút.”

Hai chữ ”Vì cậu” rất rõ ràng.

Khóe miệng Trì Tự giật một cái.

Trong thiên hạ không thiếu cái lạ, anh xem như là mở mang kiến thức, thật sự có người da mặt dày như vậy.

Trì Tự nhấc chân đi, Cố Ý phía sau bỗng nhiên la to:

“Cậu sẽ không cho tớ leo cây chứ?”

Trì Tự không để ý tới.

Cô dứt khoát đi tới, đến sát một chút, thấp giọng nói:

“Chúng ta đã hẹn, cậu lần nữa mà lừa tớ, liền phải lấy thân báo đáp đó.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor