Phong Miêu Chứng - Chương 02

Phong Miêu Chứng
Chương 2: Người đẹp nhiều tiền Cố thiên kim
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Puny

Cố Ý mặc váy ngủ hoạt hình, dài đến bắp chân trắng nõn mảnh mai, chân mang một đôi dép màu hồng phấn đính cườm, tóc ước trùm trong khăn tắm, các sản phẩm chăm sóc da bày trên bàn còn nhiều hơn của cá nhân 5 người cộng lại.

Cuối tháng 8, chính là mùa tựu trường.

Bên ngoài nhà thời tiết nóng bức, bên trong nhà không khí lại nóng hừng hực.

Cố Dân nhìn chằm chằm điện thoại di động trên bàn, màn hình đen bóng loáng, không hề có tiếng động.

Ông đưa tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày.

“Con đặc biệt bay từ nước Mỹ trở về, một giây cũng chưa chợp mắt.” Ông gần như là cắn răng nghiến lợi, ”Chỉ vì muốn nhìn nha đầu kia đến trường, ngược lại nha đầu này lại tốt...”

Người mẹ tuổi gần bảy mươi vội vàng rót ly trà, thúc giục ông uống: “Mùa hè mà, gấp cái gì, mau hạ lửa đi.”

Cố Dân bất đắc dĩ nói: “Mẹ, đều do người bình thường quá cưng chìu nó.”

Lưu Ngọc Dung trừng ông: “Ta không cưng chìu thì có người cưng chìu sao? Con, còn có mẹ con bé Tiểu Ý, các con quản sao?”

Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì.

Vài giây sau, chuông điện thoại di động cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh.

Người đàn ông trung niên cao lớn nhận điện thoại: “Alo?”

“Cha, điện thoại con bị người khác đập vỡ rồi, làm sao vậy ạ?”

Cố Dân xoa bóp huyệt thái dương, giọng cứng rắn: “Hôm nay trường học tựu trường, con chạy đi quấy rối chỗ nào hả?”

Người con gái giọng lanh lảnh: “Con không quấy rối nha, đợi cha từ sáng sớm, cha không tới, con liền ra tiệm làm tóc, học kỳ mới tình cảnh mới mà.”

Cố Dân cúp điện thoại, vô cùng giận dữ đi ra ngoài.

Lưu Ngọc Dung đi theo phía sau ông, tận tình khuyên bảo ông đối với con gái không nên quá hung dữ.

“Bằng không ta cũng đi, còn có thể giúp thu dọn ký túc xá.”

“Không được, mẹ, người mau đi nghỉ ngơi đi.”

Hai mươi phút sau, xe con dừng ở cửa của một chuỗi tiệm làm tóc ở khu vực trung tâm thành phố.

Một đại thúc trung niên anh tuấn sắc mặt khó chịu đẩy cửa vào.

“Cha, người nhanh như vậy à.” Cố Ý phất mái tóc dài nhuộm một nửa màu hồng phấn, ”Năm phút, năm phút liền xong.”

Cố Dân cúi người xuống, dùng đốt ngón tay gõ trán cô:

“Ta cho con thêm nửa giờ, nhuộm đen, cắt đến cằm.”

Nét mắt Cố Ý trong chớp mắt sụp đổ: “Con không muốn!”

“Đây là quy định của trường học.”

“Cha, trường cấp hai cũng yêu cầu cắt ngắn, con lại để tóc dài, không ai dám nói này nói kia.”

Cố Dân hận không thể cầm kéo tự mình động thủ.

“Nhất trung Dung Châu không giống như trường trung học tư thục, con phải tuân thủ nội quy trường học.”

Cố Ý bĩu môi: “Có cái gì không giống, còn không phải là xài tiền để vào.”

“Nhét vào mấy chục ngàn là có thể vào được trường trung học cơ sở tốt nhất toàn tỉnh này sao? Nhất trung dựa vào thi cử xếp hạng để tuyển học sinh, nếu không phải đúng lúc gặp chuyện trường sửa lại vào đầu năm nay, công ty chúng ta nhận thầu miễn phí, thì dù có đưa mười triệu bọn họ cũng không đồng ý.”

Đôi mắt Cố Ý nhấp nháy:

“Nói như vậy, con là người duy nhất đi cửa sau vào rồi?”

Cố Dân: “Chỉ có hai. Chúng ta phụ trách khu giảng đường, còn có một công ty khác phụ trách khu văn phòng và thư viện, nhà bọn họ là đứa bé trai.”

Cố Ý nháy mắt mấy cái: “Tên gì?”

“Liên quan gì tới con?

Ông chẳng muốn cùng Cố Ý nói nhảm, quay lại dặn dò thợ trang điểm: “Tóc mái từ lông mày trở lên, còn lại từ cằm trở lên, nhuộm đen, tỉa mỏng.”

Cố Ý còn muốn giãy giụa, lại bị cha đè bả vai.

“Không muốn đến trường cũng được, đưa phí xây dựng trường đưa ta.”

Tiểu cô nương thoáng chốc không còn phát ra âm thanh.

***

Rừng núi hoang vắng, thâm sơn cùng cốc, vùng núi xa xôi...

Nhìn quang cảnh đường phố lao vùn vụt ngoài cửa sổ, trong đầu Cố Ý bay ra liên tiếp một loạt từ ngữ.

Cô theo thói quen đưa tay vuốt tóc, bắt hụt, chỉ còn lại không tới 30cm.

Cố lão gia: “Kiềm chế vẻ mặt thê thảm của con đi.”

Cố Ý: “Con cự tuyệt.”

Ở xóm thấp bé bên phải, một vài viên gạch đỏ và gạch trắng nổi lên, kiến trúc tráng lệ tương phản mạnh với bốn phía xung quanh.

Đường phố hoang vu đột nhiên trở nên chật chội, bên ngoài cửa trường Dung Châu, hàng trăm chiếc xe con nước chảy không lọt [1].

[1] Nước chảy không lọt: ý chỉ quá chật chội đến nỗi nước cũng không ngấm qua được.

Hai cha con con đồng thời thoáng thấy một chiếc xe thể thao Maserati [2].

[2] Đây là hình ảnh của chiếc xe thể thao hiệu Maserati cho mọi người hình dung nè...

GT-Sport-new_MY18

Cha: “Trong trường học không phải chỉ có một mình con là người có tiền, người ta cũng có thể tự mình thi vào.”

Con gái: “Là cha không nên bắt con đến đây, con mới không muốn thi.”

Cha: “...”

Được rồi, ông không nên nói lời nào.

Thủ tục nhập học làm tại chỗ, mặt trời buổi chiều tà tà chiếu vào gác cao tầng. Các bậc cha mẹ đi tới đi lui di chuyển hành lý, thu dọn giường, quét dọn ký túc xá, người người mặt đỏ tới mang tai, đổ mồ hôi như mưa.

Bởi vì điều này, hai cha con Cố Ý lộ ra vẻ không giống mọi người.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đậm áo sơ mi cẩn thận tỉ mỉ, quần dài hầu như không thấy nếp nhăn. Ông đứng ở cuối hàng đợi làm thủ tục, tiểu cô nương xinh đẹp thì ngồi xổm bên chân ông chơi điện thoại di động, tóc rất ngắn lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, màu tóc đen huyền, càng làm nổi bật lên cái cổ trắng.

Hai vị phụ huynh mới tới xếp phía sau Cố Dân, lau mồ hôi, có ý tốt nhắc nhở ông:

“Xin chào, anh không biết sao, trước tiên phải dẫn đứa trẻ đến ký túc xá báo cáo, rồi mới tới bên này làm thủ tục nhập học.”

Cố Dân gật đầu mỉm cười: “Đã đi qua ký túc xá rồi.”

Cố Ý nhỏ giọng lầm bầm: “Người căn bản không đi, hành lý là tài xế chuyển, ký túc xá là dì giúp việc thu xếp, người khác đều cho rằng bọn họ mới là ba mẹ con.”

Cố Dân rốt cuộc cùng Cố Ý đi một chuyến đến ký túc.

Chưa ”Thị sát” được mấy phút, ông liền nhận một cuộc điện thoại rồi phải rời khỏi ngay.

“Ta đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, chúng ta sẽ trực tiếp gặp, con ở đây phải ngoan một chút.”

Cố Ý nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Ký túc xá là sáu người một phòng, giường ở trên bàn ở dưới, Cố Ý ở giường số hai, vị trí thật tốt.

Người đầu tiên nói chuyện với cô chính là nữ sinh giường số ba.

“Tớ tên là Ninh Hủy Cẩn, cậu thì sao?”

“Cố Ý.”

Ninh Hủy Cẩn: “Cố ý? Cố ý cái gì?”

Cố Ý đem thẻ giường để lên bàn: “Tớ tên là Cố Ý.”

Ninh Hủy Cẩn vừa rồi mới vô tình nghe cha Cố Ý nói: “Đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng”, rất muốn hỏi, nhưng lại không tiện mở miệng.

Nữ sinh giường số một dè dặt nói:

“Cố Ý, tớ cảm thấy ba cậu nhìn rất quen mắt đấy.”

Cố Ý nói thật: “Cha tớ thường xuyên lên TV. Ông ấy quyên góp vào phí xây trường nên tớ mới vào đây, cùng với học bá như các cậu quả thật không giống nhau.”

Hóa ra thật sự có loại phí xây trường này.

Có thể đi cửa sau vào Nhất trung, tuyệt đối không phải là con nhà giàu bình thường.

“Vậy... Vừa rồi người trải giường đó...”

“Không phải là mẹ tớ, là dì giúp việc của bà nội tớ.” Cố Ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn điều hòa trong phòng, cau mày, ”Trời ạ, khó trách như vậy, cái máy điều hòa này không chính hãng à.”

Ước chừng bốn mươi phút sau, hai người công nhân mặc đồng phục màu xanh da trời khiêng một máy điều hòa hiệu Gree, xen lẫn trong các bậc phụ huynh đến phòng ký túc 308.

Bạn cùng phòng trợn mắt hốc mồm. Âm thanh lắp đặt thiết bị điều hòa thu hút sự chú ý phụ huynh và học sinh phòng ký túc cách vách.

Ninh Hủy Cẩn: “Như vậy không tốt đâu? Máy điều hòa của mọi người đều giống nhau, lỡ như bị phát hiện...”

“Sợ cái gì.” Cố Ý dửng dưng, ”Chuyện này cùng với các cậu không có quan hệ.”

Cô hôm nay đã bị bắt phải cắt tóc, bây giờ cô càng muốn hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao, ai cũng không cản được.

Các thợ nhanh nhẹn thay xong máy điều hòa, khi máy điều hoà phát ra đợt gió lạnh đầu tiên, các học bá run sợ trong lòng không có ý kiến.

Nữ sinh giường số 1 lấy một hộp đặc sản quả Kiwi từ ngăn kéo bên dưới, phát bắt đầu từ giường số 6, phát đến chỗ Cố Ý, cô không yên tâm hỏi một câu:

“Giống cây nông trường người thân trồng, có thể có chút chua, cậu ăn không?”

Cố Ý thật sự là không ăn quả Kiwi.

“Tớ không ăn.”

“Hả... Không sao.”

Nữ sinh vừa rời đi, lại bị Cố Ý gọi lại.

Việc đến học trường trung học đệ nhị đã rồi, Cố Ý là người thẳng thắn, nhưng cũng muốn có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng.

“Cậu đừng có nóng giận nha, tớ là nhằm vào quả Kiwi, không phải nhằm vào cậu.”

Bạn cùng phòng: “...”

Khi màn đêm buông xuống, máy điều hòa đắt tiền vận hành ổn định, thành công tránh khỏi vị quản lý già kiểm tra phòng.

Cố Ý mặc váy ngủ hoạt hình, dài đến bắp chân trắng nõn mảnh mai, chân mang một đôi dép màu hồng phấn đính cườm, tóc ước trùm trong khăn tắm, các sản phẩm chăm sóc da bày trên bàn còn nhiều hơn của cá nhân 5 người cộng lại.

Ánh mắt ngạc nhiên hâm mộ liên tục quăng tới, Cố Ý không có cảm giác gì, cau mày vuốt lũ tóc ngắn.

Ngay sau đó, cô lấy từ trong ngăn kéo một hộp đồ.

Bạn cùng phòng ngược lại hít một hơi.

“Cậu đầu tiên chờ một chút!” Ninh Huy Cẩn ngăn cản nói, ”Cô quản lý mới vừa rời đi, cậu lại sấy?”

Cố Ý: “Trường học vậy mà không cho sấy tóc?”

“Cậu không xem sổ tay học sinh à?”

“Không thấy.”

Ninh Hủy Cẩn liếc nhìn máy sấy tóc trong tay cô, lắc đầu một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một máy sấy tóc nhỏ hơn.

“Dùng của tớ đi, 800 watt, sẽ không đứt cầu chì.”

Cố Ý bất đắc dĩ cất đi máy sấy 1800 watt, nhận máy của Ninh Hủy Cẩn cân nhắc.

Trọng lượng nhẹ, miệng gió nhỏ, chất liệu kém.

Vẻ mặt cô đau khổ, chờ cô quản lý đi xuống lầu, lúc này mới bất đắc dĩ cắm điện, bắt đầu qua loa sấy.

“Cốc cốc cốc”

“Cốc cốc cốc cốc cốc”

Ninh Hủy Cẩn xông tới tháo đầu cắm máy sấy tóc, tiếng gió vù vù lập tức biến mất.

Cửa ký túc xá lúc này đột nhiên mở ra.

Hai vị giáo viên một nam một nữ đứng ở ngoài cửa, nam là chủ nhiệm của bọn họ, nữ thì không biết.

Thầy là nam nên việc bước vào phòng không tốt, chỉ có thể đứng ngoài hành lang nhắc nhở:

“Ngày mai đi học đấy, các em không có điểm chú ý nào vậy. Vị này là giáo viên cấp sở.”

Nghe được hai chữ cấp sở, trừ Cố Ý, tất cả nữ sinh thoáng chốc lộ vẻ mặt sợ hãi.

Gíao viên Trần đi tới mép giường Cố Ý: “Trường học không cho đem máy sấy tóc, em không phải không biết chứ?”

Cố Ý: “Em vừa mới biết.”

Cô giáo dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn thẻ giường của cô, liền tỉnh ngộ.

“Em chính là Cố Ý? Đây là máy sấy tóc của em ư.”

Ninh Hủy Cẩn đứng một bên không dám lên tiếng, Cố Ý gật đầu: “Là em, máy sấy tóc của em.”

Thầy giáo cuối đầu nhìn mấy chữ trên tờ giấy, xé ra đặt trên bàn Cố Ý:

“Một thẻ trắng.”

“Sao?”

Thầy không kéo dài thời gian với cô, liền xoay người đi ra ngoài.

Cố Ý không chút nghĩ ngợi liền đi tới ngăn lại: “Thầy, tạo sao không cho sấy tóc? Tóc không khô sẽ không ngủ ngon giấc, không ngủ ngon giấc sẽ không đọc sách tốt, lỡ như nữ sinh đau nửa đầu thì phải làm sao?”

Gíao viên cấp sở thiếu chút nữa bị cô chọc cười:

“Quy định chính là quy định, tự nghĩ biện pháp vượt qua. Hôm nay còn chưa khai giảng, đồ tôi sẽ không thu, em cuối tuần nhớ mang về nhà.”

Sau khi thầy đi, Cố Ý trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống như không có gì, cắm máy sấy tiếp tục sấy.

Cô chỉ tờ giấy trên bàn: “Đây là cái gì?”

“Thẻ trắng, nhất trung đặc biệt có quy định nghiêm phạt, một thẻ trắng mười giờ lao động công ích, trên nữa có thẻ vàng, một tấm thẻ vàng ba mươi giờ lao động công.”

“Mười giờ lao động công?!” Cố Ý sợ nghe lầm, vội vàng tắt máy sấy tóc, ”Mười giờ? Lao động công?”

“Đúng, trên sổ tay học sinh viết, có thể tới thư viện giúp đỡ, đến quét dọn vệ sinh tầng thí nghiệm, hoặc là tới khu giáo đường phát phấn viết gì đấy. Nghe nói công việc ở thư viện là nhẹ nhàng nhất, cậu có thể thử một chút, làm xong mười giờ là có thể tìm giáo viên cấp sở xóa thẻ trắng rồi.”

“Cái quỷ gì!”

Cả người Cố Ý đều không khỏe.

Ở nhà ngay cả việc nhà đều không làm, bây giờ lại muốn cô làm lao động công, khôi hài.

“Không làm sẽ như thế nào?”

“Ghi vào hồ sơ, vĩnh viễn không có ngày vươn mình.”

“Tớ đi...”

Cái trường học chó má gì thế này?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor