Phồn Hoa Ánh Tình Không - Quyển 3 - Chương 03

Phồn Hoa Ánh Tình Không
Quyển 3 - Chương 3: Chân tình vị minh (tam)
gacsach.com

Từ khi bị đuổi giết tới nay lần đầu tiên an ổn mà tắm nước nóng, dòng nước ấm áp xẹt qua da thịt tư vị thật sự quá mức sảng khoái, Hoa Hoài Tú cơ hồ có xúc động cứ như vậy chết chìm ở trong nước.

Cánh cửa đột nhiên két một tiếng, từ ngoài hướng vào trong đẩy ra.

Thân thể Hoa Hoài Tú nhất thời cứng đờ, hai mắt cẩn thận mà nhìn hướng cánh cửa.

Là người của phái thích khách?

Hay là...

Y nghe được tiếng tim đập của chính mình trong nước xuyên thấu đi lên.

Một bàn tay nâng mâm thức ăn đầy tiến vào, ngay sau đó là một cái mâm khác, cuối cùng mới là Phiền Tế Cảnh.

“Ngươi, ngươi vào bằng cách nào?” Đầu lưỡi Hoa Hoài Tú thiếu chút nữa quắn lại.

Phiền Tế Cảnh vô tội mà duỗi duỗi cước, nói: “Đẩy cửa.”

“Ta không phải hỏi ngươi, ta là hỏi ngươi...” Hoa Hoài Tú cúi đầu mắt nhìn thân thể quang lỏa của chính mình, máu từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, da thịt trắng noãn chậm rãi lộ ra một tầng mỏng màu hồng nhạt.

Phiền Tế Cảnh buông mâm, đem từng đĩa thức ăn lấy ra, “Biểu ca thích ăn thịt kho tàu hay bạch trảm kê?”

“Thịt kho tàu. Có sao?” Hoa Hoài Tú lén lút vươn tay, lấy quần áo trên cái móc treo ở bên cạnh cái giá. Cho dù mặc vào ướt sũng cũng tốt hơn quang lỏa thân thể ngồi trong thùng gỗ.

Phiền Tế Cảnh đột nhiên quay đầu lại, “Có.”

Hoa Hoài Tú tức khắc rụt tay về.

“Bạch trảm kê cùng thịt kho tàu đều có.” Phiền Tế Cảnh lại quay đầu đi.

“...Vậy còn hỏi cái gì?” Hoa Hoài Tú tức giận nói.

“Để xem đặt ở đâu trên bàn ở trước mặt ngươi.” Phiền Tế Cảnh đặt thức ăn xuống xong, xoay người, đêm mâm đặt lên trên cái giá, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, vừa vặn cùng y đối mặt.

Hoa Hoài Tú đấm xuống thùng gỗ, “Đây là phòng của ta.”

Phiền Tế Cảnh gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ dáng ngây thơ lâu ngày chưa thấy, “Ta biết.”

“Vậy sao ngươi lại ở trong phòng ta?”

“Ăn cơm.” Phiền Tế Cảnh vừa chia đũa vừa đáp.

“Ta không muốn ăn, ngươi đem đi đi.” Hoa Hoài Tú quay đầu, không dấu vết mà nuốt xuống nước miếng.

Phiền Tế Cảnh giật giật môi, tựa hồ có cái gì khó có thể mở miệng nói.

“Còn không đi?”

Phiền Tế Cảnh thở dài nói: “Ta đã đem trả một gian phòng khác.”

“Tại sao?” Hoa Hoài Tú trừng mắt nhìn hắn.

“Bởi vì ta không đủ tiền ăn cơm.” Phiền Tế Cảnh áy náy mà nhìn y, “Tất cả tiền của ta đều dùng trên đường tìm biểu ca rồi.”

Trên đường tìm y?

Hắn quả thật là tìm đến y?

Nước ấm trong thùng gỗ dường như xuyên qua thân thể Hoa Hoài Tú, chảy vào trái tim y. “Tại sao tới tìm ta?”

“Ta đã nói rồi.” Phiền Tế Cảnh buông xuống con ngươi trong mắt, “Ta nhớ ngươi.”

Hoa Hoài Tú mím môi, từng chữ nói nhanh: “Xoay người sang chỗ khác.”

Phiền Tế Cảnh ngơ ngác mà nhìn y, “Tại sao?”

“Ngươi không biết tại sao?” Hoa Hoài Tú chọn mi, vẻ mặt ngươi thử giả bộ ngu thử xem.

Phiền Tế Cảnh trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn mà quay lưng đi.

Hoa Hoài Tú nhìn một chút bốn phía, sau khi xác định không có gương đồng phản quang được người vật, mới chậm như rùa mà đứng lên, lau khô thân thể.

“Biểu ca.”

“Hử?”

Một bộ quần áo từ trên trời rơi xuống.

Hoa Hoài Tú thân thủ tiếp được, quay đầu liền thấy Phiền Tế Cảnh thật vô tội mà nhìn y, “Ngươi!”

“Đổi lại quần áo sạch sẽ mặc đi.” Phiền Tế Cảnh quang minh chính đại mà quét mắt nhìn hết, tiếp tục xoay người.

(

Nếu như ánh mắt có thể đâm xuyên, lưng hắn sớm đã có từ ngàn đến trăm lỗ hổng.

Hoa Hoài Tú cầm quần áo mà lưu loát mặc hết, ngồi ở bên cạnh bàn không nói một tiếng mà nhấc đũa bắt đầu ăn.

Phiền Tế Cảnh yên lặng mà xoay người ngồi lại, sau khi nhìn y một hồi lâu, cau mày nói: “Biểu ca gầy đi rồi.”

Hoa Hoài Tú dừng đũa một chút, “Ngươi tới nơi nào lấy quần áo?” Y nhớ kỹ khi nhìn thấy Phiền Tế Cảnh, trên người cũng không có bao quần áo.

“Mới vừa rồi tại cửa tiệm quần áo mua.” Hắn không nói chính mình lúc nửa đêm đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa đem lão bản tiệm quần áo tưởng gặp phải cướp mà bị hù dọa ngất xỉu, “Xuống núi quá nhanh, chưa kịp mua cho biểu ca.”

Hoa Hoài Tú nói: “Ngươi biết ta bị đuổi giết?”

Phiền Tế Cảnh thở dài nói: “Đáng tiếc biết đến quá muộn.”

“Cho nên, ngươi là tới cứu ta?” Vì một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Hoa Hoài Tú suy nghĩ không thể tự khống chế mà lệch sang một quỹ đạo khác.

Phiền Tế Cảnh chặt phăng nhanh chóng cắt đứt ngăn cản suy nghĩ miên man rối loạn của y, “Ta tìm đến biểu ca, chỉ là bởi vì ta nhớ biểu ca.”

“Phải không?” Đôi mắt như nước hồ thu rõ ràng viết thật to là không tin.

Phiền Tế Cảnh biết băng đóng ba thước không phải một ngày lạnh lẽo, chính mình nếu muốn làm tuyết tan cũng không phải chỉ là chuyện sớm chiều, không thể làm gì khác hơn là thản nhiên mà ngăn đề tài nói: “Biểu ca tại sao không trở về Hoa gia?”

“Ngươi cảm thấy ta quay về được sao?” Hoa Hoài Tú trừng mắt nhìn hắn. Trừ khi đáp ứng cái cọc hôn sự kia, nếu không trở về cũng chỉ có kết cục bị trục xuất khỏi môn.

Phiền Tế Cảnh cúi đầu không nói.

Hoa Hoài Tú nheo lại hai mắt, “Ngươi bây giờ là đang khuyên ta trở về thành thân?”

“Đương nhiên không phải?” Phiền Tế Cảnh ngẩng đầu, kiên định nói, “Cho dù biểu ca trở về thành thân, ta cũng nhất định trở về đoạt thân.”

Hoa Hoài Tú mím môi, cố gắng không cho sung sướng từ khóe miệng tràn ra.

“Ta chỉ là không nghĩ làm cho biểu ca gặp phải nguy hiểm.” Biết rõ mới vừa rồi chung quanh rừng cây nhất định có cao thủ Huy Hoàng môn ở bên tùy thời cứu người, nhưng là khi hắn nhìn thấy Hoa Hoài Tú gặp nguy hiểm trong nháy mắt, trong lòng khủng hoảng như trước không cách nào dùng ngôn từ hình dung. Hắn không dám tưởng tượng, trong quá trình thích khác đuổi giết Hoa Hoài Tú, nếu Huy Hoàng môn không nắm đắc đúng mực mà thất thủ...Chính mình sẽ như thế nào.

“Cho dù ngươi không thích ta, ta cũng không miễn cưỡng chính mình làm chuyện không thích.” Hoa Hoài Tú cúi đầu, gắp một khối thịt kho tàu vào miệng.

Đáng tiếc y không nhìn thấy được, người nọ ở đối diện lại dùng sóng mắt ôn nhu nhìn chính mình.

“Theo ta trở về đi.” Phiền Tế Cảnh đề cập chuyện cũ.

Hoa Hoài Tú lần này không phản đối như trước không nghĩ ngợi mà cự tuyệt, mà là hỏi ngược lại: “Lấy thân phận gì?”

“Bất cứ thân phận gì,” Phiền Tế Cảnh tại trước lúc Hoa Hoài Tú nổi bão, rất nhanh nói tiếp, “Chỉ cần biểu ca chịu theo ta trở về, dù biểu ca muốn lấy thân phận chưởng môn phái Cửu Hoa, ta cũng nguyện ý.”

Hoa Hoài Tú nâng con ngươi trong mắt, hồ nghi mà nhìn hắn, “Có thật không?” Nếu nói trừ ra lúc đầu bị vô tình mà đuổi xuống núi, y trong lòng còn có cái gì đâm chọc, đó chính là chức vị chưởng môn. Trong mắt trong tim Phiền Tế Cảnh, chức vị chưởng môn tựa hồ cao hơn hết thảy. Hắn có thể vì chưởng môn vị mà không từ thủ đoạn một lần. tất nhiên cũng sẽ có thể không từ thủ đoạn lần thứ hai, lần thứ ba...

Phiền Tế Cảnh buông đũa, hai mắt gắt gao mà nhìn y, trịnh trọng nói: “Từ nay về sau, chỉ cần là ngươi mở miệng, ta sẽ làm hết khả năng ta có.”

Hoa Hoài Tú tâm còn do dự. Sau khi biết thủ đoạn của hắn, tín nhiệm của y đối với hắn tựa như nước Hoàng Hà chảy đi, đã đi liền không còn quay lại nữa. “Lúc đầu vì sao đuổi ta xuống núi?”

“Ta không muốn cho ngươi chứng kiến càng nhiều bộ mặt khác của ta.” Phiền Tế Cảnh cũng thống khổ. Nếu nói Hoa Hoài Tú lúc trước thích hắn là thích hắn đôn hậu, như vậy hắn nguyện ý đem hình tượng giả dối này giữ lại cả đời. Nếu không có Hoa Hoài Tú nhất định không rời khỏi Cửu Hoa phái, hắn tuyệt đối không chủ động tháo bỏ mặt nạ.

Hoa Hoài Tú chọn mi nói: “Ngươi nghĩ muốn giấu diếm ta cả đời?”

“Nếu như có thể.” Phiền Tế Cảnh thẳng thắn nhận không e dè.

Hoa Hoài Tú im lặng.

Y không phải không nghĩ tới đối phương đối phương vì sao không giấu diếm y cả đời. Ít nhất, Phiền Tế Cảnh trong lòng y hay là người thành thật đôn hậu trung thành kia. Như vậy cho dù bị cự tuyệt, chính mình chịu lừa gạt bị lợi dụng cũng sẽ không phẫn nộ kịch liệt như vậy.

“Nếu như biểu ca mong muốn, ta có thể làm Phiền Tế Cảnh trong mắt của biểu ca.” Phiền Tế Cảnh chăm chú nói xong. Đối với hắn mà nói, Phiền Tế Cảnh đôn hậu kia vốn là một phần trong thân thể hắn, cũng không hoàn toàn là giả bộ. Cho nên, dù ngày ngày như thế, cũng không phải việc khó.

Hoa Hoài Tú thản nhiên nói: “Ta muốn một thân xác một người giả dối là có dụng ý gì.”

Phiền Tế Cảnh nhìn y, ánh sáng trong mắt buồn bã.

“Có thật từ nay về sau, ta nói gì người liền làm theo đó không?”

“Thật.” Phiền Tế Cảnh tinh thần rung lên nói: “Từ nay về sau, ta chỉ nghe lời một mình biểu ca.”

“Như vậy...” Hoa Hoài Tú khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mạt cười nhạt.

Phiền Tế Cảnh trông mong mà nhìn y.

Hoa Hoài Tú chậm rãi nói: “Lại đi thuê một gian phòng.”

“...” Phiền Tế Cảnh buồn bực nói, “Nhưng là trên người ta ngân lượng không đủ.”

Hoa Hoài Tú buông tay nói: “Nghĩ biện pháp.”

Phiền Tế Cảnh nhìn y, thấy không thể suy chuyển linh động, nhẹ nhàng mà thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

“Chờ một chút.” Hoa Hoài Tú ở phía sau hắn gọi.

Phiền Tế Cảnh lập tức quay về ngồi, tốc độ cực nhanh, so với lúc trước khi giết sát thủ chỉ có hơn chứ không kém.

Hoa Hoài Tú nói: “Ăn xong rồi đi.”

Phiền Tế Cảnh nhãn tình sáng lên.

“Chờ ta ăn xong lại đi.” Hoa Hoài Tú cắn đũa, “Chung quy cần có người thu dọn.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/