Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 98

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 98: Chuyện cũ thời niên thiếu
gacsach.com

Mục đích của tra án là gì? Là muốn cho người bị hại một cái gọi là công lý, là cho xã hội một câu trả lời.

Tang Cẩn cảm nhận được hai tay người đàn ông không ngừng dùng sức ôm cô, thân thể nóng bỏng cũng có chút xao động.

"Bàng Lỗi... Anh ôm em chặt như vậy... Em sẽ nghẹn chết..." Cô vừa nói vừa vặn vẹo, muốn đẩy thân thể anh ra. Lời cô nói tuyệt đối là thật, hiện tại cô đã không thể hít thở, nếu anh còn tiếp tục dùng sức, cô không bị anh bóp chết thì cũng vì thiếu dưỡng khí mà chết.

Nhưng cô lại dùng một từ kích thích anh, nghẹn chết... Quả thật thân thể anh chưa từng phải đè nén như vậy,cả người sung huyết, dưới bụng như có điện giật.

Nghĩ tới chuyện cô mất máu như vậy, bác sĩ còn nói phải để cô nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, cả người anh từ đầu tới chân như bị tạt nước lạnh. Vì thế, lúc này anh không thể làm gì, chỉ có thể ôm chặt cô, cố gắng kìm nén giày vò trong người.

"Đừng nói nữa, cũng đừng cử động, ngủ đi." Anh ra lệnh cho cô im lặng.

Tang Cẩn tưởng anh mệt mỏi nên muốn ngủ tiếp, vì thế chỉ đành câm miệng, nhưng hiện tại giống con cá trên chảo, cô thật sự không thể ngủ được, nhưng lại không dám lộn xộn: "Anh ngủ thêm một chút đi, em đi tắm đã, trên người toàn là mùi thuốc."

Bàng Lỗi thật ra cũng không ngủ được, anh buông cô ra, thiếu chút nữa đã nói tắm chung đi, nhưng lời vừa tới miệng liền lập tức thay đổi: "Được, anh xuống lầu tắm." Anh vẫn là không nên cố gắng chịu tội.

Tang Cẩn nhìn anh xuống giường, nhanh chóng rời đi, ngay cả quần áo cũng không lấy, anh ấy xuống lầu tắm sao? Vì sao không lấy áo quần?

Cô muốn gọi anh nhưng bóng dáng của người đàn ông đó đã biến mất. Cô chỉ có thể đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Tắm xong, vừa ra khỏi cửa, Bàng Lỗi đúng lúc tiến vào, trên đầu còn đọng lại nước, hạ thân cũng chỉ có một nửa là... Bên dưới chỉ choàng một chiếc khăn tắm, mà chiếc khăn đó hình như của cô, trong khoảng thời gian này anh không ở đây, khăn tắm của anh phỏng chừng sớm đã bị tên Chu Tiểu Vạn hồ đồ kia mang đi nơi nào.

Tang Cẩn không giống quá khứ bị dọa sợ, cô xoay người tránh mặt, trong lòng thầm nghĩ, dù sao đó cũng là người đàn ông của cô, cô trốn cái gì? Cô phải buông bỏ sự xấu hổ trong đầu, xem cho thật kỹ.

Bàng Lỗi bị cô nhìn thẳng như vậy, không khỏi mất tự nhiên, liền giải thích: "Anh không mang quần áo xuống, em lại không xuống đưa cho anh." Ý tứ của anh vô cùng rõ ràng, bộ dáng anh lúc này đều là lỗi của cô.

Tang Cẩn nghe vậy, đột nhiên muốn cười, nhưng cô nhịn xuống, nghiêm túc trả lời: "Anh đang dụ dỗ em." Nhớ lại khi nãy cô không cẩn thận đụng tới anh, anh đã nói cô như vậy, cho nên cô quyết định ăn miếng trả miếng.

Kết quả, lời này của cô lập tức kích thích người đàn ông.

Bàng Lỗi từng bước đi về phía trước, một tay nắm cổ tay cô kéo về phía trước, cả người lại ngã vào ngực anh. Sải tay dài của người đàn ông ôm lấy thắt lưng cô, nhanh chóng đè thân thể cô vào tường. Một tay anh chống lên cánh cửa bên cạnh, một tay nắm cằm cô nâng lên, sau đó liền cúi người hôn.

Nếu cô đã nói anh dụ dỗ cô, vậy anh cần gì phải mang cái hư danh đó chứ? Phải chứng thực tại chỗ, dụ dỗ một phen!

Tang Cẩn còn chưa hoàn hồn thì chiếc lưỡi của người đàn ông đã tiến quân thần tốc, xâm nhập vào miệng cô.

Cô thật muốn nói người đàn ông này chẳng có đạo lý gì cả, anh chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn sao? Không đúng, phải nói là chỉ có anh được dụ dỗ cô, không cho cô làm điều ngược lại!

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, bởi vì cả người vô cùng khó chịu, anh bị thân thể cao lớn của anh ép vào vách tường, không thể động đậy, sống lưng lại có chút lạnh lẽo. Người trước mặt đã rất gấp, anh hôn cô, nụ hôn nồng nhiệt như biểu đạt loại dục vọng không thể kiềm chế.

Điều đáng giận nhất chính là, cô lại không đẩy anh ra, cánh tay vốn đặt trên vai nay dần dần di chuyển vòng ra sau cổ anh, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia.

Tang Cẩn không thể không thừa nhận bản thân rất hưởng thụ sự dụ dỗ của anh như vậy. Hai người cứ dụ qua dụ lại, dường như không thể thoát khỏi trò chơi của chính mình.

Cuối cùng, chuông điện thoại từ cục cảnh sát kéo bọn họ ra khỏi vũng bùn dục vọng.

Bàng Lỗi nhanh chóng buông cô ra, đi tìm điện thoại. Anh nghe máy, lập tức thay quần áo, một bên mặt áo sơ mi, một mặt nói chuyện với cô: "Anh đưa em tới bệnh viện trước, em cứ vào thăm Tiểu Vạn, còn anh phải về cục cảnh sát một chuyến."

Tang Cẩn đi tới giúp anh mặc đồ, ngẩng đầu nhìn anh: "Em không cần về cục sao? Em muốn đi với anh." Cô tựa hồ không nhận ra dạo này bản thân rất hay nói lời này, chính mình rất giống đứa trẻ dính chặt vào người lớn.

Có lẽ vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, gương mặt cả hai người đều ửng hồng, bốn mắt đối diện lại lần nữa đan vào nhau.

Bàng Lỗi tự mình vuốt tóc cho cô, trầm tư một lúc, cuối cùng cũng đồng ý: "Là chuyện về chất gây nghiện. Hiện tại Hà Hướng Huy đang ở đồn cảnh sát, cục trưởng cũng có mặt, em đi cũng không sao, đến lúc đó chúng ta cùng tới bệnh viện thăm Tiểu Vạn." Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng nhưng bên trong cố gắng che giấu sự vui mừng, anh thật sự rất thích cô dán chặt vào mình như thế, bởi vì anh cũng giống cô, kể cả tâm hồn và thể xác.

"Em lập tức đi thay quần áo?" Tang Cẩn nhanh chóng giúp anh mặc xong sơ mi, sau đó xoay người tới tủ quần áo lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm, để anh một mình ở lại.

Chỉ xa cách mấy phút nhưng lại khiến anh không kịp thích ứng, anh muốn kêu cô cứ thay đồ trong phòng, nhưng rồi nghĩ lại, để cô thay đồ trước mặt chính là sự khiêu chiến rất lớn với anh. Anh chắc chắn bản thân sẽ không thể khống chế được.

Hai người thay đồ xong, bằng tốc độ nhanh nhất lái xe tới cục cảnh sát.

Khương Duy Dân và Hà Hướng Huy đang chờ bọn họ ở sảnh lầu một. Thấy hai người, Hà Hướng Huy như tìm được cứu tinh, ông ta chạy tới, bắt lấy tay Bàng Lỗi, không ngừng lay động: "Đội trưởng Bàng, tôi biết anh là người tốt, xin ông nhất định phải đồng ý với tôi đừng làm khó bọn họ. Bọn họ đã chết, giờ này chỉ còn lại thi hài, xin đừng làm khó bọn họ."

Tang Cẩn biết "bọn họ" trong lời ông ta ám chỉ Hà Phi và Trình Dung, sau khi bọn họ nhảy xuống vực, cảnh sát từng xuống dưới nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm kiếm được gì.

Cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hà Hướng Huy: "Bác sĩ Hà, tạm thời ông đừng kích động, có gì chúng ta vào phòng rồi nói."

Hà Hướng Huy vô cùng kích động, thỉnh thoảng còn đưa tay lau khóe mắt, nhưng ông ta vẫn nghe lời cô, loạng choạng lên lầu. Nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng Tang Cẩn không khỏi đau đớn, cô bỗng nhiên nhận ra một chuyện, trong vụ án giết người liên hoàn này, Hà Hướng Huy mới là người đáng thương nhất. Anh em Phùng Tân và Phùng Tiếu cũng đáng thương, nhưng bọn chúng còn trẻ, tương lai vẫn có hy vọng, nhưng ông ấy thì sao?

Cha mẹ ông ấy và Hà Phi đều không bình thường, ông ấy may mắn không bị di truyền căn bệnh, nhưng như thế cũng là một sự đau khổ khó nói, ông ấy phải chăm sóc người nhà không bình thường, cha mẹ sớm qua đời, vì đứa em kia, ông ấy rốt cuộc đã đánh đổi bao nhiêu hạnh phúc chứ? Ông ấy vất vã bồi dưỡng em trai mình, nhưng hắn ta lại thành kẻ giết người, còn chết thê thảm như thế, cuối cùng để lại cục diện rối rắm để ông tới xử lý. Hà Hướng Huy 50 tuổi, cả đời chưa từng lập gia đình, không con không cái, có thể nói là hai bàn tay trắng. Điều đáng giận nhất chính là, ông ấy là quân nhân, từng ra sa trường cống hiến cho quốc gia, đáng lẽ phải được hưởng chút trợ cấp nhưng rốt cuộc lại bị những kẻ có quyền hớt tay trên.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tang Cẩn vô cùng khó chịu.

Bốn người vào văn phòng đều tự mình ngồi xuống sô pha. Khương Duy Dân và Bàng Lỗi bàn những việc khác, còn cô bắt đầu pha trà. Pha trà xong, cô rót cho mỗi người một ly.

Hà Hướng Huy có chút câu nệ, không hề động vào. Cô bưng chén trà lên: "Bác sĩ Hà, ông uống ly trà đi."

Ông ấy hình như không dám nhận lấy, hai tay vươn tới lại thu về, ông đột nhiên đứng lên, cúi đầu với cô: "Xin lỗi..."

Tang Cẩn lập tức buông chén trà, đỡ ông ngồi xuống: "Bác sĩ Hà, chuyện hôm đó ông đừng để trong lòng, hẳn phải là tôi xin lỗi mới đúng, khi đó tôi còn đá ông một cước."

Hà Hướng Huy lắc đầu, có lẽ nói bản thân không sao. Ông ấy ngồi xuống, tâm trạng cũng không còn kích động nữa, chỉ nâng tay cầm chén trà, uống một ngụm.

Khương Duy Dân ở cạnh khái quát chuyện đang xảy ra. Ông ấy đang nhấn mạnh án mạng của Hà Phi, Tôn Diễm, Phó Đồng, một nhà năm người trưởng thôn, Viên Tiểu Hà, còn không quên bao gồm Phùng Tân, Trình Dung gián tiếp chết trong tay Hà Phi. Trong mắt mọi người, Hà Phi là kẻ xấu không tiếc làm việc ác. Thời niên thiếu, chính hắn đã từng phạm tội. Vụ án này ảnh hưởng quá rộng, cuối cùng đã kinh động tới thị trưởng.

Nói xong, Khương Duy Dân kết luận một câu: "Cho nên, bác sĩ Hà, yêu cầu của ông không phải chúng tôi không đồng ý, mà là chúng tôi không còn cách nào. Bên trên đã ra lệnh điều tra rõ cái chết của cha mẹ Trình Dung. Tuy vụ án đó đã xảy ra cách đây rất nhiều năm, nhưng chúng tôi vẫn phải cho người vô tội một sự công bằng. Hy vọng ông có thể hiểu."

Bàng Lỗi nhìn Khương Duy Dân, ánh mắt sắc bén: "Làm sao cấp trên biết chuyện này. Trong báo cáo tình tiết vụ án, đoạn này không phải cắt bỏ rồi sao?"

"Tôi thêm đấy. Chúng ta phải làm thêm một chuyện đặc biệt, bằng không làm sao ngăn chặn miệng đời hả? Lần hành động này phái hơn 600 cảnh sát, bốn máy bay trực thăng, đây là vụ truy đuổi lớn nhất của thành phố Thanh An trong 10 năm gần đây. Kết quả thì sao? Bốn con tin có hai người chết, Tôn Diễm, Phó Đồng, Phùng Thanh, bọn họ mặc dù có tội nhưng vẫn phải do pháp luật trừng trị. Vốn có thể mượn vụ án này để thúc đẩy truy bắt bọn buôn bán ma túy, kết quả cậu lại phản đối. Hà Phi là tội phạm giết người, ai cũng không thể phủ nhận sự thật này. Cấp trên yêu cầu, cho dù là án mạng của hiện tại hay quá khứ, tất cả đều phải tra rõ."

Khương Duy Dân tựa hồ vô cùng tức giận, ông cầm ly trà trước mặt, một hơi uống cạn.

Bàng Lỗi lập tức phản bác: "Cục trưởng, tôi đã nói với ông, khi đó Trình Dung cũng là người bị hại, cha dượng cô ấy đáng tuổi ông cô ấy lại bắt đầu hành hạ, thương tổn cô ấy. Chính mẹ cô ấy mê tiền nên mới gã cho ông ta, thậm chí ngay cả khi thấy con mình vùng vẫy trong hố lửa cũng không đứng ra bảo vệ. Nếu điều tra, cha ruột của Trình Dung rốt cuộc là tự sát hay bị cha dượng cùng mẹ cô ấy tính kế, điều này không hề đơn giản như vậy. Cha dượng Trình Dung có một đứa con gái đã gả đi Anh, cô ta đối với cha mình còn không quan tâm, ngay cả tiền cũng không thèm nhận. Nếu phải truy cứu trách nhiệm hẳn phải bắt đầu từ cô ta, nếu cô ta báo án, biết đâu sự tình đã không tới nước này. Cô ta có lẽ đã sớm biết bộ mặt của cha mình, theo tôi được biết, lần cuối cùng cô ta xuất hiện chính là ngày cha Trình Dung mất, cô ta trở về tranh giành tài sản với Trình Dung. Tôi nói nhiều như vậy không phải vì giải vây cho Hà Phi, hắn là hung thủ giết người, sai chính là sai. Nhưng tôi tự hỏi, mục đích tra án của chúng ta là gì? Là muốn cho người bị hại một cái gọi là công lý, nhưng trong cái chết của cha mẹ Trình Dung, ai mới là người bị hại hả? Đương nhiên, chúng ta phải có câu trả lời cho xã hội. Rốt cuộc có cần điều tra lại vụ án trong quá khứ hay không, đây là vấn đề của xã hội, tôi không có ý kiến. Tôi chỉ đề nghị chúng ta nên thu nhỏ tới mức tối đa."

Bàng Lỗi không giải thích làm sao để thu nhỏ vụ án, nhưng lời anh nói làm tất cả mọi người đều trầm mặc, những lời này hoàn toàn là thật, Khương Duy Dân đương nhiên cũng biết.

Đây là lần đầu Tang Cẩn nghe những chuyện này, thì ra Trình Dung lại có bối cảnh gia đình như thế, thậm chí còn bị cha dượng mình thương tổn, mẹ ruột biết mà không quan tâm! Cô nhịn không được mà nói: "Cục trưởng, Hà Phi năm đó chưa tới 16, hơn nữa, hắn ta có bệnh án xác nhận bệnh tâm thần chứng minh hắn không bình thường, cấp độ còn có dấu hiệu tâm thần phân liệt."

Khương Duy Dẫn vẫn không ngừng uống trà, không đáp.

Hà Hướng Duy đột nhiên buông chén trà trong tay: "Cục trưởng Khương, tôi đã nói với ông tôi có manh mối quan trọng muốn báo, liên quan tới những kẻ hút chích ma túy. Phần thưởng của báo án, tôi hy vọng chuyện trước kia của A Phi, cảnh sát đừng truy cứu nữa, để bọn họ an nghĩ đi."

"Vậy ông nói mau đi, lời này ông nói nhiều lắm rồi." Tâm trạng Khương Duy Dẫn không tốt, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn.

"Tôi muốn các anh cam kết, có pháp luật làm chứng, nếu tôi cung cấp manh mối rồi các anh không được truy cứu chuyện của A Phi nữa." Hà Hướng Huy dù sao cũng có thời gian làm trong quân đội, thời điểm cần cứng rắn, ông sẽ không cho ai vượt mặt.

"Tôi lấy danh nghĩa đội trưởng đội cảnh sát ra, dùng nhân cách của mình đảm bảo với ông, nếu chúng tôi vi phạm lời hứa, chức đội trưởng này tôi không làm nữa." Lời Bàng Lỗi làm tất cả mọi người đều cả kinh.

Khương Duy Dân giận tới nhảy dựng lên, ông ta biết hiện tại không ai thích hợp ngồi vào vị trí đội trưởng đội cảnh sát này hơn Bàng Lỗi, nhưng chuyện chất cấm cũng rất quan trọng. Cuối cùng, ông đành phải thỏa thuận, đồng ý với Hà Hướng huy.

Nhưng điều làm người ta không tưởng chính là, manh mối mà Hà Hướng Huy cung cấp chỉ có thể để một mình Bàng Lỗi nghe. Tuy Khương Duy Dân tức tới nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng phải đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Tang Cẩn cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "Em tới bệnh viện thăm Tiểu Vạn trước."

Bàng Lỗi giữ cô: "Ngồi xuống đi, gấp cái gì?"

Tang Cẩn bị anh lôi ngồi xuống, Hà Hướng Huy lại đứng dậy, cúi đầu, cái cúi đầu này đương nhiên ông dành cho Bàng Lỗi.

"Nếu ông còn tiếp tục lãng phí thời gian, nói không chừng cục trưởng sẽ thay đổi chủ ý, đừng tưởng ông ấy thật sự ngu ngốc." Bàng Lỗi không thích khách sáo, anh kêu ông ta phải biết nắm lấy thời gian.

Tang Cẩn đưa mắt nhìn hai người bọn họ, cuối cùng dừng trên người Bàng Lỗi, nhìn biểu cảm bình tĩnh của anh, cô cuối cùng cũng hiểu thu nhỏ vụ án rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Hà Hướng Huy bắt đầu nói, cô liền lấy sổ ghi chép ra, ngồi cạnh ghi lại.

Tác giả: Mọi người cảm thấy Bàng Lỗi làm vậy đúng không? Hay Khương Duy Dân đúng? Vụ án năm đó của Hà Phi, cảnh sát nên dừng lại hay tiếp tục điều tra? Bọn họ nên theo yêu cầu của Hà Hướng Huy, không truy cứu nữa sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor