Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 90

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 90: Tìm kiếm giấc ngủ
gacsach.com

"Để em đi đi, em muốn đi cùng anh."

Sau khi Bàng Lỗi phát lệnh truy bắt, Chu Tiểu Vạn lập tức nhận lệnh, rời đi sắp xếp mọi chuyện.

Tang Cẩn đứng nhìn anh thay đồng phục cảnh sát, đeo súng phòng vệ lên người. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng tiến lên, thỉnh cầu: "Em cũng đi."

"Em đi làm gì? Ở đây giúp cục trưởng xử lý những chuyện khác, chờ tin bọn anh."

"Anh không cho em đi, em sẽ lập tức gọi điện mách mẹ anh..."

"Tang Cẩn!" Bàng Lỗi giận tới nghiến răng, cô gái này hiện tại lại mượn chuyện uy hiếp anh!

Khóe miệng Tang Cẩn khẽ động, cô cúi đầu, không biết phải nói thêm gì. Cô rất rõ hiện tại hung thủ mà bọn họ đối mặt là dạng gì, tinh thần biết thái, hành động tàn bạo, tất cả gần như đều dùng từ ngữ đáng sợ nhất để miêu tả.

Chưa đến 24h, Tôn Diễm, Phó Đồng, một nhà trưởng thôn năm người đều bị giết. Từ tin tức mới nhất của Chu Tiểu Vạn, ba người nhà của phó viện trưởng Phùng, vợ, con trai, con gái ông ta trên đường từ núi Đại Hà trở về đi ngang công viên thì đột nhiên mất tích, sống chết hiện tại chưa rõ. Trình Dung cũng không biết đang ở nơi này. Những người này rất có khả năng đều rơi vào tay Hà Phi.

Địa hình núi Đại Hà hiểm trở, cảnh sát bọn họ có thể giải cứu những người này không vẫn còn là điều chưa thể chắc chắn. Thậm chí, an nguy của bọn họ cũng không cách nào đảm bảo.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tang Cẩn càng thêm khó chịu, không có cách nào để bình tĩnh lại. Trước đây cô không thể hiểu tâm lý sợ hãi này của Trâu Nhã Mai, nhưng thời khắc này, cô lại cảm nhận được, sự sợ hãi như cây kim kích thích từng tế bào trên người của cô, chỉ cần nghĩ tới, từng bộ phận trên cơ thể cô đều chịu sự tra tấn.

Cô đột nhiên trở nên kích động, tiến lại ôm anh từ phía sau: "Để em đi đi, em muốn đi cùng anh."

Cô muốn từng giây từng phút nhìn anh an toàn, cho dù có gặp nguy hiểm, ít nhất khi ở cạnh anh cô sẽ cảm thấy an tâm. Kêu cô ở đây chờ, sự dày vò này khiến cô sống không bằng chết.

Anh nghe giọng nói của cô tiếp tục truyền tới: "Thể lực em tốt lắm. Nửa năm ở Hongkong em có tập bắn súng. Tuy rằng em không có công phu quyền cước nhưng em biết dùng súng. Để em đi được không?

Cô gần như đang cầu xin anh, để anh không thể từ chối. Do dự một hồi, anh cuối cùng cũng lên tiếng: "Được."

"Cảm ơn anh, em đi thay đồ ngay." Cô gái gần như cao hứng tới nhảy dựng lên, hai tay trói chặt người đàn ông lập tức buông xuống. Cô chạy tới, kiễng chân hôn anh. Không chờ anh phản ứng lại, cô đã xoay người rời khỏi văn phòng.

Bàng Lỗi nhìn bộ dáng vui sướng của cô như chú chim nhỏ, khóe miệng bất giác cong lên, nhưng trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn, cô chẳng lẽ không biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm sao?

Thời gian rất gấp, anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi tới phòng thẩm vấn. Trên đường, anh còn gặp hai người.

Hai phòng thẩm vấn đều có người, trong một phòng Thích Nguyệt đang tiếp tục thẩm vấn Hà Hướng Huy, truy hỏi vị trí của Hà Phi. Ở căn phòng khác, đối diện Chu Tiểu Vạn là một người đàn ông xa lạ, ông ta mặc áo màu trắng, hẳn là phó viện trưởng Phùng.

Bàng Lỗi đẩy cửa tiến vào, bước tới giữa hai người bọn họ. Hai tay anh chống lên bàn, nhìn thẳng người đàn ông mặc áo trắng: "Phó viện trưởng Phùng sao? Từ khi phát hiện vụ án giết người trên núi Đại Hà, chúng tôi đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào ra vào núi, cảnh sát bên trong cũng phải rút lui. Ông vui lòng nói cho tôi biết, vì sao ông lại ở trong đó, vì sao người nhà ông hôm nay mới từ công viên ra ngoài? Ông và Hà Phi rốt cuộc có mâu thuẫn gì?"

"Con trai tôi nói muốn săn thú nên vợ tôi cùng các con đã lên núi hôm thứ bảy. Đáng lẽ tôi cũng đi theo nhưng vì hôm qua có cuộc phẫu thuật phải làm, cho nên không thể đi cùng. Hôm nay khi đọc tin tức tôi mới biết trên đó có nguy hiểm, vì vậy mới muốn đưa bọn họ về, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Hà Phi này cậy tài khinh người, không coi lãnh đạo và đồng nghiệp vào mắt, hắn ta gây ra tai nạn trong cuộc phẫu thuật do uống rượu nên tôi mới cho hắn nghỉ việc tạm thời. Nào ngờ hắn ta không biết hối cãi, lại còn đâm đầu vào nghiện ngập. Hôm thứ sáu, hắn ta tới tìm tôi, nói tôi phải bồi thường tổn thất cho hắn. Vì vậy, tôi đã cho hắn ta một khoản tiền..."

Bàng Lỗi xua tay: "Không cần giải thích dài dòng, tôi không có thời gian nghe ông nói lung tung. Rõ ràng trong lời khai của ông đã để lộ trăm ngàn chỗ hở. Cái gì là phẫu thuật hả? So với tính mạng người nhà ông còn quan trọng hơn sao? Trong bệnh viện chỉ có ông là bác sĩ hả? Ông cho hắn ta tiền, vì sao không chuyển khoản mà lại dùng tiền mặt? Có phải sợ để lại chứng cứ gì không? Ông trả lời đi, rốt cuộc vì có cuộc phẫu thuật nên không đi đón người nhà, hay là ông sợ để lộ bí mật gì đó nên mới lén đi tìm người, không tìm được nên mới báo án?"

"..." Người đàn ông mặc áo trắng cúi đầu.

Ông ta nhanh chóng thừa nhận bản thân từng ăn cắp đề tài nghiên cứu của Hà Phi, vì sợ sự tình bại lộ nên cố ý làm khó dễ hắn, lấy cớ say rượu vào phòng mổ để sa thải. Ngày thứ sáu, Hà Phi tới bệnh viện tìm ông, yêu cầu ông khôi phục chức vị cho hắn, hắn có thể bỏ qua chuyện cũ nhưng ông ta không đồng ý.

"Hà Phi là người có thực lực, nhưng chuyện hắn ta nghiện ngập cũng là sự thật, trước đây từng có bệnh nhân phàn nàn về hắn. Tôi cho hắn tiền, kêu hắn rời đi. Hắn không đồng ý, hiện tại chắc chắn là ghi hận trong lòng, muốn trả thù nên mới bắt vợ tôi và hai đứa nhỏ. Chiều qua tôi và bọn họ đã mất liên lạc. Cảnh sát, các anh nhất định phải giúp tôi cứu bọn họ, bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc."

Bàng Lỗi đứng thẳng người: "Nửa cái mạng cũng không dùng tiền của ông mua được đâu, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Trong lúc bọn họ lên núi có chụp ảnh hay phát hiện thứ gì khác thường không? Tốt nhất ông nên đem những gì mình biết nói ra không sót một chữ, nếu còn che giấu, đừng trách tôi không nhắc nhở, tính mạng vợ ông và hai đứa nhỏ rất có khả năng sẽ bị chính tay ông chôn vùi!"

"Được được, tôi sẽ nói, xin các anh nhất định phải cứu bọn họ."

"Tiểu Vạn, cậu ghi chép lời khai của ông ta." Anh kêu Chu Tiểu Vận tiếp tục thẩm vấn, sau đó xoay người, vừa tới cửa đã thấy một cô gái mặc đồng phục cảnh sát.

Tóc dài cô giấu trong mũ, cả người rực rỡ hẳn lên. Thân hình mềm mại của cô không bị thứ đồng phục này che lấp, ngược lại còn toát ra khí khái oai hùng, hoàn toàn đối lập với hình tượng dịu dàng của ngày thường.

Tang Cẩn đứng ngoài cửa nghe cuộc thẩm vấn của phó viện trưởng Phùng. Nghĩ tới Hà Phi vì thiếu nợ Phó Đồng mà đi nhận tiền của phó viện trưởng, cô không khỏi thở dài một tiếng. Tinh thần hắn ta hiện tại vô cùng nghiêm trọng, nếu hôm qua bắt cóc vợ cùng hai đứa con của phó viện trưởng, bọn họ nói không chừng... Cô không dám nghĩ tiếp.

Thấy Bàng Lỗi đi tới, cô nhìn anh, cười cười: "Em vừa qua phòng Hà Hướng Huy, Thích Nguyệt đang ở đó. Ông ta có lẽ cảm thấy hổ thẹn nên cung cấp cho chúng ta rất nhiều manh mối hữu dụng. Hiện tại chúng ta có thể xuất phát rồi."

"Ừ." Bàng Lỗi nắm tay cô, kéo cô ra khỏi phòng thẩm vấn. Ra tới cửa, anh đột nhiên dừng bước, không nói tiếng nào đã kéo tay áo của cô.

Tang Cẩn không khỏi thắc mắc, anh ấy đang làm gì vậy? Rất nhanh cô liền phát hiện, anh là đang xác minh xem cô có mặc áo chống đạn chưa.

Xác nhận xong, hai tay lên vai cô, để cô nhìn thẳng vào mình: "Từ giờ trở đi, không có lệnh của anh em không được lộn xộn. Mỗi giây mỗi khắc đều ở trong phạm vi của anh, biết không?"

Tang Cẩn nhanh chóng đứng thẳng người, tay phải đưa lên huyệt thái dương, hành quân lễ: "Thưa trưởng quan, tôi đã rõ!" Cô dám không rõ sao?

Khóe môi cong lên, Bàng Lỗi duỗi tay kéo tay cô xuống, hai người nhanh chóng rời đi, Chu Tiểu Vạn cùng Thích Nguyệt cũng đã theo kịp.

Đội cảnh sát tinh nhuệ nhất đang chờ lệnh xuất phát, trực thăng trên trời lượn qua mấy vòng, hẳn là chuẩn bị thẳng tiến núi Đại Hà. Tang Cẩn và Bàng Lỗi leo lên một chiếc trực thăng, Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt lên chiếc trực thăng khác.

Đây là lần đầu Tang Cẩn tham gia hành động truy bắt lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương.

Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ tới Trình Dung, cô ấy hiện tại rốt cuộc đang ở đâu?

...

Hoàng hôn, ngoài biển cả.

Gió biển đưa từng cơn sóng vỗ vào bãi đá ngầm làm phát ra tiếng vang thật lớn.

Trên con đường dẫn ra bờ biển có một thân ảnh màu đen. Chiếc váy màu đen giúp cô gái tô điểm vòng eo quyến rũ, mái tóc tung bay theo gió.

Cơ thể gầy gò cứ đứng lặng lẽ như vậy, cô thờ ơ với mặt biển trước mặt như lạnh nhạt với tất cả trên thế gian.

Trình Dung không biết chính mình đã đứng đây bao lâu, mọi suy nghĩ sớm đã chết lặng. Ai là người bị truy nã, lý do vì sao, tất cả đều không liên quan tới cô. Cô phải đi làm chuyện của mình, nhưng cô phải làm gì đây?

Trong lòng đột nhiên có một âm thanh vang lên chỉ dẫn cô đi về phía trước:

...

Tôi đi tìm giấc ngủ,

Một giấc ngủ không mộng mị,

Giống như bãi cát dưới ngày hè chói chang

Đặt quần áo bên cạnh

Tôi muốn vượt qua chính tôi

Và quên đi nó.

Tôi đi vào bóng tối

Tất cả mọi thứ đều ở lại bên ngoài

Lượn qua lượn lại

Giống hơi thở của đại dương.

...

Từng bước từng bước đi về phía trước, tới cuối con đường, chân đặt ngay mép, chỉ cần cô bước thêm một bước về trước, tất cả mọi thứ đều sẽ chấm dứt. Do dự một hồi, cô quyết định ngừng bước. Ngay thời khắc này, chuông di động vang lên, là chuông báo tin nhắn.

Không biết có gì thôi thúc, Trình Dung lấy điện thoại. Nhìn cái tên vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, trái tim cô đột nhiên run lên.

Cô mở tin nhắn, cánh tay cũng theo đó run lên. Nhìn tin nhắn trên màn hình, hai mắt cô căng lớn, dường như không tin đây là sự thật:

Sinh nhật vui vẻ, mỗi năm đều như hôm nay, mỗi tuổi đều như hiện tại.

Điều kiện là, cô không được chắp tay giao sinh mệnh của mình cho người ban sự sống cho cô.

Nếu cô từ bỏ, cô sẽ thua cuộc.

...

Nhìn tin nhắn, tầm mắt Trình Dung có chút mơ hồ, đây là do anh ta gửi sao? Hai tay cô ôm di động ngồi xổm xuống đất, im lặng mà nhìn mặt biển. Không nước mắt, nhưng cô thật sự rất đau lòng.

Vì sao mỗi lần đều như vậy? Vì sao ngay thời điểm muốn từ bỏ tất cả, tia dũng khí cuối cùng của cô đều bị một câu nói của anh ta dập tắt?

Lần đầu tiên thấy cô dùng dao cắt loạn trên thi thể, anh không kinh hãi như những người khác, ngược lại còn khen cô: "Khó trách cô chuyên nghiệp như vậy, nhưng nhớ chú ý vệ sinh và an toàn."

Lần thứ hai, thời điểm bọn họ và tòng phạm từ hiện trường trở về, anh nhắc cô: "Đừng suốt ngày mặc đồ màu đen, màu trắng và vàng nhạt cũng rất hợp với cô."

Lần này, anh lại nhớ sinh nhật của cô!

Cô biết tin nhắn này chỉ là thuận tay nhưng cô lại vô cùng cảm động. Vì cảm thấy bản thân là một con quái vật, cho nên mỗi lúc cô đều cố ngụy tạo vẻ lạnh lùng bên ngoài. Nhưng vì sao mỗi lời nói của anh đều vượt qua rào cản này, khiến cô cảm thấy đau đớn?

Ngay từ đầu, cô nghĩ đau đớn cũng tốt, ít nhất là so với chết lặng. Nhưng cơn đau càng lúc càng lớn, lớn tới mức khiến cô không thể không nhượng bộ. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Làm thế nào để dừng sự đau đớn này đây?

Trình Dung nhìn lại tin nhắn, mỗi một lần nhìn, tia quyết tâm và dũng khí lại mất đi một chút, cuối cùng, cả người ngã khuỵu xuống đất.

Chuông di động lần nữa vang lên.

Trình Dung nhìn dãy số lạ trên màn hình, không cần đoán cô cũng biết là ai. Đột nhiên nhớ lại lệnh truy nã trong tin nhắn, trái tim thôi thúc cô phải nghe máy.

Trong điện thoại vẫn truyền tới giọng nói bằng tiếng Anh: "Hi, my irene..."

"Nói tiếng Trung đi! Anh là người Trung Quốc, nói tiếng nước ngoài làm gì?" Trình Dung vừa nói vừa đứng lên, sửa sang lại quần áo đang xộc xệch.

Giọng nói trong điện thoại đột nhiên dừng lại, có lẽ người ở đầu bên kia không ngờ cô sẽ lên tiếng. Im lặng một lát, hắn ta mới tiếp tục: "Dung, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, tổ chức sinh nhật cho em."

"Anh thả ba người kia ra, tôi sẽ nói cho anh biết tôi đang ở đâu." Trình Dung khẽ thở dài, có lẽ, cô có thể làm thêm chút gì đó.

"Chỉ cần em tới đây thì chính em có thể tự mình làm. Lúc này anh nói đã thả bọn họ, em tin sao? Từ đầu tới cuối em chưa từng tin anh yêu em. Trên đời này chỉ có anh mới có thể yêu em, bởi vì chỉ có anh biết em cần thứ gì."

"Những lời này anh không cần nói. Tôi đang ở bờ biển." Cuối cùng Trình Dung vẫn nói địa chỉ cho hắn.

Không ngờ, hắn không tới bờ biển trực tiếp tìm cô, ngược lại cho cô địa chỉ kêu cô tới chờ, hắn sẽ tới đón.

Lúc này Trình Dung mới nhận ra người đàn ông này đã là một tên hung thủ với kinh nghiệm giết người phong phú, hắn ta đã cảnh giác với cô. Cô nằng nặc đòi hắn tới, hắn lại nói phải dập máy, cuối cùng để lại một câu: "Tới hay không tùy em."

"Hà Phi, anh thay đổi rồi, không phải anh nói rất yêu tôi sao? Anh không tin tôi."

"Anh tin em, nhưng lòng tin có ích gì? Thế giới này không hiểu chúng ta, thế giới này chỉ có mình anh hiểu em, mình em hiểu anh. Em có thể lựa chọn báo cho cảnh sát, nhưng anh không sợ nói em biết, bọn họ tới một người thì chết người. Người chết đầu tiên là ai, chắc em cũng rõ."

"Hà Phi, anh đừng làm bậy! Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả, anh ấy có bạn gái rồi, bọn họ rất yêu nhau..."

Hai bên im lặng một lúc, qua một đoạn thời gian, cô mới lên tiếng lần nữa: "Tôi sẽ không báo cảnh sát. Hiện tại, tôi đi tìm anh."

"Vứt điện thoại ra biển đi, dù sao em cũng không dùng tới nó. Anh chờ em."

"..."

Trình Dung do dự không biết có nên gọi điện cho cảnh sát trước hay không. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định vứt điện thoại ra biển, sau đó xoay người rời đi.

Tác giả: Trình Dung điên rồi mới vứt điện thoại sao? Mọi chuyện khẳng định đều có nguyên do, chắc mọi người cũng thấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor