Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 84

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 84: Suốt đêm không ngủ
gacsach.com

Có một vấn đề mà Tang Cẩn vẫn chưa tìm được đáp án.

Nạn nhân đầu tiên Tôn Diễm, sau khi lấy hết tim, gan, nội tạng của nạn nhân, hung thủ chắc chắn sẽ không chôn đi, vậy hắn rời khỏi công viên lúc nào?

Hiện tại, cuối cùng cô cũng tìm được câu trả lời.

Điều làm cô càng thêm hưng phấn chính là trong quá trình kiểm tra các bệnh viện thành phố, cảnh sát đã thu được một tin tức quan trọng khác.

Sáng thứ sáu, cũng chính là một ngày trước khi xảy ra vụ án ở công viên bỏ hoang phía Đông, có y tá ở bệnh viện tuyến trên nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi cãi nhau với phó viện trưởng, diện mạo và thông tin miêu tả tương tự chân dung tâm lý tội phạm. Nhưng vì cô ấy là người mới nên đối với nhân sự trong bệnh viện không biết nhiều, cho nên tin tức cung cấp không được cụ thể.

Nói tóm lại, mọi người đem tất cả thông tin thu thập được báo cáo lại. Cuộc họp kết thúc lúc mười giờ tối, Bàng Lỗi cho mọi người tan làm, chỉ để lại một nhân viên mảng kỹ thuật, bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ bọn họ thu thập tin tức.

Mọi người trong phòng họp đều rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người. Tang Cẩn chuẩn bị về phòng làm việc, Chu Tiểu Vạn đột nhiên lên tiếng: "Chị, chị về văn phòng trước đi, em có vấn đề muốn bàn bạc với đội trưởng Bàng."

Tang Cẩn và Bàng Lỗi đều kinh ngạc nhìn về phía cậu, không chỉ là với đề nghị kỳ lạ, mà điều khiến bọn họ thắc mắc chính là Chu Tiểu Vạn rất ít khi dùng "Đội trưởng Bàng" để xưng hô như vậy.

"Được, hai người nói chuyện trước đi, em qua phòng thẩm vấn xem Mãn Hiểu Duyệt và Trình Dung." Tang Cẩn nghĩ đề tài sắp tới của bọn họ không nên có mặt cô, cho nên cô nhanh chóng thu dọn tài liệu, chuẩn bị ra ngoài.

"Muốn nghe thì cùng nghe, muốn ở lại thì cùng ở lại, có vấn đề gì mọi người cứ cùng nhau thương lượng, không cần né tránh." Bàng Lỗi kéo cô cùng ngồi xuống, cuối cùng, cô bị giữ lại.

Vẻ mặt Chu Tiểu Vạn lộ ra khó xử, cuối cùng cậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nói: "Mọi người trong cục đều biết Trình Dung không dùng máy tính hay bất cứ thiết bị nào để nói chuyện, di động cũng chỉ để nhận cuộc gọi của người khác. Nhưng mà..." Chu Tiểu Vạn dừng một lát, "Đội trưởng Bàng, hôm nay em phát hiện cô ấy chỉ trả lời điện thoại của anh, trong danh bạ điện thoại cũng chỉ lưu mỗi số của anh. Trước đây em vẫn luôn thắc mắc vì sao mỗi lần gọi điện cho cô ấy đều gọi không được, cuối cùng tự mình phải chạy đi tìm cô ấy. Em có hỏi Thích Nguyệt, cô ấy nói mấy năm nay cũng chưa từng gọi được cho Trình Dung. Thì ra là như vậy."

Bàng Lỗi đưa mắt nhìn Tang Cẩn, tựa hồ muốn xác nhận cô sẽ có phản ứng gì.

Tang Cẩn cũng nhìn anh, sau đó lập tức dời tầm mắt về phía Chu Tiểu Vạn: "Việc này tôi biết, vừa rồi tôi có hỏi Trình Dung, cô ấy quả thật không thường xuyên dùng điện thoại. Cho nên cô ấy nói cô ấy chưa từng nghe giọng của hung thủ, tôi tin cô ấy không nói dối. Còn nữa, cú điện thoại chiều hôm qua, cô ấy có phải đã biết điện thoại của hắn ta không? Cô ấy bắt máy, nhưng vì sao chưa nói gì đã dập máy chứ?"

"Chị!" Chu Tiểu Vạn gọi cô, "Đây không phải vấn đề, vấn đề là..." Vấn đề là gì? Cô ấy không phải sẽ nổi giận, ghen, có phản ứng giống những cô gái bình thường sao?

Từ khi biết mối quan hệ của họ, trong lòng Chu Tiểu Vạn luôn hướng về phía cô, thậm chí cậu còn hối hận trước đây vì sao lại nhiều chuyện, muốn tác hợp Bàng Lỗi và Trình Dung. Bọn họ hiện tại rốt cuộc có quan hệ gì? Tuy biết rõ con người Bàng Lỗi, nhưng cậu thật sự không thích trạng thái hiện tại, điều này quá bất công cho cô. Nhưng lúc này, cô ấy chỉ suy nghĩ tới vụ án, chẳng lẽ cô ấy không quan tâm bạn trai mình sẽ bị người khác cướp đi sao?

Tang Cẩn không biết Chu Tiểu đang suy nghĩ như vậy, nhưng cảm nhận được sự quan tâm từ cậu, cô cảm động, cười cười: "Tiểu Vạn, cậu là sợ đội trưởng Bàng của mình một chân đứng hai thuyền sao? Yên tâm, anh ấy sẽ không như vậy."

Người đàn ông vốn im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng: "Cô ấy biết hắn ta, không trực tiếp dập máy chứng tỏ cô ấy muốn nhận cuộc điện thoại này, muốn biết đối phương sẽ nói gì. Cô ấy không nói chuyện nhưng đối phương khẳng định đã nói gì đó. Điểm này rất quan trọng, chúng ta phải biết hung thủ muốn làm gì."

"Đúng, việc này chắc chắn có liên quan tới Trình Dung. Manh mối này có thể cho chúng ta biết sắp tới hung thủ sẽ xuất hiện ở đâu, đối tượng của hắn là loại người nào."

"..." Chu Tiểu Vạn không thể chen chân vào. Hai người này, kẻ xướng người họa, không ngừng thảo luận vụ án, hoàn toàn không để tâm tới chuyện của Trình Dung. Cậu đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa khẽ nói, "Được rồi, là em xen vào việc người khác. Boss, em với Thích Nguyệt đi thẩm vấn Trình Dung, anh và chị nghỉ ngơi đi. Chị ấy không thể thức khuya, cũng không có thói quen ngủ trễ."

Trái tim Tang Cẩn đột nhiên nóng lên, hốc mắt cũng theo đó âm ấm, chờ cô có thể nhìn rõ lại mọi thứ, Chu Tiểu Vạn đã rời khỏi phòng họp. Cô nhìn cánh cửa, lầm bầm: "Nếu Đinh Đang còn sống, nó cũng sẽ giống Tiểu Vạn, cao lớn và đẹp trai. Nó chắc chắn cũng sẽ giống Tiểu Vạn sợ chị mình... Chịu thiệt thòi... Sợ bạn trai chị mình đi thích người phụ nữ khác..."

Nói xong câu cuối cùng, nước mắt rốt cuộc cũng kiềm không được, một giọt lệ từ từ rơi xuống.

Bàng Lỗi đứng phía sau kéo cô đứng lên, anh không nói gì cả, chỉ giang tay ôm chặt cô vào lòng.

Tang Cẩn áp mặt vào ngực anh, sức nặng cả người đều dựa vào người đàn ông trước mặt. Giờ phút này, cô thật sự rất mệt mỏi, trong lòng cũng vô cùng khó chịu: "Mong là vận đào hoa của anh không còn nữa, em kiệt sức rồi."

"Nói lung tung gì đấy, em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh yêu em, chỉ có mình em, em chỉ cần nhớ câu này là được. Hiểu chưa?"

Tang Cẩn khẽ "Ừ" một tiếng. Hai người cứ ôm nhau như vậy, lặng yên mà đứng thật lâu. Anh lo cô sẽ bị đau chân nên buông cô ra, kéo cô rời khỏi phòng họp.

Bọn họ đi tới cầu thang, đúng lúc này bên trên xuất hiện một người cao lớn mặc đồ đen.

Thấy Mãn Thành Uy, Tang Cẩn không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh cô liền biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây.

Mãn Thành Uy nhìn nơi năm ngón tay bọn họ đan vào nhau, ngây người một lúc anh mới hoàn hồn: "Anh tới thăm Hiểu Duyệt, hiện tại con bé vẫn không thể về nhà sao?"

"Xét nghiệm nước tiểu Hiểu Duyệt chưa được thông qua, có thể phải ở lại tiếp tục quan sát..."

Tang Cẩn còn chưa nói xong đã bị Bàng Lỗi cắt ngang: "Người tạm thời có về rời khỏi cục, nếu có lệnh gọi thì trong vòng 24h phải có mặt." Nói xong, anh kéo cô đi về phía trước.

Tang Cẩn quay đầu nhìn anh, cô muốn dặn anh sau này đừng uống rượu lái xe, như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng khóe miệng khẽ động vài lần, cuối cùng vẫn không nói thành chữ.

"Anh đưa em về trước." Bàng Lỗi nhìn đồng hồ, sắp 23h rồi, giờ này bình thường cô đã đi ngủ.

Tang Cẩn giãy khỏi tay anh, đi về phía sô pha, ngồi xuống: "Em nằm ở đây một lúc là được. Anh làm việc đi, một tiếng sau nhớ gọi em." Cô vừa nói vừa cởi giày, trực tiếp nằm xuống sô pha, nhắm mắt.

Bàng Lỗi biết trước khi phá án bọn họ sẽ không về nhà, cô chắc chắn sẽ không chịu về một mình. Anh chỉ đành đi về phía tủ, lấy chăn bông rồi quay lại đắp cho cô.

Tang Cẩn cảm nhận được sức nặng trên người, hai tay ôm chăn, cười cười: "Phòng làm việc của anh đầy đủ quá nhỉ?"

Bàng Lỗi nhéo cái mũi của cô: "Ngủ đi, không nói chuyện nữa." Nói xong, anh cúi người hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy trở về bàn làm việc.

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Tang Cẩn nằm trên sô pha một lát liền ngồi dậy, cầm điện thoại của mình đặt báo thức lúc 12h, sau đó mới nằm xuống ngủ.

Được một lúc, Bàng Lỗi mới đứng dậy đi về phía sô pha, sửa chuông báo thức trong đi động cô thành 8h, do dự một hồi, anh lại đổi thành 7h, nếu quá muộn ngày mai cô tỉnh lại trách anh.

Sửa chuông báo thức xong, Bàng Lỗi ngồi xuống sô pha nhìn cô gái đang ngủ say.

Có vô vàn suy nghĩ trong đầu, nhưng đáng tiếc hiện tại anh không thể hôn cô, nếu không cô sẽ tỉnh giấc. Anh chỉnh lại chăn, sau đó đứng dậy, nhanh chóng trở về bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu vụ án.

Tang Cẩn ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh dậy, cô phát hiện bầu trời bên ngoài đã không còn là màu đen, thay vào đó là màu xanh nhàn nhạt. Cô kinh hoảng ngồi bật dậy, lúc nhìn đồng hồ, hiện tại là 5h sáng!

Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang chăm chú xem tài liệu, trách cứ: "Bàng Lỗi, anh lại sửa chuông báo thức của em để làm gì?"

Nghe giọng nói của cô, Bàng Lỗi vẫn tập trung vào công việc, không hề quay đầu: "Anh sửa hay không có gì khác nhau? Em không phải đã dậy rồi sao?"

Tang Cẩn đứng dậy nhìn tấm bản màu trắng, cô đứng dậy đi tới, nhìn: "Anh có phát hiện gì mới sao? Đối tượng tiếp theo của hung thủ, có phải vẫn là kẻ nghiện không?"

"Không nhất định." Anh chỉ trả lời ba chữ, không hề giải thích.

Bàng Lỗi vẽ ba vòng tròn lên bảng trắng, một vòng tròn viết tên thôn cổ, một vòng tròn khác viết tên Trình Dung, vòng tròn còn lại đặt một dấu chấm hỏi. Vẽ xong, anh thả bút xuống, lui hai bước để đứng song song với cô.

Tang Cẩn thật không ngờ, hôm qua anh không phải còn tán đồng quan điểm của cô, đối tượng kế tiếp của hung thủ vẫn là người dùng ma túy sao? Tại sao qua một buổi tối anh lại đưa ra kết luận tương phản như vậy?

Trên bảng trắng, Bàng Lỗi đem toàn bộ quá trình vụ án vẽ ra một cách đầy đủ.

Chiều thứ sáu, tại bệnh viện tuyến trên, vì xung đột với người ở bệnh viện nên bị kích thích, nguyên nhân còn đang đợi điều tra, suy đoán có liên quan tới công việc.

Tối thứ sáu, tại quán bar trong thành phố, gặp mặt Phó Đồng, xảy ra tranh chấp, nguyên nhân đang đợi điều tra, suy đoán có liên quan tới ma túy, bắt đầu lập mưu giết người.

Chiều thứ bảy, gọi điện cho Trình Dung, nội dung cuộc hội thoại còn đang điều tra, suy đoán có liên quan tới chuyện tình cảm giữa hai người. Tại phòng tập thể hình Cẩm Dương, thấy Tôn Diễm cãi nhau với Trình Dung, nhất thời nảy sinh ý nghĩ giết người.

Tối thứ bảy, ở công viên bỏ hoang ở phía Đông, Tôn Diễm bị giết.

Sáng chủ nhật, núi Đại Hà, Phó Đồng bị giết.

...

Toàn bộ vụ án phát triển theo dấu mũi tên. Mỗi một mốc thời gian đều liệt kê rất nhiều chi tiết, chẳng mấy chốc bảng trắng đã chứa đầy chữ.

Tang Cẩn quay đầu nhìn anh, ánh mắt có chút hồng hồng. Chẳng đợi anh nói chuyện, cô đã kéo anh về phía sô pha: "Ngủ!"

"Ngủ? Em muốn anh ở đây ngủ cùng em sao? Em xác định phòng làm việc là nơi thích hợp?"

"..." Tang Cẩn dở khóc dở cười ấn anh ngồi xuống sô pha, "Anh ngủ đi, em và Tiểu Vạn đi mua bữa sáng."

Bàng Lỗi không khỏi cao hứng, anh còn tưởng cô đột nhiên chủ động với anh. Chỉ là nghĩ lại chuyện này không thể xảy ra, một cô gái ngay cả ghen cũng không biết, lúc này sao có thể... Chủ động hôn anh chứ?

Suy nghĩ của anh đột nhiên bị gián đoạn, đột nhiên anh bị cô đẩy xuống sô pha, một cái chăn đắp lên trên. Đến lúc anh hoàn hồn, cô đã rời khỏi phòng làm việc.

Anh liếm môi, nơi đó còn lưu lại mùi hương của cô, trái tim lập tức cao hứng.

Cánh cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, anh vội vàng nhắm mắt.

Tang Cẩn đi vào, lấy điện thoại của anh chỉnh báo thức tới 11h, như vậy anh có thể ngủ được năm tiếng. Kết quả, sau khi cô rời đi, anh lập tức ngồi dậy, sửa chuông thành 40 phút sau. Anh không nằm xuống, chỉ ngồi như vậy đợi cô gái kia quay lại.

Cô chộp lấy điện thoại của anh: "Em biết anh sẽ sửa chuông báo thức, anh bị nghiện rồi sao? Trước khi em trở về, nếu anh dám đứng dậy, em sẽ gọi mách mẹ anh."

Nói xong, Tang Cẩn cầm theo điện thoại của anh ra ngoài. Dù sao cô cũng là trợ lý, điện thoại của anh cô có thể nhận.

Bàng Lỗi nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là hình ảnh cô gái vừa lấy mẹ anh ra đe dọa. Sao cô có thể lấy mẹ chồng tương lai ra uy hiếp người đàn ông của mình chứ?

Càng nghĩ anh càng cảm thấy thú vị, đầu óc lại càng tỉnh táo, cứ thế này làm sao ngủ được? Đương nhiên, chuyện khiến anh không thể vào giấc cũng nhanh chóng xảy ra.

-->