Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 82

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 82: Mức độ nguy hiểm của vụ án gia tăng
gacsach.com

Lần này, toàn bộ quá trình gây án, từ việc hung thủ tới rồi rời hiện trường đều lưu loát, dứt khoát hơn.

Xa xa, những ngọn núi kéo dài không dứt.

Xuyên qua cửa xe, Tang Cẩn đắm chìm vào phong cảnh nguy nga tráng lệ bên ngoài.

Nằm dưới chân dãy núi Đại Hà ở ngoại ô thành phố Thanh An là thôn cổ. Vụ anh giết người thứ hai được phát hiện tại sườn núi cạnh đó. Một đoàn người leo núi đi ngang qua phát hiện thi thể của người đàn ông trẻ tuổi liền lập tức báo án.

Vì tính chất nghiêm trọng, hơn nữa lại có chút tương tự với vụ án giết người ở công viên phía Đông thành phố, cảnh sát liền nghi ngờ đây là vụ giết người liên hoàn, sau khi cảnh sát địa phương nhận được tin liền báo lên trên xin viện trợ. Đội cảnh sát thành phố lập tức lái xe chạy xuống xem xét.

Bên trong vô cùng im lặng, lúc này người lái xe là Chu Tiểu Vạn, bên cạnh là một pháp y tiếp nhận công việc của Trình Dung, còn cô và Bàng Lỗi cùng ngồi phía sau. Thích Nguyệt không tới, cô ấy ở lại cục tiếp tục thẩm vấn Trình Dung và Mãn Hiểu Duyệt.

Từ thành phố Thanh An xuống thôn cổ tốn hai giờ đi xe, bọn họ chạy theo đường cao tốc, rồi đi thêm một đoạn đường gập ghềnh. Đường núi khó đi, xe đã không thể tiếp tục chạy, bọn họ chỉ đành xuống xe đi bộ, mất thêm nửa giờ men theo đường mòn mới tới thôn cổ.

Thôn trưởng và cảnh sát địa phương lập tức tiếp đón bọn họ, một mặt kể lại tình hình vụ án, một mặt dẫn bọn họ lên núi tới hiện trường.

Tang Cẩn phát hiện trong đó có một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, gương mặt đó đối với cô rất quen thuộc nhưng trong nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, tên họ là gì.

"Trưởng trấn Thanh An, Lý Vệ Vĩnh." Cuối cùng vẫn là Bàng Lỗi ở cạnh nhắc nhở.

Tang Cẩn lập tức nhớ tới cái hôm sau khi về nước, cô ôm tro cốt của bà ngoại tới tìm thôn trưởng. Sau đó cô mới biết thôn xã đã trở thành thị trấn.

Trấn trưởng Lý này vừa thấy Bàng Lỗi hình như lộ ra một chút lo sợ, ông ta mang theo tươi cười tới gần bọn họ: "Cô Tang, thật trùng hợp, mới một năm không gặp, cô bây giờ đã trở thành bạn gái của cảnh sát nam thần số 1 thành phố Thanh An. Sớm biết như vậy, ngay ngày đầu tiên gặp cô, tôi đã trực tiếp mai mối cho hai người."

Cảnh sát nam thần số 1 thành phố Thanh An?

Đây là lần đầu Tang Cẩn nghe cách nói chuyện như vậy, hơn nữa là xuất phát từ một người gần 50 tuổi, trong lòng nhịn không được cười thầm, ngoài miệng lại đáp lại một câu: "Trưởng trấn Lý, chào ông."

Cô không biết phải nói gì với ông ta, nhớ lại lần đó ở văn phòng thị trưởng, trong lòng vẫn không thoải mái. Hiện tại, thái độ của ông ta lại xoay 180 độ, điều này khiến cô càng không quen. Lúc này, cô chỉ có thể quay đầu tiếp tục nghe cảnh sát địa phương kể lại tình hình vụ án.

Nhưng Bàng Lỗi lại không chút khách khí từ chối lòng tốt của ông ta: "Trưởng trấn Lý, ông có lòng rồi. Chỉ là may mà ông không phải giới thiệu, nếu không việc này biết đâu đã không thành."

Lý Vệ Vĩnh không khỏi xấu hổ, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Mặc kệ ông ta nói cái gì, Bàng Lỗi chỉ trả lời "Ừ" một tiếng. Lý Vệ Vĩnh cũng nhận ra anh không muốn nói chuyện nên đành im lặng. Đúng lúc này, có lãnh đạo địa phương tới chào đón bọn họ, hi vọng bọn họ mau chóng bắt hung thủ về quy án.

Đường lên núi dốc và gồ ghề, đoàn người men theo lối mòn đi suốt 1 tiếng mới tới bãi đất trống giữa sườn núi, cũng chính là hiện trường của vụ án giết người thứ hai, hiện tại nơi này đã có nhân viên trông coi.

Tang Cẩn và pháp y lập tức bắt tay kiểm tra tình hình của nạn nhân, lần này Bàng Lỗi không ngăn cản cô, cùng cô xem xét.

Vì thời gian eo hẹp, pháp y vừa kiểm tra vừa nói sơ tình hình cho bọn họ: "Theo quan sát, thời gian tử vong là sáng nay, khoảng từ 6h-10h. Yết hầu, lưỡi, mười ngón tay bị cắt, tim, gan, phổi, nội tạng đều bị lấy đi, tình trạng tương tự vụ án của Tôn Diễm."

"Có một điểm khác biệt, trong miệng Tôn Diễm phát hiện có dùng thuốc mê, nhưng nạn nhân này lại không có. Hai người bọn họ đều không có dấu vết giãy dụa." Tang Cẩn nhìn xung quanh hiện trường, xác nhận không có dấu tích giãy dụa, cũng không có chứng cứ đánh nhau mới tiếp tục quan sát nạn nhân, "Vết thương trên yết hầu của người này sâu hơn Tôn Diễm, trên mặt cũng không có biểu cảm đau đớn, điều này chứng tỏ hung thủ đã mất hết kiên nhẫn, một dao đoạt mạng, sau đó mới lấy nội tạng ra. Tiền trong ví nạn nhân đã mất, điều đó cho thấy hung thủ không chỉ phát tiết mà hiện tại hắn cũng đang thiếu tiền."

Những điều này đều phù hợp với bức họa tâm lý tội phạm hồi sáng, trong lòng Tang Cẩn liền thở phào nhẹ nhõm.

Bàng Lỗi cúi người ngửi miệng nạn nhân, sau đó kiểm tra những vết thương khác, xác nhận: "Trong miệng không có mùi, quả thật không hề dùng thuốc. Miệng vết thương có mùi thảo dược, chắc chắn là do hung thủ để lại. Không có dấu vết đánh nhau, chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có quen biết. Hung thủ thừa dịp nạn nhân không chuẩn bị mà đánh lén từ sau lưng."

Bọn họ vừa xem xét thi thể vừa nói ra suy nghĩ của mình, pháp y kiểm tra xong liền báo cáo lại tình hình. Không giống Trình Dung, người này vô cùng khiêm tốn.

Tang Cẩn và pháp y trao đổi một số chi tiết, kiểm tra thi thể xong, cô liền cùng Bàng Lỗi đi một vòng gần hiện trường, cẩn thận quan sát xung quanh. Cô cố tình để ý dấu chân, quả nhiên phát hiện ra điều Bàng Lỗi miêu tả, sâu cạn không đều, dấu chân lớn nhỏ này không khác mấy so với vụ án trước, vừa nhìn là biết dấu chân của đàn ông, chắc chắn là của nạn nhân và hung thủ.

Tang Cẩn cẩn thận liên kết tình hình của hai nạn nhân, cuối cùng đưa ra kết luận, mức độ nguy hiểm của vụ án đã tăng cấp!

Cô xoay người nhìn Bàng Lỗi: "Cách gây án của hai vụ gần như giống nhau như đúc, hẳn là do một kẻ gây ra. Nhưng lần này, toàn bộ quá trình gây án, từ việc hung thủ tới rồi rời hiện trường đều lưu loát, dứt khoát hơn. Rất có khả năng hắn đã bắt đầu xem xét mục tiêu kế tiếp. Chúng ta nhất định phải ra tay trước, bắt lấy hắn ta."

Bàng Lỗi nhìn cô, yên lặng một lát mới trả lời: "Được." Giọng nói lộ rõ kiên quyết, hai mắt cũng thể hiện sự kiên nghị mà chắc chắn. Anh ngoắc tay với Lý Vệ Vĩnh, ý kêu ông ta lại đây.

Biểu cảm vốn ngưng trọng trên mặt Lý Vệ Vĩnh lập tức thay bằng nụ cười, ông ta nhanh chóng tiến lại: "Đội trưởng Bàng, anh có việc sai bảo?"

"Trưởng trấn Lý, phiền ông nghĩ cách đem chân dung hung thủ..."

"Chân dung? Đội trưởng Bàng, nói như vậy là đã tìm thấy hung thủ rồi sao? Ai đưa chân dung của hắn tới? Tại sao lại không trực tiếp chụp ảnh?" Lý Vệ Vĩnh đương nhiên không biết cái gì là chân dung tâm lý tội phạm.

Bàng Lỗi thay đổi cách nói chuyện: "Chúng tôi sẽ miêu tả một vài chi tiết về hung thủ, ông hãy nghĩ cách báo cho thôn dân, bọn họ khẳng định có người không xem ti vi, thậm chí là không lên mạng. Nhưng hung thủ rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án, ông kêu thôn dân nhớ phải chú ý an toàn."

Sắc mặt Lý Vệ Vĩnh lập tức trở nên trắng bệch: "Đội trưởng Bàng, chẳng lẽ hung thủ nhắm vào thôn cổ này sao? Nhưng người dân ở đây đều an phận thủ thường, không hề trêu chọc người ngoài mà?"

Bàng Lỗi nhíu mày, tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn. Tang Cẩn ở cạnh lập tức giải thích: "Trưởng trấn Lý, hung thủ có phải nhắm vào nơi này không, hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định. Phạm vi hoạt động của hắn lúc này đang trong điều tra, nhưng thôn cổ gần hiện trường nhất, điều đó chứng minh hắn ta thường xuất hiện ở đây. Rất nhiều hung thủ thích phạm tội ở hiện trường cũ, cho nên đề phòng là điều tất yếu."

Nghe xong, Lý Vệ Vĩnh cũng không nhiều lời nữa, lập tức đồng ý, xoay người kêu cảnh sát địa phương đi chấp hành.

Tang Cẩn lại cảm thấy ông ta hình như có chút không tình nguyện, cô thật không hiểu, việc này khó khăn lắm sao? Mạng người là chuyện lớn, vậy mà ông ta lại không cảm thấy quan trọng chút nào.

Sau khi Lý Vệ Vĩnh rời đi, Chu Tiểu Vạn liền tới: "Boss, chị, nạn nhân trông rất gầy, nhìn vào giống như tên nghiện vậy. Em không tin anh ta là kẻ thích vận động, nếu đã vậy vì sao còn chạy tới ngọn núi này?" Chu Tiểu Vạn đưa ra nghi vấn.

Tang Cẩn trả lời: "Nếu cả hai nạn nhân đều nghiện, điều này không phải chứng minh đó chính là đối tượng của tên sát nhân sao?"

Bàng Lỗi gật đầu: "Rất có khả năng, chúng ta hãy chờ kết quả kiểm tra máu từ bên pháp y rồi xác nhận. Hung thủ giết Tôn Diễm có thể là do suy nghĩ nhất thời. Nhưng lần này, hung thủ chắc chắn đã có âm mưu, hắn ta tìm lý do lừa nạn nhân tới nơi này, trước đó bọn họ có thể đã quen biết, cho dù không quen nhưng chắc cũng đã từng xã giao. Tiểu Vạn, sau khi xuống núi, cậu nhanh chóng xác nhận thân phận của nạn nhân, theo tư liệu mà điều tra. Phái người kiểm tra những mối quan hệ gần đây của nạn nhân, xem có cùng ai xảy ra xung đột không."

Chu Tiểu Vạn lập tức nhận lệnh, sau đó xoay người rời đi, chỉ huy pháp y và những cảnh sát khác di dời thi thể.

Công việc kiểm tra hiện trường đã hoàn tất, đoàn người lại theo lối đi cũ xuống núi. Trước khi quay về thành phố, Bàng Lỗi lại nhắc nhở Lý Vệ Vĩnh và công an địa phương, nhất định phải làm tốt công tác phòng hộ, nhất định phải phái người tuần tra trong thôn thường xuyên, nếu có gì khác thường nhất định phải lập tức thông báo cho bọn họ.

Lý Vệ Vĩnh ngoài miệng không ngừng đồng ý, để anh yên tam, ông ta tự mình đứng ra thông báo cho từng người dân.

Tang Cẩn thật không thể chịu nổi thái độ này của ông ta, liền kéo Bàng Lỗi lên xe.

Chu Tiểu Vạn và pháp y ngồi phía sau, cô ngồi ghế phụ lái. Bàng Lỗi lái xe, chiếc xe nhanh chóng trở về thành phố.

Dọc đường, Chu Tiểu Vạn và Tang Cẩn tiếp tục trao đổi ý kiến, ngoại trừ những vấn đề chuyên sâu, pháp y đối với việc này cũng không cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng Bàng Lỗi sẽ nói một hai câu, còn đa phần chỉ tập trung lái xe.

Về thành phố, trời đã vào đêm. Pháp y xuống xe trước, ba người bọn họ tùy tiện tìm một quán ăn ăn tối. Chu Tiểu Vạn cố tình gọi một phần mang về cho Thích Nguyệt, dùng xong, bọn họ trực tiếp về cục.

Về cục cảnh sát, ở cầu thang, bọn họ đúng lúc gặp Khương Duy Dân đang vội vàng đi xuống: "Tiểu Bàng, tôi có việc phải lên ủy ban thành phố. Tối nay, mọi người ở lại tăng ca, có gì cứ gọi cho tôi, xong việc tôi sẽ quay lại."

Lời còn nói chưa xong, người đã chạy ra tới cửa cục cảnh sát.

"Cục trưởng thật đáng thương, vụ án của Dương Uyển còn chưa được phá, cấp trên sẽ tìm ông ấy nói chuyện. Em đoán việc công bố chân dung tâm lý tội phạm hôm nay đã gây cho ông ấy không ít áp lực. Chỉ là nghe nói sau khi công bố chân dung tâm lý, chúng ta đã nhận được tin tốt."

Thích Nguyệt đã gọi điện cho Chu Tiểu Vạn kể lại tình hình trong cục lúc bọn họ không có ở đây. Cậu vừa định lên tiếng, Bàng Lỗi đã cắt ngang: "Đi lên xem tình hình Thích Nguyệt thẩm vấn Trình Dung trước đã. Nếu không có gì tiến triển, kêu Thích Nguyệt ăn cơm trước, cậu đi thay cô ấy."

"Dạ?" Mới một giây trước đó Chu Tiểu Vạn còn hưng phấn không thôi, trong nháy mắt đã trở nên uể oải, "Boss, anh đi đi, cô Trình với anh..." Cậu lập tức im miệng, quay đầu nhìn Tang Cẩn, "Chị, chị đừng ghen nha, kỳ thật giữa bọn họ chẳng có gì cả, là trước kia em nhiều chuyện thôi. Nếu biết chị sẽ đến, em nhất định đã không ồn ào như vậy."

"Tiểu Vạn, đừng gọi tôi là chị nữa, cậu gọi ở nhà thì không sao, nhưng ở trong cục hay trước mặt người ngoài thì đừng gọi thế nữa, tôi sợ người ta sẽ hiểu lầm." Tang Cẩn lo việc này sẽ mang phiền phức tới cho cậu.

Hiện tại mặc dù không ai biết thân phận của cô, nhưng điều đó không có nghĩa không có ai ở sau lưng đang nhìn chằm chằm. Lỡ có người coi Chu Tiểu Vạn là em cô, vậy đối với cậu ấy sẽ vô cùng nguy hiểm.

Chu Tiểu Vạn dường như không chút hờn giận nhưng vẫn đổi cách gọi "Chị Tang Cẩn", sau đó không ngừng giải thích để cô đừng hiểu lầm.

Tang Cẩn cười, lắc đầu: "Tôi không ăn giấm đâu, tôi không thích chua. Đi, tôi với cậu tới phòng thẩm vấn."

Bọn họ tới cửa văn phòng, cô không đi vào mà tiếp tục đi về phía trước cùng Chu Tiểu Vạn.

Bàng Lỗi theo thói quen muốn nắm tay cô nhưng lại không kịp, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, anh gầm nhẹ một tiếng: "Chu Tiểu Vạn, nửa giờ sau, họp."

"Không thành vấn đề." Chu Tiểu Vạn đồng ý, sau đó bổ sung thêm một câu, "Boss, một ngày không gặp như cách ba thu, nửa giờ không gặp chắc không có vấn đề gì chứ?

Bàng Lỗi giận tới nghiến răng, may là bốn phía không người, anh nhanh chóng xoay người vào phòng, trở về bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp lại chi tiết của vụ án

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor