Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 78

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 78: Độ sâu của thời gian
gacsach.com

Tang Cẩn quay đầu, nữ tử đang cúi đầu vào bồn nước cũng nâng dậy, nhìn người đàn ông phía sau.

Đúng lúc này, cô ta thấy Tang Cẩn quay đầu, hai mắt căng lớn, tựa hồ không tin sẽ gặp cô ở đây.

Cô gái kia mặc áo màu đen cổ chữ V bó sát, cô ta dường như rất thích màu đen, từ trên xuống dưới đều cùng một màu, ngay cả móng tay cũng là màu đen. Mái tóc nhuộm một màu vàng, trên tai xỏ hai cái bông tai.

Môi hồng răng trắng, gương mặt này đối với Tang Cẩn vô cùng quen thuộc. Chỉ là, cô có chút không tin được, cô gái trước mắt là Mãn Hiểu Duyện mà cô quen khi nhỏ hay sao?

Cô đi tới, khẽ cười: "Hiểu Duyệt, Đinh Đinh đây." Sau đó, cô quay đầu nhìn Mãn Thành Uy, "Thành Uy, hai người vừa tới ăn cơm sao, hay là ăn xong rồi?"

"Anh tôi là tới tìm tôi, anh ấy là vậy, suốt ngày chẳng có gì làm chỉ biết quản tôi, một chút tự do tôi đây cũng không có. À, không đúng..." Mãn Hiểu Duyệt đột nhiên chỉ tay vào cô, cười nói, "Anh tôi còn nhớ tới cô, lúc nằm mơ còn hay gọi tên cô..."

"Mãn Hiểu Duyệt!" Mãn Thành Uy kéo cô gái đang say khướt ra ngoài, dường như là muốn che giấu gì đó.

Mãn Hiểu Duyệt gạt tay anh ra, đi tới trước mặt Tang Cẩn: "Nghe nói bạn trai của cô là tướng quân chân dài của cục cảnh sát đúng không? Vậy chú chân dài của cô phải làm sao bây giờ? Nếu không phải có anh ấy, mạng của cô có thể kéo dài tới ngày hôm nay sao? Thật đúng là kẻ không biết ơn nghĩa."

"..." Khóe miệng Tang Cẩn khẽ động nhưng lại không biết trả lời cô ấy thế nào.

Mãn Thành Uy lập tức giải vây giúp cô: "Tang Cẩn, em đừng để ý, em ấy say rồi. Em ở đây chờ một lát, anh sẽ lập tức quay lại, anh có chuyện muốn bàn bạc với em." Nói xong, anh liền dìu Mãn Hiểu Duyệt rời đi.

Mãn Hiểu Duyệt không ngừng giãy dụa, kêu la anh phải buông cô ra, cô muốn trở về tiếp tục uống rượu với bạn.

Tang Cẩn nhìn hai người bọn họ khuất bóng ở hành lang mới xoay người vào toilet. Lúc này cô mới phát hiện đây là lần đầu tiên sau khi về nước cô gặp Mãn Hiểu Duyệt. Mỗi lần muốn tìm gặp cô ấy, Mãn Thành Uy đều từ chối, lý do lúc thì đi du lịch, hoặc lúc thì đang công tác. Mãn Hiểu Duyệt cũng không tới tìm cô, cho nên có thể không biết cô đã trở về.

Nghĩ tới đây cô không khỏi thổn thức trong lòng, bọn họ cùng tuổi nên trước đây khá thân thiết, nhưng hiện tại vì sao lại xa lạ như vậy? Cô không biết lúc này Mãn Hiểu Duyệt sống như thế nào, đang làm gì, ngay cả cách liên lạc cũng không có. Cô từng hỏi Mãn Thành Uy nhưng lần nào cũng nhận lại câu trả lời mơ hồ, anh ấy hình như không muốn nhắc tới vấn đề này.

Ra khỏi toilet, Mãn Thành Uy đã ở bên ngoài chờ cô. Thấy cô đi ra, hai mắt anh liền rực sáng, nói chuyện cũng không chút để ý: "Chúng ta qua bên kia ngồi đi, hôm nay anh hẹn bạn nhưng cậu ấy không tới. Anh sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu."

Đúng lúc cô cũng muốn hỏi tình hình gần đây của Mãn Hiểu Duyện, cho nên liền đồng ý. Cô gọi cho Bàng Lỗi, nói mình tình cờ gặp một người bạn nên kêu bọn họ cứ ăn trước, không cần chờ cô. Không đợi anh trả lời, cô đã tắt máy.

Mãn Thành Uy kêu cô đi trước, còn mình theo sau, hai người cứ thế đi hết hành lang đến bàn anh ngồi, quả nhiên chỗ này không có ai.

Hai người tự nhiên ngồi xuống, rất nhanh liền có nhân viên tới phục vụ bọn họ. Mãn Thành Uy gọi vài món ăn, còn thêm cả rượu nhưng cô đã nhanh chóng cản lại: "Em cùng đồng nghiệp tới đây liên hoan, vì thế không thể ngồi với anh quá lâu. Còn nữa, anh không phải lái xe sao?"

Mãn Thành Uy vẫn kêu nhân viên mang những thứ mình gọi lên, sau đó mới trả lời cô: "Anh biết rồi, không lâu lắm đâu. Tí anh có thể bắt taxi về."

Sau khi người nhân viên rời đi, không khí yên tĩnh liền trở nên trầm xuống hơn, thậm chí là có chút áp lực. Anh không nói chuyện, Tang Cẩn chỉ có thể lên tiếng trước hỏi tình hình anh em bọn họ gần đây.

"Anh vẫn tốt, còn Hiểu Duyệt thì không được tốt cho lắm, em ấy suốt ngày cứ đi với những người không đàng hoàng. Anh lo nó đang bị nghiện."

"Cái gì?" Tang Cẩn căng lớn hai mắt: "Sao lại như vậy? Thảo nào em thấy tinh thần cô ấy không được tốt cho lắm."

Lúc này Tang Cẩn mới hiểu vì sao Mãn Thành Uy lại không cho cô đi tìm Mãn Hiểu Duyệt, có lẽ là vì anh ấy cảm thấy việc xuống trong nhà không nên truyền ra ngoài. Hiện tại, cô cũng không biết phải khuyên giải anh ra sao: "Anh tìm hiểu nguyên nhân chưa? Hiểu Duyệt không phải người như thế. Cô ấy liệu có phải có tâm sự gì không?"

Mãn Thành Uy thở dài: "Chuyện của em ấy, em ấy chưa từng nói với anh. Anh cũng không biết hiện tại nó đang gặp vấn đề gì. Mỗi lần anh trách mắng, nó liền bỏ nhà đi, mười ngày nửa tháng cũng không thấy về. Nếu nó còn tiếp tục như vậy, anh chỉ đành đưa tới trại cai nghiện thôi."

"Có thời gian em sẽ đi tìm cô ấy. Để em thử chút xem sao, anh cũng đừng lo lắng nữa." Tang Cẩn biết anh rất yêu thương đứa em gái này. Mẹ bọn họ mất sớm, cha lại bệnh nặng, người anh trai này của anh tựa như người cha của Hiểu Duyệt vậy.

Mãn Thành Uy không tiếp tục chủ đề của Mãn Hiểu Duyệt, anh nhìn cô, hình như có chút do dự, cuối cùng vẫn hỏi: "Em đi Mỹ gặp gia đình bên đó, họ có tốt với em không?"

Cánh tay bưng chén trà đột nhiên dừng lại: "Sao anh biết em đi gặp gia đình anh ấy?" Việc này rõ ràng cô chưa từng kể với anh.

"Anh có tới biệt thự tìm em, bảo vệ nói bọn em đi Mỹ. Gia đình họ Bàng chuyển tới Mỹ sinh sống vốn không phải bí mật." Mãn Thành Uy rót thêm trà cho cô, "Tang Cẩn, nếu em đã lựa chọn anh ta thì cũng nên suy nghĩ về thực tế. Cho dù thời này không giống lúc xưa, chuyện môn đăng hộ đối không phải vấn đề mà hai người lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa cha mẹ anh ta không để ý. Em cứ như vậy đi vào thế giới của bọn họ, liệu có ổn không?"

Tang Cẩn không rõ ý anh muốn biểu đạt: "Anh cảm thấy em trèo cao sao? Nhưng cha anh ấy đã không còn là thị trưởng, gia đình bọn họ hiện tại cũng giống chúng ta thôi."

Mãn Thành Uy bối rối, giọng nói cũng tăng lên nửa cao độ: "Không phải em trèo cao, mà là bọn họ có lỗi với em. Đây không phải vấn đề quan trọng, ý anh là, em vì sao nhất định phải đem biệt thự kia chuyển một vòng, cuối cùng lại dừng trong tay anh ta như vậy? Hiện tại trong tay em không có gì cả, như thế không phải càng rủi ro hơn sao?

"..." Tang Cẩn rốt cuộc cũng hiểu, anh là đang lo cô ở nhà bọn họ sẽ chịu ủy khuất, cho nên mới muốn cô nhìn vào thực tế. Chính cô quả thật chưa từng suy nghĩ tới chuyện này, bởi vì nếu bọn họ đã thật lòng yêu nhau thì đây không còn là vấn đề nữa.

"Em cho rằng biệt thự đó là dùng tiền của anh mua, vì thế em mới không cần. Em sai rồi, tất cả những gì anh có đều là nhờ ba em."

Mãn Thành Uy vừa uống rượu vừa giải thích với cô vì sao trong quá trình làm bất động sản ngắn, anh đã lập nên công ty Thành Uy Tứ Quý thần thoại như bây giờ.

Tang Cẩn nhiều năm sống ở nước ngoài, đương nhiên sẽ không biết những gì xảy ra ở Trung Quốc. Cô chỉ biết mình không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Anh giải thích nhiều như vậy đơn giản là mong cô đứng tên biệt thự.

Cô từ chối: "Anh có thể một tay lập nên công ty lớn như thế là do anh có tài, đây là thành quả anh đáng nhận được. Hiện tại với tiền lương của mình em có thể trang trải cuộc sống, không có gánh nặng gì cả. Chuyện này dừng ở đây, sau này đừng nhắc lại nữa."

Tang Cẩn không đợi anh tiếp tục giải thích, lập tức thay đổi đề tài: "Em có một chuyện muốn hỏi anh, chính là vào cái năm em 10 tuổi, sau khi em rời đi, ở đây rốt đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi anh nói bọn họ có lỗi với em, có phải cái chết của ba em có liên quan tới Bàng Thanh Thành không?"

Mãn Thành Uy uống hết ly rượu, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Khi đó Bàng Thanh Thành là thị trưởng, chuyện này sao có thể không liên quan tới ông ta?" Anh cười khổ, "Nhưng có ảnh hưởng gì sao?"

Trong lòng cô đã có một người đàn ông, vì thế, cô sẽ không đặt nặng gia đình cùng xuất thân của anh ấy. Mà anh lại muốn đẩy cô ra ngoài, vì thế cho dù những thứ vốn thuộc về cô nhưng bởi vì trải qua tay anh nên cô không nhận.

Chuông điện thoại vang lên, cô lập tức bắt máy. Đầu bên kia giục cô nhanh chóng đi qua, cô đồng ý, ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa, khóe môi khẽ nhếch.

Mãn Thành Uy

Nàng đã muốn theo trong lòng tiếp nhận rồi một người nam nhân, cho nên, sẽ không để ý phòng ở, gia đình xuất thân này thực tế vấn đề. Mà hắn, đã muốn bị nàng hoàn toàn bài trừ trong lòng môn ở ngoài, cho nên, cho dù là đương nhiên thuộc về của nàng này nọ, bởi vì trải qua tay hắn, nàng cũng sẽ không nhận.

Tay nàng cơ tiếng chuông vang lên, nàng xem bắt tay vào làm cơ, lập tức liền tiếp điện thoại. Trong điện thoại có nhân thúc giục nàng nhanh lên đi qua, nàng trả lời đâu có, lập tức tới ngay, thanh âm thực ôn hòa, trên mặt phiếm ánh sáng nhu hòa, khóe môi nhếch lên cười.

Mãn Thành Uy tuy uống rượu nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô. Anh đương nhiên sẽ không thể quên, gương mặt cô thế này thường xuất hiện khi cô còn nhỏ, dùng một từ đơn giản như để tổng kết, đó chính là hạnh phúc.

Cô ngắt điện thoại, nhìn anh, tỏ vẻ khó xử.

"Em đi liên hoan với bọn họ đi. Những gì anh vừa nói em cũng không cần để trong lòng. Có lẽ do anh nghĩ nhiều, những việc này với bọn em căn bản không phải vấn đề gì lớn lao cả. Những gì đã qua em đừng suy nghĩ nữa, hiện tại hạnh phúc là tốt rồi."

Tang Cẩn cảm nhận được anh không muốn nói chuyện quá khứ với cô, vì thế chỉ đành từ bỏ, đứng dậy tạm biệt, kêu anh sớm về nghỉ ngơi, có thời gian cô sẽ đi thăm Mãn Hiểu Duyệt.

Mãn Thành Uy không nói được, cũng không nói không được, chỉ lẳng lặng nhìn cô rời đi. Nơi này cuối cùng chỉ sót lại mùi hương như có như không của cô, cảm nhận chút hơi thở quen thuộc này, lòng anh đột nhiên đau nhói.

Hiện tại cô đã có người bảo vệ, cô cũng đã hoàn toàn an toàn, tảng đá đặt nặng trong lòng suốt 15 năm qua cuối cùng cũng có thể buông xuống. Đáng lý ra anh nên cảm thấy vui vẻ, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Anh rất khó chịu, trái tim dường như cũng trống rỗng.

Chỉ cần nghĩ từ nay về sau anh và cô sẽ không bao giờ gặp lại, trái tim anh giống như bị thứ gì đó gặm nát, cả người chỉ còn lại một khối thể xác mà không có linh hồn. Gió lạnh từ bên ngoài xuyên vào bao trùm xung quanh, anh đột nhiên cảm thấy không thể hít thở bình thường, giống như có một đôi tay vô hình đang bóp cổ anh.

Anh há miệng, liều mạng thở dốc, cũng liều mạng muốn kêu, cuối cùng chỉ gọi ra hai chữ: "Đinh Đinh..."

Mãn Thành Uy bưng chai rượu trên bàn, từng ngụm từng ngụm trực tiếp mà uống, trong đầu theo đó hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Trong bóng đêm, một người đàn ông tức giận cầm trường đao chém loạn xạ, máu đỏ văng tung tóe lên vách tường, mặt đất, chẳng mấy chốc mọi vật xung quanh đều nhiễm màu đỏ. Khoảnh khắc đó, anh sợ hãi, hoảng loạn tìm kiếm thân ảnh cô. Mỗi một góc đều không tìm thấy, anh vui tới chảy nước mắt, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, cô không sao, anh nhất định phải tìm được cô, đưa cô rời đi...

15 năm trước, vì để cô an toàn, anh không thể không tiễn cô ra nước ngoài sinh sống. Anh hy vọng cô đừng bao giờ trở về, nhưng đáy lòng lại mong muốn nhìn thấy dáng vẻ khi lớn của cô ra sao. Nó là thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, chính anh cũng không thể diễn tả.

15 năm sau, anh không ngờ cô lại trở về như vậy, anh lại càng không ngờ hiện thực lại thành như bây giờ, anh vẫn không thể tới gần cô.

Mãn Thành Uy móc túi lấy một tờ tiền màu đỏ đặt lên bàn, sau đó lảo đảo rời đi.

Anh nghiêng lên ngã xuống tới gara, lên xe, chuyện say rượu lái xe thế này anh chưa từng thử, nhưng hiện tại, trong cơn tức giận, anh trực tiếp khởi động xe. Nhưng điều đáng hận nhất chính là anh vẫn rất tỉnh táo, cho dù có uống bao nhiêu anh vẫn không say.

Rời khỏi gara, chiếc xe vẫn vững vàng chạy trên đường lớn. Đầu óc anh vẫn thanh tỉnh như bình thường, cho nên càng cảm thấy khó chịu. Anh muốn thoát khỏi tất cả, hai tay nắm chặt vô lăng, chân dùng sức nhấn ga.

Chiếc xe càng lúc càng tăng tốc, không biết khi nào thì trời đột nhiên đổ mưa. Mưa rơi lên cửa sổ xe, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã che kín tầm nhìn.

Lúc này anh nên đi đâu? Trước mặt là bao nhiêu con đường nhưng anh lại không biết phải đi hướng nào cả. Tùy tay đảo vô lăng, chiếc xe quẹo phải, tiếp tục phóng nhanh về phía trước.

Chiếc xe không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, cuối cùng lại dừng ở cầu Thanh An.

Anh xuống xe, đi qua đi lại trên cầu cứ như đang tìm ai đó. Trên cầu không có ai, duy chỉ có anh.

Mưa to cứ thế xối vào người, toàn thân anh sớm đã ướt đẫm. Anh không cảm thấy lạnh, nhưng trái tim lại rất đau, đau tới mức khiến anh không thể hít thở, đau tới mức khiến anh muốn phát điên. Trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi:

Trên thế giới này có nhiều cầu nhiều như vậy, vì sao không có cây cầu nối anh và em?

Trên thế giới này có nhiều đường như vậy, vì sao không có con đường dẫn anh đi về phía em?

Tác giả: Chương sau sẽ có vụ án mới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor