Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 74

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 74: Không phải cô ấy thì sẽ không cưới
gacsach.com

Tang Cẩn đương nhiên biết, Trâu Nhã Mai thân là một người mẹ, trong lòng luôn hy vọng biết thêm về nửa kia của con mình.

Bàng Lỗi sợ cô cảm thấy không được tự nhiên nên mới cố gắng tránh cho tình hình này xuất hiện, ngăn cản cô và Trâu Nhã Mai ở riêng với nhau.

Cô không biết bản thân có phải quá nhạy cảm, hay vì tính chất công việc của mình mà tính cảnh giác lại cao, thời điểm ở sân bay, lúc Bàng Lỗi nhắc tới tên cô, hai mắt của Trâu Nhã Mai đột nhiên căng lớn, tựa hồ đối với cái tên này vô cùng sợ hãi, sự thay đổi nhỏ này cô đã nhận ra.

Hiện tại, Trâu Nhã Mai đã muốn cùng cô đi mua đồ ăn, cô đương nhiên không thể trốn tránh. Quả nhiên, dọc đường, Trâu Nhã Mai hỏi cô rất nhiều vấn đề nhưng không hề hỏi tới gia đình, xuất thân của cô. Lần đầu gặp mặt mà hỏi trực tiếp những vấn đề này có vẻ hơi đường đột, Trâu Nhã Mai cũng không phải là người mạo muội như vậy, chỉ là bà vẫn không ngừng vô tình nhắc tới cái tên "Tang Cẩn".

Tang Cẩn cảm nhận được sự khẩn trương của bà, thậm chí là việc che giấu sự khủng hoảng, mặc dù tất cả đều không rõ ràng. Bọn họ tới siêu thị mua đồ rồi trực tiếp trở về. Sau đó, Trâu Nhã Mai kêu cô cứ ở phòng khách nghỉ ngơi, còn mình và dì giúp việc thì vào bếp.

Tang Cẩn quay lại phòng khách ngồi xem cha con bọn họ chơi cờ. Bàng Hâm ở cạnh ăn vặt, một lát thì xem phim hoạt hình, qua một lát lại xem tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn kêu cô chơi cùng anh, tóm lại không một khắc nào dừng lị.

Lúc ăn tối, Trâu Nhã Mai cố ý nói với Bàng Lỗi dì giúp việc đã quét dọn phòng trên tầng ba, tối nay Tang Cẩn có thể được ngủ thoải mái. Những lời này của bà đương nhiên là muốn nói với bọn họ, tối nay hai người phải ngủ riêng.

"Con ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn đi." Chưa gì Bàng Lỗi đã ăn xong một chén cơm, đứng dậy rời đi.

"Con trai, con không dùng chút canh sao? Đây là canh nấm hương con thích ăn nhất, mẹ cố ý chọn loại nấm tươi nhất nấu cho con ăn đây."

"Con no rồi, con về phòng trước đây."

"Con về phòng sớm làm gì? Con còn chưa chơi cờ với mẹ đấy! Con chỉ chơi cờ với ba con thôi, thật không công bằng, có phải con chỉ cần ba mà không cần mẹ đúng không?"

"..." Bàng Lỗi không trả lời, chỉ xoay người đi lên cầu thang.

Bàng Thanh Thành liền an ủi Trâu Nhã Mai, nói con trai vừa bay tới đây chắc là đang mệt mỏi, cứ để anh nghỉ ngơi sớm chút đi, lát nữa ông sẽ cùng bà chơi cờ. Lúc này bà mới thật sự bình tĩnh.

Tang Cẩn chỉ lẳng lặng ăn cơm, cô cũng nhanh chóng ăn xong rồi tìm cái cớ xin lên phòng trước. Bọn họ cũng không giữ cô lại, nói cô cứ tự nhiên như ở nhà.

Vừa lên lầu hai, cô lập tức bị một người kéo vào hành lang, nhanh chóng kéo cô tiến vào căn phòng bên cạnh. Bàng Lỗi ôm cô, một chân đá cánh cửa phía sau, lưng tựa vào cửa.

"Anh... Bọn họ đang ở dưới lầu." Tang Cẩn bị anh ôm tới khẩn trương, duỗi tay muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Cô ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt anh không tốt.

"Mẹ anh có nói gì em đừng để trong lòng, tính bà ấy là hay lo lắng vậy thôi." Bàng Lỗi nhìn cô, đưa tay vén tóc mai ra sau giúp cô.

"Tính tình của bà ấy không phải hay lo mà là quan tâm người thân. Nếu sau này con trai em yêu con gái của hung thủ giết người, em nhất định sẽ khẩn trương hơn bà, nói không chừng đã trực tiếp chia rẽ chúng nó." Lời cô nói là thật, cho nên biểu tình của Trâu Nhã Mai hôm nay cô hoàn toàn hiểu được.

"Không cần so sánh con em với mẹ anh, cho dù Tôn Ngộ Không có dùng Kim Cô Bổng cũng không thể chia rẽ chúng ta. Em cho anh chút thời gian, anh sẽ thuyết phục được bà ấy. Hiện tại bà ấy chưa biết chuyện của ba em, bà ấy làm vậy là vì những chuyện Bàng Hâm trải qua thôi." Anh vô cùng nghiêm túc nhìn cô.

Tang Cẩn gật đầu, khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng lại không nói gì. Mà mặt anh không biết từ khi nào đã tựa gần cô. Hơi thở của anh dừng ngay ấn đường cô khiến cô không khỏi chóng váng. Anh nghiêng đầu muốn hôn cô, đôi môi vừa chạm môi cô thì bên ngoài có người gọi anh.

Bàng Lỗi tức giận tới nghiến răng, hai mắt nhắm chặt. Sau khi đè nén dục vọng trong người, anh đứng thẳng người: "Em ở đây chờ anh, anh về liền." Vừa nói xong anh đẩy cô vào phòng, ấn cô ngồi xuống giường: "Nếu mệt thì ngủ chút đi."

"Không được, phòng em ở lầu ba. Anh quên mẹ mình vừa nói gì sao?"

Anh vẫn trực tiếp xem nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi xoay người ra ngoài. Cô ngồi trong phòng một lát, nghe người bên ngoài nói chuyện, Trâu Nhã Mai kêu Bàng Lỗi cùng chơi cờ, còn anh hình như có nói gì đó nhưng cô lại không nghe rõ. Không bao lâu, hành lang liền trở nên an tĩnh, bọn họ có lẽ đã xuống lầu.

Tang Cẩn đứng dậy rời khỏi phòng, vừa ra cửa liền thấy một người đứng bên tay phải hành lang: "Em gái Tiểu Tang, em có thể chơi với anh không? Anh gấp máy bay cho em chơi nhé?"

Bàng Hâm đứng cách cô khoảng hai mét, thân hình cao lớn, hai vai hơi xệ xuống, biểu cảm thậm chí có chút khiếp sợ, phảng phất như một đứa trẻ đang năn nỉ người lớn, trong lòng lại sợ bọn họ từ chối.

Cô đi lại gần, duỗi tay cầm lấy nửa chiếc máy bay trong tay anh, cười trả lời: "Được, em thích nhất là máy bay, nhưng mà em không biết gấp, anh dạy em làm có được không?"

"Thật sao? Được thôi, anh dạy em làm." Bàng Hâm cao hứng tới múa tay múa chân, lập tức chạy về cuối hành lang. Tang Cẩn chạy đuổi theo anh. Anh chạy tới trước cửa phòng ngủ cuối cùng, đẩy cửa, kêu cô cùng vào chơi với anh.

Tang Cẩn vào phòng, cảm giác như tiến vào thế giới của thiếu nhi, trong phòng bày đủ loại đồ chơi cho bé trai, trên mặt đất còn để mấy chiếc máy bay đã gấp xong.

Bàng Hâm ngồi xếp bằng trên sàn nhà, kêu cô cùng ngồi xuống. Anh bắt đầu dạy cô xếp máy bay, biểu cảm trên mặt đều vô cùng vui sướng. Nhưng anh tựa hồ ngồi yên không được, thương xuyên nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng còn bò dậy đi tìm món đồ chơi khác cho cô, còn cùng cô nói chuyện của Bàng Lỗi khi nhỏ.

"Lộc cộc! Lộc cộc..." Trong phòng đột nhiên vang lên những âm thanh liên tiếp.

Tang Cẩn đưa mắt nhìn quả bóng bàn rơi xuống mặt đất, nảy lên rơi xuống mấy lần rồi lăn tới cạnh bọn họ. Cô đứng dậy muốn nhặt lấy thì Bàng Hâm đột nhiên trở nên lo sợ, nằm sấp xuống đất, kêu to: "Đừng lấy, là bom đó, mau núp đi."

Anh che hai tay, vùi đầu xuống đất không dám nhìn quả bóng bàn, rồi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên như muốn xem trộm.

"Anh, đây là quả bóng bàn, sẽ không có nguy hiểm đâu."

"Không, là bom, bọn chúng sẽ cho nổ chết chúng ta. Đúng rồi, à không, là anh nói ngược, bọn họ nói đó là mật mã của cái chết, 544, 737, 57. Không đúng, bọn họ sai rồi, sai rồi, phải ngược lại, 544, 737, 57..." Bàng Hâm lộ rõ vẻ lo âu, trên miệng không ngừng lẩm bẩm mấy con số.

Anh càng ngày càng nháo lớn, cuối cùng người trong nhà đều nghe tiếng chạy vào phòng.

Bàng Lỗi vừa chạy vào, Bàng Hâm lập tức chui vào trong lòng anh: "Lỗi Lỗi, anh sợ quá, bọn họ có đạn, anh nói không sai, bọn họ là người xấu, thật sự ngược rồi, anh nói không sai..." Bàng Hâm vừa nói vừa khóc cứ như một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp.

Bàng Lỗi ôm anh: "Đừng sợ, cả nhà đều ở đây, bom của bọn họ là giả. Anh xem, máy bay cũng là giả, bay không được, bom cũng sẽ không nổ, kẻ xấu đã bị cảnh sát bắt hết rồi. Anh nói đúng, bí kíp võ thuật của Âu Dương Phong là giả. Anh nhắm mắt lại ngủ đi, ngoan."

Lời của Bàng Lỗi như có tác dụng thôi miên, Bàng Hâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dần dần đi vào giấc ngủ. Bàng Lỗi bế anh lên giường, Bàng Thanh Thành cùng Trâu Nhã Mai cũng tiến lên giúp đỡ.

"Tiểu Tang, con đừng để ý, Bàng Hâm chắc là bị thứ gì dọa sợ nên mới như thế, những chuyện thế này thường hay xảy ra, không sao đâu, nó ngủ một giấc liền ổn." Bàng Thanh Thành an ủi cô.

Tang Cẩn cầm quả bóng bàn trong tay, muốn giải thích. Bàng Lỗi liền đi tới, kéo cô ra ngoài: "Anh đưa em về phòng."

Bọn họ vừa ra tới cửa liền nghe thấy tiếng của Trâu Nhã Mai: "Lỗi Lỗi, mẹ ở trong phòng chờ con, ván cờ vừa rồi mẹ đang thắng thế đấy."

Bàng Lỗi không nói lời nào, chỉ tiếp tục kéo cô ra ngoài. Sức lực của anh rất lớn, Tang Cẩn muốn dừng lại lại bị anh cứ thế mà kéo tới, cô chỉ đành quay đầu: "Dì, anh ấy sẽ lập tức xuống chơi cờ với dì ngay."

Bọn họ vừa rời khỏi, Bàng Thanh Thành liền lập tức đóng cửa phòng lại, quay đầu chất vấn người phụ nữ đang ngồi ở mép giường: "Em làm gì vậy? Con trai em bao nhiêu tuổi rồi? 27 rồi đấy! Thằng bé khó khăn lắm mới đưa bạn gái về nhà, em không thể an phận một chút sao?"

Trâu Nhã Mai trừng mắt nhìn ông: "Bọn nó không thể ở bên nhau, tuyệt đối không thể!"

Trong khoảnh khắc đó Bàng Thanh Thành có chút ngây ngốc, ngay sau đó ông đi về sô pha ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi: "Em vẫn cứ như vậy, nhất quyết làm theo ý mình. Em nhìn Bàng Miểu đi, người nó thích em không cho nó lấy, hiện tại về nhà con bé cũng không muốn. Chuyện con bé có làm dâu nhà họ Cung hay không, cùng chuyện con bé kết hôn hay không có liên quan sao? Chẳng lẽ em muốn Bàng Lỗi sẽ lặp lại bi kịch như vậy?"

"Cái gì là bi kịch hả? Nhà họ Cung có gì không tốt? Luận gia thế, nhà học Cung và nhà họ Bàng chúng ta môn đăng hộ đối. Con bé lại đi thích người như thế nào chứ? Một phi công có thể cho nó cái gì? Bàng Miểu như thế cũng tại bị anh chiều hư đấy." Trâu Nhã Mai nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt ông, ngồi xuống sô pha phía đối diện: "Những thứ này đều là việc nhỏ, anh không biết hai chữ "Tang Cẩn" có ý nghĩ gì sao? Hoa dâm bụt chẳng lẽ anh chưa từng nghe thấy? Bàng Hâm vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy, anh so với em còn rõ hơn mà."

Bàng Thanh Thành không khỏi tỏ ra bất đắc dĩ: "Nếu cứ theo cách nói này của em, có phải những người trên trái đất này mang cái tên đó đều chết hết em mới an tâm đúng không? Họ Tang, tên chỉ có một chữ Cẩn, Cẩn là hoa dâm bụt, đây không phải là ý của em sao?"

"Em nói vậy là khách sáo rồi đó." Trâu Nhã Mai thở dài, "Lão Bàng, anh cho rằng em thật sự nghĩ như vậy sao? Cô gái này mặt nào cũng tốt, chỉ có điều thằng nhóc Lỗi Lỗi kia không biết bị cô ấy mê hoặc cái gì. Hơn nữa, điều em lo lắng là lỡ như cô ấy cùng tên sát thủ năm xưa có quan hệ, vậy con trai em phải làm sao đây? Em chỉ còn lại một đứa con trai bình thường là nó mà thôi." Trâu Nhã Mai càng nói càng bị khủng hoảng, "Trời ạ, cô ấy có phải cố ý tiếp cận, làm hại Lỗi Lỗi không? Không được, em phải đi nói với Lỗi Lỗi, kêu nó nhất định phải duy trì khoảng cách với cô ấy."

"..." Bàng Thanh Thành tức giận đến nói không ra lời, ông đứng dậy nắm lấy người phụ nữ đang hoảng loạn chạy ra ngoài.

Trâu Nhã Mai vừa mở cửa liền thấy Bàng Lỗi, tức khắc trên mặt bà hiện lên ý cười: "Lỗi Lỗi, con xuống rồi sao? Mẹ cũng đang định đi tìm con, nào, cùng mẹ chơi cờ..."

"Nếu mẹ không chấp nhận cô ấy, sau này con không chơi cờ với mẹ nữa. Còn một việc khác, con không phải Bàng Miểu, còn sẽ không vì làm vừa lòng mẹ mà buông bỏ người con yêu, đời này, không phải cô ấy con sẽ không cưới. Tối rồi, ngủ ngon." Nói xong, Bàng Lỗi xoay người rời đi.

Trâu Nhã Mai nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt cuối cùng đã nhịn không được mà rơi xuống, người xưa có câu con trai có vợ rồi sẽ quên mẹ, quả nhiên là vậy. Bọn họ còn chưa kết hôn, anh đã không cần người làm mẹ như bà.

Càng nghĩ bà càng đau lòng, khóc một lúc một lớn, cuối cùng, Bàng Thanh Thành không thể không giải quyết: "Con trai lớn rồi, em phải tin nó có khả năng sống cuộc sống của mình. Em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Một Bàng Hâm còn chưa đủ để chúng ta nhọc lòng sao?"

Trâu Nhã Mai nghe tới cái tên Bàng Hâm, khóc càng thương tâm hơn: "Em chỉ hi vọng cái nhà này sẽ không có một Bàng Hâm thứ hai, em sai rồi sao? Em chỉ hy vọng con trai và con gái của mình đều hạnh phúc, chẳng lẽ cũng sai rồi sao?"

Bàng Thanh Thành giúp bà gạt nước mắt, không ngừng an ủi: "Không sai, lời em nói đều đúng cả. Là anh sao, là anh không có cách dạy đứa nhỏ này làm thế nào để cùng yêu vợ nó, lại không được để mẹ mình buồn phiền. Anh sẽ lập tức đi nghiên cứu, khi nào có kết quả sẽ lập tức báo lại với vợ yêu."

Ông lẩm bẩm cả nửa ngày, Trâu Nhã Mai mới nín khóc mà mỉm cười. Hai vợ chồng quay đầu nhìn người đang ngủ say trên giường rồi lẳng lặng rời đi, về phòng của mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor