Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 67

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 67: Nôn nóng, bất an
gacsach.com

Đêm dài lạnh lẽo.

Ánh trăng màu ngân bạc xuyên qua cửa sổ hòa lẫn cùng ánh đèn màu cam đầu giường.

Nhiệt độ trong phòng nhờ đôi nam nữ hôn nhau trên giường mà nhanh chóng tăng lên.

Tang Cẩn cảm nhận được độ nặng của thân thể người đàn ông, lồng ngực vốn đã khó chịu nay phảng phất đã bị đè ép hoàn toàn khiến cô không thể hít thở.

Rõ ràng là vậy nhưng cô lại không đẩy anh ra, thậm chí, hai tay còn chủ động ôm lấy cổ anh, tiếp tục cùng anh cảm nhận nụ hôn kịch liệt. Hai người hôn nhau tới cơ hồ không còn dưỡng khí, nhưng trước sau vẫn không muốn tách ra.

Bàn tay của người đàn ông bắt đầu dao động, vuốt ve thân thể của cô.

Bàn tay rộng lớn cực nóng của anh đặt trước ngực cô, nhiệt độ từ nơi đó cách tầng áo ngủ mỏng manh truyền vào người, cả thân thể cô bỗng dưng run lên, cảm giác cả người như bị lửa đố.

Tay anh ban đầu chỉ đặt trên người cô, nhưng không biết làm sao, rất nhanh, bàn tay đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa niết làn da mềm mại của cô. Sức lực từ nhẹ thành mạnh, đến cuối cùng, anh càng thêm kích động mà ôm lấy cô, một bên hôn, một bên dùng thân thể của mình nghiền nát cơ thể cơ, dường như càng muốn hưởng thụ sự động chạm này.

Tang Cẩn bị môi anh nghiền nát. Một lần nữa cô lại cảm nhận được, sâu trong nội tâm đã không còn bất cứ áp lực gì nữa, mà trong đó dường như đang có một lỗ trống cần được lấp đầy. Loại khát vọng đó theo nụ hôn của anh, sự vuốt ve cơ thể cô theo thời gian dần dần trở nên mãnh liệt.

Trái tim đang vô cùng chờ mong, anh lại đột nhiên dừng lại, nhìn cô, hơi thở nặng nề, khóe miệng lại cong lên ý cười.

Tang Cẩn có chút tức giận: "Không được làm như vậy?"

"Em cũng muốn anh làm thế này với em sao?" Anh vừa nói vừa xoay người đi xuống, nụ cười trên môi càng đậm.

"..." Cô tức giận tới lập tức xoay người đưa lưng về phía anh, anh rõ ràng là đang trêu cợt cô, nhìn cô xấu hổ đây mà!

Bàng Lỗi từ phía sau ôm lấy cô gái đó: "Sớm biết thế này anh đã trực tiếp mua đồ ở siêu thị, không cần giày vò bản thân cả một buổi tối." Anh nhỏ giọng bên tai cô một câu như lời giải thích nguyên nhân anh dừng lại.

Vấn đề là, ở siêu thị mua thứ đồ an toàn đó, đừng nói là cô, ngay cả anh cũng cảm thấy xấu hổ. Kế hoạch của anh vốn là cho cô nghỉ ngơi đêm nay, vì thế mới quyết định ngày mai đi chuẩn bị những thứ này.

Tang Cẩn vốn tưởng anh còn để ý chuyện cô nói khi nãy, cho nên mới cố ý hành động một nửa rồi dừng lại, xem như trừng phạt cô. Nghe anh giải thích như vậy, tất cả buồn bực trong lòng lập tức biến mất. Cô xoay người, nhìn anh: "Anh không giận sao?"

Bàng Lỗi cầm tay cô ấn lên ngực mình: "Anh giận cái gì? Anh tôn trọng suy nghĩ của em, có ở cùng hay không tùy em quyết định, nhưng anh hy vọng em đừng để anh chờ quá lâu. Hiện tại anh thật sự không quen phải ở một mình, căn bệnh kỳ lạ này chỉ có mình em có thể chữa khỏi."

Tang Cẩn thiếu chút nữa đã bật thốt lên, kỳ thật cô cũng vậy.

Trước khi anh xuất hiện, một mình cô cũng có thể sống tốt, nhưng hiện tại, cô rất sợ phải ơi một mình. Nguyên nhân chính là vì vậy, nếu bọn họ ở cùng một nhà, thời gian càng dài, tình cảm càng sâu, nếu có một ngày bọn họ không thể tách nhau được, cô sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho nên, cô mới để lý trí cuối cùng của mình khống chế trái tim, không cho bản thân hãm sâu quá nhanh như thế.

Anh như hiểu rõ tâm sự của cô: "Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta không giống Bào Khải Nham và Phác Sư Sư. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa cách." Anh vừa dứt lời, đáy mắt cô lập tức trở nên ngưng trọng.

"Vĩnh viễn là bao lâu? Khi em còn nhỏ ba cũng thường xuyên nói như vậy. Thời điểm cầu xây xong, gia đình em còn đi chúc mừng, em trai hỏi mẹ, sau này nó có thể vĩnh viễn ở cùng ba mẹ, chị gái và bà ngoại không. Nhưng mấy ngày sau, gia đình em... Trên thế gian này, không có gì là vĩnh hằng cả." Nước mắt theo khóe mi chậm rãi chảy xuống.

Ký ức giống như tấm kính bị vỡ thành từng mảnh. Cô muốn bắt lấy mọi thứ để lắp ghép lại, nhưng bản thân đột nhiên phát hiện tất cả đều phí công, chỉ cần chạm vào ký ức đó, cô sẽ cảm thấy cả người vô cùng đau đớn. Cho nên, cô chỉ đành đem toàn bộ chôn sâu trong lòng.

Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp bộc lộ vết thương trước mặt anh như vậy. Anh thật sự rất vui vẻ cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với mình, nhưng trái tim lại càng khó chịu vì bản thân không thể thay cô chịu đựng những thống khổ này, chính anh cũng không thể cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Anh chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy tiếc nuối. Không hối hận về những chuyện trong quá khứ, đây là nguyên tắc sống của anh. Nhưng giờ khắc này, không thể có mặt sớm trong cuộc đời của cô đã trở thành tiếc nuối lớn nhất và sự thật này anh không cách nào thay đổi.

Bàng Lỗi không biết phải an ủi cô thế nào, dù sao anh có nói gì cũng không thể thay đổi sự thật và cũng không thể giảm bớt bi ai trong lòng cô. Anh chỉ có thể ôm cô vào lòng: "Đinh Đinh, em không cần vĩnh hằng, em chỉ cần có anh là đủ. Chỉ cần anh còn ở đây, em sẽ hạnh phúc." Anh không dùng từ "vĩnh viễn" để bày tỏ tình cảm của anh, bởi vì anh biết cô không thích.

Tang Cẩn nghe vậy liền ngửa đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn màu cam, khuôn mặt tuấn tú của anh đặc biệt nhu hòa, trên biểu cảm kiên nghị đó là ánh mắt chắc chắn, nói như một liều thuốc giảm đau xoa dịu lòng cô, sự bi ai trong lòng bỗng như biến mất.

Cô cứ như vậy mà nhìn anh, giọt nước mắt trong suốt theo khóe mi lăn ra. Anh nhìn tới ngây người, tùy tay nâng lên lau sạch cho cô, sau đó cúi người hôn lên môi lần nữa. Tuy rằng biết tiếp theo sẽ vô cùng khó chịu, nhưng anh nhất định phải làm như vậy.

Hai người quấn quýt với nhau thiếu chút đã vượt quá giới hạn, nhưng cuối cùng anh vẫn tự khống chế được.

Tang Cẩn đột nhiên cảm nhận được sự kiên cường của người đàn ông cô yêu. Không muốn để anh khó chịu, cô liền xoay người, đưa lưng về anh, còn anh trước sau vẫn ôm chặt cô.

Ký ức không mấy tốt đẹp khiến cả người mệt mỏi, không bao lâu cô đã chìm vào giấc.

Còn anh rất khuya mới ngủ. Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm, rời khỏi phòng.

Lúc Tang Cẩn tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô ngồi dậy, nhìn cạnh giường trống không, trong lòng có chút mất mát. Bọn họ chỉ mới ngủ chung vài lần, nhưng lần nào tỉnh dậy cũng đều không thấy anh, loại cảm giác này, cô đột nhiên cảm thấy không thích.

Cô ngây cả người, bỗng dưng tiếng di động vang lên. Di động đặt trong phòng khách, lúc ra ngoài cô mới phát hiện phòng khách cũng không có ai.

Cô cầm di động, một bên nghe máy một bên đi vào phòng bếp, nhìn vào bên trong, cũng không có ai. Trong phòng tắm cũng không có tiếng nước chảy nhưng cô vẫn tới đó, đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, kết quả vẫn là như vậy.

Tang Cẩn vô cùng thất vọng, lúc này chỉ đành cầm di động về lại sô pha. Trong điện thoại, Du Chí Long vẫn nói về vụ án Bào Khải Nham dùng bút chì giết người.

Bào Khải Nham giết Tưởng Phỉ Phỉ là sự thật, hắn ta cũng thành thật thú nhận. Phác Sư Sư thoát khỏi hiềm nghi giết người nhưng Sam lại cung cấp chứng cứ tố cáo Duyên Lai lừa gạt, thủ đoạn là thông qua mai mối mà lừa gạt hội viên, marketing quá mức, nhận tiền thù lao rất lớn nhưng lại không đáp ứng yêu cầu của hội viên. Tuy Duyên Lai chỉ mới thành lập được 5 năm nhưng công ty đã mở rộng thị trường, nhiều nơi trên cả người đều có chi nhánh, tiền lừa đảo lên tới hàng trăm triệu, tính chất vô cùng nghiêm trọng nên bị xét vào tội hình sự. Cảnh sát Hongkong đã chuyển giao Phác Sư Sư cho cảnh sát đại lục, Duyên Lai cũng bị đưa ra xét xử. Về phần Lâm Tê, tuy rằng cô ta không giết người, cũng không chủ động tham gia hoạt động lừa gạt của Duyên Lai, nhưng trong vụ án Bào Khải Nham giết Tưởng Phỉ Phỉ, cô ta lại cùng phạm tội, cho nên đương nhiên phải chịu xử phạt tương ứng.

"Bông hoa nhỏ, tôi nói nhiều như vậy, sao một chút phản ứng em cũng không có vậy?" Trong điện thoại, Du Chí Long bắt đầu oán giận.

"À, cảm ơn anh đã kể tôi nghe mấy việc này, vụ án kết thúc là được, Thích Nguyệt không sao thì tốt." Trong đầu Tang Cẩn vẫn thất thần suy nghĩ chuyện khác, mới sáng sớm, anh ấy đi đâu?

Đúng lúc này lại có cuộc gọi khác gọi tới, vừa nhìn màn hình, là số của anh.

"Cảnh sát Du, thật xin lỗi, hiện tại tôi có việc, khi nào rảnh tôi sẽ gọi lại cho anh. Tạm biệt." Không đợi Du Chí Long trả lời, cô trực tiếp nhận cuộc gọi khác.

"Anh đi đâu vậy? Vì sao không nói với em một tiếng, em tìm anh cả nửa ngày." Thiếu chút cô đã nói "Em nhớ anh"... Nhưng tối qua bọn họ còn mới ngủ chung, hiện tại bày tỏ như thế hình như không được thích hợp.

"Nhớ anh hả?"

Tang Cẩn không khẳng định, cũng không bác bỏ: "Chừng nào anh về? Em đi làm bữa sáng, chờ anh về ăn chung."

"Bữa sáng có sẵn rồi, hôm nay anh có chút việc phải ra ngoài một chuyến, trong tủ lạnh có đồ ăn, trưa nay muốn ăn cái gì, em tự nấu đơn giản là được. Buổi tối anh dẫn em tới một nơi."

Tang Cẩn nghe anh nói cả ngày đều không ở nhà, tâm trạng càng khó chịu hơn: "Anh không phải lại đi tra án gì chứ? Hiện tại không phải được nghỉ phép sao?"

"Ừ, nghỉ phép, bây giờ anh đang lái xe, tối mình nói chuyện tiếp."

"..." Nghe đối phương dập máy, Tang Cẩn tức giận tới cực điểm, cô trực tiếp vứt điện thoại xuống sô pha, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng.

Ăn xong, cô đi rửa chén, sau đó chạy tới phòng làm việc đọc sách. Ngồi chưa được vài phút, cô lại chạy về phòng ngủ tìm đồ; vô phòng, cô lại không nhớ bản thân định tìm thứ gì, bản thân lại chạy ra phòng khách, mở TV, cầm điều khiển đổi kênh qua lại, cuối cùng lại chán nản về phòng sách. Ngồi chưa được bao lâu đã tới giờ cơm trưa, cô nhớ anh nói trong tủ lạnh có đồ ăn nên liền chạy vào bếp nấu cơm.

Tóm lại, cả ngày cô như người ở thư phòng, một mình chạy tới chạy lui trong nhà. Cô không thể không thừa nhận, kỳ thật cô hay ra phòng khách là muốn xác nhận xem anh có gọi điện hay nhắn tin hay không. Kết quả, cả gì cũng không có, suốt cả một ngày không hề có tin tức của anh!

Có lẽ tức giận đủ rồi, cũng mệt lắm rồi, cô ôm di động trực tiếp ngủ trên sô pha.

Lúc Bàng Lỗi về nhà đã là buổi chiều. Vừa vào cửa, phát hiện không có ai, hình ảnh cô gái kia sẽ chạy như bay tới ôm làm nũng lại không có. Đương nhiên, anh đã sớm chấp nhận sự thật này, loại chuyện như thế sẽ không phát sinh trên người cô, cô gái này lý trí tới đáng sợ, nhớ khi đó bọn họ ôm nhau nằm trên giường, cả người anh thì nóng như lửa đốt nhưng cô lại bình tĩnh thảo luận với anh vụ án giết người. Còn nữa, hôm qua cô thế mà nói không muốn sống chung với anh... Một chút đáng yêu cũng không có!

Tuy rằng cô không đáng yêu nhưng anh vẫn mong ngóng thời điểm về nhà, giờ phút này, lòng anh đã nóng như lửa đốt đi tới từng phòng tìm cô. Khắp nơi đều không tìm được, trái tim anh đột nhiên cảm thấy thất bại. Anh về lại phòng khách, ngồi xuống sô pha, ngửa người ra sau, lúc này mới phát hiện phía sau có người.

Bàng Lỗi lập tức ngồi thẳng dậy, xoay người nhìn cô gái đang nằm trên sô pha. Cô lúc này như con mèo nhỏ đang cuộn tròn, rõ ràng vừa bị anh đè xuống như vậy mà cô vẫn không tỉnh. Tay cô hình như đang ôm gì đó, anh nhẹ nhàng bẻ tay cô ra, phát hiện thứ cô đang ôm là di động.

Lúc ngủ cô ôm di động làm gì? Đặt trước ngực như vậy, cô không sợ phóng xạ sao?

Bàng Lỗi lấy di động trong tay cô ra muốn đặt lên bàn nhưng không cẩn thận động vào phím, màn hình lập tức sáng lên, bên trên là dòng tin nhắn.

Lỗi Lỗi, em nhớ anh, anh về đi.

Hai mắt Bàng Lỗi lập tức căng lớn, đây là tin nhắn cô muốn gửi cho anh sao? Tin nhắn chứa đầy tình cảm như vậy, vì sao anh lại không nhận được? Nhìn kỹ lại anh mới phát hiện, tin nhắn còn nằm trong hộp thư rác, chưa được gửi đi. Anh tiện tay bấm vào, một tin nhắn gửi đi cũng không hề có nhưng hộp thư rác lại có rất nhiều điều. Anh nhịn không được tò mò mà mở ra đọc, tất cả đều là viết cho anh:

Cảm ơn bữa sáng của anh, em ăn rất ngon, nếu có anh ăn cùng thì tốt biết mấy.

Cơm trưa em không muốn ăn, không có anh ở đây, em ăn không vô.

Thật ra em vô cùng mâu thuẫn, em sợ nếu cứ ở bên anh, em sẽ không tách ra được, cho nên hôm qua em mới nói như thế. Nhưng đột nhiên em lại không muốn ở một mình, em muốn mỗi sáng tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy anh.

Anh tức giận sao? Bằng không, em không dọn ra ngoài nữa được không?

Bàng Lỗi, rốt cuộc khi nào anh mới về?

...

Nếu không về, anh chính là tên khốn!

Đọc tới đây, khóe miệng Bàng Lỗi cong lên càng sâu, trái tim đột nhiên ngọt tới tận đáy. Nhìn tin nhắn cuối cùng này, anh thiếu chút đã cười ra tiếng. Đương nhiên, anh không cười, vừa định đánh thức cô, ngẫm lại vẫn chưa tới lúc. Anh thoát hộp thư nháp ra, sau đó bỏ lại vào túi cho cô.

Anh đứng dậy, ôm cô lên, lấy luôn túi của cô cùng rời khỏi nhà. Xuống lầu, vào xe, anh đặt cô ngồi bên ghế phụ lại, còn anh đi qua ghế điều khiển, khởi động xe.

Thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô ngủ rất ngon, trước sau vẫn chưa tỉnh dậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor