Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 65

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 65: Hành động thực tế
gacsach.com

Trong một góc cabin, bọn họ hôn nhau vô cùng mãnh liệt.

Bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Tang Cẩn thật sự không quen với tình hình như vậy, cô quyết định dùng thời gian ngắn nhất giải thích cho xong, kết thúc vụ án. Lấy gọt bút chì và vụn bút chì ra, cô bắt đầu giải thích: "Tưởng Phỉ Phỉ thích dùng bút chì viết vẽ lên giấy ăn, đây là thói quen của cô ấy, Thích Nguyệt biết, có lẽ cô Lâm đây cũng biết. Công việc bình thường của Tưởng Phỉ Phỉ đòi hỏi cô ấy phải thường xuyên dùng bút chì, vì thế, cho dù là văn phòng hay ở nhà, cô ấy đều sẽ có đủ loại bút chì lớn bé. Một người có thói quen như thế, vì sao trong phòng trên du thuyền cô ấy từng ở lại không có tới một cây bút chì? Cây bút cô ấy dùng để viết trên boong tàu đi đâu rồi?"

Tang Cẩn giải thích như thế, có người hình như đã hiểu, nhưng vẫn có người vẫn nghĩ không ra, chờ cô tiếp tục.

Cô một tay cầm ruột bút chì, tay còn lại cầm tuốc nơ vít: "Tưởng Phỉ Phỉ không dùng tuốc nơ vít để phá máy tính như cô Phác từng nói, cô ấy dùng nó để tháo lưỡi dao trong gọt bút chì. Tôi đã cẩn thận làm thử, mọi người chắc cũng có ấn tượng, dùng gọt bút chì gọt sẽ rất dễ làm ruột bút bị gãy. Cho nên, cô ấy mới dùng tuốc nơ vít để lấy dao gọt bút chì ra, như vậy cô ấy có thể khống chế lực của mình, ruột bút cũng sẽ không còn gãy nữa. Hôm thứ sáu, thời điểm Tưởng Phỉ Phỉ lấy dao gọt bút chì ra gọt bút, còn chưa kịp trả về. Cuối cùng, lưỡi dao cô ấy định hủy lại trở thành công cụ để Bào Khải Nham cắt vỡ yết hầu để cô ấy câm miệng. Nhưng lưỡi dao quá nhỏ, không có khả năng làm cô ấy lập tức mất mạng, mà người đứng ngoài phòng lại là cảnh sát, dưới tình thế cấp bách, Bào Khải Nham liền dùng lưỡi dao đâm vào bụng trái của Tưởng Phỉ Phỉ, hơn nữa không chỉ một lần."

Đúng lúc này Bào Khải Nham tỉnh dậy, nghe Tang Cẩn nói thế, hắn ta không hề có bất cứ phản ứng nào cả, chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt ngây dại.

Tang Cẩn nhìn hắn, sau đó tiếp tục nhìn về phía Lâm Tê: "Bào Khải Nham giết người xong liền trốn vào phòng Phác Sư Sư. Phác Sư Sư hận Tưởng Phỉ Phỉ, cho dù cô ấy đã chết, chị ta cũng phải qua cắt mặt xả hận. Cô ấy không dùng tay cào mặt Tưởng Phỉ Phỉ mà dùng chính lưỡi dao đó. Quá trình này, Lâm Tê cô chắc chắn là có ấn tượng. Có lẽ cô nghĩ chị mình giết người, muốn giúp chị ta thoát tội, cho nên, sau khi chị ta rời đi, cô lập tức lẻn vào phòng bố trí hiện trường, làm giả chứng cứ Thích Nguyệt hành hung giết người. Tuốc nơ vít có vết máu của Thích Nguyệt, cũng có vân tay của cô ấy. Lưỡi dao kia bị cô mang về, đem cây bút chì gọt thành từng mảnh nhỏ ném vào bồn cầu. Cô rất cẩn thận, tuốc nơ vít không có vân tay của cô, toàn bộ căn phòng cũng không để lại dấu vết của cô. Cô cho rằng hung khí biến mất sẽ không còn chuyện gì, nhưng chính cô đã bỏ qua hai chi tiết, thứ nhất trong người Tưởng Phỉ Phỉ có vụn bút chì, thứ hai vụn bút chì trong bồn cầu phòng cô còn chưa trôi xuống hết."

Tang Cẩn giải thích như vậy làm tất cả mọi người đều ngộ ra. Lâm Tê vẫn bình tĩnh như trước, biểu cảm vô cùng thong dong, cười hỏi: "Cô Tang quả thật thông minh. Nếu bút chì đã biết mất, mấy người lấy gì để chứng minh tất cả việc này đây?"

"Đồ vật đã tồn tại sao có khả năng biến mất?" Bàng Lỗi cuối cùng cũng mở miệng, anh đứng thẳng người, đi tới bên cạnh Tang Cẩn, "Pháp y đã tìm được vụn chì màu đen trong người nạn nhân." Anh nói xong, Tang Cẩn liền lấy ra báo cáo kiểm tra tử thi mới nhất.

Cả người Lâm Tê lảo đảo mấy cái, thiếu chút đã ngã xuống, may là Phác Sư Sư duỗi tay đỡ cô ta kịp.

Tang Cẩn đưa bản báo cáo cho Du Chí Long, tiếp tục: "Ruột bút chì được tạo thành từ than chì và đất sét, trong đó thành phần chính là than chì. Cô Lâm rất thông minh, hẳn là biết than chì có ánh kim, do nguyên tố Pb tạo thành, kết cấu vô cùng ổn định, dịch tiết của con người không thể xử lý được nó. Cho dù là bị nuốt vào người, dùng axit trong dạ dày thì cho dù có qua chục năm than cũng không bị phân hủy."

Tang Cẩn vừa dứt lời, Bàng Lỗi liền hỏi: "Sự thông minh của cô Lâm có phải đã dùng sai chỗ rồi không?" Do dự một hồi, anh cuối cùng vẫn đem suy nghĩ của mình nói ra, "Tôi cho cô một kiến nghị, sau này đừng bị mấy câu đùa giỡn của đàn ông lừa bịp nữa.

"Đây là ý gì? Lâm Tê, lời anh ta nói là có ý gì?" Trước sau Phác Sư Sư đều không để ý, duy chỉ câu này chị ta lại nghe vô cùng rõ ràng.

"Chị, không phải như chị nghĩ đâu, chị nghe em giải thích..."

Bọn họ giải thích gì Tang Cẩn vốn không có tâm trạng để nghe, cô giao tất cả đồ vật cho Du Chí Long, từng này chứng cứ cũng đủ để giúp vụ án kết thúc thuận lợi. Cô kéo tay người đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Du Chí Long đuổi theo, nói muốn mời bọn họ ăn cơm.

Tang Cẩn lắc đầu, cười: "Không cần đâu, cảnh sát Du, nếu anh có rảnh thì về trường, nghiêm túc hoàn thành khóa học đi."

Cô vừa nói xong, Bàng Lỗi liền bổ sung một câu: "Có lẽ cảnh sát Du không biết, Bào Khải Nham sớm đã theo dõi anh, về sau phải cẩn thận một chút."

Du Chí Long nhìn bọn họ, vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc này, Bàng Lỗi đã kéo tay cô gái rời đi, không chờ anh ta truy hỏi.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Tang Cẩn quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Em muốn về trường cảm ơn giáo sư Grosson, chi tiết bút chì quan trọng này là ông ấy để lại cho em."

Chính vì chi tiết nhỏ này, Tang Cẩn mới nhớ tới vụ án của Đàm Tuyết Thiến, thời điểm lấy vật chứng trong khách sạn ở đảo Thanh An, vì chạy trốn, cô đã dùng bút chì đâm Tiêu Vũ San bị thương. Đoạn suy nghĩ tắc nghẽn cuối cùng cũng nói lại, cô có thể tìm được hung khí đã biến mất.

Đương nhiên, khi cô miêu tả miệng vết thương cho Bàng Lỗi nghe, anh cũng nhắc nhở cô, nói trong miệng vết thương có vụ gỗ, lúc đó cô lại không có phản ứng.

"Ông ấy về Mỹ rồi." Bàng Lỗi cúi đầu nhìn cô.

"Không phải giáo sư Grosson nói sẽ chờ em cùng về Mỹ sao? Tốc độ phá án lần này em là nhanh nhất... Âu Dương Húc kia không tính, anh ta xuất quỷ nhập thần như vậy, rõ ràng không phải đồng loại của chúng ta." Tang Cẩn nhìn khóe miệng người đàn ông cong lên, không cần hỏi cũng biết, nhất định là anh đã nói gì đó với giáo sư Grosson, kêu ông ấy đi trước, đừng chờ cô.

Bàng Lỗi một tay ôm lấy vai cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô một cái: "Ngoan, lần sau chúng ta tới tới Mỹ thăm Bàng Hâm, đồng thời đi cảm ơn ông ấy. Còn bây giờ chúng ta về nhà." Anh đã gấp tới chờ không nổi mà muốn trở về.

Tang Cẩn không khỏi hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhìn khắp nơi, may là bọn họ đã ra khỏi bệnh viện, chỗ này cũng không đông đúc. Trong đầu cô vọng lại cái tên anh vừa nhắc tới, Bàng Hâm, vì sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ đã nghe cái tên này ở đâu rồi sao?

Cô định hỏi thì chuông di động của anh đột nhiên vang lên.

Bàng Lỗi lập tức bắt máy nghe điện thoại, nhưng trước sau đều không lên tiếng, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Sau khi anh ngắt máy, cô lập tức hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

"Không sao, đang tìm một người nhưng manh mối lại đứt đoạn. Đúng lúc chúng ta có thể trực tiếp về nhà."

Tang Cẩn cả kinh: "Anh còn đang tìm người kia sao?"

Cô không biết người anh đang tìm có phải liên quan tới cô hay không, tối hôm qua, anh còn vô tình hỏi lại chuyện bị theo dõi hôm mới tới Hongkong.

Đây chỉ là chuyện nhỏ, vì sao anh lại để ý như vậy?

Bàng Lỗi không giải thích kỹ càng, chỉ trả lời hàm hồ cho qua chuyện. Anh bắt taxi, hai người nhanh chóng lên xe, cùng nhau trở về khách sạn thu dọn hành lý.

Hai giờ sau, bọn họ lên máy bay trở về thành phố Thanh An.

Máy bay vừa bay qua khu vực giữa Hongkong và nội địa, Tang Cẩn từ cửa sổ nhìn ra, trong đầu lại xuất hiện một câu hỏi, Bào Khải Nham muốn giết người, vì sao lại chọn hành động ở một nơi như vậy, hắn ta vì sao không cho du thuyền chạy ra biển lớn?

Nghe Tang Cẩn hỏi, anh liền kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì hắn hi vọng có người chú ý tới, cụ thể là Du Chí Long. Vì sao hắn ta lại mong muốn như vậy, bởi vì Du Chí Long rất dễ bị lừa."

"Ý anh là, hắn ta muốn dựa theo kế hoạch mà thực hiện, cái hắn ta theo đuổi không chỉ là kết quả mà còn có toàn bộ quá trình giết người sao?

"Có thể nói như vậy. Kế hoạch của hắn không phải bắt đầu có từ lúc trên du thuyền. Hắn không chỉ cố tình chọn địa điểm, mà còn cố ý chọn ngày thứ sáu, bởi vì chuyện hộ chiếu của Sam hết hạn, Bào Khải Nham đã sớm biết. Chu Tiểu Vạn có lẻn vào phòng hắn, kiểm tra lịch để bàn, ngày thứ sáu đã bị khoanh tròn lại, bên trên có hai chữ, S và Y. S chính là Sam, còn Y là Du Chí Long. Trong phòng của hắn có bản sao hộ chiếu của Sam, ngày hết hạn cũng được khoanh tròn, ngày du thuyền vào bờ nằm trong phiên trực của Du Chí Long. Nếu Thích Nguyệt không có mặt trên du thuyền, Tưởng Phỉ Phỉ và Phác Sư Sư có khả năng đều sẽ bỏ mạng. Du thuyền bị Du Chí Long phát hiện, Bào Khải Nham sẽ không kịp thời lẫn trốn, khi đó hắn sẽ chủ động đem mối quan hệ của ba người nói cho cảnh sát. Sam không tới, mục đích giết người của Bào Khải Nham cũng sẽ không bại lộ. Vụ án này sẽ kết thúc như một vụ giết người vì tình, hai phụ nữ tranh đoạt một người đàn ông."

Tang Cẩn nghe anh giải thích, nửa ngày cũng không nói chuyện. Từ khi nào thì anh kêu Chu Tiểu Vạn đi điều tra việc này? Đúng rồi, chắc chắn là thứ hai, cái hôm bọn họ tới Singapore. Nói như vậy, anh đã sớm nghi ngờ Bào Khải Nham!

"Em đừng nhíu mày nữa, chính miệng em nói vụ án này phải tự phụ trách mới có thể tốt nghiệp. Đây không phải vụ sát thủ liên hoàn, phá án có muộn một ngày cũng là bình thường." Bàng Lỗi nói xong liền ấn đầu cô dựa vào người anh, "Chuyện này dừng lại ở đây, em đừng suy nghĩ nữa, ngủ một lát đi."

Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô, thời điểm vừa lên du thuyền, anh đã nghi ngờ Bào KHải Nham, nếu vụ án này do anh phụ trách thì kết quả tuyệt đối không phải giết người vì tình, mà là mưu sát có kế hoạch.

Lòng tư này của anh vừa lúc là vấn đề Tang Cẩn tự hỏi chính mình, chỉ là, cô không nói ra vì trong đầu còn vài vấn đề bối rối khác.

Bào Khải Nham muốn thoát khỏi Tưởng Phỉ Phỉ, điều này có thể lý giải. Theo cách Thích Nguyệt kể lại, lần mai mối này Tưởng Phỉ Phỉ hình như có ý muốn quay lại với bạn trai cũ. Điều này chứng minh Tưởng Phỉ Phỉ thật sự có tình cảm với Bào Khải Nham, thậm chí có suy nghĩ muốn tiếp tục mối quan hệ đó với hắn.

Điều Tang Cẩn không thể giải thích là, vì cái gì mà Bào Khải Nham lại hận Phác Sư Sư như vậy, tại sao phải thiết kế cái bẫy phức tạp như thế dồn chị ta vào chỗ trí mạng?

Giữa hắn và Phác Sư Sư, hai người thật sự đã từng yêu nhau sâu đậm hay sao? Không yêu thì buông tay nhau, không tiếp tục đồng hành là được rồi, vì sao lại đi tới nông nỗi này? Nguồn gốc của bi kịch rốt cuộc là bắt đầu từ ai?

Những vấn đề này, cô không trả lời được.

Nhờ vụ án này, cô mới biết có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi lựa chọn bạn đời của nhau đều xem xuất thân gia đình, sự nghiệp, tài sản, những nhân tố bên ngoài này đã đề lên tình cảm rất xa. Nếu theo tiêu chuẩn như thế, cô thật có khả năng độc thân cả đời.

"Bàng Lỗi." Cô đột nhiên gọi anh.

"Ừ." Bàng Lỗi dựa lưng ra sau ghế, cúi đầu nhìn cô.

"Cảm ơn anh." Cô vốn muốn hỏi anh, nếu đã biết rõ cô là con gái của Đinh Vũ Kiều, vì sao còn thích cô như vậy?

Vấn đề này cô đã hỏi anh rất nhiều, mỗi lần trả lời, đáp án của anh đều không giống nhau. Lần đầu anh nói vì tóc cô dài, nhưng hiện tại cô đã cắt tóc, thật biết lừa người. Lần thứ hai, anh nói thích cô mặc váy dài, có thể tùy lúc xé ra băng bó cho anh. Còn một lần khác, anh nói cô không biết lột trứng, nhưng lại biết lột tôm hùm, đúng lúc trái ngược với anh. Không có câu trả lời nào là đúng đắn cả, cô vừa nhớ tới liền nhịn không được mà cười.

"Em muốn cảm ơn anh sao?" Anh đột nhiên nắm lấy cằm cô, nâng nó lên trên, để cô đối diện với anh, "Phải dùng hành động thực tế." Giọng anh rất thấp, trong đó ẩn ẩn mang theo một tia mê hoặc.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú đó, đôi mắt trong suốt sâu thẳng cùng đôi môi càng ngày càng tới gần, trái tim cô đột nhiên đập loạn xạ, hô hấp cũng hỗn loạn. Cô ngồi ngay sát cửa sổ, còn anh ngồi ngay hành lang. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, anh đã dùng thân thể chặn hết mọi người. Trong lòng thầm yên tâm, cô liền đưa môi đi lên.

Cánh môi hai người trong nháy mắt đã dính vào nhau.

Môi anh cọ xát môi cô, rất nhanh đã cạy mở hàm răng tiến vào bên trong, hoành hành tức phía.

Giữa tầng bình lưu, máy bay bay rất vững vàng.

Trong một góc cabin, bọn họ hôn nhau vô cùng mãnh liệt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor