Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 54

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 54: Anh giúp em gội
gacsach.com

Anh đột nhiên tới gần cô, một tay vẫn nắm tay cô, một tay đặt trên eo. Cả người cô lập tức bị thân hình cao lớn của anh bao trùm. Hơi thở quen thuộc lại bắt đầu lẩn quẩn ngay trên chóp mũi.

Tang Cẩn chờ Phác Sư Sư bình tĩnh trở lại mới tiếp tục thẩm vấn.

Phác Sư Sư cũng không còn kiên trì người cãi nhau với Tưởng Phỉ Phỉ trên boong tàu tầng ba là Lâm Tê nữa. Cô ta nói có thể là cô ta sai, nhưng cụ thể là ai thì không biết, cô ta chỉ suy đoán vậy thôi.

Tang Cẩn chỉ đành hỏi cô ta những vấn đề khác, mặc dù câu trả lời vô cùng đơn giản, cách biểu đạt cũng rất lộn xộn nhưng về cơ bản, cô ta rất phối hợp. Hỏi xong những vấn đề cần hỏi, ba người mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Phác Sư Sư cũng rất khách khí tiễn bọn họ.

Tới cửa, Tang Cẩn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Phác Sư Sư: "Cô Phác, sức khỏe cô hình như không tốt cho lắm, cô có cần gặp bác sĩ không? Hay là uống thuốc?"

Phác Sư Sư lắc đầu: "Uống thuốc gì chứ? Uống thuốc cũng không giúp giấc ngủ tốt hơn. Lúc trước tôi có dùng thuốc nhưng bác sĩ lại nói càng dùng sẽ càng phụ thuộc, cho nên tôi dứt khoát không uống nữa. Không sao đâu, cảm ơn cô đã quan tâm." Nói xong, cô ta vẫy tay, chuẩn bị đóng cửa lại.

"Cô nói là hiện tại bản thân không dùng thuốc gì sao?" Trong đầu Tang Cẩn hiện lên một bao thuốc mới đặt dưới bàn trà. Chẳng lẽ là có người cố ý bỏ vào?

Phác Sư Sư chắc chắn trả lời rằng cô ấy không có dùng thuốc, sau đó liền đóng cửa lại.

Ba người lại đi lên tầng ba, vào phòng thẩm vấn tạm thời gặp Bào Khải Nham.

Cảm xúc của anh ta vẫn cứ như vậy, tựa hồ là tự trách, lại rất bi thương.

"Hai người vì sao lại chia tay?" Bàng Lỗi thấy anh ta như vậy liền hỏi vấn đề này.

Bào Khải Nham nhìn ra mặt biển bên ngoài cửa sổ: "Vì khoảng cách. Tôi làm việc ở HongKong, cô ấy ở nội địa. Cô ấy hi vọng tôi dành nhiều thời gian ở cùng cô ấy, nhưng công việc của tôi lại rất bận, cuối cùng chúng tôi đành phải chia tay."

"Chuyện giữa Tưởng Phỉ Phỉ và cái người đàn ông Singapore tên Sam kia, anh có biết không?" Du Chí Long hỏi.

Bào Khải Nham lắc đầu: "Không, cô ấy không nói cho tôi biết. Sau khi chia tay thì chúng tôi không liên lạc gì nhiều."

"Anh có biết Tưởng Phỉ Phỉ dùng Diazepam (1), một loại thuốc gần giống Carbamazepine (2) không?" Tang Cẩn nhớ tới hộp thuốc dưới giường Tưởng Phỉ Phỉ.

(1) Diazepam: có tác dụng an thần, sử dụng để điều trị các bệnh lý gồm lo âu, co thắt cơ, co giật, rối loạn giấc ngủ, hội chứng rung chân, cai rượu...

(2) Carbamazepine: sử dụng trong điều trị động kinh và các bệnh liên quan tới thần kinh. Thuốc có thể sử dụng trong trường hợp tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực.

"Tính tình cô ấy không tốt lắm, có lúc thì cuồng bạo, có lúc thì trầm cảm, vì thế bác sĩ đã kê đơn thuốc này cho cô ấy." Bào Khải Nham thở dài, "Di thể của cô ấy khi nào tôi có thể mang đi vậy? Nếu có thời gian cụ thể, xin mọi người báo tôi một tiếng. Tuy chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi không hy vọng cô ấy phiêu bạc bên ngoài như vậy. Người nhà cô ấy có lẽ vẫn chưa biết cô ấy xảy ra chuyện."

Du Chí Long dường như vô cùng cảm động.

Thứ sáu và thứ bảy Bào Khải Nham không có mặt trên du thuyền, những gì được biết đều có hạn, sau khi cuộc hỏi đáp theo thông lệ kết thúc, anh ta liền rời đi. Du chí Long vội vàng đi xử lý hiện trường, di dời thi thể, chụp ảnh hiện trường,... Những người khác trên du thuyền, bao gồm Lâm Tê và Phác Sư Sư, bọn họ vì không có chứng cứ chỉ chứng là hung thủ nên cũng được thả ra trước.

Ngược lại, Thích Nguyệt vẫn là nghi phạm lớn nhất, trước khi có báo cáo giám định của pháp y, cô ấy vẫn không thể tẩy được thân phận hiềm nghi giết người.

Tang Cẩn nghĩ tới việc Du Chí Long sẽ đưa cô ấy về cục cảnh sát, tâm trạng vô cùng khó chịu.

"Đây chỉ là việc tạm thời, nhiều nhất thì đến ngày mai." Bàng Lỗi vừa an ủi vừa nắm tay cô đi xuống tầng một.

"Em biết, nhưng cô ấy dù sao cũng là cảnh sát, hiện tại lại biến thành nghi phạm, loại áp lực này không biết cô ấy có thể chịu nổi không." Tang Cẩn quay đầu nhìn anh, đúng lúc thấy anh đang chằm chằm nhìn đỉnh đầu mình.

"Có chịu nổi hay không cô ấy cũng phải chấp nhận, bởi vì đây là cái giá cho hành động ngu ngốc của bản thân cô ấy. Hiện tại em không cần lo lắng, có Chu Tiểu Vạn, cậu ta sẽ biết nên làm thế nào."

Tang Cẩn nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, nhưng điểm không hợp lý ở đây chính là anh không nhìn cô, mà luôn nhìn đầu cô. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười hỏi: "Em cắt tóc đẹp hay không?"

Bàng Lỗi lập tức nhìn cô: "Vì sao lại cắt tóc? Em chịu đả kích gì sao?"

"Ai nói phụ nữ chịu đả kích mới được cắt tóc thế? Tóc dài em không có thời gian để gội, mỗi lần gội làm em mệt tới chết, cho nên liền đi cắt thôi." Tang Cẩn mới cắt tóc hôm qua, cô định khi về sẽ cho anh một bất ngờ. Nhưng Thích Nguyệt xảy ra chuyện, hôm nay anh lại tới, thời gian cứ thế trôi qua, tới bây giờ cô mới phát hiện, bọn họ đã gặp nhau bốn năm giờ rồi.

Có thể thấy rằng anh thật sự không chú ý tới cô!

Cô tức giận, lập tức rút tay khỏi tay anh.

"Khó gội đầu thì sao không cắt ngắn luôn? Ngắn như Thích Nguyệt, không phải càng tiện hơn sao?" Bàng Lỗi đi sau lưng cô, ánh mắt thầm quan sát, tóc cô quả thật đã ngắn đi rất nhiều, khi trước là dài tới eo, hiện tại chỉ dài hơn vai một chút. Khó trách hôm nay vừa gặp, anh liền cảm thấy thiếu thiếu thứ gì.

Tang Cẩn dừng lại trước cửa phòng Thích Nguyệt, quay đầu nhìn anh: "Anh thích phụ nữ tóc ngắn sao?"

Anh nhíu mày: "Anh thích ai em không biết sao? Việc này có liên quan gì tới tóc tai chứ?"

Tang Cẩn nghe thế, tâm trạng cũng dần dần tốt lên, nếu anh nói thẳng "Người anh thích là em", cô có lẽ sẽ càng vui vẻ. Đương nhiên, yêu cầu của cô dành cho anh không thể quá cao được. Cô nhìn anh, thẳng thắn nói: "Tóc ngắn cũng rất phiền, phải thường xuyên ra tiệm cắt."

"Vậy sao này giữ lại đi, anh giúp em gội." Bàng Lỗi thuận miệng nói, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào.

Tang Cẩn có chút chóng mặt, vậy anh rốt cuộc thích cô để tóc dài hay cắt tóc ngắn vậy? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa thể đi đến kết luận, cô quyết định không suy nghĩ nữa, cứ tiếp tục theo sở thích của mình mà làm. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, không ngắn không dài, gội đầu sẽ không mệt, cũng không cần tới tiệm cắt tóc. Bớt được việc nào thì hay việc đó, đó là nguyên tắc đầu tiên trong cuộc sống của cô.

Thông suốt vấn đề tóc tai rồi, cô cũng đi vào phòng. Chu Tiểu Vạn đang ngồi sô pha, cô liền tới bên đối diện cậu ngồi xuống.

Bàng Lỗi và Thích Nguyệt đang đứng ở bên cửa sổ, khoảng cách giữa hai người vào khoảng hai mét. Bàng Lỗi xác nhận vài chi tiết với cô ấy, cuối cùng dặn khi tới cục cảnh sát Hongkong đừng xúc động, cũng đừng ăn nói bậy bạ.

"Cô đừng lo lắng, nhiều nhất chỉ đến ngày mai. Tối nay chúng tôi sẽ trực tiếp tới Singapore xử lý vài chuyện, Chu Tiểu Vạn sẽ ở lại Hongkong, có chuyện gì cứ trực tiếp đi tìm cậu ấy. Tạm thời người nhà cô vẫn chưa biết chuyện, trong cục cũng chỉ có mấy người chúng tôi biết."

Thích Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, nghe tới câu cuối cùng, cô liền ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh cũng không tránh đi ánh mắt của cô. Nhưng từ đôi mắt lạnh lùng đó, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng không pha tạp bất cứ thứ gì của người thân.

Ánh mắt này, thật ấm áp, thật bình yên. Trước đây cô không dám trực tiếp nhìn anh, nhưng giờ khắc này, cô đã không còn cảm thấy khẩn trương, lo lắng. Trái tim dường như càng thêm kiên định, cô tin có bọn họ ở đây, cô sẽ không sao.

"Có vấn đề gì sao?" Bàng Lỗi hỏi, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Thích Nguyệt nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lắc đầu: "Không có, cảm ơn Boss, việc kia..." Cô lấy hết dũng khí hỏi, "Chỉ là, em có thể trở về được không?"

Câu cuối cùng của cô chỉ nhỏ như tiếng muỗi, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Tang Cẩn và Chu Tiểu Vạn dường như cùng lúc lên tiếng:

"Có thể!"

"Phải về chứ!"

Bàng Lỗi hỏi lại cô một câu: "Vì sao không thể? Không phải cô xin cục trưởng nghỉ việc thứ sáu thôi sao?"

"..." Cả khuôn mặt Thích Nguyệt đỏ bừng lên, trong lòng lại mừng thầm, thầm hoan hô "Cục trưởng Khương vạn tuế".

Nói như vậy, người trong cục rất có khả năng cũng không biết cô tới phòng của cục trưởng để đưa đơn từ chức, bọn họ chỉ nghĩ rằng cô có việc hôm thứ sáu nên mới đi xin nghỉ phép.

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Thích Nguyệt đột nhiên trở nên vui vẻ.

Có tiếng gõ cửa truyền tới, Chu Tiểu Vạn đứng dậy ra ngoài.

Du Chí Long đi vào, phía sau còn có vài cảnh sát mặc đồng phục, trong tay đều cầm súng. Nhìn tư thế này, có lẽ bọn họ tới để mang Thích Nguyệt về cục cảnh sát Hongkong.

"Chúng tôi rất muốn kết thúc công việc sớm, chỉ là còn phiền cô Thích đây theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Tất cả đều là người trong ngành, chắc cũng không cần tôi dai dòng giải thích nguyên nhân... Cậu... Cậu làm gì vậy hả?"

Lúc này, Chu Tiểu Vạn đột nhiên ra tay, đoạt lấy khẩu súng đeo lên thắt lưng của Du Chí Long, chờ mọi người hoàn hồn, một tay cậu đã đưa súng chĩa vào huyệt thái dương của Du Chí Long, một tay giữ chặt cổ anh ta.

"Không được nhúc nhích! Mau buông súng xuống!" Cảnh sát bên ngoài đã đồng loạt giơ súng chỉ vào Chu Tiểu Vạn và Du Chí Long.

Tang Cẩn và Thích Nguyệt cùng chạy ra cửa, sắc mặt đều hoảng sợ không thôi. Hai người không ngừng kêu Chu Tiểu Vạn đừng kích động, mau buông khẩu súng xuống.

Sắc mặt Du Chí Long trắng bệch, có lẽ anh ta cũng không ngờ Chu Tiểu Vạn sẽ tập kích mình như vậy, tức giận tới nghiến răng: "Chu Tiểu Vạn, cậu đây là tấn công cảnh sát sao?"

"Anh nói đúng, tôi đang tấn công cảnh sát đây, mau bắt tôi lại đi." Nói xong, bàn tay vốn giữ cổ Du Chi Long đột nhiên mở ra, khẩu súng trong tay của Chu Tiểu Vạn cũng rơi xuống đất.

Cho nên, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể thấy được, cậu ấy căn bản không có ý muốn bắt Du Chí Dân, cái gọi là tấn công cảnh sát này, là cố ý.

Chu Tiểu Vạn buông cổ Du Chí Long ra, đưa hai tay ra phía trước, ra thế đầu hàng, một bên còn nhìn Thích Nguyệt, trên mặt trước sau vẫn duy trì nụ cười tươi sáng.

Thích Nguyệt bị cậu dọa sợ tới mức hồn còn chưa về, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy muốn theo cô tới cục cảnh sát, như vì sao phải dùng phương pháp ngu xuẩn như vậy? Cô vừa tức lại vừa cảm động, cứ theo thói quen mắng cậu một câu: "Ấu trĩ!"

Chu Tiểu Vạn chỉ cười không nói.

Cuối cùng, Thích Nguyệt và Chu Tiểu Vạn đều bị Du Chí Long mang đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tang Cẩn xoay người, phát hiện Bàng Lỗi vẫn dựa lưng vào vách tường cạnh cửa sổ. Cô có chút nghi ngờ: "Có phải anh đã sớm biết Chu Tiểu Vạn sẽ tấn công cảnh sát không? Vì sao không ngăn cản cậu ấy, lỡ đâu thật sự xảy ra chuyện thì sao?"

Bàng Lỗi đứng thẳng người, đi về phía cô, một tay dắt cô ra ngoài, trên miệng chỉ trả lời hai chữ đơn giản: "Sẽ không."

Bọn họ ra tới cửa, anh đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn cô: "Hiện tại trên du thuyền này chỉ có hai người chúng ta."

Tang Cẩn còn đang suy nghĩ câu "Sẽ không" vừa rồi của anh có ý nghĩa gì, cuối cùng đưa ra kết luận, anh biết Chu Tiểu Vạn sẽ không xảy ra chuyện, cho nên mới không ngăn cản. Trong lòng còn đang chửi thầm, trên đời này làm gì có cấp trên như thế này cơ chứ?

Anh đột nhiên tới gần cô, một tay vẫn nắm tay cô, một tay đặt trên eo. Cả người cô lập tức bị thân hình cao lớn của anh bao trùm. Hơi thở quen thuộc lại bắt đầu lẩn quẩn ngay trên chóp mũi.

Cô mở to mắt nhìn anh, trái tim vốn đập bình thường lại đột nhiên hỗn loạn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor