Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 53

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 53: Trọng tâm vụ án
gacsach.com

"Anh ta rốt cuộc là ai?"

"Là người ngủ chung với cô ấy."

Du Chí Long ở ngoài phòng Thích Nguyệt chờ Tang Cẩn ra ngoài.

"Thế nào rồi? Thích Nguyệt này, cô ta rốt cuộc lên du thuyền làm gì? Chắc chắn không phải du lịch, nhưng cũng không giống là tới hẹn hò, cô ta rốt cuộc đang làm gì vậy hả?" Du Chí Long tỏ rõ bất mãn.

Tang Cẩn đương nhiên không nói sự thật cho anh, chỉ mơ hồ đáp: "Việc này không phải trọng điểm vụ án. Đi thôi, đi gặp những người khác."

Nói xong, cô quẹo trái tới cuối hành lang, lúc này Bàng Lỗi và Chu Tiểu Vạn đúng lúc từ cầu thang đi xuống. Cô muốn quay đầu lại ngại người bên cạnh, cuối cùng chỉ đành nhịn xuống.

Du Chí Long lại không chịu bỏ qua: "Bông hoa nhỏ, chuyện của Thích Nguyệt, tuy rằng hai người cũng được coi là nửa đồng nghiệp nhưng tôi hoàn toàn tin em. Cô ta nói muốn chi viện, tôi liền nghĩ ngay tới em. Em nói việc này không phải trọng điểm vụ án, việc kia cũng không phải trọng điểm vụ án, vậy xin hỏi vụ án còn có trọng điểm nữa sao?"

"Đương nhiên là có, ba ngày tìm ra hung thủ chính là trọng điểm."

"Tôi không có ý này. Ý tôi là, Thích Nguyệt kia không phải tình địch của em hay sao? Hai người có phải cùng thích đứa trẻ tên Chu Tiểu Vạn gì đó không?"

"..." Tang Cẩn thiếu chút là bị cảnh sát có óc hài hước Hongkong này làm cho điên đầu.

Người điên đầu không chỉ mình cô, trên hành lang cũng đang vang tới tiếng cười khoái trá của Chu Tiểu Vạn, mặc dù nhanh chóng dừng lại, có lẽ cậu ta đã vào phòng với Thích Nguyệt.

"Còn nữa," Du Chí Long càng nói càng hăng say, "Cái người tên Bàng Lỗi kia, tôi thấy anh ta cũng không phải người tốt đẹp gì, tính tình lạnh lùng, bộ dáng thì ngạo mạn. Anh ta rốt cuộc là ai vậy?"

Tang Cẩn khó xử: "Thật ra anh ấy là..."

"Là người ngủ chung với cô ấy." Phía sau người cắt ngang lời cô, giọng nói lạnh lẽo như băng đá trực tiếp đâm vào màng nhĩ hai người.

Tang Cẩn xoay người nhìn Bàng Lỗi, cảm thấy dở khóc dở cười, hận không thể dùng ánh mắt khóa miệng anh lại. Làm gì có ai tự giới thiệu như thế?

Du Chí Long nhìn hai người bọn họ, lúc này mới hiểu ra: "À, thì ra là thế. Thật không ngờ, chưa lập gia đình đã có thể ngủ chung, thật không giống phong cách của bông hoa nhỏ chút nào."

"Anh ấy... Anh ấy đúng là bạn trai tôi. Vị này là cảnh sát Du, tôi xin phép đi trước." Tang Cẩn thật muốn đào một cái hầm chui xuống. Cô đơn giản giới thiệu hai người bọn họ, sau đó xoay người, trực tiếp đi vào.

Sau này cô sẽ tìm cơ hội giải thích, hiện tại vụ án quan trọng hơn. Cho dù nói thế nào, bọn họ quả thật đã từng ngủ chung, tuy rằng chỉ có một đêm, cũng chưa từng có sự việc gì phát sinh...

Nghĩ tới vấn đề này, trái tim Tang Cẩn giống như bị thứ gì va chạm, nằm trong lồng ngực không ngừng thình thịch thình thịch. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đem sự tập trung vào công việc, đưa mắt quan sát căn phòng.

Cách bố trí nơi này không khác mấy với phòng của Thích Nguyệt, trên sô pha là một cô gái trẻ tuổi mặc váy màu xanh nhạt. Thấy có người tiến vào, cô ấy lập tức đứng dậy, chủ động giới thiệu, cô ấy là Lâm Tê.

Tang Cẩn ngồi đối diện cô ấy, hai người đàn ông kia cũng cùng lúc ngồi xuống.

Người đầu tiên lên tiếng vẫn là Du Chí Long. Anh ta giới thiệu thân phận của ba người, sau đó liền kêu Lâm Tê miêu tả lại những chuyện xảy ra trên tàu trong hai ngày này.

Lâm Tê cũng rất phối hợp, đem chuyện từ lúc 14h hôm qua lên tàu, mãi tới những gì xảy ra trong hôm nay. Có lẽ vì cô ấy là giảng viên nên khả năng biểu đạt vô cùng tốt, cũng rất có trật tự.

Tang Cẩn cẩn thận lắng nghe, đồng thời ghi lại những điểm mấu chốt, so sánh với những gì Thích Nguyệt nói, về cơ bản có thể nói là trùng khớp.

"Ấn tượng của cô về Tưởng Phỉ Phỉ thế nào?" Lúc này, Bàng Lỗi mới lên tiếng.

Lâm Tê nhíu mày: "Nói thật, tôi không thích cô ta. Ít nhất là so với Thích Nguyệt, tôi thích cô ấy hơn, tính tình cô ấy ngay thẳng, không hề ra vẻ, hơn nữa tôi nghĩ Thích Nguyệt không thật sự muốn hẹn hò với Sam. Trong xương cốt cô ấy có lẽ vẫn có gì đó gọi là kiêu ngạo, những chuyện hẹn hò này cô ấy căn bản không để vào mắt. Cô ấy còn trẻ, không giống chúng tôi đã qua ba mươi."

"Nói như vậy, cô cũng cảm thấy Thích Nguyệt và Tưởng Phỉ Phỉ không trực tiếp cạnh tranh nhau sao?" Tang Cẩn hỏi.

"Nói về cạnh tranh thì khẳng định tôi và Tưởng Phỉ Phỉ càng rõ ràng hơn. Nhưng việc này không hề liên quan tới chuyện hành hung giết người, tôi dám bảo đảm. Bởi vì, tôi không giết người. Tuy tôi từng cãi nhau với Tưởng Phỉ Phỉ, tất cả đều vì cô ta rảnh rỗi kiếm chuyện, hơn nữa với tính cách kia, tôi không thể tiếp tục chịu đựng."

Nói tới đây, biểu cảm của Lâm Tê vô cùng nghiêm túc, ngữ khí cực kỳ kiên định. Cô ấy không vì cái chết của Tưởng Phỉ Phỉ, vì muốn tránh nghi ngờ mà che dấu sự thật.

Tang Cẩn cẩn thận quan sát từng hành vi cử chỉ của cô ấy, thậm chí là những thay đổi nhỏ nhất, thật sự không thể tìm ra chỗ nào khả nghi.

"Cô và cô ấy cãi nhau, cụ thể là vì việc gì?" Du Chí Long hỏi.

Lâm Tê suy nghĩ một lát: "Cô ta nói cô ta rất hợp với Sam, kêu tôi đừng hòng cướp Sam. Tôi không biết Sam và cô ta từng nói chuyện với nhau. Nếu đã biết, tôi sẽ không cần quan tâm người này. Phác tổng cũng đã giải thích, là nhân viên bọn họ xảy ra chút sai sót mà để Sam thấy tư liệu về tôi và cô ta, cho nên Sam đã tìm hai chúng tôi cùng nói chuyện phiếm. Nhưng cô ta lại không nghe chúng tôi giải thích!"

"Kẻ lừa đảo!" Du Chí Long tức giận mắng một câu. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, anh ta mới nhanh chóng giải thích, "Cô Lâm đừng hiểu lầm, tôi không nói cô, tôi nói cái kẻ tên Sam gì kia, vừa nghe liền biết hắn ta là kẻ lừa đảo."

Lâm Tê lắc đầu, đôi mắt lại ửng đỏ.

Trong lòng Tang Cẩn có chút khó chịu: "Tôi đã xem qua thông tin của cô, cô là hội viên của Duyên Lai đã gần hai năm, vì sao vẫn chưa tìm được người phù hợp vậy?"

Nước mắt của Lâm Tê lập tức tràn mi: "Xin lỗi." Cô vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau khóe mắt, sau đó nhìn Tang Cẩn, "Nói ra có lẽ mọi người sẽ không tin, ngay cả chính tôi cũng không rõ, rốt cuộc là vì lý do gì mà tới giờ vẫn độc thân. Tưởng Phỉ Phỉ mắng tôi là kẻ dối trá, thích làm ra vẻ, đàn ông ngày nay đều thích gặp nhau lần đầu trên giường, cho nên đời này của tôi chỉ có thể sống như vậy."

"Cô Lâm, cô đừng hiểu lầm, chuyện tôi muốn hỏi không phải việc này. Ý tôi là, có phải bản thân Duyên Lai có vấn đề, cố tình che giấu thông tin của cô, hoặc là có người động tay chân hay không? Lời nói của Tưởng Phỉ Phỉ chắc chắn không thể tin, cô ấy có suy nghĩ cực đoan, chúng tôi đều biết. Nguyên nhân ái chết của Tưởng Phỉ Phỉ một phần xuất phát từ chính bản thân cô ấy, đương nhiên, người phải chịu trách nhiệm vẫn là hung thủ đứng phía sau."

Lâm Tê trở nên ngây ngốc, sau đó lặp lại vấn đề của cô: "Ý cô là, tôi không tìm được ý trung nhân là vì Duyên Lai cố ý sao?" Cô ấy dường như không tin được có chuyện như vậy.

Vấn đề này khiến cảm xúc của Lâm Tê có biến chuyển, vừa rồi cô ấy còn rất bình tĩnh, nhưng hiện tại dường như đã có bi thương, những câu trả lời đã dần dần mất đi sự cẩn thận. Tuy rằng trước sau cô ấy vẫn phối hợp như một.

Thời điểm ba người bọn họ ra ngoài đã là 20h.

"Bông hoa nhỏ, hai người có muốn ăn tối trước không?" Du Chí Long lấy ra bộ dáng của một chủ nhà, "Phác Sư Sư tôi đã thẩm vấn một lần, nội dung không khác Lâm Tê là mấy. Còn tên đàn ông lên đây cùng em, Bào Khải Nham, bạn trai cũ của Tưởng Phỉ Phỉ, khẩu cung của anh ta tôi đã xem qua, không có gì đáng nghi cả."

"Gặp xong rồi ăn." Bàng Lỗi kéo tay Tang Cẩn đi về phía trước, quay đầu nhìn cô gái sau mình, "Em tra án thờ ơ thế sao? Sao em giống hệt chị cả đi quan tâm chung thân đại sự của người ta vậy hả?"

Tang Cẩn thấy anh bất mãn như vậy, không hề bằng lòng: "Bởi vì vụ án này có liên quan tới chung thân đại sự. Anh không thấy sao, cái người tên Sam kia đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, ở đây lại có ba người phụ nữ vì anh ta, người chết, người bị thương, còn một người đang bị oan uổng? Thật không công bằng."

Cô giãy khỏi tay anh, đi lên cầu thang. Ngang qua phòng Thích Nguyệt, cô nghe bên trong truyền ra tiếng nói cười. Âm thanh này đối với cô có chút quen thuộc, mỗi lần Thích Nguyệt cãi nhau ầm ĩ với Chu Tiểu Vạn, Thích Nguyệt sẽ đưa ra nanh vuốt của mình, nhưng tươi cười lại vô cùng thoải mái.

Cô đứng ngây ra một chỗ, đột nhiên lại bị người ta lôi đi.

Bàng Lỗi tiếp tục nắm tay cô đi lên cầu thang, loại kiên quyết này giống hệt đặc quyền riêng của anh.

Vừa rồi vì thương cảm với Lâm Tê, Tang Cẩn mới thẳng như vậy, cô thật sự không phải muốn nhằm vào anh, anh ấy không lẽ đang hiểu lầm đấy chứ? Cô muốn hỏi anh, lại ngại có Du Chí Long, bản thân chỉ đành nhịn xuống.

Lên tầng hai của du thuyền, Du Chí Long gõ cửa phòng 218, bên trong có một người phụ nữ mặc áo cũ đi ra: "Cảnh sát, anh còn gì muốn hỏi nữa sao? Tôi thật sự rất mệt, anh có thể để tôi ngủ một lát hay không?"

"Phác Sư Sư, công ty cô có hội viên VIP, cô là người phụ trách, sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Lúc này cô còn ngủ được, tôi thật phục cô." Du Chí Long vừa nói vừa đẩy cửa phòng, giới thiệu thân phận của Tang Cẩn và Bàng Lỗi rồi trực tiếp đi vào.

"Cô Phác, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài vấn đề, sẽ không làm phiền quá lâu." Tang Cẩn vừa nói vừa ngồi xuống sô pha.

Phác Sư Sư cũng không dám oán giận, tùy tiện mời bọn họ ngồi, còn mình thì nửa nằm trên giường: "Thật xin lỗi, tôi sợ lạnh, khoảng thời gian này lại không được thoải mái, cả người không còn chút sức lực, chỉ muốn nằm thôi."

Du Chí Long trực tiếp đi vào chủ đề, kêu cô ta kể lại tình hình hai ngày nay trên du thuyền.

"Tôi đã nói rồi, công ty chúng tôi đang tổ chức hoạt động định kỳ cho hội viên VIP. Mục đích của chuyến đi này là để gắn kết hội viên với nhau, để bọn họ tâm sự, tìm hiểu nhau một chút. Bởi vì chất lượng hội viên khá tốt, cho nên đã làm ba cô gái ở chung không được thoải mái. Đây là sơ suất của công ty chúng tôi, tôi cũng không biết là nhân viên nào đã đưa tài liệu của bọn họ cho Sam đọc. Theo quy định, cô gái chiến thắng với số điểm cao nhất mới có cơ hội gặp Sam ở Hongkong. Còn những chuyện khác thì không có gì để nói."

"Ấn tượng của cô về Lâm Tê thế nào?" Bàng Lỗi đột nhiên hỏi.

Biểu cảm của Phác Sư Sư cứng lại, tựa hồ không ngờ sẽ bị hỏi về vấn đề này: "Nói thẳng thì giữa ba người bọn họ, người tôi xem trọng nhất là Tương Phỉ Phỉ. Tính cách Lâm Tê khá tốt, rất dịu dàng, vô cùng thích hợp để cưới nhà. Cô ấy chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang, nhưng như thế thì khá buồn chán. Tưởng Phỉ Phỉ lại không giống vậy, cô ấy là người phụ nữ khá phóng khoáng. Mọi người cũng nên biết, ngày nay không phải cổ đại, những mỹ nhân hiền dịu thường sẽ không được hội viên nam yêu thích. Thích Nguyệt sao, cô ấy căn bản không có tâm tư tới tìm chồng. Cho nên tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, cô ấy và Tưởng Phỉ Phỉ vì cái gì mà kẻ sống người chết vậy chứ?"

"Tưởng Phỉ Phỉ và Lâm Tê cãi nhau khi nào?" Bàng Lỗi tiếp tục hỏi.

Phác Sư Sư chau mày: "Để tôi nghĩ lại đã. Hình như là lúc Thích Nguyệt tới trả tuốc nơ vít thì phải. Đúng vậy, Tưởng Phỉ Phỉ biết Sam cũng nói chuyện với Lâm Tê nên mới phẫn nộ."

"Nhưng tôi nghe Thích Nguyệt nói, cô ấy chỉ nghe được tiếng của Tưởng Phỉ Phỉ, giọng của Lâm Tê không phải quá lớn. Cô không nghe thấy tiếng của cô ấy, làm sao có thể xác định người cãi nhau với Tưởng Phỉ Phỉ là Lâm Tê thế?" Tang Cẩn lật xem phần ghi chép về Thích Nguyệt, đoạn cô cố ý viết mấy dấu chấm hỏi.

"Du thuyền này chở có vài người, lúc Thích Nguyệt tới trả tuốc nơ vít, cô ấy ở cùng với tôi, vậy người có thể xảy ra tranh chấp với Tưởng Phỉ Phỉ đương nhiên chính là Lâm Tê. Những nhân viên khác trên tàu này không quen biết cô ta."

"Vậy Hoàng Binh đâu?" Du Chí Long hỏi.

Phác Sư Sư lấy tay che đầu, không ngừng xoa xoa: "Mấy người có thể từng người một hỏi được không? Tôi thật bị mấy người làm phiền tới chết."

Tang Cẩn rót một ly nước đưa cho cô ta.

Lúc này Phác Sư Sư mới bình tĩnh lại, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi chậm rãi uống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor