Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 43

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 43: Phiến đá nở hoa
gacsach.com

Bàn tay nắm làn váy buông xuống, anh ôm lấy cô, quay một vòng, hai vòng...

Chiều thứ sáu hôm nay là tiết cuối cùng Tang Cẩn đứng lớp ở đại học Thanh An.

Tang Cẩn định dùng tiết này sửa bài thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi hôm thứ hai, dù sao cũng không còn nội dung mới nữ. Buổi chiều, cô đã tới phòng học thật sớm.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bên trong không khí tràn ngập ấm áp.

Vẫn còn vài phút nữa mới tới tiết nhưng sinh viên đã ngồi đầy trong phòng, ai nấy cũng đều thảo luận về bài kiểm tra tiếng Đức vào ngày thứ hai.

Tang Cẩn đứng trên bục giảng, nhìn một bài thi, bên trên không có tên, chỉ vẽ một cái đầu heo. Thời điểm chấm bài, nhìn tới đầu heo này cô liền bật cười. Toàn bộ bài thi chỉ có một câu tiếng Đức, dịch nghĩa là "Anh ấy thích em", ngữ pháp tuy không sai nhưng ý nghĩa thật sự có lẽ là "Anh thích em".

Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng rút bài thi này ra, nhìn tiếp bài thi bên dưới. Trang này cũng giống trang trước, không đề tên, bên trên vẽ ba cục đá,bên trên là hai viên đá nhỏ xếp song song với nhau. Thông điệp này, người sáng suốt vừa nhìn sẽ lập tức hiểu. Điểm khác biệt chính là bài thi này được 3 điểm, bởi vì nó làm đúng một đề:

Anh thích em: Ich liebe dich.

Nghiêm khắc mà nói, câu văn này không thể được tính là đúng. Anh thích em, trong tiếng Đức là Ich mag dich. Mà dòng chữ Ich liebe dich trên bài thi này, dịch ra tiếng Trung sẽ là Anh yêu em. Hai câu này cũng giống sự khác biệt của I like you và I love you trong tiếng anh vậy.

Tang Cẩn thật không ngờ, vì sao anh chỉ nhớ một câu này của cô mà lặp đi lặp lại, lần nào nhìn tới, trái tim cô cũng đều trở nên loạn nhịp. Thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới tối hôm đó, những dòng thơ dưới gối của anh.

Tiếng chuông vào tiết vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô hoàn hồn, bắt đầu phát bài thi. Cô đọc to từng tên để sinh viên lên lấy bài, cuối cùng còn hai bài thi không ghi tên, cô thầm do dự không biết xử lý thế nào.

Vừa rồi Chu Tiểu Vạn có gọi điện cho cô, kêu cô giữ bài dùm cậu ấy trước, hơn nữa còn cố ấy dặn đi dặn lại mấy lần, chưa hết tiết thì không được ra ngoài. Chu Tiểu Vạn ngắt máy không được bao lâu thì Bàng Lỗi liền vào lớp học, trước sau vẫn ngồi ở cuối lớp, nếu không cúi đầu loay hoay gì đó thì sẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Tang Cẩn bắt đầu sửa bài thi. Bởi vì đây là tiết cuối cùng nên sinh viên có mặt rất đầy đủ. Bình thường ai thích đi học thì mới tới, nhưng hiện tại, mọi người đều bắt đầu chú ý tới vấn đề thi cử. Ngoại trừ những vấn đề trên bài thi vừa rồi, những lỗi sai thường gặp cô cũng lấy ra nói lại một lần.

Đến cuối tiết, Tang Cẩn vẫn thật sự cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy nguyên nhân không chỉ nằm ở nội dung, mà có lẽ còn có những nguyên nhân khác. Cô thầm suy nghĩ vấn đề bài thi 3 điểm kia, rốt cuộc nên giải quyết thế nào mới ổn.

Gần tan lớp, rốt cuộc vẫn không có ai hỏi cô bài thi kia. Tang Cẩn kêu sinh viên của mình xem lại bài, còn vấn đề gì thì cứ tự nhiên hỏi, hôm nay cô sẽ về trễ một chút. Cô không nghĩ nhiều, cầm bài thi 3 điểm xuống cuối lớp, đặt trước mặt Bàng Lỗi: "Đây là bài của anh."

Bàng Lỗi vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng của cô, cánh tay vốn chống cằm lập tức hạ xuống, anh nhanh chóng ngồi thẳng người dậy.

"Bạn học, cậu được bao nhiêu điểm?" Vị trí bên cạnh Bàng Lỗi vốn là của Chu Tiểu Vạn, bởi vì hôm nay cậu ta không tới nên bị một nam sinh khác ngồi vào. Nam sinh đó tùy tay cầm bài thi của Bàng Lỗi qua.

"3 điểm? Không phải chứ? Tôi 30 điểm mà còn tưởng mình đứng bét lớp! Nói như vậy là có người còn kém hơn tôi rồi."

"..." Bàng Lỗi giật lại bài thi, vò nát thành cục, hai mắt nhìn chằm chằm cô.

"Wow, thật khí phách, nhưng mà tôi không dám làm vậy, cô Tang sẽ rất buồn." Nam sinh bên cạnh nhìn Tang Cẩn cười cười.

Tang Cẩn nhìn Bàng Lỗi, cảm thấy ánh mắt anh như con dao sắc bén trực tiếp đâm vào lòng cô. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó cô dời tầm mắt đi, nhìn nam sinh bên cạnh anh, khẽ cười. Cuối cùng, cô xoay người, chuẩn bị trở về bục giảng.

Phía sau đột nhiên có một tiếng vang thật lớn: "Cô Tang, anh thích em..."

Tang Cẩn dừng bước, trái tim phảng phất cũng ngừng đập. Sau một lát, cô mới có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim mình, nó giống như từng hồi trống, thanh âm mỗi lúc một lớn, cơ hồ đem toàn bộ những tiếng động xung quanh bao trùm.

Phòng học vốn dĩ đang rất ầm ĩ cũng đột nhiên im lặng.

"Oh!" Phòng học an tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng động, là giọng nam vừa rồi.

Mọi người đều cho rằng có sinh viên thổ lộ với giảng viên, hơn nữa là thổ lộ trước mặt mọi người sẽ vô cùng kích thích.

Bàng Lỗi nhìn phòng học lộn xộn như thế, không khỏi nhíu mày, đám trẻ này đều uống thuốc kích thích hết rồi sao?

Buổi sửa bài hôm nay vốn dĩ anh sẽ không tới. Mục tiêu của anh là 5 điểm, bởi vì trong đề thi có một câu 5 điểm anh biết làm. Kết quả, chỉ có 3 điểm, việc này đối với một người là học bá từ nhỏ thật đúng là sét đánh ngang tai. Cho nên anh mới không ngần ngại vò nát bài thi.

Đương nhiên, với sự ham học của mình, anh sẽ khiêm tốn hỏi cô để biết đáp án là gì.

Cho nên, kỳ thực anh chỉ muốn hỏi "Anh thích em" trong tiếng Đức phải nói thế nào. Kết quả, cả một tuần nay anh không có một chút tế bào nào có thể mang đi hỏi người ta, cuối cùng chỉ đành viết câu "Anh yêu em" vào đề bài "Anh thích em".

Đáng tiếc, anh còn chưa nghe được câu trả lời của cô thì chuông tan học đã vang lên. Cô trở về bục giảng, đám sinh viên đã như ong vỡ tổ lên tặng quà cho cô, sau đó còn kéo cô chụp hình lưu niệm, bởi vì mọi người đều biết cô giáo xinh đẹp của bọn họ sắp phải rời đi.

Có nữ sinh còn khóc lóc ôm chầm lấy cô.

Bàng Lỗi vẫn ngồi cuối lớp nhìn lên, thỉnh thoảng còn có sinh viên nhìn xuống anh, dùng ánh mắt tán dương. Xem ra, anh đã không còn cơ hội làm đứa học sinh chăm ngoan trước mặt cô nữa. Trong lòng thầm nghĩ, liệu anh có nên đâm lao thì phải theo lao hay không?

Anh ngồi suy nghĩ nhưng trong phòng lại quá ồn, anh không thể không ra ngoài trước, tìm một chỗ yên lặng tiếp tục suy nghĩ, thuận tiện chờ cô ra.

Tang Cẩn không ngừng bị sinh viên lôi kéo chụp ảnh, xin cách liên hệ. Cô thật không ngờ bản thân không phải chủ nhiệm của họ, hơn nữa chỉ mới đứng lớp có một học kỳ nhưng đám sinh viên này lại nhiệt tình với cô như thế. Bất giác, cô cũng cảm thấy có chút kích động, có chút buồn bã.

Vất vả một hồi mới tạm biệt xong, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời đã dần lặn về núi. Phòng học sớm đã không còn ai, ngay cả anh cũng vậy.

Tang Cẩn đột nhiên cảm thấy trái tim trống trải. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo túi lên vai, sải bước rời khỏi phòng học.

Cô lang thang khắp sân trường, trong đầu lại nghĩ tới tình hình lúc tan học. Cô không biết có phải anh có vấn đề muốn hỏi cô hay không, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô vẫn nhớ rõ, thời khắc nghe câu nói đó, trong lòng cô vui mừng như điên. Bây giờ có thể bình tĩnh lại, cô cảm thấy đó như một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi, mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Sau bữa cuối tuần đó, liên lạc giữa bọn họ khi có khi không. Ngoại trừ những lúc anh và Chu Tiểu Vạn xuất hiện ở lớp học, những thời gian khác dường như đều rất bận rộn. Thỉnh thoảng sẽ gọi cho cô, nhưng anh chưa bao giờ một mình tới tìm gặp. So với ba tháng đưa số anh vào danh sách đen kia, tình hình lúc này dường như đã tốt hơn một chút.

Mỗi lần bọn họ nói chuyện điện thoại đều không hề nhắc tới việc thi cử. Anh gọi cho cô, cô hỏi anh có chuyện gì, anh nói không có gì cả, hai người cứ yên lặng một lúc lâu rồi chúc nhau ngủ ngon, rồi cuối cùng tắt máy.

Tang Cẩn vẫn luôn cho rằng bản thân rất nhàm chán, nhưng hiện tại phát hiện, anh cũng giống như cô. Cô thầm đoán, nếu không phải có Chu Tiểu Vạn ở bên cạnh giúp đỡ, có lẽ anh sẽ không làm nhiều chuyện như vậy, sao thơ viết thơ, mỗi ngày bận rộn còn dành thời gian tới trường dự tiết của cô, bên trên bài thi còn viết mấy câu ái muội như vậy, nhìn vào thật giống với thổ lộ. Nhưng thực tế, tất cả đều không phải.

Nếu nói anh vậy nhàm chán, vậy thì là cô không đúng, những chuyện anh làm cho cô còn không đủ nữa sao? Hôm đó ở quán Tứ Xuyên, bao lì xì chín đồng chín hào chín xu kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Anh trước sau vẫn chưa giải thích với cô.

Sau đó cô nhịn không được mà chạy tới tiệm cơm hỏi cho rõ ràng. Nhân viên phục vụ giải thích quán cơm của bọn họ có hoạt động, vị khách chọn món ăn đặc biệt của quán sẽ được mua một tặng một. Hôm đó bọn họ may mắn trúng thưởng, cho nên có thể thực hiện trong ngày. Bữa cơm đó bọn họ không cần trả tiền, ngược lại, phục vụ sẽ đưa bao lì xì chín đồng chín hào chín xu cho cô, nguyên nhân là vì cô là khách quen của quán bọn họ, hơn nữa còn mang bận tới.

Câu giải thích như vậy không hề có bất cứ lỗ hổng nào, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng biết, đây là chuyện không thể xảy ra. Chắc chắn đã có người sắp xếp. Cô từng hỏi anh, nhưng câu trả lời lại là anh không nhàm chán như vậy.

Vừa nghĩ tới người đàn ông này, Tang Cẩn lại muốn cười, nhưng cuối cùng lại cười không nổi, trong lòng thậm chí có chút chua xót. Có đôi khi cô cảm thấy, ngoài mặt người đàn ông này vô cùng lạnh lùng, kỳ thật trái tim lại rất ấm áp, những chuyện anh làm đều mang tới cảm giác được bảo vệ. Vì thế, cô có thể tưởng tượng được anh ấy xuất thân từ một gia đình hạnh phúc thế nào.

Nghĩ tới gia đình, tâm tình cô lại đột nhiên trầm xuống. Nếu anh biết cô là con gái của Đinh Vũ, anh sẽ còn vui vẻ tới gần cô sao? Vấn đề này đã là băn khoăn của cô trong suốt tuần nay.

"Roẹt..." Đột nhiên nghe tiếng váy bị xé rách, Tang Cẩn hoảng sợ, muốn đi về phía trước, nhưng lúc này lại không thể động đậy.

Cô quay đầu mới biết, làn váy của cô hình như bị mắc vào cành cây. Cô nhìn xung quanh, lúc này mới ý thức được, cô sẽ có thói quen đi đường tắt, sau khi dạy học sẽ đi về bằng con đường hẻo lánh này.

Ven đường có một phiến đá rất lớn, bên trên đề ba chữ: Phù Tang viên. Trong vườn trồng rất nhiều hoa dâm bụt, hơn nữa còn có rất nhiều chủng loại, màu sắc.

Tang Cẩn đột nhiên nhớ lại, một tuần trước, anh và Chu Tiểu Vận từng xuất hiện ở đây.

Mỗi lần tan học về chung cư, cô đều sẽ trở về con đường này. Đây có lẽ là thói quen không tốt của cô, thích ăn cơm ở đâu, mỗi lần cô đều tới quán cơm đó; thích đi con đường nào, mỗi ngày cô đều sẽ đi trên con đường đó. Như thế quả thật sẽ bớt được việc, nhưng có điểm không tốt chính là, một khi mất đi, bản thân sẽ phải trải qua đau đớn.

Con đường này, hoa viên này, hôm nay có lẽ là lần cuối cô đi ngang qua.

Tang Cẩn khẽ thở dài, một tay kéo váy muốn thấy rõ nó bị mắc ở chỗ nào.

"A!" Một sức lực kéo váy cô qua phía ngược lại. Cô phải duỗi tay chống lên phiến đá ven đường mới không bị ngã.

Bàng Lỗi kéo làn váy, cả người lui về sau, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt. Anh cứ lui như vậy, cô gái đứng bên kia phiến đá không thể không đi theo anh. Hai người cách nhau một phiến đá, cho nên cô không nhìn thấy anh. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, váy của cô gái này thật sự quá dài, hơn nữa còn là loại hai tầng. Anh cầm trong tay nhìn cả nửa ngày mới thấy rõ.

Anh vẫn luôn đi theo cô gái nào đó, đương nhiên, chắc chắn là song song. Anh đi dọc theo con đường xi măng sát khu dạy học, còn cô lại đi trên đường nhỏ trong hoa viên, giữa hai người có cỏ cây, bụi hoa, cho nên cô không để ý tới anh. Anh vẫn luôn nhìn cô, khi nghe tiếng thét chói tai liền lập tức chạy tới thì phát hiện váy cô bị mắc vào cành cây.

Anh vốn chỉ muốn giúp cô gỡ làn váy bị mắc xuống, nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn tương phản. Anh tuy biết hành động này có chút thô lỗ, nhưng trong lòng lại có loại cảm xúc mãnh liệt muốn kéo cô qua. Vì thế, tay anh vẫn không buông, chân cũng không dừng.

Mặt bên kia phiến đá, Tang Cẩn khó khăn lắm mới đứng vững, cô muốn nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Kết quả, điều làm cô cảm thấy kỳ quái hơn chính là sức lực kia vẫn cứ kéo cô, cô chỉ có thể tay đỡ phiến đá, bước chân di động theo hướng đó, từ phiến đá bên đường chen qua thảm cỏ.

Tang Cẩn nhìn người đàn ông đang cầm làn váy của mình, vẻ mặt dường như không có chút biểu biểu tình. Bên trong đôi mắt đen như mực lại lóe lên tia sáng, khóe miệng mang theo ý cười, tuy rằng vô cùng nhẹ nhàng như cô vẫn cảm nhận được. Biểu cảm của anh giống hệt một đứa bé vừa làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, trên mặt lại có biểu cảm dương dương tự đắc.

"Anh kéo váy tôi làm gì?" Tang Cẩn muốn tức giận nhưng lại giận không được, thậm chí, cô rất muốn cười, lại phải cố gắng nhịn xuống.

"Tôi đâu có kéo váy cô, rõ ràng tôi có lòng tốt giúp cô mà."

"Anh chơi xấu! Chu Tiểu Vạn nói không sai, anh là..." Còn chưa nói xong, Tang Cẩn đã bị anh nhẹ nhàng kéo tới, cả người ngã vào lòng anh.

Bàn tay nắm làn váy buông xuống, anh ôm lấy cô, quay một vòng, hai vòng... Hai người dần dần di chuyển ra sau phiến đá.

-->