Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 42

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 42: Anh thích em
gacsach.com

Chương này toàn thơ tình, mà khả năng của tui thì lại có hạn, có ai rủ lòng thương cứu vớt chương này không?

Tình yêu của anh, có chừng mực, có tiết chế, có vui mừng, có đau khổ. Anh thích em...

Một bữa cơm trưa vốn nên lãng mạn lại vì cú điện thoại của Chu Tiểu Vạn mà bắt đầu đi về hướng ngược lại của nó.

Tang Cẩn không biết có phải do hai ngày nay ăn đồ cay quá nhiều hay không, hiện tại đột nhiên cảm thấy đau bụng. Cô chạy ra khỏi nhà bếp, khuôn mặt đỏ bừng, may là anh đang nghe điện thoại, cô liền lén đi vào toilet. Lúc đi ra, Bàng Lỗi đã đứng cạnh bàn thu dọn chén đũa.

Thấy sắc mặt cô không tốt, anh dừng công việc trong tay, đi tới dìu cô ra sô pha: "Sao sắc mặt lại đột nhiên kém như vậy? Có phải ăn trúng đồ hỏng rồi không? Tối qua nguyên liệu rõ ràng không..." Anh vội dừng lại, lo lắng bản thân sẽ tiết lộ sự thật tối qua không ngủ.

Tang Cẩn xua tay, mệt mỏi trả lời: "Không phải, dạ dày tôi vốn không được tốt, không thể ăn cay. Tôi trở về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, không sao cả." Nói xong, cô muốn đứng dậy rời đi.

Bàng Lỗi liền kéo cô trả về, cúi người nhìn cô: "Cô không ăn cay được, vì sao còn ăn nhiều như thế? Ngồi đây trước đi, tôi đưa cô tới bệnh viện." Giọng nói của anh rõ ràng là trách mắng nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ tia lo lắng.

Tang Cẩn nhìn anh chạy vào phòng, sau đó nhanh chóng đi ra, trên tay cầm áo khoác của nữ mặc thêm cho cô: "Đây là áo của chị tôi, cô mặc tạm đi."

Tang Cẩn mặc áo vào, định đứng dậy thì cả người đột nhiên bị nhấc lên... Anh cứ thế mà ôm cô sao?

"Tôi có thể đi được, anh thả tôi xuống dưới đi." Trái tim cô quả thật rất hoảng loạn, cô là người yếu đuối như vậy sao?

"Đừng lộn xộn." Anh trừng mắt nhìn cô. Tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận vì kế hoạch bị quấy rầy, những chuyện cần làm còn chưa làm xong, nhưng hiện tại thân thể cô mới là quan trọng, cô ấy vì sao lại kích động như vậy? Đâu phải anh chưa từng ôm cô, khẩn trương cái gì? Nếu là người khác anh còn chẳng thèm quan tâm.

Tâng Cẩn rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của anh, anh có phải cảm thấy cô làm anh mất hứng hay không? Vấn đề là, chính anh làm đồ ăn cay như vậy, hôm qua còn lột cho cô nhiều tôm hùm như thế... Thôi đi, rốt cuộc cũng là cô sai, ai kêu cô tham ăn như vậy. Cô cắn môi, không nói chuyện nữa.

Mãi tới khi lên xe, anh mới buông cô xuống. Lái xe tới bệnh viện rồi, lúc xuống xe, anh lại muốn ôm cô, cô kiên quyết không chịu, nói rằng muốn tự mình đi, nhờ anh dìu mình. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô sẽ có cảm giác bị những ánh mắt đó giết chết.

Cuối cùng, anh chỉ đành dìu cô tới gặp bác sĩ, lấy máu xét nghiệm, chạy lên chạy xuống. Kết quả chẩn đoán là ăn đồ quá cay dẫn tới viêm dạ dày cấp tính, kiến nghị cô nên nằm viện.

Tang Cẩn sợ nhất là nằm viện, hơn nữa trước kia cô cũng từng trải qua mấy cơn viêm dạ dày cấp tính, cho nên trực tiếp từ chối, chỉ nhờ bác sĩ kê đơn. Bàng Lỗi đương nhiên không biết viêm dạ dày cấp tính là gì, bản thân chỉ cảm thấy vô cùng nghiêm trọng, cho nên nhất định ép cô ở lại theo dõi.

Hai người giằng co một hồi, không ai nhường ai. Cuối cùng, bác sĩ phải ra mặt đưa ra biện pháp, cô không cần nằm viện, chỉ cần truyền hai bình dịch, trong thời gian đó quan sát tình hình.

Vì thế, cả buổi chiều, hai người ở lại phòng tiêm truyền của bệnh viện. Tang Cẩn vừa truyền dịch vừa ngủ, còn anh vẫn luôn ở cạnh nhìn. Truyền xong hai bình nước, anh đánh thức cô, hỏi cô còn đau bụng không.

Tang Cẩn cảm thấy không còn đau bụng nữa, cho nên càng kiên quyết không muốn nằm viện. Bác sĩ kê đơn cho cô, dặn cô về sau phải ăn uống thanh đạm, hạn chế những món cay độc. Cô gật đầu liên tục, sau đó lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Ánh mắt Bàng Lỗi nhìn cô nghiêm khắc lạ thường, giống như đang thầm trách mắng, hai ngày nay cô đang thể hiện cái gì? Cô vội vàng cúi đầu.

Rời khỏi bệnh viện, trời đã tối, đèn đuốc đã rực rỡ khắp nơi.

Tang Cẩn lên xe, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, không bao lâu thì ngủ.

Bàng Lỗi lái xe về trường. Tới dưới chung cư, thấy cô đã ngủ, anh không đánh thức cô, trực tiếp lái xe về nhà của anh. Cô vẫn chưa tỉnh giấc, anh liền trực tiếp bế cô lên lầu, sắp xếp cô nằm trên giường của anh.

Thân thể cô gái vừa chạm giường liền lập tức nghiêng người, cuộn tròn ôm lấy chặt lấy chăn. Tư thế ngủ như thế rất giống trẻ con, vừa nhìn liền biết đó là người không có cảm giác an toàn. Lần đó bọn họ ngủ trên sô pha khách sạn, anh cũng đã phát hiện.

Tối hôm đó, kỳ thật anh không thể ngủ được. Bên cạnh là một người phụ nữ, tuy rằng có khoảng cách là một bàn trà, nhưng anh ngủ được mới lạ. Cô thì ngược lại, giấc ngủ thật sự rất sâu, ngay cả khi anh rời khỏi khách sạn cô vẫn chưa tỉnh.

Tối nay, trong nhà lại có một người phụ nữ, anh làm sao có thể ngủ được?

Anh ngồi ngay mép giường nhìn cô gái đang ngủ. Nhìn hồi lâu, anh mới đứng dậy, chỉnh chăn lại cho cô, sau đó cầm đồ ngủ của mình rời phòng, đi tắm.

Anh đi chưa được bao lâu, Tang Cẩn liền mơ hồ cảm nhận được bản thân hình như không phải đang ngồi trong xe, mà là đang nằm trên giường. Cô lập tức tỉnh lại, với tay mở đèn ngủ đầu giường, trong phòng lập tức sáng lên. Cô nhìn xung quanh một vòng, lập tức ý thức được, đây không phải chung cư của cô.

Tang Cẩn nhanh chóng xốc chăn lên, xuống giường, chạy khỏi phòng. Cô vừa ra tới phòng khách thì thấy một người cao lớn mặc áo ngủ màu đen đi ra, hai tay cầm khăn bông lau tóc. Anh nhìn cô, động tác trên tay dừng lại, nhíu mày: "Cô chạy ra đây làm gì?"

"Tôi phải về." Tang Cẩn thật không thể tưởng tượng tình cảnh ngủ lại ở nhà một người đàn ông là gì. Tuy rằng bọn họ không phải chưa từng trải qua chuyện tương tự, nhưng lần đó ở khách sạn là bất đắc dĩ.

"Về? Nếu buổi tối cô lại đau bụng thì ai chăm sóc cô? Hôm qua tôi không nên lột cho cô nhiều tôm hùm như vậy, hôm nay đồ tôi nấu lại quá cay, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm. Tới sáng ngày mai, nếu cô không còn đau bụng, tôi đương nhiên sẽ đưa cô về. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu."

Nói xong, cũng không đợi cô phát biểu ý kiến, anh nhanh chóng vào phòng bên cạnh, có lẽ là phòng của chị gái anh. Không bao lâu, anh lại đi ra, trở về phòng của mình, cũng chính là phòng cô mới nằm ngủ. Lúc đi ra, trên tay anh cầm theo một bộ đồ ngủ màu đen, đưa cho cô: "Áo của chị tôi đều dọn về nhà chị ấy hết rồi. Cô mặc của tôi đi, tôi dùng máy giặt giặt rồi, rất sạch."

Tang Cẩn thấy anh nghiêm túc giải thích như vậy, nhịn không được mà cười. Cô không từ chối, nhận lấy đồ ngủ rồi trực tiếp đi vào phòng tắm. Bên trong đã có thêm một bộ bàn chải đánh răng mới, khăn mặt, thậm chí là khăn tắm cũng có. Hiệu suất của anh cao tới vậy sao?

Cô sửng sốt một hồi rồi bắt đầu đánh răng, rửa mặt, sau đó đi tắm.

Tắm rửa xong đi ra, Tang Cẩn thấy anh bưng một chén cháo trắng rời khỏi phòng bếp, một tay cầm thìa, một tay khuấy khuấy.

"Lại đây ăn cháo đi, cơm tối của cô." Anh đi tới trước bàn, đặt chén cháo xuống, ngồi đối diện, nhìn cô, ý bảo cô đi qua.

Tang Cẩn đột nhiên cảm thấy ấm áp, loại ấm áp này giống như được sưởi ấm trong những ngày đông lạnh giá nhất. Cô bất tri bất giác đi tới, nhìn thoáng qua chén sứ trước bàn, ngồi xuống, cầm thìa bắt đầu ăn.

Cô ăn mấy miếng mới phát hiện bản thân anh còn chưa ăn, anh chỉ đang nhìn cô, khiến cô nhịn không được mà hỏi: "Anh không đói bụng sao?"

Bàng Lỗi hoàn hồn, lập tức đứng dậy: "Ai nói thế? Tôi đi lấy thêm một chén." Anh vội vàng rời đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất ngay cửa phòng bếp. Không bao lâu, anh bưng một chén cháo khác đi về chỗ ngồi, cùng cô "ăn cơm tối".

Tang Cẩn vốn định hỏi anh vì sao lại cùng ăn cháo trắng với cô, nhưng ngẫm lại, cô là khách, anh chắc chắn sẽ nương theo cô. Chỉ là trong lòng cô không khỏi băn khoăn. Cô không biết ngày hôm nay có ý nghĩa gì với bọn họ, vốn dĩ có lẽ sẽ rất đặc biệt, nhưng kết quả cả ngày lại ở bệnh viện. Chính cô cảm thấy có chút tiếc nuối.

Ăn xong, cô muốn cầm chén về bếp thì bị anh ngăn lại. Anh kêu cô đi rửa mặt, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Còn anh tự mình mang hai cái chén về bếp.

Hai mắt Tang Cẩn đã có chút ươn ướt, nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Cô vào phòng tắm đánh răng, sau đó trực tiếp trở về phòng anh, bò lên giường. Âm thanh ngoài phòng khách rất nhỏ, cô cơ hồ không nghe rõ được, sau đó, cô lại nghe tiếng bật đèn của phòng bên cạnh.

Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ nổi. Gối trên đầu hơi cao khiến cô không quen, vì thế liền trực tiếp lấy gối đầu ôm vào lòng, trong lúc vô tình thì phát hiện mấy tờ giấy bên dưới.

Tang Cẩn ngồi dậy, mở đèn đầu giường, cầm mấy tờ giấy dưới gối lên xem.

Anh thích em.

...

Đông Tây Nam Bắc, em là người anh yêu nhất.

Anh nhớ những ngôi sao trên bầu trời.

Anh thích em.

Em như ký ức hòa vào dòng máu xuôi vào tim anh.

Em là người mà anh nhẹ nhàng dắt tay đi trong giấc mộng.

Anh thích em.

Có chừng mực, có tiết chết, có vui mừng, có đau khổ.

Anh thích em.

...

Tang Cẩn cảm thấy những câu thơ này rất quen mắt, nhưng trước sau vẫn không nhớ nổi tác giả là ai. Mỗi câu "Anh thích em" đều dùng lực rất mạnh.

Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt quen thuộc, lạnh lùng mà anh tuấn, anh dường như đang ở trước mắt cô, đang nhìn cô. Trái tim cô cứ theo đó mà đập loạn nhịp.

Tang Cẩn lấy tiếp một tờ giấy ở dưới, bên trên vẽ một phiến đá thật to, trên phiến đá ấy lại nở ra rất nhiều bông hoa, bên cạnh viết thêm mấy chữ:

Em là bông hoa nở trong trái tim anh, không ai có thể cướp em đi từ nơi đó, trừ phi trái tim anh bị lấy ra. Điều này có được xem là vĩnh hằng hay không?

...

Tang Cẩn nhìn nét chữ này, cảm giác giống như người đàn ông đó đang ngồi trước mặt cô, nghiêm túc nói mấy câu này. Những lời văn ấm áp phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng kia, cô cảm thấy thật kỳ lạ. Khóe miệng cong lên, cô lại đọc tiếp tờ giấy thứ ba:

Nếu không có kiếp sau, thân cây không thể trở nên vĩnh hằng, cơn gió lại càng không thể.

Em có thể trầm mặc, có thể kiêu ngạo, nhưng không thể không dựa dẫm, cũng không thể không kiếm tìm.

Đừng không nhớ nhung, cũng đừng không yêu say đắm.

Hãy đem phiền não của em nói hết với anh.

Không cần mỗi lần tương ngộ đều hóa thành vĩnh hằng, một lần là đủ, đó là khi chúng ta gặp nhau.

...

Cuối cùng Tang Cẩn cũng nhớ đây là thơ của ai, nhưng cô thật sự không cách nào tưởng tượng được, người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng mà cô quen biết lại đi đọc thơ của Tam Mao. Cô vẫn còn nhớ đây là những dòng thơ bi tình mà cô từng mê luyến ở tuổi mười bảy, nhưng hiện tại cô sớm đã không còn để ý.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông nào đó cúi đầu chép thơ. Có phải anh đã vắt hết suy nghĩ mới có thể nói ra mấy câu này không? Từ đầu đến cuối hoàn toàn là những dòng phản bác bài Nếu có kiếp sau của Tam Mao.

Tang Cẩn đặt ba tờ giấy về đúng thứ tự, bỏ gối đầu xuống, một lần nữa nằm lên giường. Có phải hôm nay anh định nói với cô những lời này không? Trong lòng cô có chút kích động, thậm chí là chờ mong.

Tiếc là, những gì cô suy nghĩ đều không hề phát sinh. Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng đi vào giấc ngủ. Mãi tới sáng hôm sau, cô mới bị tiếng nói chuyện ở ngoài phòng khách đánh thức.

Tang Cẩn bật dậy, sửa sang tóc tai rồi ra ngoài phòng khách. Vừa tới cửa, cô nghe người bên ngoài hình như đang nói chuyện điện thoại. Vô tình cô nghe tới ba chữ "Đinh Vũ Kiều", bàn tay đặt trên chốt cửa trong nháy mắt dừng lại. Cô ngây ngốc đứng đó, mãi tới khi có người gõ cửa, cô mới giật mình hoàn hồn, mở cửa.

Bàng Lỗi hỏi cô có còn đau bụng hay không, cô lắc đầu: "Không đau nữa, ăn sáng xong, anh cứ tới cục cảnh sát đi, tôi tự về là được."

"Cái gì là tự về? Ăn xong tôi đưa cô về chung cư, về tới nơi hãy cố gắng nghỉ ngơi, tôi sẽ tới tìm cô sau. Có việc." Bàng Lỗi bỏ thêm hai chữ vào cuối cùng.

Tang Cẩn muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo có lẽ anh đang vội tới cục cảnh sát nên đành nhịn xuống. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô rửa mặt, thay quần áo.

Hai người cùng ăn sáng. Bàng Lỗi vẫn quyết định tự mình lái xe đưa cô về trường, sau đó mới rời đi.

Từ sau hôm đó, Tang Cẩn vẫn nhớ kỹ mấy câu cuối cùng anh nói với cô, trong tiềm thức không ngừng chờ mong.

Nhưng suốt một tuần này, ngày ngày anh và Chu Tiểu Vạn đều dự tiết của cô, nhưng sau khi hết giờ lại vội vàng rời khỏi. Mỗi lần hết tiết cô đều muốn đi tìm bọn họ, nhưng hiện tại là cuối kỳ, rất nhiều sinh viên tranh thủ cầm bài đi hỏi cô, cho nên chính cô căn bản không có thời gian.

Ngoài những lần đó, anh chưa từng xuất hiện. Anh nói có việc, rốt cuộc là có việc gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor