Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 41

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 41: Bữa cơm tình yêu
gacsach.com

Trên môi truyền tới xúc cảm lành lạnh, mềm mại, hình như là... Môi anh.

Tang Cẩn vừa lên xe, không khí bên trong liền đột nhiên trở nên nóng bức.

Anh nhìn cô, nói một câu "Chào" rồi vội thu tầm mắt, chuyên chú lái xe. Từ đó về sau, hai người không hề nói chuyện, cả đường đi đều vô cùng trầm mặc, mãi cho tới khi xe chạy tới nơi.

Tang Cẩn cảm thấy nói này rất quen mắt, cô nhớ trong lúc lấy chứng cứ điều tra vụ án của Đàm Tuyết Thiến, bọn họ cũng đã tới nơi này. Đây không phải là nhà của anh sao?

Anh đưa cô tới nhà anh... Mời anh ăn cơm sao?

"Tôi đã mua sẵn nguyên liệu rồi, cô cứ làm cho tôi ăn là được, xem như đây là bữa cơm thứ hai cô mời tôi." Bàng Lỗi đã xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa giúp cô, nhìn cô, giải thích.

Tang Cẩn không khỏi do dự: "Nhà anh có người, liệu có phải không tiện hay không?"

"Khi nào thì cô thấy có người ở trong nhà tôi hả?" Bàng Lỗi lập tức nhớ tới Trâu Nhã Mai và Bàng Miểu liền vội vàng giải thích: "Hai người lần trước cô gặp ở phòng tập, một người là mẹ tôi, một người là chị tôi. Là trước mẹ tôi tới kiểm tra, chị tôi giúp tôi che giấu. Những chuyện như vậy một năm sẽ xảy ra một hai lần, bình thường trong nhà chỉ có mình tôi."

"..." Tang Cẩn nhất thời không nghe hiểu ý của anh, nhưng những lời đó khiến cô cảm thấy người nhà của anh thật kỳ lạ, nhưng cũng rất thú vị.

Cô cũng nhớ lại chuyện cùng anh diễn kịch ở phòng tập lần đó. Khi ấy cô còn tưởng bọn họ là mẹ vợ và vợ anh. Nghĩ như vậy, cô thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng, nhưng như thế lại hơi vô duyên, vì vậy cô chỉ đành nhịn xuống. Cô xuống xe, theo anh lên lầu. Trong lúc vô tình cô phát hiện trên tay anh còn xách một bịch rau tươi. Anh ấy đi siêu thị chỉ mua rau thôi sao?

Tang Cẩn không khỏi nghi ngờ, nhưng chuyện càng khiến cô tò mò vẫn là chuyện khi nãy. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, vì sao mẹ anh phải tới phòng tập kiểm tra anh? Có phải bà ấy vẫn luôn cho rằng con mình làm việc ở phòng tập chứ không phải là cục cảnh sát không? Nói như vậy, chuyện anh làm cảnh sát là lừa gạt người nhà sao? Không đúng, là gạt mẹ anh, anh nói chị anh giúp anh che giấu, điều đó chứng minh chị anh biết sự thật. Cảnh sát là một nghề vừa chính nghĩa vừa vinh quang, vì sao anh phải giấu mẹ của mình?

Trong đầu nhanh chóng đưa ra kết luận, Tang Cẩn nhanh chóng đuổi theo anh, hỏi: "Có phải anh có một anh trai đúng không? Người anh trai đó trước kia làm cảnh sát, nhưng sau đó lại bị thương, hoặc là..." Cô không thể tùy tiện mang hai chữ hi sinh nói ra.

Suy nghĩ này có thể giải thích câu nói của anh. Cảnh sát là nghề nguy hiểm, nếu nhà anh từng có người làm, bị thương, hoặc thậm chí là hy sinh, do đó mẹ anh mới sợ anh giẫm lên vết xe đổ của người đi trước, vì thế mới cương quyết phản đối nghề nghiệp của anh. Mà anh vì sợ mẹ mình lo lắng, đồng thời lại không muốn bỏ nghề, cho nên anh mới đúng lúc xuất hiện ở trung tâm thể hình, diễn vở kịch làm huấn luyện viên thể thao cho mẹ anh xem. Điểm này rất có khả năng là bí mật mà trên dưới cục cảnh sát đều biết, đặc biệt là cục trưởng Khương. Thảo nào đơn khiếu nại của cô không qua được cửa.

Cản trở suy nghĩ của Tang Cẩn lần lượt được gỡ bỏ, cô liên kết lại những chuyện lúc trước, cuối cùng đi đến kết luận: Cô nghĩ sai cho anh!

Lúc đó cô cho rằng anh vì muốn kiếm thêm thu nhập nên mới đi làm thêm ở trung tâm thể hình, suy nghĩ như vậy đối với nhân cách của anh quả thật là sự sỉ nhục. Trong lòng không khỏi áy náy, cô nhịn không được mà lại hỏi anh: "Tôi nói đúng đúng không? Vì sao lúc trước anh không giải thích?"

Bàng Lỗi dừng bước, quay đầu nhìn cô. Anh không khẳng định, cũng không phủ nhận, chỉ nói một vấn đề khác: "Cô không nên ở lại trường học, càng không nên tới công trường kiến trúc làm dân công cao cấp gì đó. Cô có lẽ nên... Phát huy sở trường của mình." Không trực tiếp nói ra kế hoạch của mình, anh sợ cô sẽ lập tức từ chối. Nói xong, anh lấy chìa khóa, mở cửa, mời cô vào.

Tuy rằng anh không trả lời nhưng hiển nhiên, lý giải của cô là đúng. Chỉ là, tại sao anh lại kéo công việc của cô tới đây? Cô thật không biết câu nói vừa rồi có được tính là khen mình hay không? Hôm qua cô chỉ đơn giản nhắc với anh một câu, nói cô có thể sẽ về làm kiến trúc sư, lại không ngờ anh lại biến nó thành dân công cao cấp.

Tang Cẩn nhịn không được mà cười cười, đi vào trong, đảo mắt nhìn một lượt. Bên trong là ba căn phòng, phòng khách nối liền từ bắc tới nam, nhìn vào cảm giác rất rộng rãi, ánh sáng cũng rất đầy đủ. Cách trang trí vô cùng đơn giản, không có quá nhiều đồ dùng phức tạp, màn che, sô pha, tất cả đều theo tông màu nóng. Ai đặt mình vào nơi này đều sẽ cảm thấy thoải mái, ấm áp.

Tang Cẩn có chút không ngờ, trong tưởng tượng của cô anh chỉ là người biết hai màu trắng và đen, đơn giản và nhàm chán, nhưng phong cách trước mắt lại hoàn toàn ngược lại. Cô nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau nửa giây, sau đó từng người liền vội dời đi chỗ khác.

Tang Cẩn với tay lấy rau quả trong tay của anh: "Không lẽ anh chỉ mua nhiêu đây thôi chứ? Tôi vào bếp xem còn gì có thể làm được không."

Cô cầm rau quả trực tiếp đi vào bếp. Tới nơi rồi, cô mới phát hiện, trong trên bàn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa đều được rửa sạch. Cô mở tủ lạnh ra, bên trong cũng được nhét đầy. Cô nhịn không được mà quay đầu nhìn người đàn ông đang đi vào bếp, trong lòng không khỏi nghi ngờ, không lẽ tối qua anh ấy không ngủ, ở đây chuẩn bị đồ ăn đấy chứ?

Bàng Lỗi đã bắt đầu vào công việc, vo gạo, nấu cơm, sau đó lại chuẩn bị nấu những thứ khác. Hình như anh đã quên rằng vừa rồi còn nói, anh chỉ cung cấp phòng bếp và nguyên liệu, kêu cô nấu cơm cho anh ăn, danh nghĩa vẫn là cô mời anh ăn cơm. Giống như ngày hôm qua ở quán cay Tứ Xuyên, cô mời khách, anh trả tiền, cô còn được nhận một bao lì xì nữa.

Tang Cẩn không trực tiếp chọc thủng lý do đầy sơ hở của anh, bởi vì kỳ thật trong lòng cô cũng rất vui mừng. Cô nhìn người đàn ông đang mặc sơ mi trắng, anh ấy cứ như vậy mà không mang tạp dề sao? Cô nhìn nhìn khắp nơi, sau đó đi ra sau cửa, lấy tạp dề đem qua.

Cô còn chưa mở miệng, anh đã lên tiếng: "Xấu lắm, tôi không mặc đâu. Muốn mặc thì cô tự mặc đi."

Đây là khúc mắc từ nhỏ của anh. Từ bé anh đã xác định, lớn lên bản thân phải mặc đồng phục cảnh sát, phải làm anh hùng, tuyệt đối không mặc những thứ như tạp dề này, đây là đồ dành cho phụ nữ. Hiện tại tuy rằng biết suy nghĩ này thật buồn cười, nhưng anh vẫn không có thói quen mặc tạp dề khi ở trong bếp.

Từ biểu cảm trên gương mặt anh, cùng với thời gian tiếp xúc lâu như vậy, đối với phản ứng như thế Tang Cẩn cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Đàn ông sĩ diện không muốn mặc tạp dề cũng không khó lý giải. Cuối cùng, cô cũng không ép anh, tự mình mặc tạp dề vào.

Hai người liền bắt tay vào công việc trong bếp. Ban đầu, tới tới lui lui, hai người còn thường xuyên va vào nhau, nhưng dần dần liền trở nên ăn ý. Kỳ thật, khả năng nấu nướng của bọn họ chỉ ở mức bình thường, nhưng điều trùng hợp chính là, những món cô không biết làm thì anh biết; những món anh không thể nấu thì cô có thể. Cho nên, hai người thay nhau làm chủ căn bếp, cũng thay phiên làm trợ thủ cho đối phương. Loay hoay một hồi, bữa cơm trưa tình yêu cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Trước khi chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn, Tang Cẩn nhìn đồng hồ, chưa tới 12h. Tuy vậy cô đã rất đói bụng, vì thế liền "mời" anh ăn cơm. Sáng nay cô quá vội nên ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Cô đoán anh cũng như vậy.

Hai người bắt đầu ăn cơm, cô ăn rất ngon miệng, còn anh lại giống như thất thần, thường xuyên nhìn cô, tựa như có lời muốn nói.

"Món này gọi là gì? Ăn rất ngon." Tang Cẩn mặc dù không thể ăn cay nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi.

"Đồ của bà ngoại." Nói xong, Bàng Lỗi trực tiếp bưng dĩa lên, dùng đũa gắp đầy chén cơm của cô. Anh là người nôn nóng, cô cứ ăn từng chút từng chút như vậy khiến anh nhìn tới sốt ruột.

Bàng Lỗi thật không ngờ cô lại thích món này như vậy. Hôm qua lúc anh suy nghĩ về thực đơn, trong đầu đột nhiên nhớ cô hay nhắc tới bà ngoại, đương nhiên cũng sẽ không quên lần đó cùng cô chôn cất trong mộ phần tổ tiên của Đinh gia, tuy rằng cách làm không vinh quang nhưng anh lại cảm thấy chỉ cần đạt được mục đích là được, binh bất yếm trá.

Anh thầm đoán, bà ngoại là người vô cùng quan trọng của cô, cho nên anh mới nghĩ tới đồ ăn của bà ngoại, mặc dù đó chỉ là cái tên. Hàm nghĩa thật sự của nó là tình cảm của người mẹ dành cho con gái khi lấy chồng, điểm này là Bàng Miểu đã nói với anh. Anh thật không ngờ, nhắc tới đồ ăn của bà ngoại, cô ăn rất nhiều, thậm chí còn ăn tới hai chén cơm. Anh vô cùng hài lòng.

Ăn được một nửa, Tang Cẩn buông đũa, tìm nước để làm dịu vị cay, nhưng trên bàn lại không có nước: "Không có nước sao? Làm sao bây giờ, cay quá!"

"Cay lắm sao? Tôi đi lấy cho cô cốc nước bỏ thêm đường." Bàng Lỗi đứng dậy, nhanh chóng chạy vào bếp.

Ngồi một lát, khi không thể chịu nổi nữa, Tang Cẩn cũng đứng dậy, đi theo: "Được không vậy? Không cần phiền thế đâu, lát nữa tôi không ăn món đó, ăn đồ ăn không cay là được."

Bàng Lỗi dùng thìa khuấy vài vòng trong nước, sau đó lấy thìa ra, bưng ly nước lên, xoay người đưa cho cô. Cô nhận lấy, lập tức uống từng ngụm từng ngụm.

"Cô uống nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận bị sặc." Bàng Lỗi duỗi tay giữ đáy ly, di chuyển xuống dưới, không cho cô uống quá nhanh.

Tang Cẩn uống hết ly nước, cảm giác cay cuối cùng cũng không còn, trong miệng chỉ để lại vị ngọt. Cô muốn buông ly nước nhưng lại phát hiện không thể động đậy. Ánh mắt dừng trên ly nước, phát hiện tay anh đang cầm, hơn nữa còn đặt trên mua bàn tay cô.

Cô còn chưa hoàn hồn, một loại khí lực đột nhiên kéo cô về phía trước. Cả người ngã vào lồng ngực dày rộng mà ấm áp, trên eo cũng bỗng dưng nóng lên, là một tay còn lại của anh đang ôm eo cô.

Tang Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng như vậy mà đưa mắt nhìn cô.

Bốn mắt vừa chạm, trái tim cô đột nhiên run lên, đập loạn nửa nhịp.

Thân thể bọn họ gần nhau như vậy, hơn nữa, mặt anh càng ngày càng gần mặt cô, hơi thở của hai người đã hòa vào làm một. Cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người của anh, trái tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn, toàn thân cũng trở nên nóng hơn.

Giờ khắc này, người đàn ông cũng cảm thấy nóng bức. Anh càng tới gần cô, nhiệt độ dường như cũng theo đó tăng lên. Nhưng anh lại bất giác mà dựa vào cô. Ánh mắt từ hàng lông mi tinh tế di chuyển xuống dưới, nhìn đôi mắt trong suốt như nước kia, cái mũi cao đáng yêu, cuối cùng là dừng ngay đôi môi hồng nhuận của cô.

Anh chưa từng thấy cặp môi xinh đẹp như vậy khiến anh nhịn không được mà một cắn một miếng. Anh ôm cô, cảm giác cô gái trong lòng như đột nhiên từ trường to lớn, còn anh lại biến thành mạt sắt bé nhỏ không cách nào chống cự được. Anh theo bản năng nhắm mắt lại, tiếp tục ôm lấy cô.

Tang Cẩn không biết vì sao cô cũng nhắm mắt lại, có lẽ là vì thấy anh làm thế, hai mắt cô cũng bất giác đóng lại. Rất nhanh, trên môi truyền tới xúc cảm lành lạnh, mềm mại, hình như là... Môi anh.

Cảm giác xa lại này nhưng lại có ma lực khiến cô không cách nào kháng cự. Tuy rằng trong đầu cô đang hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn, bọn họ đang làm gì đây? Danh bất chính, ngôn không thuận, như vậy có phải không được thích hợp hay không? Cô có phải nên đẩy anh ra hay không? Nhưng tay cô vẫn không thể nhúc nhích.

Cánh môi kề sát như biến thành mồi lửa thiêu hủy lý trí cuối cùng của hai người.

Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên, đẩy thân thể hai người đang kề sát ra xa.

Tang Cẩn vội xoay người đưa lưng về phía anh, nghe anh bắt máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc, là Chu Tiểu Vạn, "Boss, hình như cục trưởng đã biết việc anh đang âm thầm điều tra vụ án của Đinh gia, hôm nay còn kêu em và Thích Nguyệt về cục, hỏi này hỏi nọ suốt cả nửa ngày. Đối tượng thẩm vấn tiếp theo chắc chắn là anh, em gọi để nhắc anh trước."

"..." Bàng Lỗi nhìn cô gái bên cạnh, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Anh vừa ra khỏi bếp liền hạ giọng, "Chu Tiểu Vạn, hôm qua tôi đã nói với cậu thế nào? Cục trưởng có biết việc này hay không, biết khi nào, chẳng lẽ tôi không biết sao? Tôi còn cần cậu tới dai dòng à?" Nói xong, anh lập tức ngắt máy.

Tên tiểu tử thúi này, còn thiếu chút nữa thôi mà bị cậu ta phá hủy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor