Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 36

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 36: Ai đã động tâm?
gacsach.com

Tang Cẩn đột nhiên phát hiện bản thân đã bất tri bất giác rơi vào lựa chọn khó khăn, đây là tình cảnh mà cô sợ phải đối mặt nhất.

Dọc đường, Mãn Thành Uy vẫn luôn chuyên tâm lái xe, không hề nói chuyện. Cánh tay anh không ngừng di chuyển, tựa như muốn tìm một nơi thoải mái để nắm lấy, nhưng trước sau vẫn không thể tìm được.

Mãn Thành Uy cũng không có cách nào lý giải vì sao bản thân lại nôn nóng như vậy. Vừa rồi anh chỉ vô thức nắm lấy tay cô, muốn an ủi cô. Lúc cô còn nhỏ, những chuyện như vậy không phải thường xuyên xảy ra hay sao? Khi đó cô còn bám dính lấy anh, nhưng vừa nãy lại từ chối rõ ràng. Chi tiết này khiến anh đột nhiên nhớ tới cái ngày bắt đầu vụ án của Đàm Tuyết Thiến, anh tới trường tìm cô, nhưng khi được một người đàn ông khác kéo tay đưa đi, cô lại không từ chối.

Chiếc xe chạy vào một khu biệt thự, trong khu này không có đường cao tốc nhưng Mãn Thành Uy vẫn không hề giảm tốc độ, anh bẻ tay lái, đột nhiên quẹo phải.

"Tít..." Xe dừng ngay trước một tòa biệt thự.

Xe thắng gấp, quán tính khiến cả người Tang Cẩn nhào về phía trước. May là cô đã thắt dây an toàn nên vừa rồi không bị đập vào đâu, nhưng cơ thể thì bị dây siết chặt tới không thể thở nổi.

Tang Cẩn không khỏi kinh ngạc, trong trí nhớ của cô, Mãn Thành Uy là người trầm ổn, tính tình ôn hòa, lúc nhỏ cô chưa thấy anh tức giận vì việc gì cả. Cô quay đầu nhìn anh, muốn hỏi anh tại sao lại làm như thế thì anh đã xuống xe. Cô chỉ đành tháo dây an toàn, nhanh chóng đẩy cửa đi xuống.

Mãn Thành Uy không nói lời nào, đi thẳng vào biệt thự, cô ở phía sau kêu anh mấy tiếng, anh cũng không quay đầu, chỉ kêu cô vào nhà rồi nói.

Tang Cẩn không biết có phải anh mời cô tới nhà làm khách hay không, tại sao trước đó không hề nghe anh nhắc một tiếng? Cô mang tâm trạng đầy nghi hoặc bước vào biệt thự, nhìn mọi thứ một vòng, bên trong hoàn toàn mới, thoạt nhìn không có người ở.

Mãn Thành Uy ngồi xuống sô pha, hai chân bắt chéo, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ. Không đợi cô lên tiếng, anh đã đặt đồ trong tay xuống bàn trà, ngẩng đầu nhìn cô, ý bảo cô ngồi xuống.

"Nơi này không có ai, chúng ta tới đây làm gì?" Tang Cẩn đi qua, ngồi đối diện anh.

"Em đến thì không phải liền có người rồi sao? Nơi này hiện tại thuộc về em, nó là một trong số những biệt thự ba em chuẩn bị trước khi định cư ở thành phố Thanh An. Đương nhiên, chuyện sau đó không cần anh giải thích. Sau khi em đi, nơi này vẫn luôn bỏ trống. Nếu em đã về, vậy thì ở lại đây đi. Anh sẽ đem toàn bộ giấy tờ chuyển thành tên em, em có thể tùy lúc dọn tới đây ở."

Anh vừa nói vừa đẩy quyển sổ trên bàn tới trước mặt cô.

Tang Cẩn quét qua cái tên bên trên cuốn sổ, chủ hộ, Tang Cẩn, quả nhiên là tên cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Sao có thể? Khi đó ba em là người chịu trách nhiệm cho sự cố sập cầu Thanh An, tài sản nhà em đều bị tịch thu, sao ông ấy có thể để lại cho em căn nhà này? Còn nữa, một tháng trước, em quả thật có nói muốn ở lại, nhưng bây giờ, em dao động rồi. Em đã xin nhà trường từ chức, có khả năng hết học kỳ này em sẽ về Đức. Bà ngoại không muốn em tìm hiểu quá khứ của ba, có lẽ, bà ấy sợ em không chấp nhận được chân tướng tàn khốc. Hiện tại em cũng không chắc mình có thể thừa nhận chuyện đó không nữa."

Cô vừa dứt lời, Mãn Thành Uy liền lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, ánh mắt dừng trên mặt bàn.

"Ba em không phải người chịu trách nhiệm lớn nhất về sự cố đó, điểm này, bà ngoại có lẽ đã nói với em. Nhưng chuyện này liên quan tới quá nhiều mặt, muốn vạch trần phải có bằng chứng đầy đủ, việc này không đơn giản như em tưởng tượng đâu. Trước kia em còn nhỏ, hơn nữa lại có bà ngoại, anh không còn cách nào khác chỉ đành tiễn hai người đi. Bây giờ em lớn rồi, muốn đi hay ở, anh đều tôn trọng lựa chọn của em. Nếu em ở lại..." Mãn Thành Uy dừng một chút, "Vậy làm người nhà của anh đi, để anh được chăm sóc em. Nếu em thật sự muốn đi, vậy anh sẽ sắp xếp lần nữa."

Tang Cẩn bị dọa cho sợ hãi, cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cô không thể không hiểu ý tứ đặc biệt trong mấy câu cuối cùng của anh, đặc biệt là khi thấy anh không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, đẩy tới trước mặt cô, cô liền bắt đầu luống cuống.

Điều càng làm cô kinh ngạc hơn là trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một gương mặt khác, có chút quen thuộc nhưng hình như lại có điểm xa lạ.

Cô nhanh chóng đứng dậy: "Như vậy... Không tốt đâu. Em vừa về, tạm thời chỉ muốn quan tâm vào công việc, những chuyện khác sau này hãy nói đi. Ngày mai em phải đi dạy, mấy hôm nay xin nghỉ nên bây giờ em phải về trường soạn bài. Thành Uy, anh có thể đưa em về trường được không? Em ở trong chung cư trường rất ổn, mỗi ngày không cần phải chạy tới chạy lui."

Nói xong, cô lập tức đi tới cửa.

Mãn Thành Uy cũng nhanh chóng đứng lên: "Vừa rồi không phải em nói đã xin trường cho từ chức rồi sao? Vì sao còn muốn về đó? Em ở đó thật sự không an toàn. Em vừa về liền có động tĩnh, chuyện của Đàm Tuyết Thiến lại nháo lớn như vậy, càng ngày sẽ càng có nhiều người chú ý tới em. Bà ngoại đi rồi, em muốn về Đức, một mình em ở nơi đó làm gì, ai chăm sóc em?"

Bước chân bên dưới chưa từng dừng lại, Tang Cẩn cũng không quay đầu: "Những việc này sau này hãy nói, vừa rồi em chỉ nói là có khả năng, hơn nữa đó là chuyện sau học kỳ này."

Vừa dứt lời, Tang Cẩn đã vội vàng ra ngoài, lên xe. Không bao lâu, Mãn Thành Uy cũng đi ra, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe, biểu cảm trên mặt vô cùng âm trầm.

Trên đường, hai người không hề nhắc tới chuyện căn biệt thự. Mãi tới khi về trường, chiếc xe lại lần nữa dừng trước cửa Phù Tang uyển. Tang Cẩn tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

"Hôm nay có thể là do anh sắp xếp không chu đáo. Còn nữa, anh... Lúc đó anh chỉ muốn an ủi em, nếu có chỗ không đúng, mong em tha lỗi." Mãn Thành Uy tựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn về phía trước, trong lời nói tràn ngập sự xin lỗi, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được một tia ảm đạm cùng phiền muộn.

Tang Cẩn không biết có phải anh đang nói chuyện trên đường tới biệt thự đã cầm tay cô hay không, trong lòng không khỏi có chút nghẹn ngào, cô quay đầu nhìn anh: "Anh đừng nghĩ nhiều, không có nghiêm trọng như anh vừa nói. Còn nữa, từ khi còn nhỏ, gia đình em vẫn luôn coi anh và Hiểu Duyệt là người thân, trước kia là thế, hiện tại và sau này cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

"Em thích tên cảnh sát kia sao?" Mãn Thành Uy đột nhiên quay đầu nhìn cô, từ ngữ đột nhiên nhấn mạnh.

"Cái nào?... Không phải... Ngủ ngon!" Tang Cẩn dùng sức đẩy cửa xe ra, nhanh chóng leo xuống.

Tang Cẩn chạy vào chung cư, ngay cả thang máy cũng không chờ, trực tiếp đi cầu thang bộ, một hơi leo lên tầng cao nhất.

Tới nơi, nhìn cánh cửa còn chưa được sửa, cô mới nhớ ra, phòng hiện tại cô ở là lầu một.

Tang Cẩn trộm thò đầu ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới, thấy chiếc xe màu trắng vẫn còn ở đó, cô liền thụt đầu lại, dựa lưng vào vách tường, bình ổn cảm xúc, trong đầu nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay.

Nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn không hiểu, tại sao vừa nghe Mãn Thành Uy nhắc tới vấn đề đó, cô lại đột nhiên trở nên hoảng loạn như vậy?

Bà ngoại hay nói cô quá bình tĩnh, rất ít khi hoảng loạn như vậy. Hơn nữa, bà ngoại còn hay chọc cô, nói cô chuyện gì cũng muốn tự mình xử lý khiến những người đàn ông sẽ không dám tới gần. Vì vậy, bà ngoại hay nhắc cô, nói con gái phải đáng yêu một chút, có vài vấn đề phải biết nhường nhịn.

Cô cũng không phải không thử thay đổi, nhưng kết quả lại không hề như cô tưởng tượng.

Ba ngày vừa trải qua, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, cô giống như không phải như thế. Thậm chí, có nhiều chuyện nghĩ tới cô liền cảm thấy mất mặt, nhưng trong lòng lại len lỏi một chút ấm áp.

Cứ như tối hôm đó, cô bị tiếng cửa sổ làm cho giật mình, cô không dám một mình ngủ trong phòng, bọn họ liền cùng ngủ ngoài phòng khách, loại chuyện này, trước kia tuyệt đối không thể xảy ra.

Còn nữa, trong lúc lột vỏ trứng cô lỡ tay bị thương. Cô không biết có phải vì khi đó tập trung nghe anh nói chuyện hay không, thậm chí cô còn không chút kiêng nể khóc trước mặt anh... Tại sao lại như vậy?

Cô cảm thấy cảm giác này không phải là thích, bọn họ quen biết được bao lâu?

Tang Cẩn càng nghĩ càng loạn, cô có nghĩ thế nào cũng không giải thích được quan hệ này, càng nghĩ càng không thể đưa ra kết luận.

Thời gian đã không còn sớm, cô cũng dần cảm thấy buồn ngủ. Lại lần nữa dò đầu nhìn xuống dưới, chiếc xe màu trắng kia đã đổi hướng, nhanh chóng rời đi. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa xuống lầu, về phòng của cô.

Tắm rửa xong, cô chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau, sau đó bò lên giường.

Nằm trên giường, Tang Cẩn phát hiện bản thân khó mà đi vào giấc ngủ. Trong đầu lại nghĩ tới tình cảnh bên ngoài cổng trường tối nay, anh hỏi cô có đi hay không, rốt cuộc là có ý gì? Cô chẳng nói sai gì cả, vì sao anh lại tức giận? Cô có nên gọi điện cho anh, giải thích với anh một chút hay không?

Tang Cẩn bò dậy, cầm lấy di động, lúc này cô mới nhớ bản thân không có số của anh. Cô chỉ đành buông điện thoại, lần nữa nằm xuống, ép chính mình không được tiếp tục suy nghĩ. Trằn trọc một hồi, cô rốt cuộc cũng đi vào giấc ngủ.

...

Cùng lúc đó, tại một góc khác của thành phố.

Bàng Lỗi nằm trong phòng khách sạn, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Rốt cuộc là bị sao vậy? Ở nhà không ngủ được, anh còn tưởng là vì ba ngày nay đều ở khách sạn, đột nhiên thay đổi chỗ ngủ nên mới không thể vào giấc. Bây giờ đã tới khách sạn, vì sao anh vẫn còn không ngủ được?

Anh không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, cầm điện thoại trên đầu tủ, nhảy xuống giường, vừa gọi điện vừa kéo đai lưng buộc áo ngủ xuống, thay đồ.

Điện thoại vừa được thông với đầu kia, anh lập tức ra lệnh: "Chu Tiểu Vạn, nửa tiếng sau phải có mặt ở quyền quán."

Ở đầu bên kia, Chu Tiểu Vạn đang nằm trên giường, trong phòng tối om như mực. Trong lúc mơ màng nghe tiếng chuông điện thoại, cậu lập tức tỉnh dậy. Cậu còn tưởng có nhiệm vụ khẩn cấp, nào ngờ nghe xong liền ngây ra: "Boss, anh không phải bị bệnh đấy chứ? Lúc này không phải anh cũng nên đi ngủ sao? Bình thường sau khi làm việc căng thẳng, anh ít nhất phải ngủ hai ngày mà. Bây giờ một ngày còn chưa tới. Nửa đêm đấm bốc cái gì?"

Chu Tiểu Vạn bức xúc một hồi mới phát hiện trong điện thoại đã không còn tiếng động. Cậu buông điện thoại mới biết người bên kia đã dập máy. Cậu có thể cảm nhận được từng sợi lông sợi tóc đã dựng thẳng, thứ khiến cậu sợ hãi không phải vì nửa đêm có người mời cậu đi đánh quyền, mà điều đáng sợ nhất đang nằm ở đằng sau. May là cậu đã có chuẩn bị!

Nửa giờ sau, tại phòng tập đấm bốc của trung tâm thành phố, khu vực vật lộn tự do trong nhà.

Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau, khoảng cách ở giữa là hai mét. Cả hai đều cởi trần, trên người chỉ mặc quần dài màu trắng.

Chu Tiểu Vạn nhìn người đàn ông trước mặt ngạo nghễ đứng thẳng, cả người tản ra loại khí chất cường đại bức người, trong lòng không khỏi sợ hãi. Điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là, ánh mắt anh không phải là loại lạnh lùng khí phách, mà nó giống như trong cơn tức giận gặp được kẻ thù, nhất định phải dùng một chiêu lấy mạng hắn ta.

Vì sao anh lại có ánh mắt như vậy?

"Boss, anh nhớ nhẹ tay một chút, vết thương lần trước của em còn chưa khỏi..." Chu Tiểu Vạn còn chưa nói xong, chỉ nghe "Vèo" một tiếng, cảm giác như một cơn lốc ập tới, Bàng Lỗi đã đá một chân về phía cậu.

Chu Tiểu Vạn ngã người ra sau, đưa cánh tay phải đỡ lấy, một đòn này làm cánh tay cậu tê dại, cậu chỉ có thể tiếp tục lùi, tạm thời né tránh.

Chu Tiểu Vạn xoay người lại còn chưa kịp đứng vững, một đòn nữa như che trời lấp đất lại tới, cậu căn bản không còn sức chống cự.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor