Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 35

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 35: Tiến thoái lưỡng nan
gacsach.com

Thật nhìn không ra mấy người đều tự xem mình chúa cứu thế!

Tang Cẩn xuống xe, thấy người tới là Trần Ngâm Khiết và Phó Sơn Nhạc thì không khỏi ngạc nhiên.

"Tiểu Cẩn, em cũng tới dự buổi thương tiếc Đàm Tuyết Thiến sao? Cô bé Vu Hân kia nhất quyết mời chồng cô tới đây, anh ấy không chịu, cô chỉ đành tự mình kéo tới."

Trần Ngâm Khiết còn chưa nói xong, Phó Sơn Nhạc đã cắt ngang: "Hà tất phải làm cho có hình thức như vậy?" Thời điểm nói chuyện, tầm mắt ông vẫn luôn nhìn về phía sân trường.

Tang Cẩn không tiếp tục chủ đề của bọn họ, chỉ hỏi một câu: "Giáo sư, bên phía nhà trường có gây khó dễ cho thầy không?"

Phó Sơn Nhạc thu lại tầm mắt, nhìn cô: "Không. Hôm nay lãnh đạo nhà trường có tìm tôi nói về chuyện của em. Bọn họ quyết định nhận em làm giảng viên chính thức, chẳng qua tạm thời chỉ có thể là giảng viên bình thường vì em chưa có thành tích xuất sắc. Qua một hai năm nữa, chỉ cần em chăm chỉ, việc thăng lên làm phó giáo sư cũng không thành vấn đề."

Tang Cẩn thật sự kinh ngạc, nhưng sau đó trực tiếp phủ nhận: "Cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã coi trọng em, chỉ là, em quyết định từ chức."

"Vì sao?"

"Vì sao?"

Trầm Ngâm Khiết và Phó Sơn Nhạc cùng hỏi.

Tang Cẩn liền giải thích nguyên nhân. Trong mắt cô, nhà giáo có lẽ là một ngành vô cùng cao cả, cô chưa từng học qua ngành sư phạm, bản thân chỉ là muốn thử sức một chút thôi. Hiện tại, cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật ấu trĩ, cũng không thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm này. Cuối cùng, cô còn bổ sung một câu: "Mà cho dù thế nào, em cũng sẽ dạy hết học kỳ này mới rời đi."

Đương nhiên cô biết, nếu bây giờ bỏ đi, bên phía nhà trường sẽ trở nên bị động, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô vì chuyện của Đàm Tuyết Thiến mà bị sa thải. Trường học có chỗ khó xử của bọn họ, điều này cô có thể hiểu.

"Tôi tôn trọng suy nghĩ của em. Em yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với lãnh đạo." Nói xong, Phó Sơn Nhạc liền nắm tay Trần Ngâm Khiết chuẩn bị đi vào trường.

"Chồng, anh vào trước đi, em muốn nói mấy câu với Tiểu Cẩn."

Phó Sơn Nhạc chỉ đành một mình vào trước, trước khi đi, ông còn nhìn Tang Cẩn, trên mặt lộ rõ một tia lo lắng.

Tang Cẩn mỉm cười, nhìn ông đi vào rồi mới quay đầu nhìn Trần Ngâm Khiết, lập tức giải thích: "Cô Phó, chuyện của Đàm Tuyết Thiến thật sự không liên quan tới giáo sư, cô đừng suy nghĩ quá nhiều."

Vành mắt Trầm Ngâm Khiết đã đỏ lên nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười nhạt: "Cô biết. Giáo sư của em là người thế nào, cô là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hôm đó trong văn phòng, cô thấy anh ấy và Đàm Tuyết Thiến ở trên vườn hoa sân thượng, một khắc kia, cô thật sự sợ hãi. Nhưng về tới nhà, cẩn thận nghĩ lại cuộc sống mấy năm nay của cô, cô bị bệnh nhưng anh ấy chưa từng có suy nghĩ rời bỏ, anh ấy luôn chăm sóc, cổ vũ, động viên cô. Anh ấy là con trai độc nhất của gia đình, còn cô lại... Có lẽ là cô quá ích kỷ, bản thân đã không thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy mà lại có ý chiếm hữu, bởi vì, anh ấy thật sự quá tốt, cô không thể sống thiếu anh ấy."

Giọt nước mắt mà Trần Ngâm Khiết cố kìm nẽn cuối cùng cũng rơi xuống. Tang Cẩn vội lấy một bao khăn giấy từ trong túi, rút ra đưa cho bàmột tờ.

Bà ấy nhận lấy, nói một tiếng "Cảm ơn", cảm xúc cũng nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí, trên mặt còn nở một nụ cười tươi mới: "Tiểu Cẩn, cô nghĩ thông suốt rồi, cô đồng ý thụ tinh nhân tạo, bọn cô sẽ tìm người quyên tặng trứng nặc danh. Cô thật sự rất muốn có con..."

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, có lẽ là Phó Sơn Nhạc đang giục Trần Ngâm Khiết. Bà ấy dập máy, từ biệt với Tang Cẩn, kêu cô có thời gian cứ ghé nhà ăn cơm, sau đó liền vội vàng vào trong sân trường.

Tang Cẩn nhìn theo bà, lại nhìn hàng ngàn cây nến lấp lánh chiếu sáng bên trong, trong lòng rõ ràng cảm nhận được ấm áp.

"Cô làm giảng viên, thật sự có chút lãng phí." Bên cạnh đột nhiên có người cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tang Cẩn theo đó nhìn qua, không biết từ khi nào Bàng Lỗi đã đi xuống, lưng dựa vào thân xe, ánh mắt cũng nhìn về sân trường.

Cô nhịn không được mà phản bác anh: "Không phải lãng phí, mà là không đủ tư cách. Nếu tôi là một giảng viên đúng mực, hôm đó tôi sẽ ở bên cạnh Đàm Tuyết Thiến, có lẽ bi kịch như vậy đã không xảy ra."

Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, trong lòng Tang Cẩn đều cảm thấy bất an. Cô vẫn luôn cho rằng con người đều có khả năng tự chữa lành vết thương. Nhưng cô lại xem nhẹ một chuyện, Đàm Tuyết Thiến không phải cô bé bình thường, cho nên cô ấy cần người khác quan tâm đặc biệt. Chuyện lần này cũng khiến cô hiểu được, nhà giáo là một nghề có trách nhiệm vô cùng to lớn, bản thân cô không thể gánh vác trọng tránh này, cũng không có khả năng cúc cung tận tụy tới chết mới thôi.

"Thật nhìn không ra mấy người đều tự xem mình là chúa cứu thế." Bàng Lỗi quay người nhìn cô, một tay đặt trên thân xe, "Chuyện này coi như là kết cục tốt nhất. Có lẽ Đàm Tuyết Thiến đã lấy hết dũng khí đi tìm Phó Sơn Nhạc, thậm chí mạo hiểm gặp ông ấy ở vườn hoa sân thượng. Cô ấy chắc chắn biết rõ một việc, giấu đầu sẽ lòi đuôi."

Có lẽ cách giải thích của anh chính là suy nghĩ thật sự của Đàm Tuyết Thiến.

"Có đi được chưa?" Bàng Lỗi đột nhiên lên tiếng hỏi, lời nói vừa dứt, anh lập tức mở cửa xe.

"Tôi đi đâu nữa? Tôi về trường rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, mấy ngày nay để anh phải lo lắng, thật cảm ơn, hôm nào tôi mời anh ăn cơm." Tang Cẩn lui lại mấy bước, duy trì khoảng cách với thân xe

"Không cần, cô không biết hiện tại đang có hoạt động chống tham nhũng sao? Động một cái là mời cơm, tiền nhiều thì đi quyên góp đi." Vừa nghe cô muốn mời mình anh cơm, lồng ngực Bàng Lỗi bỗng dưng nổi lên một cổ tức giận, giữa bọn họ vẫn còn khách khí như vậy sao?

"..." Tang Cẩn lập tức bị nghẹn lại, cô còn chưa kịp hiểu vì sao người đàn ông đối diện lại có phản ứng như thế thì anh đã leo lên xe.

"Phịch!" Một tiếng vang lớn, cửa xe bị đóng mạnh vào, trong nháy mắt, chiếc xe đã khởi động, lao đi như một cây tiêu trong gió.

Tang Cẩn thầm nhớ lại lời mình vừa nói, không có câu nào sai cả mà, trước là cảm ơn, sau lại tỏ vẻ khách khí một chút, không nên sao? Cô thật không hiểu vì sao anh lại tức giận, chỉ đành lần nữa trở về trường.

Buổi lễ trên sân trường đã kết thúc, mọi người đều lần lượt rời đi. cô không qua đó, trực tiếp đi về chung cư giáo viên. Nơi ở mới của trường học sắp xếp cho cô vẫn là Phù Tang uyển.

Tới trước chung cư, xa xa, cô nhìn thấy một chiếc xe màu trắng, vẻ ngoài có chút quen thuộc. Chuông di động đột nhiên vang lên, cô vừa nhìn màn hình thông báo, da đầu lại bắt đầu tê dại. Do dự một hồi, cô vẫn quyết định bắt máy.

"Anh đang ở dưới lầu chung cư của em, chừng nào em về?" Trong điện thoại mơ hồ truyền tới giọng nói mơ hồ hơi tức giận.

"Thành Uy, em về rồi." Cuối cùng Tang Cẩn cũng nhớ ra chiếc xe màu trắng đó là của ai.

"..." Mãn Thanh Uy mở cửa xe, một tay cầm điện thoại từ bên trong đi ra, lập tức nhìn thấy cô.

Hai người cùng tắt máy.

Tang Cẩn không đợi anh hỏi liền bắt đầu giải thích, mấy ngày nay bận xử lý chuyện của Đàm Tuyết Thiến, hơn nữa cô lại là nhân chứng quan trọng, bắt buộc phải phối hợp với cảnh sát, cho nên mới không có thời gian gọi cho anh.

Mãn Thành Uy chờ cô giải thích xong, mới nói: "Em còn định ở đây nữa sao? Bây giờ em đã không còn là nhân chứng gì nữa, tên cảnh sát đàn ông kia cũng không còn lý do quấn lấy em. Đi theo anh!"

Nói xong, anh vòng qua thân xe đi tới trước mặt cô, đưa tay muốn kéo va li.

"Thành Uy, anh hiểu lầm rồi, anh ta không có quấn lấy em. Em nói rồi, tất cả đều là vì chuyện của Đàm Tuyết Thiến. Còn nữa, anh có thể đừng mỗi ngày gọi điện cho em được không? Lỡ người khác hiểu lầm thì sao? Đặc biệt là... Lúc này, anh có lẽ nên ở nhà cùng người thân của anh."

Trong nháy mắt, Mãn Thành Uy đột nhiên ngây ra, anh quay đầu nhìn cô: "Anh không có người thân, trừ khi em nguyện làm người nhà của." Giọng nói anh trầm thấp khiến cô cảm nhận được một tia phiền muộn.

"Hiểu Duyệt đâu?" Tang Cẩn thật không tin được, anh ấy bây giờ vẫn còn độc thân sao? Nếu là thế, vậy câu cuối cùng của anh càng khiến cô khó xử. Cô có cảm giác bản thân giống như vừa rơi vào cái hố do chính mình tự đào, hiện tại chỉ đành dời chủ đề tới Mãn Hiểu Duyệt. Bọn họ là anh em, vì sao lại không phải người nhà?

"Sau này sẽ giải thích với em, bây giờ anh đưa em tới hai nơi." Mãn Thành Uy mạnh mẽ nắm lấy va li trong tay cô, bước về phía xe. Anh nhanh chóng bỏ đồ vào cốp xe, sau đó xoay người mở cửa bên phía ghế phụ, ý bảo cô đi lên, "Tin anh, chuyện của ba em, em muốn biết cái gì, anh đều sẽ nói."

Nói xong, Mãn Thành Uy xoay người về vị trí điều khiển. Tang Cẩn nhìn cửa xe đang mở, đi lên không chút do dự. Câu cuối cùng của anh với cô mà nói giống như sợi dây vô hình kéo cô phải đi theo anh.

Tang Cẩn không thể xem hồ sơ từ cục cảnh sát, nếu muốn tìm hiểu sự tình năm xưa, cô chỉ đành hỏi anh. 15 năm trước, ngày Đinh gia xảy ra chuyện, cô ở cùng bà ngoại trong bệnh viện nên không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó, Mãn Thành Uy có lẽ đang ở nhà cô, chuyện anh biết chắc chắn nhiều hơn cô. Rất có khả năng vì trong nhà đã xảy ra chuyện, anh mới gấp gáp tới bệnh viện, tiễn cô và bà ngoại ngay trong đêm.

Trong đầu Tang Cẩn không ngừng hiện lên một vài ký ức khi nhỏ, trái tim giống hệt bị mảnh pha lê đâm vào, không ngừng đau đớn.

"Chuyện quá khứ có thể đừng nghĩ lại được không? Anh không kể với em là vì sợ em suy nghĩ nhiều, chân tướng đôi khi không quan trọng như chúng ta tưởng tượng, nhất là những chuyện khiến con người thương tâm." Bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương trong trái tim cô.

Tang Cẩn hoàn hồn, lúc này cô mới cảm thấy mu bàn tay thật ấm áp. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn tay anh. Cô cảnh kinh, nhanh chóng rụt tay về, quay đầu nhìn anh. Cô muốn phản bác, khóe môi khẽ động nhưng lại không nói ra lời.

Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ không thể chấp nhận quan điểm này, nhưng sau khi trải qua sự tình của Đàm Tuyết Thiến, cô không thể không suy nghĩ cẩn thận lại.

Cái ngày Đàm Tuyết Thiến và Phó Sơn Nhạc ở trên sân thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai đương sự, một người đã chết, còn một người quyết định giữ im lặng. Nếu Trần Ngâm Khiết chấp nhấn đòi tìm hiểu chân tướng, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nhưng lựa chọn hiện tại của bà ấy chính là tin tưởng Phó Sơn Nhạc, cũng đồng ý nhận trứng từ người nặc danh quyên tặng. Người nặc danh này là ai, liệu có phải là Đàm Tuyết Thiến hay không, Trần Ngâm Khiết và Phó Sơn Nhạc có phải không biết nội tình bên trong, hay là cả hai đều biết, chẳng qua không muốn trực tiếp nói thẳng... Sự thật đó, nếu tiếp tục truy cứu nhất định sẽ không thể dứt, vậy cuối cùng có ý nghĩa gì?

Tang Cẩn lại nghĩ tới vấn đề của mình, từ cái ngày bắt đầu rời đi, cô vẫn luôn chờ đợi tới lúc trở về, cô nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng, nhưng bà ngoại lại sống chết không chịu.

Có lẽ người già thường có suy nghĩ thoáng hơn, người chết rồi, cho dù có truy cứu thế nào cũng không thể sống lại. Nếu lãng phí thời gian vào việc đó, vậy không bằng an ổn nuôi lớn cháu gái của mình, người sống bình an mới là điều quan trọng nhất. Cho nên, trước khi đi, bà ngoại đã dặn dò mấy trăm lần, kêu cô cứ tìm một nơi mà sống ở Đức, nhất định không được trở về.

Nhưng, Tang Cẩn chỉ kiên nhẫn được nửa năm, cuối cùng vẫn quyết định về nước.

Hiện tại, cô nên làm sao đây? Tiếp tục ở lại điều tra chân tướng, hay là vâng theo di nguyện của bà ngoại, về Đức?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor