Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang - Chương 31

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
Chương 31: Chuyện riêng
gacsach.com

Tuy nhiên, mỹ nam kế gì đó, người anh em cũng nên ít dùng lại đi, nếu không sau này sẽ mắc chứng hư thận.

Yêu cầu của Tiêu Vũ San khiến Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, áp lực khiến mọi người vô cùng khó chịu.

Khương Huy Dân lên tiếng, phá tan bầu im lặng: "Đội trưởng đội cảnh sát thành phố Thanh An trong lúc truy bắt nghi phạm đã ra tay động thủ dẫn tới xung đột, cho nên bị cảnh cáo xử phạt, chấp hành trong ngày hôm nay." Nói xong, ông nhìn mọi người xung quanh một lượt, "Có dị nghị gì không? Nếu không thì tiếp tục thẩm án."

Ở trước mặt mọi người, Bàng Lỗi cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi không có ý kiến, hiện tại, bắt đầu vào vấn đề chính." Anh buông tay, đem một phần văn kiện đẩy tới cho Tiêu Vũ San xem, "Đây là di thư của Đàm Tuyết Thiến, ngày bên dưới cùng ngày cô ấy chết vốn cùng một ngày. Nếu cô không thừa nhận, chúng tôi có thể mời chuyên gia về giám định, chứng minh đây là bút tích của cô."

"..." Sống lưng của Tiêu Vũ San lập tức dựng thẳng, hai mắt mở to, cánh tay run run cầm tờ di thư trên mặt bàn. Cô ta cắn răng, ngẩng đầu nhìn Bàng Lỗi, "Vậy thì sao? Cảnh sát có gì đặc biệt hơn người bình thường cơ chứ, mấy người có thể tùy tiện ngược đãi người khác hay sao?" Cô ta lại đem đầu mũi giáo chĩa vào Bàng Lỗi.

"Cảnh cáo xử phạt anh ta đã chấp nhận rồi, cô còn muốn gì nữa? Chuyện nào ra chuyện đó, lúc này đừng lôi kéo đề tài khác vào, nếu không chính cô sẽ chịu thêm một tội." Khương Duy Dân nhìn Tiêu Vũ San, ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói cũng vô cùng uy nghiêm.

Tiêu Vũ San ném tờ giấy xuống mặt bàn, lần nữa dựa lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực: "Vậy thì thế nào hả? Tôi viết chơi cũng không được sao? Chỉ nhiêu đây mà các anh đã muốn định tội tôi? Tôi lặp lại lần nữa, cái chết của Đàm Tuyết Thiến không liên quan tới tôi, buổi tối thứ tư tôi chỉ ngủ trong phòng. Mấy người tốt nhất nên lập tức thả tôi ra, nếu không, tôi nhất định sẽ tìm luật sư tố cáo mấy người."

Bàng Lỗi trực tiếp làm lơ, bắt đầu đe dọa: "Di thư Đàm Tuyết Thiến để trong ký túc xá, cô ấy muốn tự sát nhưng lại sợ chết, cho nên cô ấy nhắn tin cho cô, cô liền về ký túc xá an ủi cô ấy. Sau đó, cô ấy kể chuyện bản thân yêu thầm Phó Sơn Nhạc. Có phải ngay từ khắc đó, cô đã bắt đầu động sát khí, mưu tính hàng loạt những chuyện về sau hay không?

Bàng Lỗi vừa nói chuyện liền thu hút mọi người, loại người tự xem mình là người ngoài cuộc như Tiêu Túc cũng đưa mắt nhìn anh.

"Bước đầu tiên, cô cổ vũ Đàm Tuyết Thiến đi tìm Phó Sơn Nhạc thổ lộ, thậm chí còn khuyên cô ấy chủ động hiến thân. Có lẽ cô đã nói là phải dũng cảm theo đuổi tình yêu, nếu không chủ động sẽ mãi mãi hối hận. Đàm Tuyết Thiến vốn là người không kiên định, bệnh trầm cảm lại có dấu hiệu tái phát, chắc chắn sẽ nghe theo lời cô. Quá trình cụ thể, tôi không cần phải giải thích nhiều. Rốt cuộc Phó Sơn Nhạc và Đàm Tuyết Thiến đã xảy ra chuyện gì trên vườn hoa sân thượng, chúng ta không biết, và cũng không cần biết rõ, bởi vì đây không phải trọng điểm. Mục đích duy nhất của cô chính là cổ tay áo của Đàm Tuyết Thiến có dính tinh dịch của Phó Sơn Nhạc. Vậy là, mục đích đầu tiên cô đã thành công đạt được."

Bàng Lỗi kéo ghế dựa lại, ngồi xuống: "Cô không cần biện hộ, vì sao tôi biết việc này, tôi có thể trực tiếp nói ngay với cô. Giữa trưa thứ ba Đàm Tuyết Thiến có đi tìm Phó Sơn Nhạc, thứ tư cô ấy tới đảo Thanh An, quần áo trên ảnh chụp là cùng một bộ, hôm thứ năm người ta phát hiện cô ấy tử vong, trên người cô ấy vẫn mặc đồ cũ. Trời lúc này nóng như vậy, cô ấy không tắm rửa sao? Cô rất thông minh, tối thứ tư tránh trên đảo Thanh An, cô là muốn dựa vào việc này để chối bỏ sự việc. Nhưng cũng chính điểm này đã tiết lộ việc cô cố ý kêu bọn họ tắm rửa thay đồ cho Đàm Tuyết Thiến, như thế có thể giá họa cho Phó Sơn Nhạc. Đương nhiên, cô cũng đem di thư cho mẹ của cô ấy là Triệu Ngọc Hoa xem. Cô hiểu con người bà ấy, biết bà ấy nhất định sẽ ém nhẹ việc này, chắc chắn chấp nhận được việc Đàm Tuyết Thiến tự sát. Vạn nhất tự sát không được thành lập, sau khi cảnh sát điều tra, tội danh sẽ đương nhiên rơi trên đầu của Phó Sơn Nhạc. Các người nhất định cho rằng cảnh sát đều vô cùng ngu ngốc, có tra thế nào cũng không thể tra ra."

Sắc mặt Tiêu Vũ San bắt đầu trở nên trắng bệch, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

"Nếu không phải có cô, Lý Nguyên Lãng và Tiêu Túc sao có thể vào phòng của Đàm Tuyết Thiến? Đàm Tuyết Thiến vừa chết, bọn họ sao có thể nhanh chóng biết ký túc xá cô ấy đang ở? Cô chắc sẽ không quên một việc, tối đó chỉ có mình cô ở lại khách sạn, Vu Hân và Tất Minh đều đã về nội thành từ sớm."

Bàng Lỗi nhìn Tiêu Vũ San: "Vì sao cô phải làm vậy? Đàm Tuyết Thiến thật lòng coi cô là bạn, cho dù không phải bạn bè, hai người cũng là bạn học, bạn cùng phòng, vì sao phải gây ra cớ sự như thế?"

Tiêu Vũ San cười lạnh: "Bạn? Bọn họ có ai xem tôi là bạn sao? Ba người bọn họ đều là dân thành phố, suốt ngày khinh thường tôi từ dưới quê lên. Anh chưa trải qua, đương nhiên sẽ không hiểu. Thời điểm tôi bị người ta cười nhạo không có tiền mua điện thoại cũ, bọn họ đã cầm di động loại mới nhất khoe trước mặt tôi, tâm trạng đó rốt cuộc là gì hả?"

"Cái này gọi là tâm lý muốn trả thù. Cho dù Vu Hân cũng là người thành phố, nhưng cha mẹ cô ấy chỉ là những người bình thường, một nhà ba miệng ăn phải sống trong không gian rộng 60m2, tình hình kinh tế cũng không mấy khá giả."

"Cô ta thông minh, cô ta tài giỏi, thành tích học tập lại tốt, sau này chắc chắn sẽ tìm được công việc thích hợp, nhưng còn tôi, tôi chẳng có gì cả. Đúng vậy, tôi là cặn bã, cho dù tôi có làm cặn bã cũng không muốn bỏ qua cho họ! Các người có hiểu không?" Nước mắt đột nhiên trào ra, Tiêu Vũ San rống giận gần như cuồng loạn.

"Thích Nguyệt, mang cô ta đi." Bàng Lỗi không còn lời nào để nói, anh chắc chắn rằng cho dù bản thân có khuyên nhủ thế nào thì trong vòng một đêm cũng không thể thay đổi giá trị quan sai trái của cô ta.

Hiện tại, anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn chưa giải quyết.

Tiêu Vũ San há miệng thở dốc nhưng không nói lời nào, cuối cùng bị Thích Nguyệt đưa đi.

"Nếu chân tướng đã rõ, có phải chúng tôi không sao rồi không? Chúng tôi có thể đi được chưa?" Lý Nguyên Lãng nghiêng đầu nhìn Bàng Lỗi.

"Anh nghĩ có khả năng sao?" Bàng Lỗi hỏi lại, "Tối thứ tư, cô gái cùng anh di dời thi thể từ đảo Thanh An về ký túc xá nữ sinh rốt cuộc là ai?"

"Cô gái nào chứ? Tôi chưa từng gặp qua. Tối thứ tư, tôi ở cùng phòng với Tiêu Vũ San cả buổi, không hề ra ngoài. Nếu không tin các anh có thể đi hỏi Tiêu Vũ San." Cách Lý Nguyên Lãng nói chuyện lộ liễu như vậy khiến vài người trong cục cảnh sát di dời tầm mắt, thậm chí có người còn bừng đỏ cả mặt.

Trong lòng anh ta thầm cười, người đàn ông này, nhìn tướng mạo cũng không còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ chưa từng chạm qua phụ nữ sao? Nói thẳng như vậy liền đỏ mặt hả? Không phải anh ta không là đàn ông đấy chứ?

Bàng Lỗi nhanh chóng khôi phục bình thường, tiến tới gần hơn: "Anh nói không sai, tối thứ tư anh ở cùng Tiêu Vũ San, còn thời gian khác? Các trường đại học của thành phố Thanh An, bao gồm các trường chính quy và bổ túc, có phải mỗi nơi đều có một người như Tiêu Vũ San hay không? Khó trách anh không có thể lực xử lý Đàm Tuyết Thiến."

Chu Tiểu Vạn lập tức vùi đầu xuống bàn, nhịn không được mà cười ra tiếng. Khương Duy Dân siết chặt hai tay, hắng giọng.

"Cười cái gì, đem đồ cho anh ta xem." Bàng Lỗi nhìn Chu Tiểu Vạn, quát.

Chu Tiểu Vạn ngẩng đầu lên, biểu cảm lập tức trở lại bình thường. Cậu cầm một tập tài liệu đẩy tới trước mặt Lý Nguyên Lãng, nói: "5 vụ án nữ sinh mất tích, ngoại trừ Đàm Tuyết Thiến và Phùng Tiếu Tiếu vì phản kháng mà bị giết, ba người còn lại, chúng tôi đã tìm thấy ở Đông Nam Á. Làm cách nào tìm được, tôi không cần phải giải thích, nhưng ít nhiều cũng nhờ có anh. Anh bị nghi ngờ có liên quan tới vụ dụ dỗ nữ sinh đại học, sau đó bán qua Đông Nam Á. Phương pháp gây án của anh, vừa rồi Boss của chúng tôi đã nói, mỹ nam kế của anh cũng coi như đã đạt tới cảnh giới cao rồi đấy. Đương nhiên, anh cũng rất biết cách lợi dụng nhược điểm của người khác, đặc biệt là những nữ sinh không thân không thế có khát khao về tiền bạc, danh vọng. Cái gì là quản lý người mẫu, quản lý nghệ sĩ, đó chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Tuy nhiên, mỹ nam kế gì đó, người anh em cũng nên ít dùng lại đi, nếu không sau này sẽ mắc chứng hư thận."

Chu Tiểu Vạn giỏi nhất là khua môi múa mép, chỉ là lần này không có ai cười cả, bởi vì Thích Nguyệt không có ở đây. Cậu ta xấu hổ, chỉ đành đưa mắt nhìn Bàng Lỗi: "Boss, vụ án của Đàm Tuyết Thiến vẫn là anh tới kết án đi."

Bàng Lỗi đứng lên, ánh mắt đảo qua Lý Nguyên Lãng cùng Tiêu Túc, cuối cùng dừng trên người Tiêu Túc, nhìn thẳng: "Tối thứ tư, một nam một nữ xuất xuất hiện trong ký túc xá của Đàm Tuyết Thiến chính là hai người, "cô gái" kia là anh!"

"Mẹ mày!" Tiêu Túc đột nhiên đập bàn, sự bình tĩnh duy trì nãy giờ cuối cùng cũng biến mất, thậm chí anh ta còn trở nên cuồng bạo một cách lạ thường, "Mắt mày mù rồi hả? Tao là nam hay nữ cũng không phân biệt được sao? Mày có cần ông đây cởi quần cho mấy người kiểm tra hay không?"

"Không cần, anh chỉ cần giả gái là được. Chuyện anh giải gái với chuyện nửa dưới của anh là đàn ông hay phụ nữ không hề có chút liên quan. Anh đừng kích động, việc này chỉ có thể trách anh tự làm lộ thân phận. Tối thứ tư Phó Sơn Nhạc tới khách sạn, ông ấy thấy một bộ quần áo đàn ông, chính là của anh. Phòng của nữ sinh lại có thứ này, ông ấy đương nhiên sẽ rất hiếu kỳ, vì thế đã đóng gói mang đi. Đây là lý do vì sao các anh muốn Tiêu Vũ San tới khách sạn, thứ các anh muốn tìm không chỉ có bức màn đó, mà còn cả quần áo của anh. Tối đó, quần áo của mình anh để lại, còn anh thì mặc đồ của Đàm Tuyết Thiến, đến nỗi tóc giả của cô ấy anh cũng mang lên. Mục đích chính là để mọi người biết tối thứ tư Đàm Tuyết Thiến rời khách sạn về ký túc xá. Vì vậy người ngoài đều sẽ cho rằng cô ấy tự sát trong phòng."

"A!" Chu Tiểu Vạn đột nhiên hét lên, việc này thật sự cậu chưa từng nghĩ tới, thì ra người phụ nữ hôm tối thứ tư lại là đàn ông, "Đúng rồi, pháp y kiểm tra vết chân dẫm trên vai Đàm Tuyết Thiến nói, kích thước giày khá nhỏ, hình như không mấy sai khác với chân phụ nữ. Thì ra là chân anh. Tiêu Túc, bây giờ anh còn gì để nói nữa không?"

Tiêu Túc cười lạnh, phản bác: "Chẳng qua là đá cô ta mấy cái, thứ dính trên màn đúng là do tôi bắn ra, vậy thì sao hả? Chơi phụ nữ cũng là phạm pháp sao? Rõ ràng là cô ta tự nguyện, không tin mấy người đi hỏi con đàn bà..."

Khương Huy Dân liền cắt ngang: "Đàm Tuyết Thiến đã chết, anh kêu chúng tôi đi hỏi thế nào?Nếu không anh hãy xuống dưới, hỏi cô ấy giúp chúng tôi đi. Nếu cô ấy tự nguyện, trên người làm sao có nhiều vết thương như vậy? Tiêu Túc, anh rốt cuộc độc ác thế nào mới có thể hành hạ một nữ sinh vừa ra trường thành ra như vậy? Tình hình của Phùng Tiếu Tiếu đỡ hơn một chút, có lẽ do anh không đủ thời gian đúng không? Có phải trước khi bị bán tới Đông Nam Á, mỗi nữ sinh đều bị anh hành hạ thể xác?"

"Mẹ nó, tôi chỉ là dạy bọn họ cách lấy lòng đàn ông mà thôi, mấy chuyện này có nói ra mấy người cũng không hiểu. Không lẽ quan hệ tình dục cũng là có tội? Cùng lắm thì ngồi tù, có gì lớn lao đâu..."

"Anh không đơn giản là một kẻ đồi bại, anh là kẻ giết người. Nhà tù không phải nơi dành cho anh, anh sẽ bị tử hình, lập tức chấp hành!" Tính khí nóng nảy của Khương Huy Dân cuối cùng đã mất khống chế.

"Giết người? Chứng cứ đâu? Đưa ra tôi xem!"

"..."

Cuộc thẩm vấn lại rơi vào bế tắc, mặc kệ bọn họ có đặt câu hỏi thế nào cũng không thu được kết quả. Tiêu Túc biết rất rõ, hung khí giết Đàm Tuyết Thiến không nằm trong tay cảnh sát.

Lý Nguyên Lãng và Tiêu Túc tạm thời bị Chu Tiểu Vạn đưa đi, trong phòng cuối cùng chỉ còn Khương Duy Dân và Bàng Lỗi.

Khương Duy Dân đập mạnh xuống bàn, nói: "Tìm không ra hung khí, chúng ta không có cách định tội giết người của Tiêu Túc. Tiểu Chu đã điều tra nơi Tiêu Túc và Lý Nguyên Lãng đang ở vẫn không tìm được vật mềm như lời Trình Dung."

"Khách sạn cũng không tìm được. Nhà kho tôi đã kiểm tra, ngoại trừ sợi dây đó, những thứ khác đều không phù hợp với vết thương. Nhưng sợi dây đó tôi đã thử trên cổ của Tiêu Vũ San, sợi dây tương đối thô, bên trên bề mặt lưu lại dấu vết rất rõ, cho nên chắc chắn không phải hung khí. Kêu Tiểu Vạn tới nơi Tiêu Vũ San ở, cô ta và Lý Nguyên Lãng có lẽ không thật sự đang sống cùng nhau."

Nghe Bàng Lỗi giải thích, Khương Huy Dân lập tức trở nên bất an: "Tiểu Bàng, xử phạt vừa rồi..."

"Không sao, trên cổ Tiêu Vũ San xác thật có thương tích do tôi gây ra. Cứ theo luật mà làm, sai chính là sai." Bàng Lỗi cũng biết mình là một cảnh sát, lúc đó anh quả thật không nên như vậy, cho nên anh tình nguyện chịu phạt.

"Trước đây cậu không manh động như thế, vì sao lần này lại mất khống chế thế hả? Là vì cô gái báo án kia sao?" Khương Huy Dân thăm dò.

"..." Bàng Lỗi nhất thời không thể đáp lại, anh nâng tay nhìn đồng hồ, lúc này trời cũng vừa sáng, cô ấy có lẽ đã rời giường. Anh đứng dậy, "Chuyện của Đàm Tuyết Thiến, có vài chi tiết tôi muốn đi hỏi cô ấy."

Hình như anh đang cố giải thích mục đích tới khách sạn tìm cô gái đó là vì việc công, không phải chuyện riêng!

Khương Huy Dân nhìn bóng lưng anh biến mất ở cửa, cười cười lắc đầu: "Anh chàng này, lần này có lẽ đã suy nghĩ thông suốt rồi nhỉ?"

Ông là người yêu quý nhân tài, trước nay đối với Bàng Lỗi đều nhìn bằng con mắt khác, tuy rằng hai người bọn họ rất có nhiều quan điểm bất đồng.

Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, từ khi nào thì biết chạy đi bảo vệ một cô gái không liên quan suốt đêm chứ? Chỉ là một nhân chứng quan trọng bình thường sao, mới lạ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor